LoveTruyen.Me

Dong Nhan Hunter X Hunter Tai Tan The Gioi

.

" Dù sao ở đây cũng không có ai, sử dụng Dịch Chuyển đến cảng Dolle đợi Nii nào." nghĩ nghĩ một chút, cô cảm giác mình nên chuồn lẹ liền mở không gian vọt đi.

Từ trong hẻm của cảng đi ra, cô giờ mới phát hiện chưa đến thời gian đi thi Hunter !!!

Ừ thì thật ra cô cũng không biết ngày, nhưng mà bạn Biscuit vừa nhắn, bảo còn mấy tháng nữa mới đến, thế mới chết không ?!

Lang thang dưới phố, cô không ngờ lại đi lướt qua một người mà cô thề là phải tránh xa nếu không muốn chết.

.

Hơn chín năm trước, cái ngày mà cô rơi xuống vực, Hisoka rất ít khi xuất hiện ở băng nhện, hắn mang theo con thỏ đen của cô rời đi, đi chém giết khắp nơi.

Dù chém giết là sở thích nhưng mà không hiểu vì sao hắn không vui. Trong thâm tâm hắn luôn một màu ảm đạm, nó bảo đồng loại của nó chết rồi, một đồng loại, đồng bạn mà không người nào thay thế được.

Mà nếu cô biết Hisoka nghĩ thế chắc chắn sẽ thở dài, bệnh M của hắn chắc chắn là tái phát rồi, cô nghĩ thế.

Bị cô đánh đến không chỗ nào còn nguyên vẹn, lần nào cũng là nửa bước vào Quỷ Môn Quan, đáng lẽ khi cô chết hắn nên mừng, thế mà hiện tại hắn lại không vui có nghĩa mà máu M đã nổi lên, muốn bị cô đánh đây mà.

Đi trên con đường đó, Hisoka loáng thoáng nhìn thấy một đứa trẻ mái tóc trắng và đôi mắt đỏ chạy sang. Cô giống hệt tám năm trước, chẳng một chút thay đổi nào trừ khuôn mặt đang buồn buồn thất thiểu lang thang kia.

" Tiểu....Mana ?" không tin tưởng kêu lên, Hisoka thật sự xúc động muốn lao đến.

Nhưng mà hình như nhớ đến tiểu Mana luôn ghét bỏ cái bộ dạng thằng hề của hắn, hắn không dám tới, lập tức biến một cái ra bộ dạng khác nhìn bình thường hơn một chút. Không mặt mặc hóa trang phục thằng hề, không vẽ cái mặt kì quái và trang điểm, tính ra thì nhìn không Hisoka cũng không đến nỗi nào, bằng chứng là các cô gái cứ đang nhìn hắn chằm chằm kìa.

Với tâm trạng ủ dột của cô, cô có thời gian để ý có người theo dõi mình không, chính là đang định kiếm phòng trọ nào thuê mấy tháng thì đột nhiên cô dừng lại trước một tiệm sách.

Sách nha....lâu rồi chưa được đọc....

Nghĩ nghĩ xem nên đi tìm chỗ nghỉ trước hay là vào xem sách trước, cuối cùng tình yêu với sách của cô cũng đã chiến thắng và dẫn bước cô vào với thiên đường của mình.

Nhìn dãy sách đang trưng bày những cuốn sách trong góc, cô rất cẩn thận lựa chọn vài quyển mà mình chưa đọc, bên cạnh dù có xuất hiện một kẻ tóc đỏ hồng, mang bông tai hình trái tim, mặc áo sơmi đen đang nhìn mình cô cũng không để ý.

.

Một buổi ngồi đọc sách, cô cuối cùng cũng phát hiện ra điều không ổn rồi.

Vì sao cái người đang ngồi trước cô lại chẳng thèm đọc sách mà nhìn cô mãi thế ? Thế quái gì còn tự tiện ngồi đây ? Một đống chỗ trống kia đều cho ma ngồi à ?

Mà cái mặt quen quen lắm, cô nghĩ là mình đã thấy ở đâu rồi thế mà không nhớ được.

" Xin hỏi, anh đang nhìn gì vậy ?" ngồi thêm một lúc, cô cuối cùng cũng nhịn không nổi mà lên tiếng.

" Nhìn tiểu Mana nha ~~♣️" Hisoka cười nói.
Cái tên này khiến cô vô cùng bất ngờ, không hiểu vì sao người này lại biết tên mình, còn có....cái giọng nói này....thật sự rất quen.

" Anh làm sao biết tên em ?" cô nhíu mày hỏi.

" Tiểu Mana nhẫn tâm thật, quên ta rồi ~~♥️" hắn chu môi ủy khuất.

Mà hành động này của Hisoka đã khiến cô rất bất ngờ, da gà nổi lên một tầng.

Vì sao kẻ này lại có cái giọng và cái kiểu nói chuyện biến thái thế ? Giống....ai nhỉ ? Kẻ biến thái trong truyện tên gì nhì ?

Nhưng mà....kẻ đó là thằng hề, còn đây là người thường mà ?

" Chúng ta....có quen biết nhau sao ?" cô mắt giật giật mấy cái hỏi.

" Tiểu Mana quả nhiên là nhẫn tâm thật ~~♦️ bao nhiêu năm ta vẫn nhớ ngươi mà ngươi đã quên ta rồi~♠️. Ngươi còn sống mà cũng không tới tìm ta." Hisoka giơ tay ra định chạm vào tóc cô lại bị cô nghiêng người tránh đi.

" Xin đừng ra vẻ thân thiết như vậy, em thật không nhớ anh là ai cả. Chắc anh nhầm người rồi." cô lập tức nói, cảm giác lạnh gáy vừa nãy vẫn chưa giảm đi.

Có khi nào người này là biến thái thích trẻ con trong truyền thuyết không ? Thế thì phiền rồi....phải tìm cách trốn lẹ thôi.

" Thật sự không nhớ sao ? Khoảng 12 năm trước nha ~~♣️chúng ta đã gặp nhau mà, còn sống cùng nhau nữa ~~♥️" Hisoka thoắt một cái xuất hiện bên cạnh cô, đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn mà năm đó hắn vừa đụng vào liền bị cô đập, Chrollo đánh kia.

Cô nổi thêm một tầng da gà, cứng ngắt nhích người tránh ra hắn, trong lòng cũng kinh ngạc không thôi.

Người này....biết 'cô' của trước kia ?

" Xin lỗi, tôi không có ký ức về chuyện đó, hiện tại tôi cũng chỉ mới 9 tuổi, 12 năm trước còn chưa ra đời. Anh chắc chắn là tìm nhầm người rồi, thứ lỗi, tôi phải đi rồi." cô lập tức đứng dậy lạnh lùng nói rồi ôm đồ đi.

" Tiểu Mana....~~♦️ nhẫn tâm a. Mà....Quên rồi cũng không sao, quên luôn bọn họ đi. Đem ngươi làm đồng bọn cùng đi chơi cùng thôi." Hisoka cúi đầu lẩm nhẩm, sau đó khi cô đi ra đến cửa thì lại hướng cô gọi. " Tiểu Mana ~♥️ tiểu thỏ con đang ở chỗ ta, chừng nào ngươi muốn lấy lại nhớ đến tìm ta đó ~~♠️"

Nghe đến đây cô bỗng quay phắt lại nhưng mà Hisoka đã không còn ở đó nữa.

" Kẻ đó....." mày nhíu chặt, cô lập tức sử dụng Võng Niệm dò tìm khắp nơi trong cảng mà vẫn không thấy.

" Côn trùng cũng không tìm thấy.....chẳng lẽ là dùng Tuyệt trốn rồi ?" cô nắm chặt tay, trong lòng không khỏi vội vã.

Con thỏ của cô, con thỏ mà mama tặng cô.....thỏ của cô.....

Con thỏ đó vô cùng quan trọng, điều đầu tiên cô làm khi nhớ lại là kiểm tra xem nó ở đâu.

Không có trong không gian, không có trong balô, không có ở cạnh mình, điều này làm cô muốn phát điên.

Bé thỏ của cô.....vật duy nhất cô mang theo khi rời nơi đó mất rồi làm cô thật sự rất buồn.

Kỳ lạ là cô nhớ rõ trong ký ức mình luôn cầm theo nó, đi đâu cũng mang theo, không biết vì sao lại làm mất được.

Điều kỳ quái nhất là sau khi ăn Âm Dương Quả Thực, cô nhớ ai đó đã giúp mình dừng ở năm 8 tuổi, sau đó 2 năm tiếp theo không có ký ức nào cả.

Hiện tại cô rất muốn biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì, con thỏ của cô đâu. Nghe kẻ vừa nãy nói như vậy, có khả năng là hắn biết thỏ của cô ở đâu, hoặc có thể là hắn đang giữ nó.

Ra lệnh lũ côn trùng do thám lưu ý về kẻ kia, cô bắt đầu đi loanh quanh tìm chỗ nghỉ ngơi đợi đến khi Nii đến.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me