Dong Nhan Hp Khoanh Khac
Dùng đầu đứa phép gẩy con ong kẹo thơm mùi mật ngọt ngào ra khỏi vai mình, voldemort nhăn mày vs cái mùi ngọt ngọt nị nị gớm giếc nơi này."Không biết gia sản thằng ngu kia để lại cho con trai mình là bao nhiêu chứ số tiền lão mua kẹo chắc hơn hẳn rồi." Dumbledore liếc lên nhìn hắn."Gia sản Potter chỉ được sử dụng để chiến đấu bảo vệ hogwart."Voldemort nhún vai tỏ vẻ thật hay giả cũng không quan trọng với hắn."Tôi chỉ muốn cùng lão ký kết 1 hiệp ước nhỏ mà thôi." Ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Voldemort tự gọi gia tinh mang đến cho mình một tách trà thảo mộc thơm nồng."Thật hiếm hoi khi chúa tể hắc ám vĩ đại lại muốn ký hiệp ước với lão già này."Voldemort cũng không đáp lại lão mà chỉ rút một cuộn giấy da dê từ bên trong áo choàng đặt lên bàn.Cuộn da dê như có người đẩy tự lăn đến trước mặt Dumbladore mở ra, những ký tự ngay ngắn hiện lên với màu mực đen."Tôi không chắc mình có thể tin được bản hiệp ước này.""Nếu có điều khác làm tiền đề cho nó thì sao." Voldemort không hề quan tâm nói.Dumbledore trầm mặt chờ đợi câu tiếp theo của hắn."Nếu tôi khiến cho vị kia ở đức chịu đi ra ngoài thì sao?" Này là do lão cố chấp quá đấy nhé, Voldemort vẻ mặt ngứa đòn lầm bầm chế giễu. "Nghiện còn ngại, mặt già không biết xấu hổ."Trầm mặc nữa ngày, lão giả khép mi ngã người tựa ra ghế."Nếu ông ấy muốn thì sẽ tự đi ra."Hai người đều biết rõ, nhiều năm đấu với nhau như vậy đối phương có bao nhiêu lợi hại. Nhưng đứng ở trước mặt cái người được nói hoa mỹ là bị giam trong gục kia thì chỉ là chút công phu.Chỉ là bản thân người kia vẫn còn khúc mắc chưa thê giải được mới không muốn đi ra ngoài mà thôi."Dumbledore." Voldemort gắt lên. "Người đang ngồi trước mặt ông hiện tại là chúa tể hắc ám Voldemort, một chúa tể với linh hồn đầy đủ và sức mạnh hắc ám không ai sáng bằng."Nghĩ đến đứa trẻ mắt xanh biếc, tâm tình hắn cũng dịu đi."Chúa tể hắc ám có thể dọa sợ trẻ con chứ ko phải bắt nạt những đứa nhỏ ngây thơ."Dưới cặp kính bán nguyệt gọng vàng, đôi ngươi già cỗi hiện chút sửng sốt lại có chút không vui.Trẻ con còn thích ông hơn ấy."Được rồi." Dunbledore chấm mực ký lên bản hiệp ước da dê, cuộn da dê lóe lên ánh sáng trắng tự nhiên biến thành hai sợi tơ bạc quấn láy cánh tay cả hai biểu thị cho hiệp ước được hoàn thành.Voldemort đã đạt được mục đích cũng không còn cần tớ lão già đáng ghét trước mặt liền đứng dậy bỏ đi khỏi phòng hiệu trưởng."Hòa bình hắc ám và thần sáng." Dumbledore khẽ xoa cổ tay mỉm cười."Tôi sẽ tin cậu lần này, Voldemort."----------------------------------------
Nhìn nam nhân thành thục đẹp đến mê hoặc đi tới, thanh niên si mê đến ngây ngẩn."Xong rồi?" Thanh niên trẻ trung bận một thân trắng đến tinh khiết tựa vào tường xám phủ rêu không lạnh không nhạt hỏi."Suốt ngày chỉ biết biến đến biến đi, rốt cuộc tôi là phù thủy hay cái tên hút máu nhà anh mới là phù thủy vậy?" Nhìn kẻ mới cách đây không lâu còn mang hình hài một đứa nhóc con bây giờ đã cao hơn hắn một cái đầu, Voldemort không thể yêu nổi."Em là phù thủy, tôi chỉ là bẩm sinh có mỗi cái năng lực này thôi." Julian chân thành trả lời thân mật ôm lấy ai đó nỉ non. Phù thủy hắc ám vĩ đại Voldemort mà không làm gì được thằng nhã con hút máu mấy trăm tuổi sao!!!Voldemort ghét bỏ vung một đấm vào mặt Julian thật mạnh rồi hung hăng bỏ đi.Một đấm này đổi lại là vị hắc ám vĩ đại nào đó bị ép ở trên giường lăn qua lộn lại từ buổi chiều hôm nay đến tận sáng hôm sau.Voldemort không thể không cảm khái may mắn bản thân là một phù thủy mạnh mẽ nếu không hắn đã chết vì lý do đáng xấu hổ rồi."Ra ngoài sao?" Julian nhìn nam nhân xuống giường đi vào nhà vệ sinh.Nam nhân tóc đen không trả lời, thân ảnh tráng tráng xinh đẹp phủ đầy dấu vết ám muội biến mất sau cánh cửa phòng tắm.Bên trong vang lên tiếng động mà thanh niên trên giường vẫn giữ tư thế bán nằm nhìn phía đó.Thật muốn lăn thêm một vòng mà."Hôm nay vẫn còn chút việc phải ra ngoài, anh ngủ tiếp hoặc ra ngoài dạo chơi cũng được." Voldemort đi ra hướng về phía giường đem thanh niên hôn đến đỏ mặt thở gấp mới buông ra đi đến tủ quần áo. "Sáng mai chúng ta liền quay về."Thanh niên xụi lơ trên giường lầm bầm hai tiếng."Ghen tị?" Voldemort chỉnh lại cà vạt liếc đến thiếu niên từ trên giường bước xuống đã biến thành nam nhân thành thục phản chiếu trong gương."Không có." Julian lắc đầu, mặt không xảm xúc đáp. "Em với đứa trẻ đó không có tình yêu, chỉ có thân cận, tôi không cần phải ghen tị."Voldemort nghiêng đầu chăm chăm nhìn Julian, huyết mâu không chớp chờ đợi."Được rồi, có một xíu." Chột dạ, vị ma cà rồng lãnh huyết nào đó trong lời đồn (ở đâu ai biết gì đâu) cụp mắt ủ rũ đáp. "Thật sự một tí thôi."Tầm mắt huyết sắc dịu xuống, trong căn phòng lớn chỉ còn lại tiếng Voldemort nói trọn một câu trước khi rời đi.Khuôn mặt cứng ngắc của Julian hiếm hoi xuất hiện sự kinh ngạc."1 tuần cuối kỳ nghỉ đông ơi!! Mau đến nhanh nào." Nam nhân ở trên giường vui sướng lăn lộn như một con sư tử."Ngu xuẩn." Voldemort vừa đi vừa lầm bầm, chỉ là nụ cười nên khóe miệng không hề hạ xuống.Chỉ tội cho cái lưng khốn khổ.
Nhìn nam nhân thành thục đẹp đến mê hoặc đi tới, thanh niên si mê đến ngây ngẩn."Xong rồi?" Thanh niên trẻ trung bận một thân trắng đến tinh khiết tựa vào tường xám phủ rêu không lạnh không nhạt hỏi."Suốt ngày chỉ biết biến đến biến đi, rốt cuộc tôi là phù thủy hay cái tên hút máu nhà anh mới là phù thủy vậy?" Nhìn kẻ mới cách đây không lâu còn mang hình hài một đứa nhóc con bây giờ đã cao hơn hắn một cái đầu, Voldemort không thể yêu nổi."Em là phù thủy, tôi chỉ là bẩm sinh có mỗi cái năng lực này thôi." Julian chân thành trả lời thân mật ôm lấy ai đó nỉ non. Phù thủy hắc ám vĩ đại Voldemort mà không làm gì được thằng nhã con hút máu mấy trăm tuổi sao!!!Voldemort ghét bỏ vung một đấm vào mặt Julian thật mạnh rồi hung hăng bỏ đi.Một đấm này đổi lại là vị hắc ám vĩ đại nào đó bị ép ở trên giường lăn qua lộn lại từ buổi chiều hôm nay đến tận sáng hôm sau.Voldemort không thể không cảm khái may mắn bản thân là một phù thủy mạnh mẽ nếu không hắn đã chết vì lý do đáng xấu hổ rồi."Ra ngoài sao?" Julian nhìn nam nhân xuống giường đi vào nhà vệ sinh.Nam nhân tóc đen không trả lời, thân ảnh tráng tráng xinh đẹp phủ đầy dấu vết ám muội biến mất sau cánh cửa phòng tắm.Bên trong vang lên tiếng động mà thanh niên trên giường vẫn giữ tư thế bán nằm nhìn phía đó.Thật muốn lăn thêm một vòng mà."Hôm nay vẫn còn chút việc phải ra ngoài, anh ngủ tiếp hoặc ra ngoài dạo chơi cũng được." Voldemort đi ra hướng về phía giường đem thanh niên hôn đến đỏ mặt thở gấp mới buông ra đi đến tủ quần áo. "Sáng mai chúng ta liền quay về."Thanh niên xụi lơ trên giường lầm bầm hai tiếng."Ghen tị?" Voldemort chỉnh lại cà vạt liếc đến thiếu niên từ trên giường bước xuống đã biến thành nam nhân thành thục phản chiếu trong gương."Không có." Julian lắc đầu, mặt không xảm xúc đáp. "Em với đứa trẻ đó không có tình yêu, chỉ có thân cận, tôi không cần phải ghen tị."Voldemort nghiêng đầu chăm chăm nhìn Julian, huyết mâu không chớp chờ đợi."Được rồi, có một xíu." Chột dạ, vị ma cà rồng lãnh huyết nào đó trong lời đồn (ở đâu ai biết gì đâu) cụp mắt ủ rũ đáp. "Thật sự một tí thôi."Tầm mắt huyết sắc dịu xuống, trong căn phòng lớn chỉ còn lại tiếng Voldemort nói trọn một câu trước khi rời đi.Khuôn mặt cứng ngắc của Julian hiếm hoi xuất hiện sự kinh ngạc."1 tuần cuối kỳ nghỉ đông ơi!! Mau đến nhanh nào." Nam nhân ở trên giường vui sướng lăn lộn như một con sư tử."Ngu xuẩn." Voldemort vừa đi vừa lầm bầm, chỉ là nụ cười nên khóe miệng không hề hạ xuống.Chỉ tội cho cái lưng khốn khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me