Dong Nhan Hp Lil Potter
Chắc chắn là kiếp trước tôi đã đắc tội gì đó với ông trời... nếu không thì cuộc sống của tôi lại tồi tệ thế này chứ?
Ba mẹ tôi vừa mới li hôn và bỏ rơi tôi với bà nội già yếu. Còn bạn bè thì quay lưng với tôi,họ bảo tôi không có cha mẹ ,mồ côi,... cho tới hôm nay...
Tôi đang đi trên hành lang sau khi ở lại giúp cô giáo xếp tài liệu. Lúc đó cũng khá muộn rồi nên tôi chỉ muốn về nhanh cho đỡ sợ... Đang đi thì có một nhóm anh khóa trên tiến tới. Họ sàm sỡ và làm nhục tôi ngay tại trường. Thỏa mãn xong, họ nhốt tôi vào tủ đồ và bỏ đi
-Tại sao?... Sự trong trắng của tôi... bị cướp đi khi tôi mới 15 tuổi... Thứ quý giá nhất của người con gái... Hức... Rốt cuộc tôi đã làm gì ông trời chứ?!?! Tại sao tôi lại bị như này? Tôi xứng đáng được hạnh phúc mà... Hức... Hức___ Tôi nhắm chặt mắt, nước mắt chảy dài
_________________________________________
-Cô tội nghiệp thật đấy!
-H...Hả??? Ai nói đấy_ Tôi cố mở mắt ra. Trước mắt tôi là một cô gái có mái tóc màu bạch kim,đôi mắt long lanh nhìn tôi thông cảm. Cô cất lời
-Tôi sẽ trả lại sự trong trắng và một cuộc sống hạnh phúc cho cô. Cô có đồng ý không?__ Cô ấy mân mê chiếc đồng hồ cát trên tay và hỏi nhẹ tôi
-Có!! Tôi đồng ý!!_ Tôi trả lời mà không cần suy nghĩ
-Tốt lắm, chào mừng... Lil Potter_ Cô lật ngược chiếc đồng hồ cát và nói với tôi bằng giọng ma mị
-Cái... Potter???...Aaaaaa_ Tôi hét lên và rơi xuống cái hố dưới chân mình
-Cậu sẽ ổn thôi Lil... có tớ đây...
_________________________________________
-Lil...Lil!Con ổn chứ?
-H..Hả?___ Tôi giật mình tỉnh dậy trước cơn mê...
Đang lo lắng cho tôi ngay phía trước là một người đàn ông với mái tóc màu nâu nhạt, khuôn mặt đầy những vết sẹo nhưng vẫn thật hiền từ và nhân hậu. Người ấy lo lắng hỏi tôi:
-Con yêu... Con không sao chứ?
-Dạ thưa, con ổn.Nhưng... người là ai?
Ngay khi tôi vừa hỏi thì người đàn ông trước mặt tôi phì cười. Từ đằng sau một bàn tay thì ra cốc đầu tôi một cái đau điếng. Chủ nhân bàn tay ấy cất giọng trêu đùa:
-Cái con bé này! Trò gì mà chơi hoài à!Đáng lẽ con phải nói là "Con không phải Lil,con là Harry" mới vui chứ!
Người đàn ông vừa nói đùa với tôi câu này rất đẹp trai. Mái tóc đen dài tới vai,đôi mắt xám cương nghị,khác hẳn với cách ông vừa trò chuyện với tôi.
-Padfoot! Anh cứ xúi dại con hoài!_Người tóc nâu lên giọng trách móc rồi quay qua tôi
-Đùa đủ rồi Lil Potter. Giờ thì lên phòng ngủ thôi!
-Khoan... Con vẫn không biết hai người là ai?_ Tôi thắc mắc và đang thực sự bối rối
Hai người này là ai và tại sao tôi lại mang họ Potter?... Không lẽ tôi đã xuyên không vào Harry Potter? Nhưng cũng không thể... Ba mẹ Harry mất lúc anh ấy tròn 1 năm 3 tháng tuổi thế thì tôi ở đâu ra và tại sao lại ở với 2 người này mà không phải nhà Dursley?!?!
-Lil à... Con ổn không?__ Người đàn ông tóc màu nâu nhạt lo lắng hỏi tôi.Ánh mắt của người ây chan chứa một thứ tình cảm mà tôi cứ nghĩ là tôi sẽ không bao giờ cảm nhận được một lần nào nữa... Đó là tình cha con
-Papa... Con không ổn... Hức... Hức...
Tối khó khăn nói ra từng chữ. Cũng phải thôi... Đã lâu rồi... Tôi không được gọi ai đó là papa. Tôi lao tới, ôm chặt người tóc nâu tận hưởng thứ tình yêu mà có thể tan biến khỏi tầm tay tôi bất cứ lúc nào... Người đàn ông tóc đen lây tay xoa nhẹ đầu tôi. Thật ấm áp...
_________________________________________
Một lúc sau, hai người gọi một cậu bé tóc rối bù và đôi mắt xanh của lá rừng ra. Họ nói với 2 chúng tôi:
-Chúng ta sẽ chơi trò giới thiệu nhé. Nào, bắt đầu!_ Người đàn ông tóc nâu cười nhạt và bắt đầu nói về chính mình:
-Ta là papa Moony. Tên thật là Remus Lupin
-Ta là Sirius Black, hay còn gọi là papa Padfoot_ Người tóc đen điển trai pha trò
-Anh là Harry Potter, anh trai sinh đôi của Lil Potter!__ Cái đầu đen rối bù cười nhẹ với tôi
-Em là... Á!_ Đang định nói,bỗng đâu tôi nhói lên đau điếng
-Lil...Con sao vậy?_ Remus hoảng hồn ôm lấy tôi
-Nai con,chờ ba tí__ Serius chạy đi kiếm khăn đắp lên trán cho tôi
-Nai... Nai con... em ổn không... Hức?__Harry Potter đang khóc? Anh ây khóc vì tôi à? Thật hạnh phúc... Khi được quan tâm thế này... Nhưng đầu tôi vẫn đau quá
Đây là kí ức của... nguyên chủ.Thật tuyệt, tên tôi là Lil Potter là em gái sinh đôi của Harry Potter... Là con gái cưng của Remus Lupin và là con nai con của Sirius Black... Nhưng sự thật là tôi không hề tồn tại mà... Ha...
_________________________________________
Sau khi tôi ổn định lại,tôi đã giới thiệu dõng dạc và liền mạch không vấp đoạn nào như thể tôi là Lil vậy. Sau khi xong, papa Moony bảo chúng tôi đi ngủ sớm để mai còn chuẩn bị cho ngày sn của chúng tôi. Nằm trên chiếc giường mềm mại, tôi khẽ nhắm mắt mơ màng và... chìm vài giấc ngủ
Ba mẹ tôi vừa mới li hôn và bỏ rơi tôi với bà nội già yếu. Còn bạn bè thì quay lưng với tôi,họ bảo tôi không có cha mẹ ,mồ côi,... cho tới hôm nay...
Tôi đang đi trên hành lang sau khi ở lại giúp cô giáo xếp tài liệu. Lúc đó cũng khá muộn rồi nên tôi chỉ muốn về nhanh cho đỡ sợ... Đang đi thì có một nhóm anh khóa trên tiến tới. Họ sàm sỡ và làm nhục tôi ngay tại trường. Thỏa mãn xong, họ nhốt tôi vào tủ đồ và bỏ đi
-Tại sao?... Sự trong trắng của tôi... bị cướp đi khi tôi mới 15 tuổi... Thứ quý giá nhất của người con gái... Hức... Rốt cuộc tôi đã làm gì ông trời chứ?!?! Tại sao tôi lại bị như này? Tôi xứng đáng được hạnh phúc mà... Hức... Hức___ Tôi nhắm chặt mắt, nước mắt chảy dài
_________________________________________
-Cô tội nghiệp thật đấy!
-H...Hả??? Ai nói đấy_ Tôi cố mở mắt ra. Trước mắt tôi là một cô gái có mái tóc màu bạch kim,đôi mắt long lanh nhìn tôi thông cảm. Cô cất lời
-Tôi sẽ trả lại sự trong trắng và một cuộc sống hạnh phúc cho cô. Cô có đồng ý không?__ Cô ấy mân mê chiếc đồng hồ cát trên tay và hỏi nhẹ tôi
-Có!! Tôi đồng ý!!_ Tôi trả lời mà không cần suy nghĩ
-Tốt lắm, chào mừng... Lil Potter_ Cô lật ngược chiếc đồng hồ cát và nói với tôi bằng giọng ma mị
-Cái... Potter???...Aaaaaa_ Tôi hét lên và rơi xuống cái hố dưới chân mình
-Cậu sẽ ổn thôi Lil... có tớ đây...
_________________________________________
-Lil...Lil!Con ổn chứ?
-H..Hả?___ Tôi giật mình tỉnh dậy trước cơn mê...
Đang lo lắng cho tôi ngay phía trước là một người đàn ông với mái tóc màu nâu nhạt, khuôn mặt đầy những vết sẹo nhưng vẫn thật hiền từ và nhân hậu. Người ấy lo lắng hỏi tôi:
-Con yêu... Con không sao chứ?
-Dạ thưa, con ổn.Nhưng... người là ai?
Ngay khi tôi vừa hỏi thì người đàn ông trước mặt tôi phì cười. Từ đằng sau một bàn tay thì ra cốc đầu tôi một cái đau điếng. Chủ nhân bàn tay ấy cất giọng trêu đùa:
-Cái con bé này! Trò gì mà chơi hoài à!Đáng lẽ con phải nói là "Con không phải Lil,con là Harry" mới vui chứ!
Người đàn ông vừa nói đùa với tôi câu này rất đẹp trai. Mái tóc đen dài tới vai,đôi mắt xám cương nghị,khác hẳn với cách ông vừa trò chuyện với tôi.
-Padfoot! Anh cứ xúi dại con hoài!_Người tóc nâu lên giọng trách móc rồi quay qua tôi
-Đùa đủ rồi Lil Potter. Giờ thì lên phòng ngủ thôi!
-Khoan... Con vẫn không biết hai người là ai?_ Tôi thắc mắc và đang thực sự bối rối
Hai người này là ai và tại sao tôi lại mang họ Potter?... Không lẽ tôi đã xuyên không vào Harry Potter? Nhưng cũng không thể... Ba mẹ Harry mất lúc anh ấy tròn 1 năm 3 tháng tuổi thế thì tôi ở đâu ra và tại sao lại ở với 2 người này mà không phải nhà Dursley?!?!
-Lil à... Con ổn không?__ Người đàn ông tóc màu nâu nhạt lo lắng hỏi tôi.Ánh mắt của người ây chan chứa một thứ tình cảm mà tôi cứ nghĩ là tôi sẽ không bao giờ cảm nhận được một lần nào nữa... Đó là tình cha con
-Papa... Con không ổn... Hức... Hức...
Tối khó khăn nói ra từng chữ. Cũng phải thôi... Đã lâu rồi... Tôi không được gọi ai đó là papa. Tôi lao tới, ôm chặt người tóc nâu tận hưởng thứ tình yêu mà có thể tan biến khỏi tầm tay tôi bất cứ lúc nào... Người đàn ông tóc đen lây tay xoa nhẹ đầu tôi. Thật ấm áp...
_________________________________________
Một lúc sau, hai người gọi một cậu bé tóc rối bù và đôi mắt xanh của lá rừng ra. Họ nói với 2 chúng tôi:
-Chúng ta sẽ chơi trò giới thiệu nhé. Nào, bắt đầu!_ Người đàn ông tóc nâu cười nhạt và bắt đầu nói về chính mình:
-Ta là papa Moony. Tên thật là Remus Lupin
-Ta là Sirius Black, hay còn gọi là papa Padfoot_ Người tóc đen điển trai pha trò
-Anh là Harry Potter, anh trai sinh đôi của Lil Potter!__ Cái đầu đen rối bù cười nhẹ với tôi
-Em là... Á!_ Đang định nói,bỗng đâu tôi nhói lên đau điếng
-Lil...Con sao vậy?_ Remus hoảng hồn ôm lấy tôi
-Nai con,chờ ba tí__ Serius chạy đi kiếm khăn đắp lên trán cho tôi
-Nai... Nai con... em ổn không... Hức?__Harry Potter đang khóc? Anh ây khóc vì tôi à? Thật hạnh phúc... Khi được quan tâm thế này... Nhưng đầu tôi vẫn đau quá
Đây là kí ức của... nguyên chủ.Thật tuyệt, tên tôi là Lil Potter là em gái sinh đôi của Harry Potter... Là con gái cưng của Remus Lupin và là con nai con của Sirius Black... Nhưng sự thật là tôi không hề tồn tại mà... Ha...
_________________________________________
Sau khi tôi ổn định lại,tôi đã giới thiệu dõng dạc và liền mạch không vấp đoạn nào như thể tôi là Lil vậy. Sau khi xong, papa Moony bảo chúng tôi đi ngủ sớm để mai còn chuẩn bị cho ngày sn của chúng tôi. Nằm trên chiếc giường mềm mại, tôi khẽ nhắm mắt mơ màng và... chìm vài giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me