Dong Nhan Khr Chan Troi 2
Xem thời gian trên màn hình điện thoại, đúng lúc Basil cùng Guren đều thấy đói, hai người cất giỏ thảo dược mới hái vào sảnh, sau khi rửa tay sạch sẽ thì gọi nhóm Fon cùng đến phòng ăn.Theo dọc lối đi, Guren đặt tay lên bụng, sau đó sờ hai cánh tay rồi sờ hai bên mặt, đúng là từ hai tháng sau đầu năm nay, trên người cô lại có chút thịt thà, không còn gầy gò như lúc trước. Fon đi đằng trước cũng gật gù, nói thời gian trước kia Guren quá gầy, gần như là da bọc xương, cộng thêm làn da trắng nhợt, khí sắc xanh xao khiến cho hắn và những người khác nhìn mà lo sợ, nhưng may sao, sau này nhờ có Basil chăm nom cô.Basil đi bên cạnh Guren nghe mà lòng râm ran tự hào, hắn cho rằng đấy chính là thành tựu đáng ghi nhận vào 'Sổ tay bạn trai' của hắn.Nói đi cũng phải nói lại, bởi vì trong thời gian Guren còn trúng độc, sức khỏe của cô suy yếu đi nhiều dẫn đến biếng ăn, không có hứng thú với việc ăn uống. Chính vì ăn uống qua loa không đủ dinh dưỡng mới khiến cân nặng của Guren xuống dốc, thân hình gầy guộc thiếu sức sống.Về vấn đề Guren trở nên gầy đi, Toto, người phụ trách miếng ăn giấc ngủ của cô đã bày tỏ thái độ hết sức oan ức khi đối diện những cái nhìn chất vấn của mọi người. Toto giải thích không phải thời gian đó ông không chăm sóc Guren, mà lại do Guren không nghe lời ông. Thông thường, nếu Guren có ở nhà, Toto nhất định sẽ tìm đủ mọi cách, nấu đủ thứ đồ ăn để Guren nạp dinh dưỡng vào cơ thể. Tuy nhiên mỗi lần Guren ngao du ở bên ngoài một thời gian rồi quay về, cô lại tiếp tục sụt cân.Đến sau này, chất độc trong người Guren hoàn toàn được loại bỏ, sức khỏe của cô dần ổn rồi, khẩu vị mới thay đổi. Nhờ vậy nên Basil mới biết thật ra Guren là người có tâm hồn ăn uống, thích ăn vặt và hầu như không kén chọn đồ ăn, không chỉ có vậy, khẩu vị của cô với hắn cũng tương đồng.Còn về Guren tuy đã phàn nàn Basil rằng hắn dụ dỗ cô ăn quá nhiều ở thời gian đầu, nhưng sau đấy lại thích điều đó và thỉnh thoảng còn yêu cầu món mình muốn ăn với hắn.Tất nhiên, Basil vô cùng phấn khích đáp ứng.Lướt qua nhà ăn, nhóm Guren nghe những âm thanh xì xào phát ra từ bên trong, hiển nhiên các thành viên Vongola đều đang chuẩn bị dùng bữa.Lại tiến vài bước chân, nhóm Guren đứng trước cửa phòng ăn riêng biệt dành cho họ.Trong đây đã có sự hiện diện của năm người là Tsunayoshi, Hibari, Gokudera, Yamamoto và Chrome. Fon cùng Basil, Guren đứng bên ngoài liếc mắt thấy Ryohei đang đi tới từ đằng xa.Thảng hoặc Guren chợt tự mình cảm thấy kinh ngạc, vì không biết từ bao giờ cô đã quen thuộc với bầu không khí này, với sự hiện diện của nhiều người trong bữa ăn cùng với tiếng nói cười. Có lẽ, đây chính là 'ấm cúng' mà người ta thường nói, cũng là một trong những khái niệm về 'gia đình' mà Guren hay nghĩ.Vẫn như mọi ngày, những ai đã có mặt trước sẽ cùng nói chuyện phiếm trong lúc chờ đợi những thành viên khác. Dù lúc nãy đã đi CEDEF một chuyến, Ryohei vẫn kể lại câu chuyện mình cùng Chrome nghe được trong hẻm cho Basil, cũng nói rõ hai người họ đã hành động như thế nào.Basil nghe xong thì gật đầu bày tỏ hắn đã biết, bảo rằng sẽ đến CEDEF xem tình hình.Chờ không bao lâu, mấy người Reborn, Mukuro, Futa và Bianchi xuất hiện.Không thấy Lancia, Tsunayoshi hỏi mọi người về hắn. Futa đáp Lancia ở lại CEDEF ăn trưa với nhóm Colonnello.Mắt thấy đủ người, Tsunayoshi khoát tay ra hiệu cho Quản gia mang thức ăn lên.Trong lúc ăn, Ryohei lại đề cập vụ âm thanh kỳ lạ hắn nghe thấy vào đêm hôm qua, nó không khác gì mấy với đêm trước, nhưng mức độ rùng rợn thì tăng lên.Tsunayoshi hỏi Ryohei: "Âm thanh gì?""Anh không biết chính xác, nó rất chói tai, còn vang nữa." Ryohei nói, "Anh có cảm giác như ai đó đang cười bên gối nằm."Khóe miệng Đệ Thập giật giật: "Anh hai, anh làm em hình dung đến những cảnh trong phim kinh dị đấy.""Đâu chỉ có một mình anh nghe, bọn họ cũng vậy mà." Ryohei chỉ mấy người Chrome.Chrome gật đầu, nói với Tsunayoshi: "Liên tục hai đêm rồi."Bianchi, Futa và Fon nói mình cũng giống Chrome.Gokudera chớp mắt, hỏi Yamamoto: "Cậu nghe không?"Yamamoto lắc đầu: "Không có."Reborn, Hibari và Mukuro cũng bày tỏ bản thân không nghe."Vậy có thể âm thanh đó chỉ quanh quẩn ở Nhà ở chung của các cậu." Reborn nói, "Nó không xuất phát từ Khu Chế tạo chứ? Mấy người Giannini hay làm ra mấy thứ kỳ quặc mà.""Chiều hôm qua em hỏi Giannini, anh ấy nói đêm trước họ không làm gì cả." Futa nói.Fon nói thêm: "Vấn đề là Sui, Valla, Helian, cả Guren đều không nghe thấy tiếng động đó."Tsunayoshi tròn mắt: "Hả? Kỳ quái quá vậy? Basil-kun nghe không?"Basil: "Có."Mukuro nghi vấn: "Không thể nào. Hai người ngủ cùng nhau, tại sao cậu nghe còn Guren thì không?"Basil nhún vai, hắn cũng thắc mắc lắm đây.Hibari chợt hỏi: "Nhận thấy điều gì lạ không?"Mọi người đều lắc đầu, trừ tiếng động quá khó nghe thì không có gì lạ xảy ra.Chỉ duy nhất Guren rũ mắt trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó."Âm thanh đó kéo dài bao lâu?" Yamamoto hỏi Ryohei."Không rõ, khi đó ngoài trời còn tối, anh thì đang buồn ngủ, chẳng biết nó như vậy trong bao lâu nữa."Bianchi nói: "Hình như khá lâu, áng chừng hai mươi, ba mươi phút gì đấy.""Không lẽ có ma?" Gokudera rụt cổ. Hộ vệ Bão rất tin vào chuyện tâm linh.Tsunayoshi chỉ Reborn, Hibari và Mukuro, cậu nói với Gokudera: "Ở đây chúng ta có những ác quỷ khét tiếng đáng sợ bậc nhất thế giới, ma chẳng là cái gì hết."Reborn: "Vậy thì em nên cẩn thận."Mukuro: "Tối nay ác quỷ sẽ bò lên giường..."Hibari: "Và cắn chết em."Tsunayoshi theo quán tính vội đưa tay che cổ, liếc ba tên 'ác quỷ'.Helian ngẩng đầu nói với mọi người: "Phải chăng là ma cà rồng? Em thấy trên ti vi, ma cà rồng thường hút máu người vào ban đêm, người bị bắt la hét thảm thiết lắm."Mukuro nở nụ cười nhăn nhở, trầm giọng đe dọa Helian: "Không chừng đêm nay đến lượt nhóc đó nhé."Helian giật mình ôm Valla, mếu máo: "Ư... Em không muốn bị hút máu đâu."Guren, Basil và Fon liếc Mukuro.Valla không tin vào chuyện phù phiếm, cô bé nói với em trai: "Ma cà rồng chỉ có ở trong phim ảnh và tiểu thuyết mà thôi, em đừng tin."Yamamoto đánh lên cánh tay Mukuro một cái: "Mukuro, không được dọa trẻ con.""Kufufufu."Kết thúc bữa trưa, Tsunayoshi muốn nghỉ ngơi một lát, cậu muốn có một giấc ngủ trưa ngắn ngủi để giúp đầu óc thư giãn. Nhóm Reborn cùng Tsunayoshi về nhà Hibari, phòng tatami rộng rãi và mát mẻ, thích hợp để có giấc ngủ ngon.Ryohei và Chrome cũng nghỉ một hồi rồi lại ra ngoài, nhiệm vụ tuần tra của hai người họ vẫn chưa xong. Futa rảnh rỗi nên theo nhóm Fon đi Khu Y tế chơi với Valla và Helian. Bianchi một mình nghiên cứu độc dược.Basil và Guren đến CEDEF, xem thử thiết bị mà Ryohei gắn vào 'đối tượng tình nghi' kia đã đem lại lợi ích gì cho họ.Guren theo Basil tiến vào một căn phòng nằm trong góc ở tầng trệt của Trụ sở CEDEF. Căn phòng khá hẹp lại tối tăm, chỉ có ánh sáng nửa trắng nửa xanh tỏa ra từ đống máy móc ở góc tường. Dưới ánh sáng mờ nhạt, cô thấy nhóm người gồm Colonnello, Lal Mirch, Lancia, Oregano, Turmeric, Ozil và ba người khác mỗi người cầm phần đồ ăn trên tay, lăm lăm dán mắt dán tai lên cái máy nhỏ đang phát ra tiếng nói."Bỏ đi, đưa trễ cũng chẳng sao. Đây là quy tắc làm ăn. Bây giờ đã chuyển đi hết một phần ba, cứ tiếp tục thế này, số tiền chúng ta kiếm được nhất định không ít.""Khà khà khà, tôi mong chờ lương gấp đôi.""Mà này, mafia sẽ không lợi dụng chúng ta chứ? Dù sao đây cũng là việc trái pháp luật, bọn chúng dĩ nhiên tính toán kỹ càng.""Sợ gì chứ? Chúng ta cũng nắm trong tay điểm yếu của chúng. Nếu bọn chúng dám lật lọng, chúng ta sẽ không để chúng sống yên bình."Nhóm người trong phòng thấy Basil, họ đều yên lặng gật đầu với hắn coi như chào hỏi, tai vẫn tiếp tục lắng nghe.Basil cũng gật một cái, nhẹ nhàng đóng cửa.Guren lia mắt một vòng, cái máy đang có tiếng nói của những người lạ đó hẳn là hệ thống của thiết bị nghe lén và định vị mà Ryohei đã gắn lên người ở trong con hẻm, mấy người CEDEF đang nghe ngóng để sàng lọc thông tin.Đối với hoạt động bí mật này, Guren thức thời lui một bước, cô giật tay áo Basil, chỉ ngón tay ra cửa, hàm ý mình sẽ ra ngoài chờ.Basil dĩ nhiên hiểu ý của bạn gái, nhưng hắn không cho phép cô làm điều đó. Hắn vòng tay ra sau lưng Guren, kéo cô lại gần, hành động này cũng như câu trả lời của hắn.Những người trong phòng nhìn cặp trai gái, Colonnello gập các ngón tay ra hiệu cho Guren tiến gần, dẫu sao bọn họ đã quen thuộc với Dược sĩ, cũng rất tin tưởng người này, có để cô vào đây cũng chẳng phải vấn đề to tát.Được cho phép, Guren tiến vài bước, cùng Basil đứng trước cái bàn đặt giữa phòng.Tất cả không lên tiếng, chỉ lắng nghe.Trong máy tiếp tục là những tiếng nói."Tôi thắc mắc, vì sao ban đầu họ không giấu vũ khí trong đất liền mà đem ra biển, rồi bây giờ lại chuyển từ biển vào đất liền? Làm vậy chẳng phải quá phí công sức ư?""Suy nghĩ của mafia, dân thường như chúng ta không hiểu nổi đâu. Này, người kia còn nói gì nữa không?""Anh ta chỉ dặn dò chúng ta làm việc cẩn trọng, không nói gì khác.""Ừ. Kệ đi, chúng ta có tiền là được.""Nhưng mà, làm công việc này hình như không an toàn. Sau khi kết thúc, chúng ta làm sao đây?""Thôi ngay ý nghĩ lo sợ vớ vẩn đó đi. Serditto muốn làm gì là chuyện của bọn chúng. Chúng ta cứ hoàn thành công việc của mình, nhận tiền xong thì không dính dáng tới họ nữa.""Phải đó, chỉ cần mọi chuyện suôn sẻ."Bất chợt có tiếng còi cắt đứt cuộc đối thoại."Lại đến giờ làm việc, thay áo rồi đi thôi."Mọi người trong phòng nghe thấy âm thanh sột soạt, tiếp đến là tiếng bước chân không đồng đều, cuối cùng là tiếng đóng cửa.Sau đó, ngoài tạp âm thì không còn tiếng người nào nữa.Alessandro - người phụ trách điều chỉnh máy móc kéo nút chỉnh âm lượng xuống, nói với những người còn lại: "Hết rồi.""Bốn giọng nói, đều là nam giới." Lal Mirch ngồi trên bàn, nói, "Hai trung niên, hai thanh niên."Miệng Ozil nhai nhồm nhoàm, lúng búng nói: "Đây có thể xem là một bước tiến."Colonnello gật gù: "Thu hẹp phạm vi, dễ điều tra."Turmeric nói với Basil: "Trước đó còn một đoạn đối thoại, tôi sẽ gửi cậu bản ghi âm hoàn chỉnh sau hai mươi phút nữa.""Nhờ anh." Basil gật đầu, sau đó hỏi người ngồi trước dàn màn hình lớn nhỏ, "Vừa nãy là tiếng còi tàu biển, họ đang ở bến cảng sao, Fletcher?""Chính xác, Thủ lĩnh. Tại bến cảng." Fletcher đáp.Lancia nói: "Báo cáo cho biết họ là công nhân bến cảng."Lal Mirch: "Cũng đúng, nhờ vậy mà Serditto mới dễ dàng chuyển đồ mà không bị lộ tẩy."Basil: "Bảo người khai thác tiếp cận những người này, đặc biệt là người đã gặp trực tiếp Serditto.""Thủ lĩnh, thiết bị gắn trên áo đối tượng A thì sao?" Mahan kế bên Fletcher lên tiếng hỏi Basil, "Chỉ cần ngài ra lệnh, tôi sẽ vô hiệu hóa nó ngay.""Không vội."Cho dù người kia có nhận ra, bọn họ cũng không cần lo lắng."Có thể thấy, Serditto biết cách mua chuộc người làm việc cho hắn." Basil nói, tự lầm bầm, "Một phần ba đưa vào đất liền...""Vừa rồi một người đã nêu ra thắc mắc giống tôi." Turmeric nói, "Vì sao ban đầu không cất giấu vũ khí trong đất liền?"Ozil suy đoán: "Không có nơi để giấu? Sợ bị phát hiện?"Alessandro: "Nếu mang ra biển thì khó điều tra, tôi nghĩ vậy."Fletcher và Mahan tán thành với anh bạn trong đội mình."Cũng có lý, trong đây tai mắt láo liên, ra ngoài tương đối an toàn, ít bị dòm ngó." Lal Mirch nói, "Tuy cồng kềnh, nhưng cách làm này đủ khôn khéo.""Giấu ba năm còn không đủ khôn khéo à?" Oregano chéo chân trái lên chân phải, "Nếu như không có chuyến đi Đảo Accio của mấy người Đệ Thập, e rằng đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết gì."Gặp mặt một lúc với nhóm Oregano, Basil và Guren đến văn phòng của Môn Ngoại Cố Vấn.Mấy người còn ở lại trong phòng nhìn nhau."Thủ lĩnh sợ bạn gái bị người ta bắt cóc?" Mahan nghiêng đầu, "Giữ kỹ thật đấy."Colonnello hỏi: "Ai có thể bắt cóc Guren?"Nếu như ai đó muốn bắt cóc Guren, người bọn họ cần lo lắng là kẻ bắt cóc chứ không phải Guren đâu.Ozil xoa cằm, nói bằng giọng thần bí: "Có gì đó rất lạ..."Nhóm người cũng bắt chước động tác của hắn, đúng là rất lạ."Lẽ nào..." Ozil đập bàn một cái.Mọi người nhìn hắn.Ozil giơ một ngón tay, hùng hồn nói: "Thủ lĩnh là người có tính chiếm hữu cực kỳ cao!"Oregano cùng Lal Mirch giơ tay đánh vào đầu Ozil: "Nói nhảm."Colonnello lặng lẽ rút lại bàn tay chuẩn bị chìa ra bắt tay với Ozil, thật ra hắn cũng nghĩ vậy.Lal Mirch nhìn ra cửa, nói: "Đã lâu không thấy cậu ấy cảnh giác cao độ, chắc lại sắp có chuyện rồi."
..."Basil-dono, em muốn thương lượng." Guren ngồi trên sô pha, nói với Basil đang xem qua mấy chồng giấy trên bàn.Basil nhìn cô: "Em nói đi.""Thế này là một cách hay, nhưng công việc của hai chúng ta sẽ bị hạn chế." Guren nói."Chi bằng anh chuyển đến chỗ của em?""...""Anh nói rồi, an toàn của em là trên hết, chẳng có lý do gì khiến anh lơ là việc đặt em ở trong tầm mắt của anh."Guren chớp mắt, cô ngẩng đầu nhìn Basil: "Anh biết năng lực của em mà, anh phải tin em chứ.""Đương nhiên là anh tin em, điều đó chẳng có gì để bàn cãi." Basil tiến hai bước, quỳ một chân trước Guren, hắn nắm đôi tay cô, nói, "Em biết đấy, có rất nhiều tình huống bất ngờ khó lường, anh chỉ muốn làm những gì anh có thể làm. Hơn tất cả, anh sợ không tìm thấy em, bé cưng."Guren cất tiếng thở dài thầm kín, cô muốn thương lượng với hắn, nhưng cuối cùng lại bị hắn làm cho mềm lòng.Cũng phải thôi, trước giờ cô chẳng thể nào cưỡng lại người đàn ông này, luôn luôn là vậy."Thế này nhé, em sẽ để Hiou đi theo anh, bất cứ nơi nào nó cũng cảm nhận được em." Guren nói, "Nếu như có vấn đề gì xảy đến với em, Hiou sẽ cho anh biết và đưa anh tới bên em, được chứ?"Basil trầm ngâm, hắn đang suy nghĩ một cách cẩn trọng.Guren chờ đợi.Khoảng tĩnh lặng kéo dài, cái đầu của Basil mới do dự gật xuống.Để tạo thêm niềm tin cho hắn, Guren duỗi ngón út. Basil cũng giơ ngón út, ngoéo tay với cô."Được rồi, còn một chuyện khác." Guren nói, cô móc hộp thuốc nhỏ trong túi quần, "Anh nên ngủ trưa."Basil cười trừ, chỉ ngón cái đến bàn làm việc: "Anh phải xử lý chúng."Guren nhìn đồng hồ treo tường: "Hai giờ rưỡi, em sẽ gọi anh dậy."Basil lưỡng lự, hắn lo lắng sẽ lại nằm mơ.Guren nhận ra vẻ tần ngần của hắn, cô vỗ ngực mình, nói: "Em làm gối của anh."Basil nhìn Guren.Guren dang tay, nghiêng đầu hỏi: "Anh muốn gối đầu lên đùi, hay là muốn em ôm anh?"Basil không trả lời, hắn nhoài người ôm Guren, cùng cô ngả xuống chiếc sô pha. Nằm lên người Guren, Basil giấu mặt trong hõm vai cô, vừa dụi vừa hít mùi thảo dược.Cổ Guren bị nhột vì hơi thở nóng hổi, cô nghiêng mặt một chút, năm ngón tay luồn trong tóc Basil, bàn tay kia vỗ nhẹ lưng hắn: "Uống thuốc sẽ giúp anh dễ ngủ hơn đấy.""Không cần." Basil thấp giọng thì thào, lại hít hà hương thơm dìu dịu qua lớp áo của Guren, "Em chính là liều thuốc hiệu quả nhất."
...Môn Ngoại Cố Vấn không ngờ bạn gái hắn không những không gọi hắn dậy đúng giờ mà còn cùng hắn ngủ đến tận bốn giờ chiều. Nhìn Guren nằm trên người mình duỗi thẳng tứ chi ngân dài một tiếng 'ưm ~~~' đầy thỏa mãn sau giấc ngủ ngon lành, Basil nửa buồn cười nửa cưng chiều gõ nhẹ lên chóp mũi người yêu."Đấy nhé, anh bỏ bê công việc vì em dụ dỗ anh."Guren chép miệng phản bác: "Do anh không có ý chí kiên định."Cô ngẩng đầu hỏi: "Ngủ ngon chứ?"Basil gật đầu: "Thoải mái hơn nhiều."Rồi hắn bỗng thấy hoài nghi, giấc ngủ này của hắn rất bình thường, không hề mơ thấy ác mộng.Phải chăng do đang là ban ngày nên không nằm mơ?Basil mơ hồ suy đoán.Hắn ngồi dậy, Guren nằm trên ngực hắn cũng dậy theo. Basil mở điện thoại, Turmeric đã gửi bản ghi âm cho hắn vài tiếng trước."Bé cưng, dậy thôi, anh phải nghiêm túc làm việc." Basil vuốt mái tóc của Guren thẳng thớm, nói.Trên lối đi đến nhà vệ sinh ở tầng ba để rửa mặt, Basil cài lại khuy áo trên cùng và chỉnh cái cà vạt bị hắn kéo lỏng. Guren đi bên cạnh xoa eo, thầm nghĩ hai người chen chúc trên một chiếc sô pha thật chật chội.Basil thấy Guren đấm rồi xoa vùng hông bèn đỡ eo cô, vừa xoa vừa hỏi: "Đau sao?"Nhớ lại khi nãy hắn nằm đè lên Guren rất lâu mới đổi vị trí, có lẽ đã khiến lưng Guren bị chèn ép.Guren nói: "Sô pha hơi chật, nằm một tư thế rất mỏi."Basil cười nói: "Vậy đổi sô pha lớn hơn nhé."Guren nhìn hắn: "Không phải chứ? Anh định tiếp tục à?"Basil gật đầu: "Đúng vậy, anh cảm thấy rất thích, em có thấy vậy không?""Thích thì thích, nhưng hơi đau lưng mỏi eo.""Đổi lại em nằm ở trên đi..."Lịch bịch.Lộp bộp.Câu nói của Basil bị tiếng đồ vật rớt xuống ở sau lưng cắt ngang, hắn cùng Guren ngoái đầu.Sau lưng hai người, Lal Mirch, Colonnello, Oregano, Ozil cùng với mấy người trên hành lang há miệng trợn mắt nhìn chằm chằm cả hai, dưới chân bọn họ là tệp dữ liệu các loại rơi vương vãi.Đôi bên với hai sắc thái khác biệt nhìn nhau, Môn Ngoại Cố Vấn cùng Dược sĩ chớp mắt, không hiểu thái độ này của nhóm người đối diện đang biểu lộ điều gì.Và rồi, một khoảng ngập ngừng kéo dài trên hành lang.Lal Mirch là người đầu tiên phản ứng, cô chỉ vào mặt Basil, quát: "Basil! Cậu!"Basil chớp mắt, hắn sao cơ?Ngón tay Ozil run rẩy chỉ Basil: "Thủ lĩnh, hóa ra ngài lại là một người... một người..."Oregano làm động tác giống như Ozil, cô trừng mắt nhìn Basil: "Sao cậu lại có thể làm như vậy?" Basil ngơ ngác, hắn chỉ mới ngủ một giấc thôi mà, vì sao những người này trở nên kích động quá vậy?Guren bên cạnh cũng mờ mịt.Colonnello ngược lại khá điềm tĩnh, hắn tiến gần khoác vai Basil, nhỏ giọng nói: "Basil, cậu làm vậy là không được.""Tôi làm gì?" Basil che miệng hỏi Colonnello, "Tôi với Guren-dono chỉ đang đi rửa mặt."Colonnello hỏi nhỏ: "Hai người... vừa làm gì trong phòng?"Basil bình thản đáp: "Ngủ trưa.""Ngủ..." Lời chất vấn chưa thoát khỏi mép môi, Colonnello im bặt, hắn mở to mắt hỏi Basil, "Gì? Ngủ trưa?"Basil gật đầu: "Tôi thiếu ngủ, lúc nãy Guren-dono bảo tôi nên ngủ trưa một lát, nào ngờ hai chúng tôi ngủ quên đến giờ này."Guren thành thật nhận lỗi: "Xin lỗi."Đến lượt nhóm Lal Mirch ngơ ngác.Colonnello hỏi tiếp: "Vậy... Guren nói đau lưng mỏi eo..."Guren nói: "Chúng tôi ngủ trên sô pha, hai người nằm khá chật nên tôi không thể cử động được, eo của tôi cứng ngắc rồi."Bây giờ mọi người mới nhận ra họ đã hiểu lầm, ai nấy đều xấu hổ nhìn lên trần nhà, đằng hắng mấy tiếng.Lal Mirch lầm bầm: "Hóa ra là ngủ trưa..."Oregano lẩm nhẩm: "Tôi còn tưởng..."Ozil quơ bàn tay trên đầu, xua đuổi suy nghĩ đen tối.Những người khác quay mặt đi, tự kiểm điểm bản thân.Colonnello 'khụ khụ' hai tiếng, làm động tác mời với Basil và Guren: "Xin lỗi vì đã làm phiền, hai người đi đi."Trông biểu cảm không tự nhiên của các cấp dưới, Môn Ngoại Cố Vấn suy ngẫm. Hắn nhìn qua Guren đang xoa eo, ba giây sau, đầu hắn 'bùm' một cái.Mặt Basil đỏ lựng, hắn ôm mặt, lòng nói bảo sao ai cũng phản ứng dữ dội thế kia, ra là họ nghĩ hắn với Guren ở trong phòng làm việc...Môn Ngoại Cố Vấn lúng túng ho khan, vừa xấu hổ vừa bất mãn liếc Colonnello: "Làm ơn đi, mấy người không thể suy nghĩ... trong sáng một chút hay sao?"Colonnello trừng mắt phản biện: "Ai bảo hai người nói... nói những lời như vậy, trong tình huống bình thường thì ai cũng sẽ nghĩ... nghĩ vậy thôi!" Basil gãi đầu, cả người nóng ran.Hắn vuốt mặt, kéo tay Guren, nói: "Guren-dono, đi thôi, đừng quan tâm họ."Guren chớp mắt hai cái, hỏi: "Colonnello nói vậy là sao?"Trước vẻ mặt ngây ngô của Guren, Basil càng bối rối hơn, hắn lắc đầu, đẩy cô đi: "Không có gì đâu, em đừng để ý."Guren nghiêng đầu, tại sao mặt Basil đỏ quá vậy?Sau lưng hai người, Colonnello xua tay: "Tất cả chỉ là hiểu lầm. Giải tán, ai làm việc nấy."Mọi người nhanh chóng bỏ đi, tránh một hồi Thủ lĩnh của họ thẹn quá hóa giận mà phạt họ viết bản kiểm điểm.
..."Basil-dono, em muốn thương lượng." Guren ngồi trên sô pha, nói với Basil đang xem qua mấy chồng giấy trên bàn.Basil nhìn cô: "Em nói đi.""Thế này là một cách hay, nhưng công việc của hai chúng ta sẽ bị hạn chế." Guren nói."Chi bằng anh chuyển đến chỗ của em?""...""Anh nói rồi, an toàn của em là trên hết, chẳng có lý do gì khiến anh lơ là việc đặt em ở trong tầm mắt của anh."Guren chớp mắt, cô ngẩng đầu nhìn Basil: "Anh biết năng lực của em mà, anh phải tin em chứ.""Đương nhiên là anh tin em, điều đó chẳng có gì để bàn cãi." Basil tiến hai bước, quỳ một chân trước Guren, hắn nắm đôi tay cô, nói, "Em biết đấy, có rất nhiều tình huống bất ngờ khó lường, anh chỉ muốn làm những gì anh có thể làm. Hơn tất cả, anh sợ không tìm thấy em, bé cưng."Guren cất tiếng thở dài thầm kín, cô muốn thương lượng với hắn, nhưng cuối cùng lại bị hắn làm cho mềm lòng.Cũng phải thôi, trước giờ cô chẳng thể nào cưỡng lại người đàn ông này, luôn luôn là vậy."Thế này nhé, em sẽ để Hiou đi theo anh, bất cứ nơi nào nó cũng cảm nhận được em." Guren nói, "Nếu như có vấn đề gì xảy đến với em, Hiou sẽ cho anh biết và đưa anh tới bên em, được chứ?"Basil trầm ngâm, hắn đang suy nghĩ một cách cẩn trọng.Guren chờ đợi.Khoảng tĩnh lặng kéo dài, cái đầu của Basil mới do dự gật xuống.Để tạo thêm niềm tin cho hắn, Guren duỗi ngón út. Basil cũng giơ ngón út, ngoéo tay với cô."Được rồi, còn một chuyện khác." Guren nói, cô móc hộp thuốc nhỏ trong túi quần, "Anh nên ngủ trưa."Basil cười trừ, chỉ ngón cái đến bàn làm việc: "Anh phải xử lý chúng."Guren nhìn đồng hồ treo tường: "Hai giờ rưỡi, em sẽ gọi anh dậy."Basil lưỡng lự, hắn lo lắng sẽ lại nằm mơ.Guren nhận ra vẻ tần ngần của hắn, cô vỗ ngực mình, nói: "Em làm gối của anh."Basil nhìn Guren.Guren dang tay, nghiêng đầu hỏi: "Anh muốn gối đầu lên đùi, hay là muốn em ôm anh?"Basil không trả lời, hắn nhoài người ôm Guren, cùng cô ngả xuống chiếc sô pha. Nằm lên người Guren, Basil giấu mặt trong hõm vai cô, vừa dụi vừa hít mùi thảo dược.Cổ Guren bị nhột vì hơi thở nóng hổi, cô nghiêng mặt một chút, năm ngón tay luồn trong tóc Basil, bàn tay kia vỗ nhẹ lưng hắn: "Uống thuốc sẽ giúp anh dễ ngủ hơn đấy.""Không cần." Basil thấp giọng thì thào, lại hít hà hương thơm dìu dịu qua lớp áo của Guren, "Em chính là liều thuốc hiệu quả nhất."
...Môn Ngoại Cố Vấn không ngờ bạn gái hắn không những không gọi hắn dậy đúng giờ mà còn cùng hắn ngủ đến tận bốn giờ chiều. Nhìn Guren nằm trên người mình duỗi thẳng tứ chi ngân dài một tiếng 'ưm ~~~' đầy thỏa mãn sau giấc ngủ ngon lành, Basil nửa buồn cười nửa cưng chiều gõ nhẹ lên chóp mũi người yêu."Đấy nhé, anh bỏ bê công việc vì em dụ dỗ anh."Guren chép miệng phản bác: "Do anh không có ý chí kiên định."Cô ngẩng đầu hỏi: "Ngủ ngon chứ?"Basil gật đầu: "Thoải mái hơn nhiều."Rồi hắn bỗng thấy hoài nghi, giấc ngủ này của hắn rất bình thường, không hề mơ thấy ác mộng.Phải chăng do đang là ban ngày nên không nằm mơ?Basil mơ hồ suy đoán.Hắn ngồi dậy, Guren nằm trên ngực hắn cũng dậy theo. Basil mở điện thoại, Turmeric đã gửi bản ghi âm cho hắn vài tiếng trước."Bé cưng, dậy thôi, anh phải nghiêm túc làm việc." Basil vuốt mái tóc của Guren thẳng thớm, nói.Trên lối đi đến nhà vệ sinh ở tầng ba để rửa mặt, Basil cài lại khuy áo trên cùng và chỉnh cái cà vạt bị hắn kéo lỏng. Guren đi bên cạnh xoa eo, thầm nghĩ hai người chen chúc trên một chiếc sô pha thật chật chội.Basil thấy Guren đấm rồi xoa vùng hông bèn đỡ eo cô, vừa xoa vừa hỏi: "Đau sao?"Nhớ lại khi nãy hắn nằm đè lên Guren rất lâu mới đổi vị trí, có lẽ đã khiến lưng Guren bị chèn ép.Guren nói: "Sô pha hơi chật, nằm một tư thế rất mỏi."Basil cười nói: "Vậy đổi sô pha lớn hơn nhé."Guren nhìn hắn: "Không phải chứ? Anh định tiếp tục à?"Basil gật đầu: "Đúng vậy, anh cảm thấy rất thích, em có thấy vậy không?""Thích thì thích, nhưng hơi đau lưng mỏi eo.""Đổi lại em nằm ở trên đi..."Lịch bịch.Lộp bộp.Câu nói của Basil bị tiếng đồ vật rớt xuống ở sau lưng cắt ngang, hắn cùng Guren ngoái đầu.Sau lưng hai người, Lal Mirch, Colonnello, Oregano, Ozil cùng với mấy người trên hành lang há miệng trợn mắt nhìn chằm chằm cả hai, dưới chân bọn họ là tệp dữ liệu các loại rơi vương vãi.Đôi bên với hai sắc thái khác biệt nhìn nhau, Môn Ngoại Cố Vấn cùng Dược sĩ chớp mắt, không hiểu thái độ này của nhóm người đối diện đang biểu lộ điều gì.Và rồi, một khoảng ngập ngừng kéo dài trên hành lang.Lal Mirch là người đầu tiên phản ứng, cô chỉ vào mặt Basil, quát: "Basil! Cậu!"Basil chớp mắt, hắn sao cơ?Ngón tay Ozil run rẩy chỉ Basil: "Thủ lĩnh, hóa ra ngài lại là một người... một người..."Oregano làm động tác giống như Ozil, cô trừng mắt nhìn Basil: "Sao cậu lại có thể làm như vậy?" Basil ngơ ngác, hắn chỉ mới ngủ một giấc thôi mà, vì sao những người này trở nên kích động quá vậy?Guren bên cạnh cũng mờ mịt.Colonnello ngược lại khá điềm tĩnh, hắn tiến gần khoác vai Basil, nhỏ giọng nói: "Basil, cậu làm vậy là không được.""Tôi làm gì?" Basil che miệng hỏi Colonnello, "Tôi với Guren-dono chỉ đang đi rửa mặt."Colonnello hỏi nhỏ: "Hai người... vừa làm gì trong phòng?"Basil bình thản đáp: "Ngủ trưa.""Ngủ..." Lời chất vấn chưa thoát khỏi mép môi, Colonnello im bặt, hắn mở to mắt hỏi Basil, "Gì? Ngủ trưa?"Basil gật đầu: "Tôi thiếu ngủ, lúc nãy Guren-dono bảo tôi nên ngủ trưa một lát, nào ngờ hai chúng tôi ngủ quên đến giờ này."Guren thành thật nhận lỗi: "Xin lỗi."Đến lượt nhóm Lal Mirch ngơ ngác.Colonnello hỏi tiếp: "Vậy... Guren nói đau lưng mỏi eo..."Guren nói: "Chúng tôi ngủ trên sô pha, hai người nằm khá chật nên tôi không thể cử động được, eo của tôi cứng ngắc rồi."Bây giờ mọi người mới nhận ra họ đã hiểu lầm, ai nấy đều xấu hổ nhìn lên trần nhà, đằng hắng mấy tiếng.Lal Mirch lầm bầm: "Hóa ra là ngủ trưa..."Oregano lẩm nhẩm: "Tôi còn tưởng..."Ozil quơ bàn tay trên đầu, xua đuổi suy nghĩ đen tối.Những người khác quay mặt đi, tự kiểm điểm bản thân.Colonnello 'khụ khụ' hai tiếng, làm động tác mời với Basil và Guren: "Xin lỗi vì đã làm phiền, hai người đi đi."Trông biểu cảm không tự nhiên của các cấp dưới, Môn Ngoại Cố Vấn suy ngẫm. Hắn nhìn qua Guren đang xoa eo, ba giây sau, đầu hắn 'bùm' một cái.Mặt Basil đỏ lựng, hắn ôm mặt, lòng nói bảo sao ai cũng phản ứng dữ dội thế kia, ra là họ nghĩ hắn với Guren ở trong phòng làm việc...Môn Ngoại Cố Vấn lúng túng ho khan, vừa xấu hổ vừa bất mãn liếc Colonnello: "Làm ơn đi, mấy người không thể suy nghĩ... trong sáng một chút hay sao?"Colonnello trừng mắt phản biện: "Ai bảo hai người nói... nói những lời như vậy, trong tình huống bình thường thì ai cũng sẽ nghĩ... nghĩ vậy thôi!" Basil gãi đầu, cả người nóng ran.Hắn vuốt mặt, kéo tay Guren, nói: "Guren-dono, đi thôi, đừng quan tâm họ."Guren chớp mắt hai cái, hỏi: "Colonnello nói vậy là sao?"Trước vẻ mặt ngây ngô của Guren, Basil càng bối rối hơn, hắn lắc đầu, đẩy cô đi: "Không có gì đâu, em đừng để ý."Guren nghiêng đầu, tại sao mặt Basil đỏ quá vậy?Sau lưng hai người, Colonnello xua tay: "Tất cả chỉ là hiểu lầm. Giải tán, ai làm việc nấy."Mọi người nhanh chóng bỏ đi, tránh một hồi Thủ lĩnh của họ thẹn quá hóa giận mà phạt họ viết bản kiểm điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me