Dong Nhan Kimetsu No Yaiba Nay Kiem Si Em Khong Biet Ta Ha
Một ngày nữa lại trôi qua, và một ngày mới nữa lại tới...- Oáp~~~~, vẫn còn sớm sao?Lấy những ngón tay của mình chải lại mớ tóc bù xù như tổ quạ trên đầu mình do cái thói quen lăn lộn lúc ngủ cho thẳng lại, Kaji ngước nhìn lên trời qua cửa sổ, lại mới thấy trời mới bắt đầu sáng dần lên một chút, còn những đám mây trên trời thì mang một màu phơn phớt hồng hào.Chỉ một từ thôi..Đẹp!- Ưm...hình như lần mình tới trang viên là tầm này Kakushi đã tới rồi thì phải...- Cô đoán đúng rồi đấy!...- Wahhhhhhhhhhhh!!!!!!! Ôi trời ạ, ai cho anh bước vô phòng tôi vậy hả?Hết hồn luôn à. Hôm qua thì chim kêu giật mình, hôm nay thì người gọi giật mình. Rồi không biết cuộc đời mình nó có giật gân như vậy không nữa?- Uzui-sama kêu tôi lên phòng cô gọi cô dậy để chuẩn bị về làng rèn. Nhanh lên, không thì chúng ta sẽ bị muộn đấy.- Ơ...tôi biết rồi. Mà...anh cho tôi biết cái tên được không? Chứ gọi hoài là Kakushi thì ngại lắm- Gotou.- Cảm ơn.Gotou gọi Kaji dậy xong, thực ra là dọa cô tới nỗi tỉnh ngủ, thì đi ra ngoài. Còn Kaji thì ngồi nguyên trên tấm futon của mình cho hoàn hồn lại một xíu, rồi cũng đứng dậy xếp gọn chăn mền vào chỗ cũ, làm việc riêng của mình. Xong xuôi thì mang theo đồ của mình xuống nhà, cũng là mang theo cái bụng đói meo của mình vào phòng ăn.- A, Kaji, xuống rồi hả? Mau ăn bữa sáng rồi đi - Vừa bước vào đã thấy Tengen đang ngồi dùng bữa. Cũng phải, Ngài ấy toàn dậy sớm hơn cô.- Cảm ơn ạ - Gia nhân trong nhà đem bữa sáng ra cho Kaji.Cũng vẫn là cơm với súp miso, nhưng hôm nay có cả tempura nữa.Kaji rất thích mấy món kiểu thế này, mặc dù là cô biết mấy loại món ăn đó sẽ làm cái cơ thể này phì nhiêu ra một chút. Hì..Quay lại với bối cảnh hôm nay, ăn xong thì Mặt trời cũng lên tới gần nửa. Cầm theo đống đồ đạc của mình cùng với cây đàn Biwa của mình, chào tạm biệt tất cả mọi người trong trang viên xong xuôi, cô trèo lên lưng của Gotou..- Này cô gái, đưa đồ của cô đây, tôi mang cho
- Ah? Được sao?
- Mau lên nào.
- Được rồi, đợi một chút ạ...Hôm nay có tận 2 Kakushi đi cùng mình sao? Mà.....không biết 3 năm chưa về, không biết làng có thay đổi gì không ta?Háo hức ghê...Mà hai người kia cũng đi nhanh thật. Mới một thời gian ngắn thôi, mọi thứ thuộc về Sát quỷ đoàn đều đã ra khỏi tầm mắt. Giờ chỉ còn những con đường và những rặng núi xanh mướt màu cây lá là còn trong tầm nhìn.Đi mãi một lúc như thế, Kaji bắt đầu cảm thấy mơ màng.Nhưng cô lại không muốn thế.Kaji muốn mình mở mắt lâu hơn một chút. Kaji muốn nhìn thêm, muốn nghe thêm. Mọi thứ trong tầm mắt bây giờ đều đẹp lắm, sao có thể bỏ lỡ, nhỉ?Nhưng mà.....Muốn dựa vào tiếng chim ca để làm thứ níu giữ sự tỉnh táo, đâu ngờ lại là khúc ru đưa ai đó vào giấc mơ.Muốn dựa vào tiếng cây lá xào xạc để mí mắt không buông xuôi, chẳng hay lại thành thứ âm thanh mơ ngủ.Tiếng nhỏ thôi, nhưng tai Kaji lại nghe thấy được rõ ràng...Thôi thì để người con gái này nghỉ ngơi thêm chút, cũng không có sao.Nó đáng mà.
________________________Mơ ngủ được lúc lâu, vừa mở mắt đã thấy làng rèn ngay trước mắt.Mình đã ngủ lâu tới thế ư?- Dậy rồi à?Hửm? Giọng nói này đâu phải là của Kakushi vừa lúc trước đâu?- Gotou đâu rồi?- Anh ta được đổi từ lâu rồi. Chẳng lẽ cô ngủ say tới nỗi không cảm nhận được gì hả?- Ơ vậy hả? Tôi chẳng biết cái gì hết.- Rồi cô ngủ như thế chắc quỷ ngay trước mặt cô cũng chẳng biết mất.- Lúc đấy rồi tính sau, hihi...- Người gì ngủ say như chết...- Nè nè, tôi là tôi nghe được đấy nhá.- Tới nơi rồi.Mải chí chóe với Kakushi kia nên Kaji cũng chẳng nhận ra cổng nhà Haganezuka đang ở trước mặt mình từ lâu.- Được rồi, cảm ơn vì đã đưa tôi tới tận đây.- Đồ của cô đây.- Cảm ơn.....Úi cẩn thận!- Xin lỗi xin lỗi...Trời ạ, mém xíu nữa là cái đàn rớt xuống đất tan tành luôn.Nhận lại đồ của mình xong, cô đợi cho đến khi hai người kia đi mất, rồi đi vào trong nhà.Cũng không có thay đổi gì nhỉ?- Phòng cái Hakina ở đâu nhỉ? Không ở đây lâu quá chắc mình quên...à đâu, nó ở dãy cuối tầng hai, coi nào...Bước từng bước chân về phía căn phòng đó, Kaji mong là sẽ chẳng có ai trong đấy.Chà! Hakina chắc phải bất ngờ lắm khi thấy cô ở trong phòng.Tuy vậy mọi thứ không như Kaji nghĩ.Chầm chậm mở cánh cửa Shoji ra, còn chưa kịp nhìn ngắm xung quanh thế nào, lại ngay lập tức có ai đó lao tới ôm chầm lấy cô.- Neesan!- Oi....Hakina-chan. Đã mấy năm chưa gặp mà em còn nhớ được chị hả?- Kaji buông lời trêu đùa đứa nhỏ.- Em sao quên được. Em còn nhớ cái lúc em dậy không thấy chị đâu, ra hỏi bố mẹ thì bố mẹ bảo chị đi với bố mẹ rồi. Mãi tới tận mấy ngày trước em nghe lén bố mẹ nói chuyện mới biết chị đi làm Diệt quỷ sư...- Cô bé kia ngồi trong lòng Kaji kể lể.Đã 12 tuổi rồi mà tính cách vẫn ngây thơ như thế nhỉ?- Tại lúc đó chị không muốn làm em tỉnh giấc nên mới không gọi em dậy thôi à. Chị đi sớm lắm á- Hứ! Chị không thương em. Chị gọi em là em dậy liền à.- Ai tin được em.- Em dỗi đấy..- Ôi thôi nào, tận 3 năm chị chưa về được, giờ về có xíu mà em đã giận mất tiêu rồi- .............Thôi...em..em bỏ qua lần này thôi đấy nhá- Thế tối nay chị lại ngủ chung futon với Hakina nhé?- Dạ được.Hai chị em bật cười với nhau.- Hakina ơi, con mau ra ngoài.....ối, ai vậy?- Ayame vốn định gọi con ra nhờ chút việc, bỗng giật mình khi thấy có một người nữa trong phòng con gái mình.- Ơ...cô Ayame?- Ủa Kaji? Con về đây thăm bố mẹ à?- Ayame hỏi Kaji. Cô không nghĩ là con bé lại về bất ngờ thế.- Đâu phải về thăm mỗi bố mẹ đâu ạ. Con cũng về thăm cả cô chú với Hakina mà. Không biết là cô chú có biết không nhưng mà...con đậu Kỳ kiểm tra cuối cùng rồi đó, cho nên con mới về thăm mọi người được a~~- Hahaha, Kaji à, cả cô chú đều biết hết rồi con à..- Ơ vậy ạ?Quê quá quê quá~~- Nhưng mà sao hai người biết hay vậy ạ?- Chú Hotaru nhận lệnh rèn kiếm cho con với 1 người nữa cùng đậu chung với con đấy.- Oaaaaaaa, thật luôn ạ? Con cũng đang tính đi coi thử ai rèn kiếm cho con trong làng á..- Chú ấy đang ở dưới lò rèn ấy. Con xuống xem đi.- Vậy con xuống đây. Hakina, đi không?- Em đi chứ!- Tụi con đi đây ạ - Cả hai chị em chào Ayame, rồi nắm tay nhau xuống lò rèn.Về phần Hotaru ở dưới lò rèn, thanh kiếm của đứa cháu đã được anh rèn xong xuôi rồi, bây giờ chỉ còn rèn cho xong nốt thanh kiếm của thằng bé kia thôi, chắc tầm 5 ngày nữa là xong.- Cha ơi!! chị Kaji về rồi nè - Chú Hotaru ơi!! Cháu về thăm mọi người này..- Kaji, xuống đây làm gì đó cháu?- Ao...thứ nhất là cháu muốn xuống thăm chú, thứ hai là cháu muốn coi thử Katana của cháu đó. Cô bảo chú rèn kiếm cho cháu với ai nữa cơ mà nhỉ?- Của cháu á? Chú rèn xong xuôi rồi. Có thể đưa cháu tối nay coi thử, ừm...đúng thế.- Thế còn thanh kiếm còn lại thì sao ạ? Có phải cũng là của người đậu chung với cháu không?- Ừ. Là một thằng bé, tên hình như là Tan...gì ấy nhỉ....à, là Tanjirou.Oaaaa, có thể trùng hợp tới thế sao?- Tanjirou ấy ạ? Cậu ấy với cháu từng gặp nhau đó, còn chiến đấu chung với nhau nữa. Để cháu nhớ, con quỷ tụi cháu đấu cùng to lắm, người toàn tay là tay. Nó ăn thịt rất nhiều thí sinh tham gia Kỳ thi, hình như là 50 người thì phải...- Neesan, chị đang nói thật đấy à?- Hakina hỏi Kaji, giọng điệu mang chút sợ sệt.- Thật chứ. Chị kể lại mà chị còn đang rùng mình đây này. Tới bây giờ mà chị còn chưa hiểu sao hồi đó chị hạ được con quỷ đấy cùng Tanjirou cơ mà. - Kaji vừa nói, vừa giả bộ rùng mình cho Hakina coi.- Ơ...vậy có quỷ ăn thịt người thật hả?Cái gì?Kaji ghé sát miệng vào tai cô bé hỏi thầm:- Bộ cha mẹ em không hề kể em về quỷ hay về chị thế nào à?- Không ạ..bố em toàn bảo rèn kiếm cho kiếm sĩ diệt quỷ , nhưng em không biết là họ diệt quỷ làm cái gì cả.- Vậy chút về phòng chị nói sau nha..Cô quay sang chú mình: - Vậy thôi ạ, chú tiếp tục làm việc đi ạ, cháu với em lên phòng- Ừ.Cả hai chị em lại dắt tay nhau lên phòng.- Chị, kể em đi...- Từ từ để chị thay Kimono đã em.Sau khi thay một bộ quần áo khác, Kaji bước tới ngồi đối diện Hakina:- Nào, bây giờ thì em hãy hỏi chị 1 câu, chị sẽ trả lời.- Ừm...quỷ là gì thế ạ?- Nói nôm na thì..quỷ là một sinh vật ăn thịt người, rất sợ ánh sáng , cũng sợ Diệt quỷ sư nữa..- Chị làm Diệt quỷ sư để làm gì vậy?- Để trả thù cho bố... úi!Kaji nhanh chóng bịt miệng lại.Chết thật, lỡ nói cho em ấy biết rồi.- Chị vừa nói gì ạ? Báo thù cho bố mẹ chị? Nhưng em tưởng bố mẹ chị đi đâu đó rồi để chị ở lại đây cơ mà? Hay đó là lý do tại sao kể từ lúc chị ở đây cha mẹ không cho em đi theo chị tới nhà vậy?- Ơ...thực ra là không phải thế. Bố mẹ chị chẳng đi đâu cả.- Vậy....bố mẹ chị ở đâu?- Em là thật sự muốn biết sao hả?-Ôiiiiiii chị, hai cô chú cũng yêu quý em mà, em cũng muốn biết hai người ấy ra sao lắm chứ.- Thực ra là bố mẹ chị chết rồi- Hả? Họ....- Ừ, chết rồi. Họ bị ăn thịt bởi quỷ. Cái hôm chị vừa về nhà đã tới nhà em luôn ấy. Nhưng mà lúc ấy em bé quá, bố mẹ em không có nói sự thật....- Em....em xin lỗi..- Không có sao...em không có lỗi. Giờ em biết rồi, vậy có muốn hôm nào lên nhà chị không?Thăm cô chú chút hả?- Dạ có.- Mai nghen. Giờ chắc cũng trưa rồi, xuống nhà giúp mẹ em nấu nướng chút nào..- Dạ.-----------------------------------------------Thoắt cái mà buổi trưa cũng qua, buổi chiều cũng tàn, nắng đã bắt đầu biến mất, nhường lại chỗ cho bóng tối.Kaji sắp được nhìn thấy thanh kiếm Nichirin đầu tiên của mình rồi.Thật hồi hộp quá đi_________________________________Very sorry vì đã cắt tới đây.
Tui cũng tính là viết thêm nữa, nhưng mà thấy dài quá nên thôi hong viết nữa.
Sắp tới bé OC sẽ có kiếm riêng tui tự design á, không phải vẽ âu( tại tui ghét vẽ kinh khủng) nhưng mà cũng không xấu lắm đâu. Mọi người chờ nha.
Cảm ơn vì đã đọc
Yêu nhiều❤.#Kaji
- Ah? Được sao?
- Mau lên nào.
- Được rồi, đợi một chút ạ...Hôm nay có tận 2 Kakushi đi cùng mình sao? Mà.....không biết 3 năm chưa về, không biết làng có thay đổi gì không ta?Háo hức ghê...Mà hai người kia cũng đi nhanh thật. Mới một thời gian ngắn thôi, mọi thứ thuộc về Sát quỷ đoàn đều đã ra khỏi tầm mắt. Giờ chỉ còn những con đường và những rặng núi xanh mướt màu cây lá là còn trong tầm nhìn.Đi mãi một lúc như thế, Kaji bắt đầu cảm thấy mơ màng.Nhưng cô lại không muốn thế.Kaji muốn mình mở mắt lâu hơn một chút. Kaji muốn nhìn thêm, muốn nghe thêm. Mọi thứ trong tầm mắt bây giờ đều đẹp lắm, sao có thể bỏ lỡ, nhỉ?Nhưng mà.....Muốn dựa vào tiếng chim ca để làm thứ níu giữ sự tỉnh táo, đâu ngờ lại là khúc ru đưa ai đó vào giấc mơ.Muốn dựa vào tiếng cây lá xào xạc để mí mắt không buông xuôi, chẳng hay lại thành thứ âm thanh mơ ngủ.Tiếng nhỏ thôi, nhưng tai Kaji lại nghe thấy được rõ ràng...Thôi thì để người con gái này nghỉ ngơi thêm chút, cũng không có sao.Nó đáng mà.
________________________Mơ ngủ được lúc lâu, vừa mở mắt đã thấy làng rèn ngay trước mắt.Mình đã ngủ lâu tới thế ư?- Dậy rồi à?Hửm? Giọng nói này đâu phải là của Kakushi vừa lúc trước đâu?- Gotou đâu rồi?- Anh ta được đổi từ lâu rồi. Chẳng lẽ cô ngủ say tới nỗi không cảm nhận được gì hả?- Ơ vậy hả? Tôi chẳng biết cái gì hết.- Rồi cô ngủ như thế chắc quỷ ngay trước mặt cô cũng chẳng biết mất.- Lúc đấy rồi tính sau, hihi...- Người gì ngủ say như chết...- Nè nè, tôi là tôi nghe được đấy nhá.- Tới nơi rồi.Mải chí chóe với Kakushi kia nên Kaji cũng chẳng nhận ra cổng nhà Haganezuka đang ở trước mặt mình từ lâu.- Được rồi, cảm ơn vì đã đưa tôi tới tận đây.- Đồ của cô đây.- Cảm ơn.....Úi cẩn thận!- Xin lỗi xin lỗi...Trời ạ, mém xíu nữa là cái đàn rớt xuống đất tan tành luôn.Nhận lại đồ của mình xong, cô đợi cho đến khi hai người kia đi mất, rồi đi vào trong nhà.Cũng không có thay đổi gì nhỉ?- Phòng cái Hakina ở đâu nhỉ? Không ở đây lâu quá chắc mình quên...à đâu, nó ở dãy cuối tầng hai, coi nào...Bước từng bước chân về phía căn phòng đó, Kaji mong là sẽ chẳng có ai trong đấy.Chà! Hakina chắc phải bất ngờ lắm khi thấy cô ở trong phòng.Tuy vậy mọi thứ không như Kaji nghĩ.Chầm chậm mở cánh cửa Shoji ra, còn chưa kịp nhìn ngắm xung quanh thế nào, lại ngay lập tức có ai đó lao tới ôm chầm lấy cô.- Neesan!- Oi....Hakina-chan. Đã mấy năm chưa gặp mà em còn nhớ được chị hả?- Kaji buông lời trêu đùa đứa nhỏ.- Em sao quên được. Em còn nhớ cái lúc em dậy không thấy chị đâu, ra hỏi bố mẹ thì bố mẹ bảo chị đi với bố mẹ rồi. Mãi tới tận mấy ngày trước em nghe lén bố mẹ nói chuyện mới biết chị đi làm Diệt quỷ sư...- Cô bé kia ngồi trong lòng Kaji kể lể.Đã 12 tuổi rồi mà tính cách vẫn ngây thơ như thế nhỉ?- Tại lúc đó chị không muốn làm em tỉnh giấc nên mới không gọi em dậy thôi à. Chị đi sớm lắm á- Hứ! Chị không thương em. Chị gọi em là em dậy liền à.- Ai tin được em.- Em dỗi đấy..- Ôi thôi nào, tận 3 năm chị chưa về được, giờ về có xíu mà em đã giận mất tiêu rồi- .............Thôi...em..em bỏ qua lần này thôi đấy nhá- Thế tối nay chị lại ngủ chung futon với Hakina nhé?- Dạ được.Hai chị em bật cười với nhau.- Hakina ơi, con mau ra ngoài.....ối, ai vậy?- Ayame vốn định gọi con ra nhờ chút việc, bỗng giật mình khi thấy có một người nữa trong phòng con gái mình.- Ơ...cô Ayame?- Ủa Kaji? Con về đây thăm bố mẹ à?- Ayame hỏi Kaji. Cô không nghĩ là con bé lại về bất ngờ thế.- Đâu phải về thăm mỗi bố mẹ đâu ạ. Con cũng về thăm cả cô chú với Hakina mà. Không biết là cô chú có biết không nhưng mà...con đậu Kỳ kiểm tra cuối cùng rồi đó, cho nên con mới về thăm mọi người được a~~- Hahaha, Kaji à, cả cô chú đều biết hết rồi con à..- Ơ vậy ạ?Quê quá quê quá~~- Nhưng mà sao hai người biết hay vậy ạ?- Chú Hotaru nhận lệnh rèn kiếm cho con với 1 người nữa cùng đậu chung với con đấy.- Oaaaaaaa, thật luôn ạ? Con cũng đang tính đi coi thử ai rèn kiếm cho con trong làng á..- Chú ấy đang ở dưới lò rèn ấy. Con xuống xem đi.- Vậy con xuống đây. Hakina, đi không?- Em đi chứ!- Tụi con đi đây ạ - Cả hai chị em chào Ayame, rồi nắm tay nhau xuống lò rèn.Về phần Hotaru ở dưới lò rèn, thanh kiếm của đứa cháu đã được anh rèn xong xuôi rồi, bây giờ chỉ còn rèn cho xong nốt thanh kiếm của thằng bé kia thôi, chắc tầm 5 ngày nữa là xong.- Cha ơi!! chị Kaji về rồi nè - Chú Hotaru ơi!! Cháu về thăm mọi người này..- Kaji, xuống đây làm gì đó cháu?- Ao...thứ nhất là cháu muốn xuống thăm chú, thứ hai là cháu muốn coi thử Katana của cháu đó. Cô bảo chú rèn kiếm cho cháu với ai nữa cơ mà nhỉ?- Của cháu á? Chú rèn xong xuôi rồi. Có thể đưa cháu tối nay coi thử, ừm...đúng thế.- Thế còn thanh kiếm còn lại thì sao ạ? Có phải cũng là của người đậu chung với cháu không?- Ừ. Là một thằng bé, tên hình như là Tan...gì ấy nhỉ....à, là Tanjirou.Oaaaa, có thể trùng hợp tới thế sao?- Tanjirou ấy ạ? Cậu ấy với cháu từng gặp nhau đó, còn chiến đấu chung với nhau nữa. Để cháu nhớ, con quỷ tụi cháu đấu cùng to lắm, người toàn tay là tay. Nó ăn thịt rất nhiều thí sinh tham gia Kỳ thi, hình như là 50 người thì phải...- Neesan, chị đang nói thật đấy à?- Hakina hỏi Kaji, giọng điệu mang chút sợ sệt.- Thật chứ. Chị kể lại mà chị còn đang rùng mình đây này. Tới bây giờ mà chị còn chưa hiểu sao hồi đó chị hạ được con quỷ đấy cùng Tanjirou cơ mà. - Kaji vừa nói, vừa giả bộ rùng mình cho Hakina coi.- Ơ...vậy có quỷ ăn thịt người thật hả?Cái gì?Kaji ghé sát miệng vào tai cô bé hỏi thầm:- Bộ cha mẹ em không hề kể em về quỷ hay về chị thế nào à?- Không ạ..bố em toàn bảo rèn kiếm cho kiếm sĩ diệt quỷ , nhưng em không biết là họ diệt quỷ làm cái gì cả.- Vậy chút về phòng chị nói sau nha..Cô quay sang chú mình: - Vậy thôi ạ, chú tiếp tục làm việc đi ạ, cháu với em lên phòng- Ừ.Cả hai chị em lại dắt tay nhau lên phòng.- Chị, kể em đi...- Từ từ để chị thay Kimono đã em.Sau khi thay một bộ quần áo khác, Kaji bước tới ngồi đối diện Hakina:- Nào, bây giờ thì em hãy hỏi chị 1 câu, chị sẽ trả lời.- Ừm...quỷ là gì thế ạ?- Nói nôm na thì..quỷ là một sinh vật ăn thịt người, rất sợ ánh sáng , cũng sợ Diệt quỷ sư nữa..- Chị làm Diệt quỷ sư để làm gì vậy?- Để trả thù cho bố... úi!Kaji nhanh chóng bịt miệng lại.Chết thật, lỡ nói cho em ấy biết rồi.- Chị vừa nói gì ạ? Báo thù cho bố mẹ chị? Nhưng em tưởng bố mẹ chị đi đâu đó rồi để chị ở lại đây cơ mà? Hay đó là lý do tại sao kể từ lúc chị ở đây cha mẹ không cho em đi theo chị tới nhà vậy?- Ơ...thực ra là không phải thế. Bố mẹ chị chẳng đi đâu cả.- Vậy....bố mẹ chị ở đâu?- Em là thật sự muốn biết sao hả?-Ôiiiiiii chị, hai cô chú cũng yêu quý em mà, em cũng muốn biết hai người ấy ra sao lắm chứ.- Thực ra là bố mẹ chị chết rồi- Hả? Họ....- Ừ, chết rồi. Họ bị ăn thịt bởi quỷ. Cái hôm chị vừa về nhà đã tới nhà em luôn ấy. Nhưng mà lúc ấy em bé quá, bố mẹ em không có nói sự thật....- Em....em xin lỗi..- Không có sao...em không có lỗi. Giờ em biết rồi, vậy có muốn hôm nào lên nhà chị không?Thăm cô chú chút hả?- Dạ có.- Mai nghen. Giờ chắc cũng trưa rồi, xuống nhà giúp mẹ em nấu nướng chút nào..- Dạ.-----------------------------------------------Thoắt cái mà buổi trưa cũng qua, buổi chiều cũng tàn, nắng đã bắt đầu biến mất, nhường lại chỗ cho bóng tối.Kaji sắp được nhìn thấy thanh kiếm Nichirin đầu tiên của mình rồi.Thật hồi hộp quá đi_________________________________Very sorry vì đã cắt tới đây.
Tui cũng tính là viết thêm nữa, nhưng mà thấy dài quá nên thôi hong viết nữa.
Sắp tới bé OC sẽ có kiếm riêng tui tự design á, không phải vẽ âu( tại tui ghét vẽ kinh khủng) nhưng mà cũng không xấu lắm đâu. Mọi người chờ nha.
Cảm ơn vì đã đọc
Yêu nhiều❤.#Kaji
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me