Dong Nhan Kimetsu No Yaiba Nozomex
Sau khi được triệu tập về tổng bộ, tính mạng của Nezuko đã được đảm bảo bởi lời hứa của là Urokodaki và Tomioka.Song, cả nhóm ba người Tanjirou, Zenitsu và Inosuke đang được điều trị và nghỉ ngơi tại Điệp Phủ.Riêng cô, Nozome được thư giản tại suối nước nóng trong lúc chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo. ...Đến nơi, cô bước vào bên trong, từng làn hơi nước mờ ảo vây lấy cô như đang mời gọi. Tiến gần hơn với hồ nước nóng, Nozome từ tốn cởi bỏ bộ y phục kia ra và lộ rõ từng đường cong trên cơ thể của một thiếu nữ tuổi mười bảy. Tuy không đủ tầm so sánh với Luyến Trụ - Mitsuri hay Trùng Trụ - Shinobu nhưng Nozome vẫn có sức hút riêng của bản thân khiến bao chàng trai phải quên ăn mất ngủ.Đôi bàn chân nhỏ nhắn có chút chai mòn vì luyện tập kia từ từ đưa xuống mặt hồ nước, từng hơi ấm dần dần phủ lấy cơ thể khi Nozome đã ngâm mình trong làn nước ấy khiến cho mệt nhọc liền được xua tan.Thật yên tĩnh, tâm trí của cô được thư giãn và khả năng cảm nhận mọi thứ xung quanh cũng vì thế mà được nới lỏng ra khiến cho đầu óc của Nozome cũng được dễ chịu phần nào.Những lúc nghỉ ngơi như thế này cô luôn giữ Hơi thở Tập Trung để không ngừng mở rộng dung tích phổi thuận tiện cho việc chiến đấu. Trong lúc thư giãn cô nhắm đậm hai mắt để cảm nhận sự dễ chịu từ hồ nước nóng ấy mang lại thì chợt một tiếng động phát ra cánh cửa làm cho cô giật mình mà quay sang."À! Có người đến trước mình rồi sao?" Dù hơi nước bủa vây xung quanh nhưng cô vẫn nhận ra được giọng của Mitsuri."Là chị sao? Kanroji" Cô nói.Mitsuri nghe thấy liền đi vào bên trong mà bỏ y phục ra rồi từ từ xuống dưới hồ cùng với Nozome. Hai má cô ấy ửng hồng 'Hóa ra em ấy xinh đẹp đến thế này sao? Thật là làm mình gục ngã mất thôi'"Em mới đến sao Nozome?" Mitsuri nhìn Nozome rồi cười mỉm và hỏi."Em chỉ mới đến được một lúc thôi" Cô cười rồi đáp.Vừa tán gẫu với nhau một lúc thì Shinobu cũng đến nơi rồi vào nhập hội cùng Mitsuri và Nozome.'Là chị Shinobu!' Nozome nhìn cô ấy mà không chớp mắt 'Có vẻ như chị ấy luôn mỉm cười nhỉ? Thật sự gặp nhau đã nhiều lần nhưng mình chưa thực sự nói chuyện với chị ấy bao giờ cả' "Mặt của chị dính cái gì sao?" Shinobu liền hỏi khi thấy cô cứ bị Nozome nhìn."À không à không!! Chỉ là... Chỉ là..." Cô ấp úng. Đang loay hoay bất ngờ Shinobu xuất hiện từ phía sau lưng Nozome mà luồn hai cánh tay xuống bên dưới nách của cô rồi bắt lấy cặp bồng đảo tròn trịa kia của Nozome mà xoa nắn nhẹ nhàng. "Haa ~ Chị đừng làm thế!!" Nozome đỏ mặt. "Của em cũng vừa tay ghê đó" Shinobu cười đắc chí.'Trời ơi!! Lần đầu tiên mình thấy cậu ấy như thế luôn... Thật là ghen tị với Nozome quá đi mất' Mitsuri ửng hồng hai má mà nhìn hai người họ đùa giỡn cùng nhau.***Trong lúc đó..."Này Zenitsu cậu đang đi đâu vậy? Chẳng phải chúng ta được đến đây để tắm suối nước nóng sau một tuần luyện tập mệt mỏi sao?" Tanjirou hỏi."Suỵt bé mồm thôi! Chúng ta đang tiến đến 'cấm địa' đó!" Zenitsu nở trên môi một nụ cười có chút biến chất."Cái gì? Cấm địa cơ á? Chỗ nào mà ĐẤNG Inosuke ta đây không thể đặt chân đến à?" Inosuke lớn giọng."Đồ ngốc! Tớ đã bảo là bé cái mồm thôi mà" Zenitsu nói.Tanjirou đi theo hai người họ một lúc thì liền nhận ra đây là phía sau hồ nước nóng của khu vực cho nữ nhi.Bên ngoài này nơi Tanjirou, Zenitsu và Inosuke đang đứng và cái hồ bên trong nơi có những mỹ nhân trong giới Trụ Cột đang tắm được ngăn cách bằng một bức tường bằng tre được đan lại với nhau rất chắc chắn. "Cậu đừng có làm như thế! Mấy việc này chẳng hay ho tí nào cả Zenitsu à!" Tanjirou chảy mồ hôi hột mà khuyên ngăn Zenitsu. "Tanjirou đúng là đồ ngốc mà! Việc nhìn trộm nữ nhi tấm ở suối nước nóng là một nghi lễ đã hình thành từ lúc thế giới này có khái niệm suối nước nóng rồi!!!" Từng câu nói Zenitsu nói ra dường như rất chắc nịch "Nếu cậu không thích có thể đi về" "Cái gì? Nghi lễ sao? Ta cũng muốn làm nó!!! Không gì có thể ngăn cản được ta cả Hahahahahahahahahahaha" Vừa dứt câu cậu liền lao đến mà bịt miệng của Inosuke. "Chỗ này mà la hét như thế là tự sát đó con heo đầu đất này"***Nezuko đã đến, con bé từ từ mở cửa rồi đi vào bên trong, ánh mắt tròn xoe ngây ngô mọi khi của con bé vẫn hiện hữu trên gương mặt đáng yêu đó.Nezuko tiến lại gần hồ nước rồi bước xuống bất chợt làm bước bắn tung tóe khắp nơi."Kyaaaa ~" Mitsuri phát ra....Tiếng rên nhẹ ấy của Mitsuri phát ra từ phía bên kia làm cho nhiệt huyết trong Zenitsu liền cháy rực và sôi sục hơn bao giờ hết.Khói từ mũi của cậu phát ra nghi ngút, còn mặt thì đỏ ửng."Cậu nghe thấy gì không? Thứ âm thanh xuýt xoa lòng người đó" Zenitsu nói liên tục "Phía bên kia là một thiên đường đó""Zenitsu!!" Tanjirou cạn lời không biết khuyên ngăn gì thêm.Cho đến khi Inosuke bước thêm vài bước và vấp phải một cục đá và ngã rất đau. Thứ âm thanh ấy không đủ lớn nhưng vẫn đủ làm cho những giác quan nhạy bén khác của mọi người cảm thấy được."Cái tên Inosuke ngốc này"Vừa dứt câu Zenitsu liền đỡ Inosuke ngồi dậy rồi cả ba cùng tháo chạy khỏi đó thật nhanh hết sức có thể.Riêng Tanjirou thì bị trượt chân và trật mắt cá rồi bị bỏ lại."Zenitsu! Inosuke! Giúp tớ" Khẽ giọng, Tanjirou nói.Nhưng có vẻ như hai người họ đã chạy quá xa nên đã quên mất Tanjirou ở phía sau, tuy không đau lắm nhưng việc bỏ chạy vẫn khá khó khăn đối với Tanjirou bây giờ. Nozome từ bên trong hồ nước nóng liền sử dụng khả năng cảm nhận của mình mà kiểm tra xung quang khu vực này.Cô cảm nhận được linh khí của ba người họ phát ta từ phía sau vách tre kia, Zenitsu và Inosuke thì đã bỏ chạy khá xa chỉ còn lại linh khí của Tanjirou là còn từ từ và rời khỏi đó một cách khó khăn.'Ba tên ngốc này' Nozome nhíu mày."Ara! Có vẻ như chúng ta có khách không mời nhỉ?" Shinobu từ từ rời khỏi hồ mà bước lên trên rồi lấy y phục mặc vào để sang phía bên kia vách tre nơi phát ra tiếng động kia mà kiểm tra.Trong phút chốc cô bất giác giả vờ ngã vào người của Mitsuri và hai mắt dần lim dim."Hơ hơ... Em sao thế Nozome!?" Mitsuri đỡ lấy Nozome. "Em chóng mặt quá đi mất" Giọng yếu ớt cô nói."Chắc là em tắm ở đây lâu quá đó" Shinobu nói. Song, cô tiến đến rồi đỡ lấy Nozome bước lên bờ và mặc lại y phục.Xong xuôi cả hai người là Nozome và Shinobu quay về Điệp Phủ để nghỉ ngơi sau một hồi lâu thư giãn tại suối nước nóng....Trên hành lang Nozome vô tình gặp Tanjirou, cậu ấy vẫn còn đi khập khiễng do ban nãy bị vấp ngã ở phía sau hồ nước nóng kia.Cô cười mỉm liền nói "Có thấy được gì thú vị không mà trả giá đắt vậy hả?"Tanjirou chưng hửng ra đó mà đỏ mặt."Cậu biết rồi sao?" Nhỏ giọng Tanjirou hỏi.Cô chỉ im lặng mà gật đầu, miệng vẫn mỉm chi, rồi cả hai ngồi cùng nhau ở bậc thềm bên dưới mái hiên nhà.Trăng hôm nay tròn và sáng, sao trời cũng vì thế mà tô đậm cho bầu trời đêm kia chút lãng mạn và trữ tình. "Cậu không giận tớ à?" "Hửm? Sao tớ phải giận cậu?" Nozome vẫn nhìn lên bầu trời sao kia "Tanjirou mà tớ biết sẽ không làm như thế đâu" Cô cười tươi."Bởi vì tớ có thể cảm nhận được mọi loại luồng khí phát ra từ con người" Môi cô vẫn mỉm cười nhưng sắc thái ấy cũng dần ảm đạm đi thấy rõ "Kề cà những cảm xúc tiêu cực nữa"Hai mắt của Tanjirou tròn xoe rồi nhìn cô mà im lặng."Tớ xin lỗi cậu!" Sắc thái của Tanjirou dần trầm xuống, cậu nhỏ giọng nói."Không sao đâu! Chỉ là tớ nhớ lại lúc còn bé thôi! Về cái khả năng cảm nhận này của tớ" Nozome cúi mặt xuống, khóe môi hơi rung rung "Lúc tớ chưa hoàn toàn kiểm soát được khả năng này thì tớ nhận được rất nhiều chỉ trích từ những người xung quanh... Vì bởi lẽ cảm nhận được cảm xúc của họ cũng giống như với việc tớ đọc dược suy nghĩ của mọi người xung quanh vậy!" Nozome thở dài "Nhưng suy nghĩ là thứ thầm kín của nhất của con người nên chẳng ai muốn người khác đọc được nó cả có phải không?"Nozome nhắm nhẹ hai mi mắt rồi nói "Điều đó khiến cho việc kết bạn hay mở lòng ra với người khác quả thật là một việc khó khăn đối với tớ" Tanjirou cười tươi rồi nói."Chẳng phải ban nãy cậu đã mở lòng với tớ sao?" Cô nghe thấy liền ngạc nhiên nhìn cậu ta."Chính cậu đã tin tưởng tớ rằng phải người như thế!" Tanjirou hai tay ấn mạnh lên vai Nozome "Tin tưởng một ai đó cũng là cách mở lòng với người khác đó" Nozome tròn xoe hai mắt nhìn Tanjirou, lúc ấy gió dịu nhẹ và quang cảnh xung quanh thật yên tĩnh khiến cho cô có thể dễ dàng nghe thấy được nhịp tim của cậu ta.Trong một phút lơ là khiến cô không kiểm soát được khả năng cảm nhận của mình mà vô tình đọc được cảm xúc của Tanjirou. 'Cảm giác này là gì vậy? Tấm lòng của cậu ấy thật ấm áp quá đi mất' Cô cảm nhận được sự ấm áp ấy từ tâm hồn của Tanjirou liền khiến cho cô thấy thật êm ái và dễ chịu. Nozome đỏ mặt rồi quay đi."Tớ xin lỗi! Tớ vô thức sử dụng khả năng cảm nhận của tớ lên người của cậu..."Tanjirou nghe thấy liền dồn dập hỏi."Thế cậu thấy được gì từ tớ! Nè nè kể tớ nghe đi" Cô chỉ cười mỉm mà đáp "Tớ thấy được sự ngốc nghếch từ cậu đó" Tanjirou vẫn nở rộ tiếp nụ cười trong sáng kia mà đáp."Cái này thì tớ không tin đâu nha..."Vừa dứt câu Tanjirou liền vô thức nảy ra một ý tưởng rồi ngỏ lời với cô."Này! Nếu cậu cảm thấy mệt mỏi với những lúc vô tình cảm thấy được những cảm xúc tiêu cực của người khác về bản thân cậu thì..." Tanjirou cười tỏa nắng rồi nói "Hãy tìm tớ vào những lúc cậu mềm yếu nhất rồi nói ra hết những điều tồi tệ đó nhé! Dù không giúp được gì nhưng có người nghe cậu nói vẫn đỡ hơn là giữ trong lòng nhỉ?"Nozome thôi không nhìn những vì sao kia nữa mà chỉ tròn xoe hai mắt mà nhìn cậu ta, cạnh bên cô hiện thời đã có một mặt trời thứ hai rồi, cậu ấy ấm áp và trong sáng đến lạ lùng. Dường như cô không thể cảm nhận được sự u tối nào từ tâm hồn của cậu ta.Lúc ấy cô chỉ đơn giản là thẩn thơ rồi nhìn Tanjirou một cách vô thức."Tớ nói gì khiến cậu không vui sao?""À ừm... Không... Không chỉ là! Tớ về phòng đây" Nozome đứng dậy rồi liền một mạch rời khỏi đó, trên hành lang mặt cô đỏ ửng mà chỉ chăm chăm cúi xuống sàn.'Cái tên đại ngốc này'...Còn...Mặt trời đã rọi xuống khiến cho những hoa tuyết lạnh lẽo ấy dần tan đi ~Au; nếu đọc rồi thì thả sao cho mình nha :< vì nó là động lực cho mình ra chap nhanh. Với lại vì nó miễn phí UwU
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me