Dong Nhan Khr Chan Troi 2
Tsunayoshi ôm mặt bước đi trên hành lang Tổng bộ hắt hiu ánh đèn, trong lòng chỉ có sự hoảng loạn bao trùm, trái tim cũng dao động thình thịch liên hồi."Bình tĩnh nào Tsunayoshi. Bình tĩnh nào Tsunayoshi. Bình tĩnh nào Tsunayoshi." Đệ Thập tự trấn an bản thân, "Tập trung làm việc đi Tsunayoshi. Tập trung làm việc nào."Đệ Thập hít vào rồi thở ra, lấy lại tinh thần nhiệt huyết bắt tay vào việc.Cậu đẩy cửa phòng một cách hùng hổ, tự nói với lòng nhất định sẽ hoàn thành nốt giấy tờ chỉ trong ba tiếng.Tsunayoshi ưỡn ngực, lấy phong thái uy nghiêm của một ông trùm mafia ngồi vào bàn làm việc, một tay cầm giấy một tay cầm bút, dáng vẻ ngầu không ai so bì nổi."..."Năm phút sau."..."Mười phút sau."..."Mười một phút hai mươi mốt giây sau."A!!!!!! Không thể tập trung! Mình chẳng nhớ gì ngoài mấy câu Reborn nói lúc nãy hết!!!"Đệ Thập ôm đầu, đau khổ gào lên.Cậu gục đầu xuống bàn, cổ và mặt đỏ bừng.Tại sao Reborn đề cập chuyện đó? Cậu chưa có sẵn sàng...Cậu thậm chí còn không biết chuyện đó phải làm thế nào!Khẽ thở dài, Tsunayoshi lần nữa trấn an bản thân, cái đầu bắt đầu tìm phương án.Cậu quẹt màn hình, tìm cái tên cần tìm trong danh bạ, ấn nút gọi.Không biết thì hỏi thôi, dù sao cậu cũng quen với mấy người có kinh nghiệm.
...Trụ sở Varia.Squalo đứng dưới vòi sen ngẩng đầu, hai tay vuốt ngược tóc ra sau, thầm nghĩ đêm nay anh không có nhiệm vụ gì, tắm xong rồi ngủ sớm cho khỏe.Vì đây là phòng tắm riêng trong phòng ngủ của Xanxus và Squalo, ngoài hai người thì chẳng có ai dám vào nên Squalo rất tự nhiên mà khép hờ cánh cửa, không buồn khóa chốt.Khi anh chuẩn bị lấy chai dầu gội thì có tiếng chuông điện thoại vang lên từ phòng ngủ.Squalo thò đầu ra hỏi: "Ai gọi vậy?"Xanxus tựa đầu giường đọc sách liếc mắt một cái, trả lời: "Sawada Tsunayoshi."Squalo nghiêng đầu. Giờ này Tsunayoshi gọi anh làm gì? Lẽ nào có chuyện quan trọng?Anh lau người qua loa rồi quấn khăn đi ra, lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông ầm ầm trên bàn kế đầu giường, đặt bên tai: "Voi! Gì đó?"Đầu bên kia là giọng nói thì thào của Tsunayoshi: "A lô, Squalo, hỏi anh cái này...""Hả? Nói lớn lên, đàn ông con trai mà nói chuyện như con gái vậy." Squalo nói, anh đẩy Xanxus một cái, ra hiệu hắn xích vào trong cho mình ngồi.Xanxus không nhìn, vòng tay qua eo Squalo, kéo anh ngồi lên đùi.Ở Vongola, Tsunayoshi giơ tay đặt bên miệng, nói nhỏ: "Tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi anh, không thể nói lớn."Squalo nghe đến chuyện quan trọng thì bày ra vẻ mặt nghiêm túc: "Chuyện gì? Mau nói đi."Tsunayoshi ngập ngừng, tiếng nói đã nhỏ giờ còn nhỏ hơn: "Ừm... Làm... chuyện đó... phải làm thế nào?"Squalo ngây người: "Hả?""Thì... làm chuyện đó ấy."Squalo hoang mang, nhất thời không dám khẳng định mình với Tsunayoshi đang nói cùng một ngôn ngữ. Anh nhíu mày hỏi lại: "Làm gì cơ?""Làm chuyện đó ấy!""..." Squalo hít một cái để kiềm chế, "Bây giờ tôi lập tức tới Vongola bóp cổ cậu, cậu có tin không?""Tôi không có đùa với anh. Tôi nghiêm túc hỏi mà.""Nhưng mà làm chuyện đó là làm cái gì? Cậu không nói rõ ràng thì sao tôi hiểu.""Anh muốn tôi nói huỵch toẹt ra ư?""Nói huỵch toẹt ra đi!""Thì là... đàn ông làm chuyện đó với nhau... làm... như thế nào ấy..."Squalo trầm mặc hai giây rồi bùng nổ: "Con mẹ nó, cậu hỏi cái gì vậy hả?!"Xanxus chú ý lỗ tai Squalo đỏ lên, hắn gập sách đặt xuống, nghiêng đầu nhìn Squalo.Tsunayoshi bên này cười không nổi mà khóc cũng chẳng xong: "Tại anh có kinh nghiệm nên tôi mới hỏi..."Squalo ôm trán thở dài: "Cậu trước tiên nói cho tôi biết lý do tại sao cậu lại hỏi như vậy đã.""À... ờ... thì... lúc nãy Reborn đột nhiên hỏi tôi... Hỏi, có thể tin tưởng mấy người họ không... Nhưng mà tôi không có kinh nghiệm trong chuyện đó, tôi nghĩ đến anh với Xanxus nên mới gọi hỏi thử..."Squalo vừa nghe vừa xoa cánh tay nổi đầy da gà của mình: "Mẹ nó, mấy người đóng phim hay gì mà nói nghe sến súa quá vậy? Ài, thôi cậu có lòng hỏi thì tôi cũng thành tâm để trả lời. Cậu không cần biết đâu, mấy tên kia biết là được.""Ơ, tại sao tôi không cần biết?""Vì cậu có biết cũng chẳng làm được gì."Một hàng dấu chấm hỏi chạy qua đầu Tsunayoshi: "Lẽ nào anh không làm gì sao?""Ờ.""Nhưng tôi nghe nói, làm cái đó sẽ đau lắm..." Tsunayoshi mếu máo."...Lần đầu tiên thì đau thật, có điều mấy tên kia thương cậu như vậy, hẳn sẽ không sao đâu." Squalo an ủi Tsunayoshi."Tôi tin anh được không?""Hai ta chung số phận nhóc ạ. Cơ mà tôi chỉ có một mình Xanxus thôi, còn cậu bên đó thì..." Nói đến đây, chân mày Squalo giật giật, "Ặc... Có phải tôi nên chúc cậu... bình an?"Tsunayoshi rụt cổ: "Anh đừng làm tôi sợ!""Ờ thì, nói chung là đừng nghĩ nhiều, cứ theo tự nhiên đi." Squalo bổ sung, "Không chết đâu."Tsunayoshi trầm ngâm: "Ừm, tôi biết rồi. Cảm ơn nhé.""Không có gì."Squalo tắt máy để lại trên bàn, quay qua liền bắt gặp đôi mắt đỏ sậm của Xanxus đang nhìn chằm chằm mình."Chuyện đó còn phải hỏi sao?" Xanxus hỏi, hắn nghe hết rồi."Thằng nhóc còn khù khờ mà, có điều nó hỏi thì nghĩa là nó đang có sự chuẩn bị rồi." Squalo nhún vai, "Kệ đi, tôi đi tắm tiếp đây."Xanxus nhấc Squalo lên, tiến vào phòng tắm, nói: "Tắm chung."Squalo híp mắt nhìn hắn: "Tôi muốn tắm rồi đi ngủ sớm.""Trùng hợp, ta cũng vậy." Xanxus đóng cửa phòng tắm."Không, ngài đừng hòng dụ tôi, tôi biết tuốt âm mưu của ngài rồi. Đêm nay tôi muốn ngủ sớm, không thương lượng gì hết." Squalo quơ tay múa chân biểu hiện sự kiên quyết của mình.Khóe miệng Xanxus nhếch lên một độ cong nhỏ, ấn Squalo vào vách tường: "Đã không thể thương lượng, vậy chỉ đành ép buộc.""Ngài quá đáng... Ư..." Lời chưa kịp thốt ra, môi Squalo đã bị kẻ gian bịt kín.Trong lúc hôn Squalo, Xanxus thoăn thoắt cởi bỏ chiếc áo của chính mình, luồn cánh tay dưới đầu gối Squalo, nâng anh dựa vào ngực hắn."Ngoan ngoãn đi." Xanxus liếm vành tai Squalo, trong giọng nói trầm mang theo vài phần dụ dỗ, "Một lần, nếu em phối hợp, ta sẽ để em ngủ sớm."Squalo nghiến răng, thầm mắng Xanxus là tên cầm thú.Xanxus giống như đoán được suy nghĩ của Squalo, hắn cười hai tiếng thật trầm."Squalo, em chỉ có một mình tên cầm thú này thôi."
...Nói chuyện với Squalo xong, Tsunayoshi bình tĩnh hơn được phần nào, tuy nhiên cậu vẫn còn ngờ vực."Thật sự không cần biết sao?" Tsunayoshi nâng cằm tự hỏi.Lấy sự hiểu biết của Tsunayoshi về Reborn, con người hắn cực kỳ kiêu căng, muốn làm gì thì làm cái đó, chẳng nể nang ai. Nhưng hắn đã hỏi cậu một cách nghiêm trang như vậy, nghĩa là hắn tôn trọng cậu, quan tâm đến suy nghĩ của cậu hơn là ý muốn cá nhân.Nghĩ vậy, trong lòng Tsunayoshi bỗng thấy ấm áp.Vậy thì cậu cũng nên hồi đáp một cách đàng hoàng chứ nhỉ?Tâm trạng dần ổn định, Tsunayoshi không suy nghĩ vẩn vơ nữa, cậu nên hoàn thành nốt việc của hôm nay rồi về nhà ngủ.Căn phòng ắng lặng chỉ có tiếng tích tắc tích tắc của đồng hồ treo tường và âm thanh loạt soạt của giấy tờ. Khuỷu tay trái Tsunayoshi chống lên bàn, nghiêng đầu tựa bàn tay, ngón tay phải gõ mặt bàn không phát ra tiếng động.Cạch.Gokudera nhẹ nhàng mở cửa, hắn cùng Yamamoto không bước vào ngay mà đứng ngoài cửa nhìn Tsunayoshi.Tsunayoshi ngẩng đầu, hỏi: "Hayato-kun, Takeshi, sao đó?"Gokudera tiến tới, nói: "Đệ Thập, sắp mười giờ rồi."Yamamoto cười nói: "Về thôi."Ngón cái và ngón trỏ Tsunayoshi xoa chỗ ở giữa hai mắt, đáp: "Ừm."Gokudera thay Tsunayoshi dọn dẹp bàn làm việc, sau đó vòng hai cánh tay sau lưng và dưới đầu gối cậu, bế người yêu lên."Mấy người các cậu bế tớ hoài mà không thấy nặng à?" Tsunayoshi hỏi.Gokudera cười đáp: "Ngài không nặng chút nào cả.""Tsuna, cậu đói bụng không? Muốn ăn gì?" Yamamoto xoa đầu Tsunayoshi, cười hỏi."Tớ không đói." Tsunayoshi che miệng ngáp, "Tớ muốn về ngủ. Hôm nay ngủ với hai cậu."Yamamoto mỉm cười, giành Tsunayoshi từ tay Gokudera, xoay người chạy nhanh: "Vậy thì mau về nào.""Này!" Gokudera đuổi theo đánh hắn, "Tên chết tiệt kia, trả Đệ Thập đây!""Ha ha ha ha, chạy thôi."Tsunayoshi bật cười, ôm cổ Yamamoto nhắc nhở: "Từ từ, từ từ, đằng trước là cầu thang đấy."
...Trong phòng ngủ, Basil đeo mắt kính ngồi tại chiếc bàn vuông thấp, dán mắt vào màn hình máy tính.Phòng ngủ của Basil khá rộng, được bố trí theo phong cách Nhật Bản với sàn tatami. Căn phòng chia thành hai bên. Bên phải gồm có giá treo đồ, tủ quần áo, tủ nhỏ nhiều ngăn và giường ngủ kiểu Nhật. Bên trái là chỗ để Basil làm việc tại phòng ngủ, với cách bố trí gồm bàn vuông thấp cùng bốn ghế bệt và một số đồ đạc khác. Trong góc phòng ngủ còn có một phòng tắm được che khuất bởi vách ngăn.Guren rất thích bố cục phòng ngủ của Basil, nó khiến cô có cảm giác thân quen như hồi còn ở Biệt phủ. Basil thấy Guren thích thì bảo cô cứ cùng Sui và nhóm Hiou đến chơi, dẫu sao hắn ở một mình cũng nhàm chán.Basil uống trà thảo mộc mà Guren làm, vừa uống vừa trầm mặc.Kể ra thì một tháng trở lại đây, tối nào phòng hắn cũng có sự hiện diện của Guren, hai hôm nay không được ở gần bạn gái, Basil cảm thấy cô đơn vô cùng.Nhớ trước kia hắn hay một mình đi đây đi đó cũng chẳng thấy cô đơn đến vậy.Hắn đặt ly trà lên bàn, mở điện thoại xem ảnh chụp Guren, lại thở dài.Đây là lần thở dài thứ mấy trong ngày, hắn không nhớ rõ.Ngón cái Basil vuốt nhẹ gương mặt của người trong ảnh, lầm bầm một mình: "Còn bao nhiêu ngày nữa...?" Giữa lúc hắn đang ngắm nhìn ảnh Guren, phía trên màn hình chợt hiển thị cuộc gọi đến.Nhìn tên người gọi, Basil sửng sốt, vội bắt máy: "Guren-dono?""...Basil."Tiếng gọi của Guren có phần ngái ngủ, có chút khàn và nhỏ xíu.Nghe một tiếng gọi này, trái tim Basil bất giác rung động, như có mấy hồi trống gõ vang lừng."Sao em dậy rồi?" Basil nhẹ giọng hỏi, ở Nhật chưa sáng mà nhỉ?"Ừm... em quên... gọi anh." Guren mơ màng trả lời, "Lúc nãy, em giúp mấy người Kotone, làm xong thì gần mười hai giờ. Rồi, em rất mệt... ngủ quên mất..."Basil kiên nhẫn nghe Guren nói một cách chậm chạp, hắn cười thầm, giọng của người này khi ngái ngủ thật sự đáng yêu."Em tỉnh giấc, thấy hơn mười giờ rồi, nghĩ anh còn thức, nên mới gọi..."Basil nghe xong bật ra tiếng cười khẽ: "Vậy sao? Em đã mệt như thế thì tại sao không ngủ đi? Thức dậy rồi gọi anh cũng được mà."Bên này, Guren giống như cái máy sắp hết pin mà hoạt động chậm chạp, cô lặng thinh vài giây mới đáp: "...Không được, phải gọi."Basil tháo mắt kính để xuống, cười hỏi Guren: "Có việc gì mà em phải gọi anh gấp thế? Ngay cả khi em còn chưa tỉnh ngủ."Guren thậm chí còn chẳng mở nổi hai con mắt, cô cất tiếng nói đều đều nhỏ nhẹ và tỉ tê: "Tại vì em... nhớ Basil..."Động tác gập máy tính cứng đờ, Basil ôm mặt hít sâu, không nhận ra mặt mình đang đỏ bừng bừng.Guren nói nhớ hắn. Guren nói nhớ hắn! Guren bảo rằng cô nhớ Basil!!!Guren bên kia chống đỡ không nổi với cơn buồn ngủ, vừa nói xong thì ngủ mất.Basil ngồi thật lâu mà không nghe cô nói gì, lại nghe tiếng thở đều của Guren, hắn biết cô đã ngủ rồi.Basil thở hắt ra, ngắt cuộc gọi, gửi cho Guren hai tin nhắn, sau đó ấn nút gọi Lal Mirch.Lal Mirch: "Nghe đây."Basil: "Lal, nếu tôi..."Lal Mirch ngắt lời hắn: "Tôi tức khắc đá cậu bay qua Nhật Bản ngay và luôn! Cậu cũng đừng mong trở về nữa!"Basil: "...""Ngủ đi, biết đâu có thể thấy Guren trong mơ." Lal Mirch nói rồi tắt máy.Basil nhìn điện thoại, nghĩ Lal nói có lý. Hắn thở ra một hơi, đứng dậy bước qua giường ngủ, nghiêng người nằm xuống, kéo chăn lên ngực, tự nhủ mình nên ngủ thôi.Khóe miệng Basil cong cong, vốn nghĩ đêm nay không ngủ được, nhưng có câu kia của Guren, hắn tạm thời có thể ngủ ngon rồi.Basil nhắm mắt, cùng với lời Guren nói ban nãy vẫn vang vọng trong đầu, từ từ chìm vào giấc ngủ.
.Khi Guren hoàn toàn tỉnh táo, cô thấy trần nhà như bị bóp méo, toàn thân vô cùng uể oải.Guren nghiêng mặt, phát hiện mình đang cầm điện thoại trong tay mà ngủ. Cô thẫn thờ một hồi, xốc chăn bật dậy.Không xong, cô ngủ quên mà không gọi cho Basil rồi.Vội vàng xem điện thoại thì thấy hiển thị cuộc gọi của cô và hắn lúc khoảng mười giờ tối, còn có hai dòng tin nhắn Basil gửi tới.Ngủ ngon nhé bé cưng.Anh yêu em, cũng rất nhớ em.Guren nhìn tin nhắn thật lâu, sự hạnh phúc lan rộng ở đáy mắt.Có điều một lát sau, thần sắc Guren lộ ra vẻ hoang mang. Tối qua cô có nói chuyện với Basil? Cô chẳng nhớ gì hết."Không lẽ mình bị mộng du?" Guren thì thầm."Dậy rồi à?" Bên ngoài chợt có tiếng nói, Guren chỉnh vạt áo, đi tới kéo cánh cửa sang phải.Người đàn ông với bím tóc dài, mặc trang phục Trung Quốc màu đỏ, quay đầu nở một nụ cười ôn hòa."Chào buổi sáng, Guren.""Chào buổi sáng, Fon. Anh đến khi nào vậy?""Từ sáng sớm." Fon cắn miếng bánh bao, nói, "Tôi làm hoành thánh với bánh bao cho cô rồi, rửa mặt rồi ăn thôi."Guren nhanh chóng đánh răng rồi thay đồ, sau đó cùng Fon ăn sáng."Rất lâu mới thấy cô mặc lại kimono màu sắc rực rỡ." Fon cười nói, "Đẹp lắm.""Cảm ơn, Kotone và Amaya may đó.""Mấy người Akihiko-san đều có việc hết rồi, họ bảo đừng đánh thức cô, cứ để cô ngủ thoải mái." Fon múc hoành thánh ra chén, đặt ở trước mặt Guren, "Đêm qua ngủ trễ à?"Guren nhai bánh bao nhân đậu đỏ, gật đầu: "Phụ nhóm Kotone dọn sân."Nói rồi cô bưng chén hoành thánh ăn ngon lành, lại bảo Fon múc thêm."Hôm nay cô đi đâu thì tôi theo đó, không cần hỏi." Fon thấy Guren định mở miệng thì giành nói trước."Ồ. Hôm nay tôi vẫn tập múa thôi. À, còn phải đi lấy Cửu Phúc Phẩm." Guren nói, "Ăn xong tôi với anh cùng đi, lấy bảy món kia rồi tới nhà Masahiko-san lấy hai món cuối cùng, sẵn tiện tập múa.""Được." Fon gật một cái.Chờ Guren ăn xong, hai người cùng nhau sánh vai đi lấy đồ.Fon nhìn Guren vừa đi vừa vuốt bụng, hắn cười nói: "Lâu rồi mới thấy cô ăn nhiều mà ngon miệng như thế.""Ừm, sau khi tỉnh dậy không chỉ sức khỏe bình thường như xưa mà khẩu vị cũng tốt hơn, ăn cũng nhiều hơn.""Vậy thì tuyệt quá rồi." Fon mỉm cười nhéo má Guren, "Ái chà, có chút thịt rồi này, tôi cá là Basil-san chăm cô rất kỹ."Guren lắc bốn ngón tay trước mặt Fon, nói đầy bất lực: "Tháng trước anh ấy dụ tôi ăn một ngày bốn bữa, chưa kể đến các loại đồ ngọt, bánh kẹo này nọ, thậm chí nửa đêm còn rủ tôi đi ăn."Fon bật cười, quan sát Guren từ trên xuống dưới, nói: "Nhưng cô đâu có thay đổi gì đâu, so với trước kia chắc chỉ lên được ba, bốn kí.""Tôi vận động bù trừ lượng thức ăn mà Basil-dono bắt tôi ăn." Guren bật ngón cái, "Chạy quanh Khu Y tế mười vòng, ngày đánh ba trận, chưa kể tôi vừa lau dọn Khu Y tế vừa rèn luyện cơ thể nữa."Fon: "..."Hắn có thể tưởng tượng ra biểu cảm bất mãn của Basil khi thấy mấy cảnh đó.Guren và Fon đi ra sân lớn thì thấy có một nam thanh niên đứng sát cổng đá, đang nhìn về phía rừng trúc dưới chân núi.Người nọ đeo dây buộc trán màu đỏ có miếng kim loại hình tròn khắc ký hiệu của gia tộc Ichihara, bên hông mang một thanh katana với hoa văn kỳ lạ, nét mặt hắn lạnh lùng không khác gì Guren.Người nọ thấy Guren cùng Fon, khom lưng: "Chào buổi sáng, Guren-sama, Fon-sama."Fon mỉm cười chào lại.Guren khá ngạc nhiên vì sự hiện diện của người này, cô lịch sự chào: "Chào buổi sáng. Anh đến đây có việc gì ư, Taku?"Taku đáp: "Hôm nay người đến chỗ của các vị Trưởng lão lấy Cửu Phúc Phẩm, Wataru-sama ra lệnh tôi đi cùng người.""Làm phiền anh." Guren nói, "Anh chờ chúng tôi bao lâu rồi?""Đại khái là gần một tiếng."Guren nhìn Fon: "Sao anh không kêu tôi sớm?"Fon nhún vai, Taku bèn thay Fon trả lời: "Wataru-sama căn dặn không được quấy rầy giấc ngủ của người."Ánh mắt Guren nhìn Taku vô cùng phức tạp, lòng thầm nói hay thật, mình thì ngủ ngon lành còn một trong Tứ Hộ binh thì chờ cả tiếng."Xin lỗi vì để anh chờ. Lát nữa tôi mời anh uống trà nhé?" Guren nói."Không có gì." Taku nói, "Vậy, chúng ta đi chứ?"Guren làm động tác mời.Taku lắc đầu, làm động tác y hệt Guren, nói: "Guren-sama, người cùng Fon-sama hãy đi trước."Fon và Guren đi phía trước, Taku giữ khoảng cách ở phía sau.Guren nhỏ giọng nói với Fon: "Tôi cứ thấy kỳ cục thế nào ấy."Fon chớp mắt: "Kỳ cục chỗ nào?""Từ trước khi mấy người Taku trở thành Tứ Hộ binh thì họ đã chẳng bỏ tôi vào mắt rồi, giờ đây nghe Taku gọi bằng kính ngữ tôi có cảm giác là lạ. Anh nói xem, anh ta có cảm thấy khó chịu không? Có không bằng lòng không?"Fon nghe vậy thì cùng Guren khẽ quay đầu. Ánh mắt song phương chạm nhau, hai người vội nhìn đằng trước."Tôi thấy có chút sợ." Fon nhỏ giọng nói, "Lúc trước tôi và Basil-san suýt giáp lá cà với bọn họ.""Lúc trước tôi..." Guren day thái dương, "Ài..."Không hiểu sao tự dưng cô cảm thấy rất có lỗi mặc dù mình có lý do chính đáng.Fon híp mắt nhìn Guren một cái rồi đổi hướng: "Tạm biệt, tôi về Trung Quốc đây."Guren túm áo hắn: "Này, anh làm thế mà coi được à? Lúc đi trả thù với tôi anh hùng hổ lắm mà.""Thôi xong rồi, bây giờ mỗi bước chân của tôi thật sự rất nặng nề." Fon dùng tay áo che mặt, "Đánh người ta xong còn ung dung đi trong nhà của người ta, trên đời này chắc chỉ có tôi với cô thôi."Guren cũng che mặt thở dài, cô ngoái nhìn Taku, nói: "Thật ra anh không cần dùng kính ngữ với tôi, không thích thì đừng gượng ép."Mặc dù Taku giữ khoảng cách nhất định với Guren và Fon nhưng hai người nói cái gì hắn đều nghe được hết. Nghe Guren nói vậy với mình, Taku chẳng bày tỏ thái độ gì, chỉ nói: "Tôi hoàn toàn không thấy khó chịu hay không bằng lòng gì cả, xin người đừng để ý điều nhỏ nhặt đó, Guren-sama."Guren và Fon: "..."Taku trả lời như vậy nghĩa là hắn đã nghe hết cuộc đối thoại của hai người họ rồi.Đề phòng Fon nửa đường bỏ trốn, Guren dứt khoát nắm chặt tay áo hắn. Fon ngoài thở dài thì chẳng biết nói gì nữa.Ba người với hai trạng thái khác nhau đi đến nhà của Trưởng lão thứ nhất trong chín người.
...Trụ sở Varia.Squalo đứng dưới vòi sen ngẩng đầu, hai tay vuốt ngược tóc ra sau, thầm nghĩ đêm nay anh không có nhiệm vụ gì, tắm xong rồi ngủ sớm cho khỏe.Vì đây là phòng tắm riêng trong phòng ngủ của Xanxus và Squalo, ngoài hai người thì chẳng có ai dám vào nên Squalo rất tự nhiên mà khép hờ cánh cửa, không buồn khóa chốt.Khi anh chuẩn bị lấy chai dầu gội thì có tiếng chuông điện thoại vang lên từ phòng ngủ.Squalo thò đầu ra hỏi: "Ai gọi vậy?"Xanxus tựa đầu giường đọc sách liếc mắt một cái, trả lời: "Sawada Tsunayoshi."Squalo nghiêng đầu. Giờ này Tsunayoshi gọi anh làm gì? Lẽ nào có chuyện quan trọng?Anh lau người qua loa rồi quấn khăn đi ra, lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông ầm ầm trên bàn kế đầu giường, đặt bên tai: "Voi! Gì đó?"Đầu bên kia là giọng nói thì thào của Tsunayoshi: "A lô, Squalo, hỏi anh cái này...""Hả? Nói lớn lên, đàn ông con trai mà nói chuyện như con gái vậy." Squalo nói, anh đẩy Xanxus một cái, ra hiệu hắn xích vào trong cho mình ngồi.Xanxus không nhìn, vòng tay qua eo Squalo, kéo anh ngồi lên đùi.Ở Vongola, Tsunayoshi giơ tay đặt bên miệng, nói nhỏ: "Tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi anh, không thể nói lớn."Squalo nghe đến chuyện quan trọng thì bày ra vẻ mặt nghiêm túc: "Chuyện gì? Mau nói đi."Tsunayoshi ngập ngừng, tiếng nói đã nhỏ giờ còn nhỏ hơn: "Ừm... Làm... chuyện đó... phải làm thế nào?"Squalo ngây người: "Hả?""Thì... làm chuyện đó ấy."Squalo hoang mang, nhất thời không dám khẳng định mình với Tsunayoshi đang nói cùng một ngôn ngữ. Anh nhíu mày hỏi lại: "Làm gì cơ?""Làm chuyện đó ấy!""..." Squalo hít một cái để kiềm chế, "Bây giờ tôi lập tức tới Vongola bóp cổ cậu, cậu có tin không?""Tôi không có đùa với anh. Tôi nghiêm túc hỏi mà.""Nhưng mà làm chuyện đó là làm cái gì? Cậu không nói rõ ràng thì sao tôi hiểu.""Anh muốn tôi nói huỵch toẹt ra ư?""Nói huỵch toẹt ra đi!""Thì là... đàn ông làm chuyện đó với nhau... làm... như thế nào ấy..."Squalo trầm mặc hai giây rồi bùng nổ: "Con mẹ nó, cậu hỏi cái gì vậy hả?!"Xanxus chú ý lỗ tai Squalo đỏ lên, hắn gập sách đặt xuống, nghiêng đầu nhìn Squalo.Tsunayoshi bên này cười không nổi mà khóc cũng chẳng xong: "Tại anh có kinh nghiệm nên tôi mới hỏi..."Squalo ôm trán thở dài: "Cậu trước tiên nói cho tôi biết lý do tại sao cậu lại hỏi như vậy đã.""À... ờ... thì... lúc nãy Reborn đột nhiên hỏi tôi... Hỏi, có thể tin tưởng mấy người họ không... Nhưng mà tôi không có kinh nghiệm trong chuyện đó, tôi nghĩ đến anh với Xanxus nên mới gọi hỏi thử..."Squalo vừa nghe vừa xoa cánh tay nổi đầy da gà của mình: "Mẹ nó, mấy người đóng phim hay gì mà nói nghe sến súa quá vậy? Ài, thôi cậu có lòng hỏi thì tôi cũng thành tâm để trả lời. Cậu không cần biết đâu, mấy tên kia biết là được.""Ơ, tại sao tôi không cần biết?""Vì cậu có biết cũng chẳng làm được gì."Một hàng dấu chấm hỏi chạy qua đầu Tsunayoshi: "Lẽ nào anh không làm gì sao?""Ờ.""Nhưng tôi nghe nói, làm cái đó sẽ đau lắm..." Tsunayoshi mếu máo."...Lần đầu tiên thì đau thật, có điều mấy tên kia thương cậu như vậy, hẳn sẽ không sao đâu." Squalo an ủi Tsunayoshi."Tôi tin anh được không?""Hai ta chung số phận nhóc ạ. Cơ mà tôi chỉ có một mình Xanxus thôi, còn cậu bên đó thì..." Nói đến đây, chân mày Squalo giật giật, "Ặc... Có phải tôi nên chúc cậu... bình an?"Tsunayoshi rụt cổ: "Anh đừng làm tôi sợ!""Ờ thì, nói chung là đừng nghĩ nhiều, cứ theo tự nhiên đi." Squalo bổ sung, "Không chết đâu."Tsunayoshi trầm ngâm: "Ừm, tôi biết rồi. Cảm ơn nhé.""Không có gì."Squalo tắt máy để lại trên bàn, quay qua liền bắt gặp đôi mắt đỏ sậm của Xanxus đang nhìn chằm chằm mình."Chuyện đó còn phải hỏi sao?" Xanxus hỏi, hắn nghe hết rồi."Thằng nhóc còn khù khờ mà, có điều nó hỏi thì nghĩa là nó đang có sự chuẩn bị rồi." Squalo nhún vai, "Kệ đi, tôi đi tắm tiếp đây."Xanxus nhấc Squalo lên, tiến vào phòng tắm, nói: "Tắm chung."Squalo híp mắt nhìn hắn: "Tôi muốn tắm rồi đi ngủ sớm.""Trùng hợp, ta cũng vậy." Xanxus đóng cửa phòng tắm."Không, ngài đừng hòng dụ tôi, tôi biết tuốt âm mưu của ngài rồi. Đêm nay tôi muốn ngủ sớm, không thương lượng gì hết." Squalo quơ tay múa chân biểu hiện sự kiên quyết của mình.Khóe miệng Xanxus nhếch lên một độ cong nhỏ, ấn Squalo vào vách tường: "Đã không thể thương lượng, vậy chỉ đành ép buộc.""Ngài quá đáng... Ư..." Lời chưa kịp thốt ra, môi Squalo đã bị kẻ gian bịt kín.Trong lúc hôn Squalo, Xanxus thoăn thoắt cởi bỏ chiếc áo của chính mình, luồn cánh tay dưới đầu gối Squalo, nâng anh dựa vào ngực hắn."Ngoan ngoãn đi." Xanxus liếm vành tai Squalo, trong giọng nói trầm mang theo vài phần dụ dỗ, "Một lần, nếu em phối hợp, ta sẽ để em ngủ sớm."Squalo nghiến răng, thầm mắng Xanxus là tên cầm thú.Xanxus giống như đoán được suy nghĩ của Squalo, hắn cười hai tiếng thật trầm."Squalo, em chỉ có một mình tên cầm thú này thôi."
...Nói chuyện với Squalo xong, Tsunayoshi bình tĩnh hơn được phần nào, tuy nhiên cậu vẫn còn ngờ vực."Thật sự không cần biết sao?" Tsunayoshi nâng cằm tự hỏi.Lấy sự hiểu biết của Tsunayoshi về Reborn, con người hắn cực kỳ kiêu căng, muốn làm gì thì làm cái đó, chẳng nể nang ai. Nhưng hắn đã hỏi cậu một cách nghiêm trang như vậy, nghĩa là hắn tôn trọng cậu, quan tâm đến suy nghĩ của cậu hơn là ý muốn cá nhân.Nghĩ vậy, trong lòng Tsunayoshi bỗng thấy ấm áp.Vậy thì cậu cũng nên hồi đáp một cách đàng hoàng chứ nhỉ?Tâm trạng dần ổn định, Tsunayoshi không suy nghĩ vẩn vơ nữa, cậu nên hoàn thành nốt việc của hôm nay rồi về nhà ngủ.Căn phòng ắng lặng chỉ có tiếng tích tắc tích tắc của đồng hồ treo tường và âm thanh loạt soạt của giấy tờ. Khuỷu tay trái Tsunayoshi chống lên bàn, nghiêng đầu tựa bàn tay, ngón tay phải gõ mặt bàn không phát ra tiếng động.Cạch.Gokudera nhẹ nhàng mở cửa, hắn cùng Yamamoto không bước vào ngay mà đứng ngoài cửa nhìn Tsunayoshi.Tsunayoshi ngẩng đầu, hỏi: "Hayato-kun, Takeshi, sao đó?"Gokudera tiến tới, nói: "Đệ Thập, sắp mười giờ rồi."Yamamoto cười nói: "Về thôi."Ngón cái và ngón trỏ Tsunayoshi xoa chỗ ở giữa hai mắt, đáp: "Ừm."Gokudera thay Tsunayoshi dọn dẹp bàn làm việc, sau đó vòng hai cánh tay sau lưng và dưới đầu gối cậu, bế người yêu lên."Mấy người các cậu bế tớ hoài mà không thấy nặng à?" Tsunayoshi hỏi.Gokudera cười đáp: "Ngài không nặng chút nào cả.""Tsuna, cậu đói bụng không? Muốn ăn gì?" Yamamoto xoa đầu Tsunayoshi, cười hỏi."Tớ không đói." Tsunayoshi che miệng ngáp, "Tớ muốn về ngủ. Hôm nay ngủ với hai cậu."Yamamoto mỉm cười, giành Tsunayoshi từ tay Gokudera, xoay người chạy nhanh: "Vậy thì mau về nào.""Này!" Gokudera đuổi theo đánh hắn, "Tên chết tiệt kia, trả Đệ Thập đây!""Ha ha ha ha, chạy thôi."Tsunayoshi bật cười, ôm cổ Yamamoto nhắc nhở: "Từ từ, từ từ, đằng trước là cầu thang đấy."
...Trong phòng ngủ, Basil đeo mắt kính ngồi tại chiếc bàn vuông thấp, dán mắt vào màn hình máy tính.Phòng ngủ của Basil khá rộng, được bố trí theo phong cách Nhật Bản với sàn tatami. Căn phòng chia thành hai bên. Bên phải gồm có giá treo đồ, tủ quần áo, tủ nhỏ nhiều ngăn và giường ngủ kiểu Nhật. Bên trái là chỗ để Basil làm việc tại phòng ngủ, với cách bố trí gồm bàn vuông thấp cùng bốn ghế bệt và một số đồ đạc khác. Trong góc phòng ngủ còn có một phòng tắm được che khuất bởi vách ngăn.Guren rất thích bố cục phòng ngủ của Basil, nó khiến cô có cảm giác thân quen như hồi còn ở Biệt phủ. Basil thấy Guren thích thì bảo cô cứ cùng Sui và nhóm Hiou đến chơi, dẫu sao hắn ở một mình cũng nhàm chán.Basil uống trà thảo mộc mà Guren làm, vừa uống vừa trầm mặc.Kể ra thì một tháng trở lại đây, tối nào phòng hắn cũng có sự hiện diện của Guren, hai hôm nay không được ở gần bạn gái, Basil cảm thấy cô đơn vô cùng.Nhớ trước kia hắn hay một mình đi đây đi đó cũng chẳng thấy cô đơn đến vậy.Hắn đặt ly trà lên bàn, mở điện thoại xem ảnh chụp Guren, lại thở dài.Đây là lần thở dài thứ mấy trong ngày, hắn không nhớ rõ.Ngón cái Basil vuốt nhẹ gương mặt của người trong ảnh, lầm bầm một mình: "Còn bao nhiêu ngày nữa...?" Giữa lúc hắn đang ngắm nhìn ảnh Guren, phía trên màn hình chợt hiển thị cuộc gọi đến.Nhìn tên người gọi, Basil sửng sốt, vội bắt máy: "Guren-dono?""...Basil."Tiếng gọi của Guren có phần ngái ngủ, có chút khàn và nhỏ xíu.Nghe một tiếng gọi này, trái tim Basil bất giác rung động, như có mấy hồi trống gõ vang lừng."Sao em dậy rồi?" Basil nhẹ giọng hỏi, ở Nhật chưa sáng mà nhỉ?"Ừm... em quên... gọi anh." Guren mơ màng trả lời, "Lúc nãy, em giúp mấy người Kotone, làm xong thì gần mười hai giờ. Rồi, em rất mệt... ngủ quên mất..."Basil kiên nhẫn nghe Guren nói một cách chậm chạp, hắn cười thầm, giọng của người này khi ngái ngủ thật sự đáng yêu."Em tỉnh giấc, thấy hơn mười giờ rồi, nghĩ anh còn thức, nên mới gọi..."Basil nghe xong bật ra tiếng cười khẽ: "Vậy sao? Em đã mệt như thế thì tại sao không ngủ đi? Thức dậy rồi gọi anh cũng được mà."Bên này, Guren giống như cái máy sắp hết pin mà hoạt động chậm chạp, cô lặng thinh vài giây mới đáp: "...Không được, phải gọi."Basil tháo mắt kính để xuống, cười hỏi Guren: "Có việc gì mà em phải gọi anh gấp thế? Ngay cả khi em còn chưa tỉnh ngủ."Guren thậm chí còn chẳng mở nổi hai con mắt, cô cất tiếng nói đều đều nhỏ nhẹ và tỉ tê: "Tại vì em... nhớ Basil..."Động tác gập máy tính cứng đờ, Basil ôm mặt hít sâu, không nhận ra mặt mình đang đỏ bừng bừng.Guren nói nhớ hắn. Guren nói nhớ hắn! Guren bảo rằng cô nhớ Basil!!!Guren bên kia chống đỡ không nổi với cơn buồn ngủ, vừa nói xong thì ngủ mất.Basil ngồi thật lâu mà không nghe cô nói gì, lại nghe tiếng thở đều của Guren, hắn biết cô đã ngủ rồi.Basil thở hắt ra, ngắt cuộc gọi, gửi cho Guren hai tin nhắn, sau đó ấn nút gọi Lal Mirch.Lal Mirch: "Nghe đây."Basil: "Lal, nếu tôi..."Lal Mirch ngắt lời hắn: "Tôi tức khắc đá cậu bay qua Nhật Bản ngay và luôn! Cậu cũng đừng mong trở về nữa!"Basil: "...""Ngủ đi, biết đâu có thể thấy Guren trong mơ." Lal Mirch nói rồi tắt máy.Basil nhìn điện thoại, nghĩ Lal nói có lý. Hắn thở ra một hơi, đứng dậy bước qua giường ngủ, nghiêng người nằm xuống, kéo chăn lên ngực, tự nhủ mình nên ngủ thôi.Khóe miệng Basil cong cong, vốn nghĩ đêm nay không ngủ được, nhưng có câu kia của Guren, hắn tạm thời có thể ngủ ngon rồi.Basil nhắm mắt, cùng với lời Guren nói ban nãy vẫn vang vọng trong đầu, từ từ chìm vào giấc ngủ.
.Khi Guren hoàn toàn tỉnh táo, cô thấy trần nhà như bị bóp méo, toàn thân vô cùng uể oải.Guren nghiêng mặt, phát hiện mình đang cầm điện thoại trong tay mà ngủ. Cô thẫn thờ một hồi, xốc chăn bật dậy.Không xong, cô ngủ quên mà không gọi cho Basil rồi.Vội vàng xem điện thoại thì thấy hiển thị cuộc gọi của cô và hắn lúc khoảng mười giờ tối, còn có hai dòng tin nhắn Basil gửi tới.Ngủ ngon nhé bé cưng.Anh yêu em, cũng rất nhớ em.Guren nhìn tin nhắn thật lâu, sự hạnh phúc lan rộng ở đáy mắt.Có điều một lát sau, thần sắc Guren lộ ra vẻ hoang mang. Tối qua cô có nói chuyện với Basil? Cô chẳng nhớ gì hết."Không lẽ mình bị mộng du?" Guren thì thầm."Dậy rồi à?" Bên ngoài chợt có tiếng nói, Guren chỉnh vạt áo, đi tới kéo cánh cửa sang phải.Người đàn ông với bím tóc dài, mặc trang phục Trung Quốc màu đỏ, quay đầu nở một nụ cười ôn hòa."Chào buổi sáng, Guren.""Chào buổi sáng, Fon. Anh đến khi nào vậy?""Từ sáng sớm." Fon cắn miếng bánh bao, nói, "Tôi làm hoành thánh với bánh bao cho cô rồi, rửa mặt rồi ăn thôi."Guren nhanh chóng đánh răng rồi thay đồ, sau đó cùng Fon ăn sáng."Rất lâu mới thấy cô mặc lại kimono màu sắc rực rỡ." Fon cười nói, "Đẹp lắm.""Cảm ơn, Kotone và Amaya may đó.""Mấy người Akihiko-san đều có việc hết rồi, họ bảo đừng đánh thức cô, cứ để cô ngủ thoải mái." Fon múc hoành thánh ra chén, đặt ở trước mặt Guren, "Đêm qua ngủ trễ à?"Guren nhai bánh bao nhân đậu đỏ, gật đầu: "Phụ nhóm Kotone dọn sân."Nói rồi cô bưng chén hoành thánh ăn ngon lành, lại bảo Fon múc thêm."Hôm nay cô đi đâu thì tôi theo đó, không cần hỏi." Fon thấy Guren định mở miệng thì giành nói trước."Ồ. Hôm nay tôi vẫn tập múa thôi. À, còn phải đi lấy Cửu Phúc Phẩm." Guren nói, "Ăn xong tôi với anh cùng đi, lấy bảy món kia rồi tới nhà Masahiko-san lấy hai món cuối cùng, sẵn tiện tập múa.""Được." Fon gật một cái.Chờ Guren ăn xong, hai người cùng nhau sánh vai đi lấy đồ.Fon nhìn Guren vừa đi vừa vuốt bụng, hắn cười nói: "Lâu rồi mới thấy cô ăn nhiều mà ngon miệng như thế.""Ừm, sau khi tỉnh dậy không chỉ sức khỏe bình thường như xưa mà khẩu vị cũng tốt hơn, ăn cũng nhiều hơn.""Vậy thì tuyệt quá rồi." Fon mỉm cười nhéo má Guren, "Ái chà, có chút thịt rồi này, tôi cá là Basil-san chăm cô rất kỹ."Guren lắc bốn ngón tay trước mặt Fon, nói đầy bất lực: "Tháng trước anh ấy dụ tôi ăn một ngày bốn bữa, chưa kể đến các loại đồ ngọt, bánh kẹo này nọ, thậm chí nửa đêm còn rủ tôi đi ăn."Fon bật cười, quan sát Guren từ trên xuống dưới, nói: "Nhưng cô đâu có thay đổi gì đâu, so với trước kia chắc chỉ lên được ba, bốn kí.""Tôi vận động bù trừ lượng thức ăn mà Basil-dono bắt tôi ăn." Guren bật ngón cái, "Chạy quanh Khu Y tế mười vòng, ngày đánh ba trận, chưa kể tôi vừa lau dọn Khu Y tế vừa rèn luyện cơ thể nữa."Fon: "..."Hắn có thể tưởng tượng ra biểu cảm bất mãn của Basil khi thấy mấy cảnh đó.Guren và Fon đi ra sân lớn thì thấy có một nam thanh niên đứng sát cổng đá, đang nhìn về phía rừng trúc dưới chân núi.Người nọ đeo dây buộc trán màu đỏ có miếng kim loại hình tròn khắc ký hiệu của gia tộc Ichihara, bên hông mang một thanh katana với hoa văn kỳ lạ, nét mặt hắn lạnh lùng không khác gì Guren.Người nọ thấy Guren cùng Fon, khom lưng: "Chào buổi sáng, Guren-sama, Fon-sama."Fon mỉm cười chào lại.Guren khá ngạc nhiên vì sự hiện diện của người này, cô lịch sự chào: "Chào buổi sáng. Anh đến đây có việc gì ư, Taku?"Taku đáp: "Hôm nay người đến chỗ của các vị Trưởng lão lấy Cửu Phúc Phẩm, Wataru-sama ra lệnh tôi đi cùng người.""Làm phiền anh." Guren nói, "Anh chờ chúng tôi bao lâu rồi?""Đại khái là gần một tiếng."Guren nhìn Fon: "Sao anh không kêu tôi sớm?"Fon nhún vai, Taku bèn thay Fon trả lời: "Wataru-sama căn dặn không được quấy rầy giấc ngủ của người."Ánh mắt Guren nhìn Taku vô cùng phức tạp, lòng thầm nói hay thật, mình thì ngủ ngon lành còn một trong Tứ Hộ binh thì chờ cả tiếng."Xin lỗi vì để anh chờ. Lát nữa tôi mời anh uống trà nhé?" Guren nói."Không có gì." Taku nói, "Vậy, chúng ta đi chứ?"Guren làm động tác mời.Taku lắc đầu, làm động tác y hệt Guren, nói: "Guren-sama, người cùng Fon-sama hãy đi trước."Fon và Guren đi phía trước, Taku giữ khoảng cách ở phía sau.Guren nhỏ giọng nói với Fon: "Tôi cứ thấy kỳ cục thế nào ấy."Fon chớp mắt: "Kỳ cục chỗ nào?""Từ trước khi mấy người Taku trở thành Tứ Hộ binh thì họ đã chẳng bỏ tôi vào mắt rồi, giờ đây nghe Taku gọi bằng kính ngữ tôi có cảm giác là lạ. Anh nói xem, anh ta có cảm thấy khó chịu không? Có không bằng lòng không?"Fon nghe vậy thì cùng Guren khẽ quay đầu. Ánh mắt song phương chạm nhau, hai người vội nhìn đằng trước."Tôi thấy có chút sợ." Fon nhỏ giọng nói, "Lúc trước tôi và Basil-san suýt giáp lá cà với bọn họ.""Lúc trước tôi..." Guren day thái dương, "Ài..."Không hiểu sao tự dưng cô cảm thấy rất có lỗi mặc dù mình có lý do chính đáng.Fon híp mắt nhìn Guren một cái rồi đổi hướng: "Tạm biệt, tôi về Trung Quốc đây."Guren túm áo hắn: "Này, anh làm thế mà coi được à? Lúc đi trả thù với tôi anh hùng hổ lắm mà.""Thôi xong rồi, bây giờ mỗi bước chân của tôi thật sự rất nặng nề." Fon dùng tay áo che mặt, "Đánh người ta xong còn ung dung đi trong nhà của người ta, trên đời này chắc chỉ có tôi với cô thôi."Guren cũng che mặt thở dài, cô ngoái nhìn Taku, nói: "Thật ra anh không cần dùng kính ngữ với tôi, không thích thì đừng gượng ép."Mặc dù Taku giữ khoảng cách nhất định với Guren và Fon nhưng hai người nói cái gì hắn đều nghe được hết. Nghe Guren nói vậy với mình, Taku chẳng bày tỏ thái độ gì, chỉ nói: "Tôi hoàn toàn không thấy khó chịu hay không bằng lòng gì cả, xin người đừng để ý điều nhỏ nhặt đó, Guren-sama."Guren và Fon: "..."Taku trả lời như vậy nghĩa là hắn đã nghe hết cuộc đối thoại của hai người họ rồi.Đề phòng Fon nửa đường bỏ trốn, Guren dứt khoát nắm chặt tay áo hắn. Fon ngoài thở dài thì chẳng biết nói gì nữa.Ba người với hai trạng thái khác nhau đi đến nhà của Trưởng lão thứ nhất trong chín người.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me