LoveTruyen.Me

Dong Nhan Kimetsu Tiena Alis Dang An Chuong Sua Chua

Để Zenitsu nằm trên mái nhà, tôi bắt đầu giải độc cho cậu ấy.

Loại độc con quỷ kia dùng cũng không đến nỗi quá khó giải, tuy nhiên hiện tại tôi không có nguyên liệu điều chế nên chỉ đành làm sao cho Zenitsu cầm cự đến lúc chị Shinobu đến thôi. Nghĩ vậy, tôi gấp gáp điều trị cho Zenitsu. Mà cậu chàng cứ lảm nhảm này kia, hầu như là về người đã dạy cậu, hay cậu gọi là "ông". Cậu kể nhiều lắm, nhưng tôi không mấy để ý. Nhưng trong thâm tâm, tôi cảm thấy tội nghiệp cho cậu.

- Zenitsu-san, cậu thấy đỡ hơn chút nào chưa ? - Tôi hỏi - Gắng lên, sắp có người tới cứu rồi...

Vừa đúng lúc chị Shinobu đáp xuống ngay bên cạnh chỗ tôi ngồi. Nhận ra tôi, chị mỉm cười dịu dàng :

- A, Namiko-chan cũng ở đây hả ? Thảo nào chị thấy quen quen, thì ra là em gái Tomioka-san.

- Chị ơi, chị mau chữa cho cậu ấy đi - Tôi nói nhanh - Zenitsu-san đang bị co chân và tay lại, hình như sắp biến thành nhện rồi.

- Cứ để đó, em đã cố hết sức rồi - Chị Shinobu cười hiền - Em đã giúp chị một phần rồi, giờ em đi xung quanh núi xem còn con quỷ nào thì giết nhé ?

- Dạ...vâng...

Ấp a ấp úng một hồi, tôi nhanh chóng chỉnh lại quần áo cho đàng hoàng rồi lao vụt đi. Tôi muốn đi tìm Nezuko và Tanjiro, không biết hai người đó sao rồi. Đấu với Hạ Huyền Ngũ, hẳn cả hai sẽ thương tích đầy mình dữ lắm. Nghĩ vậy, tôi liền tăng tốc.

_______

Khi tôi dừng lại để nghỉ chân một chút sau khi chạy được gần nửa ngọn núi, tôi thoáng nhìn thấy bóng dáng của Kanao. Cậu ấy như đang đuổi theo thứ gì đó, nó nhỏ nhắn và loắt choắt chạy phía trước cô bạn...Nezuko ? Nếu tôi không nhìn nhầm, thì Kanao đang cố gắng giết Nezuko theo lời chị Shinobu dặn ? Tôi muốn lên tiếng ngăn Kanao lại, nhưng khoảng cách khá xa, với lại tôi và cậu ấy cũng chưa từng gặp mặt nhau bao giờ...

- Tsuyuri Kanao, cậu mau dừng lại đi ! - Tôi vội chạy đến đứng chắn giữa Kanao và Nezuko - Em ấy không phải quỷ bình thường đâu !

Kanao nhìn tôi, cậu chỉ cười cười ( trời ạ ) và ngay lập tức, cậu ấy lao đến chỗ tôi nhanh như gió, vung lưỡi kiếm về phía tôi. Tôi rút kiếm, đỡ được đòn đánh của cậu. Nhưng Kanao...nhanh quá, thực sự cậu ấy quá nhanh...Tôi không thể chặn được tất cả những đòn đánh của cậu ấy, chúng dồn dập đến như thác nước chảy xiết vậy...Tôi còn không kịp thở bình thường...

- Nezuko-chan...chạy mau ! - Tôi lấy hết sức bình sinh hét lên với Nezuko.

Nezuko không chạy ngay mà cô bé chỉ đứng yên đó, nhìn tôi với đôi mắt to tròn đầy lạ lẫm. Kanao vẫn không ngừng tấn công tôi, và tôi không thể dứt khỏi Kanao được. Nếu Nezuko không chạy, chẳng chừng sẽ có kiếm sĩ khác đến săn đuổi cô bé mất. Tôi thầm cầu mong tin báo của ngài Kagaya sẽ đến nhanh, nếu không thì tôi cũng chẳng cầm cự nổi mất !

- Thông báo ! Thông báo ! Bắt giữ Kamado Tanjiro và Nezuko, đưa cả hai về trụ sở chính của Sát Quỷ Đoàn !

_______

Tôi bước chân vào trụ sở chính của Sát Quỷ Đoàn, hay dinh thự của gia tộc Ubuyashiki. Nơi này được che giấu rất kĩ lưỡng, đến cả tôi - người kế tục của một trụ cột còn phải bị bịt mắt và được người của đội Ẩn cõng tới đây. Đúng như tôi tưởng tượng, nơi này có rất nhiều cây hoa tử đằng. Gian nhà thì rộng, sân vườn được rải sỏi khi đi sẽ nghe tiếng lạo xọa khá êm tai. Tôi thích chỗ này ghê, đây là lần đầu tiên tôi được đến nơi này. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc để tâm chuyện đó, phải nghĩ cách thanh minh cho hai anh em nhà Kamado đã.

Vừa nghĩ tới, tôi đã thấy Tanjiro bị ném xuống dưới đất trước mắt các Trụ Cột. Trông cậu ấy thảm quá...quần áo thì chỗ rách chỗ bẩn, trên người chằng chịt vết thương do chiến đấu với Hạ Huyền Ngũ. Đến cả khi bất tỉnh mà cậu vẫn nhớ tới Nezuko. Tôi vội chạy đến bên cạnh cậu, lay lay người để gọi cậu dậy. Vừa làm thế, tôi vừa lén liếc nhìn biểu cảm của các Trụ Cột. Có vẻ không ai mấy quan tâm tới tôi, chỉ trừ Giyu là nhìn tôi với ánh mắt có chút tội lỗi.

- Tanjiro-san...tỉnh lại đi...- Tôi gọi nhỏ - Mau lên...Nếu không Nezuko-chan sẽ gặp nguy mất...

Được một lúc thì Tanjiro cũng tỉnh lại. Thấy tôi đang ngồi bên cạnh, cậu có vẻ mừng lắm. Nhưng nhận ra Nezuko đã biến mất, cậu vội vàng ngó ngang ngó dọc để tìm kiếm cô bé. Tôi không muốn cậu gặp rắc rối, bèn nhắc nhở :

- Này...cậu đang ở trước mặt các Trụ Cột đấy !

- Hả...hả ?

- Cô bé nói đúng đó, Tanjiro-san - Chị Shinobu quỳ xuống, đưa bình nước của mình cho Tanjiro uống - Cậu đang đứng trước mặt các Trụ Cột của Sát Quỷ Đoàn, những người mạnh nhất...Hiện giờ, chúng tôi sẽ xét xử cậu về việc mang theo quỷ bên mình.

Nghe thấy thế, Tanjiro liền giãy giụa.

- Nezuko-chan không ăn thịt người ! Con bé không làm hại con người, xin hãy tin tôi ! Trong suốt những năm tháng trở thành quỷ đến giờ, con bé chưa từng nếm qua mùi máu hay bất cứ thứ gì khác.

- Hừ, rặt những lời nói vô căn cứ - Ngồi vắt vẻo trên cành cây cao, Iguro Obanai lên tiếng châm biếm. Quấn quanh cổ anh ta vẫn là con rắn màu trắng của mình, trông nó thật đáng sợ - Cậu lấy đâu ra bằng chứng để nói vậy ?

- Đừng có nói mấy lời lòng vòng vô lý - Uzui Tengen cũng xen vào - Nó chưa bao giờ ăn thịt người, từ giờ trở đi à ? Làm sao ngươi chắc chắn điều đó được.

Tôi đứng trơ ra như một khúc gỗ đã cắm rễ sâu xuống dưới đất, không thể mở miệng hay nói bất cứ thứ gì để bao biện cho hành động của Tanjiro được. Chẳng hiểu sao lúc này đầu óc tôi choáng váng, mất tập trung đến kì lạ. Tôi vẫn quỳ bên cạnh Tanjiro, đảo mắt một lúc để tìm kiếm Nezuko. Mong là cô bé không sao, tôi chỉ lo Phong Trụ Shinezugawa Sanemi lấy Nezuko ra làm trò tiêu khiển thôi. 

Nhắc người, người tới.

Từ đâu, Shinezugawa Sanemi cầm chiếc hòm bước ra, sắc mặt hung tợn như thể sắp nổi máu sát nhân. Nezuko ở bên trong cảm nhận được có người lạ bên ngoài nên liên tục gõ gõ cầu cứu, nhưng lúc này tôi hết cách rồi. Lao đầu vào tên điên kia thì chẳng khác gì tự hiến mạng mình cả !

- Nezuko-chan ! - Tanjiro la lớn, cánh tay vì cố gắng thoát ra khỏi dây trói mà cọ sát đến mức rướm máu - Buông em ấy ra !

- Tanjiro-san, bình tĩnh...Làm vậy không giúp cô bé đâu - Tôi rối rít bịt miệng cậu, cẩn thận dò xét nét mặt Shinezugawa - Anh ta...

Shinezugawa hít một hơi thật sâu, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn về phía hai đứa tôi.

- Vậy...tên thành viên đần độn này mang quỷ theo bên mình ? Ngươi có âm mưu gì ? 

- Tôi chẳng có âm mưu gì cả ! Nezuko-chan là em gái tôi, em ấy bị biến thành quỷ nhưng chưa bao giờ ăn thịt người ! Chúng tôi vô tội !

Thấy anh ta bắt đầu rút gươm khỏi vỏ, sắc mặt tôi lập tức đanh lại. Tôi gằn giọng, chuẩn bị sẵn tư thế tấn công :

- Đừng làm gì tù tiện, Phong Trụ Shinezugawa Sanemi...

- Namiko-chan nói đúng, chưa có chỉ thị của Chúa Công thì không được hành động - Shinobu đỡ lời cho tôi - Bỏ cái hộp xuống, anh Shinezugawa-san.

- Hừ, con quỷ này là sao đây ? Chiến đấu với những con quỷ khác như một thành viên trong Sát Quỷ Đoàn ư...- Ngó lơ lời của chúng tôi, Shinezugawa vung tay - Không bao giờ có chuyện ấy !

Xoẹt.

Mọi thứ dường như ngừng lại ngay lúc đó. Tôi vẫn còn nhớ rõ, cái khoảnh khắc mà giọng nói của cô bé nhà Ubuyashiki cất lên. Bóng hình người phản chiếu trong ánh mắt, và giọng nói của người rất bình yên. Tựa hồ trăng thanh vậy, nó khiến tôi không tài nào quên được.

- Chúa Công đã tới !

...



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me