Dong Nhan Khr Chan Troi 2
Sáng hôm nay Basil chưa mở mắt đã cảm nhận được người nằm kế bên động đậy.Guren kéo chăn đắp lên ngực Basil, bước nhẹ, mở cửa khẽ."Chào buổi sáng, Guren-sama." Giọng của Amaya nhỏ nhẹ."Là Amaya à. Chào buổi sáng. Cô dậy sớm vậy?""Do thói quen đấy ạ. Guren-sama thì sao? Sao người không ngủ thêm một lát?""Tôi có hẹn gặp Akihiko ở nhà chính.""Vâng, tôi đã hiểu. Vậy, để tôi giúp người thay đồ.""Ừm, cảm ơn."Basil nằm trong phòng nghe tiếng nói của Guren và Amaya nhỏ dần rồi im ắng, lại tiếp tục đi vào giấc ngủ.
...Đến khi trời hừng sáng, mọi người sau một giấc ngủ sảng khoái thì cùng nhau đến phòng ăn sáng.Isora đang xới cơm bèn chào mọi người, hỏi họ ngủ ngon không.Mọi người chào Isora rồi chào lẫn nhau, sau đó ngồi vào chỗ đã được chuẩn bị phần ăn sáng.Thấy vị trí bên cạnh Basil trống không, Uni hỏi: "Guren-san chưa dậy ạ?"Basil uống ngụm nước, trả lời: "Sáng sớm Guren-dono đã ra nhà chính gặp Akihiko-dono rồi, chắc buổi trưa mới quay lại."Tsunayoshi ngẩng đầu hỏi: "Xảy ra rắc rối gì sao?""Không, em ấy nói muốn vào văn khố tìm vài bản ghi chép lịch sử."Những người khác hiếu kỳ. Văn khố? Ghi chép lịch sử?"Văn khố là nơi chứa tất cả sổ sách liên quan đến lịch sử hình thành lẫn quá trình phân nhánh phát triển của gia tộc, ngoài ra còn chứa các loại văn thư quan trọng." Isora vừa xới cơm vừa nói, "Bản sao chép gia phả của gia tộc cũng được cất ở trong đó."Futa nói: "Thế thì nơi đó là một nơi cực kỳ quan trọng cần được bảo vệ."Isora gật đầu: "Đúng vậy. Bên ngoài văn khố có mười hai người canh gác, bên trong có tám người phụ trách quản lý và ghi chép. Trừ tám người ở trong, không một ai có thể bước vào mà chưa có sự cho phép của Chúa công.""Hiểu rồi, đó là lý do Guren phải gọi cả Akihiko." Gokudera nói."Ghi chép lịch sử mà Guren muốn tìm là về ai, về cái gì?" Hibari hỏi Basil.Basil bưng chén cơm, đáp: "Mối liên hệ đã bị cắt đứt giữa Ichihara với Dạ Lang Tộc."
...Văn khố là một căn nhà lớn tách riêng với nhà chính, nằm cách nhà chính không quá xa. Bởi vì là nơi có giá trị lưu trữ, bốn phía của văn khố được mười hai người chia ra canh giữ cẩn trọng.Bên trong văn khố rất rộng, phía trên có gác. Bố cục phân chia rất đều, cộng thêm sổ sách được xếp gọn gàng ngăn nắp nên dẫu sách có nhiều, không gian thiếu ánh sáng thì cũng không tạo cảm giác bừa bộn hay ngột ngạt.Guren ngồi bên cạnh tủ sách cao gấp bốn lần chính mình lật quyển sách đọc chăm chú."Vì sao đột nhiên muốn xem lại ghi chép lịch sử?" Akihiko hỏi.Guren không trả lời Akihiko mà hỏi ngược lại: "Anh đã từng nghe ai nhắc đến quan hệ giữa Ichihara và Dạ Lang Tộc trước đây không?""Không nghe, nhưng có đọc sách." Akihiko nói, "Cô cũng biết, những đứa con mang huyết mạch chính thống của Ichihara buộc phải học và biết hết tất cả giai đoạn trong lịch sử của gia tộc."Guren khẽ gật đầu, Hideyoshi đã nói với cô chuyện này."Từ sau sự kiện Dạ Lang Tộc đột nhiên biến mất, tất cả sử sách về tộc này cũng bốc hơi, chỉ duy nhất một chỗ còn lưu giữ ít nhiều câu chuyện về họ." Akihiko vừa nói vừa gõ hai cái lên tủ sách, "Chính là nơi này."Ichihara với Dạ Lang Tộc có mối quan hệ chặt chẽ nửa hòa nhập nửa mâu thuẫn, chính vì thế trong sử sách về giai đoạn phát triển của gia tộc Ichihara hiển nhiên hiện hữu cái tên Dạ Lang Tộc.Guren liếc sang tủ sách bằng ánh mắt sâu xa.Akihiko không vội quay lại nhà chính, hắn quỳ xuống kế bên Guren, hạ giọng nói với cô: "Tôi biết cô nhạy cảm với vấn đề này, nhưng có một điều tôi nghĩ mãi không hiểu, rốt cuộc lý do chính khiến Dạ Lang Tộc bị nhân loại đề phòng là vì họ quá đáng sợ, hay là vì nguyên nhân nào khác?""Anh nói anh đã đọc sử sách Ichihara, vậy thì nói cho tôi biết, Ichihara viết như thế nào về Dạ Lang Tộc?"Bị Guren đột ngột yêu cầu, Akihiko thoáng ngây ra, thái độ sau đó là ngập ngừng: "Nếu tôi nói, cô có nổi giận đánh tôi hay đốt văn khố không?"Guren thản nhiên phẩy tay một cái, hàm nghĩa: Con người tôi rất rộng lượng, cứ nói thoải mái.Thấy vậy, Akihiko nuốt nước bọt, nói: "Ừ... Chủ yếu trong sách viết, Dạ Lang Tộc là quái vật ác độc và tàn nhẫn, hại rất nhiều người, còn... còn viết ngày nào Dạ Lang Tộc chưa chết hết, nhân loại... nhân loại sẽ không... yên tâm..."Đầu chân mày của Guren khẽ động: "Ichihara mấy người giỏi thật đấy."Akihiko thừa biết câu nói này mang ý tứ châm biếm."Mà, nguyên nhân mà anh vừa nói cũng đúng. Dạ Lang Tộc rất nguy hiểm, bị nhân loại chướng mắt là chuyện hiển nhiên." Guren thoải mái thừa nhận.Akihiko nói: "Không hẳn vậy, Miyuki-san rất tốt, cô cũng là một người tốt."Guren cảm thấy buồn cười: "Nói như thể anh hiểu mẹ tôi và tôi lắm ấy.""Hiểu chứ, sao lại không hiểu!" Akihiko nghiêm túc nói, "Cô chưa biết đó thôi, khi cô còn nằm trong bụng Miyuki-san, tôi thường cùng huynh trưởng đến Biệt phủ thăm Miyuki-san, bà ấy cực kỳ dịu dàng. Cả cô nữa, chúng ta cùng nhau lớn lên, tôi phải hiểu cô chứ."Guren bâng quơ trả lời: "Vậy à. Ghen tị với anh thật đấy."Cả Akihiko cũng đã gặp qua ba mẹ cô, còn cô sinh ra chẳng kịp nhớ mặt mũi hai người thì họ đã chết rồi."Được rồi, anh cứ lo việc nhà của anh đi, một mình tôi ở lại cũng được." Guren xua bàn tay.Akihiko chớp mắt: "Cần tôi bảo Taku ở lại với cô không?""Không cần.""Vậy nếu có chuyện gì cứ đến nhà chính tìm tôi hoặc Wataru.""Biết rồi."Akihiko rời văn khố. Tứ Hộ binh đều đứng ngay ngắn chờ ở ngoài, đi theo sau Akihiko.Akihiko vừa đi vừa hồi tưởng.Khi đó, Hideyoshi mười tuổi, Akihiko mới sáu tuổi. Hai đứa nhỏ nắm tay nhau đến Biệt phủ, thấy Miyuki đang ngồi dưới hiên nhà ngắm mây trời."Biết các cháu sẽ đến nên ta chuẩn bị bánh kẹo sẵn rồi." Khóe môi Miyuki cong nhẹ làm gương mặt vốn mỹ miều càng thêm diễm lệ, "Cảm ơn các cháu vì thường xuyên thay Nagaharu để mắt đến ta."Hideyoshi cười lắc đầu: "Không có gì ạ. Một phần là vì chúng cháu cũng quan tâm Miyuki-san và em gái.""Vậy à." Miyuki xoa cái bụng to của mình, "Con nghe không, các anh quan tâm con đấy.""Vì Wataru còn quá nhỏ nên chúng cháu không đưa em ấy theo cùng." Hideyoshi ngồi cạnh Miyuki, "Cháu chắc chắn Wataru cũng mong chờ được gặp em gái."Akihiko tiến lên, như mọi khi nhẹ nhàng sờ bụng Miyuki."Không lâu nữa con bé sẽ ra đời." Vẻ mặt Miyuki có phần bất an, "Nhưng ta vẫn luôn lo lắng.""Miyuki-san lo lắng điều gì vậy ạ?" Hideyoshi hỏi.Miyuki đặt tay lên bụng, trong ánh mắt dâng lên nỗi buồn cùng cực: "Số phận của đứa nhỏ này rất khắc nghiệt, ta sợ... không thể bảo vệ được nó."Hideyoshi còn nhỏ không hiểu hàm ý sâu xa trong lời nói của Miyuki, nghe bà nói vậy chỉ vỗ ngực đáp dõng dạc: "Miyuki-san, xin đừng lo lắng, có cháu đây. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cháu nhất định bảo vệ em gái."Akihiko ngẩng đầu, cũng nói: "Cháu nữa. Cháu cũng bảo vệ em gái."Miyuki nhìn Hideyoshi và Akihiko, sau đó xoa đầu cả hai: "Hai cháu sẽ là những người anh trai tuyệt vời. Ta trông cậy vào hai cháu. Xin hãy... giúp đỡ con của ta và Nagaharu."Kết thúc hồi tưởng, Akihiko ngước nhìn áng mây. Thực tế chỉ có Hideyoshi mới là người anh trai tuyệt vời, còn bản thân hắn chẳng những không làm được mà còn suýt quên mất lời hứa ngày hôm đó.Liệu Miyuki và Hideyoshi có thất vọng về hắn không?Akihiko cúi đầu cười tự giễu.Chắc chắn là có.
...Trong nhà bếp ở Biệt phủ."Dì giúp các cháu một tay nhé?" Nana tiến vào nhà bếp, cười nói với Kotone và Amaya."Nana-san? A, không cần đâu ạ." Amaya đặt dao xuống, liên tục xua tay với Nana, "Dì hãy uống trà hay đi dạo gì đó cũng được.""Không sao mà, dì cũng đang rảnh rỗi đây."Amaya nhìn Kotone, sau đó gật đầu với Nana: "Vâng.""Kể ra cũng làm phiền các cháu quá, phải bận rộn chuẩn bị phòng và bữa ăn cho chúng ta." Nana nói.Kotone: "Xin đừng khách sáo. Mọi người là bạn của Guren-sama, bạn của Guren-sama là khách quý của chúng cháu.""Các cháu cùng Guren-chan là bạn từ nhỏ sao?""Không ạ. Chúng cháu là người hầu của Guren-sama." Kotone nói, "Cháu, Amaya cùng với Isora sinh ra trong một vùng quê nghèo thiếu thốn cái ăn cái mặc, trong một lần tình cờ đã được Hideyoshi-sama cứu giúp. Chúng cháu gặp Guren-sama khi người mới tám tuổi, từ đó hầu cận bên người và Hideyoshi-sama ở Biệt phủ.""Biệt phủ lớn thế này chỉ có các cháu ở, hình như khá trống vắng.""Cũng không có cách nào khác, Biệt phủ là nơi duy nhất mà Guren-sama có thể sống bình yên. Trừ Biệt phủ ra, Guren-sama còn có thể ở đâu nữa?" Amaya cười nhạt, "Nói thật lòng, chúng cháu phải cảm ơn mọi người đã cùng Guren-sama đến Biệt phủ."Nana nghiêng đầu: "Tại sao lại nói vậy?""Trước kia Biệt phủ chỉ có Hideyoshi-sama, Guren-sama cùng với chúng cháu, dù vậy chúng cháu vẫn cảm thấy ấm cúng như gia đình. Từ khi Hideyoshi-sama qua đời, Guren-sama không quay về, ba người chúng cháu ở lại đây ngày nào cũng thấy trống trải. Mỗi ngày chúng cháu dọn dẹp Biệt phủ sạch sẽ, tiếc là có dọn sạch sẽ bao nhiêu lần, những căn phòng hay những món đồ đều chẳng có ai sử dụng. Chúng cháu cũng giống như những món đồ cất trữ trong kho, chờ đợi chủ nhân của mình mãi." Amaya nói chậm rãi, "Rất buồn chán."Cô hít sâu một hơi rồi cười khẽ."Giờ thì tốt hơn nhiều."Nana nhìn Amaya, bà cũng cười trìu mến: "Các cháu là những đứa trẻ đáng quý."
...Trong phòng tatami, Fon và Hibari ngồi đánh cờ. Byakuran chơi xếp hình một mình. Bên bàn vuông, Ryohei và Kouyou chăm chú xem trận đấu boxing trên ti vi, liên tục hô hào cổ vũ.Lúc này Mukuro cầm áo khoác đi ngang qua phòng, dừng lại hỏi: "Sao chỉ còn mấy người?"Fon đặt cờ xuống, nói: "Toto-san, Reborn và Sawada-san đến nhà Masahiko-san xem bộ sưu tập vũ khí. Mấy người còn lại đều đi chơi hết rồi."Hibari nói thêm: "Riêng Basil thì đang ở trong phòng sách, không biết làm gì."Nhắc đến Basil, Mukuro xoa cằm: "Nói mới để ý, gần đây cứ thấy cậu ta thần bí."Byakuran nghe Mukuro nói vậy bèn dừng tay, ngẩng đầu nói: "Lẽ nào..."Mukuro, Hibari cùng Fon nghi vấn: "Lẽ nào cái gì?"Byakuran đặt tay bên miệng, nhỏ giọng: "Basil-kun có người tình mới."Ba người cùng trầm ngâm nhìn Byakuran, sau đó..."Nói năng hàm hồ!"Cùng với ba tiếng nói đồng thanh, Fon và Hibari bắn quân cờ vào mặt Byakuran, Mukuro quơ tay áo khoác tát Byakuran một cái.Byakuran ôm mặt lăn lộn.
...Valla và Helian nắm tay Futa, hớn hở nhìn đường phố và các cửa hàng. Đường rộng, người cũng đông, Futa nhắc nhở Valla và Helian không được buông tay hay chạy lung tung.Lambo và Ipin liếc mắt thấy gian hàng bán đồ ngọt lập tức ghé qua nơi đó. Có điều vì có khá nhiều người đang chờ nên hai người buộc phải đứng xếp hàng."Cũng náo nhiệt không kém Namimori." Tsunayoshi ngắm nghía xung quanh, cảm thán, "Nhưng so với Namimori, Ichihara có không khí truyền thống hơn."Ichihara có thời gian tồn tại rất lâu đời, qua năm tháng vẫn giữ kiến trúc theo kiểu dáng truyền thống, gợi lên cảm giác cổ xưa không kém phần bắt mắt."Vùng Ichihara nổi tiếng bởi giá trị lịch sử mà." Yamamoto nói, hắn chỉ vào một cửa tiệm, "Tsuna nhìn kìa, mấy cái dù đó trông đẹp nhỉ?"Tsunayoshi nhìn vào cửa tiệm bán dù, nghiêng đầu: "Mấy hôm nay chắc sẽ có mưa đó."Có điều trời mưa cậu cũng không đi ra ngoài, không cần dùng đến dù.Gokudera chỉ vào một tiệm, nói với Tsunayoshi: "Đệ Thập, chúng ta ăn ramen đi."Tsunayoshi lập tức gật đầu, sau đó quay lại nói với những người phía sau: "Mọi người muốn ăn..."Sau lưng Tsunayoshi chỉ còn lại năm người là Futa, chị em Valla, Sui và Shouichi."...Mấy người kia đâu?" Tsunayoshi chớp mắt."Uni cùng Gamma đi bên đó." Shouichi chỉ bên trái xong thì chỉ bên phải, "Chrome và Enma-kun ở bên kia."Sui chỉ một góc khác: "Chị Adelheid và anh Julie thì ở chỗ nọ."Futa chỉ cửa tiệm: "Lambo cùng Ipin ở đằng đó.""Còn Colonnello với Lal?" Tsunayoshi hỏi.Shouichi, Sui và Futa cùng chỉ tới một nơi.Tsunayoshi nhìn theo, khóe miệng khẽ giật một cái.Theo hướng chỉ của ba người, đôi vợ chồng nọ đang đứng trước cửa hàng bán đồ cho trẻ em."Chẳng phải còn quá sớm sao?" Tsunayoshi bày tỏ sự khó hiểu.Futa cười nói: "Anh chưa nghe Colonnello nói đó thôi, anh ấy đã thiết kế xong phòng ngủ cho con của họ rồi."Tsunayoshi tròn mắt: "Còn chưa biết là bé trai hay bé gái mà."Futa giơ hai ngón tay: "Chuẩn bị sẵn hai bản, chờ Guren-nee xác định giới tính của thai nhi sẽ lập tức triển khai."Tsunayoshi xoa cằm: "Xem ra Colonnello rất nóng lòng."Gokudera nắm tay Tsunayoshi: "Mặc kệ họ. Đệ Thập, hiếm khi có dịp đi chơi, chúng ta hẹn hò, ngài thấy thế nào?"Tsunayoshi cười tủm tỉm, tay còn lại nắm tay Yamamoto: "Ừm, đi thôi.""Ha ha, hẹn hò à, thú vị lắm." Yamamoto hào hứng.Futa cúi xuống nói với Valla và Helian: "Họ đi hẹn hò rồi, chúng ta không nên đi theo làm phiền."Valla giơ tay: "Em và Helian sẽ hẹn hò với anh Futa."Helian cũng giơ tay: "Hẹn hò. Hẹn hò."Futa bật cười nựng mặt hai đứa nhỏ: "Nghe hay đó. Được rồi, trước tiên chúng ta đi đâu đây?"Sui và Shouichi nhìn nhau.Shouichi khoác vai Sui đề nghị: "Ai cũng có đôi có nhóm, hay là hai chúng ta cũng ghép thành một cặp?"Sui sờ cổ: "Đây là ngoại tình mà mọi người thường nói ư? Anh Byakuran sẽ bóp cổ em mất."Shouichi bị Sui chọc cười, anh nhớ lần đầu tiên gặp Sui, cậu nhóc này vừa rụt rè vừa trầm lặng nép sau lưng Guren, nhưng từ sau khi ở Vongola, tiếp xúc với mấy người nhóm Tsunayoshi lại trở nên hoạt bát thấy rõ."Không sao, chúng ta giấu Byakuran-san là được rồi." Shouichi nháy mắt.
..."Ha... Hắt xì!"Toàn bộ thanh gỗ xếp chồng lên nhau đều bị chấn động đột ngột làm sụp đổ.Mukuro trong tư thế tay cầm thanh gỗ đang rút dở dang: "..."Byakuran dụi mũi: "Shou-chan nhớ tôi chăng? Ài, nếu biết em ấy đi lâu thì tôi đã đi theo rồi. A, Mukuro-kun, cậu thua rồi nhé ~~~."Mukuro túm cổ áo Byakuran, miệng cười nhưng thái độ không hề vui: "Có tin tôi nhét thanh gỗ này vào mũi cậu không?"
...Uni ăn một viên dango, sau đó nói với Gamma: "Lát nữa chúng ta nên mua món nào về cho nhóm Byakuran nhỉ?"Một tay Gamma choàng vai Uni để đề phòng cô bị người ta va vào, tay kia đút trong túi quần, nhìn trái nhìn phải đáp: "Hừm... Có nhiều sự lựa chọn đấy."Uni dựng ngón trỏ, đề nghị: "Hay là mua mỗi loại một ít?"Gamma gật đầu: "Theo ý của em."Đi qua cửa hàng bán túi xách, Uni bị thu hút bởi một chiếc túi nhỏ hình dáng như con thỏ bèn kéo tay Gamma."Anh xem, chiếc túi thật đáng yêu."Bà chủ mỉm cười với Gamma: "Con gái của quý khách có vẻ thích chiếc túi này đó, quý khách mua cho cô bé nhé?"Gamma cảm thấy buồn cười nhưng cũng không nhiều lời phân trần, chỉ mở ví tiền rồi hỏi bà chủ: "Cái này bao nhiêu tiền?"Đưa tiền cho bà chủ, Gamma nhận chiếc túi rồi đeo nó lên vai Uni.Uni cúi mặt nhìn chiếc túi thỏ bông bên hông, cô ngước lên ôm cánh tay Gamma, cười với bà chủ nọ: "Cảm ơn dì. Sự thật là, anh ấy là bạn trai của cháu."Nói rồi cũng không quan tâm vẻ mặt của đối phương mà kéo Gamma đi chỗ khác.Gamma liếc mắt thấy nét lúng túng trên mặt bà chủ kia, hắn quay đầu nhìn phía trước, nói: "Không giải thích cũng không sao, hầu như ai cũng sẽ nói như vậy."Uni bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng: "Phải giải thích chứ."Gamma không trả lời Uni. Hắn sờ mặt bên phải rồi sờ mặt bên trái, tự hỏi mình đã già thật rồi sao?"Gamma." Uni nghiêm túc nói, "Em đã đủ tuổi rồi nên anh không cần lo lắng đâu."Lúc này, có vài người đi ngang qua vô tình nghe câu nói của Uni thì lặng lẽ ném cho Gamma những ánh mắt nghi ngờ lẫn phòng bị.Gamma đỡ trán, thầm cầu nguyện bản thân lát nữa không bị mời đến đồn cảnh sát.
..."Adel-chan, em không thể gác lại tất cả một ngày và hẹn hò với anh sao?" Julie ấm ức hỏi Adelheid.Adelheid khoanh tay đứng trước cửa tiệm nhìn hai người bên trong: "Nhiệm vụ của một Hộ vệ là trông chừng Boss."Julie ngẫm nghĩ, cuối cùng dứt khoát bế Adelheid lên."Này! Anh làm cái gì vậy? Mau thả em xuống!" Adelheid đỏ mặt giãy giụa.Julie nhe răng cười ôm Adelheid rời đi: "Anh khẳng định bây giờ Boss của chúng ta chỉ muốn được tận hưởng không gian riêng tư thôi. Nữ Hộ vệ Adelheid thân mến, ở đây không có việc của chúng ta.""Chờ đã! Julie!""Ha ha ha ha! Nào nào, em muốn đi đâu trước, em yêu?"Trong cửa tiệm bán phụ kiện, Enma và Chrome nhìn hai chiếc móc treo kiểu dáng giống hệt trên điện thoại của mình và đối phương rồi quay sang nhìn nhau, mỉm cười.
...Qua buổi trưa, Akihiko cùng Wataru vào văn khố tìm Guren. Như dự đoán, Guren vẫn còn ngồi trong góc chăm chú đọc sách, bên cạnh có ba chồng sách chất cao ngang đầu."Đọc được bao nhiêu rồi?" Wataru hỏi.Guren che miệng ngáp một cái: "Đệ Tứ."Wataru tròn mắt: "Chỉ trong một buổi đọc hết bốn đời?""Tôi chỉ lướt qua và xem các từ khóa thôi." Guren đập tay lên chồng sách, "Mấy thứ này quá nhàm chán, nếu phải ngồi đọc từng chữ e là đã ngủ từ lâu rồi."Vẻ mặt Wataru và Akihiko như quen thuộc với thái độ này của Guren, bởi lẽ khi Guren còn nhỏ, Hideyoshi phải nửa mềm nửa cứng dụ dỗ cô đọc sách."Về Biệt phủ thôi. Ngày mai lại đọc tiếp." Akihiko chìa tay.Guren được Akihiko và Wataru kéo lên. Ba người rời văn khố, Guren đi ở giữa, Akihiko và Wataru ở hai bên trái phải. Tứ Hộ binh đi phía sau."Thật hoài niệm. Cũng đã rất lâu rồi ba người chúng ta mới lại đi cùng nhau thế này." Akihiko nói.Wataru cũng nói: "Đúng là đã lâu rồi."Guren im lặng một lát rồi nói: "Có phải... chúng ta lớn vội quá chăng?"Akihiko và Wataru cùng thở dài: "Đúng vậy."Họ của ngày xưa, mùa xuân cùng nhau ngắm hoa anh đào, mùa hè rủ nhau bắt bọ cánh cứng, mùa thu dạo chơi quanh núi nhuộm sắc vàng, mùa đông ở trong phòng nghe Hideyoshi kể chuyện.Họ của thời bé nhỏ, chẳng biết thù hận là gì, chẳng có điều gì làm họ quá đỗi nặng lòng. Giận nhau rồi hòa giải, đánh nhau rồi lại cùng ngồi một chỗ ăn bánh kẹo, cứ ngây ngô hồn nhiên mà bầu bạn bên nhau.Và đáng ghi nhớ nhất chính là, họ của thời thơ ấu vẫn còn có người anh trai yêu quý.Giờ đây tái hợp, cảnh vật vẫn vậy, chỉ khác họ đã không còn là trẻ con nữa, cũng đã mất mát quá nhiều.
...Reborn và Iemitsu từ nhà của Masahiko trở về Biệt phủ không lâu thì nhóm Guren cũng quay lại.Trước và trong phòng tatami lúc này cũng có khá nhiều người. Trong phòng có Iemitsu, Nana, Fon, Reborn, Hibari, Mukuro và Byakuran. Ngoài sân có Isora và Amaya.Akihiko và Wataru ngồi dưới hiên nhà, Kotone mang khay trà đặt giữa hai người.Akihiko nhìn một vòng, hỏi Kotone: "Những người khác ra ngoài rồi à?"Kotone đáp: "Vâng, họ đi chơi từ buổi sáng vẫn chưa về."Guren liếc mắt lập tức thấy Basil đang nằm ngủ trong góc phòng bèn hỏi: "Basil-dono đã làm gì sáng nay?""Ăn sáng xong, Basil-sama vào phòng sách đến trưa, ăn trưa rồi thì xem Hibari-sama và Byakuran-sama đánh cờ." Isora nói, "Vừa mới ngủ không lâu."Guren không nói gì, cởi dép gỗ rồi bò vào phòng tatami.Nhóm Akihiko nhìn theo cô.Chỉ thấy Guren bò lên người Basil, nằm sấp trên ngực hắn rồi dụi đầu mấy cái vào hõm vai như Yage lúc làm nũng, sau đó nhắm mắt lại, ngủ cùng Basil.Iemitsu nhỏ giọng nói với Reborn: "Tôi nhớ bình thường Basil nhạy bén lắm mà, bị đè như vậy sao nó không phản ứng?"Reborn bâng quơ trả lời: "Nhìn lại đi."Reborn vừa nói hết câu, Iemitsu và những người khác thấy Basil cử động cánh tay.Hắn không mở mắt, chỉ đặt hai tay lên người Guren, một tay ôm đầu, một tay vỗ lưng từng nhịp.Nana, Kotone và Amaya che miệng cười tủm tỉm: Ái chà ~~~.Trừ Iemitsu há hốc không tin, nhóm Reborn đều nhìn mãi thành quen.Mukuro nói với Iemitsu: "Giờ đây vị trí số một trong lòng Basil-kun là Guren, không còn là ông nữa."Akihiko và Wataru bưng chén trà quay mặt nhìn ra sân, môi khẽ cong lên.
...Guren và Basil ngủ một giấc đến chiều, sau đó bị âm thanh ồn ào làm tỉnh giấc. Hai người mở mắt, hóa ra nhóm Tsunayoshi đã về.Tsunayoshi và Uni mua mấy loại bánh kẹo, đang chia cho mọi người."Basil-kun, Guren, ăn dango không?" Tsunayoshi cười hỏi.Basil ngồi dậy: "Mọi người đi chơi vui không?""Vui lắm, hóa ra ở Ichihara lại vui đến thế." Enma tươi cười hớn hở, móc điện thoại giơ trước mặt Basil, "Cậu xem này, tớ với Chrome mua cặp móc treo điện thoại này.""Móc treo đẹp đấy." Basil cười nói, "Trông cậu thế này, hẳn là buổi hẹn hò rất tuyệt nhỉ?""Đúng vậy! Cực kỳ, cực kỳ tuyệt vời! Chúng tớ nắm tay nhau dạo phố, ăn kem tình nhân, cùng nhau chụp rất nhiều ảnh." Enma nhe răng cười, "Chúng tớ còn đặt làm ảnh nền điện thoại nữa, hi hi hi hi hi hi!"Nhìn dáng vẻ hiếm thấy này của Enma, Basil cười trừ: "Enma-dono, cậu cười trông đáng sợ lắm đó. Mà vậy tốt quá rồi. Chúc mừng."Bên kia, Tsunayoshi quơ tay miêu tả những chỗ mình đã đi qua với Reborn, Hibari và Mukuro, bảo ba người ngày mai cũng cùng cậu đi một chuyến."Mukuro, em có quà cho anh đây." Tsunayoshi chìa tay ra.Mukuro cầm sợi dây được bện bởi những sợi nhỏ nhiều màu sắc: "Kumihimo?""Cho anh dùng buộc tóc." Tsunayoshi nói, "Xoay người lại, em buộc giúp anh."Tsunayoshi gỡ chiếc kẹp tóc kim loại, dùng dây quấn quanh tóc Mukuro, buộc cố định.Gokudera và Yamamoto nhìn, cùng gật một cái."Gokudera nói đúng rồi, màu sắc của sợi dây này rất hợp với màu tóc của Mukuro." Yamamoto khen ngợi.Gokudera hất mặt tự mãn: "Hừ, còn phải nói."Tsunayoshi giơ điện thoại chụp một tấm, đưa Mukuro xem: "Vô tình nhìn thấy cửa tiệm kumihimo, nhớ đến tóc của anh dài nên mua một sợi. Trông rất đẹp đó. Anh thấy sao?"Mukuro sờ tóc, mỉm cười hài lòng: "Quà em tặng đương nhiên là anh thích."Reborn cùng Hibari có chút ghen tị, cả hai chìa tay hỏi Tsunayoshi: "Thế còn quà của anh?"Tsunayoshi chớp mắt: "Tóc hai anh ngắn mà."Sát thủ mạnh nhất và Hộ vệ Mây khoanh tay hừ một tiếng hờn dỗi.
...Đến khi trời hừng sáng, mọi người sau một giấc ngủ sảng khoái thì cùng nhau đến phòng ăn sáng.Isora đang xới cơm bèn chào mọi người, hỏi họ ngủ ngon không.Mọi người chào Isora rồi chào lẫn nhau, sau đó ngồi vào chỗ đã được chuẩn bị phần ăn sáng.Thấy vị trí bên cạnh Basil trống không, Uni hỏi: "Guren-san chưa dậy ạ?"Basil uống ngụm nước, trả lời: "Sáng sớm Guren-dono đã ra nhà chính gặp Akihiko-dono rồi, chắc buổi trưa mới quay lại."Tsunayoshi ngẩng đầu hỏi: "Xảy ra rắc rối gì sao?""Không, em ấy nói muốn vào văn khố tìm vài bản ghi chép lịch sử."Những người khác hiếu kỳ. Văn khố? Ghi chép lịch sử?"Văn khố là nơi chứa tất cả sổ sách liên quan đến lịch sử hình thành lẫn quá trình phân nhánh phát triển của gia tộc, ngoài ra còn chứa các loại văn thư quan trọng." Isora vừa xới cơm vừa nói, "Bản sao chép gia phả của gia tộc cũng được cất ở trong đó."Futa nói: "Thế thì nơi đó là một nơi cực kỳ quan trọng cần được bảo vệ."Isora gật đầu: "Đúng vậy. Bên ngoài văn khố có mười hai người canh gác, bên trong có tám người phụ trách quản lý và ghi chép. Trừ tám người ở trong, không một ai có thể bước vào mà chưa có sự cho phép của Chúa công.""Hiểu rồi, đó là lý do Guren phải gọi cả Akihiko." Gokudera nói."Ghi chép lịch sử mà Guren muốn tìm là về ai, về cái gì?" Hibari hỏi Basil.Basil bưng chén cơm, đáp: "Mối liên hệ đã bị cắt đứt giữa Ichihara với Dạ Lang Tộc."
...Văn khố là một căn nhà lớn tách riêng với nhà chính, nằm cách nhà chính không quá xa. Bởi vì là nơi có giá trị lưu trữ, bốn phía của văn khố được mười hai người chia ra canh giữ cẩn trọng.Bên trong văn khố rất rộng, phía trên có gác. Bố cục phân chia rất đều, cộng thêm sổ sách được xếp gọn gàng ngăn nắp nên dẫu sách có nhiều, không gian thiếu ánh sáng thì cũng không tạo cảm giác bừa bộn hay ngột ngạt.Guren ngồi bên cạnh tủ sách cao gấp bốn lần chính mình lật quyển sách đọc chăm chú."Vì sao đột nhiên muốn xem lại ghi chép lịch sử?" Akihiko hỏi.Guren không trả lời Akihiko mà hỏi ngược lại: "Anh đã từng nghe ai nhắc đến quan hệ giữa Ichihara và Dạ Lang Tộc trước đây không?""Không nghe, nhưng có đọc sách." Akihiko nói, "Cô cũng biết, những đứa con mang huyết mạch chính thống của Ichihara buộc phải học và biết hết tất cả giai đoạn trong lịch sử của gia tộc."Guren khẽ gật đầu, Hideyoshi đã nói với cô chuyện này."Từ sau sự kiện Dạ Lang Tộc đột nhiên biến mất, tất cả sử sách về tộc này cũng bốc hơi, chỉ duy nhất một chỗ còn lưu giữ ít nhiều câu chuyện về họ." Akihiko vừa nói vừa gõ hai cái lên tủ sách, "Chính là nơi này."Ichihara với Dạ Lang Tộc có mối quan hệ chặt chẽ nửa hòa nhập nửa mâu thuẫn, chính vì thế trong sử sách về giai đoạn phát triển của gia tộc Ichihara hiển nhiên hiện hữu cái tên Dạ Lang Tộc.Guren liếc sang tủ sách bằng ánh mắt sâu xa.Akihiko không vội quay lại nhà chính, hắn quỳ xuống kế bên Guren, hạ giọng nói với cô: "Tôi biết cô nhạy cảm với vấn đề này, nhưng có một điều tôi nghĩ mãi không hiểu, rốt cuộc lý do chính khiến Dạ Lang Tộc bị nhân loại đề phòng là vì họ quá đáng sợ, hay là vì nguyên nhân nào khác?""Anh nói anh đã đọc sử sách Ichihara, vậy thì nói cho tôi biết, Ichihara viết như thế nào về Dạ Lang Tộc?"Bị Guren đột ngột yêu cầu, Akihiko thoáng ngây ra, thái độ sau đó là ngập ngừng: "Nếu tôi nói, cô có nổi giận đánh tôi hay đốt văn khố không?"Guren thản nhiên phẩy tay một cái, hàm nghĩa: Con người tôi rất rộng lượng, cứ nói thoải mái.Thấy vậy, Akihiko nuốt nước bọt, nói: "Ừ... Chủ yếu trong sách viết, Dạ Lang Tộc là quái vật ác độc và tàn nhẫn, hại rất nhiều người, còn... còn viết ngày nào Dạ Lang Tộc chưa chết hết, nhân loại... nhân loại sẽ không... yên tâm..."Đầu chân mày của Guren khẽ động: "Ichihara mấy người giỏi thật đấy."Akihiko thừa biết câu nói này mang ý tứ châm biếm."Mà, nguyên nhân mà anh vừa nói cũng đúng. Dạ Lang Tộc rất nguy hiểm, bị nhân loại chướng mắt là chuyện hiển nhiên." Guren thoải mái thừa nhận.Akihiko nói: "Không hẳn vậy, Miyuki-san rất tốt, cô cũng là một người tốt."Guren cảm thấy buồn cười: "Nói như thể anh hiểu mẹ tôi và tôi lắm ấy.""Hiểu chứ, sao lại không hiểu!" Akihiko nghiêm túc nói, "Cô chưa biết đó thôi, khi cô còn nằm trong bụng Miyuki-san, tôi thường cùng huynh trưởng đến Biệt phủ thăm Miyuki-san, bà ấy cực kỳ dịu dàng. Cả cô nữa, chúng ta cùng nhau lớn lên, tôi phải hiểu cô chứ."Guren bâng quơ trả lời: "Vậy à. Ghen tị với anh thật đấy."Cả Akihiko cũng đã gặp qua ba mẹ cô, còn cô sinh ra chẳng kịp nhớ mặt mũi hai người thì họ đã chết rồi."Được rồi, anh cứ lo việc nhà của anh đi, một mình tôi ở lại cũng được." Guren xua bàn tay.Akihiko chớp mắt: "Cần tôi bảo Taku ở lại với cô không?""Không cần.""Vậy nếu có chuyện gì cứ đến nhà chính tìm tôi hoặc Wataru.""Biết rồi."Akihiko rời văn khố. Tứ Hộ binh đều đứng ngay ngắn chờ ở ngoài, đi theo sau Akihiko.Akihiko vừa đi vừa hồi tưởng.Khi đó, Hideyoshi mười tuổi, Akihiko mới sáu tuổi. Hai đứa nhỏ nắm tay nhau đến Biệt phủ, thấy Miyuki đang ngồi dưới hiên nhà ngắm mây trời."Biết các cháu sẽ đến nên ta chuẩn bị bánh kẹo sẵn rồi." Khóe môi Miyuki cong nhẹ làm gương mặt vốn mỹ miều càng thêm diễm lệ, "Cảm ơn các cháu vì thường xuyên thay Nagaharu để mắt đến ta."Hideyoshi cười lắc đầu: "Không có gì ạ. Một phần là vì chúng cháu cũng quan tâm Miyuki-san và em gái.""Vậy à." Miyuki xoa cái bụng to của mình, "Con nghe không, các anh quan tâm con đấy.""Vì Wataru còn quá nhỏ nên chúng cháu không đưa em ấy theo cùng." Hideyoshi ngồi cạnh Miyuki, "Cháu chắc chắn Wataru cũng mong chờ được gặp em gái."Akihiko tiến lên, như mọi khi nhẹ nhàng sờ bụng Miyuki."Không lâu nữa con bé sẽ ra đời." Vẻ mặt Miyuki có phần bất an, "Nhưng ta vẫn luôn lo lắng.""Miyuki-san lo lắng điều gì vậy ạ?" Hideyoshi hỏi.Miyuki đặt tay lên bụng, trong ánh mắt dâng lên nỗi buồn cùng cực: "Số phận của đứa nhỏ này rất khắc nghiệt, ta sợ... không thể bảo vệ được nó."Hideyoshi còn nhỏ không hiểu hàm ý sâu xa trong lời nói của Miyuki, nghe bà nói vậy chỉ vỗ ngực đáp dõng dạc: "Miyuki-san, xin đừng lo lắng, có cháu đây. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cháu nhất định bảo vệ em gái."Akihiko ngẩng đầu, cũng nói: "Cháu nữa. Cháu cũng bảo vệ em gái."Miyuki nhìn Hideyoshi và Akihiko, sau đó xoa đầu cả hai: "Hai cháu sẽ là những người anh trai tuyệt vời. Ta trông cậy vào hai cháu. Xin hãy... giúp đỡ con của ta và Nagaharu."Kết thúc hồi tưởng, Akihiko ngước nhìn áng mây. Thực tế chỉ có Hideyoshi mới là người anh trai tuyệt vời, còn bản thân hắn chẳng những không làm được mà còn suýt quên mất lời hứa ngày hôm đó.Liệu Miyuki và Hideyoshi có thất vọng về hắn không?Akihiko cúi đầu cười tự giễu.Chắc chắn là có.
...Trong nhà bếp ở Biệt phủ."Dì giúp các cháu một tay nhé?" Nana tiến vào nhà bếp, cười nói với Kotone và Amaya."Nana-san? A, không cần đâu ạ." Amaya đặt dao xuống, liên tục xua tay với Nana, "Dì hãy uống trà hay đi dạo gì đó cũng được.""Không sao mà, dì cũng đang rảnh rỗi đây."Amaya nhìn Kotone, sau đó gật đầu với Nana: "Vâng.""Kể ra cũng làm phiền các cháu quá, phải bận rộn chuẩn bị phòng và bữa ăn cho chúng ta." Nana nói.Kotone: "Xin đừng khách sáo. Mọi người là bạn của Guren-sama, bạn của Guren-sama là khách quý của chúng cháu.""Các cháu cùng Guren-chan là bạn từ nhỏ sao?""Không ạ. Chúng cháu là người hầu của Guren-sama." Kotone nói, "Cháu, Amaya cùng với Isora sinh ra trong một vùng quê nghèo thiếu thốn cái ăn cái mặc, trong một lần tình cờ đã được Hideyoshi-sama cứu giúp. Chúng cháu gặp Guren-sama khi người mới tám tuổi, từ đó hầu cận bên người và Hideyoshi-sama ở Biệt phủ.""Biệt phủ lớn thế này chỉ có các cháu ở, hình như khá trống vắng.""Cũng không có cách nào khác, Biệt phủ là nơi duy nhất mà Guren-sama có thể sống bình yên. Trừ Biệt phủ ra, Guren-sama còn có thể ở đâu nữa?" Amaya cười nhạt, "Nói thật lòng, chúng cháu phải cảm ơn mọi người đã cùng Guren-sama đến Biệt phủ."Nana nghiêng đầu: "Tại sao lại nói vậy?""Trước kia Biệt phủ chỉ có Hideyoshi-sama, Guren-sama cùng với chúng cháu, dù vậy chúng cháu vẫn cảm thấy ấm cúng như gia đình. Từ khi Hideyoshi-sama qua đời, Guren-sama không quay về, ba người chúng cháu ở lại đây ngày nào cũng thấy trống trải. Mỗi ngày chúng cháu dọn dẹp Biệt phủ sạch sẽ, tiếc là có dọn sạch sẽ bao nhiêu lần, những căn phòng hay những món đồ đều chẳng có ai sử dụng. Chúng cháu cũng giống như những món đồ cất trữ trong kho, chờ đợi chủ nhân của mình mãi." Amaya nói chậm rãi, "Rất buồn chán."Cô hít sâu một hơi rồi cười khẽ."Giờ thì tốt hơn nhiều."Nana nhìn Amaya, bà cũng cười trìu mến: "Các cháu là những đứa trẻ đáng quý."
...Trong phòng tatami, Fon và Hibari ngồi đánh cờ. Byakuran chơi xếp hình một mình. Bên bàn vuông, Ryohei và Kouyou chăm chú xem trận đấu boxing trên ti vi, liên tục hô hào cổ vũ.Lúc này Mukuro cầm áo khoác đi ngang qua phòng, dừng lại hỏi: "Sao chỉ còn mấy người?"Fon đặt cờ xuống, nói: "Toto-san, Reborn và Sawada-san đến nhà Masahiko-san xem bộ sưu tập vũ khí. Mấy người còn lại đều đi chơi hết rồi."Hibari nói thêm: "Riêng Basil thì đang ở trong phòng sách, không biết làm gì."Nhắc đến Basil, Mukuro xoa cằm: "Nói mới để ý, gần đây cứ thấy cậu ta thần bí."Byakuran nghe Mukuro nói vậy bèn dừng tay, ngẩng đầu nói: "Lẽ nào..."Mukuro, Hibari cùng Fon nghi vấn: "Lẽ nào cái gì?"Byakuran đặt tay bên miệng, nhỏ giọng: "Basil-kun có người tình mới."Ba người cùng trầm ngâm nhìn Byakuran, sau đó..."Nói năng hàm hồ!"Cùng với ba tiếng nói đồng thanh, Fon và Hibari bắn quân cờ vào mặt Byakuran, Mukuro quơ tay áo khoác tát Byakuran một cái.Byakuran ôm mặt lăn lộn.
...Valla và Helian nắm tay Futa, hớn hở nhìn đường phố và các cửa hàng. Đường rộng, người cũng đông, Futa nhắc nhở Valla và Helian không được buông tay hay chạy lung tung.Lambo và Ipin liếc mắt thấy gian hàng bán đồ ngọt lập tức ghé qua nơi đó. Có điều vì có khá nhiều người đang chờ nên hai người buộc phải đứng xếp hàng."Cũng náo nhiệt không kém Namimori." Tsunayoshi ngắm nghía xung quanh, cảm thán, "Nhưng so với Namimori, Ichihara có không khí truyền thống hơn."Ichihara có thời gian tồn tại rất lâu đời, qua năm tháng vẫn giữ kiến trúc theo kiểu dáng truyền thống, gợi lên cảm giác cổ xưa không kém phần bắt mắt."Vùng Ichihara nổi tiếng bởi giá trị lịch sử mà." Yamamoto nói, hắn chỉ vào một cửa tiệm, "Tsuna nhìn kìa, mấy cái dù đó trông đẹp nhỉ?"Tsunayoshi nhìn vào cửa tiệm bán dù, nghiêng đầu: "Mấy hôm nay chắc sẽ có mưa đó."Có điều trời mưa cậu cũng không đi ra ngoài, không cần dùng đến dù.Gokudera chỉ vào một tiệm, nói với Tsunayoshi: "Đệ Thập, chúng ta ăn ramen đi."Tsunayoshi lập tức gật đầu, sau đó quay lại nói với những người phía sau: "Mọi người muốn ăn..."Sau lưng Tsunayoshi chỉ còn lại năm người là Futa, chị em Valla, Sui và Shouichi."...Mấy người kia đâu?" Tsunayoshi chớp mắt."Uni cùng Gamma đi bên đó." Shouichi chỉ bên trái xong thì chỉ bên phải, "Chrome và Enma-kun ở bên kia."Sui chỉ một góc khác: "Chị Adelheid và anh Julie thì ở chỗ nọ."Futa chỉ cửa tiệm: "Lambo cùng Ipin ở đằng đó.""Còn Colonnello với Lal?" Tsunayoshi hỏi.Shouichi, Sui và Futa cùng chỉ tới một nơi.Tsunayoshi nhìn theo, khóe miệng khẽ giật một cái.Theo hướng chỉ của ba người, đôi vợ chồng nọ đang đứng trước cửa hàng bán đồ cho trẻ em."Chẳng phải còn quá sớm sao?" Tsunayoshi bày tỏ sự khó hiểu.Futa cười nói: "Anh chưa nghe Colonnello nói đó thôi, anh ấy đã thiết kế xong phòng ngủ cho con của họ rồi."Tsunayoshi tròn mắt: "Còn chưa biết là bé trai hay bé gái mà."Futa giơ hai ngón tay: "Chuẩn bị sẵn hai bản, chờ Guren-nee xác định giới tính của thai nhi sẽ lập tức triển khai."Tsunayoshi xoa cằm: "Xem ra Colonnello rất nóng lòng."Gokudera nắm tay Tsunayoshi: "Mặc kệ họ. Đệ Thập, hiếm khi có dịp đi chơi, chúng ta hẹn hò, ngài thấy thế nào?"Tsunayoshi cười tủm tỉm, tay còn lại nắm tay Yamamoto: "Ừm, đi thôi.""Ha ha, hẹn hò à, thú vị lắm." Yamamoto hào hứng.Futa cúi xuống nói với Valla và Helian: "Họ đi hẹn hò rồi, chúng ta không nên đi theo làm phiền."Valla giơ tay: "Em và Helian sẽ hẹn hò với anh Futa."Helian cũng giơ tay: "Hẹn hò. Hẹn hò."Futa bật cười nựng mặt hai đứa nhỏ: "Nghe hay đó. Được rồi, trước tiên chúng ta đi đâu đây?"Sui và Shouichi nhìn nhau.Shouichi khoác vai Sui đề nghị: "Ai cũng có đôi có nhóm, hay là hai chúng ta cũng ghép thành một cặp?"Sui sờ cổ: "Đây là ngoại tình mà mọi người thường nói ư? Anh Byakuran sẽ bóp cổ em mất."Shouichi bị Sui chọc cười, anh nhớ lần đầu tiên gặp Sui, cậu nhóc này vừa rụt rè vừa trầm lặng nép sau lưng Guren, nhưng từ sau khi ở Vongola, tiếp xúc với mấy người nhóm Tsunayoshi lại trở nên hoạt bát thấy rõ."Không sao, chúng ta giấu Byakuran-san là được rồi." Shouichi nháy mắt.
..."Ha... Hắt xì!"Toàn bộ thanh gỗ xếp chồng lên nhau đều bị chấn động đột ngột làm sụp đổ.Mukuro trong tư thế tay cầm thanh gỗ đang rút dở dang: "..."Byakuran dụi mũi: "Shou-chan nhớ tôi chăng? Ài, nếu biết em ấy đi lâu thì tôi đã đi theo rồi. A, Mukuro-kun, cậu thua rồi nhé ~~~."Mukuro túm cổ áo Byakuran, miệng cười nhưng thái độ không hề vui: "Có tin tôi nhét thanh gỗ này vào mũi cậu không?"
...Uni ăn một viên dango, sau đó nói với Gamma: "Lát nữa chúng ta nên mua món nào về cho nhóm Byakuran nhỉ?"Một tay Gamma choàng vai Uni để đề phòng cô bị người ta va vào, tay kia đút trong túi quần, nhìn trái nhìn phải đáp: "Hừm... Có nhiều sự lựa chọn đấy."Uni dựng ngón trỏ, đề nghị: "Hay là mua mỗi loại một ít?"Gamma gật đầu: "Theo ý của em."Đi qua cửa hàng bán túi xách, Uni bị thu hút bởi một chiếc túi nhỏ hình dáng như con thỏ bèn kéo tay Gamma."Anh xem, chiếc túi thật đáng yêu."Bà chủ mỉm cười với Gamma: "Con gái của quý khách có vẻ thích chiếc túi này đó, quý khách mua cho cô bé nhé?"Gamma cảm thấy buồn cười nhưng cũng không nhiều lời phân trần, chỉ mở ví tiền rồi hỏi bà chủ: "Cái này bao nhiêu tiền?"Đưa tiền cho bà chủ, Gamma nhận chiếc túi rồi đeo nó lên vai Uni.Uni cúi mặt nhìn chiếc túi thỏ bông bên hông, cô ngước lên ôm cánh tay Gamma, cười với bà chủ nọ: "Cảm ơn dì. Sự thật là, anh ấy là bạn trai của cháu."Nói rồi cũng không quan tâm vẻ mặt của đối phương mà kéo Gamma đi chỗ khác.Gamma liếc mắt thấy nét lúng túng trên mặt bà chủ kia, hắn quay đầu nhìn phía trước, nói: "Không giải thích cũng không sao, hầu như ai cũng sẽ nói như vậy."Uni bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng: "Phải giải thích chứ."Gamma không trả lời Uni. Hắn sờ mặt bên phải rồi sờ mặt bên trái, tự hỏi mình đã già thật rồi sao?"Gamma." Uni nghiêm túc nói, "Em đã đủ tuổi rồi nên anh không cần lo lắng đâu."Lúc này, có vài người đi ngang qua vô tình nghe câu nói của Uni thì lặng lẽ ném cho Gamma những ánh mắt nghi ngờ lẫn phòng bị.Gamma đỡ trán, thầm cầu nguyện bản thân lát nữa không bị mời đến đồn cảnh sát.
..."Adel-chan, em không thể gác lại tất cả một ngày và hẹn hò với anh sao?" Julie ấm ức hỏi Adelheid.Adelheid khoanh tay đứng trước cửa tiệm nhìn hai người bên trong: "Nhiệm vụ của một Hộ vệ là trông chừng Boss."Julie ngẫm nghĩ, cuối cùng dứt khoát bế Adelheid lên."Này! Anh làm cái gì vậy? Mau thả em xuống!" Adelheid đỏ mặt giãy giụa.Julie nhe răng cười ôm Adelheid rời đi: "Anh khẳng định bây giờ Boss của chúng ta chỉ muốn được tận hưởng không gian riêng tư thôi. Nữ Hộ vệ Adelheid thân mến, ở đây không có việc của chúng ta.""Chờ đã! Julie!""Ha ha ha ha! Nào nào, em muốn đi đâu trước, em yêu?"Trong cửa tiệm bán phụ kiện, Enma và Chrome nhìn hai chiếc móc treo kiểu dáng giống hệt trên điện thoại của mình và đối phương rồi quay sang nhìn nhau, mỉm cười.
...Qua buổi trưa, Akihiko cùng Wataru vào văn khố tìm Guren. Như dự đoán, Guren vẫn còn ngồi trong góc chăm chú đọc sách, bên cạnh có ba chồng sách chất cao ngang đầu."Đọc được bao nhiêu rồi?" Wataru hỏi.Guren che miệng ngáp một cái: "Đệ Tứ."Wataru tròn mắt: "Chỉ trong một buổi đọc hết bốn đời?""Tôi chỉ lướt qua và xem các từ khóa thôi." Guren đập tay lên chồng sách, "Mấy thứ này quá nhàm chán, nếu phải ngồi đọc từng chữ e là đã ngủ từ lâu rồi."Vẻ mặt Wataru và Akihiko như quen thuộc với thái độ này của Guren, bởi lẽ khi Guren còn nhỏ, Hideyoshi phải nửa mềm nửa cứng dụ dỗ cô đọc sách."Về Biệt phủ thôi. Ngày mai lại đọc tiếp." Akihiko chìa tay.Guren được Akihiko và Wataru kéo lên. Ba người rời văn khố, Guren đi ở giữa, Akihiko và Wataru ở hai bên trái phải. Tứ Hộ binh đi phía sau."Thật hoài niệm. Cũng đã rất lâu rồi ba người chúng ta mới lại đi cùng nhau thế này." Akihiko nói.Wataru cũng nói: "Đúng là đã lâu rồi."Guren im lặng một lát rồi nói: "Có phải... chúng ta lớn vội quá chăng?"Akihiko và Wataru cùng thở dài: "Đúng vậy."Họ của ngày xưa, mùa xuân cùng nhau ngắm hoa anh đào, mùa hè rủ nhau bắt bọ cánh cứng, mùa thu dạo chơi quanh núi nhuộm sắc vàng, mùa đông ở trong phòng nghe Hideyoshi kể chuyện.Họ của thời bé nhỏ, chẳng biết thù hận là gì, chẳng có điều gì làm họ quá đỗi nặng lòng. Giận nhau rồi hòa giải, đánh nhau rồi lại cùng ngồi một chỗ ăn bánh kẹo, cứ ngây ngô hồn nhiên mà bầu bạn bên nhau.Và đáng ghi nhớ nhất chính là, họ của thời thơ ấu vẫn còn có người anh trai yêu quý.Giờ đây tái hợp, cảnh vật vẫn vậy, chỉ khác họ đã không còn là trẻ con nữa, cũng đã mất mát quá nhiều.
...Reborn và Iemitsu từ nhà của Masahiko trở về Biệt phủ không lâu thì nhóm Guren cũng quay lại.Trước và trong phòng tatami lúc này cũng có khá nhiều người. Trong phòng có Iemitsu, Nana, Fon, Reborn, Hibari, Mukuro và Byakuran. Ngoài sân có Isora và Amaya.Akihiko và Wataru ngồi dưới hiên nhà, Kotone mang khay trà đặt giữa hai người.Akihiko nhìn một vòng, hỏi Kotone: "Những người khác ra ngoài rồi à?"Kotone đáp: "Vâng, họ đi chơi từ buổi sáng vẫn chưa về."Guren liếc mắt lập tức thấy Basil đang nằm ngủ trong góc phòng bèn hỏi: "Basil-dono đã làm gì sáng nay?""Ăn sáng xong, Basil-sama vào phòng sách đến trưa, ăn trưa rồi thì xem Hibari-sama và Byakuran-sama đánh cờ." Isora nói, "Vừa mới ngủ không lâu."Guren không nói gì, cởi dép gỗ rồi bò vào phòng tatami.Nhóm Akihiko nhìn theo cô.Chỉ thấy Guren bò lên người Basil, nằm sấp trên ngực hắn rồi dụi đầu mấy cái vào hõm vai như Yage lúc làm nũng, sau đó nhắm mắt lại, ngủ cùng Basil.Iemitsu nhỏ giọng nói với Reborn: "Tôi nhớ bình thường Basil nhạy bén lắm mà, bị đè như vậy sao nó không phản ứng?"Reborn bâng quơ trả lời: "Nhìn lại đi."Reborn vừa nói hết câu, Iemitsu và những người khác thấy Basil cử động cánh tay.Hắn không mở mắt, chỉ đặt hai tay lên người Guren, một tay ôm đầu, một tay vỗ lưng từng nhịp.Nana, Kotone và Amaya che miệng cười tủm tỉm: Ái chà ~~~.Trừ Iemitsu há hốc không tin, nhóm Reborn đều nhìn mãi thành quen.Mukuro nói với Iemitsu: "Giờ đây vị trí số một trong lòng Basil-kun là Guren, không còn là ông nữa."Akihiko và Wataru bưng chén trà quay mặt nhìn ra sân, môi khẽ cong lên.
...Guren và Basil ngủ một giấc đến chiều, sau đó bị âm thanh ồn ào làm tỉnh giấc. Hai người mở mắt, hóa ra nhóm Tsunayoshi đã về.Tsunayoshi và Uni mua mấy loại bánh kẹo, đang chia cho mọi người."Basil-kun, Guren, ăn dango không?" Tsunayoshi cười hỏi.Basil ngồi dậy: "Mọi người đi chơi vui không?""Vui lắm, hóa ra ở Ichihara lại vui đến thế." Enma tươi cười hớn hở, móc điện thoại giơ trước mặt Basil, "Cậu xem này, tớ với Chrome mua cặp móc treo điện thoại này.""Móc treo đẹp đấy." Basil cười nói, "Trông cậu thế này, hẳn là buổi hẹn hò rất tuyệt nhỉ?""Đúng vậy! Cực kỳ, cực kỳ tuyệt vời! Chúng tớ nắm tay nhau dạo phố, ăn kem tình nhân, cùng nhau chụp rất nhiều ảnh." Enma nhe răng cười, "Chúng tớ còn đặt làm ảnh nền điện thoại nữa, hi hi hi hi hi hi!"Nhìn dáng vẻ hiếm thấy này của Enma, Basil cười trừ: "Enma-dono, cậu cười trông đáng sợ lắm đó. Mà vậy tốt quá rồi. Chúc mừng."Bên kia, Tsunayoshi quơ tay miêu tả những chỗ mình đã đi qua với Reborn, Hibari và Mukuro, bảo ba người ngày mai cũng cùng cậu đi một chuyến."Mukuro, em có quà cho anh đây." Tsunayoshi chìa tay ra.Mukuro cầm sợi dây được bện bởi những sợi nhỏ nhiều màu sắc: "Kumihimo?""Cho anh dùng buộc tóc." Tsunayoshi nói, "Xoay người lại, em buộc giúp anh."Tsunayoshi gỡ chiếc kẹp tóc kim loại, dùng dây quấn quanh tóc Mukuro, buộc cố định.Gokudera và Yamamoto nhìn, cùng gật một cái."Gokudera nói đúng rồi, màu sắc của sợi dây này rất hợp với màu tóc của Mukuro." Yamamoto khen ngợi.Gokudera hất mặt tự mãn: "Hừ, còn phải nói."Tsunayoshi giơ điện thoại chụp một tấm, đưa Mukuro xem: "Vô tình nhìn thấy cửa tiệm kumihimo, nhớ đến tóc của anh dài nên mua một sợi. Trông rất đẹp đó. Anh thấy sao?"Mukuro sờ tóc, mỉm cười hài lòng: "Quà em tặng đương nhiên là anh thích."Reborn cùng Hibari có chút ghen tị, cả hai chìa tay hỏi Tsunayoshi: "Thế còn quà của anh?"Tsunayoshi chớp mắt: "Tóc hai anh ngắn mà."Sát thủ mạnh nhất và Hộ vệ Mây khoanh tay hừ một tiếng hờn dỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me