LoveTruyen.Me

Dong Nhan Khr Chan Troi 2

Tới rìa đồng hoa hướng dương, Enma và Chrome dừng bước, cùng quay mặt nhìn sắc vàng tươi, trong mắt họ lúc này phản chiếu bức tranh hoa hướng dương mỹ lệ khoe mình giữa đất trời.

Đồng hoa thênh thang vô tận, sắc hoa trải dài không thể nhìn hết. Giữa ban trưa, hoa hướng dương như người thiếu nữ khoác trên mình chiếc váy mùa xuân đong đưa theo bài ca của gió, ngửa mặt nhìn về phía người thầm yêu mến mang tên Mặt Trời.

Như cái tên mà loài hoa này luôn được gọi, diễn tả khát khao được chạm vào tình cảm vừa thầm kín lại xa vời, song vẫn đong đầy hàm nghĩa một lòng son sắt.

Với hai người đang đứng gần nhau tại thời điểm này, tình cảm có thể là điều thầm kín, nhưng không hề xa xôi.

Chrome trộm nhìn Enma, chỉ thấy hắn hướng mắt ra đồng hoa, môi mang nét cong rất nhạt.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Chrome hỏi, "Trông cậu có vẻ vui."

Nét cười của Enma lan tỏa cả trong ánh mắt, hắn nói: "Tớ nhớ về Mami."

"Mami?"

"Em gái tớ."

Chrome biết Enma có em gái, nhưng cô chưa bao giờ biết tên, hoặc có lẽ đã từng nghe, nhưng chưa bao giờ nhớ.

Enma từng có gia đình, có ba mẹ cùng em gái bên cạnh. Thế nhưng họ đều đã chết, bị mafia giết chết. Cuộc đời bạc bẽo cướp đi ba mảnh ghép máu thịt trong tim hắn, để lại một mảnh xơ xác và trơ trọi. Điều đáng đau lòng chính là, Enma thuở ấy chỉ là một đứa trẻ.

Chrome biết hoàn cảnh của Enma, mặc dù không nhiều, cô vẫn có thể hình dung Enma đã gian nan như thế nào để sống.

Một đứa trẻ không còn gia đình, sống cùng những đứa trẻ không còn gia đình, gom lại thành một gia đình nhỏ gọi tên Simon.

Chrome lại hỏi: "Mami-chan thích hoa hướng dương sao?"

"Rất thích. Mami thường cắt những tấm hình chụp hoa hướng dương trong tạp chí rồi dán trong phòng ngủ, con bé luôn ao ước được một lần thấy đồng hoa hướng dương. Ba tớ hứa với Mami sẽ đưa cả nhà đi đến nơi có thật nhiều hoa hướng dương, nhưng ông ấy quá bận để thực hiện, và rồi khi ông ấy có thời gian, ông ấy lại không còn cơ hội nữa." Enma cười nói, "Đảo Simon cũng có vườn hướng dương, chỉ bằng một phần mười của chỗ này thôi, tiếc là thời gian trước chúng đã khô héo và chết rồi."

Chrome không biết nên dùng câu gì để nói chuyện với Enma, cô đắn đo ít giây rồi hỏi: "Cậu... đang buồn sao?"

"Không biết nữa, có lẽ phải, hoặc có lẽ không phải. Có quá nhiều ký ức khiến tớ chẳng biết phải nhìn lại nó bằng cảm xúc thế nào." Giọng của Enma không lộ ra cảm xúc, hắn đưa mắt sang Chrome, "Hy vọng hồi tưởng nhất thời của tớ không ảnh hưởng đến cậu."

Chrome lắc đầu: "Không có. Cậu cứ nói những điều cậu muốn nói, tớ vẫn lắng nghe cậu đây."

Enma mỉm cười: "Cậu là một cô gái dịu dàng."

Chrome chớp mắt.

"Nào, chúng ta đi tiếp nhé? Phía trước còn rất dài." Enma chìa tay làm động tác mời.

Chrome gật đầu.

Hai người dạo qua dãy hoa hướng dương, lắng nghe giọng nói của đối phương qua những câu đối thoại, chăm chú đến mức không chú ý cái bóng nghiêng ngả của hai đôi chân chồng chéo hay những lần vô tình chạm khuỷu tay, càng không hề nhận ra khoảng cách dưới chiếc ô đã biến mất từ lúc nào chẳng hay biết.

Trong khi Enma đang liến thoắng, Chrome liếc mắt trộm nhìn hắn, cô bỗng nhận ra một điều, sự hiểu biết của cô về người này quá ít ỏi, ít đến mức gần như... chẳng biết gì.

Thế nhưng lúc này, có thứ gì đó đang thúc đẩy cô đến gần người đàn ông thêm chút nữa, lắng nghe hắn nhiều thêm chút nữa, hiểu về hắn nhiều thêm chút nữa.

Nhiều thêm chút nữa...

Mải nghĩ ngợi, mũi chân Chrome vướng phải phần đất gồ, cả người chúi về phía trước.

Chrome chỉ kịp chớp mắt một cái, Enma đang nói hăng say theo phản xạ đưa cánh tay ra đỡ ngang bụng Chrome, nâng cô đứng thẳng.

"Để ý dưới chân nhé." Enma nhắc nhở.

Chrome ngẩng đầu, sững sờ giây lát.

Quá gần, y hệt lúc đó, người đàn ông này cùng cánh tay rắn chắc có lực ghì cô một cách thân mật.

Hai gương mặt gần trong gang tấc nhìn chằm chằm người đối diện. Sau cùng người chịu thua là Enma, hắn dời mắt qua hướng khác, đằng hắng hai tiếng rồi nói với nét mặt ngại ngùng.

"Cậu... đừng nhìn tớ như thế..."

Chrome ngơ ngác: "...Tại sao?"

"Tại vì..." Vành tai Enma rất đỏ, "Tớ sẽ không kiềm chế được ham muốn... hôn cậu."

Chrome có cảm giác cổ và mặt mình nóng ran, cô vội đứng thẳng, giữ khoảng cách ban đầu.

Enma trong tư thế dang cánh tay cũng ngượng ngùng quệt mũi, chuyện đó không thể trách hắn, do Chrome quá dễ thương thôi.

"Vừa... Vừa nãy chúng ta nói tới đâu nhỉ?" Tránh cho bầu không khí trở nên lúng túng, Enma vội kéo sự chú ý của Chrome quay lại câu chuyện.

Chrome cúi mặt lắc đầu, tự dưng đầu cô trống rỗng rồi, không nhớ gì cả.

Enma cười trừ, gập khuỷu tay chìa qua Chrome: "Chúng ta tiếp tục đi nhé? Đây này, đừng để bản thân bị ngã nữa."

Chẳng rõ đầu óc bị cái gì xúi giục, Chrome thoáng chần chừ nhưng rồi vẫn cho tay móc qua khuỷu tay Enma.

"Cảm... ơn cậu."
...

Trong sân sau Nhà Brayan, Tsunayoshi cùng Guren đang thắc mắc Chrome đã đi đâu, chợt thấy xa xa có hai dáng hình quen mắt.

Không riêng Đệ Thập và Dược sĩ, mắt của Hộ vệ Bão và Mưa cũng dừng ngay cái tay của Chrome nắm góc tay áo của Enma. Bốn người cùng nhướng một bên chân mày.

"Đi đâu thế?" Tsunayoshi hỏi.

Enma: "Lúc nãy tớ gặp Chrome-chan đang định đi dạo bèn theo cùng, chúng tớ đến đồng hoa hướng dương."

Mắt Tsunayoshi vẫn dán lên khuỷu tay Enma, nhe răng cười ranh mãnh: "Hẳn là hai cậu đã rất tận hưởng khoảnh khắc 'đôi ta'."

Chrome không dám ngước mặt lên, lặng lẽ bỏ ngón tay kẹp tay áo Enma.

Đối diện với bốn gương mặt viết rõ câu 'Chúng tôi biết mà', Đệ Thập Simon chỉ biết cười và cười.

Enma giả vờ ho hai tiếng, đổi sang chủ đề khác: "Basil-kun đâu, cả Reborn-san và Hibari-san nữa?"

"Basil-kun cùng Oregano và Turmeric có việc cần nói trong phòng. Reborn với Kyouya đến phòng trưng bày của Brayan, hai anh ấy có hứng thú với mấy món đồ hay ho và giá trị ở đó." Tsunayoshi nói rồi chỉ Guren, "Tớ thì giúp Basil-kun trông bạn gái."

Gokudera và Yamamoto nhún vai với Enma, Tsunayoshi trông Guren, còn hai người họ trông Tsunayoshi.

Enma nói với Tsunayoshi và Guren: "Trông sắc mặt của hai người sáng nay tệ lắm, bây giờ thì tốt hơn rồi này."

Tsunayoshi vỗ ngực: "Nạp đầy năng lượng bằng sức mạnh của tình yêu, cụ thể là được bạn trai hôn."

Enma làm sao không biết Tsunayoshi đang có ý trêu chọc, hắn nheo mắt chất vấn: "Cậu càng ngày càng không biết xấu hổ."

Tsunayoshi nhướng mày nói hùng hồn: "Tớ còn cái gì để xấu hổ nữa nhỉ? Không như ai đó, chưa được xác định chính thức."

Mắt 'ai đó' chỉ còn là đường hẹp mỏng.

Sau đó, Đệ Thập Vongola vừa trốn sau lưng hai Hộ vệ vừa chạy vòng vòng, Đệ Thập Simon đuổi theo.

Gokudera và Yamamoto lắc đầu cười trừ.

Chrome nhìn giỏ dược liệu trên vai Guren, cô hỏi: "Cô chuẩn bị bào chế?"

"Ừm, làm thuốc cho Shavan."

"Tình trạng của anh ta thế nào?"

"Sức khỏe không đáng ngại, chỉ là tạm thời chưa thể đi lại." Guren nói, "Hai cánh tay bị nhiễm trùng."

"Nghe nói nếu vết thương bị hoại tử thì không thể phục hồi đúng không?"

"Tùy thuộc mức độ, tay của Shavan quả thật nghiêm trọng, có điều không đến nỗi nào, tập trung chữa trị sẽ lành lặn. Dĩ nhiên, sẹo hoặc vết tích do dấu đóng đinh là vấn đề không thể tránh, anh ta nên cảm thấy may mắn vì tay còn sử dụng được."

"Có di chứng nào không?"

"Trông chờ quá trình điều trị và các dược phẩm hỗ trợ điều trị nữa." Ngón cái Guren chỉ cái giỏ đeo trên vai, "Số thảo dược có sẵn chưa đủ đáp ứng nhu cầu bào chế, với lại ở đây không đủ dụng cụ để dùng. Giuseppe nói rồi, ngày mai ông ấy sẽ chuẩn bị đầy đủ hơn."

Đang nói, Guren quay mặt nhìn bên trái: "Về rồi."

Chrome nhìn theo.

Hai cô gái bất động gần mười giây chờ đợi, tiếp đến trông thấy bốn con sói phóng qua hàng rào cao ba mét, khi sắp đến gần Guren thì giảm tốc độ. Miệng của chúng ngậm mấy loại thực vật khác nhau, nhả trong giỏ thảo dược Guren vừa hạ xuống.

Chrome hỏi Guren: "Mấy cái này là?"

Guren lại đeo giỏ lên vai: "Tôi kêu nhóm Hiou tới cái núi kia tìm chút thảo dược. Trước mắt vẫn còn thiếu hai nguyên liệu, tôi sẽ đến thị trấn bên kia mua tạm. Chrome đi không?"

Chrome nghiêng đầu: "Bây giờ sao?"

"Ừm, xem như đi chơi cũng được." Guren nói, "Tôi sẽ mời cô ăn gì đó, tùy cô chọn."

Chrome mỉm cười: "Cô đã mời thì tôi không khách sáo đâu."

Gokudera nghe vậy bèn dặn dò: "Quanh đây đầy thành phần hỗn tạp, nhưng chỉ được đánh, không được giết."

Guren và Chrome gật đầu: Đã nhớ.

Yamamoto nói với Guren: "Gửi cho Basil một tin nhắn trước khi đi, tránh lát nữa cậu ấy tìm cô."

Guren ngoan ngoãn soạn tin nhắn, gửi đi.

Chờ hai cô gái cùng bốn con sói đi mấy bước, Tsunayoshi đang giằng co với Enma chợt lên tiếng: "Enma-kun, cậu có biết trong ngôn ngữ các loài hoa, hoa hướng dương mang hàm nghĩa là gì không?"

Enma chớp mắt: "Tớ không biết, nhưng, sao tự nhiên cậu nói chuyện lớn tiếng quá vậy?"

Tsunayoshi nháy mắt: "Sợ cậu không nghe."

"...Tớ đang ở trước mặt cậu đây này."

Tsunayoshi cười với Enma, cậu quay mặt về phía hai cô gái đang rời đi, tiếp tục cất cao giọng: "Ngôn ngữ của hoa hướng dương ấy nhé, có nghĩa là 'đừng ngần ngại nữa, cứ yêu đi' đấy!"

Guren lén nhìn Chrome, lặng lẽ đưa tay ra sau lưng giơ ngón cái, mặc dù cô thừa biết Tsunayoshi đang bịa đặt.

Enma sửng sốt, nhìn Chrome đang đi xa rồi nhìn Tsunayoshi, hỏi: "Thật sao?"

Tsunayoshi buông tay, lè lưỡi với vẻ tinh nghịch: "Nói điêu đó."

Yamamoto cười ha ha. Enma ngơ ngác.

Gokudera nhìn điện thoại rồi bỏ vào túi, nói với Tsunayoshi: "Đệ Thập, họ về rồi."

Tsunayoshi xoay người: "Tớ đang tự hỏi bao giờ họ về đây. Tìm thấy Moza không?"

"Có, Lancia đã đưa cậu ta tới đây."

"Tốt." Tsunayoshi nắm tay Gokudera và Yamamoto, "Đi gặp cậu ta. Enma-kun, cậu cũng đi thôi."

Enma chỉ hướng Chrome và Guren mới đi, nói: "Ít nhất nên có một người là đàn ông theo cùng chứ, cậu thừa biết chỗ này không an toàn mà."

Tsunayoshi buồn cười với lời của Enma, cậu hỏi: "Cậu cho rằng hai em ấy dễ bắt nạt lắm à?"

Enma cười trừ: "Ừ nhỉ."
...

Theo Lancia và Mukuro đi một đường, Moza lúc này ngơ ngác ngồi trên ghế, ngơ ngác nhận tách trà, ngơ ngác nhìn hai nam một nữ lạ mặt.

Chờ Lancia nói lại tình huống, Basil chìa tay, chào hỏi Moza: "Tôi là Basil, thành viên Nhà Vongola. Hai người này là đồng nghiệp, Oregano và Turmeric."

Oregano cùng Turmeric gật đầu với Moza.

Moza bắt tay Basil: "Chào cậu, tôi tên là Moza."

"Lát nữa Lancia giúp cậu liên lạc với chị gái, để người nhà của cậu không phải lo lắng nữa."

"Xin cảm ơn."

Tsunayoshi, Gokudera, Yamamoto cùng với Enma xuất hiện ngoài ngưỡng cửa, bốn người nhìn Moza, đồng thời Moza cũng nhìn lại họ.

Đã biết nhau từ trước, Moza thấy người quen nên thả lỏng hơn một chút, gật đầu cười với Tsunayoshi và Enma: "Xin chào."

Tsunayoshi ân cần hỏi: "Có bị thương không?"

Moza lắc đầu: "Cảm ơn vì đã giúp đỡ, thật lòng tôi đã không biết làm sao để rời khỏi nơi đó, cũng không biết nếu mình tiếp tục bị giữ lại thì chuyện sẽ xảy ra."

"Cậu là người yêu của Somore, tại sao hắn bắt cóc cậu?" Enma hỏi.

"Chuyện chúng tôi yêu nhau bị bác phát hiện, ông ấy nói với bố tôi, bố tôi biết được thì ra sức phản đối, chính vì vậy mà Somore giết bác tôi. Các cậu cũng thấy toàn bộ sự việc rồi đó." Moza cười khổ.

Mấy người nhóm Tsunayoshi gật đầu.

"Thật ra ban đầu tôi không nghĩ đến việc này, cứ tưởng do đấu đá thương trường mà thôi." Moza vò đầu với vẻ mặt rối rắm, "Nào ngờ do Somore gây ra."

Tsunayoshi và Enma nhìn nhau, trông Moza có vẻ không giống đồng lõa với Somore.

Oregano liếc qua Basil: Nếu như vậy, chẳng phải Moza đang trong thế khó xử sao?

Ngón tay Basil vò mấy sợi tóc trước vai, sắc mặt phức tạp: Cái này... khó giải quyết.

Tsunayoshi: "Thế là cậu từ chối mọi cuộc gọi từ Somore?"

"Ừ, cho nên anh ấy mới bắt tôi đi."

Tsunayoshi và Enma chớp mắt: "Tại sao?"

Moza ngập ngừng: "Anh ấy nói... anh ấy làm tất cả chỉ vì muốn tôi ở bên anh ấy."

Oregano mở to mắt, thầm nói đây gọi là yêu quá hóa rồ!

Gokudera, Yamamoto, Basil và Turmeric lắc đầu, Somore tính toán đủ điều, ấy vậy mà lại có một nước đi sai không thể cứu vãn.

"Đệ Thập Vongola, trong tiệc sinh nhật, cậu cũng là đối tượng bị nhắm vào, phải chăng cậu với Somore có thù oán?" Moza hỏi Tsunayoshi.

"Tôi không động chạm hắn, do hắn muốn gây sự." Tsunayoshi ngồi bên đầu còn lại của sô pha, cách Moza một chỗ bỏ trống ở giữa, "Dã tâm của Somore rất lớn, thứ hắn muốn không chỉ thế lực mafia của Trung Ý, mà còn muốn Nam Ý phục tùng hắn nữa."

Moza xoa hai bàn tay, khẽ hỏi: "Cho nên, hiện giờ Vongola muốn trừng trị anh ấy?"

Tsunayoshi không trả lời, chỉ hỏi: "Cậu... yêu Somore không?"

Moza không trả lời, thế nhưng nét mặt của anh đã đủ nói lên đáp án.

Tsunayoshi khẽ thở dài: "Chúng tôi không thể trao lòng trắc ẩn cho cậu. Somore gây ra quá nhiều sai trái, chúng tôi bắt buộc phải thanh trừng hắn."

Enma lên tiếng: "Trong tay Somore hiện giờ có rất nhiều vũ khí mà hắn tàng trữ suốt thời gian dài, ý muốn của hắn rõ ràng là sử dụng vũ lực để cạnh tranh. Nếu chúng tôi không làm gì, thương vong sẽ không còn là vấn đề của riêng mafia mà còn kéo theo rất nhiều người vô tội."

"Tôi biết chứ. Tuy tôi xuất thân từ gia đình kinh doanh, nhưng cũng nghe chút ít về mafia các cậu." Moza nói, "Hơn nữa, tôi và Somore yêu nhau một thời gian, đương nhiên có những điều tôi biết rõ về anh ấy."

Tsunayoshi nhìn Moza bằng ánh mắt sâu xa: "Cậu định làm gì tiếp theo? Về nhà?"

"Về thì sẽ về..." Nét u sầu hiện trên mặt Moza, "Tôi chỉ... không nỡ..."

Basil và Enma nhìn Tsunayoshi. Tsunayoshi trầm mặc, không phải mỗi Somore, bọn họ cũng đang làm khó Moza.

"Các cậu định xử lý ra sao?" Moza hỏi.

"Chúng tôi sẽ không tiết lộ cho cậu." Basil nói, "Tốt hơn là hãy nhanh chóng về nhà, bỏ lại tất cả ở đây mà trở về, đừng khiến gia đình lo lắng."

Mấy người khác nhìn Basil, giọng điệu này y hệt Guren.

Moza im lặng hồi lâu, anh ngẩng mặt: "Chuyện gì sẽ xảy ra với Somore?"

Không ai trả lời Moza, nhưng Moza vẫn biết họ sẽ nói gì.

"Tôi nghĩ cậu cần ăn uống và nghỉ ngơi." Tsunayoshi lảng tránh ánh mắt của Moza, "Cậu còn phải gọi điện báo bình an cho người nhà."

Gokudera gọi một người hầu đi qua, bảo người nọ giúp đỡ Moza. Basil cho Lancia một cái nhìn, Lancia hiểu ý bèn đi theo.

Thấy Moza đi rồi, Tsunayoshi nói bằng giọng cảm thán: "Tớ thấy tội nghiệp cho Moza."

Enma đồng tình với người bạn của mình: "Hẳn là lúc này, cậu ta đang bức bối lắm."

Oregano lắc đầu thở dài: "Yêu sai người khổ lắm cơ."

Tsunayoshi nhìn quanh căn phòng, hỏi mọi người: "Mukuro về phòng rồi à?"

Basil đáp: "Anh ta nói buồn ngủ."

"Tớ cũng đi đây, gặp sau nhé." Tsunayoshi giơ tay chào rồi chạy ra ngoài.

Enma hỏi Yamamoto và Gokudera: "Không theo cậu ấy?"

Yamamoto nhún vai, cười nói: "Thi thoảng nên cho họ không gian hai người."

Nói đến chuyện này, Enma càng tỏ ra khó hiểu: "Tớ vẫn thắc mắc, có bao giờ các cậu ghen với những người còn lại không?"

"Trước kia thì có, bây giờ không ghen nữa." Yamamoto bật cười, gác tay sau gáy, "Chúng tớ biết Tsuna yêu chúng tớ, đã chấp nhận chung sống với nhau, thật ngớ ngẩn khi ghen tuông với người trong nhà."

Gokudera gật gù nói: "Nếu ghen thì ngay từ đầu dù có đổ máu cũng phải giành Đệ Thập về cho riêng mình, đợi đến sau này mời ghen thì quá ấu trĩ. Thật ra nói đến ghen ghét, có lẽ chỉ có Hibari với Mukuro là gay gắt nhất, nguyên nhân chính của vấn đề chắc các cậu cũng hiểu mà."

Basil và Enma nghiêng đầu, từ kẻ thù sống mái thành tình địch, sau đó 'thân thiết' với đối phương vì Tsunayoshi, họ cảm thấy Hibari và Mukuro mới là hai người đáng nể trong mối quan hệ này.

"Hibari chịu thỏa thuận một cuộc sống ồn ào, cho phép chúng tớ bước vào không gian riêng tư của anh ấy, tất cả những 'ngoại lệ chưa từng có' của anh ấy đều xuất phát từ việc anh ấy yêu Tsuna. Tương tự, Mukuro giấu đi sát khí với chúng tớ, chấp nhận hòa hợp cũng vì yêu Tsuna. Và Reborn, Gokudera, kể cả tớ cũng thế." Yamamoto nói, "Chúng tớ học cách tôn trọng lẫn nhau không chỉ vì yêu Tsuna, chúng tớ tôn trọng nhau cũng là đang tôn trọng cậu ấy, không khiến cậu ấy khó xử hay không thoải mái khi ở bên cạnh chúng tớ."

Enma hỏi tiếp: "Những điều đó, năm người các cậu đã thỏa hiệp sau lưng Tsuna-kun?"

"Ừ, dẫu sao, chúng tôi nên thay đổi theo hướng tốt hơn để Đệ Thập yên tâm." Gokudera nói, "Có điều giờ đây đã quen với cách sống náo nhiệt này, tôi nghĩ mấy người họ cũng quên mất rồi."

Basil uống hớp trà, cười nói: "Như hiện giờ rất tuyệt mà, không phải sao? Sawada-dono hạnh phúc, các cậu cũng hạnh phúc."

Yamamoto và Gokudera khẽ cười: "Cậu nói đúng rồi đấy."
...

Tsunayoshi đẩy cửa, thấy Mukuro đang nằm ngủ, cậu chẳng có chút nể nang gì mà nằm sấp lên ngực hắn.

Mukuro dĩ nhiên bị động chạm bất ngờ đánh thức, hắn không mở mắt, chỉ nói với giọng lười biếng: "Em nặng hơn rồi."

"May cho anh vì em không phải con gái đó, bằng không anh phải ra ban công ngủ." Tsunayoshi dụi mặt vào ngực Mukuro, "Thế nào?"

"Thế nào cái gì? Anh đang buồn ngủ lắm nên là em hãy im lặng đi, hoặc anh ép em im lặng."

"Lancia-san ấy."

Bây giờ Mukuro mời mở mắt, hắn nhìn chằm chằm trần nhà, nói: "Tsunayoshi, đừng phí tâm tư với một kẻ như anh. Có những chuyện, em càng nhúng tay vào chỉ càng làm nó thêm lộn xộn mà thôi."

Tsunayoshi áp tai sát ngực trái Mukuro, lắng nghe tiếng tim đập của hắn: "Xin lỗi, Mukuro."

"Anh không có ý trách em, anh biết em đã cố gắng vì anh. Nói thật lòng, trước giờ anh vẫn luôn nợ em một câu."

Mukuro bất ngờ đảo ngược vị trí, ấn Tsunayoshi xuống giường, cúi sát bên tai cậu.

"Cảm ơn em, Tsunayoshi, vì đã đến thế giới của anh."

Bàn tay Tsunayoshi chạm vào mặt Mukuro, luồn qua tóc mai và tai, mò mẫm đến sau cổ.

Ngón tay Tsunayoshi ấn nhẹ, những sợi tóc dài màu xanh dương được cố định sau gáy bằng chiếc kẹp tóc tròn và nhỏ như đầu ngón tay bung xõa, rũ rượi hai bên vai Mukuro, phần đuôi tóc rơi xuống chạm vào vai và cổ Tsunayoshi.

"Em cũng có một câu cần nói với anh."

Tsunayoshi nâng tóc Mukuro, chạm chúng vào môi mình.

"Mukuro, cảm ơn anh vì đã tin tưởng em."
...

Nhà Somore.

Somore trực tiếp hất hết đồ đạc trên kệ, lớn tiếng quát tháo: "Một lũ ăn hại! Chỉ có một người mà không tìm ra! Vô tích sự!"

"Ông chủ, xin hãy bình tĩnh." Vệ sĩ tóc dài lấy hết can đảm lên tiếng.

"Bình tĩnh? Mày có tư cách gì bảo tao bình tĩnh?" Somore nhấc chân đạp bay vệ sĩ nọ.

Vệ sĩ tóc dài vội bò dậy, cúi xuống trong tư thế quỳ một chân, không dám nói nữa.

Vệ sĩ tóc húi cua cũng im lặng.

Hai thuộc hạ của Somore chạy vào, một trong hai người nói với Somore: "Thưa ông chủ, chúng tôi tìm thấy còng tay ở vườn sau, đoán chừng cậu chủ Moza đã thoát từ hướng đó."

Người còn lại cũng nói: "Chúng tôi cho flycam tìm kiếm, chỉ thấy cách 500 mét từ phía sau biệt thự có hai bóng người."

Somore tức khắc xoay người nắm cổ một người, gằn giọng hỏi đối phương: "Hai người?"

"Thưa... Thưa ngài, theo những gì flycam quay được, một người mặc đồ đen ngồi trên mô tô, sau hắn là người có dáng dấp thấp hơn, có lẽ là cậu chủ Moza."

"Hắn là ai? Kẻ đó là ai?" Somore kích động hỏi.

"Thưa... vì ở khoảng cách xa nên không thể nhìn rõ, với lại... flycam chưa kịp tiếp cận, hắn đã lái mô tô chạy mất rồi ạ..."

"Mẹ kiếp!" Somore bóp cổ người nọ hất vào tường.

Thấy tình hình căng thẳng, cộng thêm Somore đang nổi cơn thịnh nộ, vệ sĩ tóc húi cua nghĩ ngợi rồi nói với Somore: "Ông chủ, có khi nào Visconti nhờ ai đó đến cứu cậu chủ Moza?"

Tay Somore giật một cái, gã đảo mắt, bóp thái dương để bản thân bình tĩnh lại, ra lệnh cho vệ sĩ: "Nói tiếp đi."

"Vongola đang ở đây, cậu chủ Moza bị mang đi, hai chuyện này có lẽ không phải trùng hợp." Vệ sĩ nói, "Ngoài Nhà Somore chúng ta, Visconti còn quen biết hai Nhà mafia là Vongola và Simon mà, thưa ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me