LoveTruyen.Me

Dong Nhan Kimetsu No Yaiba Nay Kiem Si Em Khong Biet Ta Ha

- Gya, diệt được hắn rồi!

Con quỷ đã bị chặt mất đầu, thân xác bắt đầu tan nhanh thành tro bụi. Cả hai cùng nhảy xuống từ cánh tay con quỷ kia xuống đất.

Kaji tra kiếm vào vỏ, quay sang Tanjirou.

Cậu ấy đang quay lại nhìn về phía cái đầu nằm lăn lóc trên đất của con quỷ, trên mắt ánh lên một chút thương xót cho nó. Rồi cậu ấy quay về phía thân xác Oni kia, nắm lấy bàn tay của nó, lẩm bẩm vài lời như là cầu nguyện vậy.

Thật khó hiểu. Quỷ giết con người để ăn thịt, sao lại phải thương xót cho nó?

Nhưng mà....con quỷ kia sao lại rơi nước mắt vậy? Quỷ, mà lại có thể khóc sao?

Thôi thì ta sẽ đối xử với mày khác một chút đi vậy.

Kaji nghĩ vậy liền khuỵu gối xuống, lấy một tay mình đặt lên đầu Oni.

Bỗng chợt Kaji thoáng nghe thấy một giọng nói nhỏ như thì thầm:
- Arigatou...

Cùng lúc ấy, cái đầu con quỷ hoàn toàn biến mất.

Quay về phía người kia, đã thấy cả cái thân khổng lồ của Oni cũng đã tan biến hết.
- Tanjirou, tối nay được đấu cùng với quỷ cùng cậu thật tốt. Con quỷ này thực sự là mạnh hơn quỷ bình thường nhiều, nên là...mình cũng không biết sẽ đấu với nó ra sao nếu chỉ có mình.
- Ah, đừng nói thế. Cậu mới là người trợ giúp mình mà. Mình phải cảm ơn cậu mới đúng..
- Đâu có đâu..

Bỗng thấy ánh sáng hồng hồng bắt đầu le lói qua đỉnh núi, cả hai mới nhận ra rằng giờ đã là bình minh, tức là cả hai người đã cùng nhau đấu với 1 con quỷ trong suốt 1 đêm.

- Đã bình minh rồi, thế có nghĩa là chúng ta đã chiến đấu trong suốt cả đêm, phải không?
- Có lẽ là thế.
- Mà....thôi, mình nghĩ là từ lúc này tụi mình sẽ tách ra, mỗi đứa một đường, vì là...hai cô bé kia bảo là mình không được đi cùng nhau, thế nên.....chúc cậu may mắn nhé! Nhớ sống sót.
- Cậu cũng thế. Tạm biệt, Kaji-chan.
- Tạm biệt , Tanjirou-kun.

------------------------------------------

- Hơi thở của Âm nhạc, thức thứ nhất, Thanh Trảm!
- Gyaaaaaaaa, khốn kiếp, tao còn chưa ăn được đứa nào đã bị mày chém đầu rồi. Chết tiệt, con nhãi khốn nạn kia, tao sẽ....
- Ngươi có thể im mồm giùm ta cái được không? Chết thì chết đi lại còn lắm mồm. Ai kêu ngươi yếu quá làm chi? Ta là diệt quỷ sư thì tất nhiên là chém quỷ chứ chẳng lẽ chém rơm à? Ta thấy có mỗi con quỷ Tay kia là đáng để đấu cùng, chứ bây yếu xìu, chỉ cần thi triển 1 thức thôi là chết lăn quay rồi.
- Hừ, tao ghét mày, tao ghét....

Chưa kịp nói xong thì đầu con quỷ cháy rụi luôn rồi. Thở dài, vẫy vẫy vài đường cho máu quỷ không còn trên lưỡi kiếm nữa, rồi tra kiếm vào vỏ.

Tối nay đã là tối ngày thứ sáu, nếu như không phải gặp thêm con quỷ như là con quỷ tối đầu tiên, thì cô sẽ chính thức sống sót qua bảy ngày, tức là đỗ Kỳ kiểm tra cuối cùng.

- Hình như chỗ rừng hoa tử đằng là phía Tây, chạy về phía đó xem sao.

Kaji chạy về phía Tây, và càng chạy, cô càng thấy được sắc tím của hoa tử đằng càng ngày càng rõ hơn.

- Tới rồi, tới nơi rồi. Mệt quá....

Ngồi gục xuống bên gốc cây để nghỉ đôi chút, kỳ thi này quả thực tốn nhiều sức của Kaji quá chừng.

- Hah....mà Kanao đâu rồi nhỉ? Không biết có vượt qua không nữa...
- Cậu vừa gọi mình à Kaji-chan?- Kanao chẳng biết từ đâu ra đứng đằng sau Kaji nói thầm....

- Wahhhhhhhhhhhhh, hết hồn. Kanao, ai....ai bày trò này cho cậu vậy hả? Làm mình hú hồn. Mà khoan............cậu cũng vượt qua được rồi hả?
- Ừm...

Cả hai đứng nhìn nhau không nói nên câu.....rồi đột nhiên Kaji ôm lấy Kanao:
- Ôi thần linh ơi, cả hai chúng ta đều vượt qua được rồi. Không thể tin đượcccccc. Mà khoan......Tanjirou đâu nhỉ?
- Tanjirou?
- Ah....mình đấu với quỷ chung với cậu ấy. Trời đất, cậu sẽ không tin được đâu, nhưng mà con quỷ mà mình đấu cùng chung với cậu ấy, nó to kinh khủng, người nó toàn tay là tay luôn, trông ghê lắm.....

Hah....hah....bịch..

Tiếng một ai đó vừa gục xuống dưới nền đất vẳng vào tai Kaji. Cô liền quay lại đằng sau...

Là một ai đó trông rất quen với mái tóc đỏ rực cùng với cái áo với họa tiết đám mây

- Tanjirou, cậu còn sống!
- Kaji-chan, thật tốt khi cậu vẫn sống!
- Ngoài tụi mình ra còn ai nữa không nhỉ?
- Không biết nữa....

Bịch....bịch....bịch...

Hah...bịch....bịch...

Hai tiếng động cùng phát ra từ hai phía khác nhau vọng vào tai Kaji.

Đằng trước là cái cậu có mái tóc chào mào vừa mới ngồi xuống bên gốc cây..

- Sống sót làm gì khi mà đằng nào mình chẳng phải chết chứ.....

À vâng, cái cậu tóc vàng hoe nhút nhát kia từ lúc tới được đến đây thì lẩm bẩm mấy cái từ đó suốt, và Kaji cô đang cảm thấy có chút ngạc nhiên là sao kẻ như cậu ta vẫn có thể sống sót nhỉ?

Xem ra mấy cái thành phần dì dị một tí thì lại đỗ hết cả lũ... À quên, cậu chàng đội mũ lợn rừng thì chưa thấy đâu.

Lúc trước có tận mười mấy người nữa, giờ thì số người sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay.

À, còn cái cậu mình cùng Tanjirou cứu cũng không có ở đây nữa.

Quả thực kỳ thi này thật khắc nghiệt.

- Chắc là lúc ấy mình đã ngất đi, nên đã không cứu được cậu ấy....
- Tanjirou này,....không phải cậu ta bị giết lúc cậu bất tỉnh đâu..cậu ta nhân lúc cậu ngất đi còn tôi thì vật lộn với Oni thì cao chạy xa bay rồi...

-Chúc mừng các vị đã sống sót và hoàn thành kỳ thi.- Lại là hai giọng nói phát ra. Hai cô bé hôm Kỳ thi bắt đầu đang đứng trước mặt cô và những người khác.
- Thật tốt khi các vị vẫn bình an...
- Vậy hả? Giờ tao phải làm gì đây hả?Katana đâu?- Người có mái tóc chào mào hùng hổ lên tiếng.

Hai cô bé kia vờ như chưa nghe thấy gì, vẫn tiếp tục nói:
- Trước hết là phải đo đồng phục cho các vị, rồi phong hạng
- Có tất cả 10 hạng.
- Kinoe
- Kinoto
- Hinoe
- Hinoto
- Tsuchinoe
- Tsuchinoto
- Kanoe
- Kanoto
- Mizunoe
- Mizunoto
- Hiện tại các vị đang ở hạng thấp nhất, là Mizunoto.
- Kiếm đâu?

Lại là cậu ta nữa. Cậu ta đến đây chỉ để có kiếm thôi à?

- Hôm nay chúng tôi sẽ cho các vị chọn loại quặng cho mình để rèn kiếm. Khoảng 10 đến 15 ngày sau kiếm sẽ được rèn xong.
- Hơn nữa, kể từ bây giờ mọi người sẽ có quạ Kasugai cho riêng mình.

Có tiếng vỗ tay vang lên. Ngay lập tức, từ trên trời xuất hiện những con quạ lông đen nhánh sà xuống. Một con quạ đậu xuống vai Kaji.

- Xin chào, quạ Kasugai.
- Quác quác.. - con quạ cọ đầu vào cằm cô như một lời chào lại.
- Đây là quạ hả? Đây là...chim sẻ mà?
- Hả?

Kaji quay lại nhìn người có mái tóc vàng kia. Cậu ta ngớ người nhìn con chim sẻ đang đậu trên tay mình. Con chim sẻ có bộ lông vàng óng, hoàn toàn tương đồng với vị chủ nhân cũng tóc vàng hoe y như nó.

Trông hài hước ghê ha?

- Quác quác quác...!!

Từ lúc nào cậu chàng tóc chào mào đã quẳng luôn con quạ trên vai mình, hùng hổ tiến tới chỗ hai cô bé kia.

- Tao cóc thèm quan tâm tới cái con quạ ngu ngốc này!

Cậu ta tiến tới nắm lấy tóc của cô bé có mái tóc trắng. Nếu là Kaji, có lẽ cô sẽ phản ứng lại ngay, tuy nhiên cô bé ấy mặt không chút chuyển sắc ngước nhìn cậu ta.

- Thứ mà tao cần là thanh kiếm cơ! Đưa nó cho tao, thanh Nichirin đổi màu ấy!

Bộp!

Tanjirou chạy tới đứng giữa hai người họ, một tay nắm lấy cổ tay cậu ta.

- Thả tay cậu ra khỏi cô bé ngay! Nếu không tôi sẽ bóp gãy cổ tay cậu đấy!
- Mày là thằng nào vậy? Ngon thì làm đi...

Rắc!

Cậu ấy bóp thật kìa.

- Arggggg....đau quá..thằng chết tiệt..

- Hai người đã xong chưa? Nếu như xong rồi , xin mời các vị bước lên và chọn cho mình loại quặng phù hợp để rèn kiếm...

Tấm vải phủ được kéo ra, những cục quặng to nhỏ khác nhau được bày ra trước mặt 5 người.

Hừm....dù sao chúng cũng có tác dụng diệt quỷ, hay là chọn đại? Không không, nhỡ quặng không tốt thì sao?

" Cục quặng phía trên cùng, cục quặng phía trên cùng..."

Không hiểu sao nhưng có một giọng nói là lạ cứ ẩn ẩn hiện hiên trong đầu Kaji, bảo cô lấy cục quặng phía trên cùng.

Trực giác đã mách bảo như thế thì mình cũng nên chọn theo nó..

______________________

- Tanjirou, gặp lại sớm.
- Tạm biệt.

Tanjirou chọn quặng xong thì tự dưng ngã gục xuống, nên bây giờ cậu ấy phải dùng gậy chống để về nhà.

Cô với Kanao thì lại không cần tới chúng, nên cả hai cùng dắt tay về, trên vai cả hai là quạ Kasugai của mình.

Thật may mắn là trước lúc về mọi người đều được phát thêm một chút lương thực, chứ trong lúc ở trong rừng cả Kaji và Kanao đều đã ăn hết phần lương thực mình mang theo trong người.

- Neh, Kaji- chan, tay áo cậu....
- Ah, đừng để ý, mình đi tiếp thôi.. - Vì lúc đấu với quỷ Tay cô không để ý nên bị tay con quỷ xé mất một phần nhỏ tay áo, nên bây giờ Kaji cảm thấy có chút có lỗi với Shinobu-san.

- Kanao- chan, tụi mình nghỉ chân ở đây chút đi. Mệt muốn chết.

Kéo tay Kanao vào một gốc cây anh đào, cả hai mở bọc lương thực ra, vừa ăn vừa ngắm cảnh nói chuyện đôi chút, xong xuôi lại cùng đứng dậy đi tiếp.

Cứ thế cũng đã gần tới nơi. Trụ sở Sát quỷ Đội đang dần dần hiện ra trước mắt hai người.

Họ thực sự đã về được tới nơi rồi.

- Tạm biệt nha Kanao, mình tới Trang viên Uzui rồi...
- Tạm biệt....

Kanao đi tiếp về phía Trang viên Hồ điệp. Còn cô, đã 1 tuần Kaji chẳng nhìn thấy Trang viên, nên có chút nhớ.

Bước qua cánh cổng hoa tử đằng, vọng vào tai Kaji vẫn là tiếng quát quen thuộc của Uzui- sama. Vội men theo bờ tường ra tới sân sau, đã thấy vị sư phụ đáng kính của mình ở trước mặt.

Kaji lên tiếng gọi, tiếng gọi tuy không to cho lắm, nhưng với người có thính giác tốt như Tengen, anh hoàn toàn nghe được tiếng của Kaji

- Uzui- sama ơi..
- Kaji? Trời đất, em sống sót rồi!

_____________________________

Ah yep, đã lâu không ngoi lên.
Thi thố xong hết rồi nhưng mà mình cũng không chắc sẽ ngoi lên thường xuyên như đợt trước nữa, vì năm nay là năm chuyển cấp nên học hành sẽ vất vả hơn.
Vả lại, lâu không động tới nên hình như tay nghề của mình đi xuống thì phải
ㅜ.ㅜ

# Kaji


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me