LoveTruyen.Me

Dong Nhan Kimetsu No Yaiba Nozomex

"Khụ khụ!" Nozome ho một hơi rồi dừng chân, tuyết rơi ngày một dày hơn hẳn, cô ngước mặt lên bầu trời rồi đưa tay ra phía trước để hứng từng bông hoa tuyết trắng đang rơi từ trên cao xuống ❄.

Từng bước chân nặng kéo lên trên nền tuyết dày kia, giờ nó đã đến mắt cá chân của cô khiến cho việc di chuyển xuống bên dưới ngôi làng cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

...

Đến nơi cô tiến vào bên trong ngôi làng, mọi người ở đó tấp nập khắp con đường, nơi ấy náo nhiệt làm cho cô cũng một phần hơi ngột ngạt.

"Nozome! Cháu mang vải đến rồi sao?" Một bác gái nói.

"Vâng ạ!" Cô từ tốn ngồi xuống rồi từ từ bỏ chiếc hộp gỗ xuống nền nhà. Nozome mở chiếc hộp sau đó lấy tấm vải từ bên trong chiếc hộp gỗ ấy ra rồi đưa cho bác gái kia "của bác đây ạ"

"Cảm ơn cháu Nozome ạ!" Bà ấy cười rồi nói "nhân tiện cháu có thể thêu hộ ta vài đường được không?"

"Vâng tất nhiên rồi ạ!" Cô dịu dàng nhận lời bác ấy.

Một lúc sau ngay sau khi hoàn thành, hình họa được cô thêu rất tỉ mỉ trông rất đẹp và lộng lẫy. Bác gái kia xuýt xoa với chúng mà khen ngợi cô hết thảy.

"Cảm ơn cháu nhé Nozome" Bác ấy vẫy tay chào cô.

Nozome cười tươi rồi rời khỏi nhà của người phụ nữ, sau khi nhận tiền cô ghé ngang qua quầy thuốc để mua thêm thuốc cho cha của cô.

Tuyết rơi ngày một dáy hơn làm cho đường quay về nha bị chắn mất, rất hiểm trở và khó đi, Nozome quay lại và chuyển sang hướng khác.

Di chuyển trên con đường này nó liền gợi nhớ lại cho Nozome những ký ức không mấy đẹp đẽ.

...

"Rất nhiều người rất sợ loài quỷ mặc họ không chắc chúng tồn tại hay không...

... Nhưng họ quên rằng lòng dạ con người còn đáng sợ hơn loài quỷ rất nhiều"

...

Nozome đứng ngay ra đó, hai tay giữ chặt tà áo haori của mình mà nhớ lại những lời ba của cô nói cho cô nghe vào lúc đó.

"Lòng người sao?..." Giọng cô dịu nhẹ và nhỏ dần đi và đôi chân ấy lại tiếp tục lê trên nền tuyết kia.

Mắt cô hơi lim dim vì mệt mỏi, mũi và khí quản lạnh cóng nhờ những đợt gió lạnh thấu xương kia, chúng như đang muốn quật ngã cô vậy. Từng bước trên nền tuyết ấy cuối cùng hình ảnh ngôi nhà nhỏ của cô dần hiện lên và lấp lóe ánh đèn dầu làm cô cảm thấy ấm lòng phần nào, cô gắng sức đi thêm vài bước nữa đến về với tổ ấm của mình. Tay cô đặt lên cánh cửa gỗ cũ kĩ ấy rồi từ từ kéo nhẹ nhàng sang một bên, tiếng cửa lọc cọc làm cho mẹ cô đang miệt mài dệt vải cũng liền quay sang nhìn cô.

"Con về rồi ạ" Cô cười mỉm rồi nhỏ giọng nói.

Lúc này Akira đã say giấc, thằng bé cuộn tròn trong tấm chăn ấm cúng như một con mèo con, Nozome nhìn thằng bé rồi chủ động hạ giọng xuống kẻo đánh thức em ấy dậy, cô đi lại gần mẹ và từ tốn ngồi xuống như một tiểu thư được dạy dỗ kỹ lưỡng.

"Cha ngủ được bao lâu rồi ạ?" Cô nói nhỏ.

"Chưa, ông ấy chỉ vừa mới uống thuốc và ngủ được một lúc thôi" Bà lắc đầu rồi ngừng tay một lúc.

"Cha lại khó ngủ sao? Bệnh tình của ông lại tái phát nữa hả mẹ?"

"Ừm, ông ấy hơi xanh xao một xíu nhưng đã uống thuốc đầy đủ rồi nên con đừng lo lắng quá"

Đang mãi trò chuyện với mẹ của mình  mà Nozome không để ý rằng ông đã thức giấc từ khi nào, ông gắng sức ngồi dậy, từng cơn ho ngày càng nặng nề hơn.

"Cha!" Cô nói, ngay lập tức cô đi đến ngay mà đỡ ông ngồi dậy.

"Con về rồi sao Nozome?" Giọng ông hơi yếu và khàn đặc sau cơn ho kia.

"Vâng ạ!" cô nói tiếp "cha nên nghỉ ngơi nhiều hơn để chóng khỏi bệnh ạ"

Ông lắc đầu rồi xoa đầu con gái lớn của mình.

"Bắt con phải làm lụng vất vả để nuôi gia đình này thì quả thật ta không đáng mặt làm cha xíu nào"

"Cha đừng nói thế!" Cô cười tươi rồi từ từ lấy một ly nước cho ông "con cái báo hiểu cho cha mẹ là lẽ thường tình mà"

Cô nói xong thì bất chợt một điều gì đó làm cô nhớ lại chuyện của năm ấy, Nozome im lặng rồi bắt đầu chìm sâu vào dòng hồi ức miên man kia.
...

"Hai năm trước...

... Khi tôi 14 tuổi"

...

"Cha ơi chờ con với" Nozome hí hửng đi theo sau cha của mình, vừa đi cô vừa nghịch tuyết dọc đường mà quên mất công việc.

"Con không nhanh đuổi theo thì ta sẽ bỏ con ở lại đó nha" Ông cười to rồi đứng chờ cô.

Cô ngồi xổm xuống mặt đất, tuyết được cô gôm lại và tung lên bầu trời kia, má cô ửng hồng, từng hơi thở phà ra từ đôi môi căng mọng. Cô quay sang cha của mình rồi hỏi.

"Cha ơi! Thế giới có tồn tại quỷ không ạ?"

"Quỷ sao? Ta nghĩ là nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết thôi con ạ" ông đáp "nhưng sau này con lớn lên thì con sẽ biết rằng thứ đáng sợ nhất không phải là quỷ mà con thường được nghe kể trong mấy câu chuyện ta hay kể cho con lúc ngủ đâu"

Nozome tròn xoe mắt rồi nhìn ông, rằng thứ mà cha cô nói ắc hẳn sẽ phải kinh khủng lắm, đấy là một suy nghĩ ngây ngô của hầu hết những đứa trẻ tuổi mười bốn như cô sẽ nghĩ đến.

Đang mãi nói chuyện với Nozome bất chợt từ trong rừng xuất hiện một tên cướp, hắn lao ra từ một bụi cỏ gần dó, hắn ta bịt kín mặt, trên tay cầm một con dao nhọn và sắc bén.

"Mau mau nôn hết tiền các người có ra nhanh" Hai tay của hắn ta nắm chặt cán dao mà run cầm cập.

Ông ấy nhìn hắn ta, còn Nozome vẫn đứng yên ở đó cách ông một đoạn tầm hai mét.

"Anh hãy bình tĩnh, tôi và con gái chỉ vừa mang hàng hóa của mình xuống làng để mà bán hoặc trao đổi" Ông ngừng một nhịp để xem thái độ của hắn rồi nói tiếp "nên trong người tôi không có lấy một xu dính túi ạ"

Lúc bấy giờ khung cảnh như lắng xuống, mọi thứ điều im lặng, chỉ riêng cô, ba của cô và tên cướp ấy ở đó. Hắn đứng đấy dần đổ dồn mọi sự chú ý về hướng của Nozome.

"Đừng có nhiều lời" Tay hắn run rẩy rồi bắt đầu lao về hướng của cô một cách mất kiểm soát.

Nhận thấy con gái mình đang gặp nguy hiểm, như một phản xạ ông lao về hướng của Nozome rồi ôm chầm lấy cô để đỡ lấy nhát dao ấy, cô ngỡ ngàng mở trân trân hai mắt ôm lấy cha của mình.

Lưỡi dao đăm vào lưng của ông, máu tuôn ra rất nhiều khiến cho tên cướp kia cũng phải hoảng loạn mà chạy mất. Ông mất dần ý thức mà ngã vào người Nozome, cô run rẩy rồi dùng tay bịt miệng vết thương lại nhưng máu vẫn chảy ra rất dữ dội.

"Cha! Cha ơi! Cha có sao không?? Cha ơi! Đừng có ngất xỉu mà" Nozome hoảng loạn gọi ông ấy liên tục và lay mạnh ông.

Ông chỉ cười rồi từ từ nói với Nozome.

"Người đó ắc hẳn đang rất đói và lạnh nên mới làm như thế"

Nozome nhìn cha của mình, sắc thái căm phẫn hiện rõ ràng trên gương mặt của cô, mạch máu chạy rần rần làm cho cô không cách nào kiểm soát được bản thân.

"Con không quan tâm! Cái tên rác rưởi ấy! Hắn ta... Hắn ta là kẻ xấu... Hắn ta sẵn sàng giết cha chỉ vì tiền thôi"

Ông ấy không nói gì chỉ từ tốn đưa cánh tay đang run lẩy bẩy kia lên má cô mà nhỏ giọng nói.

"Con nên nhớ rằng thứ đáng sợ nhất không phải là ma quỷ hay thú hoang" Ông ngừng một nhịp rồi lấy hơi "mà là lòng dạ con người, một bước đường cùng kèm theo một ngày tồi tệ có thể đẩy một kẻ lương thiện trở thành ác quỷ mà con vẫn thường hay sợ" ông nói tiếp "nhưng con à, ai cũng có hoàn cảnh riêng của mình cả... Không sinh ra đã là ác quỷ hết, con phải hiểu cho họ..."

Cô nhìn cha của mình, ông ấy nói xong thì thoi thóp từng hơi thở, hai bàn tay của Nozome bây giờ nhuộm đỏ máu của cha mình.

...

"Cứ nghĩ rằng đã tuyệt vọng nhưng may mắn một tiều phu đi ngang qua con đường đó đưa cha của tôi đến bác làng...

... Không thì lúc đó lẽ những lời cha dạy cho tôi lần cuối tôi được nghe giọng của ông ấy"

...

Sau một lúc suy nghĩ miên man, dòng hồi ức kia chợt tan biến ngay sau khi mẹ của cô khoác lên lưng cô một chiếc haori màu xanh nhạt có họa tiết những bông hoa tuyết được thêu rất tỉ mỉ.

"Con gái của mẹ năm nay cũng đã mười sáu xuân rồi nên cũng cần có gì đó chứ nhỉ?" Bà ấy cười dịu dàng, sự ấm áp ấy như xoa dịu đi mùa đông giá lạnh kia.

"Con... Con cảm ơn mẹ" Tay cô đưa lên vai từ từ níu lấy chiếc áo.

Cha của Nozome nhìn hai mẹ con cô mà mỉm cười hạnh phúc.

"Ta thật may mắn khi có một gia đình hạnh phúc như thế này"

Nozome ngồi cạnh Akira đang ngủ say, mẹ của cô ôm lấy Nozome còn ông ấy thì choàng tay ôm lấy mẹ con cô vào lòng.

'Con cũng vậy... Con cũng rất hạnh phúc'

...

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me