LoveTruyen.Me

Dong Nhan Hoa Thien Cot Thien Thu Ao Phuong

Nếu như mong muốn lớn nhất là gì, cô không biết.

A, chắc là muốn trở lại trần gian một lần nữa

Nghê Mạn Thiên mở mắt, cảm nhận cơ thể còn cử động được:

- đây là đâu?

Trước mắt cô là một thảm hoa bỉ ngạn đỏ rực. Khẽ chạm vào một bông, hoa liền lụi tàn. Nghê Mạn Thiên sợ hãi, lùi một bước.

Hoa bỉ ngạn có hoa thì không có lá.

Mà có lá thì không có hoa.

Cô khụy người xuống, nức nở khóc. Cô không phải là bỉ ngạn, cô không có tình yêu từ người cô yêu, cô chỉ có một mình, một mình mà thôi.

Cô không thuần khiết như Hoa Thiên Cốt, cô là Nghê Mạn Thiên, là nữ tử kiêu ngạo, hống hách, đầy dã tâm.

Mãi mãi là vậy...

Cứ thế đi...

Nghê Mạn Thiên chuẩn bị nhắm mắt thì có một giọng nói nhẹ nhàng làm cô giật mình.

- cô hối hận sao?

Quay lại về phía ấy, Mạn Thiên nhìn chằm chằm vào bà lão tóc bạc. Chỉ nhếch cười " ha " lên một tiếng rồi nhàn nhạt nói:

- hối...hối hận cái gì? Ta đã làm, và đã sai, thì liệu còn cái gì để mà mất, để mà hối cơ chứ.

Bà lão mỉm cười:

- vậy thì sao chứ. Cô biết cô sai, còn ước mong sống lại, vậy phải có cái gì để khiến cô trỗi dậy sự mong muốn đó chứ.

Mạn Thiên im lặng hồi lâu rồi đáp:

- sống lâu trên thế gian, chỉ kiêu ngạo, thấy người ta khen mình liền sinh tâm ý mình tài giỏi, có thể làm được tất cả mọi thứ. Hãm hại người khác, liên lụi tới cha tới mẹ, có lỗi với Bồng lai đảo, thật bất hiếu. Chỉ mong sống lại làm người, thay đổi chính mình để không rơi vào vòng trầm luôn ấy nữa.

- đó là những gì ta muốn nghe từ cô. - bà phẩy tay một cái, lập tức người Mạn Thiên bị hút xuống vào một cái lỗ hổng.

- khoan, bà là ai? - Mạn Thiên hét lên.

- ta là Mạnh Bà, ta giúp người bởi vì ngươi là kẻ mang trong mình dấu ấn Phượng hoàng.

Bà ngừng lại rồi cười với Mạn Thiên:

- hãy đi đi, ngươi xứng đáng được làm người lần nữa. Bởi có lẽ,... ngươi là đứa con của lãnh địa này.

####

Mạn Thiên giật mình tỉnh dậy, cô thở hồng hộc.

Một giấc mơ, một cơn ác mộng sao.

Nhưng sao...quá đỗi chân thật, tựa như đã trải qua vậy.

Mạn Thiên đi ra chỗ gương, đưa tay sờ mái tóc xõa dài. Vẫn là gương mặt này, đôi mắt này, thân hình này, vẫn... tại sao có một dấu ấn hình Phượng hoàng trên cổ vậy ?!

Mạn Thiên chạm vào dấu ấn, nhớ tới lời bà lão lúc nãy.

" ...Ngươi mang trong mình dấu ấn Phượng hoàng. "

Mạn Thiên bừng tỉnh, dấu ấn Phượng hoàng là cái này sao?!

" cộc cộc "

- tiểu thư, ông chủ cho gọi người ở Thư phòng.

- được, ta tới ngay.

Kiếp trước, cô là con gái của Bồng lai đạo chủ, mẹ cô là con gái của một vị tiên nữ. Hai người cố gắng lắm mới sinh ra cô nên luôn nuông chiều, bao che khuyết điểm cho cô. Cô khẽ rũ mí mắt, che dấu những lớp mây phủ, đời này, Nghê Mạn Thiên ta sẽ không liên lụy đến hai người họ nữa.

- Phụ thân, Mạn nhi đến rồi

- Mạn nhi đó hả, vào đi.

Cô bước vào, thấy phụ thân và mẫu thân cười cười nhưng lại có chút đau thương.

Tuy không biết có chuyện gì xảy ra nhưng cô vẫn nổi hứng trêu chọc.

- Phụ thân, có phải người định nói với con rằng nhà ta sắp có thêm đệ đệ không ạ. Ai da, thế thì Mạn nhi làm phiền rồi.

- Xú nha đầu. - ông tức giận kêu lên, tai thì đỏ bừng, mẹ thì che mặt đi.

- Mạn nhi xin lỗi. Mạn nhi không đùa nữa, không đùa nữa đâu.

- Haiz, tiểu quỷ thật. Mạn nhi, năm nay con đã được 15 tuổi, cũng đã đến lúc đi tới Trường Lưu học hỏi rồi.

Xem ra cô trở lại lúc 15 tuổi. Khẽ cúi đầu, cô trả lời:

- vâng, thưa phụ thân.





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me