LoveTruyen.Me

Dong Nhan Inuyasha Nguoi Chinh La Vinh Hang Cua Ta

(Khụ khụ... Cáo nghĩ cáo sẽ bắt đầu tập rắc đường cho đọc giả😂)

- Ses... Sesshomaru sama! Ngài về rồi sao!? - con yêu quái xanh nhỏ bé, chạy về phía hắn với đôi chân ngắn cụt ngủn. Chiếc mỏ dài nhọn không ngừng lắp bắp từ, nếu nói Jacken đây là một yếu tố tấu hài thì chắc cũng không sai đâu nhỉ?

Chạy đến trước mắt Sesshomaru, Jacken cung kính nghiêm giọng cúi đầu. Nhưng lần này nơi cặp mắt to ấy dừng lại chính là người con gái với bộ phục y vu nữ đơn sơ với hai tông màu trắng và đỏ.

- Hửm, ngươi nhìn ta làm gì vậy... Tắc kè?

- ... Hở!? Ai là tắc kè!? Ngươi mới là tắc kè!? Cả nhà ngươi đều là tắc ké!?

- Không phải sao? Nhưng ngươi thật sự rất giống a? Phải chứ Sesshomaru?

Hắn im lặng một hồi, rồi liền hướng khuôn mặt sang phía ánh dương, đối chiều với hướng của Hime, hắn chỉ lặng lẽ để lại một câu thoại, à không phải nói là cụm từ đầy ngắn gọn - Ấu trĩ.

Nàng ngước sang nhìn hắn, bóng dáng ấy chỉ vọn vẹn chìm trong mái tóc bạch ngã theo ánh nắng hoe vàng, cùng với đó chính là một tư thái đầy tao nhã - Ngươi thì khác? - Nàng nhắm bên mắt, hơi nghiêng người sang phải, cố tình đùa dai.

- Hừ! Nhảm nhí, đại nhân của ta thì sao lại có thể đến lượt kẻ không danh không phận như ngươi trách vấn!? Mà dù là có danh phận thì ngươi cũng không phải là gì trong mắt...

- Jacken.

- V... Vâng, Sesshomaru - sama?

Tiếng nói lãnh khốc nhưng lại không kém phần điềm đạm của Sesshomaru, luôn là nổi sợ không thể lột tả nổi đối với Jacken. Theo hầu hắn tính đến đây chắc cũng hơn năm mươi năm rồi nhỉ? Jacken chưa từng thấy qua vị đại nhân cao cao tại thượng trước mặt mình đây có bất cứ mối quan hệ mật thiết nào với nữ nhân... Ấy thế mà hôm nay, ngài lại đưa một cô gái không rõ thân phận này về...

Nghĩ đến đây, nó nhíu mày rồi vặn não suy ngẫm. Thế chẳng lẽ... Lời nói mang đầy bất mãn vừa nãy cũng là vì nữ nhân này mà thốt lên?

Nó liếc mắt sang phía Hime, khiến nàng có chút không thoải mái. Nàng cực ghét việc bị kẻ khác nhìn chằm chằm mà không một chút lí do... Cũng đúng, Hồ tộc luôn là loài yêu tộc kiêu sa hoa lệ, họ cảm thấy kiêu hãnh với dòng huyết mạch chảy trong người họ... Nên việc họ ghét bị người khác nhìn lấy một cách vô căn cứ cũng là thường tình...

Thấy vóc dáng của hắn dần bước đi xa, Jacken mới dám cả gan đưa mắt nhìn nàng, và vang lên sau đó chính là một chất giọng mang tính tra vấn. - Nữ nhân, cô rốt cuộc là ai? Sao lại đi theo Sesshomaru - sama?

- Thế tiểu yêu, ngươi lại là ai và lấy tư cách gì để tra hỏi ta? - Nàng bình thản lướt qua Jacken một cách lơ là, và chỉ đơn giảm mà để lại một câu nói như trên.

Cái thái độ không xem ai ra gì Jacken đã gặp không ít, vì chính đại nhân nhà nó cũng mang cái tính cách như thế. Nhưng ngược lại hoàn toàn, Jacken cảm thấy chẳng chút hảo cảm gì đối với cái cách cư xử của cô vừa rồi. Nó nâng lên bàn chân bé nhỏ, rồi bắt kịp bước chân nàng bằng mọi cách.

Đan xen một ít tò mò lẫn tức tối, nó lại rầy lên như thể nàng nợ nó - Ta là Jacken, là vị hầu cận của Sesshomaru đại nhân! ... Thế vu nữ! Cô lại là ai?!

- Vu nữ?

- Đúng! Nếu không là vu nữ thì sao cô lại mặc bộ y phục đó!?

Chỉ vì vậy mà nó xem cô như một nữ nhân nhân loại sao? Hóa ra đây là lí do...

Nàng che miệng phì cười - Tắc kè, ngươi thật sự rất thú vị nha!

- Đã nói ta là Jacken!!!

- Biết rồi tắc kè~ ngươi ồn ào thật, sao hắn lại nhận một hầu cận phiền phức như ngươi không biết. - Nàng nhìn nó, rồi cố tình nói lời có ý châm biếm.

- Này đừng tưởng ta không nghe thấy nhé!!

- Vâng, vâng... - vừa nói nàng vừa tiến bước, để lại sau lưng chỉ có cái thân ảnh ngậm ngùi, và đầy khó ở của con yêu quái nhỏ.

- Một nữ nhân kì lạ... - Jacken vô thức thốt lên...
___ ___ ___ ___ ___

Sắc trời hoàng hôn dần đổ tối, động lại trong những bụi cây giờ đây chỉ có một khuôn cảnh tĩnh mịch. Khuôn trăng khuyết nổi lên giữa vùng trời đêm, tô điểm cho mọi thứ, để rồi trở thành một cảnh phong tuyệt sắc.

- Ngươi định đi đâu? - Nhìn sang bóng lưng đang chuyển động của nữ nhân trước mặt. Đôi giọng trầm trầm của hắn vang lên.

- Tìm... Thức ăn? - nàng khó hiểu quay đầu nhìn hắn.

- ... Trư yêu? - Sesshomaru nhìn nàng một lượt từ đầu xuống chân rồi nói.

- Sao!? Sesshomaru ngươi chán sống? Có tin lão nương phanh ngươi thành từng mảnh?!

Câu nói vừa dứt. Cánh tay phải với hai vết yêu vân đỏ rực của hắn vươn ra rồi tóm lấy cổ tay thon gọn của nàng. Tiếp đó hắn giựt mạnh, trong bấy chốc, người nàng mất đà rồi ngã hẳn vào lòng hắn. Sesshomaru cuối người ở một tư thế vừa đủ, hắn tà mị lên tiếng - Nếu muốn thì ngươi có thể phanh ta ra thử xem?

- Ngươi tưởng lão nương ta!... Không... Dám... - Chỉ vừa mới lật người sang phía hắn, ngờ đâu, trong tích khắc ấy, đôi mắt hai người đã bắt lấy nhau, một khoảng cách cực ngắn giữa khuôn mặt của hai người. Cứ như thể, chỉ một chút nữa thôi thì sẽ... Hôn mất rồi?

Hime giật mạnh cổ tay ra khỏi bàn tay to lớn của hắn rồi tức thời quay người. Nàng không biết nói gì hơn ngoài việc phải ngượng ngịu dùng tay che đi khuôn mặt đỏ như trái cà của nàng.

Để rồi nàng phải sải từng bước chân vừa nhỏ vừa nhanh của mình để có thể thoát khỏi tầm mắt ma mị của Sesshomaru...

Hắn cũng chả nói gì, chỉ đơn giản vì vị đại khuyển yêu đây là một chàng lãng tử rất chi là 'ngốc' về phía tình cảm nam nữ...

Khẳng định bản thân đã đi được một đoạn dài. Nàng mới yên tâm buông lỏng hai tay khỏi khuôn mặt...

Xào xạc...

Tiếng động truyền đến từ phía sau khiến nàng trở nên cảnh giác. Nàng dùng tay trái vận một phần yêu lực của bản thân, rồi vung tay, bụi rậm ấy bị nguồn yêu lực tách tản thành hai bên. Lúc ấy xuất hiện trước mặt nàng chính là một tiểu nữ oa...

Đó là cô bé với khuôn mặt lem luốc, bộ kimono rách nát với những hoa văn cũ kĩ. Đặc biệt khiến nàng chú ý hơn đó chính là những vết xây xát đầy người và nàng đã có thể càng nhìn rõ hơn khi ánh sáng từ vầng trăng khuyết rọi đến...

Một sự đột ngột khiến cô bé ấy không thể nói nên lời, người em bắt đầu rung lên lẩy bẩy khi cặp mắt ấy bắt gặp phải đôi ngươi huyết sắc phi nhân loại của nàng.

Trong khi Hime tiến về phía mình, bé ấy chỉ biết đứng nhìn như thể một thanh gỗ mục bất động. Đi đến gần, nàng khụy gối xuống, rồi từ từ đưa lên cánh tay ngọc ngà.
- Yên nào... - nàng lãnh đạm nhìn em. Từ trong lòng bàn tay nàng bắt đầu tiết ra một luồng sáng trắng, một luồng sáng vừa ấm áp vừa êm dịu... Đó là năng lực hiếm có đối với Hồ yêu nói riêng và các yêu quái nói chung. Nó có năng lực tương tự như sự chữa thương của vu nữ...

Những vết thương trên người cô bé ấy dần biến mất, đôi mắt hồn nhiên ấy ánh lên sự bất ngờ, một nhân loại sẽ có cảm giác như nào nếu được một yêu quái chữa thương nhỉ?

Sau đó luồng sáng yếu đi, lúc này nàng mới bình thản đứng dậy. Trong khi định rời đi thì tà áo ấy bị cô bé mà bản thân vừa cứu vớt ấy níu lại.

- Cảm... Cảm ơn tỷ tỷ! - Chất giọng có chút rung rẩy, vì dù sao đi nữa người đang đứng trước bản thân vẫn là một yêu quái... Nhưng em vẫn luôn có cảm giác nàng nữ yêu trước mình này sẽ không làm tổn hại đến mình.

Nghe rồi, nàng quay sang nhìn nó. - Ngươi không sợ ta?

Và nhận lại, đó chính là một cái lắc đầu của bé con này.

- Nhóc con, ngươi tên gì?

- Ri... Rin ạ!

- Rin sao? Một cái tên thật đẹp, ta sẽ nhớ lấy nó. - Nàng mỉm cười nhìn sang Rin.

- Tỷ tỷ! Ta liệu có thể gặp lại tỷ được chứ!?

Sau tiếng hô lớn từ cô gái nhân loại đang đứng trước mặt mình, nàng đôi phần bất ngờ... Nhóc con này muốn gặp lại nàng?

Yên lặng một hồi, Hime chỉ cười rồi lên giọng, một chất giọng kèm theo đôi phần ôn nhu - Nếu ta có duyên...

Thẫn thờ một lúc Rin cười lên, một nụ cười đầy hạnh phúc. Vì từ trước đến giờ Hime - nàng là người đầu tiên trao cho em sự dịu dàng không thể nói nên lời này... Dù cho có là yêu quái thì Rin vẫn thật sự... rất... hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me