Chương 274: Sa thải
Đến gần chiếc Ferrari màu trắng, Tsunayoshi chìa tay trước ngực Gokudera, nói: "Để tớ lái xe."Gokudera hỏi cậu: "Sao tự dưng ngài lại đòi lái xe?"Tsunayoshi trả lời một câu không đâu vào đâu: "Tự dưng tớ muốn lái xe."Gokudera đành giao chìa khóa, ngồi vào ghế phụ. Mukuro ngồi ghế sau.Chờ hai người thắt dây an toàn, Tsunayoshi lái xe rời khỏi nhà Cục trưởng."Đệ Thập, ngài không giận chút nào sao?" Gokudera hỏi Tsunayoshi, "Lão đã mắng ngài."Từ nét mặt đến giọng nói đều thể hiện rằng Hộ vệ Bão vẫn rất bực tức.Tsunayoshi gác khuỷu tay trái lên cửa xe, chỉ điều khiển vô lăng bằng tay phải. Cậu ôn tồn nói: "Lời nói lăng mạ thốt ra từ một người giống như nước bẩn bị hất khỏi ly vậy, tránh né để giữ mình sạch sẽ, chứ dại khờ gì mà đứng một chỗ hứng chịu. Đối phương không kiểm soát được ngôn từ thì kệ họ, nhưng cậu nhất định phải kiểm soát cảm xúc của mình, tớ đã nói rất nhiều lần rồi mà.""Đây là lần đầu tiên lão Rùa Già đó nói ra lời cay nghiệt như vậy." Mukuro chồm lên bám vào ghế của Tsunayoshi, "Trước giờ cùng lắm lão chỉ liếc chúng ta thôi.""Ông ta đang dần mất kiên nhẫn, từ khi biết Luigi có khả năng thăng tiến." Tsunayoshi nói, "Hayato-kun, cho tớ một viên kẹo mật ong."Gokudera mở ngăn lấy viên kẹo, lại gỡ lớp vỏ bọc bên ngoài rồi đút kẹo vào miệng Tsunayoshi.Mukuro chìa tay, bảo Gokudera cho mình một viên.Tsunayoshi dùng đầu lưỡi đảo viên kẹo, nói tiếp: "Cục trưởng Enzo nhận ra vị trí của mình đang bị lung lay, với một người dành cả đời theo đuổi quyền lực và danh dự như ông ta, làm sao có thể chấp nhận được. Chưa kể người sẽ cướp đi thứ ông ta đang cố níu giữ lại là người ông ta chướng mắt."Gokudera: "Vậy Rùa Già gặp ngài cuối cùng chẳng có ích lợi gì. Luigi thăng chức hay không là do những người kia quyết định chứ không phải chúng ta."Tsunayoshi: "Enzo muốn chặt đứt quan hệ của chúng ta với Luigi. Thêm một lý do nữa là ông ta vốn đã ghét mafia."Cậu nhớ Reborn đã nói, khi cậu chưa làm Đệ Thập thì Enzo đã luôn hành xử thiếu tôn trọng Đệ Cửu rồi. Ngày xưa Reborn cùng các Hộ vệ đời thứ chín nhịn không đánh gãy chân Enzo chẳng qua là vì nghe lời khuyên của Đệ Cửu.Mukuro: "Tạm không nói đến chức vị, riêng về thành tựu đã đủ chứng minh Luigi giỏi hơn lão ta, chưa kể mối quan hệ của Luigi không tồi, chẳng thiếu người giúp đỡ."Tsunayoshi cầm chiếc điện thoại hiển thị tên 'Luigi': "Vừa nhắc đến anh ta thì anh ta xuất hiện thật này."Cậu ấn nút mở loa ngoài, trả lời: "A lô. Tôi nghe đây, Luigi."Luigi: "Tôi nghe nói cậu lại được mời."Tsunayoshi bật cười: "Anh nghe ở đâu thế?""Không quan trọng. Thế nào rồi? Lão nói chuyện không quá khó nghe chứ?"Gokudera chau mày: "Không quá khó nghe cái gì, cực kỳ khó nghe là đằng khác."Giọng Luigi cảm thán: "Thật sao? Lần này gay gắt quá nhỉ."Tsunayoshi: "Lần này không mời đến Cục Cảnh sát mà đến nhà của ông ta. Chúng tôi chờ suốt một giờ đồng hồ, lại không nghe được gì ra hồn, chẳng nói được lời hay ho. Giờ đang lái xe về nhà đây.""Vậy à. Hôm nay tôi được gọi đi nên không có mặt ở Cục Cảnh sát. Cậu xong rồi, buổi chiều sẽ đến lượt tôi bị mắng té tát.""Anh mà sợ bị mắng?" Mukuro châm chọc.Luigi than thở: "Phận làm cấp dưới, đành cắn răng cam chịu thôi."Tsunayoshi: "Cơ mà, bên anh sao rồi?""Hửm? Cái gì?""Chuyện thăng chức ấy.""Ôi trời, các cậu bắt thông tin còn nhanh hơn tốc độ tàu cao tốc nữa. Làm Cục trưởng thì chắc chắn chưa được rồi, nhưng mà, họ nói rằng chín mươi tám phần trăm chắc chắn tôi sẽ được tăng đãi ngộ.""Có còn hơn không. Anh nên cẩn thận hơn về sau." Tsunayoshi nói, "Anh càng đến gần cái ghế của ông ta, ông ta càng muốn đạp anh. Chúng tôi thì chẳng có gì phải sợ ông ta, chỉ lo cho anh thôi.""Ha ha ha. Được Đệ Thập lo lắng, tôi lấy làm vinh dự." Luigi cười vui vẻ, "Yên tâm, tôi tự biết bảo vệ mình."Kết thúc cuộc gọi, Tsunayoshi thả điện thoại xuống, chưa được bao lâu thì thêm một cuộc gọi khác.Mukuro thấy cái tên trên màn hình điện thoại của Tsunayoshi, quay đầu hỏi Gokudera: "Ở Nhật Bản bây giờ là mấy giờ?"Gokudera nhẩm tính, trả lời Mukuro: "Khoảng tám giờ tối."Nhận cuộc gọi video, Tsunayoshi mỉm cười ấn phím trả lời, nâng điện thoại ngang mặt, gọi một tiếng ngọt ngào: "A lô, cục cưng Kyouya ~~~."Trong điện thoại hiện ra gương mặt Hibari cùng nét cười dịu dàng: "Có vẻ như em đang vui.""Nhìn thấy anh, dĩ nhiên là em vui." Tsunayoshi cười tủm tỉm, "Hôm nay đã họp chưa?""Họp rồi, nhưng còn vài thứ cần xử lý." Hibari nói. Mukuro nghiêng đầu nhìn Hibari trong điện thoại, câu đầu tiên là trêu đối phương: "Kufufufu, chào buổi trưa, cục cưng Hibari ~~~.""Câm miệng." Hibari điềm tĩnh đáp lại. Thấy Tsunayoshi và Mukuro ngồi trong xe, người lái là Tsunayoshi, Hibari hỏi, "Hai người đang đi đâu?""Không phải hai người." Tsunayoshi quay màn hình qua Gokudera, "Ba người."Gokudera nhìn Hibari một cái: "Chúng tôi vừa mới gặp một kẻ anh rất ghét."Hibari tỏ ra hiếu kỳ: "Ồ? Tôi ghét rất nhiều tên, cậu đang nói kẻ nào?"Mukuro kể lại chuyện ở nhà Enzo cho Hibari nghe, nói cả chuyện Enzo đã mắng Tsunayoshi.Giọng Hibari trầm xuống: "Lão nói vậy thật?"Mukuro gật đầu: "Cậu chưa thấy thái độ của lão đáng ghét cỡ nào, tôi chắc chắn nếu vừa rồi cậu có mặt, cậu sẽ đấm lão."Hibari hừ một tiếng như muốn nói chuyện đó là hiển nhiên.Tsunayoshi bảo Hibari: "Em không quan tâm lời nói của Enzo, con người ông ta trước giờ là vậy mà."Nói rồi, cậu chuyển sang chủ đề khác: "Kyouya, anh đang ở đâu vậy?""Cùng Tetsu về nhà.""Nhà nào?"Hibari xoay điện thoại cho Tsunayoshi thấy con đường quen thuộc.Tsunayoshi cười khúc khích, nhân cơ hội trêu ghẹo bạn đời: "Sawada Kyouya nghe cũng hay nhỉ.""Hibari Tsunayoshi nghe hay hơn." Hibari cũng cười, "Em đã ăn trưa chưa?""Chưa. Bọn em đang trên đường về.""Ừ. Anh sắp đến rồi. Cúp máy đây." Hibari dặn dò Tsunayoshi, "Anh không ở bên đó, em ngoan ngoãn đừng theo Mukuro phá phách."Tsunayoshi cười trừ: "Vâng…"Mukuro lập tức phản bác: "Cậu nói gì…"Không chờ Mukuro nói hết, Hibari tắt cuộc gọi."Cũng trễ rồi, hay là chúng ta ăn ở ngoài vậy." Tsunayoshi đặt điện thoại xuống, "Mukuro và Hayato-kun muốn ăn gì nào?"Mukuro nói: "Pizza."Gokudera gật gù: "Pizza, thưa Đệ Thập.""Được." Tsunayoshi xoay vô lăng rẽ sang con đường bên trái, "Đi thôi cục cưng."Gokudera và Mukuro phát hiện gần đây Tsunayoshi thường gọi bọn hắn là cục cưng.Cảm giác thích vô cùng!
…Hibari cùng Kusakabe đứng trước cổng nhà Sawada. Kusakabe giơ ngón trỏ đè nút chuông.Cô gái thắt hai bím tóc mở cửa nhìn ra, thấy người bên ngoài là Hibari thì mở to mắt ngạc nhiên: "Hibari-san! Kusakabe-san!""Ừ." Hibari đáp.Kusakabe cười với Ipin: "Chào buổi tối, Ipin-san."Ipin chạy ra mở cổng để hai người vào, hỏi: "Các anh vừa mới về Namimori ạ?"Kusakabe: "Không, chúng tôi về từ sáng sớm. Bận rộn công việc đến giờ này.""Vâng." Ipin lấy hai đôi dép mang trong nhà đặt xuống, "Hai anh thay dép nhé, em sẽ gọi Nana-san."Ipin chưa kịp gọi thì Nana đã xuất hiện từ phòng bếp. Trông thấy Hibari, bà tươi cười niềm nở."Kyou-kun! Mừng con về!" Nana đến gần Hibari.Hibari khẽ cúi đầu, lễ phép nói: "Con đã về, thưa mẹ."Kusakabe cùng Ipin thầm xuýt xoa Hibari đối xử với ai cũng lạnh nhạt hoặc cộc cằn, chỉ mỗi đối với Nana là hoàn toàn khác.Nana nhìn qua Kusakabe đứng phía sau Hibari, cười nói: "A, chào cháu, Kusakabe-kun!"Kusakabe khom lưng: "Chào phu nhân. Xin lỗi vì đường đột đến mà không báo trước.""Không sao. Chúng ta là người nhà mà." Nana mỉm cười xua tay, bà hỏi Hibari, "Nhóm Tsu-kun không về cùng con sao?""Con có cuộc họp ở Namimori, tiện đường ghé thăm." Hibari đưa giỏ quà cho Nana, "Đây là quà từ Ý của chúng con.""Cảm ơn con nhé Kyou-kun, và giúp mẹ cảm ơn mấy đứa Tsu-kun nữa." Nana nhận giỏ quà, ân cần hỏi han, "Các con đã ăn gì chưa?"Hibari lắc đầu."Ôi, đứa nhỏ này, con lại giống như Tsu-kun, quên chuyện ăn uống vì công việc đúng không?" Nana kéo tay Hibari, "Vào đây nào. Mẹ sẽ nấu món con thích. Kusakabe-kun cũng vào đi."Iemitsu tựa vào cửa phòng khách, nhướng mày với Hibari: "Chào, con trai."Hibari gật đầu thay lời đáp lại.Sau đó, Nana vào bếp nấu ăn. Iemitsu cũng ngồi đối diện Hibari hỏi những chuyện ở Vongola."Các cậu vẫn đối xử tốt với con trai ta chứ?" Iemitsu hỏi, không quên nhắc nhở, "Đừng thấy con trai ta hiền rồi bắt nạt nó đấy."Hibari: "Ngày nào Tsunayoshi cũng vui vẻ nhảy nhót. Không cần ông lo lắng.""Vậy thì được."Nana quay lưng lại với Iemitsu và Hibari, vừa nấu ăn vừa nghe cuộc đối thoại giữa hai người. Kusakabe im lặng ngồi một bên.
…Bước vào sảnh Cục Cảnh sát, Luigi không khỏi thở ra một hơi nặng nề. Hắn chỉnh sửa trang phục, chuẩn bị tinh thần nghe cấp trên khiển trách.Lên lầu, Luigi gõ cửa, chờ người trong phòng cho phép mới tiến vào. Hắn chỉ bước thêm ba bước, chắp tay sau lưng làm dáng vẻ nghiêm trang, giọng nói cũng trở nên trang trọng hơn hẳn."Cục trưởng, ngài gọi tôi."Enzo ngồi trên ghế tại bàn làm việc lạnh lùng đáp lại Luigi một tiếng, thái độ đã cho thấy ông ta chẳng mảy may xem trọng Luigi."Luigi, cậu luôn không tuân theo mệnh lệnh của tôi." Enzo nói."Ngài đang nói đến vấn đề nào, thưa Cục trưởng?""Hết lần này đến lần khác, cậu cứ tiếp tục dính líu với lũ mafia.""Tôi thừa nhận mình có quen biết Nhà Vongola, nhưng chưa từng vì mối quan hệ đó mà bị ảnh hưởng phẩm chất đạo đức hay làm điều gì có lỗi.""Đừng trả treo!" Enzo quát, "Cậu là cảnh sát! Còn mafia là lũ cặn bã, là khối u ác tính của xã hội! Không có lý do gì để chúng ta giao du với bọn hạ đẳng đó!""Tôi không hoàn toàn tán đồng lời ngài nói, thưa Cục trưởng. Nhà Vongola không phải khối u ác tính của xã hội. Sự tồn tại của họ là sự cân bằng.""Ngậm miệng lại, Luigi! Cậu đã đi quá xa!" Enzo cáu tiết vì Luigi cứ mãi làm trái lời ông ta, "Nếu cậu thích lũ mafia chó chết kia đến thế thì hãy dọn hết đồ đạc, trả lại thẻ và súng rồi cút khỏi chỗ này ngay!""Tôi sẽ không nghe theo yêu cầu của ngài khi lý do không chính đáng." Luigi nhìn thẳng vào Enzo, "Ngoài ra, ngài không thể đuổi tôi đi khi chưa được cấp trên phê duyệt hẳn hoi."Enzo điên tiết đến độ gương mặt đỏ lên và hung hăng: "Cấp trên của cậu là tôi! Cậu làm sai mà tôi không được phép sa thải sao?"Luigi tỏ thái độ quyết liệt: "Lý do sa thải không hợp lý, tôi có quyền viết đơn gửi lên vị trí cao hơn, nhờ họ giải quyết.""Cậu!""Như đã nói, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm đúng trách nhiệm của mình, miễn là không vi phạm quy tắc của một cảnh sát. Cục trưởng, tôi xin nói lời này một lần cuối cùng, rằng mỗi người có tư tưởng riêng, việc ép người ta vào khuôn khổ do mình tự đặt ra thì gọi là ích kỷ. Không một ai muốn làm việc với loại người như thế cả." Luigi nói, "Mong Cục trưởng về sau ít đề cập mafia này mafia nọ với tôi. Tôi xin phép quay lại làm việc, tạm biệt ngài."Chẳng quan tâm sắc mặt Enzo lúc này khó coi ra sao, Luigi dứt khoát ra ngoài, đóng cửa. Cả khi trong phòng vang vọng tiếng mắng chửi của Enzo, Luigi cũng chẳng buồn để vào tai."Phù, lần đầu tiên mình đối diện ông ta gay gắt đến vậy." Luigi xoa mặt, "Không biết những ngày kế tiếp, vấn đề phiền phức nào sẽ đến với mình đây, ôi…"
…Ba người nhóm Tsunayoshi về Vongola, nhận cuộc gọi của Reborn bảo họ đến Khu Y tế.Trong sân, hai con cá sấu đang ôm nhau khiêu vũ theo nhạc. Harmon và Cecilia ngồi tại bàn gỗ ăn trái cây, cùng với nhóm Hiou và Uri ngồi cạnh hai người, đều nhìn cặp cá sấu.Tsunayoshi nhất thời không nói thành lời, dụi mắt hai cái, thầm nói cậu chỉ rời Vongola một lát thôi mà lại phát sinh chuyện gì nữa thế.Mukuro sờ cằm, huýt sáo: "Đồ chơi mới à?"Gokudera thở dài: "Vongola chưa đủ lạ lùng hay sao?"Reborn khoác vai Tsunayoshi, khoe khoang thành tích của mình: "Sao nào Tsuna, thấy anh giỏi không?"Tsunayoshi dở khóc dở cười: "Reborn, anh lại bày trò nghịch ngợm gì nữa vậy? Vì sao ở đây lại có cá sấu?"Reborn nói lại việc mình mượn cá sấu của Verde."Cái gì? Anh dùng những con thú nguy hiểm đó vào huấn luyện?" Tsunayoshi thảng thốt, "Vậy ra cái câu 'anh chuẩn bị xong rồi, em yên tâm' anh nói với em tối qua có ý nghĩa này ư?""Bản chất của huấn luyện là vượt qua chướng ngại. Càng nhiều hiểm nguy thì con người càng thích nghi và dày dạn hơn." Reborn nói, "Anh đang tạo điều kiện tốt nhất cho họ mạnh hơn đấy."Tsunayoshi chỉ hai con cá sấu đang khiêu vũ: "Còn hai đứa nó?""Verde hẹp hòi, không chịu cho anh mượn thêm một ngày. Lát nữa phải trả lại rồi, nên anh tận dụng bọn nó, chơi đùa một chút.""...Em thấy tội nghiệp chúng quá, dù ở chung với Verde hay anh.""Em biết không, anh định dạy tụi nó múa ba lê.""Làm ơn tha cho chúng đi, và trả chúng về chỗ Verde nhanh lên." Tsunayoshi nói, "Takeshi về nhà nghỉ ngơi rồi sao?""Yamamoto, Ryohei, Chrome và Guren ở Khu F. Anh nghe nói họ định bàn bạc về nâng cấp độ huấn luyện.""Rất tốt. Enma-kun thì sao?""Bị Adelheid bắt về hai mươi phút trước." Reborn xuýt xoa, "Trông cô ấy giận lắm, đùng đùng đến, đùng đùng biến Enma thành cục băng, rồi đùng đùng lôi cậu ấy về. Chậc chậc, phụ nữ thật đáng sợ."Tsunayoshi thầm chắp tay cầu nguyện cho người bạn của mình."Em với Rùa Già đã nói những gì?" Reborn chợt hỏi, "Lão lại càm ràm mafia thế này thế kia phải không?"Không nhắc thì thôi, nhắc lại là Gokudera tức tối. Hắn mách Reborn: "Lão mắng Đệ Thập."Nụ cười Reborn tắt ngấm: "Hửm?"
…Chiếc điện thoại trên bàn sáng lên.Verde uống một ngụm nước, bắt máy, nói giọng kiên định: "Không thương lượng. Mau trả Cayman cho tôi."Reborn: "Ba mươi phút nữa trả về cho cậu. Tôi có một yêu cầu khác."Verde ngừng gõ phím, tựa vào ghế: "Cậu muốn lấy đồ gì ở chỗ tôi nữa?""Tôi muốn một con chuột trong phòng thí nghiệm của cậu." Reborn nói.Verde cảm thấy khó hiểu: "Cậu cần chuột để làm gì?""Cậu không cần biết. Ba mươi phút nữa tôi đến lấy nhé.""Tôi chưa nói đồng ý mà.""Verde, chúng ta làm bạn hai mươi bốn năm rồi." Reborn cất giọng tình cảm.Verde thờ ơ: "Thì sao?""Đã bao giờ tôi quan tâm cậu đồng ý hay không chưa?""...Đồ cướp giật khốn nạn."
…Trở về nhà khi trời đã tối, Enzo tạm quên đi những chuyện không hài lòng và bảo người hầu rót cho mình một ly rượu.Người hầu mang vào phòng khách ly rượu đã rót sẵn cùng một chai rượu vang đắt tiền, đặt xuống trước mặt Enzo.Ngồi trên chiếc ghế bành mềm mại sang trọng, ông ta cầm ly rượu, bắt đầu suy nghĩ.Nhà Vongola khiến ông ta ghét vô cùng, cả Luigi cũng không phải một con chó nghe lời. Ông ta không cần một con chó bướng bỉnh.Hớp ngụm rượu vang, Enzo lại nghĩ ông ta cần cho Luigi một bài học về việc ngoan ngoãn tuân lệnh.Nhưng phải làm thế nào?Enzo trầm ngâm rất lâu, hướng ra cửa và gọi: "Fabio.""Vâng, Cục trưởng." Fabio bước vào phòng.Enzo dùng ngón trỏ ngoắt hai cái, thì thầm vào tai Fabio.Nghe xong, Fabio gật đầu biểu thị mình đã hiểu, xoay người đi ra ngoài.Căn phòng tiếp tục chỉ có mỗi Enzo uống cạn phần rượu trong ly. Cuối cùng ông ta cũng nở nụ cười, một nụ cười khoái trá, vươn tay cầm chai rượu tự rót thêm ly nữa. Trong khi rượu chảy từ chai vào chiếc ly thủy tinh đẹp đẽ, Enzo bỗng trông thấy có thứ gì đó bên trong chai rượu.Một thứ lông lá nổi lềnh phềnh.Một con chuột đã chết!Enzo mở to mắt, chiếc ly rơi xuống sàn nhà, vỡ choang, rượu bắn tung tóe lên ống quần màu xanh sẫm.Ông ta kinh hãi hét lên, tự siết cổ chính mình chạy như điên ra khỏi phòng khách trong sự ngạc nhiên của những người trong nhà, chui vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
…"Kufufu, cách trả thù của anh thật không có tình người.""Chỉ thả con chuột vào chai rượu dọa lão thôi, cũng không phải cho lão uống rượu ngâm chuột chết thật.""Chắc bây giờ lão đã hú vía một phen rồi, còn cần phải đi bệnh viện rửa ruột nữa."
.Trải qua năm ngày đầu của giai đoạn ba, các học viên đã có rất nhiều trải nghiệm sâu sắc thông qua những buổi huấn luyện khắc nghiệt gần như khó thở. Họ tập luyện trong địa hình tự nhiên như rừng núi, sông hồ và đầm lầy. Ngoài ra, có những căn phòng tập luyện được bao bọc bằng kim loại dày và cứng cáp, lắp đặt máy móc phục vụ huấn luyện.Giờ thì các học viên đã biết lý do Nhà Vongola luôn được người bên ngoài kính sợ. Đó là vì Nhà Vongola không chỉ đầu tư vào nhân lực hùng hậu mà còn có trang bị tối tân.Thấm thoắt đó đây mà từ đầu tuần nhảy đến cuối tuần, Khóa Đào tạo đã hoàn thành gần một nửa. Vào thứ Bảy, nhóm huấn luyện viên chia nhóm học viên ngẫu nhiên, mỗi nhóm nhỏ bao gồm mười một người. Mười một người này sẽ cùng nhau hành động như một đội và thực hiện yêu cầu của bài kiểm tra. Mỗi thành viên trong đội được phát băng đeo tay có biểu tượng riêng của đội mình, có những đội mang biểu tượng con số, có những đội mang biểu tượng chữ cái, có những đội mang biểu tượng vật thể. Địa điểm vẫn tại khu rừng, chỉ khác là bẫy được đổi mới và khó vượt hơn. Thay vì vào trong như những buổi tập trước, lần này các học viên phải trốn thoát ra ngoài. Họ sẽ tập trung tại đỉnh núi, khi có hiệu lệnh sẽ xuất phát. Để tạo động lực cho học viên, Colonnello đưa ra một phần thưởng cho những đội rời khỏi khu rừng trong ba mươi phút kể từ khi bắt đầu sẽ được miễn tập huấn buổi chiều hôm nay.Dĩ nhiên, ai cũng hừng hực khí thế.Theo yêu cầu của Tsunayoshi, Huấn luyện viên Colonnello xếp cậu, Enma, Wolfgang và Grido vào cùng đội. Biểu tượng của đội họ là xương rồng.Nhìn người bạn dù đã bị nữ Hộ vệ đánh đến mức hằn dấu bàn tay vẫn cố chấp tham gia Khóa Đào tạo, Tsunayoshi phải tự hỏi lại chính mình rằng liệu bảo Enma cùng nhau cải trang làm học viên đúng đắn hay không, lỡ như chạm đến giới hạn của Adelheid thì liệu cô có đánh cả cậu hay không.Trái ngược với Tsunayoshi lo trước lo sau, Enma vô cùng hưởng thụ cảm giác làm học viên vì hắn không những được hoạt động tay chân thoải mái mà còn được ở gần bạn gái hơn.Mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau trong cùng một thời điểm, và Wolfgang không ngoại lệ. Điều mà hắn đang lo ngại chính là người đàn ông cường tráng đứng cách mình chỉ bốn bước chân. Hắn sợ đối phương gây nguy hiểm cho hắn cùng đồng đội.Giữa âm thanh xì xào bàn bạc, Grido vẫn trưng ra gương mặt bất cần. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi không ai phát hiện, Grido khẽ liếc qua Tsunayoshi đang xoa cằm và Enma đang gác tay lên vai Tsunayoshi. Hắn nhớ và có ấn tượng với hai học viên này.Bốn người Lal Mirch, Chrome, Rocky và Antonio sẽ chờ ở bốn phía ngoài bìa rừng, những huấn luyện viên còn lại đều phụ trách giám sát học viên trong suốt quá trình diễn ra kiểm tra.Xác nhận mọi thứ được sắp xếp xong xuôi, Lal Mirch liên lạc tám huấn luyện viên trong rừng, bảo họ bắt đầu.Bên trên đỉnh núi, tập thể học viên như kiến vỡ tổ, lũ lượt túa ra.Đội của Tsunayoshi chạm trán những dây gai giăng kín khi chạy chưa xa. Wolfgang cùng bốn đồng đội ăn ý rút dao định cắt dây gai rồi đi thay vì bò lê lết trên đất. Nhưng họ không cần làm điều đó. Grido không nói lời nào, tiến lên, dùng đôi tay thô kệch kéo đứt dây gai, tạo ra một con đường trơn tru.Nhóm Wolfgang chớp mắt, lặng lẽ nhét dao vào túi. Ban đầu coi như khá suôn sẻ.Thình lình, Tsunayoshi và Enma chồm lên, mỗi người đè hai học viên trong đội xuống đất.Ba chiếc phi tiêu gỗ bay vút qua đầu hai Đệ Thập."Đừng lơ là, những cái bẫy hôm nay không đơn giản như hôm qua hay hôm kia đâu." Enma nhắc nhở đồng đội.Tsunayoshi ngẩng đầu: "Đừng đi một cách thiếu trật tự như vậy. Sử dụng nguyên tắc 2-4-3-2."Wolfgang nghiêng đầu: "Nguyên tắc 2-4-3-2?""Hai người tiên phong, bốn người phòng bị, ba người trợ lực, tôi và Enma hậu thuẫn cuối cùng." Tsunayoshi nói, dứt khoát chọn Grido làm tiên phong, "Hai người đầu là Grido và ai?"Nam học viên có sẹo ở khóe miệng nói: "Tôi sẽ làm."Tsunayoshi tiếp tục phân chia vị trí. Enma sắp xếp đội hình. Xong hết, cả đội nắm bắt thời gian và lên đường.Wolfgang giữ vai trò trợ lực nên chỉ đi trước Tsunayoshi và Enma. Hắn quay đầu khen: "Hai cậu dàn xếp tốt đó chứ, hợp tác ăn ý."Tsunayoshi và Enma chỉ cười rồi trả lời qua loa, thầm nói dù gì họ cũng là lãnh đạo của hai Nhà mafia khét tiếng nhất nhì, việc này đối với họ cũng chỉ như chơi xếp hình mà thôi.
…Hibari cùng Kusakabe đứng trước cổng nhà Sawada. Kusakabe giơ ngón trỏ đè nút chuông.Cô gái thắt hai bím tóc mở cửa nhìn ra, thấy người bên ngoài là Hibari thì mở to mắt ngạc nhiên: "Hibari-san! Kusakabe-san!""Ừ." Hibari đáp.Kusakabe cười với Ipin: "Chào buổi tối, Ipin-san."Ipin chạy ra mở cổng để hai người vào, hỏi: "Các anh vừa mới về Namimori ạ?"Kusakabe: "Không, chúng tôi về từ sáng sớm. Bận rộn công việc đến giờ này.""Vâng." Ipin lấy hai đôi dép mang trong nhà đặt xuống, "Hai anh thay dép nhé, em sẽ gọi Nana-san."Ipin chưa kịp gọi thì Nana đã xuất hiện từ phòng bếp. Trông thấy Hibari, bà tươi cười niềm nở."Kyou-kun! Mừng con về!" Nana đến gần Hibari.Hibari khẽ cúi đầu, lễ phép nói: "Con đã về, thưa mẹ."Kusakabe cùng Ipin thầm xuýt xoa Hibari đối xử với ai cũng lạnh nhạt hoặc cộc cằn, chỉ mỗi đối với Nana là hoàn toàn khác.Nana nhìn qua Kusakabe đứng phía sau Hibari, cười nói: "A, chào cháu, Kusakabe-kun!"Kusakabe khom lưng: "Chào phu nhân. Xin lỗi vì đường đột đến mà không báo trước.""Không sao. Chúng ta là người nhà mà." Nana mỉm cười xua tay, bà hỏi Hibari, "Nhóm Tsu-kun không về cùng con sao?""Con có cuộc họp ở Namimori, tiện đường ghé thăm." Hibari đưa giỏ quà cho Nana, "Đây là quà từ Ý của chúng con.""Cảm ơn con nhé Kyou-kun, và giúp mẹ cảm ơn mấy đứa Tsu-kun nữa." Nana nhận giỏ quà, ân cần hỏi han, "Các con đã ăn gì chưa?"Hibari lắc đầu."Ôi, đứa nhỏ này, con lại giống như Tsu-kun, quên chuyện ăn uống vì công việc đúng không?" Nana kéo tay Hibari, "Vào đây nào. Mẹ sẽ nấu món con thích. Kusakabe-kun cũng vào đi."Iemitsu tựa vào cửa phòng khách, nhướng mày với Hibari: "Chào, con trai."Hibari gật đầu thay lời đáp lại.Sau đó, Nana vào bếp nấu ăn. Iemitsu cũng ngồi đối diện Hibari hỏi những chuyện ở Vongola."Các cậu vẫn đối xử tốt với con trai ta chứ?" Iemitsu hỏi, không quên nhắc nhở, "Đừng thấy con trai ta hiền rồi bắt nạt nó đấy."Hibari: "Ngày nào Tsunayoshi cũng vui vẻ nhảy nhót. Không cần ông lo lắng.""Vậy thì được."Nana quay lưng lại với Iemitsu và Hibari, vừa nấu ăn vừa nghe cuộc đối thoại giữa hai người. Kusakabe im lặng ngồi một bên.
…Bước vào sảnh Cục Cảnh sát, Luigi không khỏi thở ra một hơi nặng nề. Hắn chỉnh sửa trang phục, chuẩn bị tinh thần nghe cấp trên khiển trách.Lên lầu, Luigi gõ cửa, chờ người trong phòng cho phép mới tiến vào. Hắn chỉ bước thêm ba bước, chắp tay sau lưng làm dáng vẻ nghiêm trang, giọng nói cũng trở nên trang trọng hơn hẳn."Cục trưởng, ngài gọi tôi."Enzo ngồi trên ghế tại bàn làm việc lạnh lùng đáp lại Luigi một tiếng, thái độ đã cho thấy ông ta chẳng mảy may xem trọng Luigi."Luigi, cậu luôn không tuân theo mệnh lệnh của tôi." Enzo nói."Ngài đang nói đến vấn đề nào, thưa Cục trưởng?""Hết lần này đến lần khác, cậu cứ tiếp tục dính líu với lũ mafia.""Tôi thừa nhận mình có quen biết Nhà Vongola, nhưng chưa từng vì mối quan hệ đó mà bị ảnh hưởng phẩm chất đạo đức hay làm điều gì có lỗi.""Đừng trả treo!" Enzo quát, "Cậu là cảnh sát! Còn mafia là lũ cặn bã, là khối u ác tính của xã hội! Không có lý do gì để chúng ta giao du với bọn hạ đẳng đó!""Tôi không hoàn toàn tán đồng lời ngài nói, thưa Cục trưởng. Nhà Vongola không phải khối u ác tính của xã hội. Sự tồn tại của họ là sự cân bằng.""Ngậm miệng lại, Luigi! Cậu đã đi quá xa!" Enzo cáu tiết vì Luigi cứ mãi làm trái lời ông ta, "Nếu cậu thích lũ mafia chó chết kia đến thế thì hãy dọn hết đồ đạc, trả lại thẻ và súng rồi cút khỏi chỗ này ngay!""Tôi sẽ không nghe theo yêu cầu của ngài khi lý do không chính đáng." Luigi nhìn thẳng vào Enzo, "Ngoài ra, ngài không thể đuổi tôi đi khi chưa được cấp trên phê duyệt hẳn hoi."Enzo điên tiết đến độ gương mặt đỏ lên và hung hăng: "Cấp trên của cậu là tôi! Cậu làm sai mà tôi không được phép sa thải sao?"Luigi tỏ thái độ quyết liệt: "Lý do sa thải không hợp lý, tôi có quyền viết đơn gửi lên vị trí cao hơn, nhờ họ giải quyết.""Cậu!""Như đã nói, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm đúng trách nhiệm của mình, miễn là không vi phạm quy tắc của một cảnh sát. Cục trưởng, tôi xin nói lời này một lần cuối cùng, rằng mỗi người có tư tưởng riêng, việc ép người ta vào khuôn khổ do mình tự đặt ra thì gọi là ích kỷ. Không một ai muốn làm việc với loại người như thế cả." Luigi nói, "Mong Cục trưởng về sau ít đề cập mafia này mafia nọ với tôi. Tôi xin phép quay lại làm việc, tạm biệt ngài."Chẳng quan tâm sắc mặt Enzo lúc này khó coi ra sao, Luigi dứt khoát ra ngoài, đóng cửa. Cả khi trong phòng vang vọng tiếng mắng chửi của Enzo, Luigi cũng chẳng buồn để vào tai."Phù, lần đầu tiên mình đối diện ông ta gay gắt đến vậy." Luigi xoa mặt, "Không biết những ngày kế tiếp, vấn đề phiền phức nào sẽ đến với mình đây, ôi…"
…Ba người nhóm Tsunayoshi về Vongola, nhận cuộc gọi của Reborn bảo họ đến Khu Y tế.Trong sân, hai con cá sấu đang ôm nhau khiêu vũ theo nhạc. Harmon và Cecilia ngồi tại bàn gỗ ăn trái cây, cùng với nhóm Hiou và Uri ngồi cạnh hai người, đều nhìn cặp cá sấu.Tsunayoshi nhất thời không nói thành lời, dụi mắt hai cái, thầm nói cậu chỉ rời Vongola một lát thôi mà lại phát sinh chuyện gì nữa thế.Mukuro sờ cằm, huýt sáo: "Đồ chơi mới à?"Gokudera thở dài: "Vongola chưa đủ lạ lùng hay sao?"Reborn khoác vai Tsunayoshi, khoe khoang thành tích của mình: "Sao nào Tsuna, thấy anh giỏi không?"Tsunayoshi dở khóc dở cười: "Reborn, anh lại bày trò nghịch ngợm gì nữa vậy? Vì sao ở đây lại có cá sấu?"Reborn nói lại việc mình mượn cá sấu của Verde."Cái gì? Anh dùng những con thú nguy hiểm đó vào huấn luyện?" Tsunayoshi thảng thốt, "Vậy ra cái câu 'anh chuẩn bị xong rồi, em yên tâm' anh nói với em tối qua có ý nghĩa này ư?""Bản chất của huấn luyện là vượt qua chướng ngại. Càng nhiều hiểm nguy thì con người càng thích nghi và dày dạn hơn." Reborn nói, "Anh đang tạo điều kiện tốt nhất cho họ mạnh hơn đấy."Tsunayoshi chỉ hai con cá sấu đang khiêu vũ: "Còn hai đứa nó?""Verde hẹp hòi, không chịu cho anh mượn thêm một ngày. Lát nữa phải trả lại rồi, nên anh tận dụng bọn nó, chơi đùa một chút.""...Em thấy tội nghiệp chúng quá, dù ở chung với Verde hay anh.""Em biết không, anh định dạy tụi nó múa ba lê.""Làm ơn tha cho chúng đi, và trả chúng về chỗ Verde nhanh lên." Tsunayoshi nói, "Takeshi về nhà nghỉ ngơi rồi sao?""Yamamoto, Ryohei, Chrome và Guren ở Khu F. Anh nghe nói họ định bàn bạc về nâng cấp độ huấn luyện.""Rất tốt. Enma-kun thì sao?""Bị Adelheid bắt về hai mươi phút trước." Reborn xuýt xoa, "Trông cô ấy giận lắm, đùng đùng đến, đùng đùng biến Enma thành cục băng, rồi đùng đùng lôi cậu ấy về. Chậc chậc, phụ nữ thật đáng sợ."Tsunayoshi thầm chắp tay cầu nguyện cho người bạn của mình."Em với Rùa Già đã nói những gì?" Reborn chợt hỏi, "Lão lại càm ràm mafia thế này thế kia phải không?"Không nhắc thì thôi, nhắc lại là Gokudera tức tối. Hắn mách Reborn: "Lão mắng Đệ Thập."Nụ cười Reborn tắt ngấm: "Hửm?"
…Chiếc điện thoại trên bàn sáng lên.Verde uống một ngụm nước, bắt máy, nói giọng kiên định: "Không thương lượng. Mau trả Cayman cho tôi."Reborn: "Ba mươi phút nữa trả về cho cậu. Tôi có một yêu cầu khác."Verde ngừng gõ phím, tựa vào ghế: "Cậu muốn lấy đồ gì ở chỗ tôi nữa?""Tôi muốn một con chuột trong phòng thí nghiệm của cậu." Reborn nói.Verde cảm thấy khó hiểu: "Cậu cần chuột để làm gì?""Cậu không cần biết. Ba mươi phút nữa tôi đến lấy nhé.""Tôi chưa nói đồng ý mà.""Verde, chúng ta làm bạn hai mươi bốn năm rồi." Reborn cất giọng tình cảm.Verde thờ ơ: "Thì sao?""Đã bao giờ tôi quan tâm cậu đồng ý hay không chưa?""...Đồ cướp giật khốn nạn."
…Trở về nhà khi trời đã tối, Enzo tạm quên đi những chuyện không hài lòng và bảo người hầu rót cho mình một ly rượu.Người hầu mang vào phòng khách ly rượu đã rót sẵn cùng một chai rượu vang đắt tiền, đặt xuống trước mặt Enzo.Ngồi trên chiếc ghế bành mềm mại sang trọng, ông ta cầm ly rượu, bắt đầu suy nghĩ.Nhà Vongola khiến ông ta ghét vô cùng, cả Luigi cũng không phải một con chó nghe lời. Ông ta không cần một con chó bướng bỉnh.Hớp ngụm rượu vang, Enzo lại nghĩ ông ta cần cho Luigi một bài học về việc ngoan ngoãn tuân lệnh.Nhưng phải làm thế nào?Enzo trầm ngâm rất lâu, hướng ra cửa và gọi: "Fabio.""Vâng, Cục trưởng." Fabio bước vào phòng.Enzo dùng ngón trỏ ngoắt hai cái, thì thầm vào tai Fabio.Nghe xong, Fabio gật đầu biểu thị mình đã hiểu, xoay người đi ra ngoài.Căn phòng tiếp tục chỉ có mỗi Enzo uống cạn phần rượu trong ly. Cuối cùng ông ta cũng nở nụ cười, một nụ cười khoái trá, vươn tay cầm chai rượu tự rót thêm ly nữa. Trong khi rượu chảy từ chai vào chiếc ly thủy tinh đẹp đẽ, Enzo bỗng trông thấy có thứ gì đó bên trong chai rượu.Một thứ lông lá nổi lềnh phềnh.Một con chuột đã chết!Enzo mở to mắt, chiếc ly rơi xuống sàn nhà, vỡ choang, rượu bắn tung tóe lên ống quần màu xanh sẫm.Ông ta kinh hãi hét lên, tự siết cổ chính mình chạy như điên ra khỏi phòng khách trong sự ngạc nhiên của những người trong nhà, chui vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
…"Kufufu, cách trả thù của anh thật không có tình người.""Chỉ thả con chuột vào chai rượu dọa lão thôi, cũng không phải cho lão uống rượu ngâm chuột chết thật.""Chắc bây giờ lão đã hú vía một phen rồi, còn cần phải đi bệnh viện rửa ruột nữa."
.Trải qua năm ngày đầu của giai đoạn ba, các học viên đã có rất nhiều trải nghiệm sâu sắc thông qua những buổi huấn luyện khắc nghiệt gần như khó thở. Họ tập luyện trong địa hình tự nhiên như rừng núi, sông hồ và đầm lầy. Ngoài ra, có những căn phòng tập luyện được bao bọc bằng kim loại dày và cứng cáp, lắp đặt máy móc phục vụ huấn luyện.Giờ thì các học viên đã biết lý do Nhà Vongola luôn được người bên ngoài kính sợ. Đó là vì Nhà Vongola không chỉ đầu tư vào nhân lực hùng hậu mà còn có trang bị tối tân.Thấm thoắt đó đây mà từ đầu tuần nhảy đến cuối tuần, Khóa Đào tạo đã hoàn thành gần một nửa. Vào thứ Bảy, nhóm huấn luyện viên chia nhóm học viên ngẫu nhiên, mỗi nhóm nhỏ bao gồm mười một người. Mười một người này sẽ cùng nhau hành động như một đội và thực hiện yêu cầu của bài kiểm tra. Mỗi thành viên trong đội được phát băng đeo tay có biểu tượng riêng của đội mình, có những đội mang biểu tượng con số, có những đội mang biểu tượng chữ cái, có những đội mang biểu tượng vật thể. Địa điểm vẫn tại khu rừng, chỉ khác là bẫy được đổi mới và khó vượt hơn. Thay vì vào trong như những buổi tập trước, lần này các học viên phải trốn thoát ra ngoài. Họ sẽ tập trung tại đỉnh núi, khi có hiệu lệnh sẽ xuất phát. Để tạo động lực cho học viên, Colonnello đưa ra một phần thưởng cho những đội rời khỏi khu rừng trong ba mươi phút kể từ khi bắt đầu sẽ được miễn tập huấn buổi chiều hôm nay.Dĩ nhiên, ai cũng hừng hực khí thế.Theo yêu cầu của Tsunayoshi, Huấn luyện viên Colonnello xếp cậu, Enma, Wolfgang và Grido vào cùng đội. Biểu tượng của đội họ là xương rồng.Nhìn người bạn dù đã bị nữ Hộ vệ đánh đến mức hằn dấu bàn tay vẫn cố chấp tham gia Khóa Đào tạo, Tsunayoshi phải tự hỏi lại chính mình rằng liệu bảo Enma cùng nhau cải trang làm học viên đúng đắn hay không, lỡ như chạm đến giới hạn của Adelheid thì liệu cô có đánh cả cậu hay không.Trái ngược với Tsunayoshi lo trước lo sau, Enma vô cùng hưởng thụ cảm giác làm học viên vì hắn không những được hoạt động tay chân thoải mái mà còn được ở gần bạn gái hơn.Mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau trong cùng một thời điểm, và Wolfgang không ngoại lệ. Điều mà hắn đang lo ngại chính là người đàn ông cường tráng đứng cách mình chỉ bốn bước chân. Hắn sợ đối phương gây nguy hiểm cho hắn cùng đồng đội.Giữa âm thanh xì xào bàn bạc, Grido vẫn trưng ra gương mặt bất cần. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi không ai phát hiện, Grido khẽ liếc qua Tsunayoshi đang xoa cằm và Enma đang gác tay lên vai Tsunayoshi. Hắn nhớ và có ấn tượng với hai học viên này.Bốn người Lal Mirch, Chrome, Rocky và Antonio sẽ chờ ở bốn phía ngoài bìa rừng, những huấn luyện viên còn lại đều phụ trách giám sát học viên trong suốt quá trình diễn ra kiểm tra.Xác nhận mọi thứ được sắp xếp xong xuôi, Lal Mirch liên lạc tám huấn luyện viên trong rừng, bảo họ bắt đầu.Bên trên đỉnh núi, tập thể học viên như kiến vỡ tổ, lũ lượt túa ra.Đội của Tsunayoshi chạm trán những dây gai giăng kín khi chạy chưa xa. Wolfgang cùng bốn đồng đội ăn ý rút dao định cắt dây gai rồi đi thay vì bò lê lết trên đất. Nhưng họ không cần làm điều đó. Grido không nói lời nào, tiến lên, dùng đôi tay thô kệch kéo đứt dây gai, tạo ra một con đường trơn tru.Nhóm Wolfgang chớp mắt, lặng lẽ nhét dao vào túi. Ban đầu coi như khá suôn sẻ.Thình lình, Tsunayoshi và Enma chồm lên, mỗi người đè hai học viên trong đội xuống đất.Ba chiếc phi tiêu gỗ bay vút qua đầu hai Đệ Thập."Đừng lơ là, những cái bẫy hôm nay không đơn giản như hôm qua hay hôm kia đâu." Enma nhắc nhở đồng đội.Tsunayoshi ngẩng đầu: "Đừng đi một cách thiếu trật tự như vậy. Sử dụng nguyên tắc 2-4-3-2."Wolfgang nghiêng đầu: "Nguyên tắc 2-4-3-2?""Hai người tiên phong, bốn người phòng bị, ba người trợ lực, tôi và Enma hậu thuẫn cuối cùng." Tsunayoshi nói, dứt khoát chọn Grido làm tiên phong, "Hai người đầu là Grido và ai?"Nam học viên có sẹo ở khóe miệng nói: "Tôi sẽ làm."Tsunayoshi tiếp tục phân chia vị trí. Enma sắp xếp đội hình. Xong hết, cả đội nắm bắt thời gian và lên đường.Wolfgang giữ vai trò trợ lực nên chỉ đi trước Tsunayoshi và Enma. Hắn quay đầu khen: "Hai cậu dàn xếp tốt đó chứ, hợp tác ăn ý."Tsunayoshi và Enma chỉ cười rồi trả lời qua loa, thầm nói dù gì họ cũng là lãnh đạo của hai Nhà mafia khét tiếng nhất nhì, việc này đối với họ cũng chỉ như chơi xếp hình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me