LoveTruyen.Me

Dong Nhan Khr Bat Tu Chi Than Muoi Muoi Mat Than

Ngồi trên mái nhà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, đôi con ngươi tím lưu động dải ngân hà lấp lánh. Tối hôm nay là trận chiến của người bảo vệ Mặt Trời và hiện tại là 7h30', còn nửa tiếng nữa Reborn cùng Tsuna sẽ đến trường Namimori cổ vũ cho Ryohei.

Kể từ buổi gặp mặt người tên Vongola Xanxus đó, Mia không thể nào lý giải được cái cảm giác kì lạ kia. Nó xuất hiện trong chớp nhoáng rồi lại vụt tắt giống như đó chỉ là cơn gió nhẹ thoảng qua, nó gần giống như... hứng thú? Không, không hẳn vậy, còn cả thứ gì đó mơ hồ lắm...

"..." Rốt cuộc đó là cái quỷ gì vậy chứ?!

Nếu như bây giờ bên cạnh cô có Vivian và Fujiko thì hay biết mấy, trước kia khi cùng đi du lịch với nhau ngoài các Arcobaleno thì họ chính là người đã dạy cô những điều cô không biết về thế giới bên ngoài. Không phải cô không thích hỏi Reborn về vấn đề này, gã sát thủ nguyên ngày đi huấn luyện cho Tsuna nên cô không muốn phiền hà gì đến hắn về vấn đề cỏn con đó.

Bỗng dưng, nhớ họ ghê~

"A? Kia không phải là Mia sao?"

Ớ?! (o_O)

Cái đầu tím máy móc nhìn xuống hai cái đầu vàng và nâu đen, vừa gọi hồn đã đến, sao linh vậy.

Mia nhướn người không do dự nhảy từ mái nhà tầng hai đáp xuống trước mặt hai cô, họ đã quá quen nên cũng chả bất ngờ gì, trước kia Vivian còn đề cập Mia vác họ đi đột nhập bảo tàng nghệ thuật Metropolitan chụp hình tự sướng với tượng điêu khắc. Rốt cuộc cả ba bị police truy lùng vòng quanh New York, tin tức được lên trang nhất rầm rộ hai tuần liền.

Đêm tối đứng ở ngoài nói chuyện không được tiện nên địa điểm liền chuyển qua phòng khách của nhà Sawada. Nana rất vui khi được gặp lại hai cô gái "thân thiện" kể từ hồi du lịch đảo Nam Quốc đến giờ cũng khá lâu, đương nhiên bà sẽ không phiền khi để hai cô sống ở nhà bà cho đến khi tìm được một nhà trọ giá rẻ.

"Trà của hai con đây, cứ tự nhiên như ở nhà nhé~"

"Cảm ơn cô đã tiếp đón tụi con."

"Không sao đâu~ càng đông càng vui mà~" Bà xua tay tỏ vẻ không có gì,miệng ngâm nga bài hát kì lạ nào đó, bà cầm khay đựng trà đi ra ngoài.

"Quả là một bà mẹ tốt bụng~" Vivian nhìn Nana đi mất liền không khỏi cảm thán, miệng nhai rôm rốp bánh gạo nướng.

"Ừ, công nhận." Fujiko húp một ngụm trà xanh, thầm nghĩ có một bà mẹ vừa tốt tính lại dễ thương và hiếu khách như vậy có điểm danh vòng quanh trái đất cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có thể Sawada Tsunayoshi là một tên ngố phế sài yếu kém nhưng lại may mắn có được một bà mẹ tốt bụng yêu thương con cái.

"Bây giờ thì..." Vivian thôi không nhìn bà nữa, cô quay đầu nhướn mày nhìn cô gái tóc tím đối diện. "Mia có điều gì buồn phiền sao?"

Mia hơi hơi bất ngờ, mặt liệt nhìn cô gái tóc vàng người Âu. "Tại sao lại hỏi vậy?"

"Nhìn là đủ biết mà." Cô gái người Âu duỗi người chống cằm lên mu bàn tay, ngón tay thon dài lắc lắc vài cái rồi chỉ vào cô. "Ánh mắt của em nói cho chị biết."

Ngu ngơ chạm tay lên khóe mắt nghiêng đầu, cô vẫn không hiểu ý của của câu nói này. Đã biết được mức độ tiếp thu của cô nhóc, Fujiko uống thêm ngụm trà cho thanh họng, lên tiếng giải thích.

"Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đặc biệt là một người chưa từng thể hiện cảm xúc như em thì đôi mắt đó là đẹp nhất. Mỗi khi em vui nó liền sáng lên như dải ngân hà, còn khi chán hoặc buồn thì nó liền mất đi ánh sáng. Vivy nói như vậy bởi vì bọn chị nhìn thấy vẻ mờ mịt bao phủ nó."

"..." Mia im lặng, có thể nói ngoài Luce thì hai cô gái này là người đầu tiên nói đôi mắt của cô rất đẹp. Trước kia Luce thường hay vuốt đôi mắt cô, mỉm cười nói rằng chúng như chứa cả dải ngân hà lấp lánh.

Thở dài một hơi cô quyết định nói ra cái cảm giác lạ lẫm xuất hiện trong chớp nhoáng đó, tuyệt không hé nửa lời về Vongola hay nhẫn.

"Ra vậy." Vivian gật gù nghe câu chuyện từ cô nhóc giống như ngộ nhận thứ gì đó, cô xoa cằm không chắc chắn nói. "Phải chăng em muốn có một trận đấu với tên khỉ núi gọi Xanxus đó?"

"Một trận đấu?"

"Ừ, một trận đấu!" Fujiko nhổm người về phía trước chạm ngón trỏ vào cái trán của cô, nói một câu liền gập một ngón tay. "Cảm giác bứt rứt này, mơ hồ này, có hứng thú này và gì ấy nhỉ?"

"Muốn cắn chết hắn." Do không biết dùng từ gì để miêu tả bỗng nhớ đến hung thần trung nhị nên Mia mượn tạm câu cửa miệng của hắn.

"Cả cắn chết hắn nữa, tổng thể lại thì chỉ có một kết quả là em muốn đấu một sống một chết với hắn một trận đó thôi!"

"Giống như trong truyện kiếm hiệp ấy! Hai đại cao thủ Võ Lâm đứng dưới cánh đồng cỏ đầy nắng, gió thổi vi vu làm tung bay vạt áo, sát khí dầy đặc, cả hai lao vào cùng lúc tung ra các tuyệt chiêu mỹ lệ hòng kết liễu đối thủ, siêu suất!!" Nhớ đến cảnh hai nam nhân diện y phục trắng đen đối lập lao vào tử chiến trong bộ phim mới chiếu khiến cô nàng Fujiko cuồng kiếm hiệp không khỏi phấn khích.

Hai cô còn lại mắt cá chết, không thèm kiêng nể phun tào.

"Lậy bà Fujiko, ảo tưởng quá rồi đấy."

"Bớt đọc truyện kiếm hiệp đi."

"Hai người quá đáng lắm!"

Chống cằm nhìn cô gái tóc nâu đen đang không ngừng mè nhèo ăn vạ, ngẫm nghĩ lại thì Fujiko nói cũng đúng. Nhưng cô đâu có thật sự muốn một trận sống chết đâu, chỉ là "cắn sát" thôi là được.

Lưu ý: Do bị hung thần Hibari Kyoya rượt quá trời nên cũng lây nhiễm ít nhiều.

"Tít tít~"

Nghe tiếng chuông điện thoại kì lạ, hai người còn đang bận vật lộn cũng nhướn mày hướng mắt đến cái đầu tím đang cặm cụi đọc tin nhắn. Vơ lấy cái áo khoác đen, Mia đút di động vào túi rồi đứng dậy mở cửa kính ra ngoài.

"Em định đi đâu vào giờ này?"

"Chút việc vặt cần giải quyết. Nhắn với mama khoảng một tiếng nữa em về." Vỗ đôi giày đen xuống đất để cho khít với chân, cô nói qua loa cho xong chuyện sau đó nhún người bất nhẩy qua bờ tường cứ vậy đi mất.

Sau vụ này phải bắt baba đền bù mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me