LoveTruyen.Me

Dong Nhan Khr Chan Troi 2

"Em biết rồi. Cảm ơn anh hai. Ừm, ngủ ngon." Tắt điện thoại, Tsunayoshi chống tay lên lan can ngoài ban công, nhìn ra biển đêm yên ả.

Biển ngoài kia giống tình huống trong cuộc đấu đá mafia hiện giờ, vừa bí ẩn, vừa sâu xa. Mặt biển phẳng lặng là thế, nhưng ai biết được sâu trong lòng biển đang cuồn cuộn những cơn sóng ngầm, càng không biết được, có bao nhiêu kẻ săn mồi đang rình rập trong rặng đá tối mù, đợi chờ con mồi rơi vào bẫy?

Bất giác, Tsunayoshi thở dài. Bước chân vào thế giới ngầm, làm người tốt thì bị đè đầu cưỡi cổ, làm kẻ ác thì bị phê phán lánh xa. Cậu có lòng nhường nhịn để đổi lấy tình hữu nghị, mà mấy kẻ kia cứ bắt cậu suy tính từng chút, thật sự quá đau đầu.

Đã từ lâu, Tsunayoshi hiểu rõ quyền lực có thể khiến cho người ta điên loạn cỡ nào. Vì bước lên đỉnh cao mà không ngần ngại vứt bỏ lương tâm, Tsunayoshi nghĩ thôi cũng thấy mệt mỏi. Cả đời mưu mô tính toán, đến cuối cùng đổi lại được cái gì? Quyền lực, tiền bạc, chết đi có mang theo được đâu? Kết cục là tới nhân tính cũng đánh mất, đem linh hồn chính mình đày vào ải Địa ngục tối tăm muôn trùng, vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng.

"Hãy yên nghỉ, bạn của tôi. Nếu được làm lại, đừng sống một cuộc đời như thế nữa." Tsunayoshi thì thào.

Một cái ôm từ phía sau bao bọc Tsunayoshi thật kín. Gokudera khẽ hỏi: "Đệ Thập, trông ngài buồn thế. Có chuyện gì ư?"

Tsunayoshi vươn tay ra sau, xoa đầu Gokudera, đáp: "Brayan chết rồi."

"Brayan?" Gokudera ngạc nhiên.

"Ừm." Tsunayoshi nói, "Thân xác... chẳng lành lặn."

Brayan là Boss của Nhà mafia ở miền Trung nước Ý, năm nay suýt soát sáu mươi. Trời ban cho Brayan vẻ ngoài hiền hậu, nhưng vận mệnh xây dựng ông thành một người tâm địa hiểm độc. Brayan là kẻ tàn bạo nhất trong thế hệ mafia đời trước, điều này cả Đệ Cửu Vongola, Iemitsu và Toto đều công nhận.

Brayan rất thưởng thức Tsunayoshi, cậu là kiểu người mà Brayan dùng cả đời để noi theo học hỏi, chỉ tiếc là nếm máu quá lâu, uống nước lọc chẳng còn cảm nhận vị thuần túy nữa.

Tsunayoshi ghét những ai tàn nhẫn, chỉ riêng Brayan là cậu không thể nào ghét nổi, trái lại còn có một chút thương xót và đồng cảm.

Cất tiếng thở dài chứa đựng vài phần thê lương, Tsunayoshi nói tiếp: "Không tiếc người vừa sinh ra đã xấu xa, chỉ tiếc người thiện lương bị bức bách biến thành kẻ ác. Rốt cuộc, là đáng trách hay đáng thương đây?"

Gokudera nhìn ra tâm trạng nặng nề của Tsunayoshi, mà bốn người ngấp nghé bên cửa kính sau lưng cũng nhận thấy điều đó.

Cả năm người Gokudera đều biết, Brayan là một ngoại lệ trong số đối thủ của Tsunayoshi. Hai người họ cách biệt về thế hệ, lý tưởng, thái độ, và tính cách, nhưng giữa sự đấu tranh đẫm máu của thế giới ngầm, cả hai lại thấu hiểu nỗi lòng của nhau sâu sắc.

"Tớ rất ngạc nhiên, và cũng nghi ngờ, Brayan xưa nay rất kỹ lưỡng, đề phòng cả thế giới, chưa kể sức mạnh của ông ấy không tầm thường, ai lại có khả năng giết Brayan?" Tsunayoshi thất thần, "Liệu... có liên quan đến chuyện lần này không?"

"Trăm phần trăm là có." Reborn lên tiếng, "Thế lực mafia ở Trung Ý đang phân rã, hàng loạt nội chiến diễn ra trong một tháng liền. Tại Trung Ý, người có khả năng nắm bắt cân bằng và thống trị quyền lực chỉ có mỗi Brayan. Ba vị trí đắc địa hậu sụp đổ của Ennis, một trong số đó thuộc về Trung Ý, muốn giành nó thì phải ra tay với Brayan thôi."

Tsunayoshi nhìn bốn cái đầu thò ra sau lớp cửa ra vào ban công, có đang buồn thì cũng phải bật cười: "Mấy anh ngồi kiểu gì thế kia?"

Bốn người Reborn liếc nhau, nhanh chóng đứng dậy.

Tsunayoshi ngẫm lại lời của Reborn, tán thành với hắn: "Anh nói có lý. Nhưng em vẫn khúc mắc cái chết của Brayan."

"Điều tra." Hibari nói, "Biết đâu có chút manh mối, tìm ra kẻ đã giết Brayan cũng có lợi thế cho chúng ta."

Tsunayoshi gật đầu: "Vâng."

Yamamoto tiến gần xoa đầu Tsunayoshi, cười nói: "Đã nói hưởng tuần trăng mật mà, nên vui vẻ."

"Phải đó Đệ Thập, hãy dẹp hết mọi lo âu và cùng nhau có kỷ niệm đẹp trong tuần trăng mật thôi." Gokudera nhe răng cười, cọ mặt lên tóc Tsunayoshi.

Tsunayoshi mỉm cười: "Ừm."

Mukuro nhìn đồng hồ, nhắc nhở mọi người: "Đến giờ rồi, trả Tsunayoshi cho tôi nào."

Ngay lập tức, bốn người Hibari liếc Mukuro bằng nửa con mắt, kiềm chế ham muốn nắm tóc Mukuro ném ra biển.

Gokudera không bằng lòng dù chỉ một chút, nhưng từ đầu đã thỏa thuận nên đành buông tay.

Mukuro cười tủm tỉm bế Tsunayoshi lên, xoay người đi vào trong. Tsunayoshi hỏi: "Giường phòng ngủ không đủ có sáu người nằm, mọi người chia thế nào vậy?"

Yamamoto cười nói: "Đêm nay cậu ngủ với Mukuro."

"Giường còn trống mà, thêm một người nữa cũng được."

Reborn nói: "Không, chỉ một mình Mukuro thôi."

Gokudera dặn dò Mukuro: "Không được quá đáng có biết chưa?"

Mukuro gật gù: "Biết mà biết mà."

Hibari hôn trán Tsunayoshi, nói: "Hẹn gặp em vào ngày mai."

Trong đầu Tsunayoshi chạy qua một hàng dấu chấm hỏi. Cái bầu không khí như sắp đi đánh trận này là gì? Ai có thể nói cho cậu biết không?

Mukuro ôm Tsunayoshi ngơ ngác đi vào phòng ngủ rồi, Hibari nói với ba người còn lại: "Đi uống rượu không?"

Reborn ngoắt tay: "Tầng trệt có quầy bar. Đi."

Yamamoto khoác vai Gokudera: "Không biết mấy người Enma ngủ chưa nhỉ, Goku... Ôi!"

Hắn nhìn qua Gokudera thì thấy Hộ vệ Bão cắn tay áo, vẻ mặt uất hận lừ lừ theo hướng Mukuro và Tsunayoshi biến mất, vừa nghiến răng vừa gằn giọng: "Tên khốn nạn, anh mà quá đáng với Đệ Thập, tôi sẽ thiến anh!!!"

Yamamoto: Ha ha ha...

Reborn và Hibari bước ra cửa, Hibari quay sang nói: "Gọi mấy người họ xem ai còn thức."

Reborn móc điện thoại ra: "Basil với Gamma chắc chắn không đi, không cần gọi."

"Chắc mấy người họ cũng mệt rồi."

"Tazaru và Nosaru nhất định chưa ngủ, đi, gõ cửa phòng bọn họ."

Sau lưng hai người, Yamamoto từ khoác vai chuyển sang khoác tay Gokudera, lôi con người đang ngấu nghiến tay áo, lầm bầm trong phẫn nộ kia ra ngoài.
...

Mukuro dùng chân đóng cánh cửa phòng ngủ lại, nhẹ nhàng đặt Tsunayoshi lên giường.

Tsunayoshi ngơ ngác nhìn hắn: "Bình thường anh đâu có ngủ sớm?"

"Đúng vậy, có chuyện quan trọng hơn đi ngủ." Mukuro chống tay bên người Tsunayoshi, cười nói, "Đêm nay, là đêm tân hôn của chúng ta."

Từ trầm ngâm, thái độ của Tsunayoshi chuyển sang ngỡ ngàng: "Đêm... tân hôn?"

Mukuro nâng cằm Tsunayoshi: "Tsunayoshi yêu dấu, em bảo chúng ta hưởng tuần trăng mật còn gì. Tuần trăng mật là dành cho đối tượng mới cưới, em nói xem, hôm nay có phải là đêm tân hôn của anh và em không?"

Tsunayoshi đảo mắt: "Ừm... Anh nói có lý. Vậy là các anh sắp xếp hết rồi?"

"Đúng vậy." Mukuro gật đầu, "Anh đã giành thắng lợi để làm chú rể đầu tiên của em đó. Mau khen ngợi anh đi nào."

Tsunayoshi bật cười xoa đầu hắn: "Bảo sao mấy người họ cứ lườm anh mãi."

Mukuro cười khẽ, chống một tay bên người Tsunayoshi, hỏi cậu: "Vậy, em có biết, đêm tân hôn người ta sẽ làm gì không?"

Bàn tay đang sờ tóc Mukuro của Tsunayoshi như bị đóng băng.

"...Hả?"

Mukuro tì đầu gối lên giường, cúi đầu kề môi bên tai Tsunayoshi.

Tức khắc, mặt Tsunayoshi đỏ ửng, cái miệng mở ra rồi khép lại mãi vẫn không thốt nổi chữ nào.

Tới rồi! Tới thật rồi!

Tsunayoshi rụt cổ, vai co rúm. Mukuro nhận ra sự căng thẳng của cậu, hắn hôn vào má người thương, khẽ nói: "Đừng lo lắng, cứ nghe theo anh."

Mukuro dịu dàng hôn xuống, từ trán, mắt, gò má, mũi và môi. Hắn dùng lưỡi tách bờ môi đang mím nhẹ của cậu, tiến vào trong, liếm láp chiếc lưỡi mềm ngọt dẫu có nếm bao lần vẫn chưa bao giờ làm hắn thôi mê mẩn.

Mukuro tự tháo nút áo của mình, sau đó cởi từng nút áo của Tsunayoshi. Chớp mắt, cơ thể săn chắc nhờ vào rèn luyện bao năm phô bày trước mắt hắn. Người này ngày ngày ở trong Vongola hiếm khi ra ngoài, không nhiễm gió sương nắng gắt, được bảo dưỡng hoàn mỹ, cho nên dù là nam giới nhưng làn da lại mềm mại trắng trẻo. Bởi lẽ đó mà khi thân thể trần trụi phơi bày dưới ánh đèn hiu hắt từ đầu giường, yết hầu Mukuro khẽ chuyển động, đôi mắt dị sắc lặng lẽ tối sầm.

Dáng người Tsunayoshi thật sự rất đẹp và cân đối. Trong số nam giới, muốn tìm người có tỷ lệ cân đối và quyến rũ như cậu thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chậm rãi hôn chiếc cổ Tsunayoshi, Mukuro tham lam mút mạnh, để lại trên đó vết tích đỏ hồng. Môi hắn từng chút dời xuống, ngậm lấy viên ngọc nhỏ trước ngực, dùng đầu lưỡi mân mê. Hai tay hắn không để không mà lần mò khắp người cậu, vuốt ve cái eo khiến hắn khó lòng lờ đi cùng vùng đùi mềm mại.

"Ưm... Chờ đã..."

Tsunayoshi run lên, đặt tay lên vai Mukuro, muốn hắn dừng hành động này. Mỗi một nơi mà Mukuro chạm vào khiến cậu như bị điện giật, run rẩy không thôi.

Cậu đang căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Em sợ sao?" Động tác thoáng dừng lại, Mukuro khẽ hỏi.

Tsunayoshi gật đầu một cách yếu ớt: "Em... có một chút lo lắng."

"Đừng lo lắng. Cũng đừng nghĩ gì khác." Mukuro hôn gò má Tsunayoshi, "Chỉ cần nghĩ đến anh, được chứ?"

Tsunayoshi do dự, sau đó gật đầu, đổi lại cái hôn khen thưởng từ hắn.

"Rất ngoan."

Mukuro vươn tay đến đầu giường lấy một cái hộp nhỏ, quệt một chất hỗn hợp sền sệt. Tsunayoshi nhìn theo tay Mukuro, có chút tò mò về cái hộp đó.

Mukuro lại cúi xuống hôn môi Tsunayoshi, mục đích làm lạc đi sự chú ý của cậu. Hắn nâng chân Tsunayoshi, bàn tay sờ soạng bên đùi dần di chuyển vào mép đùi bên trong, một tay vuốt ve vật nam tính, tay mới quệt chất hỗn hợp kia vẽ theo vòng tròn nơi cửa khẩu nhỏ xíu đang khép kín.

"A!" Chất hỗn hợp tiếp xúc nơi nhạy cảm truyền tới cảm giác lành lạnh trơn nhẫy, lại thêm vật nam tính bị bắt trọn bất ngờ, Tsunayoshi ôm cổ người đối diện hoảng sợ hô lên, "Mukuro!"

"Anh ở đây, Tsunayoshi. Đừng sợ." Mukuro khẽ đáp lại lời gọi của cậu, sau đó đưa ngón tay ấn sâu bên trong, vừa xoa vừa càn quấy vùng mềm mại và nhạy cảm trong đó.

"Ưm ~~~~." Tsunayoshi khẽ rên rỉ, trong đầu bùng bùng tiếng nổ. Cảm giác vô cùng rõ ràng, những cái động chạm và vuốt ve mang đến xúc cảm kỳ lạ khó tả, vật nam tính được xoa nắn bắt đầu có phản ứng, dựng thẳng đứng.

Mukuro cho ngón tay thứ hai vào nơi ẩm ướt, tay kia vân vê cơ thể của Tsunayoshi, đồng thời hôn cậu thật sâu. Chính hắn đang rất gấp gáp, nhưng vì không để Tsunayoshi bị đau, hắn phải cẩn thận ở bước cơ bản.

Tsunayoshi cảm nhận rõ ngón tay Mukuro luồn vào rồi rút ra, rồi đầu ngón tay hắn lướt và chạm sâu. Nơi mà Mukuro đang chạm quá xa lạ với Tsunayoshi, đến nỗi cậu chẳng biết rốt cuộc chỗ đó có thật sự là một phần thuộc về cơ thể cậu hay không.

Tsunayoshi bật ra tiếng kêu khe khẽ đầy kìm nén.

Cảm giác lạ quá, đó là điều duy nhất cậu nghĩ được.

Ngón tay thứ hai, đến ngón thứ ba...

Thình lình, một cú chạm khiến cậu giật thót.

"A ~~~!"

Đầu ngón tay của Mukuro chạm đến nơi sâu kín nào đó, tiếng kêu của Tsunayoshi bỗng thay đổi. Trái tim Mukuro rung lên. Đúng, đây chính là tiếng kêu mà hắn muốn nghe!

Tsunayoshi không ngờ mình lại kêu ra loại âm thanh như thế, xấu hổ chôn mặt vào cổ Mukuro. Cậu bắt đầu thấy không ổn, đầu óc lâng lâng, không thể nghĩ ngợi được gì nữa.

Câu nói khi nãy của Mukuro lớt phớt bên tai, Tsunayoshi nhắm mắt, nhỏ giọng gọi tên hắn: "Mukuro..."

Mukuro nghiêng mặt hôn tai Tsunayoshi, vẻ thẹn thùng đáng yêu này khiến cho hắn không thể không xiêu lòng.

"Tsunayoshi."

Qua một lúc, Mukuro thầm nghĩ có lẽ được rồi, hắn rút ngón tay.

Cơn trống trải bất chợt. Tsunayoshi mê man nhìn Mukuro. Phía dưới bị chạm vào lần nữa, nhưng lần này lại lớn hơn. So với ngón tay, nó còn nóng hơn nhiều.

Tay trái Mukuro đặt lên đầu gối Tsunayoshi, mở chân của người dưới thân rộng ra. Tay phải hắn giữ eo Tsunayoshi, đẩy mạnh vật nam tính đã sớm đứng lên của mình vào bên trong nơi mềm yếu nhất.

Dù đã được nới lỏng, cũng có chất trơn nhẫy phụ trợ, nhưng Tsunayoshi nhất thời vẫn không thể tiếp nhận nổi thứ to lớn kia, nức nở hét lên.

"Ư! Đau quá... Mukuro! Em đau..."

Tsunayoshi nghẹn ngào, cậu dám khẳng định, bị đạn bắn hay dao đâm cũng không đau bằng bị cái đó đột ngột tiến vào.

Mukuro thấy Tsunayoshi vừa khóc vừa than đau thì không dám động đậy nữa, vội vàng ôm Tsunayoshi, hôn liên tục lên mặt cậu, dịu dàng trấn an: "Anh xin lỗi, là lỗi của anh, lỗi của anh. Ngoan, đừng khóc. Nghe lời anh, thả lỏng nào."

"Hu hu hu, đau..." Nước mắt Tsunayoshi lăn dài, cậu cọ mặt vào cổ Mukuro, dùng giọng mũi nói, "Đau quá, Mukuro..."

Squalo lừa cậu! Reborn lừa cậu! Đâu chỉ là đau một chút. Phải nói là đau muốn chết!!!

Mukuro chau mày. Tsunayoshi đau, hắn cũng chẳng dễ chịu. Bên trong cậu lúc này quá chật, ép chặt hắn tới phát đau.

Lau nước mắt cho Tsunayoshi, Mukuro hôn vành tai cậu, rồi hôn đuôi mắt cùng khóe miệng, nhẹ giọng dỗ dành: "Tsunayoshi, cậu bé ngoan, thả lỏng nào. Em cứ siết chặt như vậy, hai chúng ta đều khó chịu. Tin anh, thả lỏng, một lát nữa sẽ không đau."

Phòng ngủ có máy lạnh, nhiệt độ mát mẻ, thế nhưng trán và lưng Mukuro lại lấm tấm mồ hôi, dẫu vậy vẫn kiên nhẫn dẫn dắt Tsunayoshi.

Tsunayoshi nghe theo giọng nói trầm trầm gợi cảm của hắn, cậu hít thở hai hơi, cố gắng để toàn thân chính mình thả lỏng, cũng dần dần không thấy quá đau.

Thấy Tsunayoshi đã quen với trạng thái này, Mukuro lại hôn lên môi cậu, khen ngợi.

"Đúng rồi, Tsunayoshi là cậu bé ngoan. Rất giỏi."

Hắn hôn chóp mũi Tsunayoshi, không ngừng hôn cho đến khi cậu thôi cắn răng nghẹn ngào nữa.

"Không sao. Chốc lát sẽ không đau, anh đảm bảo."

Tsunayoshi đón nhận từng nụ hôn trong khi cố gắng làm quen với vật thể lạ đang xâm nhập trong người mình kia. Tiếng nói của Mukuro rất trầm. Tsunayoshi chưa bao giờ nghe giọng Mukuro trầm đến thế, giống như đang kìm hãm một điều gì đó. Cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy một Mukuro dịu dàng như lúc này.

Bất chợt, trong đầu Tsunayoshi nảy lên một suy nghĩ.

Mukuro là của cậu. Chỉ là của mỗi cậu.

"Em... không sao." Tsunayoshi thầm thì, chủ động hôn Mukuro, "Anh có thể... tiếp tục."

Được Tsunayoshi cho phép, Mukuro cởi chiếc áo vứt xuống, cũng vứt luôn cả áo quần của Tsunayoshi. Cơ thể hai người trần trụi áp vào nhau, da thịt nóng như lửa.

Với lấy cái gối nhỏ lót dưới lưng Tsunayoshi, Mukuro đẩy hết vật nối kết giữa cả hai vào sâu bên trong, chậm chạp chuyển động.

Bật ra tiếng kêu khe khẽ, Tsunayoshi bấu cánh tay Mukuro, cố gắng thả lỏng. Chuyển động của phía dưới chợt tăng tốc, Mukuro mạnh mẽ đưa đẩy, tiến càng nhanh càng sâu.

Có cảm giác gì đó rất lạ lan ra toàn thân Tsunayoshi, một loại cảm giác cậu chưa từng có bao giờ. Khoái cảm từ nơi đang được lấp kín hình thành một làn sóng đánh ập lên não cậu, làm tê dại từng đầu ngón tay. Cảm giác này hoàn toàn khác với lúc nãy, nó dữ dội hơn tận trăm ngàn lần, là sự sung sướng không thể tả bằng lời.

Tsunayoshi nửa cắn răng nửa mím môi, ngăn cho mình phát ra âm thanh. Tay phải Mukuro giữ hông của Tsunayoshi, tay trái luồn dưới thắt lưng, thấp giọng yêu cầu: "Cục cưng, đừng nhịn. Kêu cho anh nghe, anh muốn nghe tiếng của em."

Hắn càng điên cuồng thâm nhập, mỗi lúc nhanh hơn, mỗi lúc mạnh hơn.

Nơi bên dưới được lấp đầy, còn đầu Tsunayoshi thì trống rỗng. Chẳng còn giữ nổi lý trí hay nghĩ thêm cái gì nữa, Tsunayoshi chỉ có thể mặc cho bản thân trôi theo thứ khoái cảm nguy hiểm đủ giết chết tâm trí con người.

Tsunayoshi không chịu nổi sức ép dồn dập, cậu hé môi cất tiếng ngâm nga gợi tình khó kìm nén trong cổ họng.

"Mu... kuro... A ~~~."

Một tiếng ngân dài cao vút, triệt để cắt đứt sợi dây lý trí của Mukuro. Toàn bộ tế bào tựa hồ bốc cháy, ham muốn sôi sục dâng trào.

Hắn muốn điên. Hắn đang điên. Hắn điên rồi. Hắn muốn Tsunayoshi. Tsunayoshi là của hắn!

Bên trong Tsunayoshi vừa nóng vừa mềm, lại còn thít chặt, loại khoái cảm này làm cho hắn sướng muốn phát điên.

Mukuro vuốt ngược tóc, hắn liếm môi, khóe miệng nhếch cao. Kiên nhẫn gì đó, nhẹ nhàng gì đó, tất cả đều bị vứt xuống rồi. Hắn muốn chiếm lấy Tsunayoshi, biến Tsunayoshi thành của hắn.

Tách rộng đôi chân người dưới thân, ánh mắt Mukuro thay đổi tích tắc. Là hưng phấn. Là khao khát. Là dục vọng. Là cuồng bạo xâm chiếm.

"A ~~~ Mu... Mukuro... Chậm... lại... Hức... Mukuro..."

Trong sự va chạm liên hồi, Tsunayoshi ngửa cổ rên rỉ, từng tế bào trong cơ thể bị kích thích tới nỗi tê liệt. Người đàn ông này quá nhanh, cậu thật sự không theo kịp.

Mukuro cúi xuống hôn đuôi mắt ngấn lệ của Tsunayoshi, động chạm phía dưới vẫn không ngừng nghỉ.

"Tsunayoshi... Tsunayoshi... Tsunayoshi..."

Mỗi một cái đưa đẩy, Mukuro lại gọi tên Tsunayoshi.

"Anh muốn em, Tsunayoshi. Anh muốn em. Nói yêu anh đi, Tsunayoshi, hãy nói rằng em yêu anh."

"Em... yêu anh... Mukuro..." Tsunayoshi vòng hai tay ôm cổ hắn, nỉ non bên tai người đàn ông cậu yêu.

"Anh cũng yêu em, Tsunayoshi, rất yêu em."

Tsunayoshi là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời hắn, cho hắn biết thế nào là yêu và được yêu, cho hắn biết cảm giác khi thật sự hạnh phúc. Chính cậu đã nắm lấy đôi tay nhơ nhuốc máu tanh này, dịu dàng dẫn dắt hắn đến thế gian ấm áp. Cậu đã bao dung cho một kẻ xấu xa như hắn, đối xử tử tế với hắn, xoa dịu con tim mục nát và gột rửa linh hồn tanh tưởi. Thế giới rộng lớn, chỉ có mỗi Tsunayoshi mang đến niềm tin cho hắn, để hắn được sống một cách nhẹ nhàng.

Mukuro âu yếm hôn sườn mặt Tsunayoshi, hai tay hắn giữ chắc chiếc eo gợi cảm của cậu, đem đỉnh của vật nam tính chọc vào điểm nhạy cảm và yếu ớt nhất trong cơ thể Tsunayoshi, làm cho cậu run rẩy từng đợt, toàn thân vô lực mặc mình đong đưa theo chuyển động của hắn.

Cùng với tiếng hét của Tsunayoshi, Mukuro mang tất cả khoái lạc phóng thích trong cơ thể cậu. Ân ái qua đi, Mukuro hạ thấp người về trước, áp lồng ngực chính mình lên lồng ngực Tsunayoshi, hắn ôm cậu thật chặt, để cả hai cảm nhận nhịp tim rộn ràng của nhau.

Tsunayoshi thở hổn hển, đặt tay trên lưng Mukuro, hôn khóe miệng hắn. Mukuro giữ gáy Tsunayoshi, hôn xuống đôi môi ngọt ngào say đắm.

Người này, đã hoàn toàn thuộc về hắn.

Tsunayoshi nghiêng mặt thở hổn hển, bỗng liếc thấy bàn tay Mukuro chống bên gối. Ngón tay Tsunayoshi chạm vào cổ tay Mukuro, luồn vào lớp găng tay mỏng màu đen, từ từ lột ra, tách nó khỏi tay Mukuro.

Mukuro rụt tay lại: "Đừng chạm, Tsunayoshi. Tay anh bẩn."

Hắn chẳng quan tâm đôi tay này đã giết qua bao nhiêu người, chỉ duy nhất một chuyện bản thân hắn tuyệt đối không cho phép, chính là chạm vào Tsunayoshi bằng đôi bàn tay bẩn thỉu.

Môi Tsunayoshi cong lên nụ cười chua chát, đâu đó trong ánh mắt cậu nhìn Mukuro ẩn chứa vẻ xót thương.

"Mukuro."

Tsunayoshi gọi tên Mukuro, vươn tay nắm lấy bàn tay trần, chẳng do dự hôn vào lòng bàn tay.

"Em trao cho anh những gì em có. Vậy nên, anh cũng hãy trao em tất cả thuộc về anh."

Hai bàn tay đan lại, cái chạm mềm mại vẫn đọng lại lòng bàn tay Mukuro.

Mukuro nở nụ cười giống hệt nụ cười của Tsunayoshi vài giây trước, giữa chân mày hiện ra nếp nhăn rất mỏng. Hắn khẳng định, toàn bộ vận may của hắn đều được đặt hết vào người này.

Hắn tỉ tê thổ lộ: "Cho em tất cả mọi thứ, bao gồm linh hồn của anh."

Nhẹ vuốt dọc đường lưng của người trong lòng, đôi mắt dị sắc của Mukuro tràn ngập dục vọng. Hắn ôm Tsunayoshi lên, để cậu ngồi trên người mình. Thứ kia vẫn chưa được rút ra, Tsunayoshi vừa ngồi lên, nó lại một lần nữa chọc thẳng vào phần sâu xa non yếu.

"Ưm ~~~!" Tsunayoshi ưỡn ngực, không nhịn được mà rên rỉ.

Mukuro cắn nhẹ vai Tsunayoshi, liếm mút, chấm lên người cậu vô số dấu ấn của hắn. Hai tay hắn luồn xuống dưới mông Tsunayoshi, nâng lên rồi hạ xuống. Tsunayoshi xụi lơ gục lên vai Mukuro, tùy ý hắn điều khiển.

"Anh... muốn nữa... sao?" Tsunayoshi ngại ngùng hỏi.

Mukuro cười khẽ, tất nhiên là hắn muốn. Một lần không hề thỏa mãn được hắn, hắn muốn nhiều hơn nữa, hắn muốn đem hơi thở của hắn, mùi hương của hắn cùng trái tim của hắn khảm vào người này, để cậu biết hắn mãi mãi ở bên cậu, và cậu cũng sẽ mãi mãi cận kề với hắn.

Mukuro nghĩ, hắn đã đè nén ham muốn sắc dục đối với người này quá lâu, bây giờ mà không đòi đủ một thể thì thiệt thòi cho hắn quá.

Để nụ hôn phớt qua chóp mũi Tsunayoshi, ánh mắt của Mukuro đục ngầu, triệt để bị bao phủ bởi tình dục, thế nhưng vẫn không tài nào che được cảm xúc yêu thương vô hạn mà hắn dành cho cậu.

Phả hơi thở của ma mị vào lỗ tai Tsunayoshi, Mukuro chậm rì rì nói: "Tsunayoshi, đêm còn rất dài, em hãy từ từ nhận lấy tình yêu của anh."

Không khí trong căn phòng ngập chìm hương tình, phủ trên lớp tình ái này là một lớp hoan lạc khác, tầng tầng lớp lớp, đều chứa đựng niềm hạnh phúc đong đầy.

Từ nay về sau, thân xác cùng linh hồn quyện hòa thành một, cảm xúc cùng niềm tin trao trọn cho nhau, kéo sắc hay dao bén, đều không thể cắt đứt mối liên kết vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me