LoveTruyen.Me

Dong Nhan Khr Chan Troi 2

Nhóm Ozil nghe xong câu nói kia thì nheo mắt nhìn lại, xem kẻ nào dám có ý đồ tiếp cận vợ tương lai của Thủ lĩnh bọn hắn.

Bốn người rút điện thoại, điên cuồng gửi tin nhắn vào nhóm.

Fletcher nợ tôi 30 Euro: Basil!!!

180 – 16: Báo cáo khẩn cấp!

Không muốn độc thân nữa!: Ngài biết chúng tôi mới nghe được chuyện gì không?

Đoán xem tôi là ai?: Liên quan đến hạnh phúc gia đình của ngài!

Một phút sau.

Yêu Guren nhất trên đời: ???

Yêu Guren nhất trên đời: Chuyện gì cơ?

Không muốn độc thân nữa!: Có học viên muốn tán tỉnh Guren của ngài. Ngài hãy chuẩn bị tinh thần.

Yêu Guren nhất trên đời: Ồ.

Fletcher nợ tôi 30 Euro: Câu trả lời hời hợt đó là sao? Ngài phải lo lắng hoặc bực tức, không được chủ quan.

Basil không hồi âm ngay, một phút sau gửi video vào nhóm. Trong video, Basil đang cùng Guren ở quán ăn, quay cận cảnh cô đút hắn.

Fletcher và Ozil trợn mắt muốn ném điện thoại nhưng đành kìm lại, thả một loạt biểu tượng phẫn nộ vào nhóm.

Không muốn độc thân nữa!: Sao lại đối xử với người độc thân như vậy? Công lý đâu? Tình người đâu?

Fletcher nợ tôi 30 Euro: Một hành động không thể tha thứ!

Alessandro và Mahan lặng lẽ buông điện thoại, có vẻ như họ đã lo lắng thừa rồi.

Ozil và Fletcher vẫn không ngừng bày tỏ sự phẫn nộ với Basil.

Basil gửi tin nhắn.

Yêu Guren nhất trên đời: Fletcher, Guren-dono bảo nhân cơ hội này cậu hãy thử tìm kiếm đối tượng phù hợp trong số học viên kia đi.

Fletcher thoáng khựng lại.

Đoán xem tôi là ai?: Fletcher vô vọng rồi, những năm trước cũng có Khóa Đào tạo, biết bao nhiêu là người mà cậu ta đã làm quen được ai đâu.

Fletcher nợ tôi 30 Euro: Tôi tán thành với Alessandro.

Fletcher nợ tôi 30 Euro: Với lại sáu anh em chúng ta xưa nay có nhau, bây giờ Basil sắp lấy vợ, Raphael thì có bạn trai, nếu Fletcher cũng có bạn gái thì ba người chúng tôi phải làm sao?

Yêu Guren nhất trên đời: Tình yêu tựa như cơn gió mùa thu thổi bất chợt làm ta đắm say, tôi không thể làm gì khác được.

Fletcher nợ tôi 30 Euro: Sến súa!

Không muốn độc thân nữa!: Thủ lĩnh thật là đáng ghét!

Cà phê: Tôi cũng được nhắc đến à?

Không muốn độc thân nữa!: Raphael đây rồi.

180 – 16: Chào Raphael.

Cà phê: Chào Mahan. Chào các cậu.

Đoán xem tôi là ai?: Lúc nào anh cũng im ỉm đọc tin nhắn, chờ đến khi được gọi tên mới chịu trả lời.

Cà phê: Thông cảm cho tôi, vì quán cà phê chỉ có mỗi tôi thôi. Bây giờ đang nghỉ trưa đây.

Cà phê: Các cậu không cần lo lắng về việc ai đó chú ý Guren, vì Basil của chúng ta có rất nhiều ưu điểm, chắc chắn không ai so được với cậu ấy.

Cà phê: Chẳng phải hai người họ đã đính ước rồi sao?

Yêu Guren nhất trên đời: Raphael nói chính xác.

Yêu Guren nhất trên đời: Guren-dono rất yêu tôi.

Basil gửi kèm một cái sticker cún đắc chí.

Không muốn độc thân nữa!: Ghét quá. Có thể nào đừng đề cập chuyện tình cảm nữa không?

180 – 16: Tôi thấy nguyên nhân Fletcher chưa có bạn gái chắc là do cậu ta chưa đủ đàn ông.

Cà phê: Mahan…

Fletcher nợ tôi 30 Euro: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!

Đoán xem tôi là ai?: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!

Ozil và Alessandro gục xuống bàn cười ngặt nghẽo.

Dưới gầm bàn, Fletcher đạp đầu gối Mahan: "Mahan!"

Mahan cười trừ, bổ sung bằng tin nhắn.

180 – 16: Ý của tôi là cậu chưa đủ ga lăng và chững chạc.

Yêu Guren nhất trên đời: Ozil và Alessandro mau cản Fletcher trước khi cậu ấy đánh Mahan đi.

Tại quán ăn, Guren vừa nhai vừa nghiêng đầu xem Basil nhắn tin với nhóm Ozil.

"Anh đã nói với họ chuyện chúng ta sẽ kết hôn?" Cô hỏi hắn.

"Chưa, anh chưa nói." Basil đặt điện thoại xuống, "Họ chỉ biết rằng anh và em sớm muộn gì cũng kết hôn."

"Ừm." Guren cho sa lát vào miệng, "Em cũng chưa nói chuyện đó với nhóm Akihiko. Trong cuộc gọi sắp tới, em sẽ báo tin này cho họ."

"Phải, vì tổ chức ở Ichihara nên cần nhờ Akihiko-dono và Wataru-dono giúp đỡ." Basil nói, "Anh sẽ sắp xếp thời gian đến Ichihara bàn bạc với họ càng sớm càng tốt, còn phải nói với sư phụ và sư mẫu sang Ichihara một chuyến."

Nói rồi, hắn đưa điện thoại cho Guren nhìn.

"Anh đã ghi chú cụ thể hết cả rồi."

Guren nhìn từ trên xuống dòng cuối cùng: "Cầu kỳ vậy sao?"

"Không cầu kỳ, anh đã nghiên cứu chi tiết tất cả về hôn lễ truyền thống." Basil cười tự tin, "Sau đó anh sẽ hỏi Akihiko-dono thêm."

"Anh hào hứng quá rồi đó."

"Em không hào hứng sao?" Basil cười tủm tỉm.

Guren ho một tiếng, không trả lời.

Tàu cập bến, người trên tàu tất bật khiêng vác đồ đạc. Enma cùng Skull và ba Hộ vệ Simon xuống tàu.

Trước giờ luôn như thế, biết nhóm Đệ Thập Simon về, nhiều người trên đảo đều đứng ở bến tàu chờ đợi từ sớm, thấy nhóm Enma xuất hiện thì reo hò rôm rả chào đón bọn hắn về đảo.

Đảo Simon nhiều năm trước không có nhiều người sinh sống như bây giờ, chính vì không có nhiều người nên dẫu hòn đảo có giàu tài nguyên thế nào thì rất khó để khai thác. Về sau, dưới sự lãnh đạo của Enma, Đảo Simon đã có đủ điều kiện khai thác và khuếch trương thế mạnh.

Lần nào gặp lại người trên đảo và thấy họ vẫn tràn trề năng là tích cực, Enma cũng thấy vui vẻ. Hắn tươi cười đáp lại mấy câu quan tâm của mọi người và hỏi han tình hình trên đảo.

Skull tuy không thuộc Nhà Simon, nhưng với quan hệ bạn bè với Enma nhiều năm, hắn đã tới lui Đảo Simon nhiều tới mức quen hết ngóc ngách của hòn đảo, hiển nhiên người ở Đảo Simon cũng quen mặt hắn.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Skull được toàn bộ người lớn tuổi yêu quý, vừa đặt chân xuống đất đã được các ông các bà vây quanh sờ mặt rồi sờ tay.

"Ái chà, hai tháng nay không thấy cháu đấy, Skull."

"Vẫn trang điểm lòe loẹt nhỉ."

"Ha ha, cậu bé khả ái."

Skull giãy giụa: "Thôi đi, đừng có xem tôi như con nít. Và tôi không trang điểm lòe loẹt, đây gọi là cá tính có hiểu không?"

Một bà lão chống gậy nắm tay Skull, nụ cười hiền hậu: "Đến nhà bà uống trà không? Bà có bánh quy rất ngon."

Skull hớn hở gật đầu: "Đi chứ."

Nhìn Skull được người lớn tuổi chào đón nồng nhiệt, Enma cười nói với Adelheid: "Skull được lòng các ông bà nhỉ?"

Adelheid lạnh nhạt nói: "Đó là bởi vì trông anh ta như thằng hề."

Qua buổi trưa, huấn luyện viên và học viên tập trung ở Khu F. Các học viên đều là những người dễ thích nghi nên nhanh chóng quen với việc tập luyện cùng huấn luyện viên chỉ sau một buổi.

Nhóm Thuật sĩ của Chrome không có nhiều người, buổi chiều các học viên này gia nhập những nhóm khác, Chrome bèn đi hỗ trợ Guren.

Tsunayoshi biến thành Sora tham gia buổi huấn luyện chiều, nhân cơ hội nghe ngóng. Đệ Thập vào nhóm của Yamamoto trước, cầm kiếm gỗ giả vờ quơ vài cái, mắt thì láo liên. Vốn dĩ cậu không có kinh nghiệm hay hiểu biết về cải trang và tình báo, chẳng qua cậu bị ảnh hưởng bởi mafia lâu dần sinh ra sự tò mò, thế là tự mình đi trải nghiệm thực tế. Năm ngoái Gokudera đã phản đối vì cho rằng Đệ Thập sẽ rơi vào tình huống bị đe dọa, Reborn và Lal Mirch thì nói Tsunayoshi ngốc nghếch nhưng Tsunayoshi muốn làm thì làm, không ai cản được.

Tsunayoshi không quá lo lắng. Nơi đây là Vongola, cậu luôn được nhiều người đặt trong tầm mắt, thêm nữa giả làm học viên cũng chẳng có tính đe dọa nếu không sơ ý lộ sơ hở. Cậu tự tin mình không để lộ bất kỳ sơ hở.

Vai bị vỗ một cái, Tsunayoshi quay mặt thấy Yamamoto xuất hiện kế bên cười với cậu.

"Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Hộ vệ Mưa cười hỏi.

Tsunayoshi cười đáp lại: "Vẫn ổn, cảm ơn huấn luyện viên."

"Khi vung kiếm cần chú ý cổ tay, cổ tay không đủ sức thì chém không hiệu quả." Yamamoto nắm cổ tay Tsunayoshi, để cậu duỗi cánh tay lên cao một chút.

Tsunayoshi để mặc Yamamoto điều khiển cổ tay của cậu, nhỏ giọng hỏi: "Cậu có nghiêm túc quá không? Tớ chỉ giả vờ thôi mà."

"Tớ biết." Yamamoto cười, cũng nhỏ giọng đáp lại, "Chẳng qua tớ đang tìm một lý do tiếp cận cậu."

"Nhỡ người ta phát hiện gì đó thì sao?"

"Đừng lo, tớ thường giúp đỡ các học viên nên không ai nhận ra đâu."

Tsunayoshi nheo mắt hoài nghi: "Nghĩa là cậu thường động chạm học viên như thế này ư?"

Yamamoto cười tủm tỉm: "Cậu ghen sao?"

Tsunayoshi khịt mũi.

"Ha ha." Yamamoto bật cười khe khẽ, vỗ nhẹ lưng Tsunayoshi, "Không bao giờ có chuyện đó, tớ chỉ thân mật với cậu thôi."

"...Coi chừng bị phát hiện." Tsunayoshi nhắc nhở.

Vài học viên lên tiếng kêu Yamamoto cùng tập luyện, Yamamoto đáp lại rồi cười với Tsunayoshi: "Được rồi, về nhà tiếp tục trêu cậu."

"Đi đi."

Yamamoto xoay người qua chỗ của các học viên, Tsunayoshi lại nhìn quanh. Học viên trong nhóm của Yamamoto đều tập trung nên cậu không thể nói chuyện với họ vào lúc này. Tsunayoshi nhìn đến những góc xa hơn, nhóm của Guren có Chrome trợ giúp, nhóm của Mirti và Sylvaine cũng đầy khí thế, đặc biệt là các học viên của nhóm Mirti và Rocky đang phát ra lửa nguyên tố, các màu sắc phối hợp rất bắt mắt. Nhóm Lal Mirch và Colonnello ở khu vực xa hơn và khó nhìn hơn, mà Tsunayoshi cực kỳ tin tưởng năng lực của hai người, cậu biết họ sẽ đào tạo các học viên đàng hoàng.

Tsunayoshi đang đóng vai một học viên không sử dụng lửa nguyên tố, chẳng có lý do gì để cậu tham gia nhóm Rocky, cuối cùng chỉ còn nhóm Ryohei mà thôi.

Rocky gặp Tsunayoshi đi lướt qua, nếu là mọi khi, hắn sẽ chào Boss của mình một cách cung kính, nhưng vì không thể cho người khác nhìn ra điều bất thường nên chỉ nhìn Đệ Thập rồi chớp mắt một cái thay cho câu chào.

Tsunayoshi cũng thấy Rocky nhìn mình bèn cười đáp lại.

Có lẽ nhờ sức ảnh hưởng hay tinh thần quá đỗi hăng hái của Hộ vệ Mặt Trời mà những học viên trong nhóm này đều hừng hực nhiệt huyết. Trên sân, nhóm phát ra âm thanh hô hào hùng hồn nhất chỉ có nhóm của huấn luyện viên Ryohei.

Hầu hết mọi người đã có cặp hoặc nhóm nhỏ luyện tập cùng nhau, riêng Tsunayoshi vẫn chưa biết mình nên bắt chuyện với ai trước. Chợt có một người đến gần khi Tsunayoshi còn phân vân.

"Này, cậu trai trẻ tóc đen có nốt ruồi dưới mắt."

Tsunayoshi ngoảnh về nơi vừa phát ra tiếng gọi.

"Tôi thấy cậu cứ quay đi quay lại mãi. Sao thế, không tìm được cho mình đồng đội nào sao?" Thanh niên nọ nở nụ cười chỉ bản thân, "Kết bạn với tôi không?"

Tsunayoshi chớp mắt nhìn người đối diện, mỉm cười: "Tất nhiên là được. Tôi đang lo lắng không tìm được người nào thân thiện đây."

"Ha ha ha, vậy là tôi xuất hiện đúng lúc nhỉ?" Thanh niên cười lớn, chìa tay ra, "Xin tự giới thiệu, tên của tôi là Wolfgang, hai mươi ba tuổi, cung Hoàng Đạo Bạch Dương, cha là người Ý và mẹ là người Đức."

Tsunayoshi bắt tay Wolfgang: "Hân hạnh làm quen. Tôi tên Sora, hai mươi tuổi."

"Ồ, cậu nhỏ hơn tôi ba tuổi." Wolfgang vỗ vai Tsunayoshi, "Gọi tôi là anh cũng được, tôi không ngại đâu."

"Ha ha…" Tsunayoshi cười cho có lệ, sự thật là cậu lớn hơn Wolfgang ba tuổi cơ.

"Cậu thuộc nhóm nào thế?" Wolfgang hỏi.

"Nhóm của huấn luyện viên Sasagawa. Còn cậu?"

"Tôi thuộc nhóm của huấn luyện viên Colonnello, nhưng buổi chiều tôi xin phép tham gia với nhóm của huấn luyện viên Sasagawa. Cậu vừa mới quay lại từ nhóm của huấn luyện viên Yamamoto?"

"À, phải. Tôi cũng biết chút kỹ năng dùng kiếm nên qua học hỏi thêm." Tsunayoshi sờ cổ cười gượng, "Nói ra cậu đừng cười, tôi vừa yếu lại vừa chẳng thông minh lắm, nhưng mà cái gì cũng muốn học."

"Gì chứ, không có gì đáng cười hết, chỉ riêng chuyện cậu ham học là rất đáng khen." Wolfgang khích lệ, "Mẹ tôi bảo thông minh chưa hẳn là yếu tố quan trọng, quan trọng nhất luôn là nỗ lực."

"Cảm ơn."

Wolfgang nhìn Tsunayoshi từ đầu tới chân, đề nghị: "Tuy nói là tập luyện nhưng thực tế cũng đánh nhau thôi, vậy cậu đấu với tôi một trận không?"

Tsunayoshi gật đầu: "Được chứ."

Wolfgang lùi lại: "Đừng mạnh tay với tôi nhé."

Tsunayoshi khuỵu gối vào tư thế, các ngón tay gập lại: "Câu đó phải để tôi nói mới đúng."

Cậu không thể chỉ đi loanh quanh và bắt chuyện với mọi người như một tên ngốc, đối với mafia thì giao tiếp bằng nắm đấm đôi khi là một cách hay.

Rất nhiều học viên xung quanh hoạt động chân tay, cho nên có thêm hai người đánh với nhau cũng không có gì đáng chú ý.

Nhận thấy Wolfgang chủ động tấn công trước, Tsunayoshi giơ chéo tay phòng thủ đòn đánh đầu tiên từ đối phương. Tốc độ của Wolfgang có thể nói là nhanh, nhưng trong mắt Tsunayoshi, tốc độ này chỉ mới ở mức cơ bản. Không phải cậu xem thường Wolfgang, chẳng qua bây giờ đã hiểu cảm giác của Reborn lúc huấn luyện cho cậu, đó là cảm giác chênh lệch rõ rệt giữa hai bên.

Yamamoto, Ryohei và Rocky liếc qua chỗ Tsunayoshi vài lần trong khi cậu cùng một học viên giao lưu.

Mới qua vài đòn, Tsunayoshi đã đánh giá cao Wolfgang. Thể lực, tốc độ, và cách sử dụng đòn đánh hợp lý đều tốt, không thể chê vào đâu được, chưa kể Wolfgang không giống loại người tự đắc khi thấy mình mạnh, trái lại vô cùng cẩn thận trong từng cử động.

Wolfgang không biết nên đánh giá thế nào về học viên tên Sora trước mặt, nói mạnh thì không mạnh, nhanh cũng không nhanh, mọi thứ đều ở mức bình thường. Hắn chỉ có thể miêu tả bằng một câu là học viên Sora này không chuyên nghiệp chút nào.

Do người nọ thật sự không mạnh hay do chưa phát huy hết khả năng? Wolfgang nghĩ thầm.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đột nhiên Wolfgang thấy đối phương nở nụ cười, hắn nhất thời khó hiểu vì sao người này lại cười hài lòng.

Tuy nhiên giây trước Tsunayoshi còn cười, giây sau bị Wolfgang đánh trúng, ngã ra đất.

Wolfgang sửng sốt vội dừng lại, dùng hai tay đỡ Tsunayoshi đứng lên.

"Cậu không sao chứ?" Hắn hỏi han, tinh tế giúp Tsunayoshi phủi cát bụi.

"A, không sao, không sao." Tsunayoshi xoa ngực, "Xin lỗi, tôi phấn khích quá nên lơ là."

"Thật ra cậu không hề yếu như cậu nghĩ." Wolfgang khoác vai Tsunayoshi, tươi cười, "Tôi khẳng định cậu có tiềm năng, nên là hãy tự tin hơn nhé."

Tsunayoshi cười nói: "Cậu tốt bụng quá, thật may mắn vì được quen biết cậu sớm."

"Có gì đâu, không hiểu sao tôi vừa nhìn cậu đã thấy thích rồi." Wolfgang nhe răng cười, lại dùng sức ôm vai Tsunayoshi hơn, "Giống như định mệnh thúc đẩy tôi muốn kết bạn với cậu vậy."

"A ha ha, vậy sao, rất vui khi nghe điều đó." Tsunayoshi vừa cười vừa sờ gáy, tự nhiên cậu thấy lạnh quá.

Cách chỗ Tsunayoshi không xa, đôi mắt của Yamamoto bỗng trở nên sắc bén.

Tại góc cửa sổ tầng năm của tòa nhà chữ L có hai cặp giằng co với nhau. Colonnello đang cố gắng giật khẩu súng bắn tỉa khỏi tay Reborn. Chrome ôm cánh tay Mukuro, người đã chuyển chữ 'Lục' ở mắt phải thành chữ 'Nhất'.

Bên bìa rừng gần sân tập bắn, Guren đè cánh tay trái gắn nòng pháo đầu lâu của Gokudera.

Từ lúc Tsunayoshi cải trang học viên bước vào sân thì ba người Gokudera, Mukuro và Reborn đã ẩn thân ở hai vị trí khác nhau tiện cho việc bảo vệ Đệ Thập. Ba người đều đeo tai nghe kết nối với thiết bị nghe lén mà Mukuro gắn trên đồng phục của Tsunayoshi, nhìn theo Tsunayoshi, để ý cậu di chuyển đến chỗ nào, những người cậu tiếp xúc, và tất nhiên cậu nói chuyện với ai hay ai nói chuyện với cậu đều truyền vào tai nhóm Reborn.

Các huấn luyện viên là Yamamoto, Ryohei, Colonnello, Lal Mirch, Chrome và Guren đều biết nhóm Reborn ở đây, cũng biết cả ba người nhất định cáu bẳn khi thấy Tsunayoshi bị người lạ làm hành động thân mật, thế là ba huấn luyện viên vội vã chạy đi ngăn cản.

"Cậu định làm gì? Người ta là học viên." Colonnello ghì khẩu súng, trừng Reborn, "Con trai với nhau khoác vai là hành động hết sức bình thường."

Reborn đạp một chân lên bệ cửa sổ, gác súng lên đầu gối: "Tên đó vừa mới tán tỉnh Tsuna của tôi."

"Anh trai ạ, từ bao giờ cậu trở thành người đa nghi vậy? Suy nghĩ mọi thứ một cách trong sáng đi."

Chrome kéo Mukuro: "Xin hãy bình tĩnh, Mukuro-sama."

"Kufufu, em buông ta ra."

Góc đằng kia, Guren hỏi Gokudera: "Cả ba người đều đến đây thì ai xử lý việc ở Tổng bộ?"

"Không gấp, làm sau cũng được." Gokudera trả lời, "Quan trọng hơn là cô buông tay tôi ra nhanh lên."

"Không được manh động. Mấy người tỉnh táo một chút có được không?" Guren thầm thấy may mắn vì Hibari có nhiệm vụ phải ra ngoài, nếu không thì mấy người các cô phải tốn thêm sức với Hộ vệ Mây.

Gokudera vùng vằng: "Nhiều lời! Tôi hỏi cô, giả sử có người vừa gặp lần đầu đã nói thích Basil, còn làm hành động như thế kia thì cô sẽ làm gì? Để người ta ôm cậu ta chắc?"

Trên lầu, Reborn và Mukuro cũng đặt câu hỏi tương tự cho Colonnello và Chrome.

Reborn: "Giả sử ai đó ôm vợ cậu thì cậu phản ứng thế nào?"

Mukuro: "Nếu có người nói thích Kozato Enma thì em sẽ làm sao?"

Colonnello và Chrome chớp mắt, đột nhiên cảm thấy đồng cảm với Reborn và Mukuro.

"Không đúng. Đừng hòng thao túng tôi." Colonnello lắc đầu, "Với tư cách huấn luyện viên trưởng, tôi và Chrome yêu cầu các cậu không được có hành động quá khích."

Guren búng trán Gokudera: "Hai tình huống rõ ràng chẳng liên quan gì hết, do các anh ghen tuông vớ vẩn thôi."

Phải qua hồi lâu, ba huấn luyện viên mới khống chế thành công ba người có ý định ám sát học viên.

Trước khi buổi tập luyện kết thúc, Tsunayoshi đã lén lút về Tổng bộ.

Cậu thả tóc giả và áo khoác đồng phục lên tay ghế, uể oải ngồi phịch xuống sô pha.

"Mệt quá…" Tsunayoshi ngả người.

"Đệ Thập, ngài thấy cái tên Wolfgang đó thế nào?" Gokudera đi thẳng vào vấn đề.

Reborn và Mukuro đứng cạnh sô pha nheo mắt nhìn Tsunayoshi.

"Mới nói chuyện trong thời gian ngắn thì không thể đánh giá tất cả." Tsunayoshi nói, "Trước mắt có thể thấy cậu ta là người tốt, tớ cũng mong cậu ta thật sự là một người tốt."

Reborn nói: "Em đừng để cậu ta chạm vào nữa, ai biết cậu ta có ý đồ gì khác, hoặc là giấu ám khí chẳng hạn."

"Em biết mà."

Mukuro sờ mặt Tsunayoshi: "Hai mươi tuổi cơ đấy. Sao em không nói mười tám?"

"Nói dối cũng cần tính thuyết phục đấy, không phải muốn nói là nói nhé."

Reborn chọc ghẹo Tsunayoshi: "Em có thể nói là mình già trước tuổi."

Tsunayoshi trừng mắt: "Anh mới già trước tuổi."

"Ồ, cảm ơn em đã khen, anh biết mình vẫn trẻ mà."

"Em đang mệt nên không cãi nhau với anh." Tsunayoshi gối đầu lên cánh tay, "Kyouya đã đi rồi?"

"Ừ."

"Vậy à. Cho em nghỉ giải lao một lát đã." Tsunayoshi nói với Gokudera, "Hayato-kun, tớ muốn uống trà xanh."

"Ngài chờ tôi một lát." Gokudera đi ra ngoài.

Reborn sờ áo thun Tsunayoshi đang mặc: "Em không định thay đồ à?"

"Để sau."

Mukuro cười ranh mãnh: "Anh giúp em thay đồ nhé, Tsunayoshi?"

Tsunayoshi nhìn Mukuro với vẻ phòng bị, lập tức từ chối: "Anh tha cho em đi."

"Kufufufu." Mukuro hôn Tsunayoshi một cái, liếm môi, "Không tha."

Reborn cúi xuống giữ cổ tay Tsunayoshi, nhướng mày: "Anh khuyên em nên hạn chế để người lạ đụng chạm."

"Chỉ có như vậy mà các đã khó chịu?"

Reborn và Mukuro đồng thanh: "Em nghĩ sao?"

Tsunayoshi thầm thở dài, hóa ra mức độ ghen tuông của mấy người này lại cao đến thế. Cậu bất đắc dĩ cười khẽ, hôn Reborn và Mukuro mỗi người một cái.

"Làm ơn ít suy nghĩ điều đó được không? Trong lòng các anh biết rõ sự khác biệt giữa các anh và người khác kia mà."

"Biết là vậy." Reborn nói.

Mukuro bất mãn: "Nhưng mà vẫn thấy khó chịu."

Tsunayoshi chợt cười thành tiếng: "Thi thoảng các anh hệt như trẻ con vậy, đáng yêu lắm đó."

"Em mới là trẻ con." Reborn chỉ Tsunayoshi.

Tsunayoshi gật gù: "Anh nói vậy cũng đúng. Bởi vì em là cục cưng của các anh mà."

Vẻ mặt Reborn và Mukuro cực kỳ thỏa mãn, cảm giác khó chịu đã không còn nữa.

Thấy hai người tỏ vẻ hài lòng, Tsunayoshi thầm thở phào, không uổng công cậu lén học kỹ năng phản xạ khi dỗ dành người yêu từ Byakuran. Mặc dù nói mấy câu sến súa đó có chút xấu hổ, vẫn tốt hơn bị đau eo.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me