LoveTruyen.Me

Dong Nhan Kimetsu No Yaiba Nozomex

Cô ghì sát đầu của mình xuống mặt đất, trán dính đầy cát, thoáng chốc thứ hắc ám từ Tử Đằng Kiếm đã nuốt chửng Nozome vào bên trong, thứ hắc ám kia tạo thành một chiếc kén nồng nặc Tà khí.

***

Dezuto ngồi trong thư phòng, thanh tịnh không bao lâu ông ta liền mở to mắt rồi cười thầm.

"Cuối cùng Tử Đằng Kiếm của ngươi đã thức tỉnh rồi sao?" Dezuto Royu ngay lập tức biến mất khỏi đó chỉ trong chớp mắt.

***

'Mình đang đâu thế này?' Cô lơ lửng giữa không trung nhưng vẫn có thể di chuyển một cách bình thường ở đó, xung quanh cô là một khung cảnh hỗn độn và tạp nham đầy rẫy những hình ảnh vô nghĩa.

'Mình chết rồi ư?' Nozome loay hoay rồi chợt rơi xuống.

Cô rơi trong hư vô, thứ cảm giác bị mời gọi này là gì? Cô biết nó!? Nó hệt như cảm giác lúc sử dụng Tử Đằng Kiếm vậy, nó cực kì hưng phấn và khiến bản năng giết chóc sâu thẳm bên trong con người cô phải trỗi dậy.

Chiếc áo haori màu xanh cô thường hay khoác trên người dần bốc cháy bởi ngọn lửa màu tím đen kia, sau cùng là bộ đồng phục của cô. Nozome rơi xuống một thứ chất lỏng có màu đen và vô cùng đậm đặc, nó khiến cho cô không cách nào di chuyển được, dần dần ánh nhìn của Nozome bị thứ chất lỏng ấy che mất đi.

'Mình... Mình đang bị nuốt chửng sao?' Dòng suy nghĩ miên man ấy cứ quay quẩng bên trong đầu của Nozome. Cô nhắm đậm hai mắt sau đó hít sâu một hơi vào rồi thở ra, thứ hàn khí lạnh giá ấy lan tỏa khắp đầu cô làm cho cô tỉnh táo trở lại 'bóng tối bên trong mình...'

...

Chiếc kén bằng sức mạnh hắc ám kia liền tan biến, Nozome tay cầm chặt Nhật Luân Kiếm cắm xuống mặt đất rồi tựa vào nó mà đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh kia dần đưa lên nhìn thẳng về hướng Banjou.

"Ồ! Ngươi bị nó nuốt chửng rồi sao?" Hắn đưa tay lên rồi che một bên mặt mà cười to, hắn tiếp lời "đúng như ngài ấy nói, không một ai có thể làm chủ được Tử Đằng Kiếm cả"

Vừa dứt câu, cô rút thanh Nhật Luân Kiếm lên mà giơ về hướng của hắn, hai tay giữ chặt chuôi kiếm mà thở ra một hơi dài. Lưỡi kiếm dần phủ một lớp tuyết rồi lan tỏa ra một luồng khí lạnh đến không tưởng.

"Hơi thở của Tuyết: Thể thứ tư - Băng Vũ ~ TỐC TRẢM" Cô phóng về hướng của Banjou rồi vung kiếm, lưỡi kiếm cắt vào tay hắn một vết rất sâu, vừa định phản đòn thì Nozome lại biến mất lần nữa. Lần này là một nhát chém ở sau lưng hắn rồi cô lại biến mất, Nozome thoắt ẩn thoắt hiện nhanh nhạy như một con cáo tuyết, nhát chém tuy không mạnh nhưng lại làm cho miệng vết thương bị bỏng lạnh khiến cho việc hồi phục nhanh của hắn ta xem như vô vọng.

"Cái gì? Thứ tốc độ này là gì? Ngươi không bị Tử Đằng Kiếm thao túng sao?" Hắn ta mở to mắt, nét mặt lộ rõ sự sợ hãi, Nozome di chuyển cực nhanh và tung hàng loạt nhát chém vào người của Banjou. Từng đường kiếm từng bước di chuyển nhanh và nhẹ nhàng không một tiếng động hệt như cô đang nhảy múa.

Hắn ta gục ngã rồi khuỵu gối xuống đất, cô giơ kiếm rồi trảm đầu Banjou xuống mặt đất trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân hắn ta, ngay cả hắn cũng không ngờ lại thất bại như thế này được.

...

"Banjou là một cái tên mà lão Dezuto Royu đặt cho ta"

"Tên trước đó sao? Ta không có nó"

Cậu bé gầy gò ấy co ro ở con hẻm nhỏ, cuộc sống bấp bênh của cậu như một sự hành hạ lên cậu bé ấy, người đã hạ sinh cậu đã đành lòng bỏ rôi cậu ấy bên dưới một mái hiên, cậu bé ấy lớn lên bởi sự thương hại và ghẻ lạnh của những con người xung quanh. Dần dà thứ bản năng nguyên thủy nhất của con người cậu dần trỗi dậy bên trong cậu trỗi dậy, cậu bé ấy ăn cấp bánh mì và đi moi móc thùng rác để kiếm thứ bỏ bụng.

Cho đến khi dịch bệnh trúc xuống thị trấn cậu sống thì lại lần nữa cậu bé ấy không may mắc phải và không cách nào chữa trị được nên đành phải chịu chết.

Khoảnh khắc ấy một cô gái xinh đẹp, làn da trắng xóa, cô khoác trên người một bộ y phục cũ kĩ với mái tóc đen ngang vai. Người phụ nữ ấy ôm chầm lấy Banjou, cậu mở to mắt vì ngạc nhiên, lần đầu cảm nhận được thứ cảm giác xa xỉ này, nó ấm áp và cực kì dễ chịu biết mấy. Bất giác nước mắt lăn dài trên má của cậu rồi dụi đầu vào người của cô ấy.

Cậu ta thiếp đi trong vô thức bởi sự mệt mỏi đến từ căn bệnh quái ác kia. Lúc tỉnh lại trước mắt cậu là một người đàn ông cao và hơi gầy, mặc vest trắng và cực kì thanh lịch.

"Chào mừng ngươi! Ngươi tên gì nhỉ?" Dezuto Royu nói.

Lắc đầu cậu chỉ nhỏ giọng đáp "Không có"

"Vậy bây giờ ngươi tên là Banjou"

...

Kể từ hôm đó ta theo lão ta và phục vụ như một tùy tùng của lão, nghe mọi sai khiến của lão kể cả việc đó có sai trái. Ta không quan tâm, bởi lẽ lúc ta còn là con người ngay cả những thứ ta được đối đãi bởi con người ta còn chẳng nhận thức được rằng nó sai và đúng ở chỗ nào...

***

Nozome khuỵu gối xuống mặt đất, tay run rẩy rồi thả lòng ra, Nhật Luân Kiếm rơi xuống mặt đất, từng luồng khí lạnh giá ngừng tỏa ra từ kiếm của cô. Chiếc haori cũng đã nhuốm đậm đất cát.

Cô ngã xuống mặt đất rồi nằm sắp ra đó, ánh nhìn đưa sang chiếc đầu của Banjou đang phân hủy.

"Ngươi... Bằng cách nào ngươi có thể khống chế được sự cám dỗ của Tử Đằng Kiếm chứ?" Hắn ta hét to.

Nozome chỉ im lặng rồi cười mỉm chi với hắn. Bất giác, trong phút chốc cảm giác năm xưa của hắn bất chợt quay trở lại, nụ cười ấy tựa như người phụ nữ đã ôm chầm lấy Banjou lúc hấp hối vậy.

"Ta nhớ nó..." Chưa kịp nói hết câu, hắn ta đã tan biến, thứ sót lại cuối cùng chỉ là những hạt bụi hòa vào không khí.

'Đau thương của ngươi... Ta cảm thấy được nó' Nozome nhắm mắt rồi thiếp đi 'mong rằng kiếp sau ngươi sẽ không còn gặp bi kịch nào nữa'

Cô ngất xỉu, độc tố lan rộng khắp cơ thể của Nozome...

...

Còn...

Thả bình chọn cho au, cmt đó động lực để mình ra chap thường xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me