LoveTruyen.Me

Dong Nhan Kimetsu No Yaiba Rui Fanfiction Ayatori


Rin bừng tỉnh giữa mùi ẩm mốc của ngôi đền. Nước từ trần nhà mục nát nhỏ tanh tách xuống trán nó. Xung quanh tối om, không một chút ánh sáng. Từ khe cửa đang hé mở, có những đôi mắt đỏ ngầu nhìn nó thèm thuồng chỉ chực xông đến.

Nó sợ hãi lùi về sau, và rồi đụng trúng đôi chân lạnh toát của ai đó.

Suýt chút nữa là nó hét toáng lên, cũng may là tự bịt miệng lại. Một đứa con trai, chính xác là người đã hại nó lúc trước, đang nhìn nó chằm chằm với cặp mắt đỏ ngầu của quỷ. Người nó run lên bần bật. Những vết thương khi trước bị tơ nhện quấn lấy dày đặc như một tấm vải. Nó nhìn con quỷ mà không bật nên lời.

Con quỷ ấy nhìn nó, rồi quay ngoắt sang phía những cặp mắt kia. Lập tức, cánh cửa đóng sập.

Rồi, như nhớ được gì đó...

- Rui..._ Nó mấp máy rồi chỉ chính nó._ Rui... có biết Rin không?

Con quỷ trừng mắt. Dĩ nhiên là không biết. Một con nhãi ranh từ đâu chạy lên đỉnh núi Natagumo này rồi nhận cậu là anh hai, ai mà chấp nhận được.

- R-Rin là em gái của Rui. Rui không biết... cũng phải thôi. Bởi Rin cũng đã từng nghĩ mình là con một.

- Lãi nhãi vô nghĩa. Ta sẽ ăn ngươi vào giờ ăn sáng.

Nó sững người. Anh hai... ăn nó? Ừ nhỉ, quỷ ăn người mà.

- Khoan-khoan đã.._ Nó nắm lấy tà áo kimono của con quỷ và bị cậu đạp phăng đến góc tường.

Đầu nó đau điếng. Ai ngờ mọi chuyện lại có thể thế này chứ. 

- Rin có bằng chứng đây! Rin không có nói dối.

Nó đưa tay vào vạt áo. Nhưng loay hoay mãi một hồi, nó vẫn chẳng thể tìm thấy được. Mặt nó biến sắc. Đâu rồi? Đâu rồi??? Nó hết nhìn áo, rồi lại nhìn con quỷ. Nó bị giết mất thôi.

- Ngươi tìm cái này?_ Ngay lập tức, con quỷ giơ giơ cái bức hình đã ố vàng trước mặt nó.

- Đúng nó rồi!_ Nó định đưa tay ra chụp lấy bức hình, để rồi bị đạp thêm một phát nữa.

- Láo xược.

Cái lườm của cậu làm cả không gian như bị chèn ép bởi sự nặng nề. Bức hình bốn người ấy tuyệt nhiên rách nát trong chớp mắt. Nó ngồi chôn chân ở góc tường, miệng há hốc không nên lời. Bảo vật của nó... Cái thứ nó trân quý cả đời, nát bươm cả rồi.

Nó loạng choạng bò lại gần những mảnh vụn rơi dưới nền nhà. Nó cố hàn gắn chúng bằng đôi tay trầy trụa của mình. Gia đình nó... Ba, mẹ...

- A-Anh... hai...

Cậu bỏ đi.

Một mình nó ở lại trong căn phòng đầy mạng nhện. Vẻ mặt nó bần thần đến thảm thương. Nó không tin vào mắt mình nữa.

- Này,_ Một giọng nói vọng ra từ ngoài cửa. _ Rui tha cho ngươi rồi đấy. Mau chạy đi.

Nó nghe thế, vội đứng dậy. Nhưng suy nghĩ một hồi, nó lại chẳng bước bước nào mà ngồi lại ngay chỗ cũ. Chạy? Nhưng chạy đi đâu bây giờ? Nó còn nơi nào khác để đi nữa đâu.

- Sao ngươi lì thế?_ Con quỷ bên ngoài khẽ mắng rồi bỏ đi. Hình như nó cũng đang kiềm chế cơn thèm khát của mình.

Nó vốn không phải đứa hay mít ướt. Nhưng từ khi đặt chân đến đây, nó khóc mãi. Vì tủi thân là một thì vì ai đó là hai. Một đứa con nít tám tuổi nhưng có mặt trên đời hai mươi tám năm, nó đã chờ hơn hai thập kỉ vì điều này. Ấy thế mà khi đến đích rồi thì người ấy lại chối bỏ nó. Thế này... chẳng phải là quá bất công hay sao?

Nó cứ thế mọc rễ trong căn phòng.


Vài tiếng sau, Rui quay lại. Cậu không rõ nữa: là do con bé này đần độn đến thế hay là do nó có suy nghĩ tự sát. Cậu để mọi sơ hở cho nó chạy đi, một phần vì cậu cảm thấy nó không 'ngon' lắm như cậu tưởng. Nhưng con mồi vẫn ngồi đó, đợi chờ kẻ đi săn đến ngấu nghiến bản thân nó. Con bé ngồi như tượng, giống hệt một con búp bê vô hồn.

- Ngươi muốn gì?_ Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Rui... giữ Rin ở lại được không?_ Nó giương đôi mắt lên mà cầu xin. _ Rin hứa sẽ có ích mà. Rin có thể trở thành quỷ chung luôn cũng được. Rin sẽ xin Đại nhân cho Rin làm quỷ, được chứ?

Rui nhìn nó rồi lại đắn đo. Để một con người sống ở đây cho tới khi thành quỷ á? Cậu đâu có rảnh thế. Chưa kể khi cơn khát lên đến đỉnh điểm, chắc gì con bé đã trụ nổi với một đại gia đình thế này. Nó là một sinh vật hoàn toàn khác biệt với gia tộc. Nó là con người, trước hết là thế. Nó không thể biến đổi mặt như những con quỷ kia, để có ngoại hình giống với những người còn lại. Tóc nó màu đen, có mấy ngọn như cái chân nhện, hệt như Rui. Nhưng về tổng thể, nó chẳng giống chút nào, dù cho có thay quần áo trên người đi nữa.

- Rin sẽ vẽ lên mặt để giống như Rui.

Rui giật mình. Con nhỏ này đọc được suy nghĩ người khác à? 

- Làm thế nào ngươi biết ta đang nghĩ thế?

- Chỉ... Chỉ là linh cảm thôi.

Con bé này, có khi làm quỷ thì sẽ nhanh chóng làm Hạ Huyền mất thôi, nếu có được cái tài năng ấy. Suy tính kĩ càng, rồi cậu nói:

- Ngươi muốn làm gia đình của ta không?



Nó bắt đầu ngớ người ra. Mắt nó trợn tròn kinh ngạc. Chẳng phải luôn là thế sao?

Nó gật đầu chấp thuận.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me