LoveTruyen.Me

Dong Nhan Khr Chan Troi 2

Theo kiến trúc của những ngôi nhà truyền thống Nhật Bản, các cửa là cửa trượt làm bằng gỗ dán một lớp giấy. Lớp giấy này có thể là màu đơn sắc hoặc có các kiểu hoa văn góp phần làm căn phòng thêm thu hút.

Cửa trượt phòng tatami ở Biệt phủ có màu trắng sữa với họa tiết hoa cỏ. Ánh vàng cam từ ngọn nến thắp sáng căn phòng rộng lại còn đông người, cũng giúp họ nhìn thấy 'thứ' ẩn hiện trên cửa.

Bóng dáng rõ ràng là phụ nữ, thanh mảnh, yếu đuối, buồn rũ rượi. Góc váy và đuôi tóc lất phất, 'cô ta' đứng nghiêng trong tư thế áp hai bàn tay lên bụng, một tay xoa nhẹ như dáng vẻ của người mang thai, nhưng bụng 'cô ta' bằng phẳng.

Không có một âm thanh nào. Toàn bộ đều tuyệt đối yên tĩnh, đêm hè quạnh quẽ.

Vị trí Guren ngồi là đưa lưng về phía cửa cũng như 'thứ' đang dính trên đó. Cô không quay đầu, hai mắt nhìn thẳng những ai ngồi đối diện.

"Lâu thật lâu về trước, trong căn phòng có rất nhiều người ngồi cùng nhau chơi 'Kể một trăm câu chuyện kinh dị'. Họ đã phá luật. Họ đã không thổi nến sau câu chuyện. Kết quả của việc đó là một cuộc hỗn loạn. Một đêm kinh hoàng."

Bộp. Bàn tay đập cửa một cái.

Tóc gáy dựng lên, Tsunayoshi, Dino, Enma, Wataru, Kouga và Sui không nhịn được bật tiếng rít trong cổ họng, ôm siết người bên cạnh.

Vòng người trở nên lộn xộn, chia thành nhóm ba nhóm bốn dính vào nhau. Lambo và Ipin ôm Nana. Kotone ôm cánh tay Akihiko. Amaya và Isora nép vào Natsuki. Helian kéo tay áo khoác của Xanxus lên che mặt.

Còn lại số người thì nhìn chằm chằm Guren và bóng đen trên cửa. Họ không tin. Họ cho rằng đây là mánh khóe Guren tạo ra để tăng phần kịch tính cho cuộc chơi.

Reborn, Mukuro và Belphegor lộ ra sự phấn khích với những gì đang diễn ra. Thế này mới gọi là kể chuyện kinh dị.

"Họ vô tình để 'chúng' tới. Những 'câu chuyện' trở thành sự thật. Tất cả 'thứ' đó biến nỗi sợ mơ hồ thành khiếp đảm." Guren hạ giọng, "Những vị 'khách' đã đến."

Rồi mọi người nghe thấy tiếng hát ru ngân nga.

Tsunayoshi che tai giấu mặt trong hõm vai Hibari. Mặt Lambo, Ipin, Sui và Helian tái mét. Valla ôm chặt Basil.

"Nó… Nó là gì? Ảo ảnh?" Leviathan nghi vấn.

"Kufufu. Pháp sư, thấy thế nào?" Mukuro không đưa ra câu trả lời khẳng định. Hắn chống một tay nghiêng qua Tsunayoshi ở trong ngực Hibari mà run rẩy, nâng bàn tay xoa đầu cậu.

Một nửa khuôn mặt của Mammon bị mũ trùm che đi, không ai nhìn ra biểu cảm hoàn chỉnh từ vị Thuật sĩ của Varia, nhưng họ biết, Mammon đang quan sát.

"Cậu biết rồi còn hỏi." Mammon trả lời Mukuro, "Không phải ảo ảnh."

"Không phải ảo ảnh? Phải chăng là hiệu ứng đặc biệt gì đó?" Trán Kusakabe có vài giọt mồ hôi.

Natsuki: "Tất cả chúng ta đều ở đây, làm gì còn ai ngoài kia chứ?"

"A, phải rồi. Amaya, là chị đúng không?" Isora quay sang Amaya.

Mọi người cũng nhìn Amaya. Amaya trợn mắt: "Cái gì? Chị không biết gì hết!"

"Chị còn chối! Lúc nãy chị bảo em rằng nến sắp tắt rồi nên chị sẽ ra ngoài lấy thêm. Nhất định trong lúc đó chị đã giúp Guren-sama chuẩn bị cái… cái đó!" Isora chỉ bóng đen trên cửa, vạch trần Amaya.

Có điều Isora vừa nói xong, không chỉ Amaya mà Kotone, Akihiko cùng Nadeshiko đều cho hắn cái nhìn mờ mịt.

Isora hoang mang: "Sao… Sao vậy?"

Amaya chau mày: "Chị không nói vậy."

Kotone: "Amaya không rời khỏi căn phòng này suốt thời gian trò chơi diễn ra."

Nadeshiko: "Chính xác mà nói, từ lúc bắt đầu cho đến thời điểm này chưa có ai rời đi giữa chừng hết."

Sự yên ắng kéo dài, tiếp đến là tiếng thở nặng nề của một số người.

Mặt Isora xanh mét: "Vậy… Vậy vậy vậy vậy, vậy Amaya đã nói với tôi đi lấy nến… là ai?"

Mukuro: "Cậu nghe cô ấy nói lúc nào?"

"Lúc Yamamoto-san đang nói."

Mammon: "Nghe từ bên cạnh hay từ phía sau?"

Isora khựng lại đúng hai giây, sắc mặt từ xanh sang trắng.

Amaya và Kotone bụm miệng trợn mắt nhìn Isora.

Nhóm người cũng hoảng hốt: Đừng nói là…

Isora như sắp khóc: "Phía… Phía… sau…"

Nhóm người lại hít sâu: Không phải chứ!

Masahiko chợt lên tiếng: "Có chút quen."

Toto: "Câu chuyện đầu tiên, đúng chứ?"

Iemitsu nhìn Guren: "Guren, là trò đùa của cô đúng không? Có đầu tư đấy."

Guren lắc đầu: "Không phải. Là thật. Sau khi các vị 'khách' đến, trong nhà đã xảy ra vô số chuyện kỳ lạ. Mà những chuyện kỳ lạ đó lại giống hệt những câu chuyện kinh dị mà người chơi đã kể."

"Chuyện này có thật sao?" Colonnello liếc bóng đen trên cửa, hỏi Guren, "Tôi không tin đâu."

Ở đây có Hibari và Xanxus không bao giờ tin vào ma quỷ nên tỏ ra hờ hững. Họ nghĩ Guren chỉ đang bày trò dọa mọi người mà thôi.

Adelheid: "Nếu thật sự đáng sợ như vậy, vì sao từ đầu cô lại không nói, lại còn cố tình phá luật?"

Rất nhiều ánh mắt chỉ trích ghim lên người Guren: Đúng đó!

Guren thản nhiên nói: "Vậy thì không còn thú vị nữa. Mục đích ban đầu của tôi là kể mọi người nghe câu chuyện này mà. Hơn nữa có dẫn chứng chẳng phải càng cuốn hút ư? Trải nghiệm có một không hai đó. Hãy tận hưởng đi."

Gokudera, Colonnello và Squalo trừng Basil: Chúng tôi đánh con nhỏ này được chưa?!

Basil cười trừ: Đừng manh động mà.

"Ma quỷ sinh ra từ oán hận của linh hồn người chết, trước khi chết họ từng là con người. Chẳng phải chúng ta sau này cũng giống như vậy sao?" Guren bông đùa, "Ma cũng biết buồn đó."

Nhóm người cố nén cơn xúc động đè Guren ra đánh mấy cái.

Guren chợt hỏi: "Còn nhớ ban đầu tôi đã nói số lượng người tham gia không?"

Mọi người gật đầu, tổng cộng bốn mươi chín người cùng chín con thú.

"Lúc này, chúng ta có người tham gia mới. Người thứ năm mươi."

Mọi người giật mình, là 'Amaya' đã nói chuyện với Isora ư?

Isora run bần bật ôm Kotone.

"Này, Guren, đừng đùa nữa. Cái gì cũng có giới hạn của nó." Wataru cắn răng vì căng thẳng, "Chết tiệt, đó là lý do tôi không bao giờ muốn chơi trò này với cô."

Mọi người bắt đầu có chung cảm nghĩ với Wataru, qua đêm nay họ sẽ không bao giờ chơi với Guren nữa.

Basil nhìn Guren: "Có ổn không? Ở đây có trẻ con, nếu bị ám ảnh về sau thì không hay."

Guren hỏi nhóm Sui: "Có thể tiếp tục không? Không thì tôi sẽ để các nhóc ngủ đến sáng, bảo đảm mấy nhóc sẽ không nhớ những gì vừa thấy."

Sui chần chừ, rồi lắc đầu: "Em… muốn nghe hết."

Valla và Helian sau vài giây nghĩ ngợi cũng gật đầu.

Toto và Fon lắc đầu, tụi nhỏ còn gan dạ hơn mấy người lớn. Có lẽ không phải gan dạ, chẳng qua là không nhịn nổi sự tò mò mà thôi.

Taku: "Cứ cho là dựa vào thế lực siêu nhiên để gọi… mấy thứ kỳ lạ đó đến, nhưng làm sao chúng ta kết thúc đây?"

Lussuria: "Biệt phủ sẽ bị ám mất!"

Nhìn cái bóng phụ nữ cùng dấu bàn tay vẫn chưa biến mất, hơn nữa còn động đậy như thật, đuôi mắt mọi người giật liên tục. Thế thì quá đáng sợ.

Tsunayoshi lắc Hibari: "Về Vongola! Đi ngay bây giờ! Chúng ta phải đi!"

Hibari: "Em bình tĩnh. Cùng lắm thì đánh một trận."

"Anh còn định đánh nhau với chúng?!"

"Tôi đã chuẩn bị, đừng lo lắng." Guren làm vẻ thần bí, "Làm sao có chuyện tôi để Biệt phủ bị ám. Đừng quên tôi đã triệt tiêu hơn ba ngàn vong hồn khi ở Nhà Sowilo."

Yamamoto: "Cô cố tình làm vậy chỉ để hoàn thành phần kể chuyện của mình?"

Guren gật đầu: "Chơi như vậy mới vui."

Mọi người nheo mắt: Chúng tôi sợ cô rồi!

Nhận thấy có vài người dường như không tin, Guren nói: "Nếu không tin, chi bằng chúng ta thực hiện một thử nghiệm nho nhỏ."

Mọi người chớp mắt: "Thử nghiệm gì?"

Guren dựng ngón trỏ: "Điểm danh."

Tiếp đến, bọn họ bắt đầu tự đọc số theo vòng tròn. Bắt đầu từ Guren là số một, Basil là số hai, Valla ngồi với hắn là số ba. Lần lượt như vậy cho đến người ngồi bên tay trái của Guren.

Phía bên trái của Guren là Futa, người thứ bốn mươi chín.

Futa vừa nói xong, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

"Năm mươi."

Trừ Guren, toàn bộ người sửng sốt nhìn xung quanh, còn âm thầm đếm lại số người. Hiện diện trong căn phòng đúng là bốn mươi chín người cùng chín con thú.

Ai ai cũng nghe rõ, giọng nói vừa rồi không thuộc về bất cứ ai trong bốn mươi chín người, nó lạ hoắc, không phải giọng của bất cứ ai họ quen biết. Giọng nói đó khàn khàn già nua không phân biệt được của nam hay nữ, rất chói và chát, như tiếng vọng từ trong cái ống.

Inui hỏi Masahiko: "Cảm nhận được không?"

Masahiko khoanh tay im ỉm, rồi đáp: "Không phải sự hiện diện của con người."

Nhóm Tsunayoshi ngỡ ngàng, Trưởng lão Masahiko nói vậy, nghĩa là 'người thứ năm mươi' thật sự không phải là người?

"Đây rốt cuộc… là cái tình huống quái quỷ gì thế?" Kouyou đẩy mắt kính. Giữa đêm mùa hè oi bức, mà gáy hắn lại lạnh buốt.

"Tôi không tin. Nhất định là cô giở trò." Squalo đứng lên đi tới phía cửa với ý định kéo ra xem bên ngoài có cái gì.

Ngón tay Squalo chạm vào cửa, một gương mặt với đôi mắt rỗng tuếch bỗng hiện ra trên lớp giấy và nhìn vào Squalo, hai bên khóe miệng nhếch rộng như trăng khuyết, cười hì hì.

Squalo hít sâu.

Vài người hét lên.

Nhóm Akihiko nhìn Guren lần nữa, thật sự không phải thủ thuật của Guren?

Reborn nói: "Tôi ghét phải công nhận, nhưng mà, Guren không thể biết trước ai sẽ kể câu chuyện gì để mà chuẩn bị mấy trò hù dọa này. Hơn nữa…"

Hắn nhìn qua Tsunayoshi cật lực giấu mặt trong áo Hibari: "Siêu trực giác của Tsuna chỉ phản ứng với vật sống."

Mọi người nuốt nước bọt. Nói như vậy, 'thứ đó' không… sống?

Giọng Sui run run: "Là… ma thật sao?"

"Guren-sama…" Tiếng gọi vang lên.

Amaya lắc đầu như trống bỏi khi những cặp mắt xung quanh nhìn vào mình: "Không. Không phải tôi gọi."

"Guren-sama…"

Lại là giọng của Amaya, nhưng theo mọi người thấy thì rõ ràng Amaya không hề mở miệng.

Tức thì, họ rùng mình vì nghĩ tới một chuyện.

Guren bình tĩnh bưng chén trà lên, uống một ngụm.

Tại góc bên phải, cái bóng khác di chuyển trên dãy cửa, dường như nó đang ở ngoài hành lang. Nó 'lướt', không phải 'đi', lướt rất chậm, dáng dấp giống hệt Amaya.

"Tôi lấy nến mới rồi đây. Xin hãy mở cửa giúp tôi." Cái bóng dừng lại bên cạnh bóng người phụ nữ và nói.

Amaya bụm miệng. Mặt mày hầu hết người trong phòng đã biến sắc.

Nó tới rồi!

Những ai ngồi gần cửa đều lết ngược vào trong.

"Ai đó giúp tôi mở cửa với." Nó lại nói bằng giọng của Amaya, nhưng u buồn.

Bộp. Bộp. Bộp.

Bàn tay trẻ con đập ba cái, ngón tay lần mò bò trên cửa.

Guren đè ngón trỏ trước môi, ra hiệu đừng ai lên tiếng. Cô đứng lên cầm theo ấm trà rót xuống. Các ngọn nến dần tắt, phòng tatami dần tối lại.

Ánh trăng bên ngoài đã hiện ra, chiếu sáng bóng đen dị hợm. Guren lại quay về gom que đã bị bẻ gãy thành một bó, gõ mạnh lên sàn một cái.

Cái bóng mang hình dáng của Amaya, bóng người phụ nữ, bàn tay trẻ con hay khuôn mặt đáng sợ đều dần mờ đi, sau cùng là biến mất.

Guren kéo cửa ra để gió cùng ánh trăng ùa vào, quay đầu hỏi mọi người: "Thú vị chứ?"

Toàn thân nhóm người mềm nhũn lăn ra sàn.

Tsunayoshi lắc đầu: "Có chết cũng không bao giờ chơi trò này lần nào nữa đâu."

Dino cũng lắc đầu: "Đặc biệt là chơi với Guren."

Iemitsu vừa vuốt ngực vừa nói với học trò: "Basil, rốt cuộc con thích con bé ở chỗ nào vậy? Nó đẹp nhưng nó đáng sợ quá con ạ."

Basil cười nói: "Con thấy vui mà. Khi con còn nhỏ người cũng thường kể về các loài yêu quái Nhật Bản đấy thôi."

"Không giống nhau con có hiểu không?"

"Guren-chan, vậy là hết rồi?" Enma nghi hoặc.

"Ừm, 'khách' đã đi rồi." Guren nói, "Mà nếu mọi người muốn, tôi sẽ gọi họ quay lại…"

Nhóm người rít lên: "Thôi đi!"

Guren nhún vai: "Thì thôi."

Trải qua khoảnh khắc đau tim, trò chơi đã đến lúc kết thúc, chính xác là không ai muốn tiếp tục chơi nữa. Cũng gần nửa đêm, họ tách ra đi về phòng ngủ. Inui, Masahiko và Nadeshiko tạm biệt mọi người rồi về nhà.

Trước khi đi, Sui tò mò hỏi Guren: "Rốt cuộc chị đã làm gì? 'Thứ đó' tồn tại thật sao?"

"Ngày mai sẽ nói cậu biết." Guren lắc lư bước đi, xem ra tâm trạng của cô rất tốt sau khi thành công làm mọi người run sợ trước câu chuyện của mình.

Mammon: "Thật là, may mà cô ấy không phải Thuật sĩ, nếu không thì cũng quái gở không kém Rokudo Mukuro bao nhiêu."

Lal Mirch: "Bây giờ cô ấy đã đủ quái gở như Mukuro rồi."

Colonnello và Iemitsu gật gù: "Tán thành."

"Thật khiếm nhã khi nói người khác quái gở đấy. Mammon, cậu cũng là một Thuật sĩ dị hợm thôi. Và…" Mukuro cười với Iemitsu, "Nên bênh vực người nhà nhé, ba."

Iemitsu rùng mình: "Đừng gọi ta là ba!"

"Kufufu."

Tsunayoshi che miệng nói nhỏ với Reborn: "Gần đây hai người họ bắt đầu thân thiết hơn rồi."

Reborn cười một cái: "Hừ."

Về phòng ngủ của mình, Tsunayoshi lăn lộn mãi không ngủ được. Gokudera và Yamamoto đã có sự chuẩn bị, nhét Tsunayoshi vào giữa hai người, để cậu có cảm giác an toàn.

"Em vẫn nhát gan như vậy, Tsuna." Như mọi khi, Reborn buông lời trêu chọc.

"Anh im đi! Bởi vì anh không sợ nên không hiểu đâu!" Tsunayoshi xấu hổ quát khẽ, "Với lại, em đã tận mắt nhìn thấy rồi, còn suýt bị giết nữa."

Hibari và Mukuro cùng lúc mở mắt. Reborn cũng mới nghe chuyện này lần đầu.

"Đệ Thập, ngài nói vậy là sao?" Gokudera hỏi.

Yamamoto sờ tóc Tsunayoshi: "Sao vậy Tsuna? Chuyện gì đã xảy ra?"

"Hai cậu còn nhớ lúc chúng ta học trung học, Reborn đã tổ chức cuộc thi thử thách lòng can đảm không? Có anh hai, Kyoko-chan, Haru, Lambo, Ipin, Futa, Bianchi, cả Takeshi và Hayato-kun nữa. Tớ nhớ hai cậu được Reborn yêu cầu phải làm trò gì đó để dọa tớ, nếu thành công sẽ được thưởng."

Gokudera và Yamamoto liếc nhìn trần nhà, nhớ lại đúng là có lỗi với Tsunayoshi.

Mukuro nhìn Reborn: "Anh làm thầy kiểu gì vậy?"

Reborn liếc lại: "Người đã vừa đánh vừa đe dọa Tsuna không có tư cách chất vấn tôi."

Hibari ngáp một cái: "Cũng như nhau thôi."

Mukuro và Reborn: "Cả cậu nữa."

Tsunayoshi cười trừ, nói chậm rãi: "Lúc đó chỉ có em cùng Lambo đi với nhau thôi. Lambo sợ, em cũng sợ, cả hai chúng em đều muốn nhanh chóng đi về. Sau đó Lambo chạy lạc mất, bỏ lại em một mình. Em càng sợ hơn, nhưng nếu bỏ về thì Reborn sẽ nổi giận tăng gấp đôi huấn luyện, em đành gắng gượng đi cho hết. Đi một lát em chợt gặp một người, do trời quá tối nên không nhìn rõ mặt, chỉ đoán anh ta còn rất trẻ. Anh ta nói mình đến thăm người quen rồi bị lạc, đang muốn tìm đường ra. Em và anh ta đi cùng nhau. Đáng nói là càng đi em càng có cảm giác đã đi sâu vào khu mộ. Em hỏi anh ta có biết lối ra thật không, anh ta không trả lời mà đột ngột lao vào bóp cổ em, đè em trước một ngôi mộ."

Cả năm người khẽ chau mày.

"Bấy giờ em mới nhận ra anh ta có chút trong suốt, đinh ninh anh ta là…" Tsunayoshi nuốt nước bọt, "Em hỏi anh ta là ai, muốn làm gì. Anh ta cười ghê rợn lắm, nói anh ta cần người chết thay, cho nên muốn giết em. Em không thoát được, bị anh ta bóp cổ, cũng không kêu tên Reborn được. Lúc đó em ngỡ mình sẽ chết thật, ai ngờ có một tiếng nổ. Là Lambo, thằng bé vì quá sợ hãi mà ném lựu đạn lung tung. Nhờ vụ chấn động đó mà em thoát được, vội mang theo Lambo bỏ chạy, đồng thời kêu Reborn. Hayato-kun nhớ chứ? Chúng ta đã đâm sầm nhau vào lúc đó. Cậu còn mắng Lambo đừng tùy tiện vứt lựu đạn."

Gokudera gật đầu: "Tôi nhớ."

Tsunayoshi thở dài: "Cực kỳ kinh khủng."

"Tại sao khi đó cậu không nói với chúng tớ?" Yamamoto hỏi.

"Ài, tớ sợ muốn chết, cả người như kiệt sức, mang theo Lambo chạy được đã giỏi lắm rồi." Tsunayoshi sờ cổ, "Cảm giác bị bóp cổ bởi một hồn ma chẳng hay ho chút nào, tớ không muốn nhớ lại."

Reborn duỗi tay sờ trán Tsunayoshi, nhẹ nhàng nói: "Bây giờ có bọn anh ở đây, không ai có thể hại em."

Tsunayoshi khẽ cười: "Ừm."

Hibari xoay người: "Mau ngủ đi. Đừng nghĩ linh tinh."

Mukuro đổi tư thế, đắp chăn: "Có giấc mơ đẹp nhé, Tsunayoshi."

Reborn xoa đầu Tsunayoshi: "Ngủ ngon."

Gokudera và Yamamoto lần lượt nói chúc ngủ ngon, cùng ôm Tsunayoshi trong lòng, bảo vệ chặt chẽ.

"Ngủ ngon." Tsunayoshi khẽ nói.

Trong đêm tối, gió thổi vi vu, chuông gió ngoài sân vườn đong đưa mang âm thanh vang đến trong nhà.

Xì xào. Leng keng. Xì xào. Leng keng.

Cái bóng đen đậm uốn éo trườn dưới bóng cây. Như con rắn rình rập, nó len lỏi qua bụi cây rậm rạp một cách uyển chuyển, giương mắt hướng tới ngôi nhà rộng thật rộng chìm trong tĩnh mịch.

Lambo bị đánh thức bởi âm thanh lạ. 'Sột soạt sột soạt' tựa hồ ai đó hay con vật nào đó di chuyển trong những bụi cây. Phòng ngủ nằm gần lối ra vườn sau, nghe được tiếng động này cũng không có gì lạ, chỉ là âm thanh tuy không lớn nhưng có sức ảnh hưởng vào thời điểm mà ai cũng đang say giấc.

Trong phòng ngoài Lambo còn có Gamma, Futa và Dino. Lambo không biết họ có nghe tiếng động kia hay không, hay là đã nghe nhưng không quan tâm, chỉ là trực giác của cậu đang báo động một cảm giác gì đó bất an.

Phải chăng vì đã nghe nhiều chuyện kinh dị cộng thêm hình ảnh kỳ cục lúc nãy? Lambo nghĩ ngợi. Tâm trí con người rất dễ bị ám ảnh bởi thứ gì đó ấn tượng sâu, nhất là bởi thứ mà họ sợ. Điển hình là nghe chuyện kinh dị hoặc xem phim kinh dị trước khi ngủ. Hình ảnh mình hình dung ra và hình ảnh mình thấy bằng mắt sẽ in trong đầu, sau đó trí tưởng tượng tác động tâm lý, sinh ra sợ hãi.

Lambo nhát gan, thế nhưng chí ít cậu không ngủ một mình nên không quá lo sợ. Cậu xoay qua nhìn Futa ngủ ngay ngắn, quyết định bỏ qua tiếng động bên ngoài.

Nằm yên một lúc, Lambo lại mở mắt.

Cậu muốn đi vệ sinh.

Rón rén vén chăn, Lambo bò qua chỗ Futa, nhỏ giọng gọi: "Futa… Futa…"

"Ừm?" Futa mơ màng đáp, "Sao đấy, Lambo?"

"Tôi muốn đi vệ sinh."

Trong cơn ngái ngủ, Futa cười bất đắc dĩ. Chuyện này không còn lạ đối với anh khi mà đã cùng Lambo lớn lên hơn mười năm nay.

"Rồi rồi." Futa dụi mắt đáp.

Lambo nép sau lưng rồi nắm góc áo ngủ của Futa.

Đi ra nhà vệ sinh, Lambo thở hắt một hơi. Futa nói: "Anh có chút khát, mình uống nước rồi quay về nhé."

Lambo gật đầu.

Hai người cùng nhau rẽ sang lối đi khác để tới nhà bếp lấy nước.

"Futa, lúc nãy anh có nghe thấy tiếng gì không, lúc chúng ta còn nằm trong phòng ấy?" Lambo khẽ hỏi.

"Không có." Futa trả lời, "Lambo, em lại bị ám ảnh rồi tự tưởng tượng ra thôi."

"Rõ ràng tôi nghe thấy mà." Lambo lầm bầm, "Cũng tại Guren, tự dưng bày ra trò đó. Trước kia có Reborn hay làm đủ thứ trò trêu chúng ta, bây giờ thì tới Guren. Ài, mấy người Vongola không ai bình thường hết, toàn điên điên giống nhau."

Futa buồn cười: "Lambo cũng là thành viên Vongola đấy thôi."

"Đừng đánh đồng tôi với họ chứ. Tôi không có khùng như bọn họ."

Loạt soạt.

Lambo giật mình túm tay áo Futa: "Lại nữa."

Futa trấn an Lambo: "Bên kia là vườn, gió thổi thì lá cây phát ra tiếng như vậy là bình thường. Đừng nhạy cảm quá."

"Tôi cứ thấy lạ lắm. Cái âm thanh kia ấy, nó không bình thường."

"Không sao đâu mà. Trong nhà có nhiều người nhạy bén hơn chúng ta, nếu có gì thì họ sẽ phát hiện ngay."

Đang lúc nói chuyện, Futa và Lambo đã bước ra tới hành lang bên sân vườn. Ánh sáng mờ nhạt rọi xuống lối đi, bóng của hai người gần như hòa làm một trên sàn.

Gần đi một nửa hành lang, chỉ cần quẹo phải là tới nhà bếp, Lambo và Futa nghe được tiếng loạt soạt mạnh và rõ. Lần này không phải Lambo nghe lầm hay tưởng tượng nữa, âm thanh đó là thật. Cậu biết điều đó vì vào khoảnh khắc cậu nghe thấy rồi quay mặt nhìn ra sân ở giây tiếp theo, cả cậu lẫn Futa đều như chết đứng.

Trăng sáng phủ lên người phụ nữ mặc chiếc đầm màu trắng với họa tiết hoa nhỏ màu tím lấm lem vết đỏ sậm, đi chân trần trầy xước rướm máu. Cả người cô ta đầy thương tích, ôm bụng với hai cánh tay bầm giập vặn vẹo, đầu bị móp như thể đã bị va chạm rất mạnh, gương mặt giập nát đến nỗi không nhìn ra diện mạo, máu me bê bết.

Futa mở to mắt. Lambo rú một tiếng xé ruột gan.

Trong phòng ngủ, Gamma và Dino bật dậy như lò xo kéo cánh cửa. Enma, Kouyou và Julie ở phòng đối diện cũng nghe thấy tiếng hét mà thò đầu ra ngoài. Đồng thời, Fon ở phòng kế bên phòng của nhóm Enma và ba người Toto, Sui, Helian ở phòng kế bên phòng của nhóm Dino cũng đi ra.

"Là tiếng của Lambo?" Enma hỏi.

Dino gật đầu: "Ừm, Lambo và Futa đi vệ sinh."

"Chắc không phải có chuyện gì chứ?" Kouyou vò đầu nói bâng quơ.

Gamma đề nghị: "Đi xem thử."

Có tiếng bình bịch nặng nề, nhóm Gamma nhìn lại thì thấy Lambo kéo tay Futa chạy như gió rồi đâm vào Dino vì không kịp dừng.

Gamma đỡ Dino và Lambo, hỏi: "Chuyện gì vậy? Sao lại hét lúc nửa đêm?"

Lambo chỉ tay về hướng ngược lại, nói năng lộn xộn: "Có có có có… vườn… máu… phụ nữ… mặt đầy máu… không thấy…"

Toto vỗ ót Lambo: "Bình tĩnh, hít sâu, từ từ nói."

Futa sau khi hít thở xong bèn thay Lambo nói bằng tốc độ nhanh: "Có một người phụ nữ đứng ngoài vườn, toàn thân cô ta toàn là máu, đầu nát bét không thấy rõ mặt!"

Nhóm Gamma sửng sốt: "Gì cơ?"

"Chính mắt tôi và Lambo nhìn thấy! Cô ta… Cô ta giống hệt như miêu tả của Fon-san!"

Sui bám vào Toto: "Sao cơ? Chẳng phải Guren đã nói là kết thúc rồi ư?"

Toto: "Hay là hai người bị ám ảnh nên nảy sinh ảo giác?"

"Không thể…"

Lambo chưa nói xong, từ góc hành lang truyền tới tiếng bước chân.

Nhóm Toto cùng nhìn về phía đó.

Tại góc khuất, người phụ nữ nọ đi từng bước chậm rãi, quay khuôn mặt đẫm máu tới vị trí nhóm Lambo, hé mở cái miệng méo mó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me