LoveTruyen.Me

Dong Nhan Kimetsu No Yaibai Do Du

Đây là cục Mochi mập ú của ta🥰😍.Cute quá, cả concubeo nữa.
-_-_-_-_-_-_-_-
   Trời đã tối được 1 lúc lâu, cô cất bước trên hành lang dài của Điệp phủ đi tới phòng của Nezuko.Đến trước căn phòng, định mở cửa nhưng cô phát hiện ra là ngoài Nezuko ở đó ra còn có Tanjirou.

-"Nezuko, anh và mọi người đã chiến đấu rất nhiều để bảo vệ cho em đấy.Cả chị Tsukiko của em luôn đó nha!"

-"Tuy mọi người đều bị thương nhưng đều đã khỏe mạnh rồi.Anh  còn mạnh hơn trước nữa.Anh đã có thể sử dụng hơi thở của Hỏa thần từ cha rồi đó."

-"Tụi anh đã cố gắng hết sức để mạnh hơn.Ai cũng chiến đấu để bảo vệ cho thứ mà mình muốn bảo vệ cả.Inosuke, Zenitsu đều rất mạnh.A, cả Tsukiko nữa."

   Động tác cô khựng lại, nước mắt từ từ chảy xuống gò má.Được 1 lúc thì lau sạch nước mắt rồi cũng xoay người bước đi.

   Không!Tanjirou, cậu nhầm rồi!Tôi không có mạnh như cậu nghĩ đâu!Vậy hà cớ gì mà cậu lại đặt niềm tin vào tôi nhiều đến thế cơ chứ?

-"Cô là Tiểu thư Kikyou phải không?Sao lại khóc thế?"-Cô đang đi xung quanh Điệp phủ thì đâu ra có 1 gương mặt xuất hiện cạnh cô.

-"Hả?"-Cô giật nảy mình đưa tay lên sờ sờ mặt mình.

   Vô lí.Rõ ràng là đã lau sạch nước mắt rồi mà!Tại sao anh ta lại biết chứ?

-"Tôi không có.Mà 2 người là ai thế?"-Cô quay mặt sang 1 bên, tránh ánh mắt của Rengoku.Cô rất nhanh quên, vả lại 2 người họ với cô cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì.

-"A!Thất lễ rồi.Tôi là Viêm trụ Rengoku Kyojurou.Còn cậu này là Xà trụ Iguro Obanai."-Rengoku không hề cảm thây buồn khi cô không nhớ tên anh.Mà còn nhiệt huyết giới thiệu cho cô nữa.

-"Ở trụ sở chính cô mạnh miệng lắm mà.Giờ y hệt 1 đứa trẻ."-Iguro bên cạnh mở miệng châm biến.

-"Đã bảo là ta không có khóc mà!"-Cô tức giận cãi lại.

-"Xè!"-Kaburamaru đứng dưới chân cô.Cô hoảng quá nhảy về phía sau Iguro đang đứng mà run cầm cập.

-"Cô làm cái gì vậy?"-Iguro nhăn mặt hỏi nhưng không hề tránh ra.

-"Không...Không có gì cả."-Cô lấp bấp nói.

-"Xè!"-Kaburamaru bò lại phía cô và 1 tiếng la thất thanh vang lên.Cô bay lại ôm chặt Rengoku.

-"..."-Cả 2 chảy hắc tuyến nhìn cô.

-"Lạ thật bình thường Kaburamaru không tự bò lại người khác như thế đâu.Có lẽ là nó thích cô đấy."-Iguro sờ sờ cằm, đưa sát cái mặt nhìn cô.

-"Tôi không cần!"-Cô gần như là hét cả lên.Iguro và Rengoku nhìn nhau, dường như hiểu được cái gì

-"Tiểu thư, chẳng lẽ là cô..."-Rengoku bị cô ôm chặt, mặt đỏ lên đôi chút, ngờ vực hỏi.Iguro nhìn Rengoku như thế mà khó chịu đến tỏa sát khí còn trong lòng khó hiểu đến lạ thường.

-"Ta...Ta sợ rắn đấy!Đã được chưa!?Xấu hổ chết ta đi được."-Cô nghe Rengoku nói như vậy, lập tức buông người ra.Mặt đỏ như gấc mà chạy ngược về phòng.

-"Đáng yêu thật"-Iguro và Rengoku nhìn theo cô chạy, đỏ mặt nói nhỏ.Cả 2 nghe được lời đối phương nói thì chỉ lườm nhẹ nhau rồi quay ngoắc người đi.

   1 cảm giác kì lạ thoáng lên trong lòng của 2 người họ.Cảm giác vô cùng lạ mà bọn họ chưa từng cảm nhận bao giờ.

   Cái cảm giác ấy có lẽ là Iguro biết.Là yêu chăng?Nó giống với cậu khi đối mặt với Mitsuri vậy nhưng mãnh liệt hơn.Khó hiểu quá đi!

-"Ta sợ rắn thì có làm sao cơ chứ!Thật lá tức chết ta đi được!"-Cô chạy về hướng ngược lại miệng lầm bầm.Đang chạy thì lại gặp Sanemi sắc mặt hầm hầm, cô khựng lại, xoay người và chạy tiếp.

   Còn Sanemi đang làm gì ấy hả?Hắn ta muốn gặp cô dằn mặt hỏi vì sao mỗi lần gặp hắn là cô lại chạy sống bán chết như thế.

   Kết quả là người thì chưa kịp hỏi là đã chạy mất kia rồi.Bây giờ thì khỏi nói đi, mặt của Sanemi còn đen hơn cả cái đáy nồi nữa.

   Phòng của cô ở phía sau Sanemi, chính vì vậy cô phải đánh cái vòng lại mới đến được căn phòng.Thôi thà mệt còn hơn là phải nghe chửi.

-"Có chuyện gì vậy hả Tiểu thư?"-Rengoku và Iguro đang đi thì gặp cô đang chạy từ phía sau lên, khó hiểu hỏi.

-"Không có gì, chúc 2 người có buổi tối vui vẻ nhé!"-Cô không hề ngừng lại mà chạy vụt qua họ mà bỏ lại 2 con người đang nghệch ra vì khó hiểu.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Ngày hôm sau

-"Tsukiko ơi, dậy đi!"-Mới sáng bảnh mắt ra đã thấy gương mặt của Shinobu ở trước mắt rồi.

-"Vâng ạ."-Cô vâng dạ trả lời như thế nhưng khi Shinobu vừa bước ra khỏi phòng là nằm ngủ tiếp.

-"Có dậy không thì bảo!"-Mới nhắm 1 cái là đã nghe giọng của Shinobu.Mở mắt ra thì thấy tay Shinobu cầm thanh kiếm, miệng mỉm cười còn gân xanh thì đã  nổi đầy mặt.

-"Dạ!Em dậy liền!"-Cô hốt hoảng quăng mền qua 1 bên, ngồi dậy liền.Thì ra là Shinobu đi ra ngoài để lấy thanh kiếm để dọa cô.

   Shinobu đáng sợ thật đấy!

   Vệ sinh cá nhân, ăn uống no nê xong thì cô đi đến căn phòng của Tanjirou.Nhưng người ở đâu?Chỉ thấy 3 cô bé Sumi, Naho, Kiyo đang xếp mền gối.

-"Các em có thấy 3 người bọn họ không?"-Cô hỏi.

-"Các anh ấy đang luyện tập rồi ạ"-Naho trả lời cô.

-"Luyện tập?"-Cô nghiêng đầu hỏi.

-"Dạ!Luyện tập hồi phục đó chị."-Sumi trả lời cô.

-"Em có thể chỉ cho chị biết họ ở đâu không?"-Cô nhờ vả 3 cô bé nhỏ trước mặt cô.

-"Dạ được ạ!"-3 cô bé ấy cười tươi, đồng thanh đáp.Rồi chạy đi trước, cô đi theo sau.Sau 1 lúc đi, thì nơi luyện tập đã hiện ra.Trong căn phòng có 3 con người đang chăm chỉ luyện tập(?)

-"Ở đây nè chị!"-Kiyo chỉ tay vào căn phòng

-"Chị cảm ơn em nhé!"-Cô nói

-"Dạ không có gì ạ!"-3 cô bé ấy vui hẳn lên rồi cùng nhau sóng vai đi mất.Cô cũng đi vào căn phòng luyện tập.

-"Tiểu thư Kikyou, cô làm gì ở đây vậy?"-Aoi đang đứng trong căn phòng thì thấy cô bước vào.

-"A!Tsuki_"-Tanjirou chưa kịp nói dứt lời thì giọng nói khác cắt lời cậu.

-"Tsukiko!"-Là Zenitsu.Cậu ta la lên như thế rồi chạy tới định ôm chầm lấy cô nhưng cô chỉ lách nhẹ sang 1 bên

-"Tại sao mọi người đi lại bỏ tôi lại thế?"-Cô hỏi Aoi.

-"Vì ngài Shinobu đã nói với tôi rằng cô không cần luyện tập.Nên tôi làm theo mệnh lệnh của ngài ấy."-Aoi dõng dạc nói.

-"Tôi cũng muốn tập nữa!Được không?"-Cô cười híp mắt hỏi.

-"Nếu như cô muốn."-Aoi không hề để tâm đến cô luôn.Phũ thế!Kanao thì chỉ nhìn cô và cười.

-"Nếu như cô đã vào rồi thì tôi sẽ giải thích luật."-Aoi nhìn cô nói.

-"Không cần đâu.Tôi đã biết luật rồi!"-Cô xua tay ra hiệu cho Aoi.

-"Không cần?Nhưng cô chưa nghe qua lần nào mà?Làm sao mà biết được cơ chứ?"-Aoi ngạc nhiên hỏi cô.

-"Không sao mà!"-Chính cô cũng không hiểu vì sao mà bản thân chỉ cần nhìn là đã đủ biết nữa.Lạ!Thật sự rất lạ!

-"Chào Kanao nhé!Chúng ta bắt đầu thôi!"-Cô đi lại cái bàn có mấy cái cốc đặt phía trên.Kanao chỉ gật đầu trả lời.

-"Bắt đầu!"-Aoi ra hiệu cho cả 2.

   Kanao phải nói rằng là rất nhanh nhưng tốc độ vẫn không nhanh bằng cô.Kanao cố gắng hết sức chạm vào cái cốc của cô.Nhưng ngược lại, cô chạm vào mấy cái cốc của Kanao vô cùng dễ dàng.

    Trong lúc Kanao đang cố gắng hết sức thì cô lại thản nhiên như chẳng có việc gì cả.Hệt như đang trêu đùa đối thủ vậy.

-"Kết thúc nhé!Cậu cố gắng hết sức rồi!"-Cô cười nhẹ 1 tiếng rồi lấy cái ly đặt lên tay của Kanao.Bị cái nước này tạt vào người là tội nghiệp lắm luôn.Mà Kanao lại là cô gái xinh đẹp như thế nữa.

-"Tiểu thư Kikyou thắng!"-Aoi công bố kết quả.

-"Khủng khiếp thật!"-Inosuke và Tanjirou há hốc mồm ra cả.

-"Tsukiko cậu ngầu quá đi!Tsukiko tuyệt quá!"-Zenitsu thì đang hò hét khen ngợi cô

-"..."-Kanao kinh ngạc đến nỗi trố mắt ra luôn.Kanao còn chưa kịp nhìn thấy gì cả là đã bị cô đặt cái cốc rồi.

-"Chúng ta tiếp tục thôi!"-Cô mỉm cười nói.Kanao lại gật đầu thêm 1 lần nữa.

   Cả 2 lại chuyển sang chỗ khác để tập.Lần này là chơi trò đuổi bắt.Kanao đang rất là quyết tâm muốn thắng được cô.

  -"Bắt đầu!"-Tiếng hiệu lệnh vang lên.Kanao dùng hết tốc lực của mình để mà chạy.Cô đuổi theo, vươn tay để bắt Kanao nhưng chụp hút.

   Cô bắt đầu chậm lại rồi, vì thể lực của cô đang dần cạn đi.Thế thì dứt điểm 1 lần luôn.

   Cô hít 1 hơi thật sâu, chân đạp mạnh hơn, tốc độ càng nhanh hơn.Cô lại đưa tay ra phía trước 1 lần nữa, nắm chặt lại.

-"Tiểu thư Kikyou chiến thắng!"-Aoi kinh ngạc tột độ.Tốc độ của cô có thể nói là ngang bằng 1 trụ cột.

-"Siêu thật!Em nhanh quá đi Tsukiko!"-Tanjirou không thể tin được là cô lại nhanh đến như thế.Mắt của cậu còn chưa kịp nhìn thấy gì hết cả.

-"Ngươi đấu với ta mau đi con lùn kia!Ngươi rất mạnh mà!"-Inosuke phấn khích vô cùng khi thấy cô phô diễn tốc độ ra.Ý chí đã được khôi phục hoàn toàn.

-"Đừng có gọi Tsukiko như vậy chứ con heo kia!"-Zenitsu như thể muốn bay vào cho Inosuke 1 trận.Nhưng sau đó lại vứt đi cái liêm sỉ mà ôm chân cô, nài nỉ:

-"Tsukiko ơi, cậu mạnh quá đi.Hay là cậu làm vợ tớ đi rồi bảo vợ tớ suốt đời!"

-"Như thế là không được đâu đấy Zenitsu à!"-Shinobu đứng sau cô, dịu dàng nở nụ cười.

-"A!Chị Shinobu!"-Cô ngả đầu ra phía sau, mừng rỡ reo lên.

-"Tsukiko giỏi thật đấy nhé!Tốc độ rất nhanh!"-Shinobu khen ngợi cô hết lời.

-"Thiệt không?Thiệt không?"-Cô lòng vui không tả xiết khi được khen ngợi như thế.

-"Thật mà.Tsukiko giỏi lắm!Vậy bây giờ em hãy đi đâu chơi đi.Chị có chuyện với bọn họ."-Shinobu vỗ tay tán thưởng cho cô rồi đuổi khéo cô đi.

-"Dạ vâng!"-Cô ngả người lại về phía trước rồi đứng dậy đi ra ngoài.

   Cô đi ra khỏi Điệp phủ, chạy vòng vòng chơi thì thấy có 1 phủ khác.Hình như nghe Shinobu bảo là gần phủ cô ấy có 1 ngôi phủ khác là của Hà trụ thì phải.

   Cô tiến lại gần phủ tham quan mà không để ý phía sau.Có 1 chiếc máy bay giấy bay đến, đâm thẳng ngay sau đầu cô.

-"Ây!Cái gì thế này?"-Cô bị chiếc máy bay giấy nhỏ ấy đụng trúng mới bực tức tưởng ai đó ném cái gì đó vào cô.

-"Thì ra chỉ là máy bay giấy thôi.Mà cái tên nào thế này?Lão nương đây mà bắt được là ta thiến!"-Cô cầm chiếc máy bay giấy nhỏ ấy lên mà rủa.

-"Không nhận?Ta đây đây đi tìm.Tìm được ngươi chết với ta!"-Cô theo hướng mà chiếc máy bay giấy vừa bay khi nãy.

   Cô cầm chiếc máy bay nhỏ đến tận trong phủ.Đến nơi rộng nhất trong đấy(Mày thù dai thế con?) không còn rõ phương hướng nữa.
Cô cứ đứng nhìn nhìn xung quanh tìm hướng đi tiếp theo

   Phủ này rộng thật, có khi còn rộng hơn cả Điệp phủ nữa.

-"Cô làm gì ở đây thế?Tại sao lại cầm máy bay giấy của tôi?"-1 thanh âm lạ lẫm vang lên.

   Chiếc máy bay giấy kia chắc chắn là của người vừa nói.Ta phải cho ngươi biết tay!

    Nhìn xung quanh thì lại chẳng thấy ai.Cô nhìn kĩ lại thì thấy có 1 người con trai đang ngồi trên cái cây.Chân đung đưa, tay cầm chiếc máy bay giống cái cô đang cầm.Mái tóc dài màu đen nhánh, phía dưới đuôi tóc của cậu có màu xanh bạc hà.Màu mắt cũng có màu tương tự.

   Lần này thì toang cô rồi!Đột nhập nhà người khác mà lại gặp ngay chủ nhà!
-_-_-_-_-_-_
   Xin lỗi mọi người nha.Em ta nó mượn điện thoại chơi mà nó xóa nhầm cái bản thảo của ta😢.Thành thử, truyện hơi bị lâu😅

  

 

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me