LoveTruyen.Me

Dong Nhan Khr Chan Troi

"Thật ra tôi không có ý định kế thừa vị trí gia chủ, tôi chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về mẹ tôi." Crystalia lạnh nhạt nhún vai.

"Với tính cách của Ennis Eugene, một xu ông ta cũng chẳng chịu đưa đâu." Tsunayoshi nói.

Nét mặt Crystalia có chút bất đắc dĩ: "Bởi vậy, chưa kể tài sản của mẹ tôi sớm nằm trong tay ông ta rồi, năm đó mẹ tôi ra đi đột ngột không để lại di chúc hay ủy thác gì cho tôi. Bây giờ đòi bằng giấy tờ là không thể."

Mọi người chớp mắt nhìn nhau, bọn họ chưa bao giờ dính líu đến chuyện tranh tài sản nên không rõ.

"Phải rồi, chuyện khủng bố mấy ngày trước xử lí thế nào?" Crystalia đổi chủ đề.

Nhóm Tsunayoshi kể khái quát cho cô nghe.

"Cơ mà cô qua đây hồi nào?" Enma hỏi.

"Mới hôm qua thôi. Khi ở Anh tôi đã đọc tin tức, sáng nay cố ý đến Quảng trường tham gia tang lễ."

"Bảo sao khi nãy chỉ thấy cô đứng một mình." Yamamoto nói, "Gặp Ennis Eugene không?"

Crystalia gật đầu: "Có, chỉ vô tình chạm mặt từ phía xa."

"Cô ở khách sạn à?" Tsunayoshi hỏi.

"Phải."

"Chỉ có một mình? Cô không mang vệ sĩ theo sao? Nhỡ đâu bị đánh lén."

Crystalia đáp rất tự tin: "Trừ khi Varia hoặc các vị ở đây muốn giết tôi, ngoài ra chẳng có ai đủ sức làm điều đó đâu."

Byakuran hài lòng cười: "Thật vinh hạnh khi được người hoàng tộc đánh giá cao."

Enma chọc Basil im lặng cả buổi: "Nói gì đi chứ."

Basil nhìn hắn: "Nói gì?"

Sự chú ý của Crystalia chuyển qua Basil, cô nói: "Nhắc mới nhớ, hôm lễ kế thừa tôi quên gửi lời chúc mừng. Thất lễ quá, Môn Ngoại Cố Vấn. Chúc mừng anh."

Basil cười nhẹ, gật một cái: "Cảm ơn."

"À, nghe bảo lần trước Gladys bị bắt cóc, là anh cứu cô ta?"

Không nhắc tới thì thôi, mà nhắc là Basil lại đau đầu.

Từ sau cái lần đó, Ennis Gladys thỉnh thoảng lại đến Vongola đòi gặp Basil nhưng đều bị hắn từ chối gặp mặt.

Có lần Basil ra ngoài mua trái cây cho Guren thì bất ngờ đụng mặt Gladys vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Gladys bám dai dẳng khiến Basil bất lực vô cùng. Dù hắn đã nói hết lời vẫn không lung lay được cô ta.

Crystalia nhìn vẻ mặt khó chịu của Basil, nói tiếp: "Nghe bảo cô ta để ý anh nhưng bị anh từ chối."

Enma ở kế bên Basil vỗ vai hắn bộp bộp, cười hớn hở nói: "Basil-kun có người trong lòng rồi."

Crystalia tò mò nhìn hai người: "Con gái nhà nào vậy?"

"Dược sĩ của gia đình chúng tôi, khi nãy em ấy cũng có mặt." Tsunayoshi nói.

Crystalia suy nghĩ, ban nãy trong nhóm người chỉ có bốn cô gái, trong đó Crystalia biết mặt Chrome và Uni: "Cô gái mặc áo blouse hay cô gái mặc áo đen?"

"Áo đen, toàn thân đen thui đó." Reborn nói.

"Ồ. Xác định quan hệ chưa?"

"Chưa, Môn Ngoại Cố Vấn đang theo đuổi con bé đấy." Byakuran nói.

Basil: "Chờ một chút, sao chủ đề lại chuyển hướng qua tôi?"

Crystalia gật đầu, nói: "Tôi đoán Gladys gần đây thường tìm anh nhỉ, Môn Ngoại Cố Vấn?"

Basil gật một cái.

"Tôi hiểu rõ tính tình cô ta, y hệt Ennis Eugene vậy, một khi đã nhắm đến cái gì là sẽ không dễ dàng buông bỏ." Crystalia nói, cô chỉ vào đầu mình, "Có một điều anh cần chú ý, Gladys có vấn đề ở chỗ này, suy nghĩ của cô ta không bình thường, anh nên tránh xa cô ta."

Basil gật đầu: "Tôi biết rồi."

"Còn nữa, đừng để Gladys biết đối tượng của anh là ai. Cô gái kia có thể sẽ gặp phiền phức đấy."

Vừa nghe Crystalia nói, sắc mặt Basil đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Cô có ý gì?"

"Tôi nói rồi, Ennis Gladys là một ả điên. Cô ta thích anh, anh vì người khác từ chối cô ta, cô ta ghi hận sẽ tìm cách gây khó dễ cho cô gái mà anh thích." Crystalia nói.

Basil trầm ngâm.

"Không phải chứ, chỉ là bị từ chối thôi mà, có cần tới mức nào không?" Byakuran bày tỏ thái độ không tin.

"Tâm lý không bình thường thì chuyện gì cũng nghĩ được cả." Crystalia nói, "Lấy ví dụ anh gặp một kẻ điên, anh chỉ cười một cái hắn lại một đâm anh, anh có tin không?"

Byakuran chớp mắt ôm cánh tay Shouichi: "Đáng sợ vậy."

Gokudera thắc mắc: "Cô có vẻ hiểu rõ chuyện này nhỉ?"

"Dẫu sao cũng sống chung nhà mười mấy năm, tôi làm sao không hiểu cô ta được." Nhắc tới người này Crystalia tỏ vẻ không vui, cô nhấn mạnh câu nói của mình, "Tóm lại là phải hết sức tránh xa Ennis Gladys, cô ta cùng với mẹ cô ta y hệt nhau, đều là hai ả điên."
...

Trước sảnh Khu Y tế, Guren hắt hơi một cái, dụi dụi mũi.

"Guren-san, chị bị cảm ư?" Uni ngẩng đầu hỏi.

"Không phải." Guren lắc đầu, "Hình như có ai đang nhắc tôi."

Cecilia ngồi bên cạnh cười gian manh: "Chắc chắn là anh Basil đang nhớ chị."

Guren búng trán Cecilia: "Nói vớ vẩn."

Cecilia vừa ôm trán vừa cười.

"Xong rồi này." Guren giơ vòng tay lên.

Chrome hài lòng gật đầu, cười nói: "Quả nhiên Guren rất khéo tay. Thế này cô có thể tự làm rồi."

"Cảm ơn Chrome."

"Đừng khách sáo."

Guren tiếp tục tự mình đan vòng tay. Uni, Chrome và Cecilia ngồi xung quanh trò chuyện.

"Chị Chrome, chị gái lúc nãy là ai vậy? Trông xinh đẹp quá." Cecilia chống cằm hỏi.

"Cô ấy tên Ennis Crystalia, có huyết thống quý tộc Anh, cậu cô ấy là Công tước đấy."

"Ennis?" Guren đang tập trung chợt dừng lại, "Cô ấy có quan hệ gì với hai người Nhà Ennis chúng ta gặp trước kia?"

"Ennis Eugene là bố cô ấy, còn Ennis Gladys là em gái cùng cha khác mẹ." Chrome nói.

Uni bổ sung: "Nhưng Crystalia đã cắt đứt quan hệ với Ennis lâu rồi."

"Ồ." Guren đáp, tiếp tục đan vòng tay.

"Vì sao vậy?" Cecilia hỏi.

Uni nhỏ giọng nói: "Mẹ của Ennis Gladys hại chết mẹ của Crystalia. Cô ấy giết mẹ Ennis Gladys, sau đó rời khỏi gia tộc."

Cecilia kinh ngạc: "Mâu thuẫn gia đình?"

Uni gật đầu, nghiêm túc nói: "Crystalia thậm chí suýt nữa cũng bị hại nhưng may mắn không có vấn đề lớn."

"Ennis Eugene có thái độ thế nào?"

Nhắc đến người này, Uni chau mày: "Ông ta bắn Crystalia."

Cecilia há hốc: "Không phải chứ?! Cha ruột bắn con gái?"

"Năm đó ông ta yêu say đắm người vợ thứ hai, hắt hủi vợ cả, Crystalia cũng không được yêu thích. Ông ta chỉ vì huyết thống hoàng tộc của mẹ con Crystalia mà nhượng bộ họ một phần thôi."

"Ông già đó thật đáng ghét!" Cecilia hừ một tiếng đầy ghét bỏ, sau đó cô thở dài, "Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy tội cho Crystalia nhỉ."

"Vâng, nhưng may mắn là cô ấy được cậu đón về chăm lo, không phải chịu khổ."

"Thế mới nói, trên đời này phức tạp nhất là chuyện gia đình." Cecilia cảm thán.

Guren dùng kéo cắt đứt phần dây thừa, để chiếc vòng sang một bên, tiếp tục làm vòng mới.

Uni nhìn Guren: "Guren-san, chị có tâm sự ạ?"

"Không có."

"Hôm nay chị ít nói hơn ngày thường đấy." Cecilia nói, "Gặp rắc rối gì sao? Em có thể giúp gì cho chị không?"

"Không có gì đâu, đừng bận tâm về tôi." Guren nói.

Cecilia và Uni nhìn nhau, Chrome nghiêng đầu nhìn Guren: "Guren này, cô và Basil-san..."

Guren đáp lại Chrome một cái nhìn đầy bất lực.

Cecilia cũng hỏi Guren: "Em hỏi này, chị thật sự không muốn cho anh Basil cơ hội sao? Em thấy anh ấy chân thành lắm. Hay là chị thử đi, đâu có mất cái gì."

"Tôi khuyên cô nên dành thời gian học tập hơn là để ý chuyện người khác." Guren nói.

Cecilia bĩu môi.

"Cô có người mình thích rồi chăng?" Chrome nghi vấn.

Guren hỏi ngược lại: "Có phải cô nghĩ tôi thích Hideyoshi nên mới từ chối Basil-dono?"

Chrome lẫn Uni đều gật đầu.

Guren nói: "Không phải đâu."

"Không phải?" Hai người đồng thanh.

"Ừm, tôi quý Hideyoshi giống như cô quý Mukuro vậy, đó là sự kính trọng và sùng bái." Guren nói.

Uni và Chrome tỏ ý đã hiểu.

"Vậy cảm giác của chị đối với anh Basil là thế nào?" Cecilia hỏi.

Chrome và Uni mở to mắt nhìn Cecilia.

Cecilia không để ý ánh mắt của hai người.

Guren bên cạnh cúi đầu thoăn thoắt đôi tay, nói: "Basil-dono là người tốt."

"Ai hỏi chị cái này? Em muốn biết chị có thích anh Basil hay không cơ!"

Guren im lặng không đáp.

Cecilia khoanh tay ngân một tiếng thật dài: "À, không thừa nhận cũng không lập tức phủ nhận. Thái độ này của chị khiến em có thể tự suy đoán đấy chị biết không?"

"Nhảm nhí." Guren hơi nghiêng người qua phía Chrome, đưa cái lưng cho Cecilia.

Cecilia híp mắt tiến gần Guren, ngón trỏ khều lưng cô, nở nụ cười ranh mãnh nói: "Nói thật lòng đi, chị thích anh Basil nhưng không dám thừa nhận chứ gì."

Chrome và Uni thấy rõ ràng tay Guren run một cái. Hai người khẽ nâng mí mắt nhìn qua Cecilia.

Guren mất kiên nhẫn quay lại, trầm giọng: "Đừng nói lung tung, tôi không..."

Lời chưa nói xong, Guren chợt im bặt.

Sau lưng Cecilia, Basil không biết tới từ khi nào đang lẳng lặng đứng đó nhìn bốn người, nói đúng hơn là nhìn Guren.

Cecilia thấy sự bất thường của ba người, quay đầu lại, cũng giật mình trong phút chốc.

Basil cười như không có chuyện gì.

Chrome và Uni trao đổi ánh mắt, lập tức đứng lên, vòng tay qua móc cánh tay Cecilia.

"Tụi em đi tìm Harmon và Sui-kun đây." Uni nói, cùng Chrome lôi Cecilia vào trong.

Cecilia giơ ngón cái, nháy mắt với Guren.

Guren nhìn Basil, không khí đột nhiên bao trùm một mảng lúng túng.

Basil vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng lại không nhìn ra ý vị của nó, hắn ngồi xuống, nhìn sợi dây trong tay Guren rồi nhìn mấy thành phẩm trong giỏ, hỏi: "Guren-dono làm vòng tay sao?"

"...Ừm, tặng cho mọi người ở Thị trấn E." Guren gãi cổ, thầm mong Basil không nghe thấy lời Cecilia nói ban nãy.

Có điều, Basil có nghe được đoạn đối thoại của bọn họ hay không?

Câu trả lời là, có.

Từ cái đoạn Cecilia hỏi Guren có cảm giác gì với Basil, hắn đã ở đó rồi. Nhưng mà để tránh cho Guren khó xử, Basil giả vờ như không có gì.

Basil cầm một cái lên ngắm nghía, mỉm cười khen ngợi: "Guren-dono rất khéo tay."

"Nhờ Chrome dạy tốt." Guren không phải là chưa từng được khen, nhưng lúc này lại có chút bối rối.

"Guren-dono, tôi có được tặng một cái không?" Basil chống tay hỏi.

Guren suy nghĩ, gật một cái, chìa tay ra nói: "Tôi cần đo cổ tay của anh."

Basil nghe vậy thì giơ tay phải: "Đây."

Guren kéo tay áo của Basil lên một chút, dùng một sợi dây mảnh quấn một vòng ở cổ tay Basil.

Guren ước lượng một chút, nới lỏng vòng dây.

Đôi mắt Basil không dời khỏi Guren một giây, chăm chú nhìn những ngón tay nhỏ bé của người nọ chạm vào bàn tay mình.

"Tay của Basil-dono to thật đấy. Đốt ngón tay của anh rất đẹp, xương tay rắn chắc hữu lực." Guren nhìn bàn tay Basil, cô duỗi năm ngón tay, so sánh tay mình và tay hắn.

Basil khẽ cười, cũng vươn tay trái cầm tay Guren ngắm một lát: "Tay của Guren-dono cũng đẹp lắm, vừa nhỏ vừa trắng."

Hắn đặt tay Guren vào lòng bàn tay mình, thì thầm: "Thật muốn nắm tay Guren-dono."

Guren ngẩng đầu, liền phát hiện khoảng cách giữa hai người đã được kéo gần từ lúc nào. Đối diện với cặp mắt xanh ngời kia, cô bất giác bối rối, vội vàng rụt tay lại, trong lòng thầm mắng chính mình tự dưng khen tay Basil làm gì.

"Ừ... đó... Vòng tay, làm không lâu lắm." Guren vuốt vuốt tóc, nghiêng đầu nhìn chỗ khác, "Anh chờ một lát."

Basil nhìn dáng vẻ không tự nhiên của Guren, thấy có chút buồn cười. Trong mắt hắn, mọi dáng vẻ của Guren đều ngây thơ đáng yêu không chịu được.

Basil khẽ cười, bàn tay thu về chống sau lưng, nói: "Được, tôi chờ."

Guren trấn tĩnh bản thân, trở lại dáng vẻ điềm tĩnh giơ cái giỏ trước mặt Basil: "Anh thích màu nào?"

Basil cầm lên cuộn dây đen.

"Muốn chọn thêm một màu khác nữa không?"

"Guren-dono chọn đi."

Guren giơ cuộn dây màu xanh lên, nói: "Cái này thì sao? Nó giống màu lửa Mưa."

Nghe Guren nói vậy, Basil cười cong mắt: "Được."

Guren bắt tay đan vòng, dựa theo số đo cổ tay của Basil mà ước lượng chiều dài.

Hai người im lặng một lúc, qua chừng mười phút, Guren đã làm xong vòng tay cho Basil.

"Xong rồi này." Guren nói, "Đưa tay anh đây."

Basil đưa tay ra, Guren đeo vòng cho hắn, hỏi: "Thế nào?"

Basil giơ tay cao lên lắc lắc chiếc vòng tay đan xen hai màu xanh đen, cười vui vẻ: "Vô cùng đẹp, tôi rất thích. Cảm ơn Guren-dono."

"Anh thích thì tốt."

Basil sờ vòng tay, hỏi Guren: "Quà của Guren-dono tôi đã nhận, cô muốn tôi tặng quà gì cho cô nào?"

Guren nghiêng đầu: "Không cần đâu, chỉ là vòng tay thôi, không có giá trị gì."

"Sao lại không có giá trị?" Basil giơ tay trước mặt Guren, lắc lắc, "Đối với tôi, đồ do Guren-dono làm chắc chắn vô giá, vì nó chứa đựng công sức của cô."

Nếu có thêm chút tình cảm nữa thì càng tuyệt.

"Anh lại nói vớ vẩn." Guren dụi mũi, cái gì mà vô giá chứ, người đàn ông này không biết dùng từ ngữ sao?

Basil đứng dậy, xoa đầu Guren, nói: "Quyết định vậy nhé. Tôi phải quay lại phòng làm việc, buổi trưa không cùng cô dùng bữa được."

Guren đáp một tiếng, vẫy tay với hắn. Sau khi Basil đi rồi, Guren lại tiếp tục đan vòng tay.
...

Tsunayoshi để Yamamoto tiễn Crystalia đi, vốn dĩ cậu đã mời cô ở lại chơi nhưng Crystalia muốn dành thời gian nghỉ ngơi nên trở về khách sạn trước.

Enma, Byakuran và Shouichi cũng rời phòng Đệ Thập dạo chơi đâu đó chờ tới giờ ăn trưa.

Reborn và Mukuro bị Hibari kêu đi Hội Kỷ luật giải quyết vài vấn đề.

Trong phòng bây giờ còn lại Tsunayoshi và Gokudera. Hộ vệ Bão dọn dẹp bàn trà, đưa khay trà cho người hầu mang đi.

Tsunayoshi bẻ khớp tay, nói: "Giá như ngày nào cũng nhàn rỗi thế này nhỉ."

"Đệ Thập, nếu công việc khiến ngài mệt mỏi quá thì cứ nghỉ đi, tôi sẽ làm thay ngài." Gokudera nói, thân là cánh tay phải thân cận, Hộ vệ trung thành kiêm luôn người yêu của Đệ Thập, hắn tất nhiên sẽ không để Đệ Thập yêu dấu phiền lòng.

Tsunayoshi vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, nói: "Gokudera-kun, ngồi đây."

Gokudera không hiểu gì nhưng vẫn làm theo, ngồi xuống rồi hắn mới hỏi: "Có chuyện gì sao Đệ Thập?"

"Không có gì, chỉ là hiếm khi hai ta có thời gian cùng nhau thế này. Tớ muốn nói chuyện với cậu một lát." Tsunayoshi cười tủm tỉm.

Gokudera nghe vậy thì mỉm cười: "Ngài muốn nói gì?"

"Ừm... ôn lại chút chuyện cũ thì sao?" Tsunayoshi nghiêng người dựa vào Gokudera, "Cậu nói xem, chúng ta biết nhau lâu rồi, cơ mà cậu thích tớ từ khi nào vậy?"

Gokudera sờ vào mái tóc nâu, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên tóc người trong lòng: "Nói ra ngài sẽ không tin, tính đến hôm nay, tôi thích ngài hơn mười năm rồi."

Tsunayoshi ngước nhìn Gokudera với đôi mắt kinh ngạc.

Gokudera cười trừ, quả nhiên là không tin.

Tsunayoshi hoàn hồn, nắm áo hắn lắc tới lắc lui: "Cậu nghiêm túc ư? Không thể nào!"

Gokudera bị cậu lắc cho nghiêng ngả, hắn giữ cổ tay Tsunayoshi, kéo đối phương lại gần: "Sao lại không thể? Ngài nói xem, thích một người suốt mười năm là tình yêu vĩnh cửu, vậy tôi thích thầm ngài suốt mười năm gọi là gì?"

Không chờ Tsunayoshi trả lời, hắn đã đặt bàn tay cậu lên vị trí trái tim hắn, thì thào tự trả lời: "Là một kẻ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me