LoveTruyen.Me

Dong Nhan Husky Va Su Ton Meo Trang Cua Han

Lão thái y quỳ trước cửa điện đến gần giữa trưa, mắt thấy Sở Vãn Ninh nằm sau tầng tầng lớp lớp trướng phủ, thấy Đế Quân ngồi uống rượu trầm ngâm, nhưng không được vào chuẩn trị. Lòng lão thừa hiểu Đế Quân gì mà Đế Quân, lúc này cũng chỉ là một tên hèn nhát, sợ chính tai phải nghe thấy án tử của ái nhân mình. Mà hai chữ ái nhân nghe cũng thật mỉa mai. Lão chữa trị bên cạnh Sở Vãn Ninh được gần bảy năm, cũng do người kia linh hạch tan vỡ dẫn đến cơ thể yếu ớt, một năm lại đến hết ba trăm ngày bị Đạp Tiên Quân dày vò hành hạ, không thì cũng tự mình suy nghĩ dẫn đến lao tâm lao lực, chung quy không có đến một ngày toàn vẹn mà khỏe mạnh khoan khoái. Đạp Tiên Quân ngoài mặt lấy thống khổ của y làm vui, nhưng có kì trân dị bảo gì mà y chưa được dâng tới, một trận cảm mạo phong hàn cũng đủ khiến nhân sâm linh chi, cổ dược chí bảo chất thành một đống nho nhỏ trong phòng thuốc chờ để bồi y. Sở Vãn Ninh lạnh nhạt lãnh đạm, nhưng tố chất từ bi thương người dù ở nơi tối tăm dơ bẩn này cũng chưa bao giờ bị mai một. Lão chăm sóc bên cạnh y lâu như thế, ít nhiều cũng nhận không ít hồng ân của y, giờ phút này quỳ ở đây ngẫm nghĩ cũng không phải không đáng, lão cũng thương tâm không dám nghĩ tới sẽ phải bắt mạch cho y, phải chứng kiến y một chút rồi một chút lại chết mất.

"Xem y thế nào."

Đạp Tiên Quân cuối cùng cũng mở miệng, ngó bộ dáng cũng như gom hết dũng khí rồi, lão cũng không trách được. Nén một tiếng thở dài, lão thái y nặng nề đứng lên, chân hơi tập tễnh đi đến bên cạnh giường, dùng liệu pháp chuẩn mạch thông thường mà xem xét.

"Bẩm bệ hạ, mạch vẫn duy trì bình ổn, không bị loạn nhịp do linh hạch bạo kích như đêm qua nữa."

Nghe qua là một bước tiến triển, nhưng ai cũng thừa biết sự tình không khác gì một đóa hoa. Hoa chớm nụ lòng người phấn khởi, hoa e ấp cánh lòng người chờ mong, hoa khai rực rỡ lòng người vui mừng, nhưng đến mai hoa lại tàn úa, bất quá cũng không mấy người nặng lòng vì một cánh hoa rơi. Sở Vãn Ninh là như vậy, một chút an ổn lúc này, bảy ngày sau cũng lìa cành về với đất.

"Tốt, vậy thì tốt."

Hắn dối người dối lòng mà buông một câu, cũng không làm khó dễ gì lão thái y, chỉ đơn giản bảo lão tối một chập lại đến xem tình hình. Đợi đến lúc lão đi rồi hắn mới chợt nhớ ra cơ thể hắn cũng không khỏe, cơn đau tối qua dịu đi một chút, nhưng hắn có cảm giác càng lúc càng phát triển, nếu ngưng thần lắng nghe còn có thể cảm nhận như có thứ gì đó từng chút từng chút bị bứt ra khỏi tim. Vốn dĩ nghĩ do thiếu đi nửa linh hạch, nhưng lúc này đã hồi hoàn nguyên mảnh, hắn đảo qua mấy lượt cũng không thấy có vấn đề gì, thế cơn đau quái lạ kia là như thế nào? Đến tối lão trở lại hẳn phải truyền lão chuẩn qua một lượt cho hắn. Côn Luân Đạp Tuyết Cung cùng Tiết Mông thoát qua ải này không dễ dầu gì, nhưng cũng sớm thôi sẽ phản công lại hắn, Tiết Mông hảo đồ đệ kia chứng kiến sư tôn vì cứu mình mà một thân vấy máu, sống chết không rõ bị hắn ôm đi hẳn cũng sắp phát điên rồi, không chừng sẽ liều mạng ám sát hắn như lần trước, đoạt lại sư tôn. Hắn phải nhanh chóng chấn chỉnh, một khắc cũng không được để lơ là, Sở Vãn Ninh chết thì sao, hắn vẫn sẽ tiếp tục làm Đạp Tiên Bạo Đế Quân Tu Chân Giới, một người cũng không giết ít lại.

Nghĩ là nghĩ lợi hại như vậy, nhưng khi Sở Vãn Ninh đau đớn rên khẽ một tiếng, hắn lại quẳng hết ra sau mà chạy đến, áo bào đen thêu chỉ hoàng kim một mảnh hắc tuyến, nặng nề phủ kín bên giường.

"Vãn Ninh, khó chịu ở đâu?"

Người kia dĩ nhiên không có đáp lời, mày kiếm chau lại một đường tao nhã, sắc mặt vì linh hạch hỏa thượng cũng hồng hào bội phần, khóe mắt ướt át như nhỏ lệ. Đạp Tiên Quân ngơ ngẩn nhìn một hồi, tay không kiềm được ôn nhu mà đặt lên má y, vuốt qua tóc mai.

"Người này thật sự sẽ chết sao?"

Suy nghĩ vụt qua này làm hắn cả kinh, tay như phải bỏng mà hoảng hốt rụt lại. Tim hắn lại đau như bị xé rách, như ai rút gân hắn vậy. Hắn gầm lên một tiếng nho nhỏ, quay đầu bỏ chạy khỏi Vu Sơn Điện, một chút cũng không dám ở lại đối mặt nữa. Cảm xúc với Sở Vãn Ninh thật sự quá quái lạ rồi, chết thì chết đi, tốt nhất chết sớm hơn một chút hắn mới càng vui vẻ. Sư Muội vì y chết bất đắc kì tử giữa trời tuyết lạnh, y có quyền gì mà nằm lên giường bảo thạch sơn son thếp vàng, trướng rũ màn che, lại còn... lại còn làm hắn đau đớn tới như vậy, yên ổn mà ra đi?

Đạp Tiên Quân một mạch hướng đến tẩm cung Hoàng Hậu, không đợi cung nữ kịp lên tiếng thông báo đã đạp cửa vào, một tay lôi Tống Thu Đồng đang tỉa hoa ngơ ngác kia mà ném lên giường. Ả trong lòng vừa mừng vừa sợ, nhưng rất nhanh chóng tay chân như dây liễu mà cuốn quýt lấy người trên thân, ra sức mỉm cười hầu hạ lấy lòng, nụ cười thân mật chân ái có đến 7 8 phần giống Sư Muội.

"Cung thỉnh thánh giá, bệ hạ người như vậy là đang có chuyện không vui ư?"

Không vui? Hắn có gì là không vui? Còn chuyện gì vui hơn chuyện hắn chính tay giết Sở Vãn Ninh chứ? Hắn lại để ý càng đi xa khỏi người kia tim hắn lại càng bớt xuống mấy phần đau, quả thật sư tôn hắn chân chính không bao giờ ném cho hắn được thứ gì tử tế ngoài đau đớn khinh thường. Hắn là quá sức vui ấy chứ, vui đến điên cuồng, vui đến muốn xuống tay mà giết đi mấy mạng.

Đạp Tiên Quân nghĩ đến đây liền thấy cao hứng, ngửa cổ lên trời mà cười đến thống khoái, biểu hiện càng làm cho Tống Thu Đồng muốn ngừng thở vì sợ. Sở Vãn Ninh ơi Sở Vãn Ninh, ngươi nghĩ ai cũng như đồ đệ tốt Tiết Mông của ngươi, xem ngươi là vũ trụ sao? Giờ ngươi hấp hối trên giường kẻ thù, ta lại ở đây thưởng mỹ nhân, mơ hồ một chút còn thấy được bản thân đang ôm không phải Tống Thu Đồng mà là Sư Muội. Ngươi giáo huấn ta cả một kiếp, đến chết còn bị ta cười vào mặt, thật sự vui, thật sự là quá vui.

Hắn cười tưởng chừng không ngừng được, nhưng chớp mắt đã thô bạo đem Tống Thu Đồng quẳng xuống giường, khiến ả kinh hãi hô lên một tiếng thất thố. Tốt hơn là như vậy, tốt hơn hắn nên đạp ả ra ngoài cửa đi, bằng không ở cạnh hắn lúc hắn phát rồ thế này, ả không nghĩ đến khi nào chính mình là người vong thân.

"Cút! Đều cút hết cho bổn tọa!"

Không đợi đến lời thứ hai, Tống Thu Đồng run rẩy giữ lấy y phục xộc xệch mà chạy ra ngoài, coi như bảo toàn được tính mạng.

Phút trước còn tự mình suy nghĩ đến vui vẻ, phút này lại ôm đầu thống khổ, hắn nghĩ mình cũng chính là bị điên rồi, rốt cuộc không nhịn được lại quay về Vu Sơn Điện bồi bên cạnh Sở Vãn Ninh.

Mặc Nhiên cảm thấy thật quái lạ, một bước đến gần bên giường thì tim hắn lại đau thêm một chút, cơn đau mười phần rõ ràng như có thứ gì giằng xéo bên trong. Hay Sở Vãn Ninh kia đã bí mật hạ xuống một ấn chú cổ quái nào lên nửa linh hạch của hắn, khiến hắn cũng đau khổ sống không bằng chết, rồi đến lúc y tạ thế cũng đem nửa linh hạch kia hủy theo?

Sao cũng được, hắn lười nghĩ.

Sở Vãn Ninh an ổn nằm trên giường, trời chiều ngã màu đỏ thẫm, màn tuyết dày kia cũng không che lấp được, từ lúc y mang thương tích đến bây giờ vẫn vậy, trời chiều hôm nào cũng là dáng vẻ thê lương dọa người này. Y khó khăn nghiêng đầu, mặt dâng lên biểu cảm đau đớn khó chịu, đoạn lại chuyển mình, chầm chậm cuộn người lại, cơ hồ muốn giấu mặt vào tay áo mềm, thoạt nhìn như mèo trắng lớn trốn mình vào đám vải. Mặc Nhiên hướng lại kế cận, đầu mũi chỉ còn thiếu một chút nữa đã chạm đầu mũi người kia. Hơi thở Sở Vãn Ninh nóng bỏng phả vào mặt hắn, mang theo hương vị thơm tho của hoa hải đường. Y vẫn luôn như vậy, da thịt thấm đẫm hương hoa hải đường, thơm đến tận sợi tóc, đến từng đầu ngón tay. Mặc Nhiên hắn vẫn luôn say đắm tư vị này, lúc này càng tham lam mà hít lấy.

Sợ qua canh ba quỷ dẫn đường.

Ái lạc thế tục hóa tang thương.

Vu Sơn giấu người phủ màn trướng

Vẫn là luyến tiếc giữ tàn hương.

Hắn đâu cần ai hát câu đưa tiễn, cũng không cần nhỏ lệ khóc than. Hắn chỉ cần một điều nhỏ nhặt, một chấp niệm hắn phải thừa nhận là đã đeo bám hắn suốt mười mấy năm.

Người trước mặt có thể hay không để ý đến hắn một chút.

Mở mắt ra nhìn hắn một chút thôi, không được sao?

Ngực trái lại đau đến tệ hại, mà biểu cảm trên mặt Sở Vãn Ninh cũng không dễ chịu hơn là bao. Y nhăn mặt khổ sở, tay phải tự siết chặt cánh tay trái, kéo đến y phục cũng muốn rách. Đạp Tiên Quân dằn lại hơi thở, tận lực muốn biết y là đang gặp phải chuyện gì trong giấc ngủ. Chẳng phải người đau là hắn sao? Y dù chỉ còn chưa đến bảy ngày nhưng vẫn là những ngày bình yên thanh thản, cơ thể y rốt cuộc khó chịu chỗ nào? Sao lại đau đớn đến như vậy?

Sở Vãn Ninh mấp máy môi, mắt phượng đọng sương rồi chảy thành một hàng nước mắt, theo hướng mặt nghiêng mà lẫn vào chân tóc.

"Là... bạc ngươi..."

Mặc Nhiên hít thở không thông, đôi mắt đen sắc tím mở to như hoảng hốt. Là y vừa nói sao?

"Là như thế nào? Sở Vãn Ninh, là như thế nào?"

Hắn không dám lớn tiếng, giữa hơi thở hỗn loạn thì thầm.

"Là ta bạc ngươi..."

Sở Vãn Ninh lại như lúc ở Đạp Tuyết Cung, nâng ngón tay đặt lên ấn đường của hắn, đầu ngón tay ấm áp thế mà truyền đến cảm xúc tê dại.

"Là ta bạc ngươi, tử sinh không oán..."

Đầu Mặc Nhiên đánh uỳnh một cái, trong phút chốc gương mặt nhiễm máu dữ tợn ở Đạp Tuyết Cung chồng lấp lên gương mặt y lúc này, khẩu hình miệng không một chút sai lệch.

"Đây... đây là di nguyện... sư tôn... đây là...."

Mặc Nhiên lắp bắp nói không tròn câu. Có phải hắn hiểu lầm gì đó không? Người này trước khi chết không phải nói hận hắn, người này có phải hay không là đang nhận lỗi với hắn, là sư tôn hắn đang nhận lỗi với hắn sao?

"Sở Vãn Ninh... ngươi nói lại một lần nữa..."

Người trước mặt trước sau vẫn chung thủy không trả lời, biểu tình trên mặt gia tăng thêm, vì đau đớn hay vì thống khổ cũng không biết, chỉ có nước mắt càng lúc càng ướt lợi hại, một bên tóc y lấp lánh lên vì đọng nước. Đạp Tiên Quân hắn cũng đau, đau đến tâm can liệt phế, đau đến không thể hiểu nổi. Hắn thà không nghe câu này, thà nghĩ Sở Vãn Ninh ôm hận với hắn mà chết. Chẳng phải dưới tòa Ngọc Hành y chỉ có Tiết Mông mới là người bằng xương thịt, còn hắn chẳng qua là một con chó hoang đầu đường xó chợ, dù kêu đau cũng chỉ là tiếng chó tru lọt vào tai người nghe không hiểu sao? Sao đến cuối cùng lại nhận lỗi? Bị hắn đày đọa sống không bằng chết tám năm, đến cuối cùng vẫn không oán, bình bình thản thản như vậy mà rời đi sao?

"Vãn Ninh... Vãn Ninh..."

Hắn không còn biết mình là Đạp Tiên Đế Quân, không còn biết người trước mặt là Tôn Thượng Trưởng Lão Vãn Dạ Ngọc Hành, không còn biết là ai giết ai, ai hận ai, chỉ biết hắn một đạo mang y đến mà ôm chặt, bên tai nỉ non khổ hạnh mà gọi tên. Hay là hắn cũng chết đi, chết đi liền không còn đau như vầy nữa, dưới tám tầng địa ngục bị liệt hỏa lăng trì, biết đâu đầu óc mơ hồ sẽ quên mất người trước mặt, quên hết những chuyện trần thế, như vậy hẳn trăm ngàn lần vẫn còn đỡ hơn lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me