LoveTruyen.Me

[ Đồng nhân Kimetsu no Yaiba ]: Thiên Lộ Phong Hoa

Chương 10: Kizunawa Yue

Viem-De

.

Dưới cánh đồng bao la bất tận, Makomo và Tomioka dẫn trước đoàn người, cô bé bám nhẹ vào vạt áo, nhích cậu về phía mình một chút, sau đó ngước mắt nhìn Sabito mỉm cười.

" Chỗ này... tuyệt thật đấy ạ."

Không đợi anh đáp lời nào, Tomioka nhẹ giọng nói:" Đây chỉ là ngoại ô, vẫn chưa vào tới chợ."

Chỗ này cỏ không à, có thấy vui vẻ gì đâu?

Tomioka nhướn mày.

Vào chợ thì còn thú vị hơn được một chút.

Yuya hơi nghiêng mắt nhìn cậu, sau đó cũng không có ý mở miệng gì, tiếp tục sải chân đi.

Sabito đứng bên cạnh đương nhiên tinh ý nhận ra hành động nhỏ của cô, anh bất giác cảm thấy dạo này ( thật ra chỉ mới có một ngày ) Yuya để ý đến Tomioka nhiều hơn là anh tưởng, dù rằng tương tác giữa bọn họ bằng không, nhưng ít ra sự chú ý của cô đã không còn ở trên người anh ( theo Sabito cảm nhận ).

Thật sự... trong lòng có chút khó chịu.

Thế nhưng dù vậy thì Sabito vẫn rất quý Tomioka, tuy chỉ mới nhận sư đệ vài hôm, nhưng tính tình điềm đạm pha chút rụt rè thế này làm anh thấy khá thú vị.

Trong lúc bọn họ đang trò chuyện, thì không biết từ đâu ra một chị gái tay cầm giỏ tép đi đến, tựa như người quen đến từ thế giới khác sang, niềm nở hỏi:" Em là Sabito, học trò của Urokodaki - san đúng không?"

Sabito sực tỉnh khỏi suy nghĩ, không quá rõ ràng hỏi lại:" Chị là?"

" Aiya, chắc em không biết chị đâu, lần trước khi em xuống núi chị đã bán hết đồ và trở về nhà rồi, chỉ là Jiro hay nhắc đến em, thế nên chị mới biết đó thôi."

" Dạ?"

" Đôi mắt màu tử đằng này, mái tóc màu cam đào cùng với khuôn mặt điển trai nữa, làm sao mà nhận sai được chứ?"

"..."

Sabito:" Chị là bạn của Jiro - san à?"

Cô gái cười tươi rói:" Tuy rằng không phải thân thiết gì, nhưng nhờ có một lần Jiro - san giúp chị thoát khỏi mấy con chó dữ của nhà Akaitsu, nên chị muốn tìm gì để đền ơn cho cậu ấy."

Nói đoạn, cô gái lấy giỏ tép trong tay đưa qua:" Đây là tép sông mới bắt siêu tươi luôn ấy, mong là mọi người sẽ thích nhé."

Sabito không nhận:" Cái này... nhiều quá rồi ạ, chúng em không nhận hết được đâu, nhà chị chắc vẫn còn người già trẻ nhỏ, cứ việc đem về cho chúng là được. Sư huynh giúp chị về tình về lí là chuyện anh ấy đáng phải làm ( dù sao đuổi chó cũng là nghề của Jiro mà ), thế nên chị không cần phải cho nhiều thế này đâu."

" Aida thằng nhóc này, chút lòng thành của chị cũng không nhận được thì sau này làm việc lớn gì nữa chứ, cứ lấy đi đi, vài con tép thôi mà, chị không tiếc đâu."

Dáng vẻ của cô gái cương quyết vô cùng, thế nhưng Sabito cũng không phải người dễ mềm lòng, anh nghiêm túc từ chối.

Cuối cùng chỉ đành để Makomo đến gánh team, nhận phân nửa số tép trong giỏ của chị gái kia.

Tomioka và Yuya đứng ở một bên mặc nhiên xem kịch, không hề có ý can dự vào chuyện này, trong khoảng thời gian đó bọn họ thậm chí còn khá hưởng thụ đoạn tranh cãi của ba người.

Cô gái nọ sau khi tặng đồ thành công liền mỉm cười mĩ mãn ra về, Sabito nhìn bóng lưng người nọ mà chỉ có thể chán nản lắc đầu, yên lặng chuyển tầm mắt về hướng giỏ tép trong tay Makomo.

Cô nhóc còn đang nở nụ cười rất vui vẻ.

Anh nhướn mày.

Con gái đúng là khó hiểu thật đấy.

" Đi thôi." Sabito thở dài, tiện thể dẫn bọn họ dạo vài vòng quanh chợ, mắt thấy Makomo và Tomioka mở lòng hơn, bản thân anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút.

Dù sao thì cũng đã nghe qua Urokodaki kể lại hoàn cảnh của Tomioka, anh cũng phần nào hiểu được sự trầm mặc ít nói của cậu là từ đâu mà ra.

Ừm... thôi thì chỉ cần từ bây giờ về sau, cậu có thể sống vui vẻ là được.

" Có chuyện gì thế??"

" Cô gái này từ đâu mà ra vậy?"

" Trông có vẻ là con nhà quyền quý ấy, còn có cả kiệu đưa đón nữa."

" Chỗ này chỉ là một vùng đất quê thôi, ai mà có thể quen biết tới cô ta chứ?"

"..."

Cách bọn họ non chục mét, đám đông nhộn nhịp đứng ở đầu khu hẻm bàn tán gì đó, ánh nhìn cũng dồn về một phía khiến cho Makomo có hơi tò mò.

Sabito đương nhiên nhận ra được điều đó, mỉm cười hỏi:" Chúng ta qua đó xem một chút nhé?"

Makomo gật đầu với anh, sau đó nắm lấy vạt áo Yuya:" Tỷ có đi không?"

Từ nãy đến giờ chẳng thấy cô nói lời nào hết, chuyến đi chơi này bộ không thú vị sao chứ?

Yuya không chấp nhận cũng chẳng từ chối, bình tĩnh di chuyển bước chân như lời đồng ý với cô bé.

Đến đầu đường, bọn Sabito dừng bước chân, yên lặng tìm một chỗ có thể nhìn thấy toàn cảnh đứng vào.

Ở trước mặt bọn họ là một cỗ kiệu lớn, có tầm chục người đàn ông hộ tống, Sabito thoáng nghĩ tới lời của thôn dân.

Bọn họ nói đúng, một người quyền quý như vậy, tại sao lại đến nơi như thế này chứ?

Lạch cạch—

Chiếc kiệu được đặt xuống khẽ khàng, một người hạ nhân trong số đó nhanh chóng tiến đến đặt xuống đất hai nấc thang nhỏ, sau đó cẩn thân đem khăn phủ qua bàn tay mình, nâng lên.

Từ trong kiệu, một phu nhân vận trang phục hoa lệ bước xuống, đầu cài trâm ngọc, giày thêu chỉ vàng, giữa trán còn điểm thêm một nốt chu sa mĩ lệ xinh đẹp, làm nổi bật lên làn da trắng nõn vô ngần.

Người nọ đỡ lần chiếc bụng hơi to ra của bản thân, cẩn thận vịn lấy tay hạ nhân bước xuống từng nấc thang một. Có lẽ vì do mang thai nên trang sức trên người nàng ta cũng không quá nhiều, phụ nhân khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt nàng không biết có phải vì mang thai hay không mà trông phúc hậu hẳn đi, dù là mắt phượng mày ngài, cũng không làm bộ dáng nọ trở nên kiêu căng ngạo mạn chút nào.

Makomo ngẩn người, khẽ nói với Tomioka bên cạnh:" Người đó thật xinh đẹp..."

Cậu cũng gật đầu:" Ừm."

Sabito đâu có tâm trạng đâu mà đi để ý đến ba đứa nhóc bọn họ, bởi người phụ nhân vừa bước từ cỗ kiệu quyền quý kia đang vô cùng nhẹ nhàng tiến đến trước mặt anh, hỏi:" Cậu bé có thể chỉ cho ta biết đường lên núi Sagiri được không?"

"..."

Sabito hơi dè chừng:"...Người là ai? Tại sao lại muốn biết đường lên núi làm gì?"

Trên đó vừa lạnh vừa nhiều quỷ, tự nhiên khi không một người đang mang bầu đến tận đó làm gì chứ?

Nữ nhân dường như cũng nhận ra nghi ngờ của cậu, nàng mỉm cười, nói:" Ta muốn tìm một người, đến tận đây là muốn để người đó giúp đỡ, đồng thời truyền đạt lại lời của..."

Trông dáng vẻ của Sabito dường như cũng biết được cái gì đó, nữ nhân liền nói thẳng:" Là lời của gia chủ gia tộc ta."

Trong lúc Sabito còn đang thắc mắc gia chủ gia chỉ gì gì đó là người nào, thì Yuya bên cạnh đã kéo tay áo anh lại, nói:" Gia tộc Kizunawa, phải không?"

Nữ nhân chuyển tầm nhìn về phía cô, khẽ đáp:" Cô bé biết sao? Vậy là em chắc chắn phải biết được nơi ở của người đó nằm ở chỗ nào đúng không?"

Nếu là người bình thường, sống ở vùng Tokyo đông đúc chật hẹp, thì chắc chắn trăm phần sẽ đều biết đến Kizunawa. Nhưng đằng này cô gái nhỏ chỉ lại ở một nơi xa xôi hẻo lánh, trông bộ dạng không màng thế sự kia, chắc chắn là thật sự biết cái gì đó.

Không biết nhiều thì cũng sẽ biết ít, nàng ta không sợ phải đánh cược một lần.

" Cho biết danh tính, ta sẽ dẫn người đi."

Thanh âm của cô gái nhỏ dịu dàng hệt như làn gió mát của mùa thu, nữ nhân cũng không khỏi bất ngờ về sự tinh ý và kĩ càng này của cô, nhưng vẫn mỉm cười không làm khó:" Ta là Kizunawa Yue."

Một cái tên dịu dàng và tràn đầy ánh sáng, không khác người mang nó một chút nào.

" Yue - sama, người này..."

Từ trong xe ngựa bỗng nhiên xuất hiện một cô gái với vẻ mặt lo lắng, có vẻ như là người hầu thân cận của vị phu nhân kia, nhẹ giọng nói:" Chúng ta có thể tin tưởng được không?"

Dáng vẻ kia như muốn nói rằng mấy đứa nhóc trước mặt trông chả đáng tin tẹo nào.

Tuy ra được sự cảnh giác của người nọ, nhưng Yuya vẫn giữ nguyên biểu cảm bình tĩnh trên khuôn mặt, đối với bộ dạng này của cô, phu nhân Yue bỗng có chút ngạc nhiên.

Bởi nếu đúng mà nói, một đứa trẻ như Yuya thật sự rất khó để giấu đi cảm xúc của chính mình, dù cho đó có là vui, buồn, đau đớn hay giận dữ thì việc không để lộ ra chúng, chắc chắn cũng là một vấn đề.

Con bé có vẻ, là một đứa trẻ trưởng thành hơn nàng tưởng.

Sabito hơi tiến về phía trước để che đi bộ dáng của cô gái nhỏ, ánh mắt thiếu niên không có mấy phần thiện ý sau câu nghi ngờ của thị nữ kia, anh nhíu mày, không vừa lòng nhắc nhở về sự vô lễ ban nãy của nàng ta:" Nếu như đã không thể tin tưởng thì không cần phải gượng ép bản thân, người cần sự giúp đỡ ở đây là các người, đừng có dùng ánh mắt như thế để đánh giá người khác."

Dù rằng hiện tại Sabito cũng chả hiểu được Yuya đang muốn làm gì, thế nhưng anh không cho phép ai có quyền nhạo báng nhân phẩm của cô.

Thấy người hầu thân cận dường như muốn tiến lên nói thêm gì đó, Yue phu nhân liền đưa tay lên cản hành động của cô ta lại, nhẹ giọng nhận lỗi:" Là người của ta đã phạm đến mọi người, xin hãy thứ lỗi cho cô ấy, dù sao thì Kanno cũng chỉ là lo lắng cho ta quá mức."

Một phần cũng vì nàng đang có thai, nên sự quan tâm của hạ nhân tăng lên đáng kể, thế nhưng Yue phu nhân không hề để tâm tới lời nhắc nhở của bọn họ, nàng tiến lên, nắm lấy đôi bàn tay xinh đẹp của Yuya, khẩn khoản:" Giúp ta đi cô bé, hãy đưa ta đến chỗ của người đó."

"..."

Yuya không hề đáp lại, chỉ quay đầu cùng với Sabito rời đi, khẽ giọng:" Theo tôi."

.

Lúc ban đầu, Sabito còn không hiểu Yuya đang muốn làm gì, Makomo và Tomioka cũng ngơ hết cả ra, nhưng đương nhiên một lời đều không dám lên tiếng hỏi.

Đi được một quãng sau đó, cả bọn mới nhận ra được.

Hình như...

Đây là đường trở về nhà mà?

Trong sự ngỡ ngàng của Sabito và Makomo, Yuya yên lặng nhấc từng bước chân, đi xuyên qua khu rừng già rậm rạp chứa đầy bẫy rập, Yue đi theo sát phía sau, nàng được Kanno bên cạnh đỡ lấy bước từng bước một, khe khẽ dịu dàng cùng tất cả thoát khỏi khu rừng.

Căn nhà lá mộc mạc có phần hơi cũ kĩ xuất hiện trong tầm mắt, tiếng chày giặt quần áo giòn giã quen thuộc vang lên.

Jiro ngồi ở trước sân nhà, tay áo xăn tận bả vai, dùng sức chà sát mép áo dính bẩn của Sabito, biết có người đến, cậu vẫn không ngẩng đầu, mà nhàn nhạt nói:" Lần sau có chơi bùn thì đệ tự mà giặt đi, huynh không phải mẹ của đệ đâu thằng nhóc này."

" Xin lỗi nhưng có thể cho ta hỏi, Urokodaki - dono có ở đây không?"

Thanh âm xa lạ vang lên ngay sau đó, Jiro bất ngờ quay đầu nhìn qua:" Giật hết cả mình."

" Ai đây?"

Nữ nhân tiến tới trước mặt cậu, dùng chất giọng vô cùng dịu dàng giới thiệu lần nữa:" Ta là Kizunawa Yue, đến từ gia tộc Kizunawa ở Edo."

Makomo chạy đến bên cạnh Jiro, khẽ nói vào tai anh:" Urokodaki - san có ở trong nhà không? Vị này đến đây để gặp ông ấy đó ạ."

Chưa đợi Jiro kịp phản ứng gì, Urokodaki đã đi ra từ bên trong, mặt nạ quỷ đỏ lọt vào trong tầm mắt, Yue phu nhân thấy ông liền lập tức đi tới, dưới sự giúp đỡ của hạ nhân Kanno, nàng hơi cúi người, nước mắt không nhịn được rơi xuống:" Urokodaki - san, xin ngài..."

" Xin ngài hãy cứu lấy đứa con gái tội nghiệp của ta."

"..."

.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me