Dong Nhan Kimetsu No Yaiba Nozomex
Tanjiro ngồi đó, đối diện với giường của Nozome chỉ vài centimet, vẻ mặt lo lắng hiện hữu ở đấy cũng đã lâu, cậu nhăn mặt, người hơi cúi xuống về phía trước, tay đang chéo đặt trước miệng còn chân mày lại nhíu nhít.Sau khi tiêu diệt được Daki - Thượng Lục Huyền Quỷ thì về đến Điệp Phủ lại được cho hay rằng Nozome đang hôn mê sau khi được đưa về từ nhiệm vụ. Cả Shinobu cũng phải bó tay với thứ độc dược ấy, chị ấy cho rằng tính mạng của cô đã tạm thời được an toàn nhưng do trúng độc quá lâu nên chuyện tỉnh lại hay không thì dựa vào ý chí của Nozome. 'Mới đó đã một tháng trôi qua rồi sao?' nghĩ thôi cũng đã thấy sầu não, chưa nguôi ngoai, bất chợt cô cử động ngón tay một chút làm cho Tanjirou nhanh chóng đưa mắt lên nhìn cô.Như thứ gì đó nhanh chóng lóe sáng trong lòng của cậu, mừng rỡ cậu liền bắt lấy tay của Nozome rồi giữ chặt."Nozome!?" Tanjirou mở to hai mắt mà chú tâm quan sát cô.Lúc bấy giờ, vào thời điểm vừa tỉnh lại, giọng nói đầu tiên cô nghe thấy không ai khác chính là giọng của Tanjirou, mắt cô hơi cay và khô rát như thể đã nhiều năm liền chưa từng mở mắt ra, tay chân thấy nặng nề thấy rõ, khoảnh khắc ấy là lần đầu tiên cô thấy việc nói chuyện lại khó khăn như vậy.Thấy cô đã tỉnh lại, Tanjirou ngay lập tức đi bao tin cho Shinobu biết....Một lúc sau, sau khi bình thường trở lại và được Shinobu cho thuốc uống rồi ăn uống, cô liền lấy lại sức và tươi tắn hơn hẳn."Mọi thứ điều ổn cả rồi" Shinobu đặt những viên thuốc được đặc chế riêng cho Nozome lên trên chiếc đĩa "giờ thì em chỉ cần uống thuốc đúng giờ và nghỉ ngơi sẽ nhanh chóng hồi phục như trước thôi" nói xong, Shinobu cười mỉm và đứng dậy, cô quay sang phía sau, ngay chỗ Tanjirou đang ngồi nghe ngóng về tình trạng của Nozome."Chăm sóc cho con bé chu đáo vào" Shinobu ghé sát tai Tanjirou mà thì thào, cậu nghe thấy liền ngay người ra đó rồi tròn xoe mắt.Trêu ghẹo Tanjirou xong, cô ấy chỉ khẽ cười rồi bỏ đi, để lại Tanjirou vẫn còn đang bối rối với lời nói kia.Song, Tanjirou kéo ghế sát lại gần giường của Nozome rồi nhỏ giọng. "Cậu thấy thế nào rồi?" "Tớ cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi" cô ngưng một nhịp và nhớ lại chuyện cô bị trúng độc bởi Banjou, cô đánh bại hắn ta và bất tỉnh ngay sau đó."Tanjirou này, tớ hôn mê bao lâu rồi?" "À, cậu đã hôn mê được một tháng rồi" Tanjirou thở dài "lúc tìm thấy cậu thì cậu đang trong tình trạng nguy kịch nhưng may mà kịp thời cứu chữa nên không nguy hiểm đến tính mạng..""Tớ nằm ở đây được một tháng rồi sao?" Nozome ngạc nhiên mà nhỏ giọng dần.Cô bỏ tấm chăn kia sang một bên, trong đầu liền nhớ lại khoản ký ức cô nhớ lại lúc đang hôn mê trên giường bệnh, khóe mất ấy chợt ngấn lệ không hiểu lý do.Tanjirou ngạc nhiên, chợt cất lời hỏi."Cậu sao thế? Tớ nói gì không phải sao?" Bối rối, Tanjirou hỏi.Cô chỉ lắc đầu rồi nhấm nhẹ hai mắt lại, hai chân từ từ bước xuống giường."Không, không phải do cậu" cô nhìn Tanjirou rồi nói tiếp "ngay cả tớ cũng không rõ nữa" Dứt câu, chân cô ấy hơi run rẩy bước đi liền ngã nghiêng, Tanjirou thấy thế ngay lập tức đỡ lấy cô, lo lắng Tanjirou nói."Cẩn thận chứ, cậu chỉ vừa mới tỉnh lại thôi đó" Cô chỉ yên lặng, mặt có chút lo lắng, cái cảm giác bồn chồn này là gì? Nó cứ thắt chặt lại ở lòng lực một cách mãnh liệt. "Tớ... Tớ không sao!" Cô nói xong liền quay lưng bước ra ngoài cửa, vừa ra đến hành lang, cô vừa đi vừa hồi tưởng lại mớ ký ức ở trong giấc mơ lúc còn đang mê man trên giường.'Điều đáng sợ không phải là quỷ dữ' 'Mà đáng sợ nhất vẫn là lòng dạ con người''Chúng chứa những tham vọng, đau đớn, hạnh phúc, khoái lạc riêng của từng cá thể''Chính những thứ cảm xúc ấy là chất xúc tác để sinh ra một "con quỷ" đội lốt người thật sự' Bàn tay thô ráp và chai sạn kia chạm nhẹ lên vai của cô từ phía sau, cảm thấy thật may mắn khi được thoát khỏi ấm mớ suy nghĩ lệch lạc và có phần tiêu cực kia bằng hơi ấm này... Nó rất quen thuộc.Cô quay mặt lại nhìn, tiếp ngay sau đó là quay hẳn người về phía sau để nhìn Tanjirou. "Có chuyện gì sao Tanjirou?" Ngữ điệu của cô lúc này nhỏ xíu, chúng lạnh tanh và có chút ảm đạm. "Tớ, tớ ngửi thấy sự cô đơn và sợ hãi từ cậu!" Tanjirou nói, ánh mắt mở to nhìn chằm chằm lấy cô, chân mày cậu ta nhíu nhít lại với nhau và hơi hạ xuống như thể cậu đang lo lắng.Cô nghe thấy có chút ngạc nhiên, cô đang run rẩy mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra, cô trân trân hơi mắt sau đó nhắm lại từ từ và quay lưng đi cười khúc khích. "Tớ không sao, cậu đừng quá lo cho tớ" Cô nói xong liền tiếp tục bước đi, để lại Tanjirou vẫn đang đứng đấy nhìn lấy bóng cô đang rời xa dần....Còn...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me