LoveTruyen.Me

Dong Nhan Khr Chan Troi

Tương truyền rằng, Tứ Hộ binh là bốn chiến binh dưới trướng Hộ thần, được lựa chọn để gánh vác trách nhiệm bảo vệ gia tộc Ichihara. Người được chọn không chỉ phải trải qua những cuộc huấn luyện khắc nghiệt chết đi sống lại, mà còn phải có ý chí sắt đá không bao giờ chùn bước. Để trở thành Tứ Hộ binh, mạnh thôi là chưa đủ, yếu tố quan trọng nhất chính là bốn chiến binh này phải trung thành tuyệt đối với gia tộc, kiên quyết không phản bội, bảo vệ và chiến đấu vì gia tộc cho đến hơi thở cuối cùng.

Lúc này đây, bốn Hộ vệ của Vongola lần lượt đối đầu với Tứ Hộ binh, đôi bên đều cẩn trọng quan sát đối thủ. Có điều so với Tứ Hộ binh mười phần nghiêm túc thì phong thái của nhóm Hộ vệ Vongola ngược lại rất tự tin.

Giao chiến với Yamamoto là người buộc dây đeo trán màu đỏ trông dáng vẻ tương đối lạnh lùng, tên gọi Taku.

Giống như Hộ vệ Mưa, vũ khí của Taku là một thanh katana. Bề ngoài của thanh kiếm này khá kì quặc, trên vỏ kiếm bằng gỗ khắc chi chít hoa văn trông giống như chữ viết, nhưng lại không rõ đó là ngôn ngữ gì, còn có lá bùa màu trắng vẽ nguệch ngoạc chữ đỏ quấn quanh chuôi kiếm. Thoạt nhìn đã thấy nó chẳng có cảm giác tốt lành, khi rút kiếm còn khiến người ta sởn gáy hơn, lưỡi kiếm đỏ rực như máu lại thêm dấu ấn mặt quỷ ở lưỡi kiếm mới thật sự là điểm đáng sợ nhất.

Đánh tới chiêu thứ ba, Yamamoto hoàn toàn cảm nhận được đối phương không dễ đối phó như hắn nghĩ, có điều cũng không tới nỗi không đánh được. Theo kinh nghiệm mà Yamamoto quan sát sau khi tung ra ba chiêu đầu, hắn thấy rằng kiếm pháp mà Taku sử dụng giống như một ống thép bên ngoài dày dặn nhưng bên trong rỗng tuếch, chính là mạnh thì có mạnh, nhưng không đủ vững chắc.

Đối với người luyện kiếm lâu năm như Yamamoto, nếu người dùng kiếm không giữ tư thế vững vàng thì dù kiếm pháp có mạnh tới đâu thì ắt có sơ hở. Shigure Souen Ryuu quả thật là kiếm pháp bất bại, thế nhưng khi học nó, Yamamoto chưa bao giờ dám lơ là hay ỷ lại vào điều này, bởi vì cha hắn từng nói, muốn cột trụ vững thì nền móng phải chắc, mà cột trụ ở đây là Shigure Souen Ryuu, còn Yamamoto chính là nền móng.

Vung kiếm, không chỉ đơn giản là nhấc tay múa vài đường là có thể hạ gục kẻ thù, thứ quan trọng khi dùng kiếm không chỉ nằm ở tay mà còn phụ thuộc vào tư thế chân của kiếm sĩ. Chân trái thế nào, chân phải làm sao, kể cả cách đứng hay cách di chuyển cũng đều là yếu tố quan trọng trong việc luyện kiếm. Chân không trụ vững, sẽ bị đối thủ quật ngã, một khi ngã xuống rồi thì có đường chết.

Yamamoto thừa nhận, kiếm pháp của Taku rất mạnh, mỗi chiêu thức đánh ra đều mang theo sức mạnh đáng kinh ngạc, thế nhưng lại có một điểm yếu.

Kiếm pháp kia, chỉ công chứ không thủ.

Kiếm pháp chỉ có các thức tấn công mà không có thức phòng thủ thật ra có thể coi như không phải vấn đề to tát, trừ phi kiếm sĩ đó phải vô cùng mạnh, mạnh tới nỗi có thể giết kẻ thù trong tích tắc.

Đôi khi hoàn toàn tấn công không hẳn là một lợi thế, trong tình huống khẩn cấp, thức phòng thủ thật sự cần thiết để tránh những đòn tấn công nguy hiểm.

Yamamoto nghĩ, Taku một lòng chỉ muốn hạ gục kẻ thù mà liên tục tấn công, ngược lại bản thân hắn sẽ bị hạn chế về thời gian chiến đấu. Thông thường nếu Taku đánh với kẻ yếu chưa qua ba chiêu liền bị giết thì việc đánh với Yamamoto chính là một bất lợi đối với Taku. Bởi vì trong kiếm pháp của Yamamoto, có thức tấn công cũng có thức phòng thủ, lại thêm kinh nghiệm chiến đấu, lực trụ vững vàng cùng cơ thể mạnh mẽ dẻo dai, Hộ vệ Mưa hoàn toàn tự tin mình có thể đánh với Taku tới tận ngày mai, tới lúc đó coi ai đuối sức trước.

Hai lưỡi kiếm sắc bén va chạm với nhau, khoảnh khắc nhìn vào lưỡi kiếm đỏ rực kia, Yamamoto bất giác rùng mình, nếu nói Shigure Kintoki là chim én trong mưa, vừa oai phong vừa thuần khiết thì thanh katana trong tay Taku là con quỷ dưới địa ngục. Yamamoto không biết thanh katana này đã giết qua bao nhiêu người, hắn ngửi được mùi máu tanh tưởi tỏa ra từ lưỡi kiếm đó, điều này khiến cho hắn nảy sinh cảm giác chán ghét vô cùng.

"Này, từ đâu anh có thanh kiếm này vậy?" Trong lúc hai người tách ra hai bên, Yamamoto lên tiếng hỏi.

"Tại sao tôi phải trả lời cậu?" Taku lạnh lùng hỏi lại.

Yamamoto nghiêng đầu, hỏi tiếp: "Anh dùng nó giết bao nhiêu người rồi?"

"Mafia các cậu thích trò chuyện trong lúc chiến đấu sao?" Taku hỏi.

Yamamoto mỉm cười xua tay: "Không hẳn, tôi chỉ tò mò với katana của anh thôi. Cơ mà anh không nói cũng không sao."

Taku cũng liếc qua katana của Yamamoto, nói: "Shigure Souen Ryuu, Shigure Kintoki, kiếm pháp bất bại. Cậu hẳn là hậu duệ của nhà Yamamoto."

"Ồ, anh biết kiếm pháp nhà chúng tôi sao?" Yamamoto cười hỏi.

Taku gật đầu: "Hầu hết người học kiếm pháp đều sẽ một lần nghe tới Shigure Souen Ryuu."

"Haha, vinh dự quá, nếu cha tôi nghe thấy sẽ vui lắm." Yamamoto cười ha ha.

Ở bên kia, Gokudera hăng say khai pháo tận diệt người buộc dây đeo trán màu vàng, nghe thấy tiếng cười của Yamamoto thì bực bội tặc lưỡi một tiếng.

"Thật tình, tên ngốc kia cười cái gì vậy?"

Đối thủ của Hộ vệ Bão tên là Kouga, sử dụng hai thanh đoản đao.

Trong nhóm Tứ Hộ binh, Kouga là người nhỏ tuổi nhất, cũng là người tính tình nóng nảy nhất. Nếu bên phía Yamamoto và Taku là kiểu giao chiến điềm đạm, thì Gokudera và Kouga là kiểu điển hình của lấy đá chọi đá.

Hai người này một người thiên về tấn công tầm xa, một người chuyên cận chiến. Gokudera ra chiêu rất ác liệt, mà Kouga cũng nhanh nhẹn không kém. Qua quan sát của những người đứng ở ngoài, Gokudera muốn bắn trúng Kouga không dễ, Kouga muốn tiếp cận Gokudera rất khó, nhất thời không thể biết được lợi thế trận này nghiêng về bên nào.

Kouga thấy Gokudera lơ là bèn châm biếm hắn: "Nhìn ở đâu đấy? Cố ý để lộ sơ hở cho tôi hạ cậu nhanh hơn à? Biết điều lắm."

Gokudera cười một tiếng, học theo thái độ khinh thường của Mukuro đáp trả: "Sai rồi, tôi đang cố gắng để hạ thấp sức mạnh sao cho bằng cậu, như vậy mới đánh lâu được chứ."

Trên trán Kouga nổi lên một vệt gân, ý người kia là đang nói hắn yếu đấy hả?

Gokudera bày ra dáng vẻ như bắt nạt con nít nhà người ta, cười khẩy bổ sung thêm một câu: "Ý tôi là, cậu quá yếu."

"Tên chết tiệt!" Kouga phi thân lao tới, đoản đao điên cuồng truy sát Gokudera.

Hộ vệ Bão hăng hái nghênh đón, quan tâm đánh xa hay đánh gần làm gì, hắn cân tất.

Phía trên mái nhà bên phải, Hibari cùng người buộc dây đeo trán màu xanh dương, Masao đánh nhau quyết liệt, song phương khí thế bừng bừng, động tác nhanh gọn dứt khoát.

Masao chĩa mũi thương đâm thẳng, Hibari liền nghiêng đầu, sau đó quật tonfa tới trước mặt đối phương. Masao lập tức rụt thương, dùng chuôi thương chặn lại tonfa thép.

Đáy mắt Hibari lóe lên sự hưng phấn, tiếp tục không ngừng tấn công đối thủ.

Đối diện với những lần tung đòn như vũ bão dồn dập của Hộ vệ Mây, Masao mặt không đổi sắc chống đỡ mọi sự tấn công, cũng không làm bên bị động, vừa đỡ xong liền đánh trả lại.

Hai người không thèm nói gì, từ đầu tới cuối chỉ lao tới chiến đấu với đối thủ, tiếng leng keng khi hai món vũ khí va chạm với nhau hay tiếng gió vùn vụt khi cả hai vung vũ khí trong tay vang rõ mồn một.

So với ba Hộ vệ đang đánh nhau hăng máu, Mukuro lại tương đối nhàn rỗi, hắn cầm đinh ba chắp tay sau lưng, thân mình hết nghiêng trái rồi ngã sang phải, khóe miệng nhếch lên cười cực kỳ gian xảo.

Ở phía đối diện, người buộc dây đeo trán màu xanh lá giương cung nhắm vào Mukuro, kì lạ là trong tay hắn chỉ có cung chứ không có mũi tên.

Natsuki kéo căng dây cung, buông tay. Dây cung vừa run mấy cái, giữa khoảng không xuất hiện mấy chục mũi tên vù vù phóng tới nơi Mukuro đang đứng.

Mukuro không tránh, những mũi tên đó không gây ảnh hưởng đến hắn mà xuyên qua người hắn rồi biến mất.

"Nhà ngươi là thứ gì vậy? Quỷ sao?" Natsuki nheo mắt hỏi.

Mukuro ngân lên tiếng cười đặc trưng: "Kufufu, đúng thế."

"Ồ, trùng hợp thật, cung của ta chuyên diệt quỷ đó." Natsuki nói rồi lại kéo dây cung.

Mukuro mỉm cười, đem mũi đinh ba chạm xuống đất.

Natsuki cảm nhận được mặt đất chuyển động theo đường sóng lượn. Khung cảnh đột ngột thay đổi, xung quanh bao phủ một màu đen tím kì dị, không rõ đây là không gian nào. Bất ngờ có rất nhiều con mắt mở to, đều nhìn chằm chằm Natsuki, con ngươi đen kịt với những vòng xoắn dị hợm khiến người nhìn chỉ thấy nó thật ghê rợn.

Từ trong những con mắt đó, hàng loạt con quỷ xấu xí ló ra, há miệng kêu gào mấy tiếng vô cùng khó nghe.

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Natsuki há hốc, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy hiện tượng dị thường thế này.

Natsuki nhìn Mukuro, người đằng kia chắc chắn là một con quỷ, hơn nữa là một con quỷ đáng sợ không thể tả.

"Kufufu, cung của ngươi có thể giết được quỷ đúng không? Vậy thì thử xem." Mukuro giơ tay chỉ đám quỷ sau lưng mình.

Xui xẻo cho Natsuki, người mà hắn đang đối đầu không giống ba Hộ vệ kia. So ra, đánh với Gokudera, Yamamoto và Hibari thì bị tác động vật lý là chuyện bình thường, nhưng nếu đối thủ là Mukuro thì chỉ có bị hắn đùa giỡn tới nổi điên thôi.

Bây giờ Natsuki bị Mukuro kéo vào một cái không gian kì quặc, lại thêm mấy thứ đáng sợ đang lăm lăm nhắm vào hắn, Natsuki chưa biết Mukuro còn chiêu trò gì, nhưng trước mắt cứ giữ khoảng cách giữa mình và hắn để đảm bảo an toàn đã.

Nghĩ vậy, Natsuki lần nữa kéo dây cung rồi buông ra, hàng trăm mũi tên chĩa ra khắp hướng, ghim lên bọn quỷ đang uốn éo thân mình trong mấy con mắt nọ. Mũi tên vừa bắn súng mục tiêu liền tỏa ánh hào quang, phút chốc khiến cho đám quỷ cùng những con mắt dị hợm kia biến mất.

Mukuro huýt sáo, cảm thấy thứ vũ khí kia hết sức thú vị, hay là lấy mang về cho Tsunayoshi chơi nhỉ?

Vừa bắn hạ mục tiêu, trong lòng Natsuki có chút vui mừng, đem cung chuyển sang Mukuro. Lúc này, một tiếng kêu chói tai vang lên, mấy con giun khổng lồ không biết từ nơi nào xuất hiện quanh Natsuki, há to cái mồm đầy răng nhọn gào lên với hắn.

Natsuki lùi lại hai bước, sắc mặt tái mét, cái thứ này quá mức ghê tởm rồi.

Phía khác, Taku thấy tình huống của Natsuki có gì đó không ổn, hắn có chút lo lắng.

"Cậu ta trúng ảo thuật rồi." Yamamoto có ý tốt nhắc nhở, "Trừ phi tự Mukuro dừng lại hoặc ai đó giúp cậu ta, nếu không thì sẽ bị đùa giỡn tới chết đó."

Người được coi là gần vị trí nhất với Natsuki bấy giờ là Kouga, hắn vừa tránh bom vừa quay đầu hô to: "Natsuki, tỉnh táo lên!"

Có điều Natsuki không đoái hoài đến Kouga, mặt mày hắn xanh lét giữ tư thế giương cung ở hướng khác, đến tay cầm cung cũng bắt đầu run rẩy.

Taku nhíu mày, vung kiếm hướng tới Mukuro chém một đường, ngọn lửa hình cánh cung vút tới.

Mukuro nhảy sang một bên, ngọn lửa chạm đến cái cây phía sau hắn, bốc cháy.

Kouga nhảy một cái tới bên Natsuki, giơ tay bổ xuống đỉnh đầu hắn, quát: "Tỉnh lại!"

Lúc bấy giờ Natsuki mới thoát khỏi ảo giác, khuỵu gối ôm ngực trái thở dốc, hắn tưởng tim mình sắp bị ép cho nghẹt chết rồi.

Sau một tiếng vang như âm thanh của bật lửa, Natsuki trấn tĩnh bản thân, quay đầu kéo cung, mũi tên phát sáng va chạm với bom mà Gokudera ném tới, tạo nên một mảng khói bụi chắn ngang tầm nhìn song phương.

"Nguy hiểm quá, mấy cái thứ kia khiến tôi suýt nữa nôn luôn rồi." Natsuki giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán.

"Cậu thấy cái gì vậy?" Kouga hỏi.

Natsuki nghiêm túc trả lời: "Thấy quái vật!"

Khói bụi tản đi, Gokudera kẹp bốn ống bom ở kẽ tay đứng đó. Ở đầu bên kia, Mukuro xoay tròn đinh ba, chuẩn bị đùa hai con mồi trước mặt thêm trận nữa.

Natsuki và Kouga chạm lưng với nhau, đối mặt với hai Hộ vệ. Lần này đổi thành Natsuki đối đầu với Gokudera, Kouga đối đầu với Mukuro.

"Cẩn thận đấy, tên cầm đinh ba đó rất nguy hiểm." Natsuki dặn dò.

Kouga đáp: "Ờ."

Thấy trận chiến đang tới lúc cao trào, Tsunayoshi quay sang hỏi Toto: "Toto-san, ngài đóng vai trò gì trong việc trả thù của Guren vậy?"

Nào ngờ người mới đứng bên cạnh đột ngột biến mất từ bao giờ, Tsunayoshi nhìn quanh tìm người, phát hiện không thấy bóng dáng Toto đâu hết.

"Ơ, Toto-san đâu?" Tsunayoshi hỏi mấy người Basil.

Basil chăm chăm nhìn về phía Guren đằng kia, dường như không nghe thấy Tsunayoshi hỏi.

Reborn trả lời: "Không biết. Chắc là có việc phải làm rồi."

So với Tứ Hộ binh cùng nhóm Hộ vệ Vongola đánh nhau máu lửa, Fon nhẹ nhàng lấy một chọi hai với Akihiko và Wataru. Hai vị Thiếu chủ Ichihara mạnh thì mạnh thật, nhưng chưa đủ tầm với Fon.

"Tôi thật sự không hiểu, vì sao anh một mực bao che cho con nhỏ đó?" Wataru hạ người xuống né cú đá ngang của Fon, sau đó bật lên duỗi chân đá lại.

Fon dùng cánh tay chặn cú đá, đáp: "Tôi tin Guren. Cô ấy không có lý do gì để sát hại Hideyoshi cả. Akihiko-san, cậu quan sát Guren nhiều nhất, lẽ nào cũng không tin cô ấy sao?"

Akihiko trầm ngâm: "Không phải tôi không tin, mà là tôi chẳng biết phải tin như thế nào cả. Anh tin Guren không có lý do để giết huynh trưởng, tôi cũng không nghĩ ra lý do gì để phụ thân tôi giết anh ấy cả."

Fon nghe thế bèn thở dài, đúng vậy, mỗi người có một niềm tin riêng, nhưng sự thật mãi mãi chỉ có một.

"Tôi hiểu được cảm giác của cậu, thế nhưng mọi hoài nghi của chúng ta hôm nay sẽ được giải đáp hết thôi." Fon nói, "Đến lúc đó, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận sự thật đi."

Nói rồi hắn quay sang nhìn về nơi cao nhất của nóc nhà xa xa, nơi có hai nhân ảnh không ngừng giao thủ.

Ichihara Jiro nhìn chiếc khuyên tai Guren đeo, cất tiếng cười trầm: "Bảo sao bị thiếu một chiếc, thì ra là nó ở chỗ mày."

"Nói cho ông biết, dù ông có đôi khuyên tai thì cũng không thể làm gia chủ đâu." Guren nói, "Nếu ông muốn Akihiko hoặc Wataru trở thành gia chủ tiếp theo, ít nhất hãy dạy dỗ họ đàng hoàng, đừng suốt ngày nghĩ kế hại người giành đồ của người ta."

Jiro cười gằn: "Thứ nghiệt chủng như mày có tư cách dạy tao phải làm gì à?"

Guren nhảy lùi về sau, nói: "Năm đó nhờ thuốc độc nên ông mới không bị tôi giết, bằng không thì ông đã sớm là một bộ xương khô rồi."

Nghe Guren nhắc lại, mặt mày Jiro trở nên vặn vẹo: "Đừng có ngạo mạn, cuối cùng thì mày vẫn không thể giết được tao."

"Lần trước sơ xuất, lần này sẽ không như vậy đâu." Guren nói, "Hôm nay bằng mọi giá tôi phải giết ông."

"Mày nghĩ mày có thể sao? Tao là thần, còn mày là quỷ, mày vĩnh viễn không thể nào thắng được tao."

Guren buông lỏng hai tay đứng ở góc mái nhà nhô ra, ung dung nói ra hai chữ: "Vậy sao?"

Bất chợt giữa bầu trời rúng động âm thanh như tiếng sấm khiến tất cả mọi người giật mình, ai nấy đều ngừng hành động đồng loạt nhìn về một phía.

"Đó là cái gì?" Gokudera hỏi Yamamoto cách mình mấy bước.

Yamamoto nhìn hào quang sáng rực giữa trời, cũng không biết nó là cái gì.

"Nơi đó là tế đàn!" Wataru lên tiếng.

"Tế đàn là nơi thiêng liêng, xảy ra chuyện gì rồi sao?" Akihiko sốt sắng nói.

Mọi người trông thấy Guren bay tới phía tế đàn, sau đó Jiro cũng gấp gáp đuổi theo.

Basil cùng Fon không nói lời nào chạy đi, Tsunayoshi thấy vậy thì phất tay với nhóm Hộ vệ.

"Đến đó xem."

Tất cả mọi người tạm thời ngưng chiến, đều tập trung chạy tới tế đàn. Các tộc nhân cũng vội vàng chạy theo sau.

Tế đàn là nơi để cúng bái Thần linh, được xây lên thành một khối trụ giống như một cái tháp không có đỉnh nhọn, ở giữa đặt một cái chậu rất lớn dùng để đốt lửa cầu nguyện. Dưới tế đàn có một mảng đất hình vuông khá rộng, lát những khối xi măng hình chữ nhật, bốn góc có bốn cái cột vừa cao vừa lớn, phải ba người mới ôm hết.

Nhóm người chạy xuyên qua rừng trúc mới đến được tế đàn, liền thấy có ba người đứng ở mảng đất hình vuông kia. Mọi người ngẩng đầu thấy Guren đáp xuống tế đàn trên cao, đứng cùng cô ngoài Toto mà Tsunayoshi mới tìm ngang ngó dọc thì còn có một người lạ mặt khác.

Trông thấy người đàn ông trung niên gầy guộc mặc trang phục truyền thống toát lên khí chất của người cao quý đang bị Toto chộp vai đứng yên một chỗ không nhúc nhích, Akihiko, Wataru và Tứ Hộ binh kích động đồng thanh hô lên.

"Chúa công!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me