Dong Nhan Khr Chan Troi 2
Những người khác ai về phòng nấy, phòng khách của nhóm Tsunayoshi lại im lìm. Tsunayoshi nằm nghiêng xoay mặt vào sô pha, gác đầu lên cánh tay, thở dài thườn thượt.Tsunayoshi tò mò về đồ mà Brayan để cho cậu, cũng muốn nhanh chóng về Vongola để xem thứ đó là cái gì, nhưng mà cậu đã hứa để nhóm Reborn có một tuần trăng mật trọn vẹn, kêu bọn hắn về lúc này thì tội lỗi lắm.Sau lưng truyền tới tiếng nói của Yamamoto: "Tsuna, muốn về Vongola không?"Tsunayoshi quay người, không chỉ đối diện với đôi mắt của riêng Yamamoto mà còn với Gokudera, Hibari, Mukuro và Reborn. Cậu nhìn năm người bọn hắn một lát, rồi giơ tay xoa đầu Yamamoto: "Không, trời có sập thì tớ cũng phải hưởng trọn tuần trăng mật với các cậu đã."Nhóm Yamamoto khẽ mỉm cười."Khuya rồi, đi ngủ thôi." Tsunayoshi ngồi dậy, miệng thì chậm rãi nói nhưng chân thì bước vèo vèo, cậu cắn răng nhịn xuống cơn nhói từ thắt lưng, chạy như bay về phòng ngủ, "Chúc ngủ ngon, sáng mai gặp!"Cậu phải chạy thôi! Tận năm cái tân hôn nhưng mới một cái mà eo cậu đã rã rời rồi. Làm sao vượt tiếp bốn cái tân hôn còn lại đây? Biết là có lỗi với bốn người kia, nhưng vì tấm thân mong manh này, cậu phải tìm cách trì hoãn!Phòng ngủ 'sầm' một cái, đóng lại, nhóm Reborn nghe rõ ràng tiếng 'cạch' khóa chốt cửa.Trừ Mukuro ung dung nằm xuống chỗ Tsunayoshi vừa nằm, huýt sáo xem ti vi thì bốn người Reborn đứng liếc nhau. Nói đúng hơn, là Gokudera, Yamamoto và Hibari liếc Reborn.Gokudera nói bằng giọng thương lượng: "Ngài ấy còn đau, chi bằng...""Cậu biết không, hoãn đêm tân hôn là điềm xấu đấy." Reborn chậm rì rì nói, sau đó quay đi.Bóng dáng Reborn vừa khuất sau vách tường, bốn người trong phòng khách liền nghe thấy âm thanh đạp cửa phòng không chút thương tiếc, kèm theo là tiếng hét thảm thiết của Tsunayoshi.Thấy Gokudera móc điện thoại, Yamamoto hỏi: "Gokudera, cậu làm gì vậy?""Tìm phương pháp giảm đau và thuốc cho Đệ Thập."
...Trong phòng ngủ."Khoan khoan khoan! Xin hãy cho em được bày tỏ nỗi niềm!" Tsunayoshi lùi về mép giường, gào lên."Giữ giọng để lát nữa kêu đi.""Không được, em không... A!"Không để Tsunayoshi tiếp tục nói nữa, Reborn túm cổ chân cậu lôi trở về, dùng một tay bắt gọn hai cổ tay cậu đè qua đỉnh đầu, hôn xuống đôi môi đang có ý định mở lời thương lượng với hắn. Tay còn lại Reborn thoăn thoắt tháo những nút áo sơ mi, lột trần thân thể còn lưu lại dấu tích của đêm nồng nhiệt hôm qua.Nụ hôn của Reborn vô cùng mãnh liệt, chiếc lưỡi khuấy đảo điên cuồng trong khoang miệng Tsunayoshi. Hai đôi môi quấn quýt không một khe hở, sự xâm lấn như cuồng phong bão tố khiến cho đầu óc Tsunayoshi quay cuồng.Cởi nút áo xong, Reborn lại dời bàn tay xuống dưới, dứt khoát cởi bỏ chiếc quần dài phiền phức của Tsunayoshi, để tất cả mọi cảnh đẹp trên cơ thể người này phô bày trước mắt hắn.Nhìn dáng vẻ Reborn như muốn ăn tươi nuốt sống mình tới nơi, Tsunayoshi biết đêm nay xác định không thoát nổi, đành nhắm mắt dành một phút thương cảm cho cái eo của mình thôi."Reborn... Bây giờ đã khuya rồi, với cả, eo của em còn hơi đau... Anh... đừng... nhiều quá, cũng... nhẹ nhàng một chút." Tsunayoshi nhỏ giọng nài nỉ.Reborn cất tiếng cười trầm trầm, cắn nhẹ vành tai Tsunayoshi, giọng nói nam tính chứa đầy mê hoặc: "Anh đảm bảo, trước khi trời sáng sẽ để em ngủ.""..." Thà đừng nói còn hơn!
...Về phòng, Guren thay vào yukata rồi nhảy lên giường, thẫn thờ nhìn trần nhà.Basil tắt hết đèn rồi vào phòng ngủ, nghiêng người nằm cạnh Guren, chống tay kê đầu, hỏi: "Em nghĩ gì thế?""Nghĩ chuyện mọi người nói ban nãy.""Guren-dono biết Brayan không?""Biết chứ." Guren đáp, "Bắc Ý có Toto, Trung Ý có Brayan, Nam Ý có Sawada Iemitsu. Ba cái tên này nổi tiếng trong giới mafia cho tới thời điểm hiện tại mà."Basil nhẹ quấn tóc Guren quanh ngón tay, cười nói: "Hai trong ba người là người nhà của chúng ta."Guren nhìn Basil, cái cụm từ 'người nhà của chúng ta' hắn nói rất thuận miệng."Basil-dono, Brayan mạnh ngang ngửa Toto và Sawada Iemitsu, vậy thì hiếm có ai có khả năng giết ông ta." Guren nói, "Mọi người cứ suy diễn hai tình huống Brayan bị sát hại và tự sát, thế nhưng, nhỡ đâu là Brayan tự nguyện để người ta giết thì sao?"Basil nói: "Anh cũng nghĩ như em. Chỉ là chưa nghĩ ra lý do vì sao ông ta làm như thế."Guren liếc cổ tay Basil, đột ngột đổi chủ đề: "Vòng tay này đã cũ bợt bạt vậy rồi, anh vẫn còn đeo?"Basil nhìn vòng tay đeo ở cổ tay, cười nói: "Bạn gái anh tặng cho anh, cũ cỡ nào cũng đeo."Guren lầm bầm: "Về Vongola, em làm cho anh cái mới."Basil cười tủm tỉm: "Ừm.""Vậy, chuyện của Brayan, anh có định điều tra không?" Guren lại quay về chủ đề trước đó, cô nhỏ giọng hỏi."Không cần thiết, càng tra thì càng lộ ra Vongola nhúng tay vào cuộc chiến, sẽ rất phiền phức. Em cũng nghe nói rồi đó, Brayan giới hạn về những người biết đến sự ra đi của ông ta, đồng nghĩa ông ta đã dự đoán cái chết đang cận kề, và cái hộp Brayan đưa cho Sawada-dono là manh mối quan trọng liên quan vụ việc kia. Trước mắt chúng ta cứ giả vờ như không biết gì, không quan tâm là được." Basil vuốt tóc Guren, phân tích cho cô nghe, có điều nói xong rồi mà không nghe tiếng Guren hồi âm, hắn nhìn xuống thì phát hiện cô đã ngủ từ hồi nào.Basil sờ sườn mặt Guren, thầm nghĩ cũng phải thôi, cô rất tuân thủ thời gian ngủ nghỉ, thông thường thì luôn ngủ trước mười hai giờ, bây giờ đã sắp một giờ, mí mắt nào chịu nổi, nhắm mắt một cái là ngủ ngay.Hắn bế Guren nhét vào chăn, với tay tắt đèn, chỉnh lại tư thế nằm, rồi hôn vào trán cô thay cho câu chúc ngủ ngon, bản thân cũng thong thả đi vào giấc ngủ.
...Enma lăn lộn trên giường một lúc, chẳng thể nào ngủ được. Hắn khoác áo đứng ngoài ban công, lặng nhìn bầu trời đầy sao. Hắn không suy nghĩ gì cả, chỉ lẳng lặng dõi mắt về vùng trời bao la. Giữa lúc Enma ngẩn người, một vệt sáng lóe lên khiến cho hắn di dời tầm mắt.Theo hướng bên phải của ban công nhìn ra, tại cánh rừng nhỏ sát mé khách sạn, có đốm ánh sáng trắng di chuyển lúc nhanh lúc chậm, lúc ẩn lúc hiện, đi sâu trong rừng.Phản ứng đầu tiên của Enma là dụi mắt, nhìn lại lần nữa, quả thật hắn không nhìn nhầm, thứ ánh sáng màu trắng đó rõ ràng dễ thấy. Enma quan sát mấy giây, đoán đó là ánh sáng từ đèn pin. Enma nghiêng đầu, cảm thấy khó hiểu, đêm hôm khuya khoắt ai lại cầm đèn pin đi vào rừng?Vì hiếu kỳ, Enma quyết định đi xem thử. Hắn vịn lan can, bật người một cái, nhảy xuống.Trường hợp nếu là người bình thường nhảy xuống từ tầng năm thì xác định khó cứu, Đệ Thập Simon thì khác, hắn mang sức mạnh của ngọn lửa Đất, có khả năng điều khiển trọng lực, thế nên hoàn toàn dễ dàng đáp đất một cách nhẹ nhàng không tiếng động.Enma nghĩ ngợi, lại nhảy lên cây, di chuyển từ cây này qua cây khác, tìm đến nơi có ánh sáng nọ.Trong rừng u tối, nhưng không làm khó chuyển động của Enma, hắn nhanh chóng đến gần chỗ ánh đèn giữa khu rừng.Enma đu người trên cây, nheo mắt quan sát. Không ngoài suy đoán của hắn, phía dưới có một người đang cầm đèn pin, ngồi xổm sờ soạng mặt đất, dáng vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó.Ánh trăng hiu hắt, Enma không hoàn toàn nhìn ra người đó là ai, nương theo dáng dấp người nọ, hắn đoán đấy là một cô gái.Người nọ có vẻ nhạy bén, phát giác sự hiện diện của người khác liền quay phắt người, tiếng nói nữ tính mang âm điệu phòng bị hỏi: "Ai đó?"Nghe giọng liền biết là người quen, Enma đáp xuống, hỏi: "Nửa đêm cậu chạy vào rừng làm gì đấy, Chrome-chan?""Enma-kun?" Chrome chĩa đèn pin vào Enma, thấy là hắn, cô bèn chuyển đèn sang chỗ khác, nói, "Tớ tìm đồ."Enma tiến lại gần Chrome: "Rơi ở đây?"Tìm đồ trong đêm thế này, chắc chắn là đồ vật quan trọng đối với Chrome."Tớ không biết. Tớ luôn để nó trong túi mang theo bên mình, lúc nãy về phòng thì không thấy nữa." Chrome nói, "Tớ không biết mình đã làm rơi nó ở đâu."Enma nghe ra giọng nói lo lắng của Chrome bèn trấn an cô: "Tớ giúp cậu tìm. Cả ngày nay chúng ta chỉ đi quanh khu vực này và bãi biển, chắc chỉ lòng vòng quanh đây thôi. Đó là cái gì, đồ cậu làm rơi ấy?""Bùa hộ mệnh màu hồng nhạt, thêu hình hoa sen.""Tớ biết rồi. Đừng lo lắng, chúng ta cùng nhau tìm." Enma lấy đèn pin từ tay Chrome."Làm phiền cậu.""Đâu có phiền. Chrome-chan, đêm hôm cậu muốn ra ngoài thì phải gọi người theo cùng, đi một mình nguy hiểm lắm." Enma rọi đèn, nghiêm túc nói.Chrome đi theo hắn, nói: "Tớ thấy đã khuya, mọi người đều ngủ hết rồi, tớ không muốn gây rắc rối. Cơ mà, sao cậu chạy tới đây vậy?""Tớ ngủ không được nên ra ban công hóng gió, tình cờ thấy ánh đèn, rồi tớ đi theo." Enma thò tay vào bụi cây sục sạo, nói.Hai người tìm kiếm thật lâu sau vẫn không thấy bùa hộ mệnh của Chrome. Chrome nhìn quanh, khu rừng tuy không lớn nhưng với số lượng hai người với một cái đèn pin, lại thêm trời tối tăm thế này thì khó mà tìm đồ nhanh. Cô quay lại nhìn Enma, chỉ thấy hắn đưa cái lưng cho mình, một tay cầm đèn, một tay mò mẫm dưới đất, gốc cây và những bụi cây.Enma thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Chrome một cái, lần này nhìn Chrome thì bắt gặp cô cũng nhìn mình, hắn cười nói: "Đừng lo lắng, sẽ tìm được mà."Chrome gật đầu với hắn.Enma cùng Chrome cứ thế tiến sâu trong rừng, càng lúc càng xa khách sạn hoa lệ.Chrome đi tới chỗ rặng đá, nơi có một tảng đá na ná quả núi cao khoảng ba mét trơ trọi. Ban ngày đi dạo gần hết cánh rừng, Chrome không chắc bùa hộ mệnh của mình có rơi ở quanh đây hay không, cô và Enma đi tới đi lui chỗ rặng đá, xem xem bùa hộ mệnh có bị kẹt đâu đó trong đây.Trong khi Enma rọi đèn dưới những tảng đá khít rịt, Chrome quỳ rạp mò mẫm quanh tảng đá kia. Quanh góc chân tảng đá mọc đầy cỏ dại, Chrome vừa vạch bụi cỏ ra vừa cầu mong tìm thấy bùa hộ mệnh nằm trong mớ cỏ này.Bò một vòng tảng đá, vẫn như cũ không tìm được đồ của mình, Chrome bắt đầu cảm thấy thất vọng. Cô chống tay vào vách đá để đứng lên, mon men tiến lại gần Enma.Đi được vài bước, chân Chrome chợt giẫm lên cái gì đó. Bàn chân hơi lún xuống, Chrome cúi đầu nhìn. Trong bụi cỏ dại mà cô mới lục lọi, có một vật gì đó bị chôn dưới đất.Chrome ngờ vực, ban nãy cô chỉ vạch lớp cỏ để xem chứ không đụng đến đất bên dưới nên không phát hiện thứ này, nó nằm sát bên dưới của tảng đá, bị che lấp bởi cỏ dại um tùm, rất khó phát hiện."Này!"Chrome đang mải nghĩ ngợi, bỗng nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của Enma, cô ngẩng mặt nhìn về phía hắn."Tránh khỏi chỗ đó!" Enma gấp gáp nói, vội vàng chạy tới chỗ Chrome đang đứng, vươn tay.Ánh sáng vàng nhạt lóe qua, Chrome nhìn lại mới biết, bên vách của tảng đá mà mình đang tựa vào hình thành những đường viền sáng rực chạy từ dưới lên trên, nối với nhau thành hình elip với hoa văn ở trung tâm. Chrome phản ứng khá chậm, chưa kịp rút tay thì một tiếng 'rầm' vang lên, chính giữa tảng đá mở ra lối vào tối mịt, đồng thời, chân đang giẫm lên vật thể chưa xác định của Chrome hụt một cái. Chrome còn chẳng kịp kêu tiếng nào, toàn thân cô đã nghiêng sang bên phải."Chrome-chan!" Enma nhảy bổ tới, duỗi cả hai tay hòng kéo Chrome ra khỏi nơi đó.Nào ngờ, cấu trúc của lối vào giống như chiếc cầu trượt, Enma không níu được Chrome, ngược lại còn cùng cô trượt thẳng xuống dưới.Phía sau hai người, cửa đá dần đóng chặt, cắt đứt tiếng kêu hoảng sợ của đôi nam nữ.Khu rừng thoáng chốc tĩnh lặng, không còn ánh đèn, không còn ai quanh quẩn.
...Guren bừng tỉnh khỏi giấc mơ, trái tim trong ngực đập dồn dập. Cô đặt tay lên miệng, đè xuống tiếng thở gấp gáp của mình. Nhìn qua Basil, thấy hắn không tỉnh, Guren mới chậm chạp ngồi dậy, lén lút rời phòng ngủ.Ở phòng khách, nhóm Hiou ngủ trên sô pha mở mắt ra, đều ngẩng đầu nhìn Guren. Guren không nói gì, ngồi giữa Hiou và Hyoki, dựa lưng vào sô pha.Đồng hồ ở phòng khách hiển thị hơn ba giờ, Guren ngửa cổ hít sâu từ mũi, thở ra một hơi dài từ miệng, đưa hai tay xoa đôi mắt.Từ sau khi kết thúc chuyện ở Ichihara, Guren đã không còn mơ thấy ác mộng nữa. Chính xác mà nói, là rất ít khi nằm mơ, và hầu như cô không hề nhớ mình đã mơ thấy gì khi thức dậy. Thế nhưng, đêm nay Guren đã mơ thấy một giấc mơ, nó khiến cô hoảng sợ trong phút chốc.Trong giấc mơ, cô thấy mình nói chuyện với một người đàn ông. Guren không nhìn rõ diện mạo của người đó, cô chỉ thấy chút hình ảnh mờ mờ về đôi mắt như hàng ngàn con dao bén ngót. Cô thấy mình cùng người nọ nói chuyện rất lâu, nói rất nhiều, nhưng cô chẳng nghe được gì cả. Bất chợt, người đang đứng trước mặt Guren hóa thành một cái bóng đen thui với hàm răng trắng nhọn hoắt, nhe răng cười với cô. Kẻ đó duỗi ra cánh tay bị đóng đầy đinh dài, hướng tới Guren. Những giọt máu nhỏ tong tỏng, rơi xuống mặt cô, chảy dọc xuống cổ. Guren có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo cùng mùi máu tanh tưởi, bàn tay đó như thòng lọng siết chặt lấy cổ cô, khiến Guren nghẹt thở, không thể cử động. Rồi, Guren đối diện với khuôn mặt méo mó của bóng đen nọ, đối diện với đôi mắt đen hoắm cùng nụ cười toét miệng. Nỗi sợ hãi bao phủ tiềm thức, Guren bất động mở to mắt, một giọng nói khàn khàn xen lẫn tiếng cười the thé rùng rợn truyền vào tai cô."Tìm thấy rồi, vật tế cuối cùng. Ta sẽ dùng máu của ngươi, mở ra Cửa Địa ngục!"Nhớ lại câu nói này, Guren bất giác co chân lên, hai tay tự bọc lấy mình, rùng mình một cái.Cái gì đây? Cô đang run sợ?Guren thừa nhận chính mình hiếm khi nào sợ hãi, và cái thứ trong giấc mơ vừa rồi vốn dĩ không thể làm cho Guren cảm thấy sợ. Nhưng vì sao, vì sao cô lại run rẩy?Nhóm Hiou nhận ra sự bất thường của Guren, chúng đến gần với cô, vây quanh cô. Yage gác đầu lên vai Guren, liếm mặt cô, trấn an đôi vai run nhè nhẹ kia.Guren nhìn nhóm Hiou đầy ngờ vực.Không đúng. Nếu cô thật sự sợ hãi, vậy thì nhóm Hiou chắc chắn cũng vậy, và chúng sẽ dùng sự cáu gắt để bộc lộ điều đó.Thế nhưng, nhóm Hiou rất bình tĩnh, đặc biệt là Hiou còn điềm tĩnh như kia.Có thể suy ra, Guren không hề sợ hãi, nỗi sợ thoáng qua kia không phải từ cô mà ra.Nghĩ vậy, Guren càng hoài nghi hơn. Rốt cuộc nỗi sợ đó xuất phát từ đâu, từ ai? Và, lý do vì sao cô lại mơ thấy nó?Vật tế cuối cùng? Cửa Địa ngục?Ai là vật tế cuối cùng? Là cô sao? Vật tế cho cái gì? 'Dùng máu mở Cửa Địa ngục' có hàm ý gì?Guren xoa đầu Yage, suy nghĩ đến mơ hồ.Đột nhiên, có một điểm khiến Guren chú ý. Phải rồi, cánh tay bị đóng đinh!Hai tay của cái bóng đen kia bị ghim lên rất nhiều, rất nhiều đinh, mà người đàn ông tên Brayan được mọi người thảo luận vài tiếng trước, cũng bị đóng đinh vào tay chân trước khi chết.'Vật tế cuối cùng', nghĩa là còn những vật tế khác nữa.Guren sau khi nghe câu chuyện kia mới nằm mơ thấy cảnh tượng kỳ lạ nọ. Cô tự hỏi, liệu có phải hai điều đó có liên quan gì với nhau không?Vật tế? Đóng đinh? Mổ bụng? Lấy máu mở Cửa Địa ngục?Có khi nào...Guren đờ đẫn lầm bầm: "Nghi thức... Hiến tế...""Guren-dono?""A!"Tiếng gọi đột ngột khiến Guren đang nghĩ ngợi miên man giật nẩy, nhóm Hiou bị tiếng la của cô dọa cho nhảy dựng, bất mãn lườm nguýt Guren.Guren vội tự bịt miệng, quay đầu nhìn Basil. Hắn mở to mắt, ngơ ngác nhìn cô, hiển nhiên cũng bị tiếng la làm giật mình tới tỉnh ngủ."Xin... Xin lỗi, em... em không... không cố ý...." Guren áy náy nói.Lần đầu tiên Basil chứng kiến Guren hoảng tới mức nói lắp, hắn tiến lại gần, cúi người vỗ về Guren: "Anh mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi vì đã gọi em bất ngờ như vậy."Guren lắc đầu, ổn định tâm tình, hỏi: "Anh ra đây làm gì?""Anh tỉnh giấc không thấy em, nghĩ em đi vệ sinh hay uống nước, nhưng một lúc rồi mà em không quay lại giường nên anh ra xem." Basil vuốt tóc Guren, hỏi, "Em sao thế? Sao mà ra đây ngồi? Còn lầm bầm gì đó nữa."Guren liếc đồng hồ, gần bốn giờ sáng, giờ này mà nói chuyện kia với Basil thì chắc cả hai khỏi ngủ vì suy nghĩ mất, để trưa nói sau vậy."Em... nằm mơ... nên ra đây." Guren chỉ trả lời đúng một phần sự thật.Basil hỏi: "Mơ thấy ác mộng?"Guren rũ mắt: "...Có thể xem là vậy."Basil xoa đầu cô, nói: "Thế thì em nên gọi anh chứ, chạy ra đây làm gì?""Cũng không... có gì, em chỉ định uống miếng nước rồi... suy nghĩ một chút, mới quay lại.""Em uống nước chưa?""Chưa..."Basil rót ly nước nhét vào tay Guren, dịu dàng nói: "Uống đi, rồi anh ôm em vào phòng."Guren uống nửa ly, đưa miệng ly để sát miệng Basil. Hắn cũng uống một ngụm, đặt ly trên bàn, sau đó bế Guren lên.Basil vỗ lưng Guren, khẽ nói: "Em đừng sợ, có anh ở đây." Guren ôm cổ hắn, 'ừm' một tiếng nhỏ nhẹ.Đặt Guren nằm xuống giường, Basil đắp chăn cho cả hai, nhẹ nhàng vỗ lên tấm chăn đắp trên ngực Guren.Đôi mắt Guren khép lại, an tâm đi vào giấc ngủ.Basil nhìn Guren, hắn biết trước kia cô thường xuyên mơ thấy ác mộng, nhưng thời gian gần đây thì không còn nữa, tại sao bây giờ lại nằm mơ?Nhớ lại vẻ hoảng sợ của Guren khi nãy, Basil chau mày, tự hỏi cô đã mơ thấy gì mà có phản ứng như vậy?Hắn nửa muốn biết, nửa không muốn hỏi, suy đi nghĩ lại, không hỏi sẽ tốt hơn.Nghĩ vậy, Basil vứt sự tò mò qua một bên, lặng trông Guren. Chờ cô ngủ rồi, hắn mới yên tâm ngủ.
...Trái ngược với Basil và Guren say giấc nồng trong chăn ấm, Enma cùng Chrome bên này chật vật quỳ rạp trên đất thở hổn hển.Trượt xuống con dốc theo hình xoắn ốc, Enma ghì chặt Chrome trong lòng, dùng tay che chắn đầu của cô. Chrome thì nhắm tịt mắt, bấu áo khoác của Enma. Không biết qua bao lâu, tốc độ trượt của hai người chậm lại, cuối cùng rơi xuống một chỗ đất ẩm.Bóng tối như vô tận, không có lấy một tia sáng, ngoài tiếng thở của hai người thì chẳng có âm thanh khác."Phù... Mẹ ơi, đáng sợ quá, tưởng trái tim rớt ra ngoài rồi." Enma ôm ngực cảm thán, "Chrome-chan, cậu có sao không?""Tớ... Tớ không sao. Cậu thế nào?" Chrome hỏi lại Enma."Ngoài trái tim đang đập thùng thùng cùng sự ngỡ ngàng tới choáng váng thì tớ không có sao hết." Enma đáp, "Chrome-chan, cậu ở đâu? Tớ không thấy cậu. Chúng ta phải giữ chặt nhau, để lạc thì rắc rối lắm.""Tớ ở đây. Cậu ở đâu?""Ặc... Tớ nghe tiếng của cậu gần lắm mà không thấy đây này." Enma mò mẫm, sau đó la lên, "A, tớ chạm vào cái gì đó, là cái gì vậy? Tròn tròn, mềm mềm..."Hắn còn sờ thêm mấy cái.Đồng thời, Chrome cũng la lên, cô nhỏ giọng ấp úng: "En, En, Enma-kun, đó, đó là... là... là mông của tớ...""Á!!! Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Ngàn lần xin lỗi cậu! Tớ thật sự không cố ý! Xin hãy tha thứ cho tớ!!!" Enma quýnh quáng rụt tay, đánh bôm bốp vào cái tay vừa sờ bậy của mình mấy cái."Không, không sao..." Chrome lí nhí nói, "Tối quá mà..."Enma chắp tay, tự mắng mình một trận, sau đó hắn lại duỗi tay ra, nói: "Cậu... nắm tay tớ này, kẻo lạc."Chrome cũng vươn tay chạm vào tay hắn. Enma nhích đầu gối lại gần Chrome, đỡ cô đứng dậy: "Kỳ lạ thật, tại sao trong đá có lối ngầm? Ai làm ra cái này, có mục đích gì nhỉ?"Với sự hiểu biết của hắn về hòn đảo này, từ xưa tới nay chưa từng có chuyện Đảo Accio có đường hầm dưới lòng đất, vậy nên chỉ có một suy đoán, chính là nơi bí ẩn này chỉ được tạo trong thời gian từ ba năm trở lại đây.Xét theo độ cao, Enma biết hai người họ đã rơi xuống lòng đất trong hòn đảo này, xung quanh Đảo Accio là biển, nghĩa là lúc này đây, hắn cùng Chrome đang ở trong lòng biển. Tiếc là ban nãy trượt theo hình xoắn ốc nên Enma không thể xác định hắn với Chrome đang ở phương hướng nào của hòn đảo.Chrome nói: "Xin lỗi cậu, vì tớ bất cẩn mà liên lụy cậu.""Không sao, tớ cảm thấy may mắn vì mình đã theo cậu. Một mình cậu rơi xuống nơi tối thui này ai biết sẽ gặp nguy hiểm gì." Enma cười nói, "Chỗ này rất đáng nghi, tớ muốn xem thử nó ẩn chứa điều gì. Nhưng mà, cậu...""Đi thôi." Chrome nói, "Biết đâu lật đổ được âm mưu xấu xa nào đó."Enma bật cười: "Giọng điệu này của cậu y hệt Tsuna-kun."Chrome cười đáp: "Tính tò mò của cậu cũng rất giống Boss.""Ha ha, được rồi, cậu nắm chặt tay tớ nhé, không được buông ra đấy.""Ừm."Tay phải Enma nắm tay Chrome, tay trái giơ lên, ngọn lửa đỏ cháy bùng tại lòng bàn tay hắn. Enma quơ tay, nhìn quanh. Nhờ có ánh sáng từ ngọn lửa, hắn mới biết quanh vị trí của hắn với Chrome là hai dãy đá tạo thành một con đường nhỏ.Chrome chỉ tay về phía trước, nói: "Chỉ có một đường duy nhất."
...Trong phòng ngủ."Khoan khoan khoan! Xin hãy cho em được bày tỏ nỗi niềm!" Tsunayoshi lùi về mép giường, gào lên."Giữ giọng để lát nữa kêu đi.""Không được, em không... A!"Không để Tsunayoshi tiếp tục nói nữa, Reborn túm cổ chân cậu lôi trở về, dùng một tay bắt gọn hai cổ tay cậu đè qua đỉnh đầu, hôn xuống đôi môi đang có ý định mở lời thương lượng với hắn. Tay còn lại Reborn thoăn thoắt tháo những nút áo sơ mi, lột trần thân thể còn lưu lại dấu tích của đêm nồng nhiệt hôm qua.Nụ hôn của Reborn vô cùng mãnh liệt, chiếc lưỡi khuấy đảo điên cuồng trong khoang miệng Tsunayoshi. Hai đôi môi quấn quýt không một khe hở, sự xâm lấn như cuồng phong bão tố khiến cho đầu óc Tsunayoshi quay cuồng.Cởi nút áo xong, Reborn lại dời bàn tay xuống dưới, dứt khoát cởi bỏ chiếc quần dài phiền phức của Tsunayoshi, để tất cả mọi cảnh đẹp trên cơ thể người này phô bày trước mắt hắn.Nhìn dáng vẻ Reborn như muốn ăn tươi nuốt sống mình tới nơi, Tsunayoshi biết đêm nay xác định không thoát nổi, đành nhắm mắt dành một phút thương cảm cho cái eo của mình thôi."Reborn... Bây giờ đã khuya rồi, với cả, eo của em còn hơi đau... Anh... đừng... nhiều quá, cũng... nhẹ nhàng một chút." Tsunayoshi nhỏ giọng nài nỉ.Reborn cất tiếng cười trầm trầm, cắn nhẹ vành tai Tsunayoshi, giọng nói nam tính chứa đầy mê hoặc: "Anh đảm bảo, trước khi trời sáng sẽ để em ngủ.""..." Thà đừng nói còn hơn!
...Về phòng, Guren thay vào yukata rồi nhảy lên giường, thẫn thờ nhìn trần nhà.Basil tắt hết đèn rồi vào phòng ngủ, nghiêng người nằm cạnh Guren, chống tay kê đầu, hỏi: "Em nghĩ gì thế?""Nghĩ chuyện mọi người nói ban nãy.""Guren-dono biết Brayan không?""Biết chứ." Guren đáp, "Bắc Ý có Toto, Trung Ý có Brayan, Nam Ý có Sawada Iemitsu. Ba cái tên này nổi tiếng trong giới mafia cho tới thời điểm hiện tại mà."Basil nhẹ quấn tóc Guren quanh ngón tay, cười nói: "Hai trong ba người là người nhà của chúng ta."Guren nhìn Basil, cái cụm từ 'người nhà của chúng ta' hắn nói rất thuận miệng."Basil-dono, Brayan mạnh ngang ngửa Toto và Sawada Iemitsu, vậy thì hiếm có ai có khả năng giết ông ta." Guren nói, "Mọi người cứ suy diễn hai tình huống Brayan bị sát hại và tự sát, thế nhưng, nhỡ đâu là Brayan tự nguyện để người ta giết thì sao?"Basil nói: "Anh cũng nghĩ như em. Chỉ là chưa nghĩ ra lý do vì sao ông ta làm như thế."Guren liếc cổ tay Basil, đột ngột đổi chủ đề: "Vòng tay này đã cũ bợt bạt vậy rồi, anh vẫn còn đeo?"Basil nhìn vòng tay đeo ở cổ tay, cười nói: "Bạn gái anh tặng cho anh, cũ cỡ nào cũng đeo."Guren lầm bầm: "Về Vongola, em làm cho anh cái mới."Basil cười tủm tỉm: "Ừm.""Vậy, chuyện của Brayan, anh có định điều tra không?" Guren lại quay về chủ đề trước đó, cô nhỏ giọng hỏi."Không cần thiết, càng tra thì càng lộ ra Vongola nhúng tay vào cuộc chiến, sẽ rất phiền phức. Em cũng nghe nói rồi đó, Brayan giới hạn về những người biết đến sự ra đi của ông ta, đồng nghĩa ông ta đã dự đoán cái chết đang cận kề, và cái hộp Brayan đưa cho Sawada-dono là manh mối quan trọng liên quan vụ việc kia. Trước mắt chúng ta cứ giả vờ như không biết gì, không quan tâm là được." Basil vuốt tóc Guren, phân tích cho cô nghe, có điều nói xong rồi mà không nghe tiếng Guren hồi âm, hắn nhìn xuống thì phát hiện cô đã ngủ từ hồi nào.Basil sờ sườn mặt Guren, thầm nghĩ cũng phải thôi, cô rất tuân thủ thời gian ngủ nghỉ, thông thường thì luôn ngủ trước mười hai giờ, bây giờ đã sắp một giờ, mí mắt nào chịu nổi, nhắm mắt một cái là ngủ ngay.Hắn bế Guren nhét vào chăn, với tay tắt đèn, chỉnh lại tư thế nằm, rồi hôn vào trán cô thay cho câu chúc ngủ ngon, bản thân cũng thong thả đi vào giấc ngủ.
...Enma lăn lộn trên giường một lúc, chẳng thể nào ngủ được. Hắn khoác áo đứng ngoài ban công, lặng nhìn bầu trời đầy sao. Hắn không suy nghĩ gì cả, chỉ lẳng lặng dõi mắt về vùng trời bao la. Giữa lúc Enma ngẩn người, một vệt sáng lóe lên khiến cho hắn di dời tầm mắt.Theo hướng bên phải của ban công nhìn ra, tại cánh rừng nhỏ sát mé khách sạn, có đốm ánh sáng trắng di chuyển lúc nhanh lúc chậm, lúc ẩn lúc hiện, đi sâu trong rừng.Phản ứng đầu tiên của Enma là dụi mắt, nhìn lại lần nữa, quả thật hắn không nhìn nhầm, thứ ánh sáng màu trắng đó rõ ràng dễ thấy. Enma quan sát mấy giây, đoán đó là ánh sáng từ đèn pin. Enma nghiêng đầu, cảm thấy khó hiểu, đêm hôm khuya khoắt ai lại cầm đèn pin đi vào rừng?Vì hiếu kỳ, Enma quyết định đi xem thử. Hắn vịn lan can, bật người một cái, nhảy xuống.Trường hợp nếu là người bình thường nhảy xuống từ tầng năm thì xác định khó cứu, Đệ Thập Simon thì khác, hắn mang sức mạnh của ngọn lửa Đất, có khả năng điều khiển trọng lực, thế nên hoàn toàn dễ dàng đáp đất một cách nhẹ nhàng không tiếng động.Enma nghĩ ngợi, lại nhảy lên cây, di chuyển từ cây này qua cây khác, tìm đến nơi có ánh sáng nọ.Trong rừng u tối, nhưng không làm khó chuyển động của Enma, hắn nhanh chóng đến gần chỗ ánh đèn giữa khu rừng.Enma đu người trên cây, nheo mắt quan sát. Không ngoài suy đoán của hắn, phía dưới có một người đang cầm đèn pin, ngồi xổm sờ soạng mặt đất, dáng vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó.Ánh trăng hiu hắt, Enma không hoàn toàn nhìn ra người đó là ai, nương theo dáng dấp người nọ, hắn đoán đấy là một cô gái.Người nọ có vẻ nhạy bén, phát giác sự hiện diện của người khác liền quay phắt người, tiếng nói nữ tính mang âm điệu phòng bị hỏi: "Ai đó?"Nghe giọng liền biết là người quen, Enma đáp xuống, hỏi: "Nửa đêm cậu chạy vào rừng làm gì đấy, Chrome-chan?""Enma-kun?" Chrome chĩa đèn pin vào Enma, thấy là hắn, cô bèn chuyển đèn sang chỗ khác, nói, "Tớ tìm đồ."Enma tiến lại gần Chrome: "Rơi ở đây?"Tìm đồ trong đêm thế này, chắc chắn là đồ vật quan trọng đối với Chrome."Tớ không biết. Tớ luôn để nó trong túi mang theo bên mình, lúc nãy về phòng thì không thấy nữa." Chrome nói, "Tớ không biết mình đã làm rơi nó ở đâu."Enma nghe ra giọng nói lo lắng của Chrome bèn trấn an cô: "Tớ giúp cậu tìm. Cả ngày nay chúng ta chỉ đi quanh khu vực này và bãi biển, chắc chỉ lòng vòng quanh đây thôi. Đó là cái gì, đồ cậu làm rơi ấy?""Bùa hộ mệnh màu hồng nhạt, thêu hình hoa sen.""Tớ biết rồi. Đừng lo lắng, chúng ta cùng nhau tìm." Enma lấy đèn pin từ tay Chrome."Làm phiền cậu.""Đâu có phiền. Chrome-chan, đêm hôm cậu muốn ra ngoài thì phải gọi người theo cùng, đi một mình nguy hiểm lắm." Enma rọi đèn, nghiêm túc nói.Chrome đi theo hắn, nói: "Tớ thấy đã khuya, mọi người đều ngủ hết rồi, tớ không muốn gây rắc rối. Cơ mà, sao cậu chạy tới đây vậy?""Tớ ngủ không được nên ra ban công hóng gió, tình cờ thấy ánh đèn, rồi tớ đi theo." Enma thò tay vào bụi cây sục sạo, nói.Hai người tìm kiếm thật lâu sau vẫn không thấy bùa hộ mệnh của Chrome. Chrome nhìn quanh, khu rừng tuy không lớn nhưng với số lượng hai người với một cái đèn pin, lại thêm trời tối tăm thế này thì khó mà tìm đồ nhanh. Cô quay lại nhìn Enma, chỉ thấy hắn đưa cái lưng cho mình, một tay cầm đèn, một tay mò mẫm dưới đất, gốc cây và những bụi cây.Enma thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Chrome một cái, lần này nhìn Chrome thì bắt gặp cô cũng nhìn mình, hắn cười nói: "Đừng lo lắng, sẽ tìm được mà."Chrome gật đầu với hắn.Enma cùng Chrome cứ thế tiến sâu trong rừng, càng lúc càng xa khách sạn hoa lệ.Chrome đi tới chỗ rặng đá, nơi có một tảng đá na ná quả núi cao khoảng ba mét trơ trọi. Ban ngày đi dạo gần hết cánh rừng, Chrome không chắc bùa hộ mệnh của mình có rơi ở quanh đây hay không, cô và Enma đi tới đi lui chỗ rặng đá, xem xem bùa hộ mệnh có bị kẹt đâu đó trong đây.Trong khi Enma rọi đèn dưới những tảng đá khít rịt, Chrome quỳ rạp mò mẫm quanh tảng đá kia. Quanh góc chân tảng đá mọc đầy cỏ dại, Chrome vừa vạch bụi cỏ ra vừa cầu mong tìm thấy bùa hộ mệnh nằm trong mớ cỏ này.Bò một vòng tảng đá, vẫn như cũ không tìm được đồ của mình, Chrome bắt đầu cảm thấy thất vọng. Cô chống tay vào vách đá để đứng lên, mon men tiến lại gần Enma.Đi được vài bước, chân Chrome chợt giẫm lên cái gì đó. Bàn chân hơi lún xuống, Chrome cúi đầu nhìn. Trong bụi cỏ dại mà cô mới lục lọi, có một vật gì đó bị chôn dưới đất.Chrome ngờ vực, ban nãy cô chỉ vạch lớp cỏ để xem chứ không đụng đến đất bên dưới nên không phát hiện thứ này, nó nằm sát bên dưới của tảng đá, bị che lấp bởi cỏ dại um tùm, rất khó phát hiện."Này!"Chrome đang mải nghĩ ngợi, bỗng nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của Enma, cô ngẩng mặt nhìn về phía hắn."Tránh khỏi chỗ đó!" Enma gấp gáp nói, vội vàng chạy tới chỗ Chrome đang đứng, vươn tay.Ánh sáng vàng nhạt lóe qua, Chrome nhìn lại mới biết, bên vách của tảng đá mà mình đang tựa vào hình thành những đường viền sáng rực chạy từ dưới lên trên, nối với nhau thành hình elip với hoa văn ở trung tâm. Chrome phản ứng khá chậm, chưa kịp rút tay thì một tiếng 'rầm' vang lên, chính giữa tảng đá mở ra lối vào tối mịt, đồng thời, chân đang giẫm lên vật thể chưa xác định của Chrome hụt một cái. Chrome còn chẳng kịp kêu tiếng nào, toàn thân cô đã nghiêng sang bên phải."Chrome-chan!" Enma nhảy bổ tới, duỗi cả hai tay hòng kéo Chrome ra khỏi nơi đó.Nào ngờ, cấu trúc của lối vào giống như chiếc cầu trượt, Enma không níu được Chrome, ngược lại còn cùng cô trượt thẳng xuống dưới.Phía sau hai người, cửa đá dần đóng chặt, cắt đứt tiếng kêu hoảng sợ của đôi nam nữ.Khu rừng thoáng chốc tĩnh lặng, không còn ánh đèn, không còn ai quanh quẩn.
...Guren bừng tỉnh khỏi giấc mơ, trái tim trong ngực đập dồn dập. Cô đặt tay lên miệng, đè xuống tiếng thở gấp gáp của mình. Nhìn qua Basil, thấy hắn không tỉnh, Guren mới chậm chạp ngồi dậy, lén lút rời phòng ngủ.Ở phòng khách, nhóm Hiou ngủ trên sô pha mở mắt ra, đều ngẩng đầu nhìn Guren. Guren không nói gì, ngồi giữa Hiou và Hyoki, dựa lưng vào sô pha.Đồng hồ ở phòng khách hiển thị hơn ba giờ, Guren ngửa cổ hít sâu từ mũi, thở ra một hơi dài từ miệng, đưa hai tay xoa đôi mắt.Từ sau khi kết thúc chuyện ở Ichihara, Guren đã không còn mơ thấy ác mộng nữa. Chính xác mà nói, là rất ít khi nằm mơ, và hầu như cô không hề nhớ mình đã mơ thấy gì khi thức dậy. Thế nhưng, đêm nay Guren đã mơ thấy một giấc mơ, nó khiến cô hoảng sợ trong phút chốc.Trong giấc mơ, cô thấy mình nói chuyện với một người đàn ông. Guren không nhìn rõ diện mạo của người đó, cô chỉ thấy chút hình ảnh mờ mờ về đôi mắt như hàng ngàn con dao bén ngót. Cô thấy mình cùng người nọ nói chuyện rất lâu, nói rất nhiều, nhưng cô chẳng nghe được gì cả. Bất chợt, người đang đứng trước mặt Guren hóa thành một cái bóng đen thui với hàm răng trắng nhọn hoắt, nhe răng cười với cô. Kẻ đó duỗi ra cánh tay bị đóng đầy đinh dài, hướng tới Guren. Những giọt máu nhỏ tong tỏng, rơi xuống mặt cô, chảy dọc xuống cổ. Guren có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo cùng mùi máu tanh tưởi, bàn tay đó như thòng lọng siết chặt lấy cổ cô, khiến Guren nghẹt thở, không thể cử động. Rồi, Guren đối diện với khuôn mặt méo mó của bóng đen nọ, đối diện với đôi mắt đen hoắm cùng nụ cười toét miệng. Nỗi sợ hãi bao phủ tiềm thức, Guren bất động mở to mắt, một giọng nói khàn khàn xen lẫn tiếng cười the thé rùng rợn truyền vào tai cô."Tìm thấy rồi, vật tế cuối cùng. Ta sẽ dùng máu của ngươi, mở ra Cửa Địa ngục!"Nhớ lại câu nói này, Guren bất giác co chân lên, hai tay tự bọc lấy mình, rùng mình một cái.Cái gì đây? Cô đang run sợ?Guren thừa nhận chính mình hiếm khi nào sợ hãi, và cái thứ trong giấc mơ vừa rồi vốn dĩ không thể làm cho Guren cảm thấy sợ. Nhưng vì sao, vì sao cô lại run rẩy?Nhóm Hiou nhận ra sự bất thường của Guren, chúng đến gần với cô, vây quanh cô. Yage gác đầu lên vai Guren, liếm mặt cô, trấn an đôi vai run nhè nhẹ kia.Guren nhìn nhóm Hiou đầy ngờ vực.Không đúng. Nếu cô thật sự sợ hãi, vậy thì nhóm Hiou chắc chắn cũng vậy, và chúng sẽ dùng sự cáu gắt để bộc lộ điều đó.Thế nhưng, nhóm Hiou rất bình tĩnh, đặc biệt là Hiou còn điềm tĩnh như kia.Có thể suy ra, Guren không hề sợ hãi, nỗi sợ thoáng qua kia không phải từ cô mà ra.Nghĩ vậy, Guren càng hoài nghi hơn. Rốt cuộc nỗi sợ đó xuất phát từ đâu, từ ai? Và, lý do vì sao cô lại mơ thấy nó?Vật tế cuối cùng? Cửa Địa ngục?Ai là vật tế cuối cùng? Là cô sao? Vật tế cho cái gì? 'Dùng máu mở Cửa Địa ngục' có hàm ý gì?Guren xoa đầu Yage, suy nghĩ đến mơ hồ.Đột nhiên, có một điểm khiến Guren chú ý. Phải rồi, cánh tay bị đóng đinh!Hai tay của cái bóng đen kia bị ghim lên rất nhiều, rất nhiều đinh, mà người đàn ông tên Brayan được mọi người thảo luận vài tiếng trước, cũng bị đóng đinh vào tay chân trước khi chết.'Vật tế cuối cùng', nghĩa là còn những vật tế khác nữa.Guren sau khi nghe câu chuyện kia mới nằm mơ thấy cảnh tượng kỳ lạ nọ. Cô tự hỏi, liệu có phải hai điều đó có liên quan gì với nhau không?Vật tế? Đóng đinh? Mổ bụng? Lấy máu mở Cửa Địa ngục?Có khi nào...Guren đờ đẫn lầm bầm: "Nghi thức... Hiến tế...""Guren-dono?""A!"Tiếng gọi đột ngột khiến Guren đang nghĩ ngợi miên man giật nẩy, nhóm Hiou bị tiếng la của cô dọa cho nhảy dựng, bất mãn lườm nguýt Guren.Guren vội tự bịt miệng, quay đầu nhìn Basil. Hắn mở to mắt, ngơ ngác nhìn cô, hiển nhiên cũng bị tiếng la làm giật mình tới tỉnh ngủ."Xin... Xin lỗi, em... em không... không cố ý...." Guren áy náy nói.Lần đầu tiên Basil chứng kiến Guren hoảng tới mức nói lắp, hắn tiến lại gần, cúi người vỗ về Guren: "Anh mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi vì đã gọi em bất ngờ như vậy."Guren lắc đầu, ổn định tâm tình, hỏi: "Anh ra đây làm gì?""Anh tỉnh giấc không thấy em, nghĩ em đi vệ sinh hay uống nước, nhưng một lúc rồi mà em không quay lại giường nên anh ra xem." Basil vuốt tóc Guren, hỏi, "Em sao thế? Sao mà ra đây ngồi? Còn lầm bầm gì đó nữa."Guren liếc đồng hồ, gần bốn giờ sáng, giờ này mà nói chuyện kia với Basil thì chắc cả hai khỏi ngủ vì suy nghĩ mất, để trưa nói sau vậy."Em... nằm mơ... nên ra đây." Guren chỉ trả lời đúng một phần sự thật.Basil hỏi: "Mơ thấy ác mộng?"Guren rũ mắt: "...Có thể xem là vậy."Basil xoa đầu cô, nói: "Thế thì em nên gọi anh chứ, chạy ra đây làm gì?""Cũng không... có gì, em chỉ định uống miếng nước rồi... suy nghĩ một chút, mới quay lại.""Em uống nước chưa?""Chưa..."Basil rót ly nước nhét vào tay Guren, dịu dàng nói: "Uống đi, rồi anh ôm em vào phòng."Guren uống nửa ly, đưa miệng ly để sát miệng Basil. Hắn cũng uống một ngụm, đặt ly trên bàn, sau đó bế Guren lên.Basil vỗ lưng Guren, khẽ nói: "Em đừng sợ, có anh ở đây." Guren ôm cổ hắn, 'ừm' một tiếng nhỏ nhẹ.Đặt Guren nằm xuống giường, Basil đắp chăn cho cả hai, nhẹ nhàng vỗ lên tấm chăn đắp trên ngực Guren.Đôi mắt Guren khép lại, an tâm đi vào giấc ngủ.Basil nhìn Guren, hắn biết trước kia cô thường xuyên mơ thấy ác mộng, nhưng thời gian gần đây thì không còn nữa, tại sao bây giờ lại nằm mơ?Nhớ lại vẻ hoảng sợ của Guren khi nãy, Basil chau mày, tự hỏi cô đã mơ thấy gì mà có phản ứng như vậy?Hắn nửa muốn biết, nửa không muốn hỏi, suy đi nghĩ lại, không hỏi sẽ tốt hơn.Nghĩ vậy, Basil vứt sự tò mò qua một bên, lặng trông Guren. Chờ cô ngủ rồi, hắn mới yên tâm ngủ.
...Trái ngược với Basil và Guren say giấc nồng trong chăn ấm, Enma cùng Chrome bên này chật vật quỳ rạp trên đất thở hổn hển.Trượt xuống con dốc theo hình xoắn ốc, Enma ghì chặt Chrome trong lòng, dùng tay che chắn đầu của cô. Chrome thì nhắm tịt mắt, bấu áo khoác của Enma. Không biết qua bao lâu, tốc độ trượt của hai người chậm lại, cuối cùng rơi xuống một chỗ đất ẩm.Bóng tối như vô tận, không có lấy một tia sáng, ngoài tiếng thở của hai người thì chẳng có âm thanh khác."Phù... Mẹ ơi, đáng sợ quá, tưởng trái tim rớt ra ngoài rồi." Enma ôm ngực cảm thán, "Chrome-chan, cậu có sao không?""Tớ... Tớ không sao. Cậu thế nào?" Chrome hỏi lại Enma."Ngoài trái tim đang đập thùng thùng cùng sự ngỡ ngàng tới choáng váng thì tớ không có sao hết." Enma đáp, "Chrome-chan, cậu ở đâu? Tớ không thấy cậu. Chúng ta phải giữ chặt nhau, để lạc thì rắc rối lắm.""Tớ ở đây. Cậu ở đâu?""Ặc... Tớ nghe tiếng của cậu gần lắm mà không thấy đây này." Enma mò mẫm, sau đó la lên, "A, tớ chạm vào cái gì đó, là cái gì vậy? Tròn tròn, mềm mềm..."Hắn còn sờ thêm mấy cái.Đồng thời, Chrome cũng la lên, cô nhỏ giọng ấp úng: "En, En, Enma-kun, đó, đó là... là... là mông của tớ...""Á!!! Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Ngàn lần xin lỗi cậu! Tớ thật sự không cố ý! Xin hãy tha thứ cho tớ!!!" Enma quýnh quáng rụt tay, đánh bôm bốp vào cái tay vừa sờ bậy của mình mấy cái."Không, không sao..." Chrome lí nhí nói, "Tối quá mà..."Enma chắp tay, tự mắng mình một trận, sau đó hắn lại duỗi tay ra, nói: "Cậu... nắm tay tớ này, kẻo lạc."Chrome cũng vươn tay chạm vào tay hắn. Enma nhích đầu gối lại gần Chrome, đỡ cô đứng dậy: "Kỳ lạ thật, tại sao trong đá có lối ngầm? Ai làm ra cái này, có mục đích gì nhỉ?"Với sự hiểu biết của hắn về hòn đảo này, từ xưa tới nay chưa từng có chuyện Đảo Accio có đường hầm dưới lòng đất, vậy nên chỉ có một suy đoán, chính là nơi bí ẩn này chỉ được tạo trong thời gian từ ba năm trở lại đây.Xét theo độ cao, Enma biết hai người họ đã rơi xuống lòng đất trong hòn đảo này, xung quanh Đảo Accio là biển, nghĩa là lúc này đây, hắn cùng Chrome đang ở trong lòng biển. Tiếc là ban nãy trượt theo hình xoắn ốc nên Enma không thể xác định hắn với Chrome đang ở phương hướng nào của hòn đảo.Chrome nói: "Xin lỗi cậu, vì tớ bất cẩn mà liên lụy cậu.""Không sao, tớ cảm thấy may mắn vì mình đã theo cậu. Một mình cậu rơi xuống nơi tối thui này ai biết sẽ gặp nguy hiểm gì." Enma cười nói, "Chỗ này rất đáng nghi, tớ muốn xem thử nó ẩn chứa điều gì. Nhưng mà, cậu...""Đi thôi." Chrome nói, "Biết đâu lật đổ được âm mưu xấu xa nào đó."Enma bật cười: "Giọng điệu này của cậu y hệt Tsuna-kun."Chrome cười đáp: "Tính tò mò của cậu cũng rất giống Boss.""Ha ha, được rồi, cậu nắm chặt tay tớ nhé, không được buông ra đấy.""Ừm."Tay phải Enma nắm tay Chrome, tay trái giơ lên, ngọn lửa đỏ cháy bùng tại lòng bàn tay hắn. Enma quơ tay, nhìn quanh. Nhờ có ánh sáng từ ngọn lửa, hắn mới biết quanh vị trí của hắn với Chrome là hai dãy đá tạo thành một con đường nhỏ.Chrome chỉ tay về phía trước, nói: "Chỉ có một đường duy nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me