LoveTruyen.Me

Dong Nhan Hp Khoanh Khac

Cậu mờ mịt nhìn về phía hồ đen, bên ngoài kia thật âm u đáng sợ, cũng thật lạnh lẽo.

Professor Severus Snape, with his long black cape.

Head of Slytherin, house of the snake.

Đôi ngọc lục bảo xinh đẹp nhắm lại, phép thuật của cậu bắt đầu lan tỏa khắp nơi này.

And half blood prince Professor of defense potions master at Hogwarts.

He's not a pleasant man, and he seems like he's bad.

Cậu nghe được tiếng bước chân  lướt qua các bậc thang hữu lục và mạnh mẽ, tiếng vải vóc bay trong gió.

Picking on Harry Potter in front of the class and.

Though they debate, he would do what it takes.

Có người đi đến trước mặt cậu, hẳn là ...

To protect this place,...

Cậu ngẩng đầu nhìn nam nhân thành thục âm trầm, ánh mắt đen xâu thẳm mờ mịt phúc tạp không rõ cảm xúc.

... he's Severus Snape.

Miệng nhỏ hé ra hát nốt câu cuối cùng.

"...." Một lớn một nhỏ im lặng nhìn nhau.

"Xin ... Xin lỗi giáo sư." đối diện với con người đang đen mặt kia, Harry vừa xấu hổ vừa bối rối.

Cậu muốn nhảy xuống hồ đen chết đi cho rồi, xấu hổ ghê.

Giá sư có nghĩ cậu đang bôi xấu ông không!? Hay là trêu chọc!!

Liệu giáo sư có phạt cấm túc cậu không nhỉ!? Thật không muốn tẹo nào!!

"Phiền lòng?" Severus không để ý đến cậu dựa lưng vào tường nhìn ra ngoài lòng đầy phức tạp, việc đến đây hằng đêm giống như một thói quen của hắn đã không biết bắt đầu từ khi nào.

"Không có." Harry lắc đầu siết chặt tấm áo choàng. "Chỉ là dạo này cảm thấy có chút ngột ngạt, em chỉ muốn làm nguội bản thân mà thôi."

"Ta có lẽ nên nhắc nhở vị ghoàng kim nam hài tự cao tự đại rằng vấn đề sức khỏe của cậu đây rất đáng quan tâm hay không." Giọng Severus đầy giễu cợt. "Hay là cậu đây cho rằng mạng mình dai như cỏ dại có nhổ cũng chẳng chết được."

Harry bĩu môi liếc qua vị giáo sư lúc nào cũng thích phun nọc độc này, thế ai là người sẽ xuất hiện nói chuyện với cỏ dại mỗi khi cậu đến đây, bùa giữ ấm ở khu vực này là do ai làm.

Dù sao Voldemort đảm bảo sẽ không để ý, ai mượn mỗi lần trang phục kẻ nào đó mua đều ướm đủ loại pháp thuật bùa chú.

"Giáo sư, lúc thầy đứng ở đây thầy đã nghĩ những gì vậy?" Cậu vươn tay nắm lấy vóng dáng mặt trăng hư ảo trên trời.

Severus im lặng nhìn về sa săm không trả lời.

"Là về mẹ em sao?"

"Hay là người cha mà thầy gét bỏ?"

Harry rũ mắt thất vọng.

"Chắc chắn là không phải một đứa trẻ yếu ớt là em." Harry lầm bầm. "Một Potter không thể bay lên bầu trời."

Mí mắt Severus giật giật.

"Đừng dùng triết tâm trí thuật với em, giáo sư." Giọng điệu Harry cảnh cáo nhưng lại không có chút uy hiếp nào. "Lần nào thầy cũng cố gắng như vậy cho dù thầy không thấy được gì nhưng tinh thần của em cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy."

Severus thở dài, hắn có lẽ đã đoán được phần nào bí mật của nhóc này, chỉ là đang chờ một câu trả lời mà thôi.

"Trở về nghỉ ngơi, sức khỏe của trò vốn không tốt." Di chứng của linh hồn không ổn định cũng không phải dễ chữa, nghe nói đứa nhỏ này vẫn phải uống thuốc thường xuyên.

Mãi đến một lúc sau Severus vẫn không thấy đứa trẻ ngồi trên mặt đất phản ứng mới gọi mới gọi một tiếng.

"Potter?"

"Cái kia." Harry bối rối luống cuống cúi đầu. "Thầy kéo em lên được không, chân ... Có chút tê cứng."

Severus trực tiếp vòng tay qua bế thốc đứa trẻ dưới đất lên, dù sao la đứng dậy thì một lúc nữa mới có thể đi lại được.

"Em ... Em có thể tự đi được, thầy thả em xuống đi" Harry cảm thấy mặt mình muốn bốc hỏa luôn rồi, giáo sư sao có thể bế cậu như bế con gái vậy chứ hả!! Nếu ai thấy thì sao!!

Severus mắt điếc tai ngơ trực tiếp bế người đi về phía hầm rắn.

Sắp đến nữa đêm rồi, cho dù là có phép thuật bảo vệ nhưng cũng sẽ bị bệnh, với cái thân thể nhỏ bé nhẹ xỉnh thế này ...

Severus liếc đứa trẻ trong lòng.

Quá nhẹ.

-.-.-.-.-
Hôm nay đi xem na tra ma đồng giáng thế, phim hay lắm mọi người nên đi xem.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me