Dong Nhan Khr Chan Troi 2
Người đàn ông xách va li hòa mình vào bóng tối sau rừng cây ô liu tĩnh mịch. Sau cơn mưa phùn, hàng cây rũ rượi trút xuống hạt nước trên đầu lá, tiếng giọt nước không đều đặn.Chiếc va li to và nặng, nhưng bước chân ông ta vẫn vững vàng. Con đường hẹp lắm bùn lầy, chiếc áo choàng gần như chấm đất, cổ áo che cả cằm, cái mũ gaucho vành rộng giấu đi diện mạo lẫn tuổi tác. Người đàn ông dừng lại khi tự thấy mình đã đi đủ. Ông ta dùng chân phải mò mẫm tại nơi đang đứng như một hành động quá đỗi quen thuộc, đạp xuống.Một cái hộp thẳng đứng nhô lên từ mặt đất phẳng lì, cách người đàn ông một mét. Cái hộp nọ trông giống bốt điện thoại, màu đen, thay vì điện thoại thì bên trong có vài cái nút nhỏ với một cái cần gạt.Nó tự mở cửa.Người đàn ông bước lên, cho chân phải qua ngưỡng cửa rồi thoáng khựng lại khi thấy mũi giày dính bùn. Ông ta ghét bẩn. Nhưng rồi ông ta gác lại, hoàn toàn đứng ở trong cái hộp, ấn một cái nút. Cửa đóng lại, cái hộp mang theo người đàn ông chìm xuống, như thang máy được lắp trong lòng đất.Ra khỏi cái hộp sau khi nó dừng đi xuống thêm nữa, người đàn ông đặt chân đến một tầng hầm. Không có bất kỳ căn phòng nào, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một tầng trống trơn bốc mùi tanh tưởi, nơi mà không khí trên mặt đất không thể chạm đến.Tiếng dây xích lách cách, 'nó' đã thấy người đàn ông đến. Bóng tối làm mờ nhạt hình hài của 'nó', chỉ thấy được dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành lực lưỡng bị dây xích giam cầm tứ chi."Đói lắm rồi phải không?" Người đàn ông cất giọng khản đặc, ném mạnh cái va li vào góc.Chiếc va li rơi 'bịch' thật mạnh, ở trong văng ra một thanh niên không còn sinh khí, một xác chết còn mới.Tiếng dây xích va đập nhanh hơn, 'nó' bật lên một cách vội vã như con thú đói khát quá lâu giờ đây nhìn thấy miếng mồi béo bở. 'Nó' đói, đói đến mức kích động. 'Nó' giơ bàn tay có vuốt nhọn hoắt vồ lấy xác chết, đưa lên miệng cắn ngấu nghiến, xé thành hai nửa.Cái đầu của xác chết lìa khỏi cổ trong khi ‘nó’ đang ăn, lăn lóc đến mũi giày người đàn ông.Người đàn ông đá cái đầu lăn ngược về chỗ 'nó', nhắc nhở đừng làm bẩn sàn rồi xoay người quay vào hộp để lên trên.Mưa đã qua, trăng sáng lộ ra sau áng mây. Đứng kế bên cây ô liu già, ông ta nâng vành mũ, bên trái khuôn mặt là mảng sẹo bỏng nhăn nheo."Long time no see, my brother."
.Xe dừng trong sân lớn của Vongola, một người duỗi đôi chân ra ngoài, đứng thẳng người. Cô gái mặc áo len mỏng bó sát cùng chiếc váy dài màu đen gần chạm cổ chân, mang đôi giày cổ cao. Cô chầm chậm xoay người, mái tóc đen thả đến thắt lưng khẽ chuyển động, đôi khuyên tai ngọc đỏ cũng lắc lư."Hành lý của cô đây." Tài xế Vongola đặt chiếc va li xuống đất.Cô gái đưa tay trái vén tóc ra sau tai, chiếc nhẫn bạch kim ở ngón út lóe sáng: "Cảm ơn đã đón tôi về, ông Paolo."Paolo cười lên làm vết chân chim càng thêm rõ ràng: "Không có gì. Chào mừng cô trở về Vongola, quý cô Guren."Guren kéo va li đi tới phía Tổng bộ.Về Vongola sau khi tham dự lễ cưới của Akihiko và Kotone không lâu, Guren nhận được cuộc gọi từ Cosmo, yêu cầu cô theo hắn qua Mỹ tham gia điều tra tên sát nhân của một vụ án mạng. Theo những gì Guren được biết qua điện thoại, một gã tên Corbyn đã bị bắt vì tội sát hại mười người đàn ông và chín người phụ nữ trong vòng nửa năm, cảnh sát đã thu thập tất cả bằng chứng và hiển nhiên là chúng có giá trị đủ để khiến tên sát nhân bị xử bắn mười lần. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát phát hiện gã Corbyn này có vấn đề về thần kinh, nói trắng ra, gã bị rối loạn nhân cách. Các chuyên gia tâm lý đưa ra kết luận trong người Corbyn tồn tại bốn nhân cách khác nhau, một tên đàn ông trung niên nghiện rượu, một ả đàn bà nói năng chua ngoa lẳng lơ, một cậu sinh viên năm cuối bận rộn với chương trình đại học để chuẩn bị tốt nghiệp, và cuối cùng, Corbyn. Đó là một cản trở cho sự phán quyết của công lý, vì cảnh sát không biết chắc chắn sát nhân thật sự là ai trong bốn nhân cách, hay là cả bốn nhân cách cùng hợp tác. Tất nhiên, họ không loại trừ khả năng Corbyn giả vờ để làm cuộc điều tra thêm rối ren hoặc kéo dài thời gian. Trước tình hình đó, người bạn của Cosmo, đồng thời là Đặc vụ Cục Điều tra Liên bang đã liên lạc và nhờ Cosmo đi một chuyến.Từng là bệnh nhân của Cosmo, cũng là một trong số ít trợ lý được hắn công nhận và đã làm việc với nhau trong thời gian dài, Guren không từ chối, thế là cô xin phép Tsunayoshi một kỳ nghỉ ngắn hạn rồi lên đường.Corbyn là một kẻ lém lỉnh, một tội phạm khôn khéo. Nhưng trong mắt Cosmo và Guren, gã chỉ là một con sóc non nớt thích ra vẻ tinh ranh. Mặc dù thời gian điều tra lâu hơn Cosmo dự tính, nhưng với kinh nghiệm và sự phối hợp ăn ý cùng Guren, hai người đã thành công đẩy 'kẻ giết người thật sự' đang trốn trong người Corbyn vào vành móng ngựa.Khi tất cả xong xuôi thì đã là chuyện của mười ngày sau.Giơ tay gõ cửa phòng hai cái, Guren chờ mấy giây mới thấy cửa phòng mở rộng. Sau cánh cửa là người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh dưới lớp áo khoác đen, bên phải cằm của hắn có vết sẹo dài khoảng bốn centimet."Chào, Guren. Cũng khá lâu không thấy cô đấy." Yamamoto nhe răng cười, nghiêng người mời Guren vào phòng, "Vào đi, Tsuna chờ cô được một lúc rồi."Trên sô pha, một người ngồi vắt tréo chân đọc sách với dáng vẻ lười biếng mà Guren thường thấy. Hắn sở hữu cặp mắt dị sắc trái xanh phải đỏ, trong con mắt màu đỏ có một chữ 'Lục'. Tóc hắn màu xanh dương dài đến eo, được buộc gọn gàng sau cổ bằng sợi dây Kumihimo. Thấy Guren vào, Mukuro hạ tay cầm quyển sách, cất điệu cười độc nhất: "Kufufu, phong cảnh ở Washington thế nào? Nghe nói cô được dịp hợp tác với Đặc vụ FBI?"Guren buông tay kéo va li: "Căng thẳng lắm. Chưa kể tôi bị vướng rào cản ngôn ngữ nên hầu như giống một người câm, chỉ nói chuyện được với Cosmo.""Chẳng phải trước khi cô đi Reborn đã cho mượn cẩm nang giao tiếp tiếng Anh à?" Mukuro nghi vấn."Tôi có xem và có áp dụng rồi, nhưng mà họ nói nhanh quá, tôi nghe không kịp." Guren nhún vai tỏ vẻ bỏ cuộc.Nói rồi, cô nhìn tới chỗ bàn làm việc: "Chúng ta vào chuyện chính, ngài gọi tôi đến có việc gì, Đệ Thập?"Mới chiều hôm qua, khi cô đang ở nhà hàng cùng Cosmo và bạn của hắn ăn một bữa ăn tạm biệt trước khi rời Washington thì điện thoại thông báo tin nhắn của Tsunayoshi bảo cô hãy đến phòng làm việc gặp cậu ngay sau khi về Vongola. Cái ghế xoay lại, ngồi trên ghế là người đàn ông trẻ tuổi tóc nâu cùng đôi mắt nâu sẫm, nụ cười toát ra vẻ hiền lành."Mừng em về, Guren. Anh định để em nghỉ ngơi một ngày, nhưng mà thời gian tương đối gấp rút nên anh cần em chuẩn bị sớm nhất có thể." Tsunayoshi cười áy náy, "Xin lỗi nhé.""Không có gì." Guren nói, "Vậy chuyện ngài muốn nói với tôi là gì?"Tsunayoshi chỉ sô pha: "Em ngồi đi."Guren ngồi xuống.Tsunayoshi tiến qua ngồi kế Mukuro, hỏi Guren: "Anh hay Basil-kun hoặc ai đó đã bao giờ nói với em về chuyện Vongola chúng ta có một sự kiện diễn ra vào giữa tháng Chín hàng năm chưa?"Guren khẽ nghiêng đầu ngẫm ngợi: "Có phải ngài muốn nói đến Khóa Đào tạo thành viên Nhà Vongola?""Chính là nó."Khóa Đào tạo thành viên Nhà Vongola được hiểu như một cuộc thi tuyển chọn những người đủ khả năng để trở thành thành viên chính thức trong gia đình Vongola. Giữa tháng Chín mỗi năm sẽ có rất nhiều người đến Vongola, họ phải trải qua vô số đợt huấn luyện khắc nghiệt cùng các bài thi thử thách thể lực, trí tuệ, thậm chí nhân cách mới biết bản thân có đạt yêu cầu và được chọn hay không."Những năm trước có Lal đảm nhận đào tạo các thí sinh, nhưng bây giờ cô ấy đang mang thai." Tsunayoshi nhìn Guren, "Vì lý do đó, anh muốn em thay thế vị trí huấn luyện viên cho Lal."Guren không tỏ thái độ gì: "Được ngài tin tưởng, tôi lấy làm vinh dự, nhưng mà ngoài Lal chẳng phải còn Chrome sao?""Tất nhiên Chrome cũng thuộc đội ngũ huấn luyện viên. Vấn đề trước mắt là thiếu mỗi em thôi.""...Ngài nói như vậy nghĩa là tôi không có quyền được từ chối rồi."Tsunayoshi nghiêng đầu cười xán lạn: "Ai mà biết."Guren có chút bất lực: "Nhìn tôi giống người có khả năng làm huấn luyện viên lắm ư?""Cực kỳ giống!" Đệ Thập nói như đinh đóng cột."Ngài nói sao chẳng được.""Đừng nói vậy mà. Chẳng qua Lal không tham gia thường xuyên thôi, cô ấy vẫn dành chút thời gian cùng em quan sát và đánh giá. Em có thể trao đổi kinh nghiệm với cô ấy khi cần."Guren nghe vậy thì khá nhẹ nhõm: "Vậy cũng được."Thấy Guren có dấu hiệu đồng ý, Tsunayoshi bèn vỗ tay một cái: "Quyết định thế nhé, ngày mai em hãy đến Khu F tìm hiểu kỹ hơn, còn bây giờ thì em có thể nghỉ ngơi."Guren đang vội nên không nói gì thêm, cô chào ba người Tsunayoshi, Yamamoto và Mukuro rồi kéo va li ra ngoài. "À." Khi Guren chuẩn bị mở cửa, Tsunayoshi chợt lên tiếng.Guren quay đầu nhìn cậu.Tsunayoshi mỉm cười: "Hợp với em lắm, trông rất xinh."Nét mặt Guren giãn ra, khẽ gật đầu: "Cảm ơn ngài."Cửa phòng đóng lại, Yamamoto nói: "Guren mặc váy có cảm giác nữ tính hẳn."Mukuro tiếp tục đọc sách: "Nhưng vẫn đen thui từ đầu tới chân."
…Đến khi nhớ ra mình quên hỏi Tsunayoshi về thời gian và các thông tin cụ thể thì Guren đã xuống sảnh Tổng bộ. Cô thầm nghĩ sẽ hỏi Tsunayoshi hoặc Lal Mirch vào buổi trưa, còn bây giờ thì cô có việc khác rất quan trọng, đối với cô mà nói tận thế cũng chẳng quan trọng bằng.Bánh xe va li lăn lộc cộc như thể nó đang cố gắng đuổi theo Guren. Guren bước thật nhanh, tay cầm điện thoại. Bây giờ là tám giờ rưỡi sáng, người nọ hẳn là mới rời khỏi phòng ngủ thôi.Vì quá gấp gáp, Guren dứt khoát bay lên cùng với chiếc va li, lao như cơn gió.
…Hắn bỏ lại Nhà ở chung sau lưng, mỗi bước đi đều cho thấy sự vội vã. Hôm nay người nọ trở về sau mười ngày xa cách. Hắn nâng tay trái, nghĩ thôi đã không thể kiềm chế nụ cười hạnh phúc, đến cả trong mơ hắn cũng nhớ người con gái ấy vô bờ.Trên trời bỗng vang lên tiếng gọi khó giấu được sự phấn khích."Basil-dono!"Cô lao xuống như con chim nhớ nhung tổ ấm, sà vào lòng người đàn ông.Basil ngẩng đầu, đôi mắt xanh ngời thoáng qua nét ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Hắn dang tay đón lấy dáng hình nhỏ nhắn, ôm chặt hết sức có thể.Hai người ôm nhau thật lâu cho thỏa nỗi nhớ. Họ chưa bao giờ rời xa đối phương lâu như lần này, tận mười ngày. Mỗi phút mỗi giờ trong mười ngày này, họ nhớ nhau da diết.Basil hôn lên mặt Guren: "Mừng em về nhà, Guren-dono."Guren mỉm cười: "Em về rồi đây, Basil-dono.""Nhưng mà em về sớm hơn so với thời gian em đã nói." Basil nghiêng đầu, "Anh đang định đi đón em.""Em nhớ anh nên đã về thật nhanh." Guren cọ chóp mũi lên mặt Basil, "Anh có nhớ em không?"Basil lại hôn cô, chẳng có câu từ nào có thể trả lời hết sự nhung nhớ của hắn với Guren."Nếu em về trễ thêm một ngày nữa, anh thật sự sẽ bay tới Washington." Hắn hít mùi thơm trên tóc cô, "Chúng ta xa nhau mười ngày, anh muốn ôm em bù đủ mười ngày."Guren tăng thêm lực siết hai cánh tay: "Em cũng vậy."Nhóm Hiou tự giác lặng lẽ kéo chiếc va li bị Guren vứt bỏ vào nhà.
…Tại quán Raphael Caffé, cánh cửa kính bị mở ra vội vã, nối tiếp là tiếng kêu của Cosmo."Raphael!"Raphael nhìn ra cửa, nét mặt thay đổi tích tắc, hớn hở reo: "Cosmo!""Tình yêu của anh!" Cosmo đặt hộp quà lên bàn, dang rộng tay tiến lên ôm Raphael, "Anh nhớ em chết mất!"Cosmo liếc mắt, bên quầy cà phê có hai người quen đang nhìn hắn.Ozil và Digan bưng tách cà phê lên miệng, cùng chớp mắt một cái: Chào buổi sáng.Dù chỉ mới sống chung một nhà được thời gian ngắn nhưng quan hệ giữa Ozil và Digan đã tốt hơn ban đầu đáng kể. Ozil thường xuyên uống cà phê ở Raphael Caffé nên việc Digan theo cùng là chuyện bình thường, nhưng vấn đề chưa chắc đã bình thường ở đây là thái độ của Raphael đối với Digan. Digan có thể không biết gì về Raphael, trái lại Raphael nhận ra Digan là thuộc hạ của Serditto nhờ vào cái lần Raphael lén lút theo dõi ở bệnh viện. Thoạt đầu khi thấy Ozil dẫn Digan vào quán, lại nghe nói đối phương hiện giờ đang làm việc cho Nhà Vongola và sống chung nhà với Ozil, Raphael đã suýt đánh rơi cái cốc. Dĩ nhiên Raphael không nhanh chóng tin tưởng Digan, anh vẫn luôn tập trung quan sát đối phương. Digan không hề biết Raphael là cựu thành viên của CEDEF, chỉ nghe Ozil bảo chủ quán cà phê là bạn của hắn.Song song đó, việc Ozil cùng Digan lui tới quán cà phê của Raphael nên đã biết quan hệ của Raphael và Cosmo."Nếu cậu có mặt ở đây, nghĩa là vụ án bên đó đã xong rồi à?" Ozil hỏi Cosmo."Xong rồi, vừa xong là tôi và Guren tức tốc bay về đây." Cosmo nói, "Ở bên đó căng thẳng muốn chết.""Cũng phải thôi, chỗ hai người đến là Cục Điều tra Liên bang mà." Ozil hớp cà phê, "Vậy Guren đang ở Vongola rồi, quá hay, Thủ lĩnh của tôi sẽ không đòi bay đến Washington nữa."Guren đi vắng ngày thứ ba, Basil suốt ngày cứ nằng nặc muốn đi Washington, nếu không có sự giám sát chặt chẽ của Lal Mirch và Oregano thì trăm phần trăm Môn Ngoại Cố Vấn sẽ biến mất trong một nốt nhạc.Nghe Ozil nhắc lại, Raphael cũng nhớ buổi sáng của hai ngày trước Basil mang gương mặt ủ ê ngồi trước quầy của mình than ngắn thở dài.Biểu cảm Cosmo bất lực: "Vị Tiểu thư kia cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Tôi mà không ngăn cản thì cô ấy đã nhét thuốc độc vào miệng tên tội phạm rồi."Raphael quay lưng pha cà phê, hỏi: "Cosmo, anh sẽ ở lại hay về Thị trấn E?""Hiện tại anh khá rảnh rỗi, mấy hôm tới sẽ ở lại với em." Cosmo ôm eo Raphael, "Tối nay ta hẹn hò nhé?"Raphael đồng ý.Digan xem đồng hồ, nói với Ozil: "Tôi phải đi."Ozil nhận ra đã đến giờ Digan trực tháp, hắn 'à' một tiếng: "Raphael, Cosmo, chúng tôi đi đây."Raphael đưa cà phê cho Ozil: "Phần của Basil và Guren."Chuông reo hai tiếng, Ozil cùng Digan rời quán cà phê.
…Guren và Basil nắm tay nhau trên đường đi tới CEDEF, hai người thường xuyên nhìn nhau."Em mặc thế này rất đẹp." Basil cười nói."Cảm ơn anh." Guren đáp, "Lúc nãy em đã gặp Đệ Thập ở phòng làm việc của ngài ấy. Đệ Thập bảo em thay thế Lal làm huấn luyện viên của Khóa Đào tạo.""Vài ngày trước anh đã nghe Sawada-dono đề cập. Thế em có đồng ý không?""Ngài ấy chẳng cho em một cơ hội nào để từ chối.""Ổn thôi. Năng lực của em được mọi người công nhận, em thích hợp làm điều đó. Hơn nữa, cho dù kỳ đào tạo này có Lal thì Sawada-dono vẫn sẽ yêu cầu em tham gia. Kết quả nào cũng như nhau."Đến Trụ sở CEDEF, ngoài ý muốn Guren không gặp Lal Mirch vì cô đã cùng Colonnello ra ngoài. Oregano, Fletcher và một vài người khác vừa gặp Guren tay cầm tay Basil thì nhân cơ hội trêu ghẹo Thủ lĩnh một phen, nói hắn không cần bay qua Mỹ nữa.Basil bất đắc dĩ xua tay kêu họ tập trung làm việc. Hắn xem tin nhắn trong điện thoại, nói với Guren: "Raphael gửi Ozil mang cà phê cho chúng ta. Em không định nghỉ ngơi sao?""Em sẽ dành việc đó cho buổi trưa." Guren nói, "Nếu đã không gặp Lal ở đây, vậy em đến Khu Y tế xem cây thuốc."Basil nắm tay Guren, giọng điệu quyến luyến: "Sao em không ở lại với anh thêm một lát, uống xong cà phê rồi đi?"Guren không có ý muốn đi ngay bây giờ, tất nhiên cô muốn cùng với Basil thêm một tiếng nữa, hoặc hơn một chút.Ngón tay cô quấn lọn tóc trên vai hắn: "Chúng ta nên thưởng thức cà phê thật chậm, Basil-dono."Trong góc có tiếng xuýt xoa, hai người ngoảnh lại thì thấy nhóm Oregano cười thích thú.Basil: "Hai mươi phút sau nộp báo cáo…"'Vù', không còn một bóng người.
…Trong phòng Môn Ngoại Cố Vấn, Basil bế Guren ngồi trên đùi, những ngày trước hắn trông mong thời gian trôi nhanh bao nhiêu, lúc này hắn lại muốn thời gian dừng lại.Guren nhâm nhi cà phê, hỏi hắn: "Mấy đứa nhỏ đi học hết rồi à?""Đi học rồi." Basil cũng uống cà phê, trả lời, "Sáng nay Reborn-san lái xe chở Fon-dono ra ngoài, tiện thể đưa các em ấy đến trường."Đầu tháng Chín là thời điểm tựu trường, không chỉ Lambo và Sui lên thêm một lớp mà Valla và Helian cũng đã hoàn tất thủ tục nhập học. Có sự chấp thuận của Valentino, nhóm Basil đã để hai chị em Valla học tại trường Tiểu học K, gần trường Trung học Q mà Lambo và Sui đang học.Trước lúc qua Mỹ, Guren đã tranh thủ náng lại một buổi sáng để cùng nhóm Basil đưa hai chị em đến trường, bởi dù sao Valla và Helian đều mong muốn điều đó, Guren không muốn làm hai đứa trẻ hụt hẫng."Reborn và Fon? Lúc nãy Oregano nói Colonnello và Lal đã ra ngoài, trùng hợp vậy? Có khi nào bốn người bọn họ hẹn nhau đi đâu đó không?" Guren suy đoán, dẫu sao bốn người đó thuộc một nhóm đặc biệt.Basil cười nói: "Em đoán đúng rồi. Họ đến Nhà Millefiore, ngoài ra còn có Mammon, Verde, và Skull nữa.""Ồ? Hiếm khi nghe họ tập hợp đông đủ." Guren lại uống cà phê, "Phải chăng có chuyện quan trọng?"Basil tươi cười: "Cực kỳ quan trọng."
…Tại vườn hoa Nhà Millefiore có một cái bàn tròn lớn màu trắng, một nhóm bảy người ngồi vây quanh. Mỗi người mang một vẻ, một khí chất khác nhau, có quân nhân, có sát thủ, có võ sĩ, có nhà bác học, có thuật sĩ, có người đứng đầu lực lượng chiến đấu của gia đình mafia. Một trong hai Boss Nhà Millefiore, đồng thời là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, Uni bưng khay đặt lên bàn, đưa từng tách cà phê cho mọi người, riêng Lal Mirch thì uống sữa tươi kèm theo phần bữa sáng dành cho người đang mang thai.Skull cầm tách cà phê thơm nức, hỏi Colonnello: "Vì chuyện gì mà mới buổi sáng cậu đã làm phiền chúng tôi?"Verde vuốt áo blouse, tặc lưỡi: "Tôi bận nghiên cứu, cậu biết mà."Mammon phàn nàn: "Thời gian của tôi được tính bằng tiền đó." Chỉ có Reborn và Fon im lặng, một người uống Espresso, một người uống trà.Colonnello nhìn Skull: "Tôi nhớ mình bỏ cậu ra mà, sao cậu lại có mặt ở đây?"Skull há miệng: "Tôi…"Uni tươi cười: "Em gọi anh ấy đến đấy ạ. Vì đã lâu chúng ta không được dịp hẹn gặp uống cà phê vào buổi sáng thế này."Reborn lên tiếng: "Uni, cháu không cần thương hại tên vô tích sự đó. Có cậu ta cũng chẳng được ích lợi gì."Skull xẵng giọng: "Này! Anh có gan thì lặp lại xem!"Reborn nâng Leon: "Không muốn bị bắn thì im."Mammon: "Thôi tranh cãi và vào chuyện chính đi.""Chuyện chính mà tôi muốn nói là…" Colonnello đằng hắng, nhét vào tay mỗi người một tờ giấy và một cây bút, "Tìm ra một cái tên hay cho con của chúng tôi."Verde và Mammon dứt khoát ném giấy bút đứng dậy định bỏ về."Này!" Colonnello níu áo khoác của hai người, "Không được đi!""Cậu quấy rầy giấc ngủ của tôi, không cho tôi thời gian ăn sáng chỉ để tới đây làm cái chuyện vớ vẩn này?" Mammon tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.Verde hoàn toàn hời hợt: "Con của ai thì người đó tự đặt tên."Colonnello: "Đặt tên là việc quan trọng, phải có sự lựa chọn kỹ càng.""Đặt một cái tên mà thôi, có phải thi đại học đâu.""Nhân tố quyết định cả một đời người đấy, không kém thi đại học chút nào.""Nhảm nhí, đặt A B C D đi chăng nữa nó vẫn sẽ đi học như thường thôi."Fon cười xòa nói với ba người đang giằng co: "Thôi nào Mammon, Verde. Dù gì đứa nhỏ cũng là cháu của chúng ta kia mà. Nếu nó biết chúng ta quan tâm nó, nó nhất định sẽ rất vui."Uni cười nói: "Fon-san nói đúng đó ạ. Vả lại, có nhiều người cùng suy nghĩ càng có thêm ý tưởng hay ho, rồi ta sẽ tìm ra một cái tên ý nghĩa cho em bé."Có Fon và Uni mỗi người nói một câu, Mammon cùng Verde bất đắc dĩ quay lại bàn tròn, cầm giấy bút lên."Được rồi." Uni vỗ tay một cái, "Bây giờ mọi người có ba phút suy nghĩ và viết tên lên giấy."Trừ Lal Mirch đang ăn và Colonnello khoanh tay chờ đợi, những người còn lại đều bắt đầu tìm kiếm những cái tên có ý nghĩa. Tất cả họ không bao giờ nghĩ có một ngày lại ngồi cùng nhau tại đây chỉ để đặt tên cho một đứa trẻ chưa chào đời.Qua ba phút, hầu hết ai cũng viết xong, chỉ còn Verde đang hí hoáy."Verde?" Reborn gọi."Cứ bắt đầu đi." Verde trả lời trong khi vẫn viết loạt soạt.Colonnello nhìn Mammon: "Mammon trước.""Hừ." Mammon giơ tờ giấy, trên đó ghi vỏn vẹn một từ 'Money'.Nhóm Reborn đảo mắt: Biết ngay mà.Colonnello và Lal Mirch trừng mắt: Cái tên ham tiền này!"Với cái tên này, tương lai nó sẽ giàu có." Mammon nói đầy thuyết phục."Hay là nó sẽ ham tiền giống cậu?" Reborn nói, sau đó lật tờ giấy, "Tôi biết thế nào Lal cũng dạy dỗ đứa con của cô ấy thành một người có sức mạnh, cho nên cái tên Power biểu đạt đầy đủ hàm nghĩa nhất."Lal Mirch liếc Reborn: "Nghe tầm thường quá."Skull giơ giấy của mình: “Vậy thì đặt là Superhero, nghe thôi đã thấy oách rồi.”Reborn: "Chưa ra đời đã phải gánh vác trọng trách giải cứu thế giới?"Nhóm người liếc Skull: Đứa bé sẽ hận cậu suốt đời, thật đó.Mammon nhìn qua Verde: "Anh tính cho vợ chồng hai người họ chơi bốc thăm hay sao mà viết nhiều thế?"Nhóm Colonnello để ý Verde ghi rất nhiều, hình như là kín cả tờ giấy.Verde đóng nắp bút, nói: "Xong rồi."Ai cũng tò mò nhà bác học thiên tài này đã nghĩ ra những cái tên nào, đều rướn cổ nhìn xem.Verde đập tờ giấy lên bàn, đẩy mắt kính, hít một hơi rồi đọc tên liên tục không ngừng nghỉ."Hydrogen, Helium, Lithium, Beryllium, Boron, Carbon, Nitrogen, Oxygen, Fluorine, Neon, Sodium, Magnesium, Aluminium, Silicon, Phosphorus, Sulfur, Chlorine, Argon, Potassium, Calcium, Scandium, Titanium, Vanadium, Chromium, Manganese, Iron, Cobalt, Nickel, Copper, Zinc, Gallium, Germanium, Arsenic, Selenium, Bromine, Krypton, Rubidium, Strontium, Yttrium, Zirconium, Niobium, Molybdenum, Technetium, Ruthenium, Rhodium…"Fon cùng Mammon bịt miệng Verde.Mắt Reborn lướt hết tên được Verde viết ra: "Được lắm, một trăm mười tám nguyên tố hóa học, không thiếu cái nào."Colonnello và Lal Mirch giơ tay đánh Verde: Anh điên à?Verde chớp mắt hai cái, nhún vai: Cho mấy người tha hồ lựa chọn.Lúc này Skull chợt nghĩ tới một chuyện bèn hỏi Lal Mirch: "Cơ mà, đã biết đứa bé là trai hay gái chưa?""Tôi chưa nói à?" Lal Mirch hỏi ngược lại.Tất cả cùng lắc đầu.Lal Mirch sờ bụng, nói với họ: "Là con trai."
.Xe dừng trong sân lớn của Vongola, một người duỗi đôi chân ra ngoài, đứng thẳng người. Cô gái mặc áo len mỏng bó sát cùng chiếc váy dài màu đen gần chạm cổ chân, mang đôi giày cổ cao. Cô chầm chậm xoay người, mái tóc đen thả đến thắt lưng khẽ chuyển động, đôi khuyên tai ngọc đỏ cũng lắc lư."Hành lý của cô đây." Tài xế Vongola đặt chiếc va li xuống đất.Cô gái đưa tay trái vén tóc ra sau tai, chiếc nhẫn bạch kim ở ngón út lóe sáng: "Cảm ơn đã đón tôi về, ông Paolo."Paolo cười lên làm vết chân chim càng thêm rõ ràng: "Không có gì. Chào mừng cô trở về Vongola, quý cô Guren."Guren kéo va li đi tới phía Tổng bộ.Về Vongola sau khi tham dự lễ cưới của Akihiko và Kotone không lâu, Guren nhận được cuộc gọi từ Cosmo, yêu cầu cô theo hắn qua Mỹ tham gia điều tra tên sát nhân của một vụ án mạng. Theo những gì Guren được biết qua điện thoại, một gã tên Corbyn đã bị bắt vì tội sát hại mười người đàn ông và chín người phụ nữ trong vòng nửa năm, cảnh sát đã thu thập tất cả bằng chứng và hiển nhiên là chúng có giá trị đủ để khiến tên sát nhân bị xử bắn mười lần. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát phát hiện gã Corbyn này có vấn đề về thần kinh, nói trắng ra, gã bị rối loạn nhân cách. Các chuyên gia tâm lý đưa ra kết luận trong người Corbyn tồn tại bốn nhân cách khác nhau, một tên đàn ông trung niên nghiện rượu, một ả đàn bà nói năng chua ngoa lẳng lơ, một cậu sinh viên năm cuối bận rộn với chương trình đại học để chuẩn bị tốt nghiệp, và cuối cùng, Corbyn. Đó là một cản trở cho sự phán quyết của công lý, vì cảnh sát không biết chắc chắn sát nhân thật sự là ai trong bốn nhân cách, hay là cả bốn nhân cách cùng hợp tác. Tất nhiên, họ không loại trừ khả năng Corbyn giả vờ để làm cuộc điều tra thêm rối ren hoặc kéo dài thời gian. Trước tình hình đó, người bạn của Cosmo, đồng thời là Đặc vụ Cục Điều tra Liên bang đã liên lạc và nhờ Cosmo đi một chuyến.Từng là bệnh nhân của Cosmo, cũng là một trong số ít trợ lý được hắn công nhận và đã làm việc với nhau trong thời gian dài, Guren không từ chối, thế là cô xin phép Tsunayoshi một kỳ nghỉ ngắn hạn rồi lên đường.Corbyn là một kẻ lém lỉnh, một tội phạm khôn khéo. Nhưng trong mắt Cosmo và Guren, gã chỉ là một con sóc non nớt thích ra vẻ tinh ranh. Mặc dù thời gian điều tra lâu hơn Cosmo dự tính, nhưng với kinh nghiệm và sự phối hợp ăn ý cùng Guren, hai người đã thành công đẩy 'kẻ giết người thật sự' đang trốn trong người Corbyn vào vành móng ngựa.Khi tất cả xong xuôi thì đã là chuyện của mười ngày sau.Giơ tay gõ cửa phòng hai cái, Guren chờ mấy giây mới thấy cửa phòng mở rộng. Sau cánh cửa là người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh dưới lớp áo khoác đen, bên phải cằm của hắn có vết sẹo dài khoảng bốn centimet."Chào, Guren. Cũng khá lâu không thấy cô đấy." Yamamoto nhe răng cười, nghiêng người mời Guren vào phòng, "Vào đi, Tsuna chờ cô được một lúc rồi."Trên sô pha, một người ngồi vắt tréo chân đọc sách với dáng vẻ lười biếng mà Guren thường thấy. Hắn sở hữu cặp mắt dị sắc trái xanh phải đỏ, trong con mắt màu đỏ có một chữ 'Lục'. Tóc hắn màu xanh dương dài đến eo, được buộc gọn gàng sau cổ bằng sợi dây Kumihimo. Thấy Guren vào, Mukuro hạ tay cầm quyển sách, cất điệu cười độc nhất: "Kufufu, phong cảnh ở Washington thế nào? Nghe nói cô được dịp hợp tác với Đặc vụ FBI?"Guren buông tay kéo va li: "Căng thẳng lắm. Chưa kể tôi bị vướng rào cản ngôn ngữ nên hầu như giống một người câm, chỉ nói chuyện được với Cosmo.""Chẳng phải trước khi cô đi Reborn đã cho mượn cẩm nang giao tiếp tiếng Anh à?" Mukuro nghi vấn."Tôi có xem và có áp dụng rồi, nhưng mà họ nói nhanh quá, tôi nghe không kịp." Guren nhún vai tỏ vẻ bỏ cuộc.Nói rồi, cô nhìn tới chỗ bàn làm việc: "Chúng ta vào chuyện chính, ngài gọi tôi đến có việc gì, Đệ Thập?"Mới chiều hôm qua, khi cô đang ở nhà hàng cùng Cosmo và bạn của hắn ăn một bữa ăn tạm biệt trước khi rời Washington thì điện thoại thông báo tin nhắn của Tsunayoshi bảo cô hãy đến phòng làm việc gặp cậu ngay sau khi về Vongola. Cái ghế xoay lại, ngồi trên ghế là người đàn ông trẻ tuổi tóc nâu cùng đôi mắt nâu sẫm, nụ cười toát ra vẻ hiền lành."Mừng em về, Guren. Anh định để em nghỉ ngơi một ngày, nhưng mà thời gian tương đối gấp rút nên anh cần em chuẩn bị sớm nhất có thể." Tsunayoshi cười áy náy, "Xin lỗi nhé.""Không có gì." Guren nói, "Vậy chuyện ngài muốn nói với tôi là gì?"Tsunayoshi chỉ sô pha: "Em ngồi đi."Guren ngồi xuống.Tsunayoshi tiến qua ngồi kế Mukuro, hỏi Guren: "Anh hay Basil-kun hoặc ai đó đã bao giờ nói với em về chuyện Vongola chúng ta có một sự kiện diễn ra vào giữa tháng Chín hàng năm chưa?"Guren khẽ nghiêng đầu ngẫm ngợi: "Có phải ngài muốn nói đến Khóa Đào tạo thành viên Nhà Vongola?""Chính là nó."Khóa Đào tạo thành viên Nhà Vongola được hiểu như một cuộc thi tuyển chọn những người đủ khả năng để trở thành thành viên chính thức trong gia đình Vongola. Giữa tháng Chín mỗi năm sẽ có rất nhiều người đến Vongola, họ phải trải qua vô số đợt huấn luyện khắc nghiệt cùng các bài thi thử thách thể lực, trí tuệ, thậm chí nhân cách mới biết bản thân có đạt yêu cầu và được chọn hay không."Những năm trước có Lal đảm nhận đào tạo các thí sinh, nhưng bây giờ cô ấy đang mang thai." Tsunayoshi nhìn Guren, "Vì lý do đó, anh muốn em thay thế vị trí huấn luyện viên cho Lal."Guren không tỏ thái độ gì: "Được ngài tin tưởng, tôi lấy làm vinh dự, nhưng mà ngoài Lal chẳng phải còn Chrome sao?""Tất nhiên Chrome cũng thuộc đội ngũ huấn luyện viên. Vấn đề trước mắt là thiếu mỗi em thôi.""...Ngài nói như vậy nghĩa là tôi không có quyền được từ chối rồi."Tsunayoshi nghiêng đầu cười xán lạn: "Ai mà biết."Guren có chút bất lực: "Nhìn tôi giống người có khả năng làm huấn luyện viên lắm ư?""Cực kỳ giống!" Đệ Thập nói như đinh đóng cột."Ngài nói sao chẳng được.""Đừng nói vậy mà. Chẳng qua Lal không tham gia thường xuyên thôi, cô ấy vẫn dành chút thời gian cùng em quan sát và đánh giá. Em có thể trao đổi kinh nghiệm với cô ấy khi cần."Guren nghe vậy thì khá nhẹ nhõm: "Vậy cũng được."Thấy Guren có dấu hiệu đồng ý, Tsunayoshi bèn vỗ tay một cái: "Quyết định thế nhé, ngày mai em hãy đến Khu F tìm hiểu kỹ hơn, còn bây giờ thì em có thể nghỉ ngơi."Guren đang vội nên không nói gì thêm, cô chào ba người Tsunayoshi, Yamamoto và Mukuro rồi kéo va li ra ngoài. "À." Khi Guren chuẩn bị mở cửa, Tsunayoshi chợt lên tiếng.Guren quay đầu nhìn cậu.Tsunayoshi mỉm cười: "Hợp với em lắm, trông rất xinh."Nét mặt Guren giãn ra, khẽ gật đầu: "Cảm ơn ngài."Cửa phòng đóng lại, Yamamoto nói: "Guren mặc váy có cảm giác nữ tính hẳn."Mukuro tiếp tục đọc sách: "Nhưng vẫn đen thui từ đầu tới chân."
…Đến khi nhớ ra mình quên hỏi Tsunayoshi về thời gian và các thông tin cụ thể thì Guren đã xuống sảnh Tổng bộ. Cô thầm nghĩ sẽ hỏi Tsunayoshi hoặc Lal Mirch vào buổi trưa, còn bây giờ thì cô có việc khác rất quan trọng, đối với cô mà nói tận thế cũng chẳng quan trọng bằng.Bánh xe va li lăn lộc cộc như thể nó đang cố gắng đuổi theo Guren. Guren bước thật nhanh, tay cầm điện thoại. Bây giờ là tám giờ rưỡi sáng, người nọ hẳn là mới rời khỏi phòng ngủ thôi.Vì quá gấp gáp, Guren dứt khoát bay lên cùng với chiếc va li, lao như cơn gió.
…Hắn bỏ lại Nhà ở chung sau lưng, mỗi bước đi đều cho thấy sự vội vã. Hôm nay người nọ trở về sau mười ngày xa cách. Hắn nâng tay trái, nghĩ thôi đã không thể kiềm chế nụ cười hạnh phúc, đến cả trong mơ hắn cũng nhớ người con gái ấy vô bờ.Trên trời bỗng vang lên tiếng gọi khó giấu được sự phấn khích."Basil-dono!"Cô lao xuống như con chim nhớ nhung tổ ấm, sà vào lòng người đàn ông.Basil ngẩng đầu, đôi mắt xanh ngời thoáng qua nét ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Hắn dang tay đón lấy dáng hình nhỏ nhắn, ôm chặt hết sức có thể.Hai người ôm nhau thật lâu cho thỏa nỗi nhớ. Họ chưa bao giờ rời xa đối phương lâu như lần này, tận mười ngày. Mỗi phút mỗi giờ trong mười ngày này, họ nhớ nhau da diết.Basil hôn lên mặt Guren: "Mừng em về nhà, Guren-dono."Guren mỉm cười: "Em về rồi đây, Basil-dono.""Nhưng mà em về sớm hơn so với thời gian em đã nói." Basil nghiêng đầu, "Anh đang định đi đón em.""Em nhớ anh nên đã về thật nhanh." Guren cọ chóp mũi lên mặt Basil, "Anh có nhớ em không?"Basil lại hôn cô, chẳng có câu từ nào có thể trả lời hết sự nhung nhớ của hắn với Guren."Nếu em về trễ thêm một ngày nữa, anh thật sự sẽ bay tới Washington." Hắn hít mùi thơm trên tóc cô, "Chúng ta xa nhau mười ngày, anh muốn ôm em bù đủ mười ngày."Guren tăng thêm lực siết hai cánh tay: "Em cũng vậy."Nhóm Hiou tự giác lặng lẽ kéo chiếc va li bị Guren vứt bỏ vào nhà.
…Tại quán Raphael Caffé, cánh cửa kính bị mở ra vội vã, nối tiếp là tiếng kêu của Cosmo."Raphael!"Raphael nhìn ra cửa, nét mặt thay đổi tích tắc, hớn hở reo: "Cosmo!""Tình yêu của anh!" Cosmo đặt hộp quà lên bàn, dang rộng tay tiến lên ôm Raphael, "Anh nhớ em chết mất!"Cosmo liếc mắt, bên quầy cà phê có hai người quen đang nhìn hắn.Ozil và Digan bưng tách cà phê lên miệng, cùng chớp mắt một cái: Chào buổi sáng.Dù chỉ mới sống chung một nhà được thời gian ngắn nhưng quan hệ giữa Ozil và Digan đã tốt hơn ban đầu đáng kể. Ozil thường xuyên uống cà phê ở Raphael Caffé nên việc Digan theo cùng là chuyện bình thường, nhưng vấn đề chưa chắc đã bình thường ở đây là thái độ của Raphael đối với Digan. Digan có thể không biết gì về Raphael, trái lại Raphael nhận ra Digan là thuộc hạ của Serditto nhờ vào cái lần Raphael lén lút theo dõi ở bệnh viện. Thoạt đầu khi thấy Ozil dẫn Digan vào quán, lại nghe nói đối phương hiện giờ đang làm việc cho Nhà Vongola và sống chung nhà với Ozil, Raphael đã suýt đánh rơi cái cốc. Dĩ nhiên Raphael không nhanh chóng tin tưởng Digan, anh vẫn luôn tập trung quan sát đối phương. Digan không hề biết Raphael là cựu thành viên của CEDEF, chỉ nghe Ozil bảo chủ quán cà phê là bạn của hắn.Song song đó, việc Ozil cùng Digan lui tới quán cà phê của Raphael nên đã biết quan hệ của Raphael và Cosmo."Nếu cậu có mặt ở đây, nghĩa là vụ án bên đó đã xong rồi à?" Ozil hỏi Cosmo."Xong rồi, vừa xong là tôi và Guren tức tốc bay về đây." Cosmo nói, "Ở bên đó căng thẳng muốn chết.""Cũng phải thôi, chỗ hai người đến là Cục Điều tra Liên bang mà." Ozil hớp cà phê, "Vậy Guren đang ở Vongola rồi, quá hay, Thủ lĩnh của tôi sẽ không đòi bay đến Washington nữa."Guren đi vắng ngày thứ ba, Basil suốt ngày cứ nằng nặc muốn đi Washington, nếu không có sự giám sát chặt chẽ của Lal Mirch và Oregano thì trăm phần trăm Môn Ngoại Cố Vấn sẽ biến mất trong một nốt nhạc.Nghe Ozil nhắc lại, Raphael cũng nhớ buổi sáng của hai ngày trước Basil mang gương mặt ủ ê ngồi trước quầy của mình than ngắn thở dài.Biểu cảm Cosmo bất lực: "Vị Tiểu thư kia cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Tôi mà không ngăn cản thì cô ấy đã nhét thuốc độc vào miệng tên tội phạm rồi."Raphael quay lưng pha cà phê, hỏi: "Cosmo, anh sẽ ở lại hay về Thị trấn E?""Hiện tại anh khá rảnh rỗi, mấy hôm tới sẽ ở lại với em." Cosmo ôm eo Raphael, "Tối nay ta hẹn hò nhé?"Raphael đồng ý.Digan xem đồng hồ, nói với Ozil: "Tôi phải đi."Ozil nhận ra đã đến giờ Digan trực tháp, hắn 'à' một tiếng: "Raphael, Cosmo, chúng tôi đi đây."Raphael đưa cà phê cho Ozil: "Phần của Basil và Guren."Chuông reo hai tiếng, Ozil cùng Digan rời quán cà phê.
…Guren và Basil nắm tay nhau trên đường đi tới CEDEF, hai người thường xuyên nhìn nhau."Em mặc thế này rất đẹp." Basil cười nói."Cảm ơn anh." Guren đáp, "Lúc nãy em đã gặp Đệ Thập ở phòng làm việc của ngài ấy. Đệ Thập bảo em thay thế Lal làm huấn luyện viên của Khóa Đào tạo.""Vài ngày trước anh đã nghe Sawada-dono đề cập. Thế em có đồng ý không?""Ngài ấy chẳng cho em một cơ hội nào để từ chối.""Ổn thôi. Năng lực của em được mọi người công nhận, em thích hợp làm điều đó. Hơn nữa, cho dù kỳ đào tạo này có Lal thì Sawada-dono vẫn sẽ yêu cầu em tham gia. Kết quả nào cũng như nhau."Đến Trụ sở CEDEF, ngoài ý muốn Guren không gặp Lal Mirch vì cô đã cùng Colonnello ra ngoài. Oregano, Fletcher và một vài người khác vừa gặp Guren tay cầm tay Basil thì nhân cơ hội trêu ghẹo Thủ lĩnh một phen, nói hắn không cần bay qua Mỹ nữa.Basil bất đắc dĩ xua tay kêu họ tập trung làm việc. Hắn xem tin nhắn trong điện thoại, nói với Guren: "Raphael gửi Ozil mang cà phê cho chúng ta. Em không định nghỉ ngơi sao?""Em sẽ dành việc đó cho buổi trưa." Guren nói, "Nếu đã không gặp Lal ở đây, vậy em đến Khu Y tế xem cây thuốc."Basil nắm tay Guren, giọng điệu quyến luyến: "Sao em không ở lại với anh thêm một lát, uống xong cà phê rồi đi?"Guren không có ý muốn đi ngay bây giờ, tất nhiên cô muốn cùng với Basil thêm một tiếng nữa, hoặc hơn một chút.Ngón tay cô quấn lọn tóc trên vai hắn: "Chúng ta nên thưởng thức cà phê thật chậm, Basil-dono."Trong góc có tiếng xuýt xoa, hai người ngoảnh lại thì thấy nhóm Oregano cười thích thú.Basil: "Hai mươi phút sau nộp báo cáo…"'Vù', không còn một bóng người.
…Trong phòng Môn Ngoại Cố Vấn, Basil bế Guren ngồi trên đùi, những ngày trước hắn trông mong thời gian trôi nhanh bao nhiêu, lúc này hắn lại muốn thời gian dừng lại.Guren nhâm nhi cà phê, hỏi hắn: "Mấy đứa nhỏ đi học hết rồi à?""Đi học rồi." Basil cũng uống cà phê, trả lời, "Sáng nay Reborn-san lái xe chở Fon-dono ra ngoài, tiện thể đưa các em ấy đến trường."Đầu tháng Chín là thời điểm tựu trường, không chỉ Lambo và Sui lên thêm một lớp mà Valla và Helian cũng đã hoàn tất thủ tục nhập học. Có sự chấp thuận của Valentino, nhóm Basil đã để hai chị em Valla học tại trường Tiểu học K, gần trường Trung học Q mà Lambo và Sui đang học.Trước lúc qua Mỹ, Guren đã tranh thủ náng lại một buổi sáng để cùng nhóm Basil đưa hai chị em đến trường, bởi dù sao Valla và Helian đều mong muốn điều đó, Guren không muốn làm hai đứa trẻ hụt hẫng."Reborn và Fon? Lúc nãy Oregano nói Colonnello và Lal đã ra ngoài, trùng hợp vậy? Có khi nào bốn người bọn họ hẹn nhau đi đâu đó không?" Guren suy đoán, dẫu sao bốn người đó thuộc một nhóm đặc biệt.Basil cười nói: "Em đoán đúng rồi. Họ đến Nhà Millefiore, ngoài ra còn có Mammon, Verde, và Skull nữa.""Ồ? Hiếm khi nghe họ tập hợp đông đủ." Guren lại uống cà phê, "Phải chăng có chuyện quan trọng?"Basil tươi cười: "Cực kỳ quan trọng."
…Tại vườn hoa Nhà Millefiore có một cái bàn tròn lớn màu trắng, một nhóm bảy người ngồi vây quanh. Mỗi người mang một vẻ, một khí chất khác nhau, có quân nhân, có sát thủ, có võ sĩ, có nhà bác học, có thuật sĩ, có người đứng đầu lực lượng chiến đấu của gia đình mafia. Một trong hai Boss Nhà Millefiore, đồng thời là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm, Uni bưng khay đặt lên bàn, đưa từng tách cà phê cho mọi người, riêng Lal Mirch thì uống sữa tươi kèm theo phần bữa sáng dành cho người đang mang thai.Skull cầm tách cà phê thơm nức, hỏi Colonnello: "Vì chuyện gì mà mới buổi sáng cậu đã làm phiền chúng tôi?"Verde vuốt áo blouse, tặc lưỡi: "Tôi bận nghiên cứu, cậu biết mà."Mammon phàn nàn: "Thời gian của tôi được tính bằng tiền đó." Chỉ có Reborn và Fon im lặng, một người uống Espresso, một người uống trà.Colonnello nhìn Skull: "Tôi nhớ mình bỏ cậu ra mà, sao cậu lại có mặt ở đây?"Skull há miệng: "Tôi…"Uni tươi cười: "Em gọi anh ấy đến đấy ạ. Vì đã lâu chúng ta không được dịp hẹn gặp uống cà phê vào buổi sáng thế này."Reborn lên tiếng: "Uni, cháu không cần thương hại tên vô tích sự đó. Có cậu ta cũng chẳng được ích lợi gì."Skull xẵng giọng: "Này! Anh có gan thì lặp lại xem!"Reborn nâng Leon: "Không muốn bị bắn thì im."Mammon: "Thôi tranh cãi và vào chuyện chính đi.""Chuyện chính mà tôi muốn nói là…" Colonnello đằng hắng, nhét vào tay mỗi người một tờ giấy và một cây bút, "Tìm ra một cái tên hay cho con của chúng tôi."Verde và Mammon dứt khoát ném giấy bút đứng dậy định bỏ về."Này!" Colonnello níu áo khoác của hai người, "Không được đi!""Cậu quấy rầy giấc ngủ của tôi, không cho tôi thời gian ăn sáng chỉ để tới đây làm cái chuyện vớ vẩn này?" Mammon tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.Verde hoàn toàn hời hợt: "Con của ai thì người đó tự đặt tên."Colonnello: "Đặt tên là việc quan trọng, phải có sự lựa chọn kỹ càng.""Đặt một cái tên mà thôi, có phải thi đại học đâu.""Nhân tố quyết định cả một đời người đấy, không kém thi đại học chút nào.""Nhảm nhí, đặt A B C D đi chăng nữa nó vẫn sẽ đi học như thường thôi."Fon cười xòa nói với ba người đang giằng co: "Thôi nào Mammon, Verde. Dù gì đứa nhỏ cũng là cháu của chúng ta kia mà. Nếu nó biết chúng ta quan tâm nó, nó nhất định sẽ rất vui."Uni cười nói: "Fon-san nói đúng đó ạ. Vả lại, có nhiều người cùng suy nghĩ càng có thêm ý tưởng hay ho, rồi ta sẽ tìm ra một cái tên ý nghĩa cho em bé."Có Fon và Uni mỗi người nói một câu, Mammon cùng Verde bất đắc dĩ quay lại bàn tròn, cầm giấy bút lên."Được rồi." Uni vỗ tay một cái, "Bây giờ mọi người có ba phút suy nghĩ và viết tên lên giấy."Trừ Lal Mirch đang ăn và Colonnello khoanh tay chờ đợi, những người còn lại đều bắt đầu tìm kiếm những cái tên có ý nghĩa. Tất cả họ không bao giờ nghĩ có một ngày lại ngồi cùng nhau tại đây chỉ để đặt tên cho một đứa trẻ chưa chào đời.Qua ba phút, hầu hết ai cũng viết xong, chỉ còn Verde đang hí hoáy."Verde?" Reborn gọi."Cứ bắt đầu đi." Verde trả lời trong khi vẫn viết loạt soạt.Colonnello nhìn Mammon: "Mammon trước.""Hừ." Mammon giơ tờ giấy, trên đó ghi vỏn vẹn một từ 'Money'.Nhóm Reborn đảo mắt: Biết ngay mà.Colonnello và Lal Mirch trừng mắt: Cái tên ham tiền này!"Với cái tên này, tương lai nó sẽ giàu có." Mammon nói đầy thuyết phục."Hay là nó sẽ ham tiền giống cậu?" Reborn nói, sau đó lật tờ giấy, "Tôi biết thế nào Lal cũng dạy dỗ đứa con của cô ấy thành một người có sức mạnh, cho nên cái tên Power biểu đạt đầy đủ hàm nghĩa nhất."Lal Mirch liếc Reborn: "Nghe tầm thường quá."Skull giơ giấy của mình: “Vậy thì đặt là Superhero, nghe thôi đã thấy oách rồi.”Reborn: "Chưa ra đời đã phải gánh vác trọng trách giải cứu thế giới?"Nhóm người liếc Skull: Đứa bé sẽ hận cậu suốt đời, thật đó.Mammon nhìn qua Verde: "Anh tính cho vợ chồng hai người họ chơi bốc thăm hay sao mà viết nhiều thế?"Nhóm Colonnello để ý Verde ghi rất nhiều, hình như là kín cả tờ giấy.Verde đóng nắp bút, nói: "Xong rồi."Ai cũng tò mò nhà bác học thiên tài này đã nghĩ ra những cái tên nào, đều rướn cổ nhìn xem.Verde đập tờ giấy lên bàn, đẩy mắt kính, hít một hơi rồi đọc tên liên tục không ngừng nghỉ."Hydrogen, Helium, Lithium, Beryllium, Boron, Carbon, Nitrogen, Oxygen, Fluorine, Neon, Sodium, Magnesium, Aluminium, Silicon, Phosphorus, Sulfur, Chlorine, Argon, Potassium, Calcium, Scandium, Titanium, Vanadium, Chromium, Manganese, Iron, Cobalt, Nickel, Copper, Zinc, Gallium, Germanium, Arsenic, Selenium, Bromine, Krypton, Rubidium, Strontium, Yttrium, Zirconium, Niobium, Molybdenum, Technetium, Ruthenium, Rhodium…"Fon cùng Mammon bịt miệng Verde.Mắt Reborn lướt hết tên được Verde viết ra: "Được lắm, một trăm mười tám nguyên tố hóa học, không thiếu cái nào."Colonnello và Lal Mirch giơ tay đánh Verde: Anh điên à?Verde chớp mắt hai cái, nhún vai: Cho mấy người tha hồ lựa chọn.Lúc này Skull chợt nghĩ tới một chuyện bèn hỏi Lal Mirch: "Cơ mà, đã biết đứa bé là trai hay gái chưa?""Tôi chưa nói à?" Lal Mirch hỏi ngược lại.Tất cả cùng lắc đầu.Lal Mirch sờ bụng, nói với họ: "Là con trai."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me