Dong Nhan Kimetsu No Yaiba Nozomex
Căn phòng u tối ấy ở giữa là một chiếc bàn to và dài theo kiểu cổ điển. Xung quanh là ghế ngồi dành cho những người được mời.Hắn ta bước vào và bắt đầu ngồi vào ghế của mình như mọi khi."Chẳng hiểu đang yên đang lành ngài Dezuto lại triệu tập ta làm gì thế nhỉ?" Banjou - Thượng Tứ Tà Thần."Không riêng gì ngươi đâu, bổn cô nương ta đây cũng được ngài ấy gọi đến" Asako - Thượng Nhị Tà Thần"Hể? Vậy mọi người cũng giống tôi sao? Làm tôi cứ tưởng lại mắc phải sai lầm gì đó nên ngài ấy mới triệu tập tôi đến đây chứ" Jin - Thượng Tam Tà Thần."Lâu rồi không gặp mà các người cũng không thay đổi gì cả! Vẫn ngu ngốc" Thượng Ngũ Tà Thần - Aoi "Aoi à! Ta nghĩ là ngươi nên biết điều đi" Asako nhếch mép "Con ả Tà Thần hèn mọn chẳng được ngài ấy sủng ái bao giờ cả... Ngươi còn chẳng được ngài ấy để ý bằng Hitsuji mà còn vênh váo sao?""Nene! Bình tĩnh nè mọi người, chẳng phải chúng ta là bạn sao?" Jin cười rồi giảng hòa cho cả hai."Hai con đàn bà ngu ngốc này các ngươi nên thôi cái thái độ đấy đi! Là do các mi tự đặt cái sự 'sủng ái' kia thôi chứ ngài đến cả sự sống chết của các ngươi còn chẳng quan tâm nữa là""Thôi nào! Cậu nói quá rồi Banjou ạ" Jin cười hí hửng rồi đáp.Aoi tặc lưỡi một tiếng rồi đáp trả Asako."Ngươi nên nhớ rằng các thứ bậc được sắp xếp theo thứ tự chứ chẳng hề dùng để phân cấp sức mạnh" Aoi cười khinh "Nếu ngươi còn nghi ngờ vậy sao không nhanh phân thắng bại với ta hả? Đồ gái điếm""Ngươi!?" Asako nghiến răng. Bất chợt một giọng nói lạnh lùng phát ra vang vọng khắp căn phòng ấy, nghe thấy được tất cả Lục Đại Tà Thần tập trung lại và bắt đầu ổn định chỗ ngồi của mình.'Ngài ấy đến rồi ngài ấy đến rồi' Asako vui mừng. "Chào nàng! Asako" Dezuto từ phía sau của từ lúc nào mà từ tốn khẽ giọng thỏ thẻ vào tai cô ta.Nghe thấy cô liền vui mừng quay người về phía sau mà tìm ngài ấy."Ngài Dezuto!?""Các ngươi đã đến đủ hết rồi à?""Vẫn còn Thượng Nhất và Hitsuji là chưa đến thôi thưa ngài" Ngữ điệu kính trọng Banjou đáp."À không! Thật ra thì chỉ vắng mỗi Hitsuji thôi, ngài Thượng Nhất đứng ở gốc tối đằng kia lâu lắm rồi" Jin vẫn giữ nguyên sắc thái tươi tắn ấy mà nói."Hitsuji Kanahi đã chết rồi thưa ngài Dezuto" Kiriyama - Thượng Nhất Tà Thần.'Con ả đó chết là đáng lắm' Asako thầm nghĩ. Dezuto Royu thở dài, ông ta lộ rõ nét chán chường trên khuôn mặt ấy."Ta đã khắc khe với nàng lắm sao?" Ánh mắt vui vẻ ấy chợt chuyển sắc, nó tím đen một màu u ám, chỉ nhìn thôi cũng đã đủ làm cho Asako hồn lìa khỏi xác."Dù gì nàng và Hitsuji cũng đã rất thân thiết với nhau mà nhỉ? Sao lại nói những lời như vậy chứ?" Dezuto tiếp lời "Nàng ấy mà nghe thấy được thì ắc sẽ buồn lắm đó"Dezuto đứng dậy và bất ngờ biến mất khỏi chiếc ghế chủ trì cuộc họp "Và cả ta nữa, nghe thấy như thế bản thân ta cũng buồn lắm đó" Cỗ của Asako bị thắt chặt bởi ánh nhìn kia của Dezuto. 'Ngài... Ngài ấy đọc suy nghĩ của mình sao?'"Thưa... Thưa ngài tha mạng... Thiếp... Thiếp không dám nữa" Asako nhăn mặt. Dezuto cười tươi rồi nhẹ giọng nói."Ta đâu có đọc suy nghĩ của nàng đâu cơ chứ!" Ông ta chuyển giọng, sắc thái cũng vì thế mà u ám theo."Ta đã nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi hả? Rằng bọn rác rưởi các ngươi phải gắn kết với nhau như người thân trong gia đình! Ấy thế mà các ngươi xem kia kìa, rõ ràng các ngươi không xem lời nói của ta ra gì mà"Banjou liền nói "Thưa ngài nguôi giận... Cô ta chắc cũng đã biết lỗi rồi thưa ngài! Dù gì chúng ta cũng vừa mất đi một người nên bây giờ ngài giết cô ấy cũng chẳng giúp được gì đâu thưa ngài""Ý ngươi là ta đang làm việc ngu ngốc ư? Ngươi đang ra lệnh cho ta đấy à?" Ánh mắt ấy ngày một đáng sợ hơn bao giờ hết, ông ta nhìn chằm chằm cả bốn Tà Thần ngồi ở bàn mà giáng trận lôi đình lên đầu họ.Aoi chỉ im lặng vì sợ bị liên lụy, còn Jin vẫn ôn hòa và nhìn hai người kia bị trừng trị còn riêng Kiriyama vẫn không quan tâm những người khác, anh chỉ đứng ở gốc tường đằng kia mà im lặng."Các ngươi xem đi! Ta ban cho các ngươi sức mạnh để đem đi so đo với nhau à? Ta lập ra Lục Đại Tà Thần này là để làm gì? Là để phục vụ cho ta! Không phải để cho bọn ngu xuẩn các ngươi" Da mặt dần thẳng tắp trở lại, hắn cười khúc khích.Dezuto Royu nhắm mắt rồi chợt hạ giọng xuống, trận lôi đình tuy đến bất chợt nhưng lại biến mất rất nhanh.Hắn cứ cười rồi lại thôi, chúng xen kẽ nhau như thể tính cách của hắn có chút gì đó không ổn làm cho đám thuộc hạ cũng phải đỗ mồ hôi hột mà sợ hãi trong từng nhịp thở. "À ta nhớ ra rồi! Đúng rồi đó! Ta có nhớ là ra lệnh cho các ngươi rằng là giết con nhỏ có bông tai hoa tuyết và thu hồi Tử Đằng Kiếm về cho ta! Mà tận bây giờ chẳng có một tên vô dụng nào mang về được cả" Hắn nhăn mặt rồi tặc lưỡi "Chết tiệt thật! Chết tiệt thật! Các ngươi mạnh hơn lũ Thập Nhị Nguyệt Quỷ của tên Muzan cơ mà?! Tại sao các ngươi có thể vô dụng đến như thế chứ?"Hắn điên lên một lần nữa và không cách nào có thể kiểm soát hành vi của mình được, những lúc như thế này chỉ có Hitsuji là có thể xoa dịu cái bản tính điên cuồng này của hắn.Hắn nhắm mắt rồi từ từ rời khỏi chiếc ghế mà đi gần tường."Ta xin lỗi nàng! Ta lại thái quá rồi" Hắn lẩm bẩm. "Thưa ngài Dezuto! Xin hãy để thần thiếp thu hồi Tử Đằng Kiếm kiếm về cho ngài" Aoi tiến lại gần Dezuto rồi khoác lấy tay của ông ta và tự tin nói."Được rồi! Được rồi! Tất cả nhờ nàng, Aoi à! Đừng làm ta thất vọng và hãy mang Tử Đằng Kiếm về đây cho ta" Hắn ta đưa tay lên xoa nhẹ hai mi mắt."Các ngươi lui hết đi" Hắn ngừng thi triển thứ lời nguyền kia lên người Asako và Banjou, sau khi kết thúc lời nguyền, hai người họ ho một cơn dài và bắt đầu rời ghế. Tất cả ngay lập tức lui ngay sau khi ông ta ra lệnh....Sau hai tuần chăm sóc và hồi phục, Nozome liên tục tập luyện để rút ngắn thời gian hồi phục xuống hết mức có thể để tiếp tục làm nhiệm vụ. Trong lúc cô nghỉ ngơi thì lúc đó Tanjirou đã lên đường cho nhiệm vụ tiếp theo mà để cho cô hồi phục lại đôi chân."Hơi thở của Tuyết..." Cô tập luyện không ngừng ngay sau khi bình phục lại đôi chân, khả năng sử dụng Hơi thở đã được cải thiên rõ rệt. 'Tử Đằng Kiếm ấy! Mình nên hạn chế sử dụng nó thì hơn' Cô liếc mắt nhìn sang thanh kiếm đang dựng tựa vào gốc tường.Lúc bấy giờ cô nhận được một lá thư từ Tonotaro người rèn kiếm cho cô, rằng kiếm của Trụ Cột được rèn riêng cho cô đã gần hoàn thành và sẽ sớm được giao đến địa điểm tiếp theo cô phải đến làm nhiệm vụ. ...Hai ngày sau, cô cũng nhận được nhiệm vụ từ quạ đưa tin. Nozome bắt đầu lên đường đi đến địa điểm tiếp theo.Cô đi tắt vào một khu rừng rậm rạp, những cành cây cao che khuất mất ánh sáng mặt trời khiến cho khu rừng khá u ám và nguy hiểm.Ngay lúc ấy, một bóng đen đang trực chờ cách đó không xa và theo dõi cô không rời mắt."Ara ara! Tìm thấy cô rồi cô gái à" Nozome đang di chuyển bất chợt một thứ gì đó bắn thẳng xuống về phía của cô. Trong phút chốc cô nhanh chóng rút Nhật Luân Kiếm ra mà đỡ lấy đòn tấn công vừa rồi mà bị nó đẩy đi khá xa.'Có kẻ đang theo dõi mình sao?'Nozome di chuyển thật nhanh để tránh tầm nhìn, cô ẩn náu trên những cành cây cao mà suy nghĩ xem người đang theo dõi cô đang ở đâu? Đòn tấn công vừa rồi từ phía trên bên trái của cô nên Nozome nhanh chóng trốn ở phía trên cao theo hướng ngược lại để tránh tầm nhìn của hắn. Hắn là ai? Hắn có ý đồ gì mà lại tấn công cô? Hay do cô vô tình đi lạc vào khu rừng này là lãnh thổ của hắn.Một lần nữa đòn tấn công tương tự ban nãy bắn xuyên thân gỗ nơi cô đang đứng, cô liền nghiêng người sang một bên và đáp xuống đất.Những giọt nước tung tóe ra dính vào người cô làm cho cô ngạc nhiên.'Cái gì? Là nước sao?' Nozome bắt đầu sử dụng khả năng cảm nhận của mình để dò ra vị trí của kẻ đang tấn công mình nhưng bất lực.'Không được, không thể dò tìm ra được hắn? Tại sao chứ? Là khả năng khác của hắn ta sao?'Nozome nhẹ nhàng di chuyển mà không để lại một tiếng động nào để nhanh chóng rời khỏi được khu rừng. 'Mình nên rời khỏi đây thì hơn! Đây là địa bàn của con quỷ đó thì ắc hẳn mình sẽ bất lợi hơn hắn'Vừa rời khỏi khu rừng là đường cùng, nơi cô đứng là một vách đá cao khoảng mười mét, bên dưới vách đá là một con sông.'Đường cùng rồi'Chưa kịp nghĩ gì thêm một tia năng lượng bằng thủy lực bắn xuyên qua vai phải của cô làm cô rơi xuống vực. Nozome mở to mắt, máu bắt đầu tươm ra từ miệng vết thương làm cho cô đau điếng.Mắt cô nhìn chằm chằm bầu trời xanh kia mà có chút sợ hãi, gã đang nhắm vào cô đứng trên vách đá nhìn cô rơi xuống sông. Mất máu nhiều làm cho đầu óc dần mụ mị và mờ mắt đi làm cho Nozome không cách nào nhìn rõ được mặt hắn ta.Cơ thể cô va phải mặt nước cảm giác như lưng cô vừa bị xé vụn, nó đau rát ở lưng và nước thì thật lạnh làm cho vết thương ở vai rất đau. Chẳng còn nhận thức được gì xung quanh nữa cô liền bất tỉnh. ...Đôi tai của cô là cơ quan đầu tiên hoạt động ngay khi ý thức dần được hồi phục. Cô nghe thấy iếng chim hót nối tiếp sau đó là cảm giác cay cay ở mắt và từ từ mở ra, thứ duy nhất cô còn nhớ và tồn đọng lại là cảm giác sau khi cô rơi xuống sông, nó đau như bị xé toạc ra vậy."Chị tỉnh rồi sao?" Cô gái kia đi nói.Nozome đảo mắt nhìn xung quanh rồi ngay sau đó liền nhìn cô gái kia và hỏi."Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?""Kề từ lúc em tìm thấy chị ở con sông dọc theo làng thì chị ngủ được hai ngày rồi đó" Cô gái đáp, nét thơ ngây và đáng yêu hiện hữu trên gương mặt em ấy, cười tươi cô bé nói "Em là Ayano, còn chị tên là gì?" Nozome bỏ chiếc chăn kia sang một bên."Chị là Nozome Nishinara" Cô bước xuống giường rồi từ từ đi ra ngoài "Kiếm của chị đâu?" Nozome bâng khuâng liến hỏi.Ayano tròn xoe mắt rồi đi theo cô ra ngoài."Lúc em tìm thấy chị thì không thấy Nhật Luân Kiếm nào trên người chị cả" Cô bé từ tốn đáp.Nozome ra đến bên ngoài, mọi người qua lại khá nhộn nhịp và trao đổi hàng hóa cho nhau, vì đa số những mặt hàng đều là do tự làm mà ra.Nozome nhăn mặt rồi lo lắng. 'Mình đã quá bất cẩn để làm mất cả hai thanh kiếm' Nozome tặc lưỡi 'Tối nay mà có chuyện gì thì làm sao mình trở tay kịp đây' Cô quay lại định hỏi Ayano thì con bé ấy bất chợt biến mất, cô liền chạy vào lại căn nhà mà lớn tiếng gọi."Ayano!? Em đâu rồi?" Từ trong bếp Ayano mang ít cháo ra cho Nozome ăn để phục hồi sức lực."Em chỉ vào lại trong này làm cho chị ít cháo ăn cho khỏe thôi..." Ayano nói "Chị ăn nhanh kẻo nguội"Thấy thế cô liền thấy nhẹ nhõm, trong phút chốc đã quá lo lắng đã khiến bản thân không tập trung được.'Mình nên bỏ cái tính hấp tấp này thì hơn' Nozome nghĩ 'Nhất là Tử Đằng Kiếm kiếm không còn trong tay của mình nữa... Có khi bây giờ hắn ta cũng đang tìm nó như mình thì sao?'Cô vừa suy nghĩ vừa múc từng muỗng cháo mà ăn, mùi hương rất thơm và vị nó cũng rất vừa miệng, nhưng đối với cô bây giờ nó không còn là vấn đề nữa. Có vẻ như thứ cô quan tâm bây giờ là Tử Đằng Kiếm kiếm đang ở đâu? Và nếu ngay lúc này mà rơi vào tay hắn ta thì quả thật tệ hại.'Khoan đã!? Con bé bảo rằng không thấy bất kì thanh kiếm nào khi tìm thấy mình' Nozome mở to hai mắt 'Vậy thì làm sao cô bé biết được thanh kiếm mình đang tìm là Nhật Luân Kiếm chứ? Và cả thân phận kiếm khác trảm quỷ của mình nữa' Cô ngừng tay liền đặt muỗng vào lại bát cháo.'Thôi chết! Nãy giờ nếu suy đoán của mình là đúng thì liệu trong bát cháo này có độc không?' Ayano nhìn cô rồi ngây ngô hỏi."Không được ngon miệng hả chị?""Không có! Chỉ là chị bận nghĩ vài thứ thôi" Cô cười rồi chống chế.'Mình nghĩ hơi nhiều rồi' ...Tối hôm đó, ngay sau khi màn đêm dần buông xuống ngôi làng. Cô bắt đầu đi xung quanh dò la tung tích của con quỷ bằng giác quan cảm nhận của mình.Những làn khói đỏ dẫn đến quỷ khí ở khắp mọi nơi, cô đi theo từng làn khối để xác minh nhưng vô vọng. Chúng dẫn cô đi lòng vòng trong ngôi làng như thể đang trêu ngươi cô vậy.'Cái cảm giác này hệt như lần đó... Chả lẽ lại là bọn Tà Thần sao? Tại sao chúng lại ở đây chứ?'Một lần nữa phát bắn ấy nhắm thẳng đến Nozome. Cô nhanh chóng né đi đòn tấn công kia, may mắn chỉ sượt ngang qua tóc chứ không gây được tí sát thương nào lên cơ thể cô.'Lại là đòn tấn công đó! Nó hệt như lúc trong khu rừng kia!' Nozome nghiến chặt hai hàm răng, cô nhìn xuống vết thương đã băng bó ở vai liền nhăn mặt, máu bắt đầu túa ra từ miệng vết thương làm cho cô đau điếng....Tử Đằng Kiếm và Nhật Luân Kiếm đều không còn, liệu Nozome sẽ làm gì?Còn...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me