(Đồng nhân HP) Hạnh phúc của chúng ta
Chương 1: Lễ tình nhân hạnh phúc (phần 1)
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đó, các bạn có biết là ngày gì không nào? Đúng rồi chính là ngày lễ tình nhân nha. Các học sinh trường Hogwarts đang tất bật chuẩn bị chào đón lễ tình nhân trong mơ đấy! Cùng xem họ sẽ làm gì nào."Nè, Hermione, Blaise các cậu đang làm gì vậy?" Draco nhíu mày nhìn hai con mèo đáng yêu mà tinh ranh trốn đằng sau bụi rậm.Vừa nghe thấy giọng nói phát ra sau lưng Blaise và Hermione giật mình, cả hai quay phắt lại khi nhìn thấy Draco đứng đằng sau, cậu chàng tóc đen và cô nàng tóc nâu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Không nhịn được Hermione oán giận:"Draco đừng có làm phiền tớ và Blaise, chúng tớ đang đi theo dõi. Cậu sẽ làm lộ tung tích của bọn tớ đấy.""Hử? Ai cơ?""Là Vodelmort và Harry nha!" Lần này là Blaise trả lời, đôi mắt cậu phát ra ánh sáng lấp lánh như tìm được tình yêu của đời mình vậy đó.Draco khẽ rùng mình, cậu không nên va vào hai kẻ cứ suốt ngày ghép mấy cặp nam sinh với nhau thì hơn. Thật đáng sợ! Nhìn đôi mắt của Blaise và nụ cười của Hermione mà cứ thấy rợn cả người. Có thấy nạn nhân Harry và Vodelmort chưa?!"Tớ có việc bận, tớ đi trước đây.""Blaise à Draco chẳng có tiền đồ gì cả, cứ tránh né thế này thì biết khi nào cậu ấy mới có người yêu đây." Sau khi Draco đi khuất, Hermione khều Blaise, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên: "Hay chúng ta giúp cậu ấy đi.""Ukm, cậu nói cũng đúng, nhưng trước tiên phải xem cặp đôi Volhar đã."______^~^_____"Harry bé bỏng, ta cứ có cảm giác có ai đó đang theo dõi ta và ngươi." Vodelmort nhìn xung quanh, mặc dù không thấy ai nhưng hắn lại cảm thấy khí tức khác thường, mặc dù rất nhẹ."Này, cấm gọi tôi là Harry bé bỏng, nghe mà ớn lạnh chết được." Sau khi nghe Vodelmort nói Harry khẽ nhíu mày lạnh lùng, cậu thật ghét Voldemort a!"Sao cưng lạnh lùng với ta vậy, ta yêu cưng nhiều như thế cơ mà." Vì tình yêu của mình Chúa tể hắc ám quyết định vứt bỏ hình tượng. Hình tượng là gì? Có ăn được không?Hai kẻ nghe lén đằng xa cũng nổi da gà, sao không ai nói cho họ biết là Voldemort cũng có lúc sến súa như vậy chứ? Bất quá họ thích."Hermione máy ghi âm, ghi âm, mau ghi âm cuộc nói chuyện này lại rồi chúng ta có thể bán cho fan của cặp Volhar đó." Blaise lật đật quay qua Hermione thì thấy cô đã bật sẵn máy ghi âm không những vậy còn quay lại hai người đó nữa. Blase thầm giơ ngón cái trong lòng, không hổ danh Hermione Granger."Này Voldelmort đáng lẽ giờ ông phải ở chung với đám Tử thần thực tử của ông chứ? Sao lại đến Hogwarts, bộ muốn làm loạn hả? Nên nhớ là ông đã ký hiệp ước hoà bình rồi đấy." Cứu thế chủ của chúng ta cực kì khó chịu khi cứ bị làm phiền, cậu giờ chỉ muốn cùng Ron đến làng Hogmeade được không. Năm nào lễ tình nhân hai kẻ độc thân các cậu cũng đi uống bia bơ với nhau hết á, giờ lòi đâu ra cái cục nợ này. Hừ!"Hôm nay ta bỏ hết công việc để đến thăm cưng, mà cưng lại tức giận với ta thế. Thật đau lòng!" Voldelmort ôm tim nói (ngài đây là đang ăn vạ đấy, ngài có biết không?)"Lễ tình nhân năm nào cưng cũng đi với Weasley, cưng cũng phải cho người ta thời gian riêng tư chứ, năm nay đi với ta thế nào?" Voldelmort dùng lời nói dụ dỗ Harry. Năm nay cưng phải đi cùng ta, rồi chúng ta còn phải xác lập quan hệ nữa. Hiển nhiên lời này Chúa tể hắc ám nào dám nói, hắn chỉ thầm nghĩ mà thôi, nếu để Harry bé bỏng mà biết thì hắn tiêu đời."Ngươi nói cũng đúng, được rồi ta sẽ đi với ngươi hôm nay." Harry do dự một chút rồi chấp nhận. (Cậu tự bán mình đi rồi Harry ơi)."Đi theo họ thôi!" Blaise và Hermione ra khỏi bụi rậm, cả hai bắt đầu công cuộc theo dõi đầy gian truân và vất vả.Voldemort cùng Harry đi đến làng Hogmeade trong không khí thật im lặng, Harry chẳng biết phải nói gì cả, vì bình thường toàn là Vodemort mở lời trước. 'Phải rồi, từ bao giờ kẻ tàn độc và lạnh lùng ấy lại nở nụ cười ấm áp như vậy, lại nói nhiều với cậu như vậy chứ? Không lẽ, không thể nào, làm sao Vodemort có thể yêu thích cậu như lời ông ta nói cơ chứ?' Cậu phản bác ý kiến chỉ mới chớm nở trong đầu, rồi khẽ quay qua nhìn Vodemort. Sau hiệp ước hợp tác đó, thế giới phép thuật cũng đã hoà bình, mọi người cùng nhau tìm cách tái hợp linh hồn của hắn lại. Diện mạo người không ra người quỷ không ra quỷ cũng thay đổi, thay vào đó là khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, mặc dù biết không thể dùng từ xinh đẹp lên người con trai nhưng đó là từ thích hợp nhất diễn tả được sắc đẹp của hắn mà Harry nghĩ ra. Mái tóc đen nhánh mà mềm mượt rũ xuống ôm lấy gương mặt góc cạnh đầy tinh xảo. Mũi cao ngất cùng đôi môi mỏng bạc tình khẽ nhếch. Harry đặc biệt chỉ chú ý đôi mắt hắn, đôi mắt đỏ như viên ruby đẹp nhất, rực rỡ nhất. Tất cả tạo nên sự hoàn hảo đến từ nét đẹp nơi Voldemort. Hàn ý lạnh thấu xương nơi đáy mắt dần thay bằng sự ôn nhu khi nhìn vào cậu. Khoan đã, ôn nhu sao?"Harry bé bỏng nãy giờ cứ nhìn người ta, người ta đẹp lắm đúng không?" Tiếng cười gợi cảm vang lên như nhấn chìm mọi thứ vào sự tà mị đầy cuồng dã của hắn. Ánh mắt Voldemort bây giờ chỉ có sự ôn nhu chất chứa trong đó như món đồ ngọt ngào nhất thế gian này, ánh mắt dành cho người hắn yêu.Khẽ đỏ mặt phủ nhận, Harry lắp bắp: "Làm gì.., làm gì...có đâu chứ. Ngươi xấu xí như vậy, ai mà...ai mà thèm nhìn ngươi. Có cho vàng ta cũng không thèm. Hứ!"Voldemort không nói gì tránh cho Harry bé nhỏ thẹn quá thành giận. Mặc dù lúc tức giận Harry rất đáng yêu."Lại đây Harry, hẹn hò cùng ta nào!" Nắm chặt tay Harry, Voldemort dắt cậu đi xung quanh làng Hogsmeade, lúc đầu Harry khẽ vùng vẫy nhưng rồi cũng buông tha. Họ đi rất nhiều nơi trong làng, cùng nhau ăn uống, cùng nhau vui chơi. Trông cả hai vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng Harry cũng nở nụ cười bên cạnh Voldemort.
"Cảm ơn ông vì ngày hôm nay Voldemort, tôi đã rất vui." Giọng nói không còn gắt gỏng quay lại sự trong trẻo vốn có, Harry cười nhẹ rồi quay người chạy về Hogwarts. Được giữa chừng thì Voldemort vương tay giữ cậu lại. Thanh âm lạnh nhạt mà ấm áp vang lên:"Cho ta cơ hội được chứ?" Khẽ ôm chặt Harry vào lòng không cho cậu cơ hội vùng vẫy. Voldemort đang sợ. Phải hắn đang sợ, sợ cậu không chấp nhận hắn.Harry không vùng vẫy như trong tưởng tượng Voldemort, mà cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy hắn: "Chúng ta có thể thử."Nghe đến đó Voldemort càng siết chặt Harry vào lòng, hắn cẩn thận đặt nụ hôn lên trán cậu, dịu dàng và trân trọng.Ở phía xa Hermione nở nụ cười thật tươi. Bạn thân cô đã có được hạnh phúc của riêng mình. Cô an tâm rồi. Không biết Blaise đâu nữa?! Thật là, bỏ bạn bè thế đấy!"Hermione, tớ mới vừa mua Chocolate nè" Từ phía xa Blaise chạy lại trong tay cậu cầm hai hộp Chocolate. Blaise vươn tay đưa một hộp cho cô. Khẽ nhìn hộp Chocolate thật lâu, cô cũng không nhận lấy. Blase khó hiểu, hộp Chocolate có gì mà cậu ấy cứ nhìn hoài thế: "Sao vậy?" "Blaise à, ở quanh đây làm gì có chỗ bán Chocolate đâu. Tiệm Công Tước Mật xin nghỉ rồi mà.""Cậu nhận ra sao, thấy cậu cứ nói 'Blase, tớ muốn được tặng Chocolate quá đi' tớ phải quay về Hogwarts làm Chocolate mà mang cho cậu đấy. Biết điều mà cảm ơn tớ đi."Nhẹ nhàng ôm hộp Chocolate Hermione nói: "Cảm ơn cậu, Blaise" Cậu ấy vậy mà ghi nhớ lời nói thoảng qua của cô. Là thiếu gia nên từ nhỏ Blaise đã được nuông chiều vậy mà tự tay làm Chocolate tặng cô, nhìn bàn tay sưng phồng do bị bỏng mà chỉ băng bó qua loa. Cô cảm động rồi!"Blaise tay cậu bị thương rồi để tớ băng lại cho cậu." Thật may vì trong người Hermione lúc nào cũng có băng gạt đề phòng trường hợp khẩn cấp, giờ thì nó có tác dụng rồi đấy. Nhẹ nắm lấy bàn tay Blase cô cẩn trọng băng lại. Không nhịn được lại oán giận "Cậu không cần phải làm như vậy đâu, đã không biết nấu ăn mà còn...""Tớ đã hứa sẽ thật hiện mọi mong ước của cậu mà Hermione." Blaise dịu dàng nhìn Hermione, cô là tất cả của cậu.Đang băng lại cho Blase bất chợt Hermione nghe thấy lời cậu nói, bàn tay khẽ khựng lại rồi làm việc tiếp, tưởng chừng như Hermione vô cùng bình tĩnh nhưng đôi mắt ngập nước đã bán đứng cô, bằng chừng là từng giọt lệ tựa trân châu rơi xuống tay cậu.Khẽ thở dài rồi đặt nụ hôn lên trán Hermione, thanh âm như chuông bạc vang lên: "Cậu đừng khóc, tớ chỉ thích nhìn cậu cười thôi. Nên tớ muốn cậu luôn cười được không?!"Hermione không trả lời nhưng trên môi đã treo lên nụ cười ấm áp. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống thân ảnh của hai người họ, xung quanh họ như toả ra vầng hào quang, hào quang của hạnh phúc. Mọi vật xung quanh như bị lu mờ hoặc cố ý không hiện diện, bởi vì không ai muốn phá vỡ bức tranh xinh đẹp trước mặt cả.
........
Lời của tác giả: Chương này dành tặng cho Voldemort, Harry, Blaise và Hermione trước vậy. Mình biết là hint của các cặp đôi hơi ít (được rồi, mình thừa nhận là quá ít.) À mà mình còn chưa quyết định cho Draco và Ron cặp với ai nữa. Nhờ các bạn cho mình ý kiến. Nhưng mình nghĩ nên để hai người đến với nhau thì hơn. Mà đây là ý kiến của mình, hãy nêu ý kiến của các bạn. Chân thành cảm ơn!
"Cảm ơn ông vì ngày hôm nay Voldemort, tôi đã rất vui." Giọng nói không còn gắt gỏng quay lại sự trong trẻo vốn có, Harry cười nhẹ rồi quay người chạy về Hogwarts. Được giữa chừng thì Voldemort vương tay giữ cậu lại. Thanh âm lạnh nhạt mà ấm áp vang lên:"Cho ta cơ hội được chứ?" Khẽ ôm chặt Harry vào lòng không cho cậu cơ hội vùng vẫy. Voldemort đang sợ. Phải hắn đang sợ, sợ cậu không chấp nhận hắn.Harry không vùng vẫy như trong tưởng tượng Voldemort, mà cậu nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy hắn: "Chúng ta có thể thử."Nghe đến đó Voldemort càng siết chặt Harry vào lòng, hắn cẩn thận đặt nụ hôn lên trán cậu, dịu dàng và trân trọng.Ở phía xa Hermione nở nụ cười thật tươi. Bạn thân cô đã có được hạnh phúc của riêng mình. Cô an tâm rồi. Không biết Blaise đâu nữa?! Thật là, bỏ bạn bè thế đấy!"Hermione, tớ mới vừa mua Chocolate nè" Từ phía xa Blaise chạy lại trong tay cậu cầm hai hộp Chocolate. Blaise vươn tay đưa một hộp cho cô. Khẽ nhìn hộp Chocolate thật lâu, cô cũng không nhận lấy. Blase khó hiểu, hộp Chocolate có gì mà cậu ấy cứ nhìn hoài thế: "Sao vậy?" "Blaise à, ở quanh đây làm gì có chỗ bán Chocolate đâu. Tiệm Công Tước Mật xin nghỉ rồi mà.""Cậu nhận ra sao, thấy cậu cứ nói 'Blase, tớ muốn được tặng Chocolate quá đi' tớ phải quay về Hogwarts làm Chocolate mà mang cho cậu đấy. Biết điều mà cảm ơn tớ đi."Nhẹ nhàng ôm hộp Chocolate Hermione nói: "Cảm ơn cậu, Blaise" Cậu ấy vậy mà ghi nhớ lời nói thoảng qua của cô. Là thiếu gia nên từ nhỏ Blaise đã được nuông chiều vậy mà tự tay làm Chocolate tặng cô, nhìn bàn tay sưng phồng do bị bỏng mà chỉ băng bó qua loa. Cô cảm động rồi!"Blaise tay cậu bị thương rồi để tớ băng lại cho cậu." Thật may vì trong người Hermione lúc nào cũng có băng gạt đề phòng trường hợp khẩn cấp, giờ thì nó có tác dụng rồi đấy. Nhẹ nắm lấy bàn tay Blase cô cẩn trọng băng lại. Không nhịn được lại oán giận "Cậu không cần phải làm như vậy đâu, đã không biết nấu ăn mà còn...""Tớ đã hứa sẽ thật hiện mọi mong ước của cậu mà Hermione." Blaise dịu dàng nhìn Hermione, cô là tất cả của cậu.Đang băng lại cho Blase bất chợt Hermione nghe thấy lời cậu nói, bàn tay khẽ khựng lại rồi làm việc tiếp, tưởng chừng như Hermione vô cùng bình tĩnh nhưng đôi mắt ngập nước đã bán đứng cô, bằng chừng là từng giọt lệ tựa trân châu rơi xuống tay cậu.Khẽ thở dài rồi đặt nụ hôn lên trán Hermione, thanh âm như chuông bạc vang lên: "Cậu đừng khóc, tớ chỉ thích nhìn cậu cười thôi. Nên tớ muốn cậu luôn cười được không?!"Hermione không trả lời nhưng trên môi đã treo lên nụ cười ấm áp. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống thân ảnh của hai người họ, xung quanh họ như toả ra vầng hào quang, hào quang của hạnh phúc. Mọi vật xung quanh như bị lu mờ hoặc cố ý không hiện diện, bởi vì không ai muốn phá vỡ bức tranh xinh đẹp trước mặt cả.
........
Lời của tác giả: Chương này dành tặng cho Voldemort, Harry, Blaise và Hermione trước vậy. Mình biết là hint của các cặp đôi hơi ít (được rồi, mình thừa nhận là quá ít.) À mà mình còn chưa quyết định cho Draco và Ron cặp với ai nữa. Nhờ các bạn cho mình ý kiến. Nhưng mình nghĩ nên để hai người đến với nhau thì hơn. Mà đây là ý kiến của mình, hãy nêu ý kiến của các bạn. Chân thành cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me