LoveTruyen.Me

Dong Nhan Khr Chan Troi 2

Tại phòng tatami nhà Hibari, Hibari rót trà, đặt trước mặt bốn người Reborn, Gokudera, Yamamoto và Mukuro.

"Chúng ta tụ tập ở đây để làm gì?" Hộ vệ Mây hỏi.

Gokudera và Yamamoto hất cằm vào Reborn, ý bảo hắn là người gọi họ tới đây.

Mukuro dường như đã đoán ra lý do nên chỉ cười cười dựa vào khung cửa, cọ ngón trỏ lên đầu chú chim nhỏ lông vàng.

Reborn hớp miếng trà, bày ra vẻ nghiêm trang: "Thời khắc quyết định đã tới. Cho các cậu hai lựa chọn, một là bốc thăm trúng thưởng, hai là vòng quay may mắn, chọn đi. Tất nhiên người đầu tiên phải là tôi, các cậu chỉ có thể tranh vị trí thứ hai."

Hibari và Mukuro: "..."

Gokudera và Yamamoto: ???
...

Phòng Đệ Thập.

Đệ Thập Vongola, Đệ Thập Simon, Boss Millefiore và Môn Ngoại Cố Vấn ngồi tại bàn trà.

"Ba Nhà đã bị loại khỏi cuộc chơi rồi?" Tsunayoshi bắt tréo chân ngồi trên ghế đơn, điềm đạm hỏi.

Basil gật đầu: "Chỉ trong ba buổi, Boss của ba Nhà lần lượt chết, hơn nữa là chết với cách thức tương đồng, nghi ngờ là cùng một đối tượng."

Enma ngồi kế Basil gắp viên đường bỏ vào tách cà phê, khuấy rồi khuấy: "Ba Nhà này đều ở vị trí thấp, chủ yếu là muốn dựa vào Nhà lớn để kiếm chác thôi. Có điều chưa kịp thì cá lớn đã nuốt cá bé rồi."

"Giết người một cách liên tục và nhanh gọn như vậy, chỉ có thể là sát thủ chuyên nghiệp." Byakuran một mình chiếm hết chiếc sô pha, gác tay sau đầu, nói, "Kẻ thuê sát thủ diệt ba Nhà kia cũng khá biết đường đi nước bước đấy, ăn từ nhỏ đến lớn mới là người thức thời."

"Gần đây Nhà Loccova và Serditto cũng tranh chấp dữ dội, không ai nhường ai, nửa đêm còn đánh nhau ngoài khu ngoại ô." Tsunayoshi ngán ngẩm lắc đầu, "Đúng là dở hơi."

"Hai Nhà đó ngang sức nhau, địa vị cũng không kém cạnh." Byakuran nói, "Chắc sẽ mua vui cho chúng ta một thời gian."

"Xem ra cuộc chiến đã reo chuông rồi." Enma nói.

"Qua theo dõi, đây là các Nhà mafia đang có mặt trong trận chiến này." Basil đặt một tờ giấy lên bàn, trên đó liệt kê một dãy tên, "Trước mắt có thể thấy, họ đang ngấm ngầm dựng mưu chứ chưa hoàn toàn đánh thật. Có điều, vị trí đang có sự thay đổi trong âm thầm. Tôi nghĩ mọi người đã hiểu, đây không chỉ là giằng co bằng dao súng, mà còn so mưu trí cùng dã tâm."

Tsunayoshi cầm lên xem, truyền cho Byakuran. Byakuran liếc một cái, đưa qua Enma đối diện. Enma nhìn những cái tên chưa bị gạch ngang trên tờ giấy, không nhịn được xoa cằm xuýt xoa.

"Ồ, toàn là mấy tên bụng chứa dao găm thuốc nổ, coi bộ trận này nảy lửa lắm đây."

"Phải công nhận đầu óc của mấy kẻ kia không tầm thường chút nào, dã tâm cũng chẳng bé. Tôi đang nghĩ, có khi nào bọn chúng ăn được thịt gấu thì đòi ăn luôn cả hùm không?" Byakuran với tay lấy bánh quy trong hộp bỏ vào miệng.

"Ô kìa Byakuran, anh đang sợ đấy à?" Enma trêu hắn.

Byakuran rất phối hợp với Enma, hắn co rúm tỏ vẻ sợ sệt, nói: "Ôi, sợ chứ. Tôi mong manh yếu đuối lắm, nhà còn vợ nhỏ em thơ, nhỡ nửa đêm mấy kẻ xấu kia xông vào nhà cướp bóc giết người gì đó thì sao? Tôi nào có sức để phản kháng những kẻ mạnh như thế."

Nói đoạn, hắn bò dậy nhào qua ôm Tsunayoshi cứng ngắc, giả vờ lau nước mắt: "Đệ Thập kính yêu, hãy bảo vệ tôi nhé. Tôi xin dâng tấm thân này để bày tỏ lòng biết ơn."

Ba người còn lại bị hắn chọc phì cười. Tsunayoshi cười ha ha đẩy đầu Byakuran: "Anh bớt diễn đi, nếu nhà anh thật sự có kẻ đột nhập thì tôi chỉ lo lắng cho đối tượng kia chứ không phải anh đâu."

Enma cũng cười nói: "Danh tiếng phản diện của anh đồn xa lắm rồi, có cho thêm năm mươi hay một trăm lá gan cũng không ai dám tới."

"Hừ, cậu còn nói tôi?" Byakuran bò về ghế nằm tiếp, chỉ vào Enma, "Nhà Simon nổi tiếng tàn nhẫn, giết người như gọt trái cây, ai mà không sợ nhà cậu?"

Enma cười trừ: "Cái gì mà gọt trái cây chứ? Ác miệng quá."

"Cơ mà này Tsunayoshi-kun, trong số chúng ta, cậu là người dễ tính nhất. Cậu có nghĩ đám người kia sẽ tìm đến cậu không? Hoặc là nhờ giúp đỡ, hoặc là xin che chở gì gì đó." Byakuran nhìn Tsunayoshi.

"Thẳng thắn từ chối, cái gì ra cái đó, tôi sợ mang tiếng lắm." Tsunayoshi chéo tay trước ngực, "Đến lúc đó đồn Vongola này nọ thì lại khổ cho chúng tôi."

"Ài, cậu không thoát được, đám người kia cùng Vongola ký hiệp ước đồng minh còn gì. Chúng ta hãy đặt tình huống như trong một gia đình, cậu là cha, đám con mình đấu đá nhau lẽ nào cậu không can thiệp? Mà cho dù cậu không can thiệp thì cũng sẽ có đứa mách lẻo với cậu." Byakuran gõ mặt bàn.

Tsunayoshi khoanh tay: "Nếu tôi là cha trong nhà, đứa nào ngỗ nghịch tôi đánh cho chết. Đỡ phải đau đầu."

Byakuran thở dài: "Ôi ôi, phong cách càng giống mấy tên người yêu của cậu."

"Ở gần lâu ngày phải giống thôi." Tsunayoshi cười nói, cậu cầm tách trà lên uống, rồi hỏi, "Mà này Byakuran, anh suy đoán xem ai sẽ trụ được đến cuối cùng?"

"Tôi thậm chí còn chẳng buồn nghĩ tới nữa." Byakuran nhún vai.

"Anh không quan tâm à?" Enma hỏi, "Với tính cách của anh, giờ này chắc đã vạch ra không ít mưu kế gì đó rồi chứ?"

"Này này, cậu đừng có mà nói xấu tôi nữa có được không vậy?" Byakuran bĩu môi, uất ức nói, "Cứ chờ đến cuối cùng thì sẽ biết ai là người thắng cuộc."

"Tôi còn tưởng anh chơi chiêu thả con tép bắt con tôm. Trong số chúng ta, người có dã tâm lớn nhất cùng bộ óc mưu mô nhất là anh mà. Lại nói, những chỗ trống kia quả thật mang lại kha khá lợi lộc, anh nói bỏ qua tôi thật lòng chẳng tin tẹo nào."

"Được rồi, tôi thừa nhận, ban đầu tôi có ý định giành mấy thỏi vàng đó về chia cho anh em chúng mình. Nhưng tôi chợt nghĩ, thời cuộc bây giờ thay đổi rồi, chúng ta đang bước vào một thế hệ mafia mới, và chúng ta đang đối mặt với một vấn đề, đó là chưa hoàn toàn biết chính xác bản tính của người cùng thế hệ."

Basil đặt tay dưới cằm nghiền ngẫm lời nói của Byakuran: "Thế nên, anh muốn lợi dụng trận đấu tranh giành địa bàn lần này để sàng lọc những người đứng đầu mafia, xem xem trong số họ ai là người chúng ta nên đề phòng sau này?"

Byakuran búng tay cái tách, chỉ Basil: "Nói chuyện với người thông minh đỡ tốn nước bọt hẳn."

Enma dang tay gác lên ghế, nói: "Bảo anh mưu mô mà anh cứ cãi. Suy trước tính sau cũng nằm trong dự định của anh hết rồi."

"Đâu có giống nhau. Đơn giản là vì tôi có tính phòng bị cao." Byakuran cười nói, "Trước đó tôi cũng đã nói với Tsunayoshi-kun đừng chen chân vào, hãy để bọn họ mặc sức phô diễn."

"Tôi chỉ lo có kẻ lòng tham không đáy." Tsunayoshi nói với Byakuran, "Đúng như anh đã nói, chỉ sợ có kẻ ăn được thịt gấu thì muốn xơi luôn cả hùm."

"Tôi với Enma-kun không có gì để lo cả, người cần chú ý là cậu cùng Basil-kun kìa." Byakuran bật người ngồi thẳng lưng, chỉ Tsunayoshi và Basil, "Có câu 'Con sâu làm rầu nồi canh', hiệp ước đồng minh còn hiệu lực một ngày thì hai người các cậu vẫn phải dính líu đến đám người đó một ngày. Xét ở góc độ quan hệ, đây chính là nội chiến. Millefiore và Simon có thể nhởn nhơ ngồi nhìn, nhưng Vongola thì không thể. Hồi nãy cậu nói từ chối thẳng thừng, thực chất nếu có người nào đó mở lời, cậu và Basil-kun không thể không suy xét."

Nói đoạn, Byakuran tiến qua bàn làm việc của Tsunayoshi, lấy một tờ giấy trắng và một cây bút, sau đó hắn ngồi lại sô pha, viết rồi vẽ: "Này nhé, đây là một con thuyền, đại diện cho hiệp ước đồng minh. Hiện giờ trên con thuyền này, có Vongola, có các Nhà A B C D gì gì đấy, cả một bầy tụ lại với nhau. Và, điều gì đến sẽ đến, nội chiến. Không cần biết Vongola có tham gia hay không, một khi thuyền lủng một cái lỗ thì sẽ chìm, mà Vongola ở trên con thuyền không tránh khỏi bị lôi chân xuống theo."

Byakuran dùng đầu bút gõ lên chữ 'Vongola', nói: "Nếu Vongola không can thiệp, thoạt đầu sẽ không có gì, nhưng khi cuộc chiến đi đến đỉnh điểm, chịu tai tiếng lại chính là Vongola các cậu. Tôi đem hết toàn bộ danh dự của mình ra để nói, trong số đám người kia, nhất định có người nảy sinh kế ly gián."

Nói đến đây, Byakuran đứng lên bước qua khoác vai Enma, rồi để tay bên miệng làm vẻ thần bí nói: "Enma-kun này, cậu không thấy kỳ lạ ư? Vì sao cho đến tận bây giờ Vongola không hề có động đậy gì mà chỉ im lặng ngồi làm người ngoài cuộc?"

Tsunayoshi và Basil đảo mắt, người này lại bắt đầu diễn nữa rồi.

Enma cũng ra vẻ tò mò hỏi: "Vì sao?"

Byakuran chu môi nói nhỏ: "Cậu không nghi ngờ họ đang có âm mưu lợi dụng chúng ta trở mặt với nhau, chém giết lẫn nhau để dễ dàng hưởng lợi sao?"

Đệ Thập cùng Môn Ngoại Cố Vấn nhíu mày.

Enma cũng nhíu mày, Byakuran nói tiếp: "Nghĩ đi, chúng ta cứ đánh rồi giết, sau cùng trận chiến này chỉ còn lại vài người. Đến lúc đó chúng ta đã kiệt sức hết rồi, Vongola sẽ nhân lúc này dùng một tay đè chết chúng ta, thâu tóm toàn bộ lợi lộc mà chẳng bỏ ra bao nhiêu công sức, cậu nghĩ đúng không?"

Tsunayoshi và Basil nhìn nhau.

"Vậy, phải làm thế nào?" Enma dò hỏi.

"Chúng ta không thể để bọn họ dắt mũi được, với tình hình hiện tại, tương tàn chỉ có làm bàn đạp cho lũ Vongola mà thôi. Chi bằng..." Byakuran híp mắt, lộ ra vẻ mặt gian xảo, "Chúng ta hợp sức với nhau, cùng chống lại Vongola."

Tsunayoshi và Enma bừng tỉnh, đồng thanh: "Ra là vậy!"

Byakuran nghiêng đầu cười một cái: "Là thế đó."

"Kế ly gián này chắc chắn sẽ tác động đến những người kia, sau đó bọn họ sẽ ngấm ngầm liên minh để tấn công Vongola." Enma nói.

Tsunayoshi nhăn mặt: "Ác quá!"

"Vậy nên muốn tránh tình huống đó, hoặc là hủy hiệp ước, hoặc là chấp nhận bị lôi vào cuộc chiến?" Basil nói, hắn nhìn Byakuran, "Đúng không?"

Byakuran không trả lời mà hỏi ngược lại Basil: "Hoặc là gì nữa?"

"Còn có cái thứ ba ư?" Basil chớp mắt, rồi hắn nghiêm túc ngẫm ngợi, "Hoặc là... đánh phủ đầu?"

"Còn gì nữa?"

Basil nhún vai chịu thua: "Anh nói luôn đi."

Byakuran chỉ ba người nhóm Basil, giọng điệu châm biếm tột cùng: "Ngốc!"

Chân mày Tsunayoshi và Enma giật giật. Họ muốn đấm tên điên này!

"Đánh thì có ích gì? Đã bảo mục đích chính của chúng ta là tìm ra kẻ có dã tâm để đề phòng cơ mà." Byakuran uống trà, nói, "Đánh, đồng nghĩa Vongola đã đặt một chân vào vòng chiến, không đánh, Vongola cũng bị liên lụy. Thế thì, làm sao để vừa làm người ngoài cuộc vừa không bị hãm hại đây? Bình thường ba người các cậu thông minh lắm mà, động não đi nào."

Tsunayoshi, Basil và Enma sáu mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng muốn động não, nhưng phương án mà bọn họ nghĩ tới lại không tương đồng với Byakuran.

"Ài, anh bớt vòng vo có được không?" Tsunayoshi nhìn Byakuran, "Nói huỵch toẹt ra đi."

Byakuran chỉ thẳng mặt Tsunayoshi, phán xét: "Yêu đương vào rồi ngu cái đầu!"

Basil và Enma vội ngăn cản Tsunayoshi đang muốn xắn tay áo giáp lá cà với Byakuran.

"Đơn giản muốn chết mà không ai nghĩ ra, ngốc mà còn cãi bướng." Byakuran nhún vai, "Các cậu đã quá để tâm đến vấn đề chiến đấu. Thực chất chúng ta không nhất thiết phải nghênh chiến hoặc sử dụng bạo lực."

"Cuộc chiến đã bắt đầu, bây giờ có trốn tránh thì chẳng kịp nữa, trái lại vẫn mang tai tiếng." Basil nói, "Anh có ý tưởng gì?"

Byakuran làm động tác lật bàn tay: "Hãy tìm một việc nào đó quan trọng hơn để làm, và phải gây nên ấn tượng cho người biết các cậu đang làm việc đó. Như vậy, những kẻ đang tranh chấp kia sẽ hiểu Vongola đang tập trung vào chuyện khác nên sẽ không tham gia vụ này, từ đó lơ là với các cậu."

Tsunayoshi chớp mắt: "Việc khác?"

Basil nghiêng đầu: "Quan trọng hơn?"

Byakuran gật đầu: "Ừ."

Enma nói với Tsunayoshi và Basil: "Tớ hiểu ý của Byakuran rồi, dùng từ dễ hình dung là đánh lạc hướng ấy, như vậy các cậu sẽ không mang tiếng ngồi không hưởng lợi, cho dù có bị lên án thì cũng có lý do chính đáng để thoát khỏi kẻ gian hãm hại."

Tsunayoshi và Basil gật đầu, họ cũng hiểu được rồi.

"Có điều, làm cái gì?" Tsunayoshi bất mãn thở dài, "Mỗi ngày tớ phải xử lý rất rất rất là nhiều giấy tờ này nọ, chưa đủ bận rộn à? Lẽ nào tớ phải bưng cái bàn làm việc đem ra trước cổng Vongola cho bàn dân thiên hạ thấy thì họ mới vừa lòng?"

Enma vỗ vai đồng cảm với bạn thân.

Basil nhìn Byakuran, hỏi hắn: "Anh nghĩ sao?"

Byakuran hất cằm vào Tsunayoshi: "Bảo cậu ấy nghĩ đi, tôi mệt rồi."

"Này, tại sao anh không nói từ ban đầu?" Tsunayoshi hỏi, "Cớ gì lòng vòng cả buổi?"

Byakuran lắc lư cái mình: "Tsunayoshi-kun, con người cậu kỳ lạ thật đó, lúc cần cậu thông minh thì cậu lại..."

Tsunayoshi giơ lên thanh đao của Basil: "Nói thêm một chữ 'ngốc' nữa thử xem tôi có cạo đầu anh không!"

Byakuran huýt sáo nhìn ra cửa sổ.

Tsunayoshi thở hắt một hơi: "Nói đi nói lại, anh vẫn là người có tầm nhìn thấu đáo."

Byakuran cười híp mắt: "Tôi xin nhận lời khen."

"Tsuna-kun, cậu nên cẩn thận hơn, Byakuran suy luận đúng đi nữa thì chúng ta cũng không hoàn toàn hiểu hết lòng người, không biết họ đang nung đúc âm mưu gì, chí ít từ lúc này hãy dựng một bức tường đề phòng thì hay hơn." Enma vỗ vai Tsunayoshi, nói, "Tớ biết Vongola các cậu là đối tượng bị nhắm đến nhiều nhất, yên tâm, Simon luôn đồng hành cùng các cậu bất cứ khi nào."

Tsunayoshi mỉm cười vỗ lên mu bàn tay Enma, gật một cái.

"Đừng lo lắng, thứ mà chúng ta đang hướng tới là hòa bình. Tuy nhiên, không phải đám người kia cho chúng ta hòa bình, mà chúng ta đang cho chúng cơ hội tồn tại." Đôi mắt Byakuran vụt lên tia sáng, nói một cách sâu xa, "Linh cẩu muốn ăn thịt sư tử phải chờ con sư tử đó già yếu hay sắp chết. Mà chúng ta còn chưa yếu tới mức để cho đám ngu xuẩn đó leo lên đầu đâu."

Tsunayoshi: "...Biết rằng chúng ta là đồng minh, cơ mà anh có thể đừng làm bộ mặt phản diện đó được không?"

Enma che miệng nói: "Nếu không phải vì quen biết nhau lâu năm thì tớ sẽ chỉ mặt anh ta là kẻ gian có ý đồ bất chính rồi."

Byakuran ném bánh quy vào Enma, phẫn uất nói: "Cậu quá đáng lắm rồi! Cậu muốn ly gián tình cảm giữa tôi với Tsunayoshi-kun và Basil-kun chứ gì!"

Enma chộp cái bánh quy bỏ vào miệng, lúng búng nói: "Khỏi cần tôi ly gián, hai người họ cũng hiểu anh xảo quyệt tới mức độ nào."

"Hừ!" Byakuran khoanh tay hờn dỗi.

Thấy cuộc đối thoại quan trọng đã kết thúc, Basil lên tiếng: "Vậy, nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi nhé."

Tsunayoshi nhìn đồng hồ: "Chà, giờ nghỉ trưa đến rồi. Basil-kun sẽ đi gặp Guren nhỉ?"

Nhắc đến Guren, khóe miệng Basil không tự chủ được mà nhếch lên, đôi mắt cũng hiện rõ ý cười: "Vâng."

"Coi cậu ta kìa, cười chẳng thấy con mắt." Byakuran trêu chọc.

Tsunayoshi cười nói: "Guren bảo hôm nay cùng Fon thu hoạch dược liệu gì đó, tớ cũng muốn đi xem."

Enma nói: "Tớ đi với."

Byakuran giơ tay: "Tôi nữa."

Ba người nhìn hắn, Tsunayoshi hỏi: "Anh không về nhà với Shouichi-kun à?"

Byakuran cười khổ: "Shou-chan lại bận nghiên cứu nữa rồi, bảo tôi đừng quấy rầy, còn đuổi tôi đi đâu đó ngoài Millefiore cả ngày."

Tsunayoshi và Enma cho Byakuran một cái nhìn đầy giễu cợt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me