LoveTruyen.Me

Dong Nhan Iruma Luat Le Cua Failry

"Mai-sama."

Một âm thanh lành lạnh vang lên. Đột nhiên đánh thức con người ngủ ngon quên trời quên đất nào đó.

"Hể... Opera...chan?"

Lờ mờ đôi mắt, thoang thoảng thấy được mái tóc đỏ nổi bật, nó liền đoán ra ai. Ngáp một hơi dài, nó ngây thơ hỏi.

"Ủa, sao anh ở đây thế:)?"

Vâng, rất tỉnh nha.

Cô nhóc gãi gãi đầu ngẫm nghĩ. Ra một hồi ồ lên đập tay một cái. Nhận thức được sự việc, nó hỏi Opera.

"Hôm nay có lễ mục nào sao ạ?"

"Không ạ... Nhưng mà... Ngài, không muốn trở lại Nhân Giới sao ạ?"

Opera đột ngột hỏi, nó thật sự, định ở nơi này sao? Hay, nó đã mong muốn trở lại?

Không. Là nó muốn ở đây, Nhân Giới, có lẽ nó sẽ trở lại.

"Nếu ngài muốn trở lại hay ở đây, điều cần thiết nhất là... tăng hạng."

Thấy nó ngờ vực, anh nói.

Tăng hạng sao? Không biết nữa, để sống sót ở đây thì tăng hạng là điều cần thiết nhỉ. Nhưng với một kẻ tay không nắm không chặt như nó thì sức mạnh không có tác dụng gì cả. Nó có thể mạnh mẽ nơi Nhân Giới nhưng ở đây, Ma giới, nó như một con giun đất hoang mang đứng nhìn những con khủng long sư tử đang liếm môi thèm mồi là nó vậy. Việc tăng hạng, như là một nghịch lí, nó có thể không có ma lực, ma lực vay mượn thì còn khác nữa.

Tăng hạng đồng nghĩa với việc sức mạnh cũng tăng theo. Như nó biết, đồ vay mượn thì không thể tăng thêm tương đương với việc ma lực được mượn thì dù có tăng hạng thì cũng không thể tăng thêm cũng như sức mạnh cũng không thể tăng.

Vậy nên, dù nó có hạng Yod đi chăng nữa, thì bằng lòng nó vẫn yếu hơn rất nhiều các ác ma khác.

Sự thật đau lòng nhở...

Tuổi thọ của ác ma rất cao, không nói thì sẽ là gần như bất tử, dù vẫn có thể chết nhưng so với thiên thần, nó thật không hợp. Nó tự nhận mình không phải yếu liễu đào tơ, gương mặt hút hồn, hay mang một tâm hồn thánh thiện. Nó biết rằng, gương mặt luôn tươi cười của nó chỉ là một lớp mặt nạ giả dối, che đậy bản tính tâm địa đen tối. Nó biết phân biệt tốt xấu, nó biết con người như thế nào, nó biết bản thân khác với những phần còn lại.

Nhưng dù vậy, nó vẫn không thể biết được, thế giới ngoài kia như thế nào. Dù một màu trắng, thiên thần vẫn có chỗ tối.

Như một định luật 1+1=2, thiên thần, ác ma, con người, vẫn không thể chạm vào nhau. 

Mang một bụng tâm cơ, nó biết, nó không ở đây chỉ vì thú vị. Nó biết mà.

Cười cười qua loa, nó đáp lại Opera.

"Nếu có thể."

_-o0o-_

"Iruma-chi! Chào buổi sáng! Leo núi, leo núi!!"

"Ngài đang lo lắng gì sao ạ? Trông ngài khá mệt mỏi..."

Azu lo lắng hỏi han, nhìn vẻ mặt chán chường kia cậu không thể ngừng lo được. Iruma hiểu, cậu nhóc nhỏ không muốn bạn mình lo lắng nên chỉ trả lời qua loa.

"K-Không sao đâu Azu-kun. À mà sáng giờ cậu có thấy Mai đâu không?"

Sáng giờ Iruma không thấy nó nên nghĩ là nó đến đây trước rồi. Vì lo mãi chuyện của Opera nói nên cậu chợt quên mất, giờ nhớ lại nên hỏi.

Đáp lại sự mong chờ của cậu thì Azu nói một câu thẳng thừng.

"Ủa, không phải ngài đến đây cùng Mai-sama sao ạ? Tôi đến đây rất sớm nhưng không thấy ạ."

Ơ. Thế Mai đi đâu rồi?

"Không phiền thì hãy để tôi đi tìm ngài ấy cho ạ. Ngài cứ ở đây đi!"

"Tớ, tớ cũng đi tìm Mai-chi đây!"

A. Chợt điện thoại cậu rung lên, là Amelie. Cậu vội vội vàng vàng chào tạm biệt mọi người rồi rời đi. Hoàn toàn quên mất công việc đang diễn ra, để lại công cuộc tìm kiếm cho hai cậu bạn kia.

Hai cậu bạn, một lớn một nhỏ phồng má, không khâm phục. Nhưng vẫn đi tìm người nào đó nhởn nhơ ngoài vườn ngắm hoa ngắm cảnh.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me