Dong Nhan Hoa Thien Cot Thien Thu Ao Phuong
Nghê Mạn Thiên cúi lạy đi về, trong lòng tâm tư phức tạp.Cô biết rằng, khi bước vào Trường Lưu sơn thì vận mệnh cô sẽ đi theo một cách khác, mọi thứ sẽ đảo lộn hết cả.Nhưng mục tiêu chỉ có một mà thôi. Đó là làm mình trở thành môn chưởng của một môn phái nào đó để không liên lụy tới cha mẹ.Mở cửa phòng, Mạn Thiên lấy Bích Lạc Kiếm.Cô truyền ma lực vào thanh kiếm, lập tức, thanh kiếm trở nên màu đỏ, không còn là thanh kiếm xanh ngọc ngày nào.- Bích Lạc Kiếm trở thành màu đỏ rồi sao? May thay, ta đã nghĩ ra tên mới cho ngươi. Tên ngươi sẽ là Huyết Lạc Kiếm, thanh kiếm đầu tiên mà ta rèn.Mạn Thiên nhìn một lát rồi thở dài. Biết rằng Bích Lạc Kiếm rất mạnh nhưng kiếp này thấy nó có chút không thuận mắt, thôi kệ, dù sao thay đổi tư vị cũng tốt.Kết ấn, Huyết kiếm trở nên tràn đầy sức mạnh, thanh sắt nhọn hoắt.Mạn Thiên tiếp tục truyền ma lực cho đến sáng.####Mạn Thiên ngủ gà ngủ gật, cái tội ngu. Cứ thích luyện tập cho thành thanh kiếm mình ưng cơ.- tiểu thư, đến rồi. - người lái xe lay cô dậy, ú ớ một hồi, cô cảm ơn rồi đến Trường Lưu sơn.Trước mặt cô là Trường Lưu sơn uy nghiêm, hùng vĩ, nổi bần bật giữa nhưng đám mây bồng bềnh xinh đẹp.
Nhìn sang ba hòn đảo bên cạnh, cô không khỏi tò mò. Không biết rằng Tham Lam điện,
Tỏa Hồn điện và Tuyệt Tình điện như thế nào nhỉ?Cửa đại điện mở, Mạn Thiên bước vào. Trước mắt cô, vẫn là nữ tử đầm đỏ, vẫn là quý cô cao cao tại thượng năm nào. Nhìn thấy Mạn Thiên tất cả mọi người bàn tán.- nhìn kìa, cô ấy là Nghê Mạn Thiên đấy.- con gái của Bồng lai đảo chủ...- cô ấy xinh thật đấy...- hình như bao cô ấy là người sở hữu Bích Lạc Kiếm hay sao ấy?...Mạn Thiên bỏ mặc những lời nói ấy, tiến về chỗ Lạc Thập Nhất.Nhìn thấy Lạc Thập Nhất, Mạn Thiên có chút tê tái. Lạc Thập Nhất à, ta cả đời này sẽ không yêu huynh nữa.- Xin chào! Ta là Nghê Mạn Thiên, đến đấy bái làm học trò.Thập Nhất nhìn cô, vui vẻ nói :- a, xin chào. Ta là Lạc Thập Nhất, đại đệ tử của Trường Lưu sơn này. Cô đến đây để học tập đúng không? Được, mời cô đi theo ta.Lạc Thập Nhất dẫn cô đi, lúc này Mạn Thiên lẩm bẩm:- hồi trước mình vào học như nào nhỉ?- đến rồi! - Lạc Thập Nhất nói làm cắt suy nghĩ của cô.- đây là..." đây không phải là nơi làm việc của ba thế tôn saoooo ! " Mạn Thiên trong lòng nổi sóng.- ừm... huynh đưa ta tới nơi này làm gì vậy ? Thập Nhất khó hiểu nhìn :- xem ra cô chưa biết rồi. Thôi, cô tới là biết.Mở cửa đi vào, ma chỗ ngồi đầy lạnh cóng khiến cô "...." đáng sợ quá Q.Q- đệ tử tham kiến Thế tôn, Tôn thượng và Nho tôn. - Lạc Thập Nhất cúi đầu nói.Nghê Mạn Thiên nhìn xung quanh, xem ra toàn đồ quý nhưng khá ít bảo khí. Chẹp chẹp, xem ra mình cần phải tiếp tục rèn rồi.- Mạn nhi.Mạn Thiên quay lại, nhìn thấy phụ thân mình liền hớn hở :- phụ thân, người làm gì ở đây vậy ?Nghê Thiên Trượng xoa đầu cô, hài lòng nói:- ta đến đây để xem con thế nào. Mau, mau mau chào ba vị tam tôn đi.Mạn Thiên cúi đầu, dõng dạc nói:- Nghê Mạn Thiên tham kiến Thế tôn, Nho tôn và... Tôn thượng.Ba vị ngồi trên nhìn cô, Mạn Thiên nhìn thẳng vào mắt họ. Một người giống như sư tử, người tiếp theo giống... hồ ly. Người cuối cùng giống như...ừm một tảng băng Bắc cực vậy.Tổ hợp quái dị !Ma nghiêm cười nói:- con gái của Bồng lai đảo chủ thật ngoan. Nào, Lạc Thập Nhất, dẫn Nghê Mạn Thiên đi đi.- Vâng, sư phụ.Cô chào một cái rồi đi ra ngoài với cậu ta. Trên đường đi, tên này cứ huyên thuyên:- Trường lưu có tám ngàn đệ tử, sau một năm tu liệu sơ bộ sẽ căn cứ vào thể chất và năng lực để lựa chọn một trong ngũ hành để tu luyện, sau Tiên kiếm đại hội mới chính thức bái sư, đích thân sư phụ chỉ dạy.- chưởng môn của Trường Lưu sơn là Tôn thượng Bạch Tử Họa, chủ của Tuyệt tình điện. Sư phụ ta là Thế tôn Ma nghiêm cai quản Tham lam điện, quản lí tất cả mọi chuyện to nhỏ lớn ở Trường Lưu này. Tiểu sư thúc Sênh Tiêu Mặc nắm giữ Tỏa hồn điện nhưng lại rất ít quan tâm tới chuyện môn phái.Mạn Thiên cúi gằm mặt, lấy tay xoa thái dương. Kiếp trước sao mình không biết rằng người này vô cùng nói nhiều nhỉ. Đúng là yêu mù quáng mà.- Mạn Thiên, các đệ tử mới nhập môn chưa nhập sư chia thành mười tiên ban : Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhậm, Quy. Ta sẽ sắp xếp cho ngươi vào ban Giáp nhé. Muội là con gái của Nghê Thiên Trượng chắc sẽ tốt thôi.Mạn Thiên ngẩng đâu, nói:- Lạc Thập Nhất sư huynh, tuy rằng là vậy nhưng chi bằng vẫn nên gọi phụ thân ta một tiếng " Bồng lai đảo chủ " a. Nếu có người nghe thấy, Thế tôn Ma nghiêm sẽ nổi giận lôi đình ạ.Ngừng một lại, cô nói tiếp :- ta tuy có một môi trường tốt để luyện tập nhưng chắc gì đã giỏi đâu. Nếu không thì ta đã có thể cường đại tới mức chẳng xin học vào đây làm gì cho mệt.Thập Nhất im lặng. Quả là nữ tử sắc xảo. Ừm, xem ra đây là một viên ngọc quý cần mài đấy.Hai người tiếp tục đi mà chẳng nói gì. Suy nghĩ duy nhất của Mạn Thiên bây giờ là :- thật mệt mỏi a.Bây giờ, cô đang đi tới một ngọn tháp hùng vĩ nhưng không lộng lẫy lắm. Bỗng nhiên, một đám mây đỏ phóng tới. Cô lùi ra một bên, phát hiện ra người này có chút quen mắt.Lạc Thập Nhất ngáo ngán thở dài:- Hỏa tịch lại nghịch ngợm nữa rồi.À, ra là Hỏa Tịch, người dạy cô về ngũ hành hỏa kiếp trước đây mà.- đâu có sư huynh, ta từ xa thấy mùi đồ tốt. Lại sợ Thanh La cướp mất nên tới đánh dấu thôi mà.Đám mây đỏ từ từ chuyển thành một người thanh niên tầm mười tám mười bảy tuổi. Y phục thì đỏ rực, đeo thắt lưng đai ngọc, bên hông dắt cung hoa cùng màu đỏ tươi, lộ ra phần kiêu ngạo, cao sang.- người mới sao? Ai da, ta là Hỏa Tịch. Ngươi là....- Ta là Nghê Mạn Thiên, hân hạnh gặp mặt.Lạc Thập Nhất cau mày nói :- đệ đừng giở cái trò ma cũ bắt nạt ma mới nhé. Ta đang đưa muội ấy tới ao Tam sinh.- thật thú vị đó nhưng thật bẩn thỉu, cần đi tắm rồi.Mạn Thiên thâm trầm, dám nói cô bẩn, không sợ sao. Cô cười híp mắt, nói:- ta bẩn thì sao dám tới gặp Ma nghiêm. Chi bằng là huynh, nãy giờ đi bắt nạt người khác, thật bẩn tính nha.Hỏa Tịch tức giận, lắp bắp không ra lời :- ngươi...ngươi...- ôi dao, ta không ngờ rằng huynh lại bị lắp bắp. Thứ lỗi cho ta vì đã phơi bày bí mật của huynh nhé. Thập Nhất ôm bụng nín cười, Hỏa Tịch tức giận bỉ đi.Liếc nhìn " kẻ - đang - cười - rất - vô - tư " cô thở dài, rồi nói :- chúng ta đi được chưa ạ ?- Ừm, đi thôi.####Tam sinh trì- đến rồi ! Đây là Tam sinh trì, nước chảy từ tam điện. Muội cần phải tắm ở đây để rửa sạch sự o uế chương khí của người phàm.- nước Tham lam điện rửa lòng tham, nước Tỏa hồn điện rửa dục tâm, nước Tuyệt tình điện rửa tình ái.- đây là nghi lễ tắm rửa quan trọng để trở thành đồ đệ Trường lưu.Nhìn xuống mấy cái hồ, lòng không tự run lên.Cái hồ này lúc cô tắm thì rất là đau chỉ bởi lòng dục tâm của mình. Và cũng chính tay cô đã hất nước Tuyệt tình để xem Hoa Thiên Cốt có yêu Tôn thượng không.Giờ cô vẫn còn chút sợ.- ta để quần áo ở đây nhé.- chờ đã !Lạc Thập Nhất quay lại, hỏi :- sao vậy ?- huynh cứ mang đồ mới ra ngoài đi. Ta không hợp lắm với bộ đồ này, hơn nữa tôi có đồ mới rồi. Cảm tạ.- được ! A, có thể sẽ hơi đau, nếu không chịu được thì hãy ra ngoài.- được.Nhìn thấy hắn đã bỏ đi, cô mới từ từ bỏ quần áo.Từ từ hít thở, Mạn Thiên bắt đầu xuống nước.Trước tiên phải là hồ Tham lam điện cái đã.Thoải mái ngồi xuống, cô thở nhẹ.- đây mới chỉ là nước Tham lam điện, tí còn phải sang hồ bên kia nữa.Tắm rửa một tí, cô sang hồ Tỏa hồn điện.- Nghê Mạn Thiên không đừng có sợ. Không sao, không sao đâu.Bước nhẹ xuống nước, cô khó hiểu nói :- ủa, có đau gì đâu. Hay là ta nhớ nhầm ?Bơi lội mấy vòng, cô nhảy sang hồ cuối - Tuyệt tình điện.- aaaa, thật sướng quá, muốn ngủ một giấc ghê.Cô khẽ kêu lên, ngáp một cái rồi bắt đầu ngủ.
Nhìn sang ba hòn đảo bên cạnh, cô không khỏi tò mò. Không biết rằng Tham Lam điện,
Tỏa Hồn điện và Tuyệt Tình điện như thế nào nhỉ?Cửa đại điện mở, Mạn Thiên bước vào. Trước mắt cô, vẫn là nữ tử đầm đỏ, vẫn là quý cô cao cao tại thượng năm nào. Nhìn thấy Mạn Thiên tất cả mọi người bàn tán.- nhìn kìa, cô ấy là Nghê Mạn Thiên đấy.- con gái của Bồng lai đảo chủ...- cô ấy xinh thật đấy...- hình như bao cô ấy là người sở hữu Bích Lạc Kiếm hay sao ấy?...Mạn Thiên bỏ mặc những lời nói ấy, tiến về chỗ Lạc Thập Nhất.Nhìn thấy Lạc Thập Nhất, Mạn Thiên có chút tê tái. Lạc Thập Nhất à, ta cả đời này sẽ không yêu huynh nữa.- Xin chào! Ta là Nghê Mạn Thiên, đến đấy bái làm học trò.Thập Nhất nhìn cô, vui vẻ nói :- a, xin chào. Ta là Lạc Thập Nhất, đại đệ tử của Trường Lưu sơn này. Cô đến đây để học tập đúng không? Được, mời cô đi theo ta.Lạc Thập Nhất dẫn cô đi, lúc này Mạn Thiên lẩm bẩm:- hồi trước mình vào học như nào nhỉ?- đến rồi! - Lạc Thập Nhất nói làm cắt suy nghĩ của cô.- đây là..." đây không phải là nơi làm việc của ba thế tôn saoooo ! " Mạn Thiên trong lòng nổi sóng.- ừm... huynh đưa ta tới nơi này làm gì vậy ? Thập Nhất khó hiểu nhìn :- xem ra cô chưa biết rồi. Thôi, cô tới là biết.Mở cửa đi vào, ma chỗ ngồi đầy lạnh cóng khiến cô "...." đáng sợ quá Q.Q- đệ tử tham kiến Thế tôn, Tôn thượng và Nho tôn. - Lạc Thập Nhất cúi đầu nói.Nghê Mạn Thiên nhìn xung quanh, xem ra toàn đồ quý nhưng khá ít bảo khí. Chẹp chẹp, xem ra mình cần phải tiếp tục rèn rồi.- Mạn nhi.Mạn Thiên quay lại, nhìn thấy phụ thân mình liền hớn hở :- phụ thân, người làm gì ở đây vậy ?Nghê Thiên Trượng xoa đầu cô, hài lòng nói:- ta đến đây để xem con thế nào. Mau, mau mau chào ba vị tam tôn đi.Mạn Thiên cúi đầu, dõng dạc nói:- Nghê Mạn Thiên tham kiến Thế tôn, Nho tôn và... Tôn thượng.Ba vị ngồi trên nhìn cô, Mạn Thiên nhìn thẳng vào mắt họ. Một người giống như sư tử, người tiếp theo giống... hồ ly. Người cuối cùng giống như...ừm một tảng băng Bắc cực vậy.Tổ hợp quái dị !Ma nghiêm cười nói:- con gái của Bồng lai đảo chủ thật ngoan. Nào, Lạc Thập Nhất, dẫn Nghê Mạn Thiên đi đi.- Vâng, sư phụ.Cô chào một cái rồi đi ra ngoài với cậu ta. Trên đường đi, tên này cứ huyên thuyên:- Trường lưu có tám ngàn đệ tử, sau một năm tu liệu sơ bộ sẽ căn cứ vào thể chất và năng lực để lựa chọn một trong ngũ hành để tu luyện, sau Tiên kiếm đại hội mới chính thức bái sư, đích thân sư phụ chỉ dạy.- chưởng môn của Trường Lưu sơn là Tôn thượng Bạch Tử Họa, chủ của Tuyệt tình điện. Sư phụ ta là Thế tôn Ma nghiêm cai quản Tham lam điện, quản lí tất cả mọi chuyện to nhỏ lớn ở Trường Lưu này. Tiểu sư thúc Sênh Tiêu Mặc nắm giữ Tỏa hồn điện nhưng lại rất ít quan tâm tới chuyện môn phái.Mạn Thiên cúi gằm mặt, lấy tay xoa thái dương. Kiếp trước sao mình không biết rằng người này vô cùng nói nhiều nhỉ. Đúng là yêu mù quáng mà.- Mạn Thiên, các đệ tử mới nhập môn chưa nhập sư chia thành mười tiên ban : Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhậm, Quy. Ta sẽ sắp xếp cho ngươi vào ban Giáp nhé. Muội là con gái của Nghê Thiên Trượng chắc sẽ tốt thôi.Mạn Thiên ngẩng đâu, nói:- Lạc Thập Nhất sư huynh, tuy rằng là vậy nhưng chi bằng vẫn nên gọi phụ thân ta một tiếng " Bồng lai đảo chủ " a. Nếu có người nghe thấy, Thế tôn Ma nghiêm sẽ nổi giận lôi đình ạ.Ngừng một lại, cô nói tiếp :- ta tuy có một môi trường tốt để luyện tập nhưng chắc gì đã giỏi đâu. Nếu không thì ta đã có thể cường đại tới mức chẳng xin học vào đây làm gì cho mệt.Thập Nhất im lặng. Quả là nữ tử sắc xảo. Ừm, xem ra đây là một viên ngọc quý cần mài đấy.Hai người tiếp tục đi mà chẳng nói gì. Suy nghĩ duy nhất của Mạn Thiên bây giờ là :- thật mệt mỏi a.Bây giờ, cô đang đi tới một ngọn tháp hùng vĩ nhưng không lộng lẫy lắm. Bỗng nhiên, một đám mây đỏ phóng tới. Cô lùi ra một bên, phát hiện ra người này có chút quen mắt.Lạc Thập Nhất ngáo ngán thở dài:- Hỏa tịch lại nghịch ngợm nữa rồi.À, ra là Hỏa Tịch, người dạy cô về ngũ hành hỏa kiếp trước đây mà.- đâu có sư huynh, ta từ xa thấy mùi đồ tốt. Lại sợ Thanh La cướp mất nên tới đánh dấu thôi mà.Đám mây đỏ từ từ chuyển thành một người thanh niên tầm mười tám mười bảy tuổi. Y phục thì đỏ rực, đeo thắt lưng đai ngọc, bên hông dắt cung hoa cùng màu đỏ tươi, lộ ra phần kiêu ngạo, cao sang.- người mới sao? Ai da, ta là Hỏa Tịch. Ngươi là....- Ta là Nghê Mạn Thiên, hân hạnh gặp mặt.Lạc Thập Nhất cau mày nói :- đệ đừng giở cái trò ma cũ bắt nạt ma mới nhé. Ta đang đưa muội ấy tới ao Tam sinh.- thật thú vị đó nhưng thật bẩn thỉu, cần đi tắm rồi.Mạn Thiên thâm trầm, dám nói cô bẩn, không sợ sao. Cô cười híp mắt, nói:- ta bẩn thì sao dám tới gặp Ma nghiêm. Chi bằng là huynh, nãy giờ đi bắt nạt người khác, thật bẩn tính nha.Hỏa Tịch tức giận, lắp bắp không ra lời :- ngươi...ngươi...- ôi dao, ta không ngờ rằng huynh lại bị lắp bắp. Thứ lỗi cho ta vì đã phơi bày bí mật của huynh nhé. Thập Nhất ôm bụng nín cười, Hỏa Tịch tức giận bỉ đi.Liếc nhìn " kẻ - đang - cười - rất - vô - tư " cô thở dài, rồi nói :- chúng ta đi được chưa ạ ?- Ừm, đi thôi.####Tam sinh trì- đến rồi ! Đây là Tam sinh trì, nước chảy từ tam điện. Muội cần phải tắm ở đây để rửa sạch sự o uế chương khí của người phàm.- nước Tham lam điện rửa lòng tham, nước Tỏa hồn điện rửa dục tâm, nước Tuyệt tình điện rửa tình ái.- đây là nghi lễ tắm rửa quan trọng để trở thành đồ đệ Trường lưu.Nhìn xuống mấy cái hồ, lòng không tự run lên.Cái hồ này lúc cô tắm thì rất là đau chỉ bởi lòng dục tâm của mình. Và cũng chính tay cô đã hất nước Tuyệt tình để xem Hoa Thiên Cốt có yêu Tôn thượng không.Giờ cô vẫn còn chút sợ.- ta để quần áo ở đây nhé.- chờ đã !Lạc Thập Nhất quay lại, hỏi :- sao vậy ?- huynh cứ mang đồ mới ra ngoài đi. Ta không hợp lắm với bộ đồ này, hơn nữa tôi có đồ mới rồi. Cảm tạ.- được ! A, có thể sẽ hơi đau, nếu không chịu được thì hãy ra ngoài.- được.Nhìn thấy hắn đã bỏ đi, cô mới từ từ bỏ quần áo.Từ từ hít thở, Mạn Thiên bắt đầu xuống nước.Trước tiên phải là hồ Tham lam điện cái đã.Thoải mái ngồi xuống, cô thở nhẹ.- đây mới chỉ là nước Tham lam điện, tí còn phải sang hồ bên kia nữa.Tắm rửa một tí, cô sang hồ Tỏa hồn điện.- Nghê Mạn Thiên không đừng có sợ. Không sao, không sao đâu.Bước nhẹ xuống nước, cô khó hiểu nói :- ủa, có đau gì đâu. Hay là ta nhớ nhầm ?Bơi lội mấy vòng, cô nhảy sang hồ cuối - Tuyệt tình điện.- aaaa, thật sướng quá, muốn ngủ một giấc ghê.Cô khẽ kêu lên, ngáp một cái rồi bắt đầu ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me