Dong Nhan Hunter X Hunter Tai Tan The Gioi
." Anh....anh ơi..." thân thể không ngừng run rẩy kéo người đang bị quấn lấy bởi dây leo, cô đang vô cùng hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng không bỏ chạy." Chạy đi Shio !! Chạy đi !!!" Gon sợ hãi kêu lên." Không !!! Không bỏ anh lại !!" nhìn con gấu chó to lớn đến gần cô hét lên, chạy đến chắn trước mặt anh.Đâu đó trong đầu cô hét lên, cô không muốn anh chết, không muốn lại cô đơn." Anh không được chết.....nếu anh chết em sẽ cô đơn lắm.....đừng bỏ em lại một mình...." thân thể run lên dữ dội, luồng niệm mà Ging bọc lấy cô lúc trước để đề phòng cũng gần như đổ vỡ, con gấu chó cảm nhận được uy áp lập tức dừng lại, nó lùi lại một khoảng cách rồi cúi người xuống.Người trong bụi rậm kinh ngạc trước điều này, ý muốn xông ra cũng bị đình chỉ....." Một mình cô đơn lắm....buồn lắm...em không muốn ở một mình...Sợ lắm...." không để ý thấy con gấu chó đã lùi lại, không để ý những ngọn cỏ dưới chân cô đang héo rũ, cô một mình đứng đó vừa khóc vừa độc thoại." Shio....Shio !! Em bình tĩnh lại !!" nhanh chóng thoát chân khỏi đám dây vì mất đi sinh cơ mà héo rũ kia, Gon lập tức chạy đến ôm lấy cô." Anh ơi....anh ơi....." ôm chặt lấy Gon, cô sợ người anh trai này sẽ biến mất mất như họ.Nhưng mà.....họ là ai ? Kì quái, cô không tài nào nhớ được. Hơn hết....cơ thể cảm thấy mệt quá.....buồn ngủ....Cơ thể dùng năng lực quá hạn, sức ép từ niệm của Ging khiến cô lập tức ngất đi tại chỗ khiến Gon và cả người đàn ông được gọi là Kite đang núp gần đó đều bất ngờ.
.
Nửa tháng nằm trên giường, cô cảm giác cả cơ thể mình đều nhanh muốn bị phá hư rồi, cả người lúc thì thoải mái lúc thì đau đớn đến kinh khủng, nóng lạnh thay phiên nhau ngự trị, tàn phá và chữa trị đồng thời xuất hiện.Nửa đêm khi cô tỉnh lại, cơ thể vô lực từ từ bước từ trên giường xuống, cô lập tức bắt gặp một đôi mắt ngoài cửa đang nhìn mình.Là con gấu chó kia, nó mang đến một đống cá đặt trước cửa nhà rồi đến nhìn nhìn cô xem sao.Nở nụ cười yếu ớt, cô nhẹ nhàng trấn an nó.Xong xuôi, cô bước từ bước đến cửa, tìm kiếm anh trai.Anh Gon lúc này đang cùng dì Mito cãi cái gì đó cô không nghe rõ, cái gì mà baba, cái gì mà Ging rồi Hunter, cái gì mà tai nạn cô đều nghe không lọt lỗ tai. Không nghe được chỉ có thể nhìn thấy được vẻ mặt bất đắc dĩ của bà, khuôn mặt buồn bã của anh Gon còn có cả vẻ khó xử của dì Mito, cô.....không thích cái không khí thế này......Mở cửa sổ nhảy xuống, cô cắm đầu chạy thẳng vào rừng.Cô ghét người trong nhà cãi nhau.Cô ghét dì Mito làm vẻ mặt gượng gạo buồn bã, ghét anh Gon bị ủy khuất.Cô ghét bà phải buồn phiền thở dài.Cô muốn làm gì đó nhưng mà cô lại không biết mình có thể làm gì.Đấm mạnh vào một góc cây rút giận, cô không ngờ thế mà gốc cây là thủng một lỗ rồi đổ xuống.Ngơ ngác trước sức lực bản thân, cô vô thức đưa tay lên sờ nắm đấm của mình.Vì cái gì cái sức lực không thuộc về người lại nằm trên người cô ? Vì cái gì chỉ có mình cô.....Đừng tưởng cô không biết bản thân mình có cái gì. Mọi người trong nhà thật sự giấu rất kỹ, nhưng mà mỗi lần cô khóc cây cối đồ đạc xung quanh đều tiêu điều một màu làm sao cô không nghi ngờ được chứ.Lao thẳng đến hồ nước mà anh trai luôn dẫn cô đến, cô ngồi thừ người ở đó không động đậy mà nhìn chính mình trong đó.Bản thân là ai ? Vì sao lại khác biệt với mọi người như vậy ?Vì sao anh trai tóc đen còn cô lại là tóc trắng ?Vì sao màu mắt của anh lại là màu nâu còn cô lại là xanh biển ?Không giống, không có cái gì giống hết !!!Cứ như.....cô thật sự không phải em gái của anh vậy.......
" Nếu muốn biết thì đi tìm hiểu đi." từ cái cây bên cạnh đi ra một người, đó là Kite." Chú là ai ?" cảnh giác nhìn người kia, cô e dè hỏi." Ngươi hẳn là đứa trẻ năm đó mà Ging mang về, nếu muốn biết gì thêm thì tự đi tìm hiểu đi, đi tìm Ging." Kite nhìn cô nói, sau đó cho cô một lời cảnh báo rồi biến mất." Tìm hiểu ? Phải rồi.....tìm hiểu...." ánh mắt mông lung của cô ánh lên một tia sáng.Cô quyết định rồi, cô sẽ rời nhà đi tìm ba !!! Nếu tìm được người đó cô sẽ hỏi ông ấy cô là ai, cô sinh ra thế nào, vì sao lại có thứ sức mạnh này chứ.Ừm, cứ quyết định như vậy đi. Mà đã quyết định rồi thì cũng phải làm liền, lập tức về nhà soạn đồ thôi !!!Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me