LoveTruyen.Me

Dong Nhan Hunter X Hunter Tai Tan The Gioi

.

Khó khăn mở mắt ra, cô phát hiện mình đang nằm trên một đồng cỏ, bên cạnh....còn có một người....

" Yo !! Tỉnh rồi à." Ging nhìn cô nói, đây là bản thật, không phải phân thân nữa.

" Ông là....ai ?" cô cảnh giác cao độ nhìn hắn.

Người này.....mạnh hơn cô nhiều lắm....

" Này này, ta đâu có già thế đâu ?!" Ging lập tức lên tiếng cằn nhằn. "Với lại đó không phải là cách con nói chuyện với ba con đâu."

" Ba ? Chẵng lẽ ?! Ging ?!!" cô chỉ vào mặt hắn nói.

" Đừng có vô lễ như vậy, đừng có gọi tên ta trống không, gọi ba đi." Ging để ngón tay cô xuống.

" Ba....Ging..." cô cứng ngắt gọi.

" Này này, đừng gọi cái kiểu cứng ngắt ấy chứ." Ging thở dài nói, ông quan sát vẻ mặt cô một chút rồi đột nhiên đứng dậy.

" Ba.....ba Ging....định đi đâu vậy ?" cô lập tức định đứng dậy lại phát hiện mình không nhúc nhích được.

" Ờ thì....ta chỉ đến đây để kiểm tra xem con có sao không, kiểm tra xong rồi thì cũng nên đi thôi chứ." Ging đáp lại. " Vậy....hẹn gặp lại con lần sau."

Lần sau ? Là bao giờ chứ ? Thật sự có lần sau sao ?

" Đợi- đợi đã !!!! Ging !!!" Cô vội vàng kêu lên nhưng có vẻ cũng chẳng dừng được người kia.

" Ging !!! Nếu bây giờ ba đi thì mai trên đài sẽ đăng tin có một người ba vô trách nhiệm vứt hai đứa con mình cho em gái mình nuôi, chưa từng về thăm nó một lần từ đó đến giờ, chưa từng gửi thư, chưa từng gọi điện về nhà một lần nào cả !!!" thấy người đi càng ngày càng xa, cô lập tức hét lớn.

Điều sai lầm nhất của Ging....chính là làm cô không thể cử động nhưng cái miệng vẫn có thể nói....

" C-con gái....con không th-" Ging bất đắc dĩ quay lại nhìn cô thì lại bị cắt ngang.

" Con biết ba ngại phiền và không thích nơi đông người, nếu bây giờ ba dám rời đi, con sau này lập tức trải đầy một thảm rắc rối khiến ba đi đến đâu người ta cũng nhìn chỉ trỏ ba đến đó. Chỉ cần bây giờ ba bước đi một bước thì sau này chúng ta không phải ba con nữa !!" cô vẻ mặt hầm hầm đầy ám khí mà nói.

Bạn của Biscuit từng nói với cô, Ging tính tình rất là lập dị và hướng nội, không thích nơi đông người và không thích bị dòm ngó, chính vì vậy cô mới biết đường uy hiếp Ging.

" Con....muốn làm sao đây ?" Ging cuối cùng cũng đã phải đầu hàng vô điều kiện, bước trở lại, giải luôn niệm cho cô.

" Đầu tiên, lưu số điện thoại của ba vào máy con, lúc nào con gọi ba cần phải bắt máy, nếu không....quá lần thứ năm....coi như ba tự hiểu. Sau đó đưa thẻ ngân hàng của ba cho con. Con không biết ba có bao nhiêu tiền nhưng dì Mito nói đàn ông giữ tiền trong người sẽ sinh hư đi làm bậy, đề phòng việc đó, ba phải đưa thẻ cho con, đương nhiên con cũng cần mật khẩu nữa." cô lập tức đứng dậy nói.

" Cái này....cũng được..." Ging thở dài đáp.

" Tiếp theo đó....theo con về gặp anh trai..." cô nhìn ông rồi nói.

" Cái này thì không được." Ging đột nhiên nghiêm túc lên làm cô bất ngờ.

" Vì sao chứ ? Vì sao ba có thể đến gặp con còn anh Gon thì không ?" cô ấm ức thay anh mình mà hỏi.

" Bởi vì nó còn một đường dài phải đi, nó khác con." Ging nhìn cô nói.

" Bởi vì....con khác biệt có đúng không. Bao giờ cũng vậy...." cô cúi đầu, không để ông thấy biểu cảm của mình mà lẩm nhẩm.

" Shio..." Ging nhíu mày lo lắng nhìn cô.

" Bao giờ cũng vậy !! Chỉ có con là không bình thường !! Năng lực không bình thường, cả thân phận cũng không bình thường !!! Nhiều khi con còn nghĩ rằng mình còn không phải là con ba, không phải là em gái anh-" cô lập tức muốn kêu lớn thế mà lại bị ông quát lên.

" SHIO !!!" Ging gắt lên khiến cô im bặt.

"...." cảm giác mình nói quá đà, cô cũng không lên tiếng nữa.

" Shio, đừng nghĩ quẩn. Con và Gon đều là con ta, giả như con hoặc Gon không phải thì ta cũng xem cả hai như con mình, như thế cũng đâu có sao. Như thế là không được à ?" Ging thở dài nói. " Điều kiện con nói ta đồng ý, nếu cần gì con cứ liên lạc, còn có....về việc gặp anh trai con thì không phải bây giờ."

Nói xong rồi, Ging rời đi, để cô lại đó một mình.

.

Một lúc lâu sau cô mới ngẩn đầu lên, ánh mắt không phải màu xanh biển xinh đẹp đó mà lại là màu đỏ, còn có lạnh nhạt bất cần trong đó.

" Rõ ràng tôi không phải con ông, cũng không có bất kỳ quan hệ nào với anh Gon cả....." mỉm cười buồn bã, cô mang balô mình lên rồi rời đi hướng ngược lại với Ging.

Ging không biết.....cô đã nhớ lại....đã nhớ lại mọi việc trừ quãng thời gian ở cùng với Chrollo và Băng Nhện....

Thế nên cô cũng chẳng cần hỏi hắn mình là ai, hay mình là cái gì nữa. Bởi vì bản thân đã biết đáp án rồi, hơn hết...dù có hỏi thì đời này Ging chịu trả lời chứ.

" Bây giờ....nên đi đâu đây ?" vừa đi vừa lẩm nhẩm, ánh mắt cô vô định hướng về phía trước nhưng trông đó không có một chút ánh sáng nào của việc hi vọng hay mong chờ gì trong tương lai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me