Dong Nhan Khr Chan Troi 2
Basil nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mang Guren đến nhà kính. Vào nhà kính rồi, hắn vẫn không buông Guren, chỉ bảo nhóm Hiou không cần trói Guren nữa.Khói đen tách khỏi cơ thể Guren, nhóm Hiou hóa thành hình dạng sói. Hiou hất mũi với ba con sói còn lại, sau đó tất cả chúng cùng nhau ra ngoài, để lại hai người với nhau.Basil ôm Guren một lát, nhẹ giọng thương lượng: "Bây giờ anh sẽ buông em ra, nhưng em phải hứa là không bỏ chạy, được không?"Guren im thin thít, cũng ngừng động đậy.Basil đặt Guren xuống, chậm rãi thả lỏng cánh tay.Không bị giữ nữa, Guren cúi mặt lùi xa Basil, cố ý giữ khoảng cách. Cô giơ tay che mặt, tránh tiếp xúc ánh mắt với Basil, nhưng Guren càng lùi thì Basil càng tiến lên."Guren-dono, nhìn anh." Basil yêu cầu.Guren che mắt, lí nhí đáp: "Em... không muốn.""Em không muốn nhìn anh, hay là sợ anh nhìn em?" Basil hỏi.Đầu ngón tay Guren run run. Basil nói đúng, cô lúc này không dám nhìn thẳng vào hắn, bởi vì cô sợ, cũng không muốn biết vẻ mặt của hắn là gì."Anh... Anh đừng nói gì cả."Không chờ Basil mở lời, Guren đã giành nói trước. Không chỉ là đầu ngón tay, cả hai bàn tay của cô cũng run.Cô nhắm chặt mắt, ôm mặt quay lưng lại với Basil, cất tiếng nài nỉ: "Em xin anh đấy. Anh đã biết rồi, làm ơn đừng nói gì hết, em không muốn nghe... Nếu như... Nếu như anh muốn em đi, em sẽ đi."Guren cắn môi, bao nhiêu lời muốn nói cuối cùng lại gói ghém trong hai chữ phát ra từ kẽ tay: "Xin lỗi..."Basil đứng yên, trong ngực tựa hồ có cơn sóng trào dâng. Hắn đã gặp qua nhiều dáng vẻ của người này, từ hoạt bát, hồn nhiên, vui vẻ đến tuyệt vọng, cố chấp, lãnh đạm. Trong số đó, có một dáng vẻ mà người này vốn chưa bao giờ thể hiện ra như lúc này.Tự ti.Toàn bộ thăng trầm trong giấc mộng trôi qua như thước phim, hình dáng đơn độc ướm lên tấm lưng của người trước mắt. Basil cảm nhận được mắt của hắn rất xót, bóng lưng của Guren trong mắt hắn bỗng nhòe đi.Basil đưa hai cánh tay vòng qua người Guren, ôm lấy cô từ phía sau, cúi đầu lên vai cô."Anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi."Guren ngây dại đến quên mất sợ hãi trong lòng, cô thả tay, mở mắt nhìn Basil, ngoài ý muốn bắt gặp đôi mắt ẩn chứa đau buồn với vành mắt đỏ ửng và ẩm ướt.Basil siết lấy Guren chặt hơn, trong giọng nói trầm ấm không giấu nổi nghẹn ngào."Rốt cuộc anh phải... yêu em bao nhiêu mới đủ?"Guren không ngờ đến điều này, một xúc cảm mãnh liệt không tên bùng nổ, phút chốc hốc mắt cũng đỏ lên. Cô giơ tay sờ mặt Basil, gạt đi giọt lệ nóng hổi đang trượt xuống.Răng hàm Basil nghiến lại, môi hắn run nhè nhẹ, hạ giọng thì thào, chỉ lặp lại duy nhất một câu hỏi.Guren lặng thinh một lúc lâu, khẽ ngước mặt và nhìn lên trên để ngăn làn nước sắp trào ra khỏi hốc mắt. Cô bặm môi, đặt tay mình lên bàn tay Basil, khẽ nói với hắn: "Đã đủ rồi."Guren thả lỏng hai tay và toàn cơ thể, cúi mặt trầm ngâm. Cô đã nghĩ đến khoảnh khắc này từ lâu, cô biết sẽ có một ngày mình phải cho Basil biết những bí mật thầm kín về bản thân cô. Nhưng mỗi khi nghĩ đến, Guren lại sợ hãi. Chính vì sợ hãi nên cô mới chần chừ, chẳng qua là để kéo dài thời gian đồng hành cùng Basil thêm một chút.Hít thật sâu và thở hắt như đã đưa ra quyết định, Guren điều chỉnh nỗi ngổn ngang trong ngực, tự trấn an mình."Basil-dono, em sẽ không trách anh nếu anh hối hận. Thật ra em vốn nghĩ đến ngày này rồi, em đã chuẩn bị một ngày nào đó thành thật với anh. Giờ đây anh đã biết những điều tệ hại về em, em không còn gì để nói. Em thừa nhận việc này xảy ra sớm hơn dự tính, cho nên em đã... sốc một chút. Nhưng mà không sao hết, em nghĩ em đã ổn rồi. Em đã sẵn sàng quay về Thị trấn E, và cũng có những kỷ niệm đáng nhớ mang theo, vậy nên... anh hãy thoải mái nói những gì anh đang nghĩ, đừng lo lắng."Nghe Guren đề cập chuyện quay về Thị trấn E, trong lòng Basil hoảng loạn, vừa lắc đầu vừa tăng lực cánh tay."Em đừng đi, Guren-dono, anh không muốn em đi. Hãy nghe anh nói. Anh không quan tâm em đã làm gì. Anh không quan tâm em là người như thế nào. Anh không quan tâm những điều đã qua. Anh muốn ở bên cạnh em, cũng muốn em ở bên cạnh anh, chỉ có vậy thôi. Chúng ta đã cùng nhau khá lâu rồi, những gì anh muốn bày tỏ, những gì anh muốn em hiểu, anh đã nói ngay từ đầu. Em là một cô gái tốt. Vậy nên em đừng có suy nghĩ như vậy. Đừng nghĩ mình không xứng."Hắn khẩn khoản."Anh cần em. Đừng rời xa anh."Guren thở dài, đáng lý ra người nên nói câu này là cô mới đúng.Đến lúc này, Guren đành dùng giọng cứng rắn nói với Basil: "Basil, em cho anh cơ hội cuối cùng, anh phải suy nghĩ kỹ. Nếu bây giờ anh muốn đổi ý thì buông em ra."Basil cắn răng: "Không đổi!" Guren quát hắn: "Anh ngốc vừa phải thôi!"Basil làm vẻ bướng bỉnh: "Em muốn nói sao cũng được, anh quyết không đổi! Em thử đi anh xem, anh sẽ điên cho em xem, chúng ta so thử ai điên hơn!"Guren quay đầu trừng Basil vẫn không lung lay được sự cố chấp của hắn. Chính bản thân Guren cũng chẳng biết mình nên vui hay buồn nữa.Sau cùng, cô uể oải tựa vào ngực Basil, dáng vẻ kiệt sức trượt xuống: "Tội tình gì phải vậy? Anh có biết em sẽ mang đến cho anh rắc rối thế nào không?"Basil đỡ Guren. Hai người ngồi bệt cạnh hàng cây thuốc, Basil ôm Guren trong lòng nhất quyết không rời tay."Em cứ mang chúng đến." Basil nhẹ nhàng nói, "Anh không thấy phiền đâu."
...Trên đường phố, Mukuro thong dong nhìn trái nhìn phải, hết ngắm nghía cửa hàng trang sức rồi ngó nghiêng cửa hàng đồ ngọt. Đi bên cạnh Mukuro, Chrome nghiêm túc quan sát xung quanh, cô dành sự chú ý đặc biệt vào những con hẻm nhỏ, xem thử có điều gì bất thường hay không.Theo phân công, lẽ ra hôm nay tới lượt tuần tra của Gokudera với Ryohei, tuy nhiên vì một bộ phận có việc gấp cần hai người nên các Hộ vệ còn lại bàn bạc chọn ra hai người khác đi thay. Chrome chủ động giơ tay, vì vậy chỉ cần chọn một người nữa. Tsunayoshi nhìn hết một vòng Hộ vệ rồi đưa mắt đến con người nào đó đang nằm với tư thế biếng nhác trên sô pha, không nghĩ ngợi giây nào mà chỉ thẳng ngón tay, ra lệnh người đó nhận công việc tuần tra hôm nay."Em đâu cần xung phong, thiếu gì người tuần tra. Có ngày nào mấy người trong Đội Kỷ luật không lảo đảo quanh khu vực này đâu." Mukuro nói.Chrome vẫn tập trung quan sát, trả lời Mukuro: "Công việc của em không nhiều, rảnh rỗi thì hỗ trợ mọi người.""Loại công việc tạp nhạp nhàm chán này..." Mukuro than phiền, "Ta muốn làm gì đó thú vị hơn."Đúng lúc tới ngã rẽ, hai người rẽ qua phải. Chrome cười khẽ: "Mukuro-sama, chi bằng ngài bảo Boss sắp xếp nhiệm vụ cho ngài đi."Mukuro nheo mắt: "...Em muốn Tsunayoshi đuổi ta đi xa ư?""Ngài nói muốn làm gì thú vị mà.""Em đấy nhé, lớn rồi nên cũng học được cách trêu chọc người khác."Chrome không phản bác, chỉ che miệng cười khúc khích.Đi qua quầy bán kem, Mukuro dừng lại mua hai cây kem vị chocolate cho mình với Chrome. Hai Hộ vệ Sương mù vừa đi vừa ăn kem, thi thoảng mới nói với nhau vài câu.Mukuro lén nhìn Chrome vài lần, chỉ là cô không để ý.Mukuro liếm miếng kem mát lạnh, đảo mắt như nghĩ ngợi gì đó. Lát sau, hắn lên tiếng: "Nagi."Chrome đáp: "Vâng, Mukuro-sama.""Em thích Kozato Enma không?"Chrome không kịp phòng bị trước câu hỏi của Mukuro, kết quả làm rơi cây kem. Mukuro nhanh tay bắt được, nhét trở lại tay Chrome.Chrome hoàn hồn, cúi đầu e thẹn.Mukuro: "Em che giấu với ta cũng vô ích. So với em, ta hiểu nhiều lắm đấy.""Mu... Mukuro-sama, em...""Cứ thoải mái đi." Mukuro nói, "Ta biết sớm muộn sẽ có chuyện này. Có những chuyện ta không thể thay em quyết định, Nagi, tự em phải đối diện."Chrome trầm ngâm, gò má thoáng đỏ hồng.Mukuro lại nói: "Em thích ai thì thích, ta không xen vào đâu.""Mukuro-sama..."Thấy Chrome vẫn còn vẻ lưỡng lự, Mukuro bất đắc dĩ thở dài, sau đó hắn lại cười: "Nagi, em biết không, ta bây giờ rất vui vẻ."Chrome ngẩng đầu nhìn Mukuro."Ta đã có một tình yêu đúng đắn, cho nên ta hy vọng em cũng vậy." Mukuro đặt tay lên đầu Chrome, "Ta cũng mong em được vui vẻ."
...Kết thúc tuần tra và về Vongola, Mukuro cùng Chrome đến phòng làm việc của Đệ Thập báo cáo kết quả.Báo cáo xong, Chrome rời đi.Mukuro lại quay về nơi quen thuộc của mình, cái sô pha. Hắn gác tay lên trán che đi đôi mắt, nằm yên như đang ngủ. Giữa chừng, Mukuro cảm nhận có người kế bên, hắn hạ tay và hé một con mắt, thấy Tsunayoshi ngồi xổm nhìn mình bằng ánh mắt mong chờ.Mukuro trở mình xoay mặt vào trong, khoanh tay nói: "Anh nói với con bé rồi. Em hài lòng chưa?"Tsunayoshi cười tủm tỉm nghiêng đầu áp lên mặt Mukuro, cọ xát: "Đúng là cục cưng của em."Mukuro hừ một tiếng hờn dỗi: "Chỉ khi nào em cần anh làm gì cho em thì em mới chịu ngọt ngào với anh thôi."
...Giờ đây, chủ mưu là Somore đã chết, Nhà Somore tạm thời vô chủ trở nên vô cùng hỗn loạn bởi cuộc tranh đoạt từ các thành viên trong nhà. Số vũ khí mà Somore thu thập bao năm qua cũng bị tịch thu và đem đi xử lý. Shavan và Yasafune đã lén lút giữ lại một ít vũ khí cho gia đình mình, ba người Enma, Basil và Tsunayoshi dẫu biết nhưng làm ngơ.Nhà Serditto hoàn toàn sụp đổ, bị xóa sổ khỏi mafia, từ đó không tồn tại gia đình này nữa. Các Nhà mafia đã tiếp tay Serditto gây nên những rắc rối cũng bị hai Nhà Vongola và Millefiore xử lý theo luật ngầm. Tuy Byakuran đã nghe lời Tsunayoshi mà nương tay, nhưng vẫn dọa những kẻ kia sợ mất vía, không dám ho he gì nữa.Shavan và Yasafune là đồng lõa với Somore và Serditto dĩ nhiên không thể tránh khỏi việc bị truy cứu. Lại nói nếu Somore và Serditto chỉ gián tiếp đắc tội Tsunayoshi vì đã làm rối loạn thì Yasafune và Shavan trực tiếp đắc tội hẳn cả một nhóm người đáng sợ bậc nhất. Yasafune lợi dụng quan hệ với Tsunayoshi mà tiếp cận rồi bắt cậu đi, điều này chẳng khác nào đâm lén sau lưng Tsunayoshi, hơn nữa hắn còn động chạm Đệ Thập, chọc Reborn và nhóm Hộ vệ nổi điên. Thêm nữa chính hắn với Shavan có ý đồ xấu với cả Guren và Basil, dẫn đến chọc giận hai con người kia. Nhưng sau tất cả, Yasafune và Shavan là hai người được bao dung nhất, ít ra cũng không bị nhóm Reborn và Basil với Guren đánh chết. Hiện giờ Shavan đã trở thành ông chủ Nhà Sowilo, Yasafune cũng ở lại trợ giúp, mọi người coi điều đó như một hành động sửa sai. Nếu trong tương lai, Nhà Sowilo đổi mới thành công, làm được nhiều việc tốt, biết đâu nhóm Tsunayoshi sẽ bỏ qua chuyện cũ.Về tám tù nhân được giúp đỡ vượt ngục trước đó đã bị áp giải về Thành phố D, tất cả đều nhận án tử hình ngay sau đó.Sau chuỗi sự việc vừa qua, cuộc đấu đá đã khép lại.Và như bao lần, Vongola lại tổ chức tiệc ăn mừng.Tsunayoshi gọi cả Varia, Simon và Millefiore, không khí trong Vongola bỗng chốc được khuấy động sôi nổi."Chào, Viper." Reborn cầm ly rượu cùng với Fon, Colonnello và Lal Mirch đến gần Mammon, "Nghe nói cậu đã hạ sát Hoglomix?""Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa." Mammon cằn nhằn, "Mà, cũng không có gì, nhờ lệnh từ Sawada Tsunayoshi mà Boss bảo tôi đi thực hiện. Yêu cầu là giết Hoglomix trong âm thầm. Thật tình, kêu Varia chúng tôi giết một kẻ tầm thường như vậy, đích thị là một sự xúc phạm tài năng."Colonnello và Fon đảo mắt, ám sát mà phân biệt đối tượng thì chỉ có Varia thôi.Belphegor gác khuỷu tay lên đầu Mammon, nhe răng cười: "Shishishishi, hiếm khi thấy Đệ Thập có tấm lòng nhân ái gửi yêu cầu tàn nhẫn đó tới Varia, bọn tôi đã khá bất ngờ đấy."Lussuria nói: "Chúng tôi có một thắc mắc, nếu là giết người, ở Vongola đâu có thiếu người có khả năng đó. Chẳng hạn như Reborn này, rồi Hibari Kyouya, Yamamoto Takeshi, Rokudo Mukuro, hoặc là Colonnello hay Lal Mirch, tùy tiện kêu một người cũng thừa sức giải quyết Hoglomix rồi. Tại sao Đệ Thập phải nhờ đến Varia?"Reborn, Colonnello và Lal Mirch chớp mắt hai cái, đồng thanh: "Vì chúng tôi lười làm ấy mà."Lussuria, Belphegor, Mammon: "..."Colonnello lắc ngón trỏ, nói: "Ài, gần đây lo trong lo ngoài, không muốn làm nữa đâu. Ám sát là chuyên môn của Varia các cậu, đưa các cậu làm thích hợp nhất."Mammon: "Varia có tiêu chuẩn riêng của Varia, đừng có đánh đồng với mấy tay thiếu chuyên nghiệp các người."Lussuria: "Nói chuyện với những người này chỉ tốn nước bọt thôi Mammon. Chúng ta đi ăn nào."Xanxus ngồi trên cái ghế vàng lót đệm đỏ sang trọng của hắn, bộ dạng bất cần gác tay lên tay vịn ghế, chờ Squalo đút mình ăn thịt.Tay Squalo cắt thịt, miệng thì càu nhàu: "Ngài không có tay hay là tay ngài liệt? Đàn ông ba mươi mấy tuổi tưởng mình mới ba tuổi thôi à?"Xanxus không trả lời.Leviathan đứng bên cạnh rót rượu, trong lòng âm thầm công nhận một điều. Lussuria và hắn cũng phụ trách dâng miếng ăn tới miệng cho Xanxus nhưng người nọ vô cùng kén chọn, chỉ có mỗi Squalo đưa cái gì Xanxus sẽ ăn cái đó, không một chút thái độ chê bai."Ăn thêm rau nữa." Squalo yêu cầu.Xanxus không từ chối.Yamamoto nói với Squalo: "Varia các anh đã hỗ trợ Byakuran tìm ra những kẻ phản bội Vongola trong thời gian chúng tôi đi vắng, các anh làm cách nào mà nhanh thế?"Squalo: "Chủ yếu là do lũ rác rưởi kia quá ngu, để lộ quá nhiều sơ hở, lại còn nhát gan. Byakuran gợi ý bọn tôi lẻn vào Nhà Serditto tìm kiếm, nhờ vậy tìm ra vài lá thư nặc danh. Sau khi đối chiếu, Byakuran lại bảo chúng tôi bắt một tên tay chân của Serditto về. Gã đó yếu xìu, Fran đe dọa mới mấy câu gã đã nói ra hết toàn bộ. Từ đó chúng tôi biết có đồng minh phản bội Vongola, lập tức liệt kê tất cả, điều tra tận gốc."Ryohei hỏi: "Varia và Millefiore hợp tác?"Squalo trả lời: "CEDEF nữa. Basil với Lal Mirch cho người bên đó tình báo."Gokudera bưng dĩa đồ ăn đi qua, nghe cuộc đối thoại của Squalo với hai Hộ vệ bèn dừng lại, nói: "Byakuran dùng trí tuệ tìm ra những đối tượng liên quan, CEDEF điều tra và tình báo hoạt động, Varia bắt kẻ khả nghi, Simon phụ trách bọn tù nhân và xử lý vũ khí của Somore, đúng là lâu rồi mới lại thấy mấy người làm việc chung."Squalo nhếch môi cười: "Ha! Phải kể đến khả năng quan sát và nhìn xa của Đệ Thập kính yêu của cậu nữa. Cẩn thận đấy, đừng để cậu ta tiếp xúc Byakuran quá nhiều, bằng không chẳng bao lâu nữa cái vị Đệ Thập có trái tim nhân hậu đó sẽ bị lấm mực đen."Mukuro gác tay lên vai Gokudera, nói: "Việc đó anh không cần nhắc. Hơn nữa, Tsunayoshi của chúng tôi dù thay đổi cái gì nhưng sự nhân hậu của em ấy sẽ không bao giờ thay đổi."Squalo cười ha hả: "Nói cũng đúng, rủ lòng thương hại cho kẻ lợi dụng mình, quả thật cậu ta luôn là một tên rác rưởi yếu đuối."Gokudera chẳng nể nang giơ tay bổ đỉnh đầu Squalo: "Mở miệng là rác rưởi này rác rưởi nọ, anh cũng y hệt Mukuro, chỉ được cái mặt đẹp.""Thằng nhóc rác rưởi, có biết kính trên nhường dưới không?" Squalo quát.Gokudera nhướng mày cười khinh: "Ồ, thì ra anh cũng biết mình già."Mukuro, Yamamoto và Ryohei che miệng quay mặt đi.Bên này, Tsunayoshi và Byakuran ngồi cạnh nhau, uống rượu và trò chuyện."Tôi nghe Guren nói rồi, em ấy đã nhờ anh đi qua thế giới song song để tìm phương pháp hóa giải nguyền rủa cho mấy người Brayan." Giữa những âm thanh ồn ã chồng chất, giọng của Tsunayoshi khá nhỏ chỉ vừa đủ để Byakuran nghe.Byakuran xoay ly rượu, nói: "Guren nói cô ấy có một cách, nhưng cái giá đòi hỏi cao đến mức cộng cô ấy và cậu lại vẫn không đủ trả. Phương án mà hai người đã dùng là phương án ít rủi ro nhất mà tôi và cô ấy tìm được.""Cái giá đắt phải trả, là mạng sống ư?" Tsunayoshi hỏi.Byakuran khẽ cười: "Tsunayoshi-kun, tội lỗi khó bù đắp nhất là tội tước đoạt mạng sống. Hơn ba ngàn sinh mạng bị sát hại thảm khốc, hình phạt chỉ là điên loạn hai trăm năm, công bằng hay không?"Tsunayoshi nhìn rượu đỏ trong ly thủy tinh, đăm chiêu."Một mạng trả một mạng, đó là quy tắc tự nhiên. Hai sinh mạng của cậu với Guren làm sao gánh nổi ba ngàn bốn trăm bốn mươi hai mạng sống kia, chưa kể những tín đồ Karlos nữa."Tsunayoshi hỏi Byakuran: "Guren đã trao đổi với anh cái gì?"Nhắc đến chuyện này, Byakuran bỗng cười vui vẻ: "Tôi yêu cầu cô ấy trả lời tôi ba câu hỏi."Tsunayoshi hỏi tiếp: "Ba câu hỏi?""Suỵt." Byakuran giơ ngón trỏ trước môi, "Bí mật."Tsunayoshi bĩu môi.Byakuran lia mắt về phía Guren ở góc bên kia, hắn uống ngụm rượu, liếm môi nói với Tsunayoshi: "May mắn là năm đó tôi không gặp Guren, bằng không đường tới cánh cửa chiến thắng của các cậu sẽ bị kéo xa một chút."Trên mặt Tsunayoshi lộ ra vẻ khinh thường cùng khiêu khích: "Tự tin vậy sao?"Byakuran bật cười ha ha. Hắn nghiêng qua Tsunayoshi, hạ giọng nói bên tai cậu: "Tsunayoshi-kun, cậu và Basil-kun phải trông chừng cô gái đó. Dù cô ấy không mưu mô, các cậu cũng không được xem thường trí tuệ của cô ấy."Tsunayoshi nhìn Byakuran bằng ánh mắt khó hiểu.Ngón trỏ Byakuran chỉ vào Guren đằng kia, rồi gõ lên thái dương của mình hai cái: "Bên trong chỗ này của cô ấy chứa những thứ vượt xa hiểu biết của chúng ta."Ở góc khác, Enma và Basil uống rượu với nhau. Mọi người nhìn ra lý do Đệ Thập Simon sầu não mà uống rượu, nhưng lại không hiểu vì sao trông Môn Ngoại Cố Vấn cũng đầy tâm sự.Basil và Enma uống rượu bên này, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang bên kia.Guren và Chrome lo mấy đứa nhỏ mải mê chạy nhảy vui đùa mà té ngã hay va chạm bèn theo sát trông chừng. Cả hai người không chú ý đến ánh nhìn từ chỗ khác, vẫn đi theo nhóm Sui và trò chuyện với Bianchi và Uni.Tại bàn nhỏ trong góc yên tĩnh, sáu người gồm Hibari, Futa, Lambo, Fran, Gamma và Shouichi ngồi cùng nhau. Đây là nhóm người có cuộc hội thoại ngắn nhất và ít nhất.Vui chơi tiệc tùng đến đêm, Millefiore và Simon đi về. Varia ở lại Vongola đêm nay.Tối nay Enma uống rượu nhiều, tuy không đến mức say bí tỉ vẫn cần Rauji với Julie dìu đi. Cùng tình trạng với Enma là Basil với gương mặt cũng có phần đo đỏ vì thức uống có cồn.Thấy Simon sắp rời đi, Tsunayoshi đẩy nhẹ Chrome, bảo cô thay mình tiễn nhóm Enma ra cổng. Chrome tần ngần mấy giây, nghe lời Tsunayoshi đuổi theo.Nhóm Adelheid thấy Chrome đi phía sau đều không nói gì. Họ đã vô tình gây rắc rối cho Enma rồi, có lẽ đừng làm gì sẽ tốt hơn.Trong khi chờ Kaoru lấy xe trong ga ra, nhóm người đứng ngoài sân lớn chờ đợi. Enma liếc mắt thấy Chrome còn đứng đó bèn đứng thẳng người, một mình đi về phía cô. Rauji sợ Enma ngã nên chìa hai tay, thấy bước đi của hắn vẫn vững vàng thì yên tâm rút tay lại.Chrome đứng yên tựa như có điều đắn đo, thình lình có một cái bóng hiện gần mũi chân. Chrome ngẩng đầu, bắt gặp dáng vẻ ngà ngà say của Enma."Tới đây là được rồi." Enma dừng lại cách Chrome ba, bốn bước mới mở miệng nói với cô, "Cậu vào trong đi."Khoảng lặng kéo dài giữa hai người."Ài, dạo trước thấy cậu không trốn tránh tớ nữa, tớ cứ tưởng có cơ hội, ai ngờ bây giờ chúng ta lại quay về vạch xuất phát." Enma vò đầu, "Tớ cũng không biết nói gì hơn."Hàng mi Chrome rũ xuống."Tớ sẽ tiếp tục cố gắng...""Cậu không cần cố gắng nữa."Enma bị câu nói của Chrome làm cho sửng sốt.Không cần cố gắng? Chrome nói hắn không cần cố gắng nữa, lẽ nào...?Trong mắt Enma thoáng vụt qua tia hụt hẫng."Vậy... à." Enma khẽ nói, môi nở nụ cười chua chát, "Xin lỗi nhé."Nói rồi, hắn vội quay lưng: "Ngủ ngon."Sau đó sải bước đi nhanh.Có điều hắn còn chưa đi mấy bước, góc áo sau lưng chợt bị níu lại.Enma dừng bước, cất giọng nghi vấn: "Chrome-chan?"Chrome dùng hai tay níu áo Enma, nhỏ giọng: "Ý của tớ... không phải vậy."Rõ ràng Chrome không uống một giọt rượu nào, nhưng mặt cô bây giờ còn đỏ hơn cả Enma. Cô tiến lên một bước, đầu tựa tấm lưng của Enma, nắm chặt áo hắn."Tớ... sẽ không... chạy nữa..." Chrome cất tiếng thì thào, "Vậy... nên..."Enma mở to mắt, hơi lạnh của đêm quả thật làm hắn tỉnh táo một chút, nhưng vẫn không bằng cái chạm cách hai lớp áo mà chân thực từ người phía sau.Sự việc diễn ra quá nhanh và ngoài dự đoán khiến Enma chưa tiếp thu kịp, biểu cảm khờ dại: "Ảo... giác...?"Chrome mím môi, lấy hết can đảm dứt khoát vòng hai cánh tay siết quanh eo Enma."Không phải... ảo giác..."Ba giây ngơ ngẩn của Enma trôi qua, đôi mắt hắn thoắt bừng lên ánh sáng, tức tốc xoay người kéo Chrome ghì chặt trong lòng. Mặc kệ say hay tỉnh, mơ hay thật.Ít nhất là lúc này.Chỉ lúc này thôi.Hắn muốn giữ lấy người trong lòng làm của riêng, chỉ thuộc về mỗi mình hắn.Nhóm Adelheid không hẹn đồng loạt quay lưng lại, khóe miệng người nào người nấy đều cong lên.Mỹ mãn.
...Tsunayoshi dừng lại, quay đầu nhìn về hướng cổng chính, tươi cười rồi hỏi người bên cạnh: "Mukuro, anh định cau có đến bao giờ?"Mukuro khoanh tay hậm hực: "Anh không cau có."Tsunayoshi ôm cánh tay Mukuro cười ranh mãnh, được dịp thế này cậu không thể bỏ lỡ cơ hội trêu chọc hắn.Sau hai người, Yamamoto khoác vai Gokudera, nhỏ giọng hỏi: "Hôm nọ Tsuna nói gì với cậu?"Reborn và Hibari cũng hiếu kỳ.Gokudera đỡ trán thở dài: "Đừng nhắc nữa."Yamamoto, Hibari và Reborn chớp mắt, xem ra là chuyện nghiêm trọng rồi đây.
...Guren dìu Basil đến giường ngủ, cố gắng đặt hắn nằm nhẹ nhàng hết sức có thể, nhưng vì mất thăng bằng trong phút chốc, cô cùng Basil đều ngã xuống giường.Guren chỉ thấy Basil say hai lần, một lần là lễ kế vị, một lần là hôm nay. Cô lồm cồm bò dậy, chuẩn bị lấy thuốc giải rượu cho Basil uống.Thình lình, Basil kéo Guren, đè cô xuống.Toàn bộ trọng lượng của Basil dồn hết lên người Guren khiến cô không thể cử động, bất đắc dĩ để hắn nằm trên người mình. "Guren..." Trong bóng tối, tiếng Basil nỉ non, "Guren của anh..."Người Basil tỏa ra mùi rượu nồng, nhưng Guren không hề ghét nó, trái lại cô cảm thấy bản thân tựa hồ cũng say theo."Em ở đây."Cánh tay Basil luồn dưới lưng Guren, vùi mặt trong hõm vai cô.Giọng nói của hắn nhẹ nhàng mà cương quyết, đến nỗi Guren không thể biết rốt cuộc hắn có say thật hay không."Anh sẽ không bỏ em một mình."Như một lời tuyên thệ."Cho dù anh chết, cũng không bỏ em một mình."Trái tim giống như được bao phủ bởi dòng nước ấm, Guren hé môi hồi lâu, rồi khẽ mím lại: "Anh hứa nhé?"Nếu đến cả người này cũng thất hứa, cô thật sự chẳng biết phải tin ai nữa.Basil ngẩng đầu, hôn lên trán Guren bằng tất cả thâm tình, bằng tất cả chân thành và cảm xúc sâu đậm."Anh hứa."
...Trên đường phố, Mukuro thong dong nhìn trái nhìn phải, hết ngắm nghía cửa hàng trang sức rồi ngó nghiêng cửa hàng đồ ngọt. Đi bên cạnh Mukuro, Chrome nghiêm túc quan sát xung quanh, cô dành sự chú ý đặc biệt vào những con hẻm nhỏ, xem thử có điều gì bất thường hay không.Theo phân công, lẽ ra hôm nay tới lượt tuần tra của Gokudera với Ryohei, tuy nhiên vì một bộ phận có việc gấp cần hai người nên các Hộ vệ còn lại bàn bạc chọn ra hai người khác đi thay. Chrome chủ động giơ tay, vì vậy chỉ cần chọn một người nữa. Tsunayoshi nhìn hết một vòng Hộ vệ rồi đưa mắt đến con người nào đó đang nằm với tư thế biếng nhác trên sô pha, không nghĩ ngợi giây nào mà chỉ thẳng ngón tay, ra lệnh người đó nhận công việc tuần tra hôm nay."Em đâu cần xung phong, thiếu gì người tuần tra. Có ngày nào mấy người trong Đội Kỷ luật không lảo đảo quanh khu vực này đâu." Mukuro nói.Chrome vẫn tập trung quan sát, trả lời Mukuro: "Công việc của em không nhiều, rảnh rỗi thì hỗ trợ mọi người.""Loại công việc tạp nhạp nhàm chán này..." Mukuro than phiền, "Ta muốn làm gì đó thú vị hơn."Đúng lúc tới ngã rẽ, hai người rẽ qua phải. Chrome cười khẽ: "Mukuro-sama, chi bằng ngài bảo Boss sắp xếp nhiệm vụ cho ngài đi."Mukuro nheo mắt: "...Em muốn Tsunayoshi đuổi ta đi xa ư?""Ngài nói muốn làm gì thú vị mà.""Em đấy nhé, lớn rồi nên cũng học được cách trêu chọc người khác."Chrome không phản bác, chỉ che miệng cười khúc khích.Đi qua quầy bán kem, Mukuro dừng lại mua hai cây kem vị chocolate cho mình với Chrome. Hai Hộ vệ Sương mù vừa đi vừa ăn kem, thi thoảng mới nói với nhau vài câu.Mukuro lén nhìn Chrome vài lần, chỉ là cô không để ý.Mukuro liếm miếng kem mát lạnh, đảo mắt như nghĩ ngợi gì đó. Lát sau, hắn lên tiếng: "Nagi."Chrome đáp: "Vâng, Mukuro-sama.""Em thích Kozato Enma không?"Chrome không kịp phòng bị trước câu hỏi của Mukuro, kết quả làm rơi cây kem. Mukuro nhanh tay bắt được, nhét trở lại tay Chrome.Chrome hoàn hồn, cúi đầu e thẹn.Mukuro: "Em che giấu với ta cũng vô ích. So với em, ta hiểu nhiều lắm đấy.""Mu... Mukuro-sama, em...""Cứ thoải mái đi." Mukuro nói, "Ta biết sớm muộn sẽ có chuyện này. Có những chuyện ta không thể thay em quyết định, Nagi, tự em phải đối diện."Chrome trầm ngâm, gò má thoáng đỏ hồng.Mukuro lại nói: "Em thích ai thì thích, ta không xen vào đâu.""Mukuro-sama..."Thấy Chrome vẫn còn vẻ lưỡng lự, Mukuro bất đắc dĩ thở dài, sau đó hắn lại cười: "Nagi, em biết không, ta bây giờ rất vui vẻ."Chrome ngẩng đầu nhìn Mukuro."Ta đã có một tình yêu đúng đắn, cho nên ta hy vọng em cũng vậy." Mukuro đặt tay lên đầu Chrome, "Ta cũng mong em được vui vẻ."
...Kết thúc tuần tra và về Vongola, Mukuro cùng Chrome đến phòng làm việc của Đệ Thập báo cáo kết quả.Báo cáo xong, Chrome rời đi.Mukuro lại quay về nơi quen thuộc của mình, cái sô pha. Hắn gác tay lên trán che đi đôi mắt, nằm yên như đang ngủ. Giữa chừng, Mukuro cảm nhận có người kế bên, hắn hạ tay và hé một con mắt, thấy Tsunayoshi ngồi xổm nhìn mình bằng ánh mắt mong chờ.Mukuro trở mình xoay mặt vào trong, khoanh tay nói: "Anh nói với con bé rồi. Em hài lòng chưa?"Tsunayoshi cười tủm tỉm nghiêng đầu áp lên mặt Mukuro, cọ xát: "Đúng là cục cưng của em."Mukuro hừ một tiếng hờn dỗi: "Chỉ khi nào em cần anh làm gì cho em thì em mới chịu ngọt ngào với anh thôi."
...Giờ đây, chủ mưu là Somore đã chết, Nhà Somore tạm thời vô chủ trở nên vô cùng hỗn loạn bởi cuộc tranh đoạt từ các thành viên trong nhà. Số vũ khí mà Somore thu thập bao năm qua cũng bị tịch thu và đem đi xử lý. Shavan và Yasafune đã lén lút giữ lại một ít vũ khí cho gia đình mình, ba người Enma, Basil và Tsunayoshi dẫu biết nhưng làm ngơ.Nhà Serditto hoàn toàn sụp đổ, bị xóa sổ khỏi mafia, từ đó không tồn tại gia đình này nữa. Các Nhà mafia đã tiếp tay Serditto gây nên những rắc rối cũng bị hai Nhà Vongola và Millefiore xử lý theo luật ngầm. Tuy Byakuran đã nghe lời Tsunayoshi mà nương tay, nhưng vẫn dọa những kẻ kia sợ mất vía, không dám ho he gì nữa.Shavan và Yasafune là đồng lõa với Somore và Serditto dĩ nhiên không thể tránh khỏi việc bị truy cứu. Lại nói nếu Somore và Serditto chỉ gián tiếp đắc tội Tsunayoshi vì đã làm rối loạn thì Yasafune và Shavan trực tiếp đắc tội hẳn cả một nhóm người đáng sợ bậc nhất. Yasafune lợi dụng quan hệ với Tsunayoshi mà tiếp cận rồi bắt cậu đi, điều này chẳng khác nào đâm lén sau lưng Tsunayoshi, hơn nữa hắn còn động chạm Đệ Thập, chọc Reborn và nhóm Hộ vệ nổi điên. Thêm nữa chính hắn với Shavan có ý đồ xấu với cả Guren và Basil, dẫn đến chọc giận hai con người kia. Nhưng sau tất cả, Yasafune và Shavan là hai người được bao dung nhất, ít ra cũng không bị nhóm Reborn và Basil với Guren đánh chết. Hiện giờ Shavan đã trở thành ông chủ Nhà Sowilo, Yasafune cũng ở lại trợ giúp, mọi người coi điều đó như một hành động sửa sai. Nếu trong tương lai, Nhà Sowilo đổi mới thành công, làm được nhiều việc tốt, biết đâu nhóm Tsunayoshi sẽ bỏ qua chuyện cũ.Về tám tù nhân được giúp đỡ vượt ngục trước đó đã bị áp giải về Thành phố D, tất cả đều nhận án tử hình ngay sau đó.Sau chuỗi sự việc vừa qua, cuộc đấu đá đã khép lại.Và như bao lần, Vongola lại tổ chức tiệc ăn mừng.Tsunayoshi gọi cả Varia, Simon và Millefiore, không khí trong Vongola bỗng chốc được khuấy động sôi nổi."Chào, Viper." Reborn cầm ly rượu cùng với Fon, Colonnello và Lal Mirch đến gần Mammon, "Nghe nói cậu đã hạ sát Hoglomix?""Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi bằng cái tên đó nữa." Mammon cằn nhằn, "Mà, cũng không có gì, nhờ lệnh từ Sawada Tsunayoshi mà Boss bảo tôi đi thực hiện. Yêu cầu là giết Hoglomix trong âm thầm. Thật tình, kêu Varia chúng tôi giết một kẻ tầm thường như vậy, đích thị là một sự xúc phạm tài năng."Colonnello và Fon đảo mắt, ám sát mà phân biệt đối tượng thì chỉ có Varia thôi.Belphegor gác khuỷu tay lên đầu Mammon, nhe răng cười: "Shishishishi, hiếm khi thấy Đệ Thập có tấm lòng nhân ái gửi yêu cầu tàn nhẫn đó tới Varia, bọn tôi đã khá bất ngờ đấy."Lussuria nói: "Chúng tôi có một thắc mắc, nếu là giết người, ở Vongola đâu có thiếu người có khả năng đó. Chẳng hạn như Reborn này, rồi Hibari Kyouya, Yamamoto Takeshi, Rokudo Mukuro, hoặc là Colonnello hay Lal Mirch, tùy tiện kêu một người cũng thừa sức giải quyết Hoglomix rồi. Tại sao Đệ Thập phải nhờ đến Varia?"Reborn, Colonnello và Lal Mirch chớp mắt hai cái, đồng thanh: "Vì chúng tôi lười làm ấy mà."Lussuria, Belphegor, Mammon: "..."Colonnello lắc ngón trỏ, nói: "Ài, gần đây lo trong lo ngoài, không muốn làm nữa đâu. Ám sát là chuyên môn của Varia các cậu, đưa các cậu làm thích hợp nhất."Mammon: "Varia có tiêu chuẩn riêng của Varia, đừng có đánh đồng với mấy tay thiếu chuyên nghiệp các người."Lussuria: "Nói chuyện với những người này chỉ tốn nước bọt thôi Mammon. Chúng ta đi ăn nào."Xanxus ngồi trên cái ghế vàng lót đệm đỏ sang trọng của hắn, bộ dạng bất cần gác tay lên tay vịn ghế, chờ Squalo đút mình ăn thịt.Tay Squalo cắt thịt, miệng thì càu nhàu: "Ngài không có tay hay là tay ngài liệt? Đàn ông ba mươi mấy tuổi tưởng mình mới ba tuổi thôi à?"Xanxus không trả lời.Leviathan đứng bên cạnh rót rượu, trong lòng âm thầm công nhận một điều. Lussuria và hắn cũng phụ trách dâng miếng ăn tới miệng cho Xanxus nhưng người nọ vô cùng kén chọn, chỉ có mỗi Squalo đưa cái gì Xanxus sẽ ăn cái đó, không một chút thái độ chê bai."Ăn thêm rau nữa." Squalo yêu cầu.Xanxus không từ chối.Yamamoto nói với Squalo: "Varia các anh đã hỗ trợ Byakuran tìm ra những kẻ phản bội Vongola trong thời gian chúng tôi đi vắng, các anh làm cách nào mà nhanh thế?"Squalo: "Chủ yếu là do lũ rác rưởi kia quá ngu, để lộ quá nhiều sơ hở, lại còn nhát gan. Byakuran gợi ý bọn tôi lẻn vào Nhà Serditto tìm kiếm, nhờ vậy tìm ra vài lá thư nặc danh. Sau khi đối chiếu, Byakuran lại bảo chúng tôi bắt một tên tay chân của Serditto về. Gã đó yếu xìu, Fran đe dọa mới mấy câu gã đã nói ra hết toàn bộ. Từ đó chúng tôi biết có đồng minh phản bội Vongola, lập tức liệt kê tất cả, điều tra tận gốc."Ryohei hỏi: "Varia và Millefiore hợp tác?"Squalo trả lời: "CEDEF nữa. Basil với Lal Mirch cho người bên đó tình báo."Gokudera bưng dĩa đồ ăn đi qua, nghe cuộc đối thoại của Squalo với hai Hộ vệ bèn dừng lại, nói: "Byakuran dùng trí tuệ tìm ra những đối tượng liên quan, CEDEF điều tra và tình báo hoạt động, Varia bắt kẻ khả nghi, Simon phụ trách bọn tù nhân và xử lý vũ khí của Somore, đúng là lâu rồi mới lại thấy mấy người làm việc chung."Squalo nhếch môi cười: "Ha! Phải kể đến khả năng quan sát và nhìn xa của Đệ Thập kính yêu của cậu nữa. Cẩn thận đấy, đừng để cậu ta tiếp xúc Byakuran quá nhiều, bằng không chẳng bao lâu nữa cái vị Đệ Thập có trái tim nhân hậu đó sẽ bị lấm mực đen."Mukuro gác tay lên vai Gokudera, nói: "Việc đó anh không cần nhắc. Hơn nữa, Tsunayoshi của chúng tôi dù thay đổi cái gì nhưng sự nhân hậu của em ấy sẽ không bao giờ thay đổi."Squalo cười ha hả: "Nói cũng đúng, rủ lòng thương hại cho kẻ lợi dụng mình, quả thật cậu ta luôn là một tên rác rưởi yếu đuối."Gokudera chẳng nể nang giơ tay bổ đỉnh đầu Squalo: "Mở miệng là rác rưởi này rác rưởi nọ, anh cũng y hệt Mukuro, chỉ được cái mặt đẹp.""Thằng nhóc rác rưởi, có biết kính trên nhường dưới không?" Squalo quát.Gokudera nhướng mày cười khinh: "Ồ, thì ra anh cũng biết mình già."Mukuro, Yamamoto và Ryohei che miệng quay mặt đi.Bên này, Tsunayoshi và Byakuran ngồi cạnh nhau, uống rượu và trò chuyện."Tôi nghe Guren nói rồi, em ấy đã nhờ anh đi qua thế giới song song để tìm phương pháp hóa giải nguyền rủa cho mấy người Brayan." Giữa những âm thanh ồn ã chồng chất, giọng của Tsunayoshi khá nhỏ chỉ vừa đủ để Byakuran nghe.Byakuran xoay ly rượu, nói: "Guren nói cô ấy có một cách, nhưng cái giá đòi hỏi cao đến mức cộng cô ấy và cậu lại vẫn không đủ trả. Phương án mà hai người đã dùng là phương án ít rủi ro nhất mà tôi và cô ấy tìm được.""Cái giá đắt phải trả, là mạng sống ư?" Tsunayoshi hỏi.Byakuran khẽ cười: "Tsunayoshi-kun, tội lỗi khó bù đắp nhất là tội tước đoạt mạng sống. Hơn ba ngàn sinh mạng bị sát hại thảm khốc, hình phạt chỉ là điên loạn hai trăm năm, công bằng hay không?"Tsunayoshi nhìn rượu đỏ trong ly thủy tinh, đăm chiêu."Một mạng trả một mạng, đó là quy tắc tự nhiên. Hai sinh mạng của cậu với Guren làm sao gánh nổi ba ngàn bốn trăm bốn mươi hai mạng sống kia, chưa kể những tín đồ Karlos nữa."Tsunayoshi hỏi Byakuran: "Guren đã trao đổi với anh cái gì?"Nhắc đến chuyện này, Byakuran bỗng cười vui vẻ: "Tôi yêu cầu cô ấy trả lời tôi ba câu hỏi."Tsunayoshi hỏi tiếp: "Ba câu hỏi?""Suỵt." Byakuran giơ ngón trỏ trước môi, "Bí mật."Tsunayoshi bĩu môi.Byakuran lia mắt về phía Guren ở góc bên kia, hắn uống ngụm rượu, liếm môi nói với Tsunayoshi: "May mắn là năm đó tôi không gặp Guren, bằng không đường tới cánh cửa chiến thắng của các cậu sẽ bị kéo xa một chút."Trên mặt Tsunayoshi lộ ra vẻ khinh thường cùng khiêu khích: "Tự tin vậy sao?"Byakuran bật cười ha ha. Hắn nghiêng qua Tsunayoshi, hạ giọng nói bên tai cậu: "Tsunayoshi-kun, cậu và Basil-kun phải trông chừng cô gái đó. Dù cô ấy không mưu mô, các cậu cũng không được xem thường trí tuệ của cô ấy."Tsunayoshi nhìn Byakuran bằng ánh mắt khó hiểu.Ngón trỏ Byakuran chỉ vào Guren đằng kia, rồi gõ lên thái dương của mình hai cái: "Bên trong chỗ này của cô ấy chứa những thứ vượt xa hiểu biết của chúng ta."Ở góc khác, Enma và Basil uống rượu với nhau. Mọi người nhìn ra lý do Đệ Thập Simon sầu não mà uống rượu, nhưng lại không hiểu vì sao trông Môn Ngoại Cố Vấn cũng đầy tâm sự.Basil và Enma uống rượu bên này, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang bên kia.Guren và Chrome lo mấy đứa nhỏ mải mê chạy nhảy vui đùa mà té ngã hay va chạm bèn theo sát trông chừng. Cả hai người không chú ý đến ánh nhìn từ chỗ khác, vẫn đi theo nhóm Sui và trò chuyện với Bianchi và Uni.Tại bàn nhỏ trong góc yên tĩnh, sáu người gồm Hibari, Futa, Lambo, Fran, Gamma và Shouichi ngồi cùng nhau. Đây là nhóm người có cuộc hội thoại ngắn nhất và ít nhất.Vui chơi tiệc tùng đến đêm, Millefiore và Simon đi về. Varia ở lại Vongola đêm nay.Tối nay Enma uống rượu nhiều, tuy không đến mức say bí tỉ vẫn cần Rauji với Julie dìu đi. Cùng tình trạng với Enma là Basil với gương mặt cũng có phần đo đỏ vì thức uống có cồn.Thấy Simon sắp rời đi, Tsunayoshi đẩy nhẹ Chrome, bảo cô thay mình tiễn nhóm Enma ra cổng. Chrome tần ngần mấy giây, nghe lời Tsunayoshi đuổi theo.Nhóm Adelheid thấy Chrome đi phía sau đều không nói gì. Họ đã vô tình gây rắc rối cho Enma rồi, có lẽ đừng làm gì sẽ tốt hơn.Trong khi chờ Kaoru lấy xe trong ga ra, nhóm người đứng ngoài sân lớn chờ đợi. Enma liếc mắt thấy Chrome còn đứng đó bèn đứng thẳng người, một mình đi về phía cô. Rauji sợ Enma ngã nên chìa hai tay, thấy bước đi của hắn vẫn vững vàng thì yên tâm rút tay lại.Chrome đứng yên tựa như có điều đắn đo, thình lình có một cái bóng hiện gần mũi chân. Chrome ngẩng đầu, bắt gặp dáng vẻ ngà ngà say của Enma."Tới đây là được rồi." Enma dừng lại cách Chrome ba, bốn bước mới mở miệng nói với cô, "Cậu vào trong đi."Khoảng lặng kéo dài giữa hai người."Ài, dạo trước thấy cậu không trốn tránh tớ nữa, tớ cứ tưởng có cơ hội, ai ngờ bây giờ chúng ta lại quay về vạch xuất phát." Enma vò đầu, "Tớ cũng không biết nói gì hơn."Hàng mi Chrome rũ xuống."Tớ sẽ tiếp tục cố gắng...""Cậu không cần cố gắng nữa."Enma bị câu nói của Chrome làm cho sửng sốt.Không cần cố gắng? Chrome nói hắn không cần cố gắng nữa, lẽ nào...?Trong mắt Enma thoáng vụt qua tia hụt hẫng."Vậy... à." Enma khẽ nói, môi nở nụ cười chua chát, "Xin lỗi nhé."Nói rồi, hắn vội quay lưng: "Ngủ ngon."Sau đó sải bước đi nhanh.Có điều hắn còn chưa đi mấy bước, góc áo sau lưng chợt bị níu lại.Enma dừng bước, cất giọng nghi vấn: "Chrome-chan?"Chrome dùng hai tay níu áo Enma, nhỏ giọng: "Ý của tớ... không phải vậy."Rõ ràng Chrome không uống một giọt rượu nào, nhưng mặt cô bây giờ còn đỏ hơn cả Enma. Cô tiến lên một bước, đầu tựa tấm lưng của Enma, nắm chặt áo hắn."Tớ... sẽ không... chạy nữa..." Chrome cất tiếng thì thào, "Vậy... nên..."Enma mở to mắt, hơi lạnh của đêm quả thật làm hắn tỉnh táo một chút, nhưng vẫn không bằng cái chạm cách hai lớp áo mà chân thực từ người phía sau.Sự việc diễn ra quá nhanh và ngoài dự đoán khiến Enma chưa tiếp thu kịp, biểu cảm khờ dại: "Ảo... giác...?"Chrome mím môi, lấy hết can đảm dứt khoát vòng hai cánh tay siết quanh eo Enma."Không phải... ảo giác..."Ba giây ngơ ngẩn của Enma trôi qua, đôi mắt hắn thoắt bừng lên ánh sáng, tức tốc xoay người kéo Chrome ghì chặt trong lòng. Mặc kệ say hay tỉnh, mơ hay thật.Ít nhất là lúc này.Chỉ lúc này thôi.Hắn muốn giữ lấy người trong lòng làm của riêng, chỉ thuộc về mỗi mình hắn.Nhóm Adelheid không hẹn đồng loạt quay lưng lại, khóe miệng người nào người nấy đều cong lên.Mỹ mãn.
...Tsunayoshi dừng lại, quay đầu nhìn về hướng cổng chính, tươi cười rồi hỏi người bên cạnh: "Mukuro, anh định cau có đến bao giờ?"Mukuro khoanh tay hậm hực: "Anh không cau có."Tsunayoshi ôm cánh tay Mukuro cười ranh mãnh, được dịp thế này cậu không thể bỏ lỡ cơ hội trêu chọc hắn.Sau hai người, Yamamoto khoác vai Gokudera, nhỏ giọng hỏi: "Hôm nọ Tsuna nói gì với cậu?"Reborn và Hibari cũng hiếu kỳ.Gokudera đỡ trán thở dài: "Đừng nhắc nữa."Yamamoto, Hibari và Reborn chớp mắt, xem ra là chuyện nghiêm trọng rồi đây.
...Guren dìu Basil đến giường ngủ, cố gắng đặt hắn nằm nhẹ nhàng hết sức có thể, nhưng vì mất thăng bằng trong phút chốc, cô cùng Basil đều ngã xuống giường.Guren chỉ thấy Basil say hai lần, một lần là lễ kế vị, một lần là hôm nay. Cô lồm cồm bò dậy, chuẩn bị lấy thuốc giải rượu cho Basil uống.Thình lình, Basil kéo Guren, đè cô xuống.Toàn bộ trọng lượng của Basil dồn hết lên người Guren khiến cô không thể cử động, bất đắc dĩ để hắn nằm trên người mình. "Guren..." Trong bóng tối, tiếng Basil nỉ non, "Guren của anh..."Người Basil tỏa ra mùi rượu nồng, nhưng Guren không hề ghét nó, trái lại cô cảm thấy bản thân tựa hồ cũng say theo."Em ở đây."Cánh tay Basil luồn dưới lưng Guren, vùi mặt trong hõm vai cô.Giọng nói của hắn nhẹ nhàng mà cương quyết, đến nỗi Guren không thể biết rốt cuộc hắn có say thật hay không."Anh sẽ không bỏ em một mình."Như một lời tuyên thệ."Cho dù anh chết, cũng không bỏ em một mình."Trái tim giống như được bao phủ bởi dòng nước ấm, Guren hé môi hồi lâu, rồi khẽ mím lại: "Anh hứa nhé?"Nếu đến cả người này cũng thất hứa, cô thật sự chẳng biết phải tin ai nữa.Basil ngẩng đầu, hôn lên trán Guren bằng tất cả thâm tình, bằng tất cả chân thành và cảm xúc sâu đậm."Anh hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me