LoveTruyen.Me

Dong Nhan Kimetsu No Yaiba Nozomex

Hồi 1: Vệ.

***

Giữa màn đêm u ám, ánh trăng bị những đám mây che khuất đi làm cho màn đêm ngày một dày đặc và bí ẩn hơn bao giờ hết, lẩn trốn trong những bụi rậm kia là những con quỷ đang trực chờ con mồi đi ngang qua và nhanh chóng vồ lấy chúng mà xé xác để thỏa mãn cái bụng đang kêu gào của chúng.

Hệt như cách con người ta khóc than trong thời kỳ này vậy !

---

Diệt quỷ đội bắt đầu vào vị trí tác chiến, họ bám sát con quỷ đang tháo chạy sau khi giết hại một người vô tội.

Nó chạy, dùng hết sức lực và bản năng vốn có để thoát khỏi vòng vây ấy, lúc bấy giờ bất chợt kẻ đi săn lại trở thành con mồi. Con quỷ tuyệt vọng khi trước mắt nó là rất nhiều con người đang cầm kiếm và chĩa mũi kiếm về hướng của nó, giường như họ đã thành công trong việc dồn ép con quỷ vào cái bẫy mà họ đã chuẩn bị sẵn để tiêu diệt nó.

Mặt con quỷ nhăn nhó, mồ hôi thì nhễ nhại và gào khàn cả cổ để nói "TA LÀM GÌ SAI CHỨ ? TA CÒN LỰA CHỌN NÀO KHÁC À ?"

Họ để ngoài tai rồi lao vào hạ từng nhát chém một cách nhanh gọn và sắt ngọt lên người của con quỷ ấy rồi thành công trảm được đầu của nó, cái xác ấy khuỵu xuống còn cái đầu lăn ra nền đất lạnh giá, đôi mắt kia vẫn còn tràn đầy sự tức giận vì thế giới này.

"Rút lui thôi" Đội trưởng nói.

"TẤT CẢ RÚT LUI, NHIỆM VỤ KẾT THÚC" người bên cạnh rút ra một khẩu pháo sáng bắn lên trời để ra hiệu cho cả đội.

Vừa hoàn thành thông báo thì đội trưởng nhìn cái xác ấy chằm chằm và hô to "TẤT CẢ VÀO VỊ TRÍ CON QUỶ VẪN CHƯA CHẾT !!!!"

Cái xác đứng dậy và quật mạnh cánh tay rắn chắc ấy vào người phụ nữ đứng gần hắn nhất làm cho cô ta vỡ nội tạng mà chết ngay tại chỗ.

Người cầm pháo sáng ban nãy nhanh chóng tháo lui ra xa con quỷ ấy và ngay lập tức bắn pháo sáng một lần nữa.

Lần này là máu đỏ báo hiệu cho điều chẳng lành, tất cả mọi người khi thấy tín hiệu liền tập hợp lại một cách nhanh chóng tới hỗ trợ lẫn nhau để đối phó với con quỷ ấy nhưng bất thành.

Cả đội tổng cộng 13 người giờ chỉ còn lại người báo hiệu và đội trưởng.

"Ichika chạy đi" Đội trưởng nói.

"Nhưng mà..." Ichika nói.

"ĐÓ LÀ MỆNH LỆNH!" Cậu nghe thấy liền cắn răng rồi tháo chạy.

Thế giới này thật buồn cười, thế trận đã thay đổi nhanh chóng, con mồi ban nãy tôi đề cập đến bây giờ lại chính là những thành viên đã ngã xuống của diệt quỷ đội.

'Chuyện gì đang xảy ra thế này ? Rõ ràng Đội trưởng đã trảm được đầu của nó rồi mà ?? Vậy tại sao lại ?' Ichika vừa run sợ cửa chạy trong màn đêm kia, ngay lúc những đám mây kia để lộ ánh sáng từ vầng trăng cũng là lúc cậu ta nhận ra rằng con quỷ đã ngay trước mắt của cậu, tay của nó cầm một thứ gì đó nhưng vì sợ hãi và bóng tối khiến cậu không nhìn thấy rõ được, cho tới khi ánh trăng hoàn toàn không còn bị che đi nữa thì mới là lúc kinh hoàng thật sự ập tới tâm trí của Ichika.

Cậu ta hét to, hét như một bản năng, thứ con quỷ đang cầm là đầu của đội trưởng, cô ấy đã bị con quỷ rút đầu ra khỏi xác theo đúng nghĩa đen, phần xương sống vẫn còn nối liền với đầu còn máu thì vẫn nhỏ từng giọt xuống mặt đất.

Ichika chĩa kiếm vào phía con quỷ, tay  và chân run cầm cập, mồ hôi thì tuông ra không ngừng "Sao... Sao... Sao có thể.. Như thế được"

Ngay lúc ấy một tiếng sột soạt phát ra phía bên tay phải của Ichika, từ trong bụi cỏ bước ra một chàng trai với tạng người trung bình, mái tóc dài ở phần mái và bù xù nhưng thể đã lâu chưa chải chuốt, y phục thì xộc xệch được quấn một tấm vải màu trắng ở quanh cổ và xõa dài xuống giữa phần y phục của hắn ta.

"LIỄU RŨ: Đoạt" Hắn ta lẩm bẩm trong miệng rồi đi ngang qua tầm nhìn của Ichika và con quỷ kia, tuy nhiên con quỷ ấy vẫn không nhúc nhích gì chỉ đứng đấy và ánh mắt vẫn dán vào vị trí của người đó đứng lúc nãy.

Hắn ta gác kiếm vào lại vỏ, âm thanh kết vừa vang lên cũng là lúc đầu của con quỷ rơi xuống và tan biến, Ichika ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mọi thứ quá nhanh khiến cho đôi mắt trần tục của cậu không tài nào theo kịp.

"Này đợi đã !" bất giác Ichika gọi người đàn ông đó.

"Chuyện gì ?" hắn ta đứng khựng rồi hơi xoay đầu về hướng của Ichika.

"Chuyện gì đã..." Ichika vẫn còn run sợ, cậu nuốt ực một cái rồi nói tiếp "chuyện gì đã xảy ra vậy ?"

"Kẻ yếu vừa bị đánh bại" hắn ta chỉ nói ngón gọn như vậy rồi tiếp tục bước đi rồi dần dần biến mất trong màn đêm như thể chính hắn ta đã tan vào trong đấy.

---

TỔNG BỘ - DIỆT QUỶ ĐỘI.

Ẩn đội bắt đầu chăm sóc và sơ cứu cho Ichika sau khi cậu mất 12 tiếng đồng hồ quay về trụ sở, mất gấp 2 lần thời gian vì bởi lẽ cơ thể cậu đã rã rời vì phải dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để quay về lại trụ sở.

Cơ thể của Ichika không có vết thương nào đáng kể, thứ bị tổn thương mạnh nhất là tâm trí của cậu ấy, lúc bấy giờ sắc thái của cậu ta không khác gì người mất hồn, trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng la hét thất thanh của đồng đội, cảnh tượng từng người bị đè bẹp, bị xé xác, bị bẻ cổ, bị....

Và hơn hết chính là khoảnh khắc cậu nhìn thấy con quỷ ấy cầm lấy đầu của Đội trưởng, tuy nhiên thứ in sâu vào tâm trí vô tình lại là câu nói của người đàn ông ấy.

---

"Kẻ yếu vừa bị đánh bại sao?" Ichika đứng trước mộ của đội trưởng và những người khác, sắc thái bình thản không chút căng thẳng, gần như không có một chút biểu hiện gì trên đấy.

---

Năm 569, cánh cổng của địa ngục mở ra, tai ương liền đổ ập lên đầu của nhân loại, không biết chuyện gì hay nguyên do gì mà bức tường ấy bị phá vỡ.

Năm 570, con người đối mặt với loài quỷ một cách "rõ ràng" hơn lúc trước, chúng mạnh mẽ và hung hãn hơn lúc trước và gần như số lượng là không thể đếm xuể.

Vào năm tiếp theo, diệt quỷ đội đường thời gần như tan rã và hình thành một tổ chức mới dưới sự kiểm soát của chính phủ, họ được trả lương và đào tạo để chống lại loài quỷ.

Thế...

Tiền để đào tạo và chu cấp cho những người này...

Từ đầu ra ?

...

Năm 581 - 10 năm sau.

"Cái gì chứ ? Ngài có lầm không?" Ichika nói.

"Lầm ?" Chỉ huy trưởng nói rồi đặt tẩu thuốc xuống "ý cậu là tôi phải điều động đội 13 của cậu đến bảo vệ cái thị trấn đấy à?"

Cậu nhăn mặt tỏ ra khó chịu "rõ ràng là như vậy mà ?" cậu đứng dậy khỏi ghế rồi nói tiếp "Đội thông tin cũng đã báo cáo rằng ở đấy có dấu hiệu của loài quỷ, rất nhiều người đã mất tích ở đó... Thậm chí là tìm thấy phần còn lại của họ nữa"

"Vậy thì làm sao?" ông ta đáp một cách bình tĩnh, lúc bấy giờ Ichika trân trân hai mắt nhìn ông rồi đập mạnh tay xuống bàn.

"LÀ MẠNG NGƯỜI ĐẤY !!!" Ichika hét to vào mặt chỉ huy trưởng.

Ông ta không phản ứng gì chỉ cười nhẹ rồi đáp rất bình thản đáp.

"Tôi biết cậu muốn bảo vệ bọn họ nhưng mà cậu đổi lại được gì hửm?" Ông ta im lặng rồi rít một hơi và nhả khói đầy căn phòng "cậu đánh cược mạng sống của những thành viên trong đội 13 của cậu để BẢO VỆ một cái thị trấn không-nộp-thuế-vệ-quân cho chính phủ để được gì ?" ông ta rít hơi thứ hai rồi nói tiếp "đồng đội của cậu im lặng và mù quáng làm theo mệnh lệnh của cậu vì họ tin tưởng một tên đội trưởng ngu xuẩn như cậu, thậm chí chỉ một sai lầm của cậu mà họ phải trả giá bằng mạng sống"

Ông ta đứng dậy rồi chỉ ngón tay về hướng của cậu rồi ấn vào người cậu từng cái và gằn giọng "Tôi tưởng cậu phải là người hiểu rõ hơn ai nhất chứ?"

"Thực tế một tí đi, cái thế giới này không có khái niệm anh hùng đầu" ông ngồi xuống rồi ném hồ sơ của thị trấn ấy vào thùng rác và kí tên rồi đóng dấu vào một hồ sơ của một thành phố nhỏ đang phát triển ở phía tây sau đó đưa cho Ichika xem.

"Nào, vì đồng đội của cậu"

Ichika chỉ im lặng và không nói gì thêm, anh quay đi rồi bắt đầu lên đường cùng cả đội của mình đến thành phố A ấy. Lúc đến nơi thì đã là nữa đêm, sau đó cả đội bắt đầu đi tuần tra trong thành phố, mỗi người đều mang theo pháo sáng màu vàng để báo hiệu.

Ichika vừa tuần tra vừa suy nghĩ về những gì chỉ huy trưởng nói vào buổi chiều, cậu phân vân rằng những điều cậu đang làm là đúng ? Như thế có tàn nhẫn hay không ? Cậu trôi dạt những quyết định và định kiến mơ hồ về thế giới hiện tại, mọi thứ dường như không còn đúng sai, mọi người điên hết cả rồi.

Ichika nhìn thấy một người khả nghi đang âm thầm theo dõi phía sau một cô gái trong con hẻm tối, cậu liền đáp từ mái tòa nhà xuống mặt đất không một tiếng động và nhanh chóng Ichika áp chế người đàn ông kia vào tường rồi lấy một túi hương chứa Hoa tử đằng bên trong ra để trước mặt hắn nhưng hắn ta không phản ứng gì, Ichika đánh mạnh vào gáy của hắn để hắn ngất đi rồi rời khỏi đó.

"Đêm nay có vẻ yên tĩnh" vừa thầm nghĩ bất chợt một phát bắn pháo sáng trên bầu trời thành phố phá tan vẻ yên tĩnh và u tối của thành phố này, nhanh chóng cậu di chuyển ngay đến đó để kịp ứng phó và hỗ trợ đồng đội của mình.

Trong chưa đầy một phút cả đội đã tập hợp đủ 12 người và dàn trận theo đúng như Ichika ra lệnh, cả đội mất rất nhiều thời gian để tiêu diệt con quỷ ấy và gần như cả đội không một ai bị thương, chỉ duy nhất một cô gái bị trật mắt cá chân do phải né đòn tấn công của con quỷ ấy.

"Sơ cứu" Ichika vừa nói thì ngay lập tức đã có người giúp cô gái ấy trong đội băng bó chân.

"Cảm ơn đội trưởng" cô ấy nói.

Cậu nhìn cô ta rồi đáp.

"Không có gì"

Vừa dứt câu bất ngờ một nhát chém rất chính xác ngay cổ của cô gái ấy làm cho đầu của cô ta lìa khỏi cổ. Ichika lúc này vẫn chưa định thần được chuyện gì đang diễn ra thì máu đã bắn tung tóe lên mặt của cậu.

Ichika nhảy lùi về sau và rút Nhật luân kiếm ra khỏi vỏ kiếm rồi vào thế tấn công. Trước mặt cậu ta lấy bấy giờ là người đàn ông 10 năm trước đã cứu lấy mạng cậu vào lúc ấy, lưỡi kiếm của hắn ta đã nhuộm máu của cô gái trong đội của cậu.

"Đội trưởng...

... Đội trưởng

Đội trưởng... "

10 người còn lại gọi cậu nhưng lúc ấy tâm trí của cậu đang xoay vòng, người trước mặt cậu là kẻ đã giết con quỷ rất mạnh vào 10 năm trước, con quỷ ấy cả đội 13 vào năm ấy là đội mạnh nhất vẫn không tài nào hạ được nó, ấy vậy mà hắn ta ra tay nhanh đến nỗi ngay cả con quỷ ấy còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hạ gục.

Vậy...

Làm sao những con người như cậu và đồng đội có thể hạ gục con Người này cơ chứ ?

Cậu lắc đầu rồi dần bình tĩnh trở lại rồi ra lệnh tạm thời rút lui để bảo toàn nhân sự vì chính bản thân cậu cũng hiểu rõ kẻ địch trước mắt không phải là quỷ và giết người là một điều cấm kỵ mà diệt quỷ đội nào cũng biết.

Thế nhưng chưa kịp rời đi thì từng người bị người đàn ông ấy cắt cổ và chết, từng người, từng người một.

Chỉ riêng mỗi Ichika vẫn còn sống và bất lực nhìn hắn ta giết từng người trong đội của mình.

...

Này !

Người thật sự bất lực sao ?

Hay là !?

Ngươi đang sợ ?

...

Hắn ta đứng phía sau lưng Ichika, cả hai người đối lương với nhau, người đàn ông ấy nói.

"Lâu rồi mới gặp lại ngươi"

Vừa dứt câu cả hai đã quay lại rồi vụng mạnh kiếm vào nhau, tiếng rin rít như nghiến răng khi hai lưỡi kiếm chạm vào nhau, từng tia lửa văng ra và sắc thái phẫn nộ hiện rõ trên mặt của Ichika trong khi hắn ta vẫn còn rất bình thản.

"Ta là con người đấy" bình tĩnh, giọng nói có chút lạnh lùng hắn ta nói "ngươi quên mất điều này khi được đào tạo rồi à?"

Vừa dứt câu Ichika nhảy lùi ra phía sau rồi hất lùi hắn ta ra xa, nhanh chóng cậu lấy túi hoa tử đằng ra và giơ phề phía hắn, mắt của hắn vẫn bình thường không hề biến thành màu đỏ, mọi sắc thái đều không giống loài quỷ khi đối diện với túi hương đặc chế dùng để phát hiện loài quỷ.

"Đấy ! Ta là người mà" hắn ta nhếch mép.

Chính cậu ngay lúc này đây đang bối rối rằng chuyện gì đang diễn ra vậy ?

...

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me