LoveTruyen.Me

Dong Nhan Khr Chan Troi 2

Ba người Enma, Adelheid và Kouyou bước trên hành lang ở tầng trệt của Tổng bộ. Enma đút tay vào túi quần, nói với hai Hộ vệ đi sau: "Sắp tới hãy để mắt đến Nhà mafia kia, mọi cử động đều phải báo cáo, nhân tiện điều tra cụ thể tất cả mọi quan hệ của bên đó. Chúng ta sẽ giúp Vongola sàng lọc đối tượng."

Adelheid và Kouyou đồng thanh: "Tuân lệnh."

Enma không nói gì nữa, liếc mắt ra mặt sân sát với hành lang, bên kia khoảng sân là dãy hành lang khác trong Tổng bộ.

Trong lúc Enma lơ đãng vì nghĩ vài vấn đề, một thân hình nhỏ nhắn chợt lọt vào tầm mắt của hắn.

Phía hành lang đối diện, Chrome ôm bìa đựng tài liệu trong ngực, khuôn mặt xinh xắn hiện rõ nét vui vẻ, cái miệng cười tủm tỉm, đến cả bước chân cũng hăng hái.

Vừa trông thấy Chrome, mắt Enma chợt lóe lên tia sáng, hắn giơ cao cánh tay, vẫy liên tục, hô to tên của Chrome: "Chrome-chan!"

Nghe âm thanh gọi tên mình, Chrome dừng bước dòm ngó xung quanh, tìm kiếm người vừa lên tiếng. Khi thấy Enma cùng Adelheid và Kouyou ở nơi đối diện, nụ cười trên môi Chrome bỗng nhiên cứng đơ.

Enma bảo hai Hộ vệ ra xe chờ, hắn thì một mình chạy qua chỗ Chrome, cười nói: "Chào. Cậu đi đâu thế?"

Chrome lùi lại hai bước, đáp lại một cách rụt rè: "Tớ đi... giao tài liệu cho Hibari-san. Cậu đến tìm Boss?"

"Phải, bàn bạc vài chuyện ấy mà." Enma thấy khoảng cách giữa hai người khá xa bèn tiến tới, "Đúng lúc tớ có chuyện muốn nói với cậu."

Thấy Enma bước tới, Chrome lùi thêm hai bước, hỏi: "Nói chuyện gì?"

Enma nhận ra điều bất thường, hắn hỏi: "Sao cậu đứng xa thế? Như vậy khó nói chuyện lắm."

Chrome đáp: "Không khó. Cậu cứ nói đi, tớ nghe rất rõ."

Enma im lặng ba giây, tiến tới một bước.

Chrome lùi hai bước.

Enma tiến thêm hai bước, Chrome lại lùi về sau, lần này là lùi hẳn ba bước dài.

Enma nheo mắt: "Chrome-chan, tại sao cậu cứ lùi mãi thế? Cậu không muốn nói chuyện với tớ?"

Chrome rối rít lắc đầu: "Không có. Cậu cứ nói đi. Tớ còn việc phải làm nữa."

Enma lần nữa tiến hai bước, Chrome lần nữa lùi hai bước, cố gắng càng đứng xa Enma càng tốt, giống như sợ hắn đến gần bắt mình vậy.

Thấy Chrome tỏ ra xa cách và phòng bị như vậy, Enma cảm thấy vô cùng không vui, đôi mắt đỏ tươi của hắn tối lại, lồng ngực tựa như bị đập một phát, nghèn nghẹt tới mức khó chịu.

"Xem ra có vấn đề quan trọng hơn tớ phải giải quyết với cậu rồi." Enma nói, "Chrome-chan, cậu... đang tránh né tớ?"

Chrome không lập tức phủ nhận, chỉ nói: "Cậu nhầm lẫn gì rồi. Tớ phải làm việc, nếu cậu muốn nói gì thì nói nhanh chút được không?"

Enma đương nhiên không hài lòng với thái độ này của cô, hắn bước chân phải lên. Chrome thấy thế thì lùi chân phải.

Cằm Enma chếch xuống, giương cặp mắt như hổ rình mồi lên nhìn Chrome, mạnh dạn tuyên bố: "Cậu mà không giải thích rõ ràng thì đừng hòng làm cái gì hết!"

Nói rồi thì bước thật nhanh đến chỗ Chrome, vươn tay ra.

Chrome hoảng sợ quay phắt người, ôm bìa đựng tài liệu bỏ chạy.

Enma không ngờ Chrome lại phản ứng mạnh như vậy, không vui chồng lên không vui hóa thành cơn bức bối, hắn cũng nhanh chóng đuổi theo.

Hai người một trước một sau chạy trên hành lang. Chrome dường như là dùng cả sinh mạng để chạy, nhưng không may hôm nay cô mang giày cao gót, lại thêm bình thường không rèn luyện thể lực nên nhanh chóng đuối sức, chạy không lâu thì hai chân mỏi lừ, hơi thở cũng không đều.

Mà Enma thể lực có thừa, Chrome còn chưa kịp mệt, hắn đã đuổi tới, bắt lấy cánh tay Chrome, dồn cô vào vách tường, dùng hai cánh tay giam cô ở giữa.

"A!" Chrome hốt hoảng kêu thành tiếng, vội vàng hô lên, "Cứu, cứu với!"

Khóe miệng Enma giật giật: "Cứu cái gì mà cứu? Làm như tớ bắt nạt cậu không bằng."

"Cậu... thả tớ ra." Chrome duỗi tay phải đẩy Enma, nhưng cô làm sao đủ sức đẩy người đàn ông cao hơn và khỏe hơn mình?

"Chrome-chan, cậu bình tĩnh nghe tớ nói được không?" Enma giữ hai bên vai Chrome, hỏi, "Có chuyện gì với cậu vậy? Mới không gặp mấy hôm mà cậu xa cách với tớ như vậy. Có phải tớ làm gì sai khiến cho cậu giận không?"

Chrome dùng con mắt trái màu tím to tròn của mình trừng hắn.

Enma cười trừ: "Tớ làm cậu giận thật à? Vậy thì ít ra cậu hãy nói cho tớ biết, tớ sẽ ngoan ngoãn nhận lỗi và sửa lỗi mà. Đừng hành động như thế chứ, tớ đau lòng lắm đó."

Chrome im lặng vài giây mới nói: "Không phải tớ giận cậu, tớ chỉ làm theo lời dạy của Mukuro-sama."

"...Hả?" Mặt Enma nghệch ra, Mukuro kêu Chrome giữ khoảng cách với hắn? Mới nãy bọn hắn nói chuyện thoải mái với nhau lắm mà?

"Cậu nói rõ ràng. Mukuro dạy cậu cái gì?"

Chrome vừa ngây thơ vừa thẳng thắn, không ngại mà nói luôn: "Mukuro-sama nói, phải tránh xa những người khác giới có hành vi động chạm quá đáng, bởi vì, những người như vậy đều là người xấu tính và không đàng hoàng, nên đề phòng."

Enma nghe Chrome nói mà khờ theo, hắn từ từ tiếp thu thông tin, sau đó sắp xếp lại cho rành mạch, rồi mới hỏi: "Khoan, 'hành vi động chạm quá đáng'? Thế nào thì được coi là 'hành vi động chạm quá đáng'?"

Enma tự phân tích một chút, Chrome bắt đầu xa cách hắn từ sau vụ ở Đảo Accio đúng chứ? Mà chỉ có hôm hai người rơi xuống đường hầm mới có động chạm gần gũi thôi. Vậy thì chắc chắn nguyên nhân bắt đầu từ đó.

Có điều, trong khoảng thời gian ấy, hắn đã có hành vi động chạm gì quá đáng nhỉ?

Enma nửa nghĩ ngợi nửa hồi tưởng: "Chẳng lẽ vì hôm nọ tớ lỡ tay chạm vào mông cậu à? Tớ không cố ý mà, lúc đó tớ thật sự không thấy đường. Nếu cậu giận thì cứ đánh tớ đi, tớ sẽ không nói gì đâu."

Chrome lắc đầu: "Không phải chuyện đó."

"Không phải?" Enma nghiêng đầu, tiếp tục suy đoán, "Hay là do tớ tự ý ôm cậu, nắm tay cậu, còn bế cậu?"

Chrome lại lắc đầu.

Enma nghĩ không ra, hắn vò đầu: "Vậy chứ vì cái gì?"

Chrome lí nhí nói: "Cậu... hôn..."

"Gì cơ?" Enma nghe không rõ, bèn cúi đầu sát gần Chrome.

"Cậu, cậu... hôn... môi..."

Enma khờ dại trong phút chốc, hắn hôn Chrome khi...

Hình ảnh nào đó chạy xoẹt qua đầu hắn.

...nào...?

"..."

Đảo mắt một vòng, cuối cùng Enma đã hiểu lý do, biểu cảm của hắn lộ ra vẻ bất lực.

Thì ra là vì chuyện này ư?

Enma đỡ trán, cố gắng giải thích: "Chrome-chan, đó không phải hôn, tớ chỉ hô hấp nhân tạo cho cậu thôi mà."

Chrome nghiêm túc nói: "Mukuro-sama nói, chạm môi là hôn."

"Anh ta nói vậy bao giờ?"

"Lâu rồi, mấy năm trước."

Enma nhướng mày, thật lòng mà nói, Mukuro dạy Chrome không sai, mục đích của hắn chỉ muốn Chrome bảo vệ chính mình khỏi kẻ xấu, có điều, cái kiểu dạy thiếu chi tiết như thế quả thật không hay cho lắm, rất dễ gây hiểu lầm.

Cho nên, vòng vo hết nửa buổi, ra là Chrome coi hắn thành 'người xấu tính và không đàng hoàng, nên đề phòng' đấy à?

Nơi lồng ngực bỗng ngứa ngáy lạ thường, ánh mắt của Enma trở nên thay đổi, giọng nói cũng trầm trầm không rõ cảm xúc: "Chrome-chan, Mukuro không nói với cậu rằng hô hấp nhân tạo và hôn là hai khái niệm khác nhau à?"

Chrome chớp mắt: "Khác nhau?"

Trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, Enma bỗng nghĩ ra một ý tưởng xấu xa, hắn mỉm cười, thản nhiên nói: "Mukuro đã không dạy cậu tới nơi tới chốn thì để tớ dạy cậu vậy."

Hai chữ 'gì cơ' của Chrome chưa thốt ra khỏi miệng, tay trái Enma đã nâng cằm cô lên, đem môi hắn phủ lên môi cô.

Chrome chỉ kịp phát ra tiếng kêu khe khẽ trong cổ họng, con mắt đã tròn giờ đây càng tròn hơn.

Giống như khoảnh khắc khi đó, môi chạm môi, mắt chạm mắt, chỉ khác lúc ấy đơn thuần là cái dán môi thật nhẹ, còn bây giờ là lấn át một cách mãnh liệt.

Ánh mắt giao nhau, Chrome thấy rõ đôi mắt Enma cong nhè nhẹ như đang cười.

'Bịch' một tiếng, Chrome đánh rơi bìa đựng tài liệu, các dây thần kinh căng ra cứng ngắc như muốn đứt đến nơi. Cô lập tức phản ứng, đưa cả hai tay đặt lên ngực Enma, dùng hết sức bình sinh để đẩy hắn ra.

Dường như có cơn sóng trỗi dậy vào khoảnh khắc Enma chạm vào môi Chrome, ập vào bờ của vùng lý trí của hắn, khiến hắn không muốn chóng vánh tách rời xúc cảm mềm mại này. Hắn dùng tay phải giữ gáy Chrome, không cho cô có cơ hội trốn tránh, đồng thời bắt cô ngửa mặt để cho hắn dễ dàng lấn lướt.

Lưng bị dồn ép vào tường, gáy và cằm đều bị bắt giữ, đến cả tay muốn đẩy người đàn ông trước mắt cũng như vô dụng.

Chrome chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này, lại thêm khí thế mạnh mẽ của người đàn ông trước mắt quá lớn, cô nhất thời sợ đến nỗi run rẩy.

Tuy nhiên, Chrome vẫn cố gắng tìm cách để phản kháng. Cô cắn môi Enma.

Vốn dĩ Chrome chỉ muốn làm hắn bị đau mà tách ra, không ngờ giây tiếp theo, một chất lỏng chảy xuống môi cô.

Enma bất đắc dĩ buông tha cho Chrome, hắn đưa ngón cái quệt máu ở môi dưới, mặc dù có hơi rát nhưng hắn không kêu tiếng nào, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn Chrome.

Thấy môi Enma chảy máu, Chrome nửa sợ nửa lo, lắp bắp biện bạch: "Tớ... Tớ không... không cố... ý..."

Enma không buồn cũng không giận, trái lại còn thấy rất vui vẻ trong lòng, hắn liếm môi, nói: "Biết rồi chứ? Thế mới là hôn."

Mặt Chrome đỏ bừng.

Enma lấy khăn tay trong túi áo lau vết máu dính trên môi Chrome, nhẹ giọng nói với cô: "Mukuro nói phải, cậu nên đề phòng kẻ xấu, nhưng cậu không được giữ khoảng cách với tớ. Tớ thừa nhận tớ xấu tính, nhưng tớ sẽ không hại cậu. Lần trước tớ vô tình, còn lần này tớ cố tình, xin lỗi vì dọa cậu sợ. Chỉ có điều, trước sau gì cũng đã hôn rồi, tớ không cho phép cậu chạy."

Chrome mím môi, không dám lên tiếng.

Enma cúi xuống nhặt bìa đựng tài liệu, phủi lớp bìa, nhét vào tay Chrome: "Lúc này chắc cậu không muốn nghe tớ nói đâu, để dịp sau đi. Nhớ kỹ nhé Chrome-chan, lần gặp tiếp theo, nếu cậu còn tránh né tớ, tớ sẽ lại hôn cậu, cậu chạy bao nhiêu bước, tớ hôn cậu bấy nhiêu lần."

Nói đoạn, hắn xoa đầu Chrome: "Giao tài liệu đi, mang giày cao gót thì đi chậm chút. Chú ý đường đi, đừng để bị ngã."

Chrome siết tài liệu trong ngực, gật nhẹ một cái.

"Ngoan." Enma cười khẽ, tự giác lùi mấy bước, nhường đường cho Chrome, nói, "Tớ về đây."

Chrome như được giải thoát, cô lại gật một cái, cúi mặt chạy đi.

"Đã bảo là đi chậm và chú ý đường đi kia mà." Enma cao giọng, thấy Chrome không hề để lời nhắc nhở của mình vào tai mà cứ cắm đầu chạy như bay, hắn lắc đầu cười trừ, "Cô gái này thật là..."

Lúc Enma ngồi vào ghế sau, Kouyou và Adelheid ngồi trước chợt quay lại. Vốn là định hỏi Enma nói gì với Chrome mà lâu thế, nhưng khi thấy cái miệng rớm máu của Enma, hai người lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vực.

"Miệng của cậu sao thế?" Adelheid hỏi.

Enma đáp với nụ cười thần bí: "Một bé mèo đáng yêu đã tấn công em."

Adelheid và Kouyou nhìn nhau, bảo sao đi lâu vậy, ra là Chrome dẫn Enma đi coi mèo.

Kouyou lái xe, nói: "Cái tính thích trêu mèo của cậu không bỏ được. Coi chừng Alice giận cậu đấy nhé."

Enma chỉ cười chứ không nói.

Trong xe im ắng, Enma chống cằm nhìn ven đường. Ban đầu hắn chỉ muốn đòi thêm một hộp kem nữa thôi, ai ngờ lại thành ra như vậy.

Môi còn hơi rát, Enma sờ chỗ bị cắn, nhoẻn miệng cười thích thú.

So với một hộp kem dâu thì đôi môi mềm mại kia ngọt hơn nhiều.

Nhưng nhanh chóng, Enma cười không nổi, hắn lỡ dọa Chrome rồi, phải làm sao đây? Thật lòng thì, hắn chẳng biết lúc nãy mình bị cái gì mà lại hôn Chrome, chỉ là trong một, hai giây thoáng qua, hắn muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Hắn không thích Chrome dùng thái độ né tránh với hắn, càng không thích cô đứng xa hắn.

Hắn nghĩ, nếu như khoảng cách giữa hắn và Chrome cũng gần như Basil và Guren, thì...

Nghĩ đến đây, Enma bỗng chốc bừng tỉnh, hắn ngẩn người vài giây, rồi bật cười thành tiếng.

Adelheid lần nữa quay đầu, Kouyou cũng liếc mắt nhìn kính chiếu hậu.

Enma không thèm để ý hai cặp mắt hoài nghi của hai Hộ vệ, vẫn đưa mắt đăm chiêu, tự suy nghĩ tự cười mấy tiếng trầm trầm.

Adelheid và Kouyou liếc nhau.

Kouyou: Không ổn rồi, Enma điên rồi.

Adelheid: Lẽ nào bị áp lực công việc tới khùng rồi sao? Có cần gọi bác sĩ không?

Enma lấy ra chiếc khăn tay, nhìn cái chấm đỏ tươi trên lớp vải vàng nhạt. Hắn áp chỗ khăn vừa lau môi Chrome vào môi mình, che đi cái nhếch mép ẩn chứa sự phấn khích.

Lần tới, hắn nên để Chrome chạy thật nhiều bước mới được.
...

"Hibari-san, tài liệu đây ạ." Chrome cúi mặt đặt đồ lên bàn.

"Cảm ơn." Hibari nói.

"Ơ kìa Chrome, sao mặt em đỏ thế?" Tsunayoshi nghiêng đầu hỏi.

Chrome cuống quýt lắc đầu: "Em không... không có gì ạ."

Mukuro sờ trán Chrome, nói: "Nagi, bị bệnh thì không được giấu giếm."

Gokudera ngẩng đầu khỏi giấy tờ, nói: "Đến Phòng Y tế kêu Guren đưa thuốc uống đi."

Yamamoto đề nghị: "Chrome, tôi đưa cô đi nhé?"

Chrome sờ mặt, nhỏ giọng nói: "Không sao, em không bị bệnh thật mà."

"Không sao thì tốt, nhưng đừng chủ quan đấy." Gokudera nói.

"Vâng." Chrome đáp, cúi đầu với mọi người, "Em xin phép ra ngoài ạ."

Chrome đóng cửa phòng lại, rồi đứng trước cửa ngẩn người. Nghĩ đến tình huống vừa nãy, cô chợt giật mình một cái, liên tục lắc đầu thật mạnh như muốn lắc bay hình ảnh về đôi mắt đỏ tươi kia ra khỏi tâm trí. Chrome sờ cổ và mặt đang nóng hổi của mình, khẽ mím môi, dường như hơi thở nam tính của người nọ còn vương vất quanh mũi, khiến cô nhất thời không thể quên đi nổi.
...

Trong phòng Đệ Thập, Hibari đứng trước bàn làm việc, nói: "Sáng nay lại đánh nhau, vẫn là Loccova và Serditto khơi mào, các Nhà mafia khác cũng xô xát mấy trận, khiến vài công trình thiệt hại đáng kể, người bị thương không ít."

"Hai Nhà đó hăng máu quá vậy? Từ đầu mùa đến bây giờ không thấy mệt à?" Gokudera gãi đầu nói.

"Ai chẳng biết quan hệ hai Nhà đó xưa nay đâu có tốt đẹp gì, gặp ở đâu là đánh ở đó." Yamamoto nói, "Nhưng mà, tớ nghe Squalo nói có vẻ Loccova không hề hứng thú cuộc chiến giành địa bàn, chẳng qua là chướng mắt Serditto nên mới kiếm chuyện cản trở thôi."

"Tính ra Boss Loccova hợp với Byakuran lắm đó, gặp nhau là kêu nhau ngọt xớt, nói đủ thứ chuyện trên đời." Mukuro cười nói.

Tsunayoshi chống cằm: "Byakuran và Boss Loccova tính tình na ná nhau, đều thuộc kiểu thích trêu chọc người ta, nhưng khác ở chỗ đầu óc Boss Loccova không bình thường thôi."

"Đâu chỉ không bình thường, hắn ta còn điên hơn Byakuran." Hibari làm vẻ mặt ghét bỏ, liếc Mukuro, "Không khác gì tên đầu dứa này."

"Ôi chao Hibari-kun, đừng so sánh tôi với gã điên đó." Mukuro xua tay.

"Mà này, Boss Serditto, có quan hệ họ hàng với kẻ kia nhỉ?" Sau một phút suy nghĩ, Gokudera nghi vấn, "Tôi nhớ Reborn nói bố hai người là chú cháu gì đấy."

Yamamoto nghiêng đầu: "Reborn có nói à?"

"Lúc đó cậu không có mặt, chỉ có tôi, Reborn, Hibari, Lal Mirch và Colonnello." Gokudera nói, hắn nhìn Hibari, "Anh còn nhớ không?"

Hibari đáp: "Bố của kẻ kia là chú của bố của gã Serditto."

Gokudera gật gù: "Phải."

"Hayato-kun nghi ngờ kẻ kia và Serditto là đồng bọn?" Tsunayoshi hỏi Gokudera.

"Vâng. Cho đến hiện tại, Nhà Serditto vẫn luôn dẫn đầu trong cuộc chiến, không ngại phô trương sức mạnh, khiêu khích đối thủ, cạnh tranh quyết liệt, điều này cho thấy Nhà Serditto không sợ bị nhắm vào, ngược lại giống như mạnh dạn tuyên bố với tất cả rằng hắn sẽ là người chiến thắng. Tuy nhiên, thế lực Nhà Serditto không hẳn quá lớn, kiêu ngạo như vậy, trừ phi có hậu phương vững chắc. Reborn nói Serditto và kẻ kia rất thân thiết, hầu như mọi thứ đều do kẻ kia cung cấp cho Serditto, quyền lợi cũng chia Serditto hai phần. Chúng ta phân tích một chút, chuyện giấu vũ khí có liên quan đến kẻ kia, lá thư của Brayan cung cấp cho chúng ta thông tin rằng hãy bảo vệ Trung Ý và đề phòng kẻ kia, và trong cuộc chiến này, Nhà Serditto xung kích mạnh nhất, trùng hợp hai đối tượng này lại thân cận với nhau. Suy ra, khả năng kẻ kia giúp đỡ Serditto cạnh tranh địa bàn ở Trung Ý rất cao."

Tsunayoshi hài lòng gật đầu, dang tay: "Thông minh! Phải thưởng thôi."

Gokudera hớn hở tươi cười, cúi xuống nhận một cái hôn từ Tsunayoshi.

"Hayato-kun nói không sai. Hai đối tượng này cần đề phòng ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không để họ biết điều đó, Millefiore và Simon thay chúng ta quan sát, còn chúng ta thì chuẩn bị kế hoạch tác chiến thôi." Tsunayoshi nói, cậu lại chống cằm, hỏi bốn người Yamamoto, "Reborn đi đâu rồi nhỉ?"

Yamamoto đáp: "Anh ấy nói ra ngoài có việc, lát nữa sẽ về."

"Ồ. Tớ muốn hỏi chút chuyện." Tsunayoshi nói, "Mọi người làm việc đi. Takeshi, cậu đem cái này tới CEDEF, đưa Basil-kun xem hộ tớ."

"Ok." Yamamoto nhận tài liệu.

Trong phòng còn lại một mình Tsunayoshi cầm tờ giấy mà Reborn vẽ biểu tượng, chắp tay sau lưng đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh mắt đăm chiêu.

"Somore..." Tsunayoshi lầm bầm, "Trận này quy mô chẳng nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me