Dong Nhan Khr Chan Troi 2
Sáng sớm, cổng Vongola mở rộng chào đón những người ở bên ngoài.Trước khi vào Vongola, họ phải đi qua các quy trình kiểm tra nghiêm ngặt thông tin cá nhân lẫn tư trang. Mỗi người tham gia Khóa Đào tạo đều sở hữu một chiếc thẻ đặc biệt được tạo bởi Nhà Vongola. Nhìn qua, chiếc thẻ đó cũng giống như thẻ nhân viên, nhưng khác ở chỗ nó được cài đặt liên kết với Hệ thống Học viên, trong thẻ còn gắn thiết bị định vị, không chỉ giúp Đội Giám sát dễ dàng nhận diện mà còn biết được vị trí của từng người.Sau khi kiểm tra đúng thông tin cá nhân, một nhóm thành viên Vongola phụ trách dẫn các học viên đến nơi tập trung. Họ nhấn mạnh với các học viên rằng không được tùy ý đi lung tung, đó là hành vi bị cho là chống đối quy định của Khóa Đào tạo và mệnh lệnh của Boss Nhà Vongola, những ai vi phạm sẽ bị bắn không nhân nhượng.Không khí trong Vongola hôm nay cũng nghiêm nghị hơn ngày thường, vệ sĩ trải dài con đường, camera ở tháp canh gác cũng lia theo mỗi chuyển động của đoàn người. Các học viên ngoan ngoãn đi ngay ngắn trong hàng, chỉ dám đưa đôi mắt hiếu kỳ và trầm trồ láo liên xung quanh, rồi thầm cảm thán khí thế của gia đình mafia mạnh nhất.Tại Tổng bộ, Tsunayoshi đứng bên cửa sổ phòng làm việc nâng ống nhòm ngang mắt, nhìn hàng ngũ đi đứng trật tự.Reborn và Mukuro bưng tách cà phê, cùng với Hibari đút tay trong túi quần và Gokudera cầm áo khoác thể thao nhìn ra xa. Yamamoto hôm nay không mặc suit với áo sơ mi màu xanh nữa, hắn mặc đồng phục của huấn luyện viên."Hừm, không tệ." Đệ Thập gật gù tỏ vẻ hài lòng, "Số lượng học viên năm nay nhiều hơn năm trước, trông ai cũng tràn trề nhiệt huyết. Hy vọng Khóa Đào tạo năm nay cũng thành công mỹ mãn.""Thành công mỹ mãn là hiển nhiên, chỉ chờ xem số người 'tốt nghiệp' được bao nhiêu thôi." Reborn nói."Em tin chắc những thành viên tương lai của gia đình chúng ta sẽ hoàn thành tốt." Tsunayoshi đưa ống nhòm cho Reborn, ống nhòm biến đổi trở lại hình dáng chú tắc kè màu xanh lá.Reborn thả Leon lên vành mũ: "Quan sát mới biết được. Đặc biệt là em đó, năm nay đừng chọc Lal điên tiết nữa."Tsunayoshi làm vẻ mặt ngây thơ: "Anh nói gì vậy? Em không hiểu gì hết."Reborn lườm cậu.Gokudera hỏi Tsunayoshi: "Đệ Thập, năm nay ngài lại tiếp tục nữa sao?""Tất nhiên, tớ cần làm tốt trách nhiệm của mình." Tsunayoshi vươn vai, "Leon, biến thành tấm gương giúp anh, gương lớn ấy."Leon lại biến hình. Tsunayoshi đứng trước gương vuốt tóc, hỏi: "Trông em thế nào?"Năm người Reborn, Gokudera, Yamamoto, Hibari và Mukuro nhìn Tsunayoshi. Bây giờ Tsunayoshi đang đội tóc giả màu đen, dưới khóe mắt trái chấm một nốt ruồi nhỏ, cậu không mặc suit mà thay bằng áo thun ngắn tay với quần jean, mang giày thể thao. Cũng bởi vì diện mạo này mà sáng nay Gokudera suýt đạp Tsunayoshi xuống giường vì tưởng kẻ lạ đột nhập phòng ngủ.Tsunayoshi để tay dưới cằm, nhếch môi: "Đẹp trai đúng không?""Năm nay đổi màu à?" Yamamoto sờ mặt Tsunayoshi, hắn nhớ năm ngoái Tsunayoshi đã đội tóc màu vàng."Thay đổi mới mẻ." Tsunayoshi cười đáp, chỉ vào mắt, "Thêm nốt ruồi để tăng sức hút."Yamamoto nở nụ cười chiều chuộng: "Tsuna của chúng ta cực kỳ đẹp trai, cực kỳ ngầu!"Gokudera vừa mặc áo khoác cho Tsunayoshi vừa gật đầu liên tục: "Đúng vậy, Đệ Thập đẹp trai nhất thế giới!"Tsunayoshi ngửa mặt hưởng thụ lời khen ngợi.Hibari nói với Yamamoto và Tsunayoshi: "Họ sắp có mặt ở Khu F rồi, cả hai người cũng nhanh đi đi."Tsunayoshi giơ tay trước Mukuro. Mukuro cầm tay Tsunayoshi, ngón trỏ chạm lên mặt nhẫn vàng. Làn sương màu chàm tụ lại, chớp mắt nhẫn vàng đổi thành nhẫn bạc giản dị, song song đó Nhẫn Bầu trời biến mất."Được rồi." Tsunayoshi tươi cười hôn má lần lượt Mukuro, Reborn, Hibari, Gokudera và Yamamoto, "Em đi đây."
…Trong sân của Khu F có một cái bục lớn, mười một huấn luyện viên mặc đồng phục nhìn đoàn học viên từ xa đi tới. Trong đội huấn luyện viên của Khóa Đào tạo thành viên Nhà Vongola năm nay, nhóm nam có Antonio là người mới, nhóm nữ thì có Guren và Sylvaine."Họ đến rồi." Rocky nói. Hắn là người đàn ông bốn mươi tuổi, thân hình cường tráng với làn da ngăm.Matteo chắp tay sau lưng, dáng vẻ toát lên khí chất lạnh lùng: "Sasagawa, thấy sao?""Tôi hết mình mong chờ!" Ryohei giơ hai cánh tay hình chữ U, thể hiện trạng thái tràn trề năng lượng của bản thân, "Hết mình huấn luyện! Hết mình trở nên mạnh mẽ!!!""Sasagawa, cậu hưng phấn quá nhỉ." Antonio cười nói."Tôi hồi hộp quá." Hai tay Sylvaine chà tay áo, "Mồ hôi tay cứ tuôn ra."Natalia rút khăn giấy đưa Sylvaine, cười trấn an đối phương: "Bình tĩnh đi nào, Syl."Mirti chỉ Lal Mirch, Chrome và Guren: "Hãy ra dáng huấn luyện viên như họ đi."Colonnello nhìn Lal Mirch mặc trang phục huấn luyện viên như những năm trước, hỏi han: "Bộ đồ không làm em khó chịu chứ?"Lal Mirch liếc mắt: "Anh có ý gì? Chê em à?""Anh không có mà." Colonnello cười trừ, "Anh chỉ lo cơ thể em không thoải mái.""Hừ, đừng cho rằng em có thai là trở nên yếu đuối. Vả lại mặc đồ thường đến chỗ này chẳng hợp chút nào." Lal Mirch khoanh tay nói, "Đây là một cơ hội tốt để con chúng ta trải nghiệm huấn luyện, sau này nó mới không thấy lạ lẫm."Khóe miệng Colonnello giật giật, âm thầm lau nước mắt thay cho đứa con mới hình thành trong bụng mẹ được năm tháng.Ryohei cũng bất lực: "Lal, đứa nhỏ thậm chí còn chưa ra đời mà cô đã nghĩ đến chuyện huấn luyện rồi à?"Antonio cười ha ha: "Đúng là phong cách của Lal Mirch."Thấy Guren tranh thủ từng phút từng giây đọc lại sổ tay, Chrome bèn hỏi: "Cô ghi nhớ hết chưa?""Về cơ bản thì đã rõ, nhưng mà chương trình huấn luyện tương đối phức tạp." Guren đáp."Đọc trên mặt chữ thì là thế, nhưng một khi thực hiện cô sẽ hiểu ngay." Chrome cười nói, "Giống như lúc cô luyện tập vậy.""Ngoài huấn luyện viên chúng ta, mấy người khác như Đệ Thập và Hộ vệ có đến không?""Họ sẽ quan sát ở xa.""Vậy à." Guren duỗi ngón tay, "Chrome, nhìn bên đó đi."Chrome quay mặt theo hướng Guren chỉ.Trước lều của Đội Y tế, trừ Fon, Harmon và Cecilia thì còn có Basil, Lancia, Enma và Adelheid. Thấy Chrome và Guren nhìn lại, Enma và Basil cùng tươi cười vẫy tay."Enma-kun?" Chrome ngạc nhiên, "Sao anh ấy lại ở đây?"Ryohei: "Chắc là đến để cổ vũ em đó."Bên kia, Enma lén chụp hình người yêu trong đồng phục huấn luyện viên: "Chrome dễ thương quá đi."Adelheid lườm nguýt Boss của mình, sáng sớm hắn đã nằng nặc đòi đến Vongola, hóa ra là đến để chụp ảnh Chrome.Chrome có chút ngại ngùng, cô bẽn lẽn quay mặt đi. Ngược lại Guren thấy Basil giơ điện thoại về phía mình thì tặng hắn một cái cong môi nhè nhẹ. Basil cười xán lạn ấn nút chụp.Harmon vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu: "Chậc chậc chậc, Nữ thần Guren không còn thuộc về chúng ta nữa rồi, Cecilia."Cecilia ôm ngực, lau khóe mắt: "Ranh giới giữa chúng ta với anh Basil quá rõ ràng, một sự thật quá mức đau lòng. Tim tớ đau như dao cứa."Lúc này Yamamoto đã đến, bước lên bục đứng chung với nhóm Colonnello, cười nói: "Ha ha, chào buổi sáng. Tôi đến trễ nhất à? Xin lỗi."Rocky: "Cậu đến đúng giờ."Antonio hích cánh tay Hộ vệ Mưa, cười trêu chọc: "Cậu với Boss mải mê tình tứ quên cả thời gian chứ gì?"Yamamoto cười khì: "Không phải mà. Sáng nay Tsuna rất nghiêm túc chuẩn bị cho việc quan sát ở vị trí đặc biệt."Các thành viên Vongola hướng dẫn và sắp xếp học viên vào hàng trước bục, thấy mọi thứ đâu vào đấy thì giơ tay ra hiệu với nhóm huấn luyện viên.Trên bục, mười hai huấn luyện viên đứng thành hàng ngang, nhìn tất cả học viên. Họ đã xem hết danh sách người tham gia, con số cụ thể của Khóa Đào tạo năm nay là năm trăm linh năm, trong đó có ba trăm bốn mươi ba nam giới và một trăm sáu mươi hai nữ giới. Đa số học viên từ khắp nước Ý cùng thiểu số người nước ngoài đều quy tụ tại Vongola.Lal Mirch gật đầu với Natalia. Natalia tiến lên ba bước."Chào mừng các bạn tham gia Khóa Đào tạo thành viên Nhà Vongola. Từ bây giờ, xin hãy tập trung lắng nghe, tất nhiên các bạn có thể ghi chú nếu muốn. Như các bạn đã biết, mục đích của sự kiện này là để tuyển chọn những người đủ tư cách trở thành một phần của gia đình Vongola, thế nên các bạn hãy cố gắng hết sức, bộc lộ sức mạnh của mình, bên cạnh đó đừng quên mài giũa tinh thần và phẩm chất." Natalia nói dõng dạc, "Khóa Đào tạo của chúng ta sẽ diễn ra trong một tháng, gồm có năm giai đoạn. Giai đoạn một, đánh giá. Giai đoạn hai, tập huấn. Giai đoạn ba, tổng hợp. Giai đoạn bốn, vượt cấp. Giai đoạn năm, kết nạp. Trong thời gian Khóa Đào tạo diễn ra, các bạn không được phép rời khỏi Vongola, cũng không được rời khỏi các khu vực và đặt chân đến những nơi mà huấn luyện viên yêu cầu, bất cứ ai vi phạm sẽ lập tức bị khai trừ."Natalia chỉ các huấn luyện viên: "Mười hai huấn luyện viên chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn xuyên suốt năm giai đoạn. Nếu các bạn có bất cứ vấn đề gì thì hãy trao đổi với chúng tôi."Yamamoto nở nụ cười thân thiện: "Tôi là Yamamoto Takeshi, Hộ vệ Mưa của Đệ Thập Vongola. Vũ khí của tôi là kiếm. Mong mọi người hòa thuận giúp đỡ lẫn nhau."Các học viên ở dưới xì xầm: Hộ vệ Mưa đó. Tuyệt quá. Trông có vẻ hiền lành và hòa đồng.Ryohei lớn tiếng: "Tôi là Sasagawa Ryohei, Hộ vệ Mặt Trời của Đệ Thập Vongola. Boxing là niềm đam mê và kiêu hãnh của tôi. Những ai hết mình yêu thích boxing hãy gia nhập với tôi, chúng ta sẽ hết mình cùng nhau tỏa sáng!"Các học viên che tai: Thêm một Hộ vệ nữa. Nhưng mà huấn luyện viên này hình như quá cuồng nhiệt.Rocky chắp tay sau lưng, điềm đạm nói: "Tên của tôi là Rocky. Tôi bốn mươi tuổi."Các học viên: Huấn luyện viên này có vẻ khó gần.Matteo nhìn những người đứng ở dưới: "Tôi là Matteo."Các học viên: …Quá lạnh lùng."Matteo, anh nên có thái độ thân thiện hơn." Antonio vỗ vai Matteo, sau đó nhe răng cười niềm nở, "Chào các bạn. Tôi tên là Antonio, mới hai mươi bảy tuổi thôi. Tôi cũng từng là học viên như các bạn nên hiểu cảm giác của các bạn. Thật ra năm nay là lần đầu tiên tôi được làm huấn luyện viên, còn nhiều điều thiếu sót. Hãy cùng nhau phát triển nhé."Colonnello bước tới: "Tôi là Colonnello, huấn luyện viên trưởng của đội nam. Các người tốt nhất nên dành toàn bộ một trăm phần trăm tập trung cho tôi, bằng không tôi sẽ ném các người ra biển. Một điều quan trọng nữa, Lal là vợ của tôi, các người đừng có mơ mộng…"Lal Mirch nhắm ngay mạn sườn của Colonnello mà đấm mạnh: "Ngậm miệng!""Hự!"Các học viên giật mình: Nữ huấn luyện viên nọ trông thật hung dữ."Thật tình, anh chẳng bao giờ nghiêm túc dù chỉ nửa phút." Lal Mirch lườm nguýt Colonnello, rồi cô lớn giọng nói xuống dưới, "Tôi là Lal Mirch. Nói trước cho biết, tôi cực kỳ ghét những tên vô dụng, ai tự biết thì tự giác cút. Tôi không chấp nhận việc lãng phí thời gian với sinh vật vô tích sự."Khóe miệng các học viên giật giật: Gặp phải huấn luyện viên khó tính rồi.Mirti vẫy tay: "Xin chào, hãy gọi tôi là Mirti. Mọi người đừng quá lo lắng, chỉ cần mọi người tuân thủ quy định của chúng tôi, làm tốt nhiệm vụ của mình thì sẽ không có gì gay gắt cả."Sylvaine cười nói: "Tôi tên Sylvaine. Được đứng ở đây là một niềm vinh hạnh đối với tôi. Hy vọng mọi người đều thành công và chúng ta sẽ có cơ hội làm việc với nhau."Chrome nói: "Tên của tôi là Chrome Dokuro, Hộ vệ Sương mù của Đệ Thập Vongola kiêm huấn luyện viên trưởng của đội nữ."Các học viên: Lại thêm một Hộ vệ, chúng ta có ba Hộ vệ làm huấn luyện viên. Cơ mà trông cô ấy thật xinh đẹp, kiểu tóc tuy lạ nhưng có ấn tượng sâu.Gương mặt Guren vô cảm: "Tôi là Guren, một Dược sĩ, nếu bị bệnh hoặc bị thương thì nói với tôi."Các học viên: Dược sĩ làm huấn luyện viên? Không, không nên đánh giá thấp đối phương. Có lẽ không đơn thuần là một Dược sĩ thôi đâu. "Và tôi là Natalia." Natalia nói, "Sau khi biết các huấn luyện viên và quy tắc của Khóa Đào tạo, các bạn hãy vào tòa nhà bên đó sắp xếp phòng của mình và thay đồng phục. Các bạn có bốn mươi phút, hết bốn mươi phút hãy quay lại đây."Tất cả học viên đi theo chỉ dẫn của thành viên Vongola.Tòa nhà chữ L là nơi ở của học viên trong một tháng, mỗi phòng đủ không gian cho khoảng mười người, có phân biệt khu vực cho nam và nữ.Enma đến gần bục, ngẩng đầu cười với Chrome: "Chào buổi sáng, quý cô huấn luyện viên xinh đẹp."Chrome cười thẹn thùng: "Sao anh đến sớm thế?""Bạn gái của anh làm huấn luyện viên, anh là bạn trai phải tới cổ vũ." Enma cười nói, giơ điện thoại, "Em mặc đồng phục rất đẹp. Có thể cho anh chụp vài tấm không?"Chrome không thể làm gì khác ngoài gật đầu đồng ý.Guren làm vài động tác khởi động, hỏi Basil: "Anh không đưa Valla và Helian đi học à?""Hai em ấy đi chung xe với Sui và Lambo-dono." Basil nói, "Anh ghé qua xem một lát rồi đi ngay.""Chiều nay anh lại ra ngoài?""Đúng vậy. Khi về anh sẽ mua bánh ngọt cho em." Basil xoa đầu Guren, "Còn giờ thì anh phải đến CEDEF.""Ừm."Đã đạt mục đích, Enma cũng chào Chrome và những người khác rồi cùng Adelheid quay về Nhà Simon bắt đầu cho công việc ngày mới.
…Cánh cửa bằng kim loại tự động mở, Tsunayoshi bước vào."Giannini, đồ của tôi xong chưa?"Giannini ngồi trước bàn điều khiển và cái màn hình to, nghe giọng Tsunayoshi thì quay đầu: "Đệ Thập, chào buổi sáng. Ngài đến đúng lúc lắm, tôi định mang nó đến chỗ ngài."Rút cái thẻ trong hộp đưa Tsunayoshi, Giannini nói: "Đây, thẻ của ngài.""Cảm ơn Giannini." Tsunayoshi cười mỉm, "Hai tuần nay anh vất vả nhiều quá.""Tôi nên làm mà. Có ích cho ngài và Vongola là vinh quang của tôi.""Sao anh không ra ngoài chơi nhỉ? Tôi cho anh nghỉ phép một ngày đó. Hãy thưởng thức không khí phố xá và đồ ngọt.""Vâng. Cảm ơn ngài rất nhiều." Giannini cười híp mắt.Tsunayoshi xoay người, vẫy tay: "Tôi đi nhé.""Chúc ngài có một ngày tốt lành."
…Sau bốn mươi phút, học viên mặc đồng phục tập trung tại sân lớn một lần nữa."Chúng ta sẽ bắt đầu với giai đoạn một. Ở giai đoạn này, các huấn luyện viên sẽ kiểm tra năng lực của từng người, từ đó ghi lại đánh giá tổng thể.” Natalia nói, “Chú ý, giai đoạn này không chỉ là chúng tôi đánh giá các bạn, mà tự các bạn cũng phải đánh giá chính mình. Ưu điểm của các bạn là gì? Khuyết điểm của các bạn là gì? Nếu các bạn không biết hai điều cốt yếu đó, các bạn sẽ không thể đi xa hơn nữa."Các học viên lại xì xầm."Ưu điểm và khuyết điểm? Điều đó chúng ta đã biết rồi mà.""Chúng ta đến đây vì biết rõ năng lực của chính mình còn gì.""Nếu không đủ tự tin thì ai dám tham gia Khóa Đào tạo của Nhà Vongola chứ?""Trật tự." Rocky lên tiếng.Colonnello nói: "Nói cách khác, giai đoạn một là bài kiểm tra đầu tiên, cũng là bài học đầu tiên."Mirti chỉ sân trống bên tay trái: "Chúng tôi sẽ gọi số báo danh của năm người để đấu với huấn luyện viên. Các huấn luyện viên còn lại sẽ quan sát và ghi nhận. Sau khi kết thúc, chúng tôi sẽ đưa phiếu đánh giá cho các bạn."Giữa lúc lắng nghe, Guren chợt nói với Lal Mirch: "Tôi thắc mắc, tại sao lại có giai đoạn một thay vì kiểm tra ngay từ đầu rồi loại bớt đi?"Các cuộc thi thông thường đều loại một số người ngay từ vòng đầu tiên, chỉ giữ lại những ai có tiềm năng. Guren đã xem qua các giai đoạn huấn luyện, cô cảm thấy Vongola có cách làm rất khác."Cô chưa biết rồi, giai đoạn một do Sawada thêm vào từ năm năm trước. Cậu ta cho rằng việc kiểm tra để loại bỏ thí sinh là một điều hoàn toàn sai trái, bởi mỗi người có giới hạn năng lực khác nhau, không thể chỉ vì đòi hỏi sức mạnh mà hạ thấp giá trị của những người khác khi mà họ cũng có quyền được thể hiện và đóng góp cho niềm tin của mình." Lal Mirch khoanh tay nói, "Trong tư tưởng của cậu ta, người nỗ lực xứng đáng được công nhận, dù cho họ yếu ớt."Guren nghe vậy bèn sờ cằm ngẫm ngợi: "Ý đồ của Đệ Thập là giúp họ nhận ra ở giai đoạn một, rồi để họ nuôi dưỡng tinh thần tự giác nâng cao chất lượng và khắc phục thiếu sót ở giai đoạn hai, phải không?"Lal Mirch đáp: "Chính xác.""Ngài ấy thật sự là một người tinh tế."Chrome gọi: "Guren, Lal, ổn định rồi."Lal Mirch gật đầu: "Tốt. Guren."Guren tiến ra sân trống, quay mặt nhìn hơn năm trăm học viên phía đối diện.Yamamoto phụ trách gọi học viên và sắp xếp sân đấu. Chrome, Sylvaine, Mirti và Antonio phụ trách ghi phiếu đánh giá. Lal Mirch, Matteo, Rocky và Natalia quan sát học viên trong trận đấu. Colonnello và Ryohei đứng chờ thay lượt với Guren."Năm học viên với một huấn luyện viên?""Họ định đánh giá thế nào?""Tôi hiếu kỳ về cô gái Dược sĩ kia.""Đừng chủ quan, làm huấn luyện viên thì sức mạnh không tầm thường đâu."Lal Mirch: "Không có thắng thua, chỉ cần tung hết những kỹ năng các người có, cho chúng tôi thấy sức mạnh của các người."Nghe tiếng còi, năm học viên đầu tiên xông lên.Ryohei hỏi Colonnello kế bên: "Sư phụ Colonnello, có khi nào Guren giành hết phần của chúng ta không?""Tôi chắc chắn Guren sẽ nhanh thấy chán thôi." Colonnello nói, "Không được đánh hết sức còn gì thú vị nữa."Lal Mirch, Rocky, Matteo và Natalia nhìn năm người di chuyển, đưa ra lời đánh giá cho nhóm Chrome ghi lại."Tốc độ của số 3 khá nhanh, nhưng nắm đấm chưa đủ mạnh.""Chân của số 5 chuyển động không vững vàng.""Số 4 thiếu kinh nghiệm tấn công trực diện.""Số 1 quá hấp tấp, cần cân nhắc trước khi hành động.""Số 2 biểu hiện khá tốt."Các học viên luôn nhìn quá trình kiểm tra trong lúc chờ đợi, đây là một cách để họ xem sức mạnh của những người khác. Giai đoạn một không có giới hạn thời gian, chỉ khi nào Lal Mirch hoặc Colonnello ra lệnh nhóm kế tiếp thì nhóm trước mới dừng lại.Thời gian trôi qua lại trôi qua, Guren đã đánh với mười chín nhóm, tương đương chín mươi lăm người. Dược sĩ đứng tại chỗ nhìn nhóm thứ hai mươi tiến về phía mình, thở dài.Ryohei và Colonnello liếc nhau: Guren chán rồi.Tiếng còi vang lên, năm người lao tới tấn công Guren, nhưng có một người nhanh hơn, chớp mắt đã vượt qua và xuất hiện ngay bên phải Guren, duỗi chân đá. Guren mới giây trước còn thấy chán, giây tiếp theo lập tức nâng chân phải đáp lại cú đá. Hai người thoáng nhìn nhau chỉ hai giây, thanh niên tiếp tục tấn công Guren. Tay chân của hai người rất nhanh, đánh liên tục không dừng nhịp nào, hoàn toàn không có khe hở cho bất cứ ai xen vào.Bốn người còn lại thấy vậy, nhất thời không biết có nên xông lên hay không, đều ngoái đầu nhìn các huấn luyện viên, hàm ý: Chúng tôi thì sao?Yamamoto hạ giọng nói với Ryohei: "Senpai, loại võ thuật đó…""Ờ." Ryohei nhìn chằm chằm người đang đấu với Guren, "Pencak Silat."Antonio ngẩng đầu: "Pen cái gì?""Pencak Silat, môn võ của Indonesia." Ryohei nói, "Tuy loại võ này thiên về tự vệ, nhưng phản công cực kỳ ác liệt, nhìn bằng mắt thì thấy đánh nhẹ, thực tế đau lắm.""Anh từng bị đánh rồi à?""Không có. Hồi còn đi học tôi với Yamamoto tham khảo các môn thể thao và võ thuật, nhờ đó mới biết đến Pencak Silat rồi tìm hiểu một chút."Yamamoto chỉ ngón cái vào Ryohei và mình: "Hai chúng tôi có chung niềm đam mê thể thao mà. Anh ấy yêu boxing, tôi thì yêu bóng chày."Colonnello xem hai người đánh nhau bên kia, huýt sáo: "Không tệ, số báo danh của cậu ta là bao nhiêu?"Chrome: "99.""Số đẹp đấy."Matteo: "Cậu ta có tiềm năng."Thanh niên số 99 túm lấy cổ áo Guren, ý đồ quật cô xuống đất. Tuy nhiên, Guren lấy đà khi số 99 kéo mình lên không trung mà lộn ngược, chân trái cùng chân phải lần lượt chạm đất, đồng thời hai tay dựa trên tư thế Judo kéo mạnh cánh tay số 99, giành lại thế chủ động trong tích tắc.Natalia: "Guren phản ứng nhanh hơn."Hạ gục số 99, Guren không quên quay lại tấn công bốn người còn lại để hoàn thành bài đánh giá.Tại một góc ít ai chú ý phía bên ngoài Khu F, Reborn, Gokudera, Hibari và Mukuro lặng lẽ theo dõi bài kiểm tra. "Cậu ta là một học viên có triển vọng đấy." Reborn kéo vành mũ, nhếch mép, "Trong các nhóm trước vẫn có người giỏi, nhưng người đằng kia dẫn đầu về thành tích.""Kufufu, cũng chỉ coi như giúp Guren đỡ buồn ngủ thôi." Mukuro cười nói, "Tôi đã nói giai đoạn một rất nhàm chán mà."Gokudera: "Nhưng đó là quyết định của Đệ Thập."Hibari che miệng ngáp một cái: "Em ấy thường làm mấy việc thừa thãi."Thấy đã đủ, Lal Mirch lên tiếng kêu dừng, Rocky gọi nhóm tiếp theo rồi tiếp theo.Đến nhóm thứ hai mươi sáu, Guren thoáng sững sờ nhìn người mặc đồng phục học viên với gương mặt quen đến không thể quen hơn nữa dù đã thêm nốt ruồi hay thay đổi kiểu tóc lẫn màu tóc.Tại sao Đệ Thập lại xuất hiện trong nhóm học viên?Cô quay sang Yamamoto, chỉ thấy Hộ vệ Mưa nhe răng cười, nhún vai với mình. Dù không hiểu lắm, nhưng Guren nhìn cũng thấy Tsunayoshi đang trà trộn vào Khóa Đào tạo với ý đồ gì đó.Tsunayoshi tươi cười với Guren: "Xin chào huấn luyện viên. Tên của tôi là Sora, số báo danh 127."Bên kia, Mukuro hỏi Reborn: "Năm ngoái Tsunayoshi dùng tên giả nào vậy?"Reborn trả lời: "Em ấy mượn tên của Futa.""Còn năm nay?"Reborn chỉ lên trời.Ánh mắt Guren nhìn Tsunayoshi tràn ngập phức tạp: Sao ngài lại đóng giả làm học viên?Tsunayoshi nháy mắt: Anh sẽ trả lời em trong khi chúng ta ăn trưa.Guren lại nhìn nhóm Yamamoto: Tôi phải đánh với Đệ Thập thật à?Lal Mirch phất tay: Đánh thoải mái, đánh cậu ta gãy xương cũng được.
…Trong sân của Khu F có một cái bục lớn, mười một huấn luyện viên mặc đồng phục nhìn đoàn học viên từ xa đi tới. Trong đội huấn luyện viên của Khóa Đào tạo thành viên Nhà Vongola năm nay, nhóm nam có Antonio là người mới, nhóm nữ thì có Guren và Sylvaine."Họ đến rồi." Rocky nói. Hắn là người đàn ông bốn mươi tuổi, thân hình cường tráng với làn da ngăm.Matteo chắp tay sau lưng, dáng vẻ toát lên khí chất lạnh lùng: "Sasagawa, thấy sao?""Tôi hết mình mong chờ!" Ryohei giơ hai cánh tay hình chữ U, thể hiện trạng thái tràn trề năng lượng của bản thân, "Hết mình huấn luyện! Hết mình trở nên mạnh mẽ!!!""Sasagawa, cậu hưng phấn quá nhỉ." Antonio cười nói."Tôi hồi hộp quá." Hai tay Sylvaine chà tay áo, "Mồ hôi tay cứ tuôn ra."Natalia rút khăn giấy đưa Sylvaine, cười trấn an đối phương: "Bình tĩnh đi nào, Syl."Mirti chỉ Lal Mirch, Chrome và Guren: "Hãy ra dáng huấn luyện viên như họ đi."Colonnello nhìn Lal Mirch mặc trang phục huấn luyện viên như những năm trước, hỏi han: "Bộ đồ không làm em khó chịu chứ?"Lal Mirch liếc mắt: "Anh có ý gì? Chê em à?""Anh không có mà." Colonnello cười trừ, "Anh chỉ lo cơ thể em không thoải mái.""Hừ, đừng cho rằng em có thai là trở nên yếu đuối. Vả lại mặc đồ thường đến chỗ này chẳng hợp chút nào." Lal Mirch khoanh tay nói, "Đây là một cơ hội tốt để con chúng ta trải nghiệm huấn luyện, sau này nó mới không thấy lạ lẫm."Khóe miệng Colonnello giật giật, âm thầm lau nước mắt thay cho đứa con mới hình thành trong bụng mẹ được năm tháng.Ryohei cũng bất lực: "Lal, đứa nhỏ thậm chí còn chưa ra đời mà cô đã nghĩ đến chuyện huấn luyện rồi à?"Antonio cười ha ha: "Đúng là phong cách của Lal Mirch."Thấy Guren tranh thủ từng phút từng giây đọc lại sổ tay, Chrome bèn hỏi: "Cô ghi nhớ hết chưa?""Về cơ bản thì đã rõ, nhưng mà chương trình huấn luyện tương đối phức tạp." Guren đáp."Đọc trên mặt chữ thì là thế, nhưng một khi thực hiện cô sẽ hiểu ngay." Chrome cười nói, "Giống như lúc cô luyện tập vậy.""Ngoài huấn luyện viên chúng ta, mấy người khác như Đệ Thập và Hộ vệ có đến không?""Họ sẽ quan sát ở xa.""Vậy à." Guren duỗi ngón tay, "Chrome, nhìn bên đó đi."Chrome quay mặt theo hướng Guren chỉ.Trước lều của Đội Y tế, trừ Fon, Harmon và Cecilia thì còn có Basil, Lancia, Enma và Adelheid. Thấy Chrome và Guren nhìn lại, Enma và Basil cùng tươi cười vẫy tay."Enma-kun?" Chrome ngạc nhiên, "Sao anh ấy lại ở đây?"Ryohei: "Chắc là đến để cổ vũ em đó."Bên kia, Enma lén chụp hình người yêu trong đồng phục huấn luyện viên: "Chrome dễ thương quá đi."Adelheid lườm nguýt Boss của mình, sáng sớm hắn đã nằng nặc đòi đến Vongola, hóa ra là đến để chụp ảnh Chrome.Chrome có chút ngại ngùng, cô bẽn lẽn quay mặt đi. Ngược lại Guren thấy Basil giơ điện thoại về phía mình thì tặng hắn một cái cong môi nhè nhẹ. Basil cười xán lạn ấn nút chụp.Harmon vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu: "Chậc chậc chậc, Nữ thần Guren không còn thuộc về chúng ta nữa rồi, Cecilia."Cecilia ôm ngực, lau khóe mắt: "Ranh giới giữa chúng ta với anh Basil quá rõ ràng, một sự thật quá mức đau lòng. Tim tớ đau như dao cứa."Lúc này Yamamoto đã đến, bước lên bục đứng chung với nhóm Colonnello, cười nói: "Ha ha, chào buổi sáng. Tôi đến trễ nhất à? Xin lỗi."Rocky: "Cậu đến đúng giờ."Antonio hích cánh tay Hộ vệ Mưa, cười trêu chọc: "Cậu với Boss mải mê tình tứ quên cả thời gian chứ gì?"Yamamoto cười khì: "Không phải mà. Sáng nay Tsuna rất nghiêm túc chuẩn bị cho việc quan sát ở vị trí đặc biệt."Các thành viên Vongola hướng dẫn và sắp xếp học viên vào hàng trước bục, thấy mọi thứ đâu vào đấy thì giơ tay ra hiệu với nhóm huấn luyện viên.Trên bục, mười hai huấn luyện viên đứng thành hàng ngang, nhìn tất cả học viên. Họ đã xem hết danh sách người tham gia, con số cụ thể của Khóa Đào tạo năm nay là năm trăm linh năm, trong đó có ba trăm bốn mươi ba nam giới và một trăm sáu mươi hai nữ giới. Đa số học viên từ khắp nước Ý cùng thiểu số người nước ngoài đều quy tụ tại Vongola.Lal Mirch gật đầu với Natalia. Natalia tiến lên ba bước."Chào mừng các bạn tham gia Khóa Đào tạo thành viên Nhà Vongola. Từ bây giờ, xin hãy tập trung lắng nghe, tất nhiên các bạn có thể ghi chú nếu muốn. Như các bạn đã biết, mục đích của sự kiện này là để tuyển chọn những người đủ tư cách trở thành một phần của gia đình Vongola, thế nên các bạn hãy cố gắng hết sức, bộc lộ sức mạnh của mình, bên cạnh đó đừng quên mài giũa tinh thần và phẩm chất." Natalia nói dõng dạc, "Khóa Đào tạo của chúng ta sẽ diễn ra trong một tháng, gồm có năm giai đoạn. Giai đoạn một, đánh giá. Giai đoạn hai, tập huấn. Giai đoạn ba, tổng hợp. Giai đoạn bốn, vượt cấp. Giai đoạn năm, kết nạp. Trong thời gian Khóa Đào tạo diễn ra, các bạn không được phép rời khỏi Vongola, cũng không được rời khỏi các khu vực và đặt chân đến những nơi mà huấn luyện viên yêu cầu, bất cứ ai vi phạm sẽ lập tức bị khai trừ."Natalia chỉ các huấn luyện viên: "Mười hai huấn luyện viên chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn xuyên suốt năm giai đoạn. Nếu các bạn có bất cứ vấn đề gì thì hãy trao đổi với chúng tôi."Yamamoto nở nụ cười thân thiện: "Tôi là Yamamoto Takeshi, Hộ vệ Mưa của Đệ Thập Vongola. Vũ khí của tôi là kiếm. Mong mọi người hòa thuận giúp đỡ lẫn nhau."Các học viên ở dưới xì xầm: Hộ vệ Mưa đó. Tuyệt quá. Trông có vẻ hiền lành và hòa đồng.Ryohei lớn tiếng: "Tôi là Sasagawa Ryohei, Hộ vệ Mặt Trời của Đệ Thập Vongola. Boxing là niềm đam mê và kiêu hãnh của tôi. Những ai hết mình yêu thích boxing hãy gia nhập với tôi, chúng ta sẽ hết mình cùng nhau tỏa sáng!"Các học viên che tai: Thêm một Hộ vệ nữa. Nhưng mà huấn luyện viên này hình như quá cuồng nhiệt.Rocky chắp tay sau lưng, điềm đạm nói: "Tên của tôi là Rocky. Tôi bốn mươi tuổi."Các học viên: Huấn luyện viên này có vẻ khó gần.Matteo nhìn những người đứng ở dưới: "Tôi là Matteo."Các học viên: …Quá lạnh lùng."Matteo, anh nên có thái độ thân thiện hơn." Antonio vỗ vai Matteo, sau đó nhe răng cười niềm nở, "Chào các bạn. Tôi tên là Antonio, mới hai mươi bảy tuổi thôi. Tôi cũng từng là học viên như các bạn nên hiểu cảm giác của các bạn. Thật ra năm nay là lần đầu tiên tôi được làm huấn luyện viên, còn nhiều điều thiếu sót. Hãy cùng nhau phát triển nhé."Colonnello bước tới: "Tôi là Colonnello, huấn luyện viên trưởng của đội nam. Các người tốt nhất nên dành toàn bộ một trăm phần trăm tập trung cho tôi, bằng không tôi sẽ ném các người ra biển. Một điều quan trọng nữa, Lal là vợ của tôi, các người đừng có mơ mộng…"Lal Mirch nhắm ngay mạn sườn của Colonnello mà đấm mạnh: "Ngậm miệng!""Hự!"Các học viên giật mình: Nữ huấn luyện viên nọ trông thật hung dữ."Thật tình, anh chẳng bao giờ nghiêm túc dù chỉ nửa phút." Lal Mirch lườm nguýt Colonnello, rồi cô lớn giọng nói xuống dưới, "Tôi là Lal Mirch. Nói trước cho biết, tôi cực kỳ ghét những tên vô dụng, ai tự biết thì tự giác cút. Tôi không chấp nhận việc lãng phí thời gian với sinh vật vô tích sự."Khóe miệng các học viên giật giật: Gặp phải huấn luyện viên khó tính rồi.Mirti vẫy tay: "Xin chào, hãy gọi tôi là Mirti. Mọi người đừng quá lo lắng, chỉ cần mọi người tuân thủ quy định của chúng tôi, làm tốt nhiệm vụ của mình thì sẽ không có gì gay gắt cả."Sylvaine cười nói: "Tôi tên Sylvaine. Được đứng ở đây là một niềm vinh hạnh đối với tôi. Hy vọng mọi người đều thành công và chúng ta sẽ có cơ hội làm việc với nhau."Chrome nói: "Tên của tôi là Chrome Dokuro, Hộ vệ Sương mù của Đệ Thập Vongola kiêm huấn luyện viên trưởng của đội nữ."Các học viên: Lại thêm một Hộ vệ, chúng ta có ba Hộ vệ làm huấn luyện viên. Cơ mà trông cô ấy thật xinh đẹp, kiểu tóc tuy lạ nhưng có ấn tượng sâu.Gương mặt Guren vô cảm: "Tôi là Guren, một Dược sĩ, nếu bị bệnh hoặc bị thương thì nói với tôi."Các học viên: Dược sĩ làm huấn luyện viên? Không, không nên đánh giá thấp đối phương. Có lẽ không đơn thuần là một Dược sĩ thôi đâu. "Và tôi là Natalia." Natalia nói, "Sau khi biết các huấn luyện viên và quy tắc của Khóa Đào tạo, các bạn hãy vào tòa nhà bên đó sắp xếp phòng của mình và thay đồng phục. Các bạn có bốn mươi phút, hết bốn mươi phút hãy quay lại đây."Tất cả học viên đi theo chỉ dẫn của thành viên Vongola.Tòa nhà chữ L là nơi ở của học viên trong một tháng, mỗi phòng đủ không gian cho khoảng mười người, có phân biệt khu vực cho nam và nữ.Enma đến gần bục, ngẩng đầu cười với Chrome: "Chào buổi sáng, quý cô huấn luyện viên xinh đẹp."Chrome cười thẹn thùng: "Sao anh đến sớm thế?""Bạn gái của anh làm huấn luyện viên, anh là bạn trai phải tới cổ vũ." Enma cười nói, giơ điện thoại, "Em mặc đồng phục rất đẹp. Có thể cho anh chụp vài tấm không?"Chrome không thể làm gì khác ngoài gật đầu đồng ý.Guren làm vài động tác khởi động, hỏi Basil: "Anh không đưa Valla và Helian đi học à?""Hai em ấy đi chung xe với Sui và Lambo-dono." Basil nói, "Anh ghé qua xem một lát rồi đi ngay.""Chiều nay anh lại ra ngoài?""Đúng vậy. Khi về anh sẽ mua bánh ngọt cho em." Basil xoa đầu Guren, "Còn giờ thì anh phải đến CEDEF.""Ừm."Đã đạt mục đích, Enma cũng chào Chrome và những người khác rồi cùng Adelheid quay về Nhà Simon bắt đầu cho công việc ngày mới.
…Cánh cửa bằng kim loại tự động mở, Tsunayoshi bước vào."Giannini, đồ của tôi xong chưa?"Giannini ngồi trước bàn điều khiển và cái màn hình to, nghe giọng Tsunayoshi thì quay đầu: "Đệ Thập, chào buổi sáng. Ngài đến đúng lúc lắm, tôi định mang nó đến chỗ ngài."Rút cái thẻ trong hộp đưa Tsunayoshi, Giannini nói: "Đây, thẻ của ngài.""Cảm ơn Giannini." Tsunayoshi cười mỉm, "Hai tuần nay anh vất vả nhiều quá.""Tôi nên làm mà. Có ích cho ngài và Vongola là vinh quang của tôi.""Sao anh không ra ngoài chơi nhỉ? Tôi cho anh nghỉ phép một ngày đó. Hãy thưởng thức không khí phố xá và đồ ngọt.""Vâng. Cảm ơn ngài rất nhiều." Giannini cười híp mắt.Tsunayoshi xoay người, vẫy tay: "Tôi đi nhé.""Chúc ngài có một ngày tốt lành."
…Sau bốn mươi phút, học viên mặc đồng phục tập trung tại sân lớn một lần nữa."Chúng ta sẽ bắt đầu với giai đoạn một. Ở giai đoạn này, các huấn luyện viên sẽ kiểm tra năng lực của từng người, từ đó ghi lại đánh giá tổng thể.” Natalia nói, “Chú ý, giai đoạn này không chỉ là chúng tôi đánh giá các bạn, mà tự các bạn cũng phải đánh giá chính mình. Ưu điểm của các bạn là gì? Khuyết điểm của các bạn là gì? Nếu các bạn không biết hai điều cốt yếu đó, các bạn sẽ không thể đi xa hơn nữa."Các học viên lại xì xầm."Ưu điểm và khuyết điểm? Điều đó chúng ta đã biết rồi mà.""Chúng ta đến đây vì biết rõ năng lực của chính mình còn gì.""Nếu không đủ tự tin thì ai dám tham gia Khóa Đào tạo của Nhà Vongola chứ?""Trật tự." Rocky lên tiếng.Colonnello nói: "Nói cách khác, giai đoạn một là bài kiểm tra đầu tiên, cũng là bài học đầu tiên."Mirti chỉ sân trống bên tay trái: "Chúng tôi sẽ gọi số báo danh của năm người để đấu với huấn luyện viên. Các huấn luyện viên còn lại sẽ quan sát và ghi nhận. Sau khi kết thúc, chúng tôi sẽ đưa phiếu đánh giá cho các bạn."Giữa lúc lắng nghe, Guren chợt nói với Lal Mirch: "Tôi thắc mắc, tại sao lại có giai đoạn một thay vì kiểm tra ngay từ đầu rồi loại bớt đi?"Các cuộc thi thông thường đều loại một số người ngay từ vòng đầu tiên, chỉ giữ lại những ai có tiềm năng. Guren đã xem qua các giai đoạn huấn luyện, cô cảm thấy Vongola có cách làm rất khác."Cô chưa biết rồi, giai đoạn một do Sawada thêm vào từ năm năm trước. Cậu ta cho rằng việc kiểm tra để loại bỏ thí sinh là một điều hoàn toàn sai trái, bởi mỗi người có giới hạn năng lực khác nhau, không thể chỉ vì đòi hỏi sức mạnh mà hạ thấp giá trị của những người khác khi mà họ cũng có quyền được thể hiện và đóng góp cho niềm tin của mình." Lal Mirch khoanh tay nói, "Trong tư tưởng của cậu ta, người nỗ lực xứng đáng được công nhận, dù cho họ yếu ớt."Guren nghe vậy bèn sờ cằm ngẫm ngợi: "Ý đồ của Đệ Thập là giúp họ nhận ra ở giai đoạn một, rồi để họ nuôi dưỡng tinh thần tự giác nâng cao chất lượng và khắc phục thiếu sót ở giai đoạn hai, phải không?"Lal Mirch đáp: "Chính xác.""Ngài ấy thật sự là một người tinh tế."Chrome gọi: "Guren, Lal, ổn định rồi."Lal Mirch gật đầu: "Tốt. Guren."Guren tiến ra sân trống, quay mặt nhìn hơn năm trăm học viên phía đối diện.Yamamoto phụ trách gọi học viên và sắp xếp sân đấu. Chrome, Sylvaine, Mirti và Antonio phụ trách ghi phiếu đánh giá. Lal Mirch, Matteo, Rocky và Natalia quan sát học viên trong trận đấu. Colonnello và Ryohei đứng chờ thay lượt với Guren."Năm học viên với một huấn luyện viên?""Họ định đánh giá thế nào?""Tôi hiếu kỳ về cô gái Dược sĩ kia.""Đừng chủ quan, làm huấn luyện viên thì sức mạnh không tầm thường đâu."Lal Mirch: "Không có thắng thua, chỉ cần tung hết những kỹ năng các người có, cho chúng tôi thấy sức mạnh của các người."Nghe tiếng còi, năm học viên đầu tiên xông lên.Ryohei hỏi Colonnello kế bên: "Sư phụ Colonnello, có khi nào Guren giành hết phần của chúng ta không?""Tôi chắc chắn Guren sẽ nhanh thấy chán thôi." Colonnello nói, "Không được đánh hết sức còn gì thú vị nữa."Lal Mirch, Rocky, Matteo và Natalia nhìn năm người di chuyển, đưa ra lời đánh giá cho nhóm Chrome ghi lại."Tốc độ của số 3 khá nhanh, nhưng nắm đấm chưa đủ mạnh.""Chân của số 5 chuyển động không vững vàng.""Số 4 thiếu kinh nghiệm tấn công trực diện.""Số 1 quá hấp tấp, cần cân nhắc trước khi hành động.""Số 2 biểu hiện khá tốt."Các học viên luôn nhìn quá trình kiểm tra trong lúc chờ đợi, đây là một cách để họ xem sức mạnh của những người khác. Giai đoạn một không có giới hạn thời gian, chỉ khi nào Lal Mirch hoặc Colonnello ra lệnh nhóm kế tiếp thì nhóm trước mới dừng lại.Thời gian trôi qua lại trôi qua, Guren đã đánh với mười chín nhóm, tương đương chín mươi lăm người. Dược sĩ đứng tại chỗ nhìn nhóm thứ hai mươi tiến về phía mình, thở dài.Ryohei và Colonnello liếc nhau: Guren chán rồi.Tiếng còi vang lên, năm người lao tới tấn công Guren, nhưng có một người nhanh hơn, chớp mắt đã vượt qua và xuất hiện ngay bên phải Guren, duỗi chân đá. Guren mới giây trước còn thấy chán, giây tiếp theo lập tức nâng chân phải đáp lại cú đá. Hai người thoáng nhìn nhau chỉ hai giây, thanh niên tiếp tục tấn công Guren. Tay chân của hai người rất nhanh, đánh liên tục không dừng nhịp nào, hoàn toàn không có khe hở cho bất cứ ai xen vào.Bốn người còn lại thấy vậy, nhất thời không biết có nên xông lên hay không, đều ngoái đầu nhìn các huấn luyện viên, hàm ý: Chúng tôi thì sao?Yamamoto hạ giọng nói với Ryohei: "Senpai, loại võ thuật đó…""Ờ." Ryohei nhìn chằm chằm người đang đấu với Guren, "Pencak Silat."Antonio ngẩng đầu: "Pen cái gì?""Pencak Silat, môn võ của Indonesia." Ryohei nói, "Tuy loại võ này thiên về tự vệ, nhưng phản công cực kỳ ác liệt, nhìn bằng mắt thì thấy đánh nhẹ, thực tế đau lắm.""Anh từng bị đánh rồi à?""Không có. Hồi còn đi học tôi với Yamamoto tham khảo các môn thể thao và võ thuật, nhờ đó mới biết đến Pencak Silat rồi tìm hiểu một chút."Yamamoto chỉ ngón cái vào Ryohei và mình: "Hai chúng tôi có chung niềm đam mê thể thao mà. Anh ấy yêu boxing, tôi thì yêu bóng chày."Colonnello xem hai người đánh nhau bên kia, huýt sáo: "Không tệ, số báo danh của cậu ta là bao nhiêu?"Chrome: "99.""Số đẹp đấy."Matteo: "Cậu ta có tiềm năng."Thanh niên số 99 túm lấy cổ áo Guren, ý đồ quật cô xuống đất. Tuy nhiên, Guren lấy đà khi số 99 kéo mình lên không trung mà lộn ngược, chân trái cùng chân phải lần lượt chạm đất, đồng thời hai tay dựa trên tư thế Judo kéo mạnh cánh tay số 99, giành lại thế chủ động trong tích tắc.Natalia: "Guren phản ứng nhanh hơn."Hạ gục số 99, Guren không quên quay lại tấn công bốn người còn lại để hoàn thành bài đánh giá.Tại một góc ít ai chú ý phía bên ngoài Khu F, Reborn, Gokudera, Hibari và Mukuro lặng lẽ theo dõi bài kiểm tra. "Cậu ta là một học viên có triển vọng đấy." Reborn kéo vành mũ, nhếch mép, "Trong các nhóm trước vẫn có người giỏi, nhưng người đằng kia dẫn đầu về thành tích.""Kufufu, cũng chỉ coi như giúp Guren đỡ buồn ngủ thôi." Mukuro cười nói, "Tôi đã nói giai đoạn một rất nhàm chán mà."Gokudera: "Nhưng đó là quyết định của Đệ Thập."Hibari che miệng ngáp một cái: "Em ấy thường làm mấy việc thừa thãi."Thấy đã đủ, Lal Mirch lên tiếng kêu dừng, Rocky gọi nhóm tiếp theo rồi tiếp theo.Đến nhóm thứ hai mươi sáu, Guren thoáng sững sờ nhìn người mặc đồng phục học viên với gương mặt quen đến không thể quen hơn nữa dù đã thêm nốt ruồi hay thay đổi kiểu tóc lẫn màu tóc.Tại sao Đệ Thập lại xuất hiện trong nhóm học viên?Cô quay sang Yamamoto, chỉ thấy Hộ vệ Mưa nhe răng cười, nhún vai với mình. Dù không hiểu lắm, nhưng Guren nhìn cũng thấy Tsunayoshi đang trà trộn vào Khóa Đào tạo với ý đồ gì đó.Tsunayoshi tươi cười với Guren: "Xin chào huấn luyện viên. Tên của tôi là Sora, số báo danh 127."Bên kia, Mukuro hỏi Reborn: "Năm ngoái Tsunayoshi dùng tên giả nào vậy?"Reborn trả lời: "Em ấy mượn tên của Futa.""Còn năm nay?"Reborn chỉ lên trời.Ánh mắt Guren nhìn Tsunayoshi tràn ngập phức tạp: Sao ngài lại đóng giả làm học viên?Tsunayoshi nháy mắt: Anh sẽ trả lời em trong khi chúng ta ăn trưa.Guren lại nhìn nhóm Yamamoto: Tôi phải đánh với Đệ Thập thật à?Lal Mirch phất tay: Đánh thoải mái, đánh cậu ta gãy xương cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me