LoveTruyen.Me

Dong Nhan Kimetsu No Yaiba Nozomex

Dezuto nhíu mày, hai tay cầm ly trà rồi nhìn chăm chăm vào nó một lúc. Trong đầu ông ta lúc này rất nhiều những suy nghĩ khác nhau, chúng đấu tranh lẫn nhau khiến cho ông cũng có chút mất tập trung.

"Nàng đến rồi à?" Ông ta trầm giọng hỏi.

"Phải, thiếp đến để báo cho người một chuyện" Giọng cô hạ xuống, Aoi nói.

"Không cần phải nói đâu" Dezuto thở dài "Ta biết chuyện Asako rồi"

Ngữ điệu của Aoi dần dịu nhẹ rũ vào tai của Dezuto rồi xoa dịu ông ta.

"Ngài đừng quá sức nữa, mọi việc cứ để cho thiếp lo"

"Lo ư?" Ông ấy nhếch mép "Ta đã mất đi hai người rồi" Ông đứng dậy rồi hướng mặt về hai thanh kiếm được để trên kệ.

"Một người ta luôn yêu mến bởi vẻ ngây thơ và một người luôn lo cho ta từng chút một" Dứt câu Dezuto Royu liền quay sang Aoi mà nói.

"Chuyện nàng chưa từng ra tay giết người ta đã nắm được từ rất lâu rồi" Ông ta chỉ cười rồi nâng cằm của Aoi lên, mắt ông ta đỏ chót và rần rần những sợi gân đỏ trông rất đáng sợ mà nói tiếp "ta không muốn mất thêm ai nữa đâu nhất là một người thông minh như nàng"

"Thiếp rõ rồi ạ" Aoi hơi lo lắng, cô đáp.

...

Banjou cầm lấy lọ thuốc độc được Aoi bào chế trên tay mà nhíu mày.

"Cô làm xong rồi à?" Hắn nói.

"Phải! Chỉ mới xong ban nãy thôi" cô vừa nói vừa pha ít trà.

"Ta không cần đâu, ta đi ngay thôi"

"Đừng có từ chối ly trà này" Cô quay sang mà rót từ từ trà trong ấm vào ly "xem như là lời cảm ơn ngươi đã cứu ta"

Hắn thấy thế chỉ im lặng mà cầm lên rối từ tốn uống một ngụm.

"Ta không muốn nợ ai bất kì điều gì cả" Xong xuôi cô đứng dậy rồi quay lưng rời đi khỏi thư phòng của mình.

Trên hành lang, sắc mặt của Aoi hơi ảm đạm suy nghĩ.

'Ngài ấy biết về chuyện mình rồi sao?' Cô đi đến gần cửa sổ rồi nhìn ra ngoài bầu trời đêm kia mà thở dài 'con người lẫn loài quỷ đều chỉ muốn lợi dụng mình thôi sao?'

***

Nozome tỉnh lại tại Điệp Phủ của Shinobu, mắt hơi cay, tay chân thì như chẳng còn được tí sức nào cả.

Từng hơi thở cũng khiến phần vết thương ở hông như một lần nữa bị xé toạc ra vậy.

'Sao mình lại đây chứ?' Nozome ngồi dậy rồi nhìn xung quanh căn phòng.

Là Tanjirou vẫn còn ngủ quên ở bên cạnh giường của Nozome, cô cười mỉm trong vô thức, tay nhẹ nhàng sờ lấy má của Tanjirou rồi từ từ bỏ chiếc chăn sang một bên.

"Cậu tỉnh rồi sao?" Tanjirou giật mình thức giấc, cậu mừng rở liền bất giác ôm chầm lấy Nozome, cô chỉ ngạc nhiên rồi đỏ mặt không biết nói gì mà ngồi yên đó để cho cậu ta ôm.

"Cậu bất tỉnh hai tuần rồi đó có biết không hả?" Hai dòng nước mắt lăn dài trên má của Tanjirou, cậu nói tiếp "Tớ cứ nghĩ rằng mình lại phải mất thêm một người bạn nữa ư?"

'Mất thêm sao? Lúc mình làm nhiệm vụ thì đã ai đã mất à?'

Tanjirou buông cô ra rồi nói tiếp.

"Zenitsu, Inosuke và tớ vừa may mắn trở về sau nhiệm vụ vừa rồi" Tanjirou hơi ảm đạm "còn anh Rengoku thì không..."

Cô nghe thấy thì rất ngạc nhiên, hai mắt mở to rồi thầm nghĩ.

'Một người mạnh như Rengoku lại phải bỏ mạng sao?'

Đang miên man suy nghĩ, Nozome chợt nhớ đến Kumiko cô bạn thân của mình hồi bé.

"Kumiko!?" Cô loay hoay rồi nói tiếp "Kumiko? Cậu ấy ở đâu?"

Tanjirou trưng trưng hai mắt nhìn Nozome, giọng hơi nhỏ cậu đáp.

"Nếu như thị trấn đó có người cậu quen thì..."

Nozome nhìn Tanjirou rồi tuôn trào nước mắt.

"Ý cậu là gì?" Giọng rung rung, cô hỏi.

"Cả ngôi làng đều đã bị con quỷ mà cậu đánh bại tàn sát cả rồi..."

Cô như chết đi sống lại, cứ ngỡ rằng điều ấy chỉ là ảo ảnh do cô ta tạo ra để đánh đòn tâm lý với cô. Nhưng nào ngờ chỉ trễ một bước thôi cả thị trấn đã bị Asako sát hại hết tất cả.

"Chậc!" Cô tặc lưỡi rồi nhăn mặt cố kìm nén lại nước mắt "mình phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa để không ai phải bỏ mạng cả"

Tanjirou nhìn cô vội an ủi.

"Không phải lỗi của cậu đâu" Tanjirou nói tiếp "chúng ta không thể một lúc bảo vệ tất cả mọi người được, vì bản thân chúng ta cũng là con người mà"

Cô chỉ ngồi đấy mà nuối tiếc cho người bạn thuở nhỏ của mình mà nghẹn cứng cổ họng.

...

Sau khi tứ chi dần bình phục lại hoàn toàn cô bắt tay vào việc rèn luyện lại khả năng cảm nhận và hơi thở Tập Trung của mình.

Bài tập thổi vỡ bình hồ lô của Kanao thì cô đã có thể thổi vỡ quả hồ lô to nhất ở đấy.

Nozome không ngừng cải thiện tốc độ của mình bằng cách chạy ở những địa hình có nhiều chướng ngại và những nơi có nước nông đến giữa đùi.

Hơi thở Tập Trung được cô thi triển liên tục suốt một ngày làm cho dung tích phổi của cô cũng được cải thiện, độ bền và độ dẻo dai cũng vì thế mà được tăng cao đáng kể.

Cô sử dụng Hơi thở và Cảm nhận của mình ở mức cao nhất như thể chúng hòa lại làm một chứ không còn phân ra hai thái cực cân bằng nhau như trước kia nữa.

Từng đòn tấn công bằng Tuyết Tức của cô bây giờ cực kì lạnh giá và uy lực hơn gấp bội kèm theo đó là tốc độ áp sát mục tiêu cũng được gia tăng đáng kể.

'Vẫn chưa đủ! Như thế này thì vẫn chưa đủ' Trong lòng cô vẫn cảm thấy bản thân vẫn còn rất yếu kém và tiếp tục rèn luyện không ngừng.

...

Dưới bóng râm của một cây to gần đó, Tanjirou nhìn cô tập luyện mà không biết cách nào ngừng cô lại. Chỉ vừa mới hồi phục mà cô đã tập luyện gắng sức như thế e rằng sẽ để lại hậu quả.

Tảng đá to tướng bị cô cắt đôi một cách dễ dàng bởi Tứ Thức: Băng Vũ ~ Xa Lưu Trảm của cô.

Nozome đứng đó, mồ hôi nhễ nhại, hai tay run rẩy cầm Nhật Luân Kiếm đã bị mẻ đi chút ít.

"Tớ sẽ luyện tập cùng cậu" Tanjirou lớn giọng nói "Tớ không thể cản cậu được vì ngọn lửa nhiệt huyết đang cháy bên trong cậu" cậu ta nhìn Nozome rồi cười mà nói "cùng nhau luyện tập nhé"

Nozome nhìn Tanjirou bằng ánh mắt tròn xoe kia, từng hơi thở của cô dần đều đặn trở lại, tay cũng bớt run và cầm chặt Nhật Luân Kiếm.

"Cảm ơn cậu Tanjirou"

Cả hai người họ cùng nhau luyện tập không ngừng nghỉ cho đến tối, về đến nơi nghỉ ngơi cả hai như chết đi sống lại, cô quay về phòng của mình còn Tanjirou thì như rã rời tứ chi.

Cậu nằm lăn ra giường thì bất ngờ bị Zenitsu phục kích.

"Ahhh! Cậu làm gì vậy Zenitsu?"

"Còn hỏi nữa sao?" Zenitsu khóa chặt tay của Tanjirou "dám trốn đi hú hí với Nozome thế mà còn giả vờ ngây thơ sao?"

"Tớ làm gì có chứ? Cái tên ngốc này" Tanjirou chống chế.

"Vừa mới quay về thôi vết thương cũng chỉ vừa lành gần đây mà cậu đã làm những việc này rồi sao???" Zenitsu hét to, cậu ta như muốn ăn tươi Tanjirou vậy.

"Cậu nói gì vậy!? Chỉ là luyện tập thôi mà" Cậu cười trừ.

"Ai mà tin chứ?" Về đến phòng thì bộ ba Tanjirou, Zenitsu và Inosuke vẫn náo loạn và trông họ vẫn tràn đầy sức sống như mọi khi.

***

"Ngươi định ra tay thật à?" Aoi nói.

"Phải! Ta không thể để cho ngươi làm việc này được" Banjou hạ quyết tâm.

"Ngươi mạnh hơn ta và đáng tin cậy hơn đối với ngài ấy" Aoi nhăn mặt rồi nói "ta chỉ đơn giản là thứ cho ngài ấy giải sầu mà thôi" Cô nhỏ giọng "thế cho nên hãy để ta làm nó"

Hắn ta trừng mắt rồi áp sát cô vào vách mà trầm giọng nói.

"Ta đã nói rồi không phải sao?" Hắn ta liền tiết chế hành động của bản thân mà quay đi "ta mạnh hơn ngươi nên mới thích hợp làm việc này"

Banjou biến mất rồi giam lỏng cô trong không gian mà hắn ta ra.

"Ngươi sẽ ở yên đây cho hết ba ngày" Giọng hắn chợt nhỏ xuống "người đã chịu đủ rồi Aoi ạ"

"Cái tên cứng đầu này" Aoi nhíu mày rồi nói.

...

'Tử Đằng Kiếm ta sẽ lấy về' Banjou vừa phóng đi vừa suy nghĩ.

...

Còn...

Bóng tối đang trực chờ để xâu cái lạnh mùa đông.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me