Dong Nhan Khr Chan Troi 2
Kujiya năm mươi năm trở về trước là một vùng nông thôn xơ xác, số người dân chưa tới năm trăm. Vốn là vùng đất thích hợp cho lĩnh vực nông nghiệp nhưng lại bị hạn chế do thiếu điều kiện kinh tế cộng thêm sự tác động mạnh mẽ một cách cực đoan của con người nên đã không đáp ứng nhu cầu sinh sống của người dân, khiến đa số buộc phải di cư. Nguyên nhân vùng Kujiya bị tác động là vì nơi đó từng là địa điểm cư trú của Dạ Lang Tộc suốt chục năm.Khi xưa Dạ Lang Tộc bị truy đuổi khắp nơi, bí bách phải tìm tới vùng quê hoang vắng để lẩn trốn. Vì an toàn cho tộc mình và bản thân, Dạ Lang Tộc tạo ra một hàng rào bằng chính sức mạnh của họ bao phủ khu rừng, ẩn náu trong đó, không cho phép người ngoài tiếp cận hay xâm phạm. Song, một số thế lực ác hiểm vẫn không từ bỏ, sử dụng biện pháp mạnh như đốt rừng, phun thuốc độc lên cây cỏ hoa màu hòng uy hiếp Dạ Lang Tộc khuất phục.Cho đến năm mươi năm trước, toàn bộ Dạ Lang Tộc đột nhiên biến mất, như nước bốc hơi, không ai tìm được. Dần dần, Kujiya cũng được thả lỏng, nhận được sự hỗ trợ phát triển. Sau đó người di cư đến Kujiya sinh sống nhiều hơn, việc khai thác và phát triển đời sống cũng tăng lên đáng kể.Đường lộ ở Kujiya đã được mở rộng, xe cộ qua lại dễ dàng, chỉ có vài con đường buộc phải dùng mô tô, xe đạp hoặc đi bộ.Là vùng nông thôn nên đồng ruộng và rừng núi bạt ngàn, nhìn quanh quẩn là sắc xanh thiên nhiên. Trừ không khí mùa hè có chút oi ả, cảnh vật vẫn bình dị đơn thuần.Vừa đi, Guren và Akihiko vừa nói về vùng Kujiya từ quá khứ đến hiện tại, cũng đề cập một chút về Dạ Lang Tộc."Thế, rốt cuộc tại sao cô muốn chúng tôi đi cùng đến Kujiya?" Akihiko hỏi khi bản thân đang đi song song với Guren.Guren trả lời: "Có vài điều tôi muốn làm rõ với anh. Đừng tò mò, không lâu nữa các anh sẽ biết."Lúc này, phía sau có vài giọng nói."Oa, Kujiya thật đẹp.""So với Ichihara, chỗ này yên tĩnh hơn rất nhiều.""Khung cảnh này giống hệt Nhật Bản thời xưa được chiếu phim ảnh nhỉ.""Nghe nói bây giờ đã đông đúc hơn rồi, chứ nhiều năm trước thưa thớt lắm.""Nào nào mọi người, cùng chụp ảnh nào. Hai, ba, cười ~~~."Tiếng nói cười rôm rả sau lưng, Guren day trán, quay đầu hỏi: "Các người đi theo để làm gì?"Thoạt đầu cô chỉ dẫn theo Basil, Akihiko và Wataru, ai ngờ lúc tới Kujiya thì phía sau xe của họ lại xuất hiện thêm mấy chiếc xe nữa. Từ trong xe, Tsunayoshi, Reborn, Gokudera, Yamamoto, Hibari, Mukuro, Enma, Adelheid, Gamma, Uni, Byakuran, Shouichi, Dino, Romario, Fon và Sui đều ló mặt.Byakuran cười xòa: "Hiếm khi có dịp du lịch Nhật Bản, phải đi chỗ này chỗ nọ chứ."Guren thẳng thắn vạch trần: "Không phải vì mấy người nhiều chuyện à?"Byakuran huýt sáo nhìn nơi khác.Guren nhìn qua Enma: "Ngài không ở lại với Chrome?"Enma gãi đầu: "Chrome đi chơi với nhóm Kyoko-chan rồi, anh còn chưa biết tiếp theo sẽ làm gì thì bị Byakuran đẩy vào xe."Những người còn lại cũng chỉ Byakuran: Chúng tôi đều bị hắn rủ rê.Byakuran nói thần bí: "Tại vì vùng Kujiya là một nơi đặc biệt, tôi muốn đến xem."Rồi hắn nháy mắt với Uni: "Nhỉ Uni?"Uni chỉ cười chứ không nói.Guren cho Byakuran và Uni cái nhìn sâu xa, lại nhìn đường phía trước, nhẩn nha nói: "Thôi vậy, cũng đã đến rồi, coi như tham quan quê hương của chúng tôi."Có một còn đường nhỏ được làm ra cho việc tiện di chuyển vào rừng, mặt đất hơi gồ ghề nhưng chẳng khó đi, hai bên còn có các cọc gỗ nối dây thừng trải dài để vịn.Trên con đường đất dẫn mọi người đi sâu vào rừng, Guren không nói gì nữa, chăm chăm nhìn đằng trước. Akihiko và Wataru cũng lặng thinh. Không ai biết Guren đang nghĩ gì, và đang muốn làm gì. Nếu cô đến Kujiya chỉ vì thăm quê hương của mẹ và Dạ Lang Tộc thì tại sao phải dẫn theo hai đứa con trai gia tộc Ichihara? 'Có vài điều phải làm rõ', khẳng định liên quan vấn đề giữa hai tộc. "Tôi không có ý định khiến hai người khó chịu, đừng hiểu lầm tôi." Guren đột nhiên nói một cách trang trọng, "Chỉ là, đã đến lúc chúng ta phải làm sáng tỏ."Akihiko và Wataru nhìn Guren, không nói gì. Những người đi phía sau cũng nhận thấy bầu không khí đang có sự biến đổi.Đi rất sâu vào rừng, mọi người dừng lại bên một cái hồ lớn trơ trọi giữa rừng, không bị cây cối rậm rạp che khuất. Ánh nắng phản chiếu mặt hồ phẳng lặng, nước hồ trong vắt, một góc mép hồ dính liền với vách núi, nơi có mấy tảng đá to nghiêng ngả chồng chéo.Guren áp hai tay lên một tảng đá, dùng sức đẩy. Mọi người cứ ngỡ một mình Guren không đẩy nổi, có mấy người định tiến lên giúp, nhưng bàn chân mới nhích lên, tảng đá từ từ di chuyển.Trừ Basil, những người khác có chút khó tin."Nơi này tương đối đặc biệt, có những thứ chỉ có người Dạ Lang Tộc mới được chạm vào." Guren giải thích.Nhóm người chỉ nghe lời nói của Guren một cách qua loa, bởi vì họ chú ý vị trí sau tảng đá hơn.Sau khi Guren đẩy tảng đá qua một bên, nhóm người nhìn thấy một lối vào trong núi, chiều dài lẫn chiều rộng vừa khớp với tảng đá lớn. Nhìn qua, ai cũng nhận ra đấy là một cái hang. Cứ coi như tảng đá là cánh cửa, và hang động là căn phòng bị khóa lại đã lâu, khi được mở ra thì nhất định sẽ bốc mùi mốc đại loại thế. Vấn đề là loại mùi mà mọi người ngửi thấy sau khi cửa đá kia được mở ra còn kinh khủng gấp mười lần so với tưởng tượng.Loại mùi này vừa lạ vừa quen, như thể đã ngửi qua không ít lần nhưng lại không bao giờ muốn nhớ, mùi thối rữa.Gokudera dùng khăn tay của mình áp nhẹ chóp mũi Tsunayoshi.Mukuro nói khẽ: "Hệt như mùi của Địa ngục."Enma, Adelheid, Dino, Romario và Gamma chau mày, ngầm đồng ý đánh giá của Hộ vệ Sương mù.Guren vỗ tay không tiếng động để phủi bụi, nhìn lại mọi người đang quan sát hang động bằng ánh mắt hiếu kỳ. Cô khẳng định mình không cần lo lắng khi mà để những người này nhìn thấy thứ ở bên trong. Rồi cô lấy trong túi quần ra một cái đèn pin.Tsunayoshi hỏi nhỏ Basil: "Em ấy chưa bao giờ đến Kujiya đúng chứ? Ai đã nói em ấy biết nơi này có hang động ẩn sau tảng đá kia?"Basil lắc đầu. Tsunayoshi không hiểu cái lắc đầu này là trả lời không biết hay không muốn nói.Reborn cũng hỏi: "Tôi thấy cậu và cô ấy nói đủ thứ chuyện cho nhau nghe mà, lẽ nào cô ấy chưa nói?"Basil nhìn theo Guren đứng trước hang động, nói ẩn ý: "Huyết thống là mối liên kết ràng buộc nhất trên đời."Tsunayoshi, Reborn cùng những người khác đều cảm thấy Basil bắt đầu giống Guren ở cái cách nói chuyện lấp lửng sâu xa.Riêng Akihiko lại phóng tầm mắt tới cái hang tối đen chẳng rõ sâu rộng bao nhiêu kia, trầm mặc.Guren ấn nút bật đèn pin: "Đi thôi."Với cái mùi kinh khủng như vậy, dĩ nhiên không ai muốn đi vào. Họ trù trừ một chỗ."Trước tiên cô phải nói cho chúng tôi biết đã." Shouichi đẩy mắt kính nói.Yamamoto đặt câu hỏi: "Trong kia có cái gì?"Guren trả lời: "Dạ Lang Tộc."Trừ Basil, Reborn, Hibari, Mukuro, Byakuran và Uni vẫn điềm tĩnh, còn lại đều sửng sốt."Không muốn vào thì hãy chờ ở ngoài." Guren nói rồi nhìn qua Akihiko và Wataru, giọng nói có phần áy náy, "Xin lỗi, nhưng hai người nhất định phải vào."Akihiko cùng Wataru lờ mờ đoán được chút gì đó, cả hai không tỏ thái độ, cùng đi lên hai bước đến gần Guren.Những người phía sau nhìn nhau, sự tò mò vẫn là thứ khiến con người không thể nào cưỡng lại, thế nên trong phút chốc họ chấp nhận bỏ qua vấn đề về khứu giác để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân.Guren cùng Basil dẫn đầu nhóm người. Akihiko và Wataru đi sau cả hai. Sau nữa là nhóm Tsunayoshi.Không chỉ nhờ vào đèn của Guren, Akihiko và Wataru tự dùng lửa thắp sáng lối đi, Reborn cũng dùng cái đèn pin do cộng sự Leon biến hình để tiếp thêm ánh sáng. Mọi người có thể đi thoải mái trong hang, không cần khom lưng cúi đầu, cũng không lo lắng những vật cản nguy hiểm. Vách hang khá nhẵn nhụi, chỉ hơi gồ lên.Lối đi vào hang áng chừng hai mươi bước chân, càng đi, thứ mùi khiến người ta không nhịn được nôn mửa càng nồng nặc.Guren giơ một tay ra hiệu dừng lại, nhích bàn chân qua bên phải. Mọi người kìm lại cảm giác bồn chồn nôn nao đang sôi sục, từng người rướn cổ nhìn tới vị trí được chiếu sáng.Từ nơi họ đứng vào tới không gian bên trong rộng hơn rất nhiều, là một nơi trú ẩn tập thể được đào trong lòng núi. Một hàng giường đá dính sát hai bên vách hang, có bàn có ghế bằng gỗ, có những tấm vải cũ kỹ mất đi màu sắc ban đầu. Quanh khu vực rải rác những bộ xương trắng mặc đồ truyền thống trong tư thế ngồi hoặc nằm, qua kiểu dáng và màu sắc có thể phân biệt nam và nữ. Bên cạnh xương người trưởng thành cũng có vài bộ xương kích cỡ của trẻ con ngồi giữa nắm tay hai bộ xương, hoặc chỉ tựa vào một bộ xương.Mọi người nhìn tới mức dại ra, đếm sơ sơ cũng trên bốn mươi bộ xương, trong đó có bốn bộ xương bằng với kích cỡ từ Helian tới Sui, hai bộ xương nhỏ xíu độ chừng đứa trẻ bốn đến sáu tuổi.Họ đã thấy qua xương người, nhưng xương của trẻ con là thứ khiến họ không bao giờ tiếp nhận nổi.Tsunayoshi, Yamamoto, Shouichi, Enma và Dino quay mặt đi, không thể nhìn thêm nữa. Uni đan bàn tay trước ngực, nhắm mắt, hai đầu chân mày dính chặt với nhau. Fon và Sui chắp tay lại."Đây… là…" Cổ họng Akihiko khô rát, "Dạ Lang…""Phải." Guren nói, "Họ là Dạ Lang Tộc cuối cùng của năm mươi năm trước."Cô đưa ánh đèn pin lên hai bộ xương ngồi bên cạnh nhau ở mép giường đá thứ bảy ở dãy bên trái, giọng nói lạnh nhạt."Hai bộ hài cốt đó, là ông bà ngoại của tôi."
…"Hơn chín trăm năm trước, chiến tranh diễn ra liên miên, máu nhuộm đỏ mặt đất, ô uế cả bầu trời, không khí nặng mùi xác chết. Một chiến binh đã được Thượng đế và Lang Thần chọn để dẹp loạn chiến tranh lúc bấy giờ, chiến binh đó cũng chính là cha đẻ của Dạ Lang Tộc sau này."Cùng nhóm người ngồi bên hồ nước, Guren nói đều đều."Sau khi cuộc hỗn loạn được giảm xuống mức tối thiểu, đất nước ổn định rồi, chiến binh đó, Dạ Lang Thần đã sống ẩn dật trong núi với người bạn đời của mình, sinh ra bốn đứa con mang dòng máu Lang Thần, kế thừa sức mạnh. Về sau, Dạ Lang Tộc dần mở rộng. Nói là mở rộng thực tế chỉ có vài chục người thôi, thế hệ nào cũng vậy, vì điều kiện sinh sản không mấy ổn định.""Cái gì là điều kiện sinh sản không ổn định?" Wataru hỏi."Mỗi người trong Dạ Lang Tộc có khả năng nhận biết người bạn đời của mình từ lần đầu tiên gặp gỡ, và họ quyết chung thủy cho đến chết, thậm chí nếu bạn đời của mình không còn nữa, họ sẵn sàng chết theo người họ yêu." Guren nói.Reborn nói: "Cũng phải, sói vốn là loài chung tình mà."Guren gật một cái, nói tiếp: "Trớ trêu thay, không phải ai yêu cũng may mắn. Sẽ có người đáp lại tình cảm, cũng sẽ có người không, sẽ có người chấp nhận bản tính của Dạ Lang Tộc, cũng có người sợ hãi và ghê tởm Dạ Lang Tộc, chính vì điều đó mà chuyện kết hôn và sinh con không phải lúc nào cũng thuận lợi.""Nghĩa là cho dù đối phương không thích mình thì mình cũng không thể thích ai khác ư?" Tsunayoshi cảm thấy như vậy cực kỳ không tốt."Nhưng mà như vậy rất tội nghiệp cho những người đó không phải sao?" Trái tim Adelheid dâng lên sự đồng cảm, "Tại sao lại cho ràng buộc họ đến mức đó?""Chỉ có thể nói là số phận thôi." Guren nhún vai, "Dạ Lang Tộc chúng tôi sinh ra mang sứ mệnh phục vụ cho Thượng đế, thay ông ta giải quyết mấy chuyện lộn xộn trên đời. Không có gì là miễn phí cả, chúng tôi nhận quyền năng từ ông ta, dĩ nhiên ông ta phải tạo ra nhược điểm để nắm bắt chúng tôi. Giống mafia hay bất cứ tổ chức khác, muốn kẻ khác trung thành và không có ý đồ lén lút sau lưng thì trước tiên phải nắm rõ điểm yếu của kẻ đó. Dạ Lang Tộc chúng tôi cũng vậy, bởi vì quá mạnh nên điểm yếu của chúng tôi là tình cảm."Cô xếp hai chân, chống tay nhìn lên trời: "Nói ra có thể mọi người thấy buồn cười, mặc dù Dạ Lang Tộc giết người như chơi, thực chất lại yêu con người nhất."Mọi người đã nghe Guren nói một câu tương tự khi mà cô chỉ trích mấy người Trưởng lão Jizo ở Biệt phủ hôm qua. Thật ra những ai có đôi mắt tinh tường cũng sẽ hiểu được chút ít thông qua Guren, đồng ý là cô có lúc máu lạnh khiến người ta rùng rợn, lại có lúc lương thiện đến mức khó tin."Dạ Lang Tộc yêu con người lắm, họ chiến đấu cũng vì bảo vệ con người. Họ chỉ giết kẻ ác, chưa bao giờ tổn thương người hiền lành. Lúc đầu người đời vẫn yêu quý và biết ơn công lao của Dạ Lang Tộc, qua vài thế kỷ, khi họ biết được gốc tích Dạ Lang Tộc sở hữu quyền năng của Thần thì trở mặt lợi dụng, không thuyết phục được Dạ Lang Tộc quy phục thì chuyển sang dùng vũ lực ép buộc. Cuộc săn lùng Dạ Lang Tộc cũng bắt đầu từ đó. Mục đích của con người là sử dụng Dạ Lang Tộc như vũ khí tối cao tranh giành quyền lực. Tất nhiên bọn người đó đã không đạt được mục đích, bắt Dạ Lang Tộc không dễ như họ nghĩ. Dạ Lang Tộc bấy giờ nhìn thấu lòng tham của con người, dù yêu quý con người đến mấy cũng buộc phải phản kháng, vừa đánh trả cũng vừa trốn chạy. Trong thời gian đó, Dạ Lang Tộc gặp gỡ Thần Ichihara và con của người, chính là Đệ Nhất và Đệ Nhị. Quan hệ hai bên như bạn bè vậy, Dạ Lang Tộc giúp Ichihara thoát khỏi nguy hiểm, Ichihara giúp Dạ Lang Tộc trị thương, còn tìm nơi an toàn cho Dạ Lang Tộc trú ẩn. Cho đến đời thứ ba của Ichihara…"Nói đến đây, Guren thu tay, không ngồi tư thế chống tay ra sau nữa mà hơi chúi mặt về trước, gác hai khuỷu tay lên đùi, cất giọng chán nản."Đời thứ ba của Ichihara đã phản bội Dạ Lang Tộc."Một câu này của Guren khiến Akihiko và Wataru bị kích thích, những người xung quanh cũng tỏ vẻ kinh ngạc."Không đúng! Rõ ràng trong sử sách đã viết…" Wataru muốn phản bác, lại bị Guren ngắt lời."Tôi đã đọc toàn bộ sử sách. 'Trong giai đoạn khủng hoảng đó, Đệ Tam đã ra lệnh chiến binh Ichihara trợ giúp Dạ Lang Tộc mở ra con đường thoát, nhưng Dạ Lang Tộc lúc bấy giờ không chịu phân biệt ai bạn ai thù mà sát hại hơn ba trăm người tộc Ichihara'." Guren đọc lại không sót một chữ, "Năm đó Đệ Tam cũng thuộc trong những kẻ thèm thuồng sức mạnh của Dạ Lang Tộc, muốn chiếm lấy. Ông ta lợi dụng Dạ Lang Tộc tin tưởng Ichihara, cho ông ta biết nơi họ ẩn nấp mà lập ra âm mưu nhằm bắt gọn Dạ Lang Tộc. May thay, Dạ Lang Tộc được bề trên dẫn lối, nhìn thấu ý đồ của Đệ Tam nên đã bỏ trốn đến nơi khác, kịp thời thoát khỏi kế hoạch xấu xa. Đệ Tam không dễ dàng buông tha, triệu tập hơn ba trăm chiến binh Ichihara ngày đêm sục sạo, sẵn sàng sử dụng bạo lực ép buộc Dạ Lang Tộc khuất phục. Bất đắc dĩ, Dạ Lang Tộc phải tiêu diệt những chiến binh đó, đồng thời gửi đến Đệ Tam một lời cảnh cáo."Guren lén nhìn qua Akihiko và Wataru, sắc mặt hai người cực kỳ tệ. Cô lại nhìn xuống đất."Vì âm mưu đã bị nhìn thấu, lại thêm thất thiệt, Đệ Tam đã dừng trực tiếp tiếp cận Dạ Lang Tộc, thay vào đó âm thầm đứng sau ủng hộ các cuộc săn Dạ Lang Tộc, khiến mọi thứ trở nên gay gắt, cũng khiến Dạ Lang Tộc khó mà cư trú một chỗ được lâu. Về sử sách… Để che giấu hành vi, ông ta đã bịa đặt câu chuyện theo hướng ngược lại, thành ra đối tượng chịu tai tiếng là Dạ Lang Tộc." Guren nói với Akihiko và Wataru, "Gia tộc Ichihara đời thứ nhất và thứ hai vô cùng khiêm tốn, hiểu chuyện, biết đối nhân xử thế, biết thấu hiểu và cảm thông. Từ đời thứ ba cho đến đời thứ sáu, gia tộc Ichihara không những ngạo mạn dựa vào tiếng tăm con cháu Thần Ichihara cho rằng mình cao quý nhất mà còn xem thường, xúc phạm người khác, nảy sinh mưu đồ bất chính, thậm chí…"Cô thoáng dừng lại, cô biết mấy câu sau mình không nói đi chăng nữa thì hai người nọ cũng tự hiểu thôi.Không chỉ Akihiko và Wataru, nhóm Basil biết mấy lời sau Guren sẽ đề cập cái gì."Gia tộc Ichihara biến chất bắt nguồn từ sự giáo dục thiếu ý tứ của Đệ Tam." Guren nói, "May mắn là đời thứ bảy có sự thay đổi tích cực, Hideyoshi và hai người đều giỏi, nhân cách tốt."Chúa công lẫn Hộ thần trầm mặc, hình như chưa thể tiếp thu thông tin thốt ra từ miệng Guren. Những người khác cũng cảm thấy mơ hồ. Sử sách viết sai? Không phải Dạ Lang Tộc sai mà là Ichihara sai? Ichihara đã hãm hại Dạ Lang Tộc?Enma nói: "Quá khứ là thứ bí ẩn, có kinh qua mới biết thật giả, đôi lúc đọc chữ viết hay nghe người ta nói chưa chắc là sự thật."Hắn không nói Guren đúng hay sử sách Ichihara đúng, hắn chỉ dựa trên kinh nghiệm của bản thân để nêu ý kiến.Enma lén nhìn Tsunayoshi.Hắn hiểu. Rất lâu trước đây, sử sách của Nhà Simon đã bị kẻ khác sửa lại, khiến hắn hiểu nhầm Đệ Nhất Vongola phản bội và sát hại Đệ Nhất Simon, thế nên hắn đã hận và tấn công Nhà Vongola đời thứ mười để trả thù, một cuộc trả thù sai lầm.Tsunayoshi cũng nhìn qua Enma, khẽ cười, đưa tay vỗ vai Enma một cái, trong lòng biết rõ hắn đang nghĩ đến chuyện ngày xưa."Tại sao cô biết rõ những chuyện đó, và khẳng định như thể điều cô nói là sự thật?" Gamma hỏi.Sự thật, luôn là ranh giới mong manh như sợi tóc, đôi khi sự thật lại chưa chắc là sự thật."Tôi sẽ trả lời câu hỏi này sau." Guren nói, cô lại nói tiếp, "Từ khi phát hiện Ichihara quay ra thù hằn, Dạ Lang Tộc không còn ôm hy vọng về tộc đó nữa. Họ lại tiếp tục trên con đường đấu tranh và trốn tránh hết lần này đến lần khác. Không ai chịu giúp họ. Không ai có thể giúp họ. Đến nỗi, Dạ Lang Tộc không còn nơi nào, phải nương náu ở nghĩa địa."Mọi người chau mày, Dạ Lang Tộc bị dồn ép đến mức độ đó sao?"Nhờ nơi 'không ai nghĩ tới' đó nên mới an toàn được một thời gian ngắn. Sau cùng, Dạ Lang Tộc lại quay về nơi cha đẻ họ gặp Lang Thần." Guren nói, "Chính là khu rừng Kujiya này."Nơi sinh ra cũng là nơi yên nghỉ. Câu này bỗng hiện trong đầu nhóm Akihiko."Dạ Lang Tộc sống ở đây tám năm, sau đó đồng loạt tự sát."Tsunayoshi, Shouichi, Dino, Akihiko và Wataru thảng thốt: "Tại sao?""Thượng đế nói, Dạ Lang Tộc không thể tồn tại nữa." Giọng Guren chua xót, kèm theo tiếng thở dài nặng trĩu.Mọi người không kìm được nhìn trời, Thượng đế gì mà xấu xa quá vậy?Sui nhìn ai cũng ngửa mặt thể hiện sự bất bình, mấy người này không sợ bị trời đánh ư?"Chờ đã, nói như vậy, những người ở trong đó…" Gokudera chỉ cái hang, giọng điệu kinh hãi."Nhận được lệnh trời, ai nào dám làm trái, nhất là những người đã đi đến bước đường tuyệt vọng như Dạ Lang Tộc. Kể ra, chết là cách giải thoát, không đáng sợ hay đáng buồn, chỉ luyến tiếc người yêu và người thân." Guren nắm phần áo bên ngực trái, "Vào cái hôm của năm mươi năm trước, toàn bộ người Dạ Lang Tộc đã tự nhốt mình trong hang, tự sát tập thể."Không ai phát hiện, không ai biết, không ai thấy, từ đó Dạ Lang Tộc hoàn toàn biến mất. Trừ ba người, không một ai biết bên trong hang động ẩn giấu bí mật khiếp đảm.Basil đặt tay lên lưng Guren."Nhưng, nếu Dạ Lang Tộc buộc không thể tồn tại, vậy thì vì sao mẹ của cô lại còn sống và lớn lên?" Mukuro hỏi."Dạ Lang Tộc chúng tôi vẫn còn một sứ mệnh chưa hoàn thành, trong bốn mươi tám người, chỉ một người được sống. Trong số những đứa trẻ, mẹ của tôi nhỏ nhất, mới mười bảy tháng tuổi nên được chọn làm người ở lại, giao cho người đáng tin cậy nuôi nấng. Mẹ tôi đã lớn lên ở đây, che giấu vết bớt đặc trưng của Dạ Lang Tộc và hòa nhập với nhân loại.""Sứ mệnh?""Hiện giờ tôi chưa thể tiết lộ." Guren nói, "Mẹ tôi ở lại Kujiya chờ đợi ngày đó đến, ngoài ý muốn gặp gỡ ba tôi, oái oăm ở chỗ bà ấy biết Ichihara có hiềm khích với Dạ Lang Tộc lại không kìm được trái tim của mình, bị tình yêu chi phối, theo ba tôi đến Ichihara. Bi kịch cũng phát sinh từ đó. Không còn mẹ nữa, sứ mệnh cuối cùng chuyển lên vai tôi, tôi là người gánh vác.""Sứ mệnh cuối cùng kia, liệu có liên quan đến việc cô lại bị săn lùng một lần nữa không?" Akihiko lờ mờ suy đoán.Guren không gật cũng không lắc đầu, chỉ nhún nhẹ hai vai.Không hiểu tại sao, giờ đây mọi người rất đồng cảm với Guren và Dạ Lang Tộc, họ thật sự chịu quá nhiều tai họa. Thấy Akihiko và Wataru còn chau mày, Guren nói: "Có biết vì sao Thực Nhãn luôn bị phong ấn không? Để nó không cho người ngoài biết sự thật mà người trong cuộc không muốn ai biết. Nếu hai người không tin lời tôi nói, cứ lấy Thực Nhãn ra là minh bạch thôi."Hai người không trả lời."Thế, cô nói xong chưa? Có thể trả lời câu hỏi lúc nãy chưa?" Reborn khoanh tay nói, "Tôi còn ngờ ngợ. Cô nói như thể cô nắm rõ toàn bộ chuyện xảy ra trong quá khứ, tại sao cô biết? Tại sao cô biết sử sách Ichihara viết sai, biết Dạ Lang Tộc bị hãm hại? Tại sao cô biết Dạ Lang Tộc ở bên trong hang động? Thêm nữa, về thanh katana của Taku, và thời gian chúng ta ở Nhà Sowilo nữa. Cô đã nói vô cùng chi tiết về cuộc gặp gỡ hai trăm năm trước giữa Dạ Lang Tộc với Đệ Nhất Vongola và Đệ Nhất Simon. Câu hỏi tóm gọn, làm thế nào cô biết được chuyện quá khứ vốn chẳng còn ai biết?"Những người khác cũng có chung những câu hỏi với Reborn. Từ khi nghe đến Dạ Lang Tộc qua lời kể Guren, họ không ngừng thắc mắc từ đâu Guren biết nhiều như vậy, mà những điều cô nói đều huyền vi, tựa hồ chỉ có một mình cô biết.Đối với một loạt câu hỏi của Reborn, lần này Guren không trốn tránh hay trả lời lấp lửng như những lần trước mà gõ ngón trỏ lên thái dương, giọng điềm đạm."Bởi vì, trong đầu tôi lưu giữ ký ức chín trăm năm của Dạ Lang Tộc."
…"Hơn chín trăm năm trước, chiến tranh diễn ra liên miên, máu nhuộm đỏ mặt đất, ô uế cả bầu trời, không khí nặng mùi xác chết. Một chiến binh đã được Thượng đế và Lang Thần chọn để dẹp loạn chiến tranh lúc bấy giờ, chiến binh đó cũng chính là cha đẻ của Dạ Lang Tộc sau này."Cùng nhóm người ngồi bên hồ nước, Guren nói đều đều."Sau khi cuộc hỗn loạn được giảm xuống mức tối thiểu, đất nước ổn định rồi, chiến binh đó, Dạ Lang Thần đã sống ẩn dật trong núi với người bạn đời của mình, sinh ra bốn đứa con mang dòng máu Lang Thần, kế thừa sức mạnh. Về sau, Dạ Lang Tộc dần mở rộng. Nói là mở rộng thực tế chỉ có vài chục người thôi, thế hệ nào cũng vậy, vì điều kiện sinh sản không mấy ổn định.""Cái gì là điều kiện sinh sản không ổn định?" Wataru hỏi."Mỗi người trong Dạ Lang Tộc có khả năng nhận biết người bạn đời của mình từ lần đầu tiên gặp gỡ, và họ quyết chung thủy cho đến chết, thậm chí nếu bạn đời của mình không còn nữa, họ sẵn sàng chết theo người họ yêu." Guren nói.Reborn nói: "Cũng phải, sói vốn là loài chung tình mà."Guren gật một cái, nói tiếp: "Trớ trêu thay, không phải ai yêu cũng may mắn. Sẽ có người đáp lại tình cảm, cũng sẽ có người không, sẽ có người chấp nhận bản tính của Dạ Lang Tộc, cũng có người sợ hãi và ghê tởm Dạ Lang Tộc, chính vì điều đó mà chuyện kết hôn và sinh con không phải lúc nào cũng thuận lợi.""Nghĩa là cho dù đối phương không thích mình thì mình cũng không thể thích ai khác ư?" Tsunayoshi cảm thấy như vậy cực kỳ không tốt."Nhưng mà như vậy rất tội nghiệp cho những người đó không phải sao?" Trái tim Adelheid dâng lên sự đồng cảm, "Tại sao lại cho ràng buộc họ đến mức đó?""Chỉ có thể nói là số phận thôi." Guren nhún vai, "Dạ Lang Tộc chúng tôi sinh ra mang sứ mệnh phục vụ cho Thượng đế, thay ông ta giải quyết mấy chuyện lộn xộn trên đời. Không có gì là miễn phí cả, chúng tôi nhận quyền năng từ ông ta, dĩ nhiên ông ta phải tạo ra nhược điểm để nắm bắt chúng tôi. Giống mafia hay bất cứ tổ chức khác, muốn kẻ khác trung thành và không có ý đồ lén lút sau lưng thì trước tiên phải nắm rõ điểm yếu của kẻ đó. Dạ Lang Tộc chúng tôi cũng vậy, bởi vì quá mạnh nên điểm yếu của chúng tôi là tình cảm."Cô xếp hai chân, chống tay nhìn lên trời: "Nói ra có thể mọi người thấy buồn cười, mặc dù Dạ Lang Tộc giết người như chơi, thực chất lại yêu con người nhất."Mọi người đã nghe Guren nói một câu tương tự khi mà cô chỉ trích mấy người Trưởng lão Jizo ở Biệt phủ hôm qua. Thật ra những ai có đôi mắt tinh tường cũng sẽ hiểu được chút ít thông qua Guren, đồng ý là cô có lúc máu lạnh khiến người ta rùng rợn, lại có lúc lương thiện đến mức khó tin."Dạ Lang Tộc yêu con người lắm, họ chiến đấu cũng vì bảo vệ con người. Họ chỉ giết kẻ ác, chưa bao giờ tổn thương người hiền lành. Lúc đầu người đời vẫn yêu quý và biết ơn công lao của Dạ Lang Tộc, qua vài thế kỷ, khi họ biết được gốc tích Dạ Lang Tộc sở hữu quyền năng của Thần thì trở mặt lợi dụng, không thuyết phục được Dạ Lang Tộc quy phục thì chuyển sang dùng vũ lực ép buộc. Cuộc săn lùng Dạ Lang Tộc cũng bắt đầu từ đó. Mục đích của con người là sử dụng Dạ Lang Tộc như vũ khí tối cao tranh giành quyền lực. Tất nhiên bọn người đó đã không đạt được mục đích, bắt Dạ Lang Tộc không dễ như họ nghĩ. Dạ Lang Tộc bấy giờ nhìn thấu lòng tham của con người, dù yêu quý con người đến mấy cũng buộc phải phản kháng, vừa đánh trả cũng vừa trốn chạy. Trong thời gian đó, Dạ Lang Tộc gặp gỡ Thần Ichihara và con của người, chính là Đệ Nhất và Đệ Nhị. Quan hệ hai bên như bạn bè vậy, Dạ Lang Tộc giúp Ichihara thoát khỏi nguy hiểm, Ichihara giúp Dạ Lang Tộc trị thương, còn tìm nơi an toàn cho Dạ Lang Tộc trú ẩn. Cho đến đời thứ ba của Ichihara…"Nói đến đây, Guren thu tay, không ngồi tư thế chống tay ra sau nữa mà hơi chúi mặt về trước, gác hai khuỷu tay lên đùi, cất giọng chán nản."Đời thứ ba của Ichihara đã phản bội Dạ Lang Tộc."Một câu này của Guren khiến Akihiko và Wataru bị kích thích, những người xung quanh cũng tỏ vẻ kinh ngạc."Không đúng! Rõ ràng trong sử sách đã viết…" Wataru muốn phản bác, lại bị Guren ngắt lời."Tôi đã đọc toàn bộ sử sách. 'Trong giai đoạn khủng hoảng đó, Đệ Tam đã ra lệnh chiến binh Ichihara trợ giúp Dạ Lang Tộc mở ra con đường thoát, nhưng Dạ Lang Tộc lúc bấy giờ không chịu phân biệt ai bạn ai thù mà sát hại hơn ba trăm người tộc Ichihara'." Guren đọc lại không sót một chữ, "Năm đó Đệ Tam cũng thuộc trong những kẻ thèm thuồng sức mạnh của Dạ Lang Tộc, muốn chiếm lấy. Ông ta lợi dụng Dạ Lang Tộc tin tưởng Ichihara, cho ông ta biết nơi họ ẩn nấp mà lập ra âm mưu nhằm bắt gọn Dạ Lang Tộc. May thay, Dạ Lang Tộc được bề trên dẫn lối, nhìn thấu ý đồ của Đệ Tam nên đã bỏ trốn đến nơi khác, kịp thời thoát khỏi kế hoạch xấu xa. Đệ Tam không dễ dàng buông tha, triệu tập hơn ba trăm chiến binh Ichihara ngày đêm sục sạo, sẵn sàng sử dụng bạo lực ép buộc Dạ Lang Tộc khuất phục. Bất đắc dĩ, Dạ Lang Tộc phải tiêu diệt những chiến binh đó, đồng thời gửi đến Đệ Tam một lời cảnh cáo."Guren lén nhìn qua Akihiko và Wataru, sắc mặt hai người cực kỳ tệ. Cô lại nhìn xuống đất."Vì âm mưu đã bị nhìn thấu, lại thêm thất thiệt, Đệ Tam đã dừng trực tiếp tiếp cận Dạ Lang Tộc, thay vào đó âm thầm đứng sau ủng hộ các cuộc săn Dạ Lang Tộc, khiến mọi thứ trở nên gay gắt, cũng khiến Dạ Lang Tộc khó mà cư trú một chỗ được lâu. Về sử sách… Để che giấu hành vi, ông ta đã bịa đặt câu chuyện theo hướng ngược lại, thành ra đối tượng chịu tai tiếng là Dạ Lang Tộc." Guren nói với Akihiko và Wataru, "Gia tộc Ichihara đời thứ nhất và thứ hai vô cùng khiêm tốn, hiểu chuyện, biết đối nhân xử thế, biết thấu hiểu và cảm thông. Từ đời thứ ba cho đến đời thứ sáu, gia tộc Ichihara không những ngạo mạn dựa vào tiếng tăm con cháu Thần Ichihara cho rằng mình cao quý nhất mà còn xem thường, xúc phạm người khác, nảy sinh mưu đồ bất chính, thậm chí…"Cô thoáng dừng lại, cô biết mấy câu sau mình không nói đi chăng nữa thì hai người nọ cũng tự hiểu thôi.Không chỉ Akihiko và Wataru, nhóm Basil biết mấy lời sau Guren sẽ đề cập cái gì."Gia tộc Ichihara biến chất bắt nguồn từ sự giáo dục thiếu ý tứ của Đệ Tam." Guren nói, "May mắn là đời thứ bảy có sự thay đổi tích cực, Hideyoshi và hai người đều giỏi, nhân cách tốt."Chúa công lẫn Hộ thần trầm mặc, hình như chưa thể tiếp thu thông tin thốt ra từ miệng Guren. Những người khác cũng cảm thấy mơ hồ. Sử sách viết sai? Không phải Dạ Lang Tộc sai mà là Ichihara sai? Ichihara đã hãm hại Dạ Lang Tộc?Enma nói: "Quá khứ là thứ bí ẩn, có kinh qua mới biết thật giả, đôi lúc đọc chữ viết hay nghe người ta nói chưa chắc là sự thật."Hắn không nói Guren đúng hay sử sách Ichihara đúng, hắn chỉ dựa trên kinh nghiệm của bản thân để nêu ý kiến.Enma lén nhìn Tsunayoshi.Hắn hiểu. Rất lâu trước đây, sử sách của Nhà Simon đã bị kẻ khác sửa lại, khiến hắn hiểu nhầm Đệ Nhất Vongola phản bội và sát hại Đệ Nhất Simon, thế nên hắn đã hận và tấn công Nhà Vongola đời thứ mười để trả thù, một cuộc trả thù sai lầm.Tsunayoshi cũng nhìn qua Enma, khẽ cười, đưa tay vỗ vai Enma một cái, trong lòng biết rõ hắn đang nghĩ đến chuyện ngày xưa."Tại sao cô biết rõ những chuyện đó, và khẳng định như thể điều cô nói là sự thật?" Gamma hỏi.Sự thật, luôn là ranh giới mong manh như sợi tóc, đôi khi sự thật lại chưa chắc là sự thật."Tôi sẽ trả lời câu hỏi này sau." Guren nói, cô lại nói tiếp, "Từ khi phát hiện Ichihara quay ra thù hằn, Dạ Lang Tộc không còn ôm hy vọng về tộc đó nữa. Họ lại tiếp tục trên con đường đấu tranh và trốn tránh hết lần này đến lần khác. Không ai chịu giúp họ. Không ai có thể giúp họ. Đến nỗi, Dạ Lang Tộc không còn nơi nào, phải nương náu ở nghĩa địa."Mọi người chau mày, Dạ Lang Tộc bị dồn ép đến mức độ đó sao?"Nhờ nơi 'không ai nghĩ tới' đó nên mới an toàn được một thời gian ngắn. Sau cùng, Dạ Lang Tộc lại quay về nơi cha đẻ họ gặp Lang Thần." Guren nói, "Chính là khu rừng Kujiya này."Nơi sinh ra cũng là nơi yên nghỉ. Câu này bỗng hiện trong đầu nhóm Akihiko."Dạ Lang Tộc sống ở đây tám năm, sau đó đồng loạt tự sát."Tsunayoshi, Shouichi, Dino, Akihiko và Wataru thảng thốt: "Tại sao?""Thượng đế nói, Dạ Lang Tộc không thể tồn tại nữa." Giọng Guren chua xót, kèm theo tiếng thở dài nặng trĩu.Mọi người không kìm được nhìn trời, Thượng đế gì mà xấu xa quá vậy?Sui nhìn ai cũng ngửa mặt thể hiện sự bất bình, mấy người này không sợ bị trời đánh ư?"Chờ đã, nói như vậy, những người ở trong đó…" Gokudera chỉ cái hang, giọng điệu kinh hãi."Nhận được lệnh trời, ai nào dám làm trái, nhất là những người đã đi đến bước đường tuyệt vọng như Dạ Lang Tộc. Kể ra, chết là cách giải thoát, không đáng sợ hay đáng buồn, chỉ luyến tiếc người yêu và người thân." Guren nắm phần áo bên ngực trái, "Vào cái hôm của năm mươi năm trước, toàn bộ người Dạ Lang Tộc đã tự nhốt mình trong hang, tự sát tập thể."Không ai phát hiện, không ai biết, không ai thấy, từ đó Dạ Lang Tộc hoàn toàn biến mất. Trừ ba người, không một ai biết bên trong hang động ẩn giấu bí mật khiếp đảm.Basil đặt tay lên lưng Guren."Nhưng, nếu Dạ Lang Tộc buộc không thể tồn tại, vậy thì vì sao mẹ của cô lại còn sống và lớn lên?" Mukuro hỏi."Dạ Lang Tộc chúng tôi vẫn còn một sứ mệnh chưa hoàn thành, trong bốn mươi tám người, chỉ một người được sống. Trong số những đứa trẻ, mẹ của tôi nhỏ nhất, mới mười bảy tháng tuổi nên được chọn làm người ở lại, giao cho người đáng tin cậy nuôi nấng. Mẹ tôi đã lớn lên ở đây, che giấu vết bớt đặc trưng của Dạ Lang Tộc và hòa nhập với nhân loại.""Sứ mệnh?""Hiện giờ tôi chưa thể tiết lộ." Guren nói, "Mẹ tôi ở lại Kujiya chờ đợi ngày đó đến, ngoài ý muốn gặp gỡ ba tôi, oái oăm ở chỗ bà ấy biết Ichihara có hiềm khích với Dạ Lang Tộc lại không kìm được trái tim của mình, bị tình yêu chi phối, theo ba tôi đến Ichihara. Bi kịch cũng phát sinh từ đó. Không còn mẹ nữa, sứ mệnh cuối cùng chuyển lên vai tôi, tôi là người gánh vác.""Sứ mệnh cuối cùng kia, liệu có liên quan đến việc cô lại bị săn lùng một lần nữa không?" Akihiko lờ mờ suy đoán.Guren không gật cũng không lắc đầu, chỉ nhún nhẹ hai vai.Không hiểu tại sao, giờ đây mọi người rất đồng cảm với Guren và Dạ Lang Tộc, họ thật sự chịu quá nhiều tai họa. Thấy Akihiko và Wataru còn chau mày, Guren nói: "Có biết vì sao Thực Nhãn luôn bị phong ấn không? Để nó không cho người ngoài biết sự thật mà người trong cuộc không muốn ai biết. Nếu hai người không tin lời tôi nói, cứ lấy Thực Nhãn ra là minh bạch thôi."Hai người không trả lời."Thế, cô nói xong chưa? Có thể trả lời câu hỏi lúc nãy chưa?" Reborn khoanh tay nói, "Tôi còn ngờ ngợ. Cô nói như thể cô nắm rõ toàn bộ chuyện xảy ra trong quá khứ, tại sao cô biết? Tại sao cô biết sử sách Ichihara viết sai, biết Dạ Lang Tộc bị hãm hại? Tại sao cô biết Dạ Lang Tộc ở bên trong hang động? Thêm nữa, về thanh katana của Taku, và thời gian chúng ta ở Nhà Sowilo nữa. Cô đã nói vô cùng chi tiết về cuộc gặp gỡ hai trăm năm trước giữa Dạ Lang Tộc với Đệ Nhất Vongola và Đệ Nhất Simon. Câu hỏi tóm gọn, làm thế nào cô biết được chuyện quá khứ vốn chẳng còn ai biết?"Những người khác cũng có chung những câu hỏi với Reborn. Từ khi nghe đến Dạ Lang Tộc qua lời kể Guren, họ không ngừng thắc mắc từ đâu Guren biết nhiều như vậy, mà những điều cô nói đều huyền vi, tựa hồ chỉ có một mình cô biết.Đối với một loạt câu hỏi của Reborn, lần này Guren không trốn tránh hay trả lời lấp lửng như những lần trước mà gõ ngón trỏ lên thái dương, giọng điềm đạm."Bởi vì, trong đầu tôi lưu giữ ký ức chín trăm năm của Dạ Lang Tộc."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me