LoveTruyen.Me

Dong Nhan Kimetsu Tiena Alis Dang An Chuong Sua Chua

Quả nhiên là Kanao thực sự đang ngồi chơi ở sân vườn ; những con bướm vây xung quanh cậu ấy. Ngay khi tôi đến gần, chúng liền tản ra xa, rối rít bay vòng vòng như để cảnh báo cho Kanao về sự xuất hiện của "người lạ". Cậu hướng mắt về phía tôi, chỉ nở một nụ cười như bao nụ cười khác. Tôi cẩn thận ngồi xuống bên cạnh cậu, cố gắng tránh né mấy con bướm. Ừ thì, tôi bị dị ứng với chúng ấy mà.

- Chào...Kanao-san...- Tôi gượng gạo vẫy tay - Ừm...mình là Tomioka Namiko...cậu có thể gọi mình là Namiko-san cũng được...

Tôi vừa dứt lời thì đã thấy Kanao nhẹ nhàng lấy từ trong túi áo ra một đồng xu nhỏ. Cậu ngắm nhìn cả hai mặt của nó một hồi, rồi tung nó lên không trung. Keng, một tiếng động nhỏ khẽ vang khi đồng xu xoay vòng vòng. Cuối cùng, nó đáp xuống một cách an toàn trong mu bàn tay của Kanao. Và khi lật nó ra, thì đồng xu đang xoay ở phía mặt úp. Tôi biết cách thức để chọn lựa này của Kanao, nhưng không biết liệu mặt úp có nghĩa là gì. Vậy nên, với sự hồi hộp, tôi chờ đợi.

- Mình có biết cậu, Namiko-chan - Kanao nói nhỏ - Anh Tomioka-san từng dạy mình cách viết chữ khi mình mới chuyển vào đây.

- Ồ, vậy mà mình không biết - Tôi không giấu nổi sự vui mừng trong giọng điệu của mình.

Chúng tôi đã ngồi trò chuyện với nhau một lúc mà tôi cho là khá lâu. Tôi cố hết sức gợi những chủ đề dễ dàng để Kanao có thể nói một cách thoải mái, và cũng để tôi biết được thêm nhiều điều về cậu. Trước đây, khi vẫn chỉ là một cô học sinh bình thường ở thế kỉ 21, tôi đã từng rất yêu thích Kanao. Nhưng giờ đây, khi đã được tâm sự cùng cậu, tôi mới thực sự có cảm giác...rằng cậu không đơn thuần là một nhân vật truyện tranh.

- Mà...hình như cậu khá ít bạn ? - Tôi bất ngờ hỏi.

- Mình chỉ thân thiết với những người sinh sống ở Điệp phủ, anh Tomioka-san và gần đây là Tanjirou-san, Zenitsu-san và Inosuke-san...- Kanao nói - Mình không có nhiều bạn lắm.

- Vậy...liệu mình có thể trở thành bạn của cậu được không ?

Khi nghe được câu hỏi ấy của tôi, có vẻ Kanao đã rất bất ngờ. Cậu lại định lôi đồng xu kia ra để quyết định, nhưng đã bị tôi chặn lại. 

- Mình muốn cậu tự quyết định việc này - Tôi quả quyết nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của cậu - Nếu cậu muốn, hãy nói "có". Nếu cậu không muốn, chỉ cần nói "không".

Tuy nhiên, ngay lúc quan trọng, tôi lại bị Aoi gọi vào để nhờ giúp việc. Tôi liền lầm bẩm đứng dậy, vẫn không quên chờ đợi câu trả lời của Kanao. Chỉ thấy môi cậu hơi mấp máy một từ.

- Có...

———————

Mấy tuần sau, tôi và bộ ba kia lại nhận được thêm nhiệm vụ mới. 

Trong một trạm ga, đứng trước chiếc tàu hỏa sắt màu đen bóng loáng choáng ngợp tỏa khói bốc lên nghi ngút từ phía đầu tàu kia. Chà, đã lâu lắm rồi tôi mới được nhìn lại một thứ hiện đại như thế, tuy nó còn kém xa so với các tàu điện ngầm sầm uất ở Tokyo. Nhưng ở thời này thì nó đã là một thứ gì đó quá oách xà lách rồi, vậy nên tôi cực kì hào hứng cho chuyến đi...dù cũng có hơi lo lắng một chút.

- Một sinh vật lạ ! 

Inosuke trầm trồ, không khỏi run rẩy khi buông ra những lời nhận xét về thứ quái vật ngự trị trên mặt đất mà cậu ta coi nó điều khiển mọi vạn vật. Tôi phì cười vì mức độ ''nhà quê mới lên tỉnh'' của cậu ấy. Vì sống trong một nền văn minh tiên tiến là thế kỉ 21, tôi chẳng còn lạ lẫm với tàu hỏa hay gì đó nữa. Mà, cách xa tôi, Inosuke lớn lên trong rừng nên cậu ấy thực sự rất...Tôi cũng không biết dùng từ gì để miêu tả cho đúng. Hơi ngốc chăng ?

- Nó là một con tàu chạy bằng hơi nước. Tàu hỏa đó, t-à-u h-o-ả. - Tôi giải thích sơ sơ, mong Inosuke sẽ hiểu nôm na được phần nào đấy.

- Ta cóc biết nó là gì cả, nhưng ta sẽ tấn công trước, ba người ở lại hỗ trợ ta ! - Inosuke hùng hổ tuyên bố.

- Có thể nó là ám linh bảo vệ vùng này. - Tanjirou hai con mắt lấp lánh nói.

- Không, nghe tớ nói này, nó là một con tàu chạy bằng hơi nước. Là một phương tiện di chuyển dành cho con người đó, mấy cậu bị óc bã đậu hay gì hả ? - Zenistu mặt đụt dần, cố vận công hết các dây nơ ron thần kinh còn xót lại trong bộ óc thiên tài ấy để giải thích, nhưng nghe nó có vẻ vô dụng. 

- Các cô cậu kia ! Con cái nhà ai...Sao còn mang theo kiếm thế hả ? Cảnh vệ đâu ! - Bỗng có tiếng cảnh sát huýt còi la lớn từ đằng xa.

Tôi nhanh tay hơn nhanh não, kẹp cả ba đứa chạy nhanh như bay tìm chỗ trốn.

Đứng núp sau một cái cột nào đó, tôi thở hồng hộc không ra hơi, ánh mắt hình viên đạn hướng về ba đứa có vẻ ăn năn hỗi lỗi nhưng mà chẳng biết mình mắc sai cái gì, nghe tôi chống hông thao thao bất duyệt :

- Mấy cậu bị đần hay gì mà chưng chưng mấy thanh Nhạt luân kiếm đó ra như chơi vậy ? Thợ Săn Quỷ chúng ta thuộc tổ chức chưa được công nhận bởi chính phủ đâu, vậy nên liệu hồn mà để mấy ông kia gông cổ cả lũ túm vào nhà tù ăn cơm trại đấy ! Cho dù mấy cậu có kể về lũ quỷ họ cũng không thèm tin đâu ! 

- Nhưng đó là nghĩa vụ của chúng ta mà...- Tanjirou rưng rưng đôi mắt nhìn tôi.

Tôi lắc đầu :

- Cho dù nhiệm vụ đi nữa, nhưng mà ở ngoài tầm kiểm soát của Sát Quỷ Đoàn ra chỗ đông người thế này nên cẩn thận một chút đi chứ...

- Đúng rồi, làm tốt lắm. Kiếm cái áo mặc vô vào đi, đồ heo rừng đần độn.- Zenistu nhìn Inosuke khoe khoang hai thanh kiếm gọn gàng dắt vào quần giấu sau lưng như muốn phô trương cho cả thế giới biết.

- Họ gọi nó là ''Chuyến tàu vô tận''. Nếu chúng ta đi chuyến này thì có thể gặp được Rengoku-san đó. Có vẻ anh ấy lên trước rồi.- Tanjirou cầm tờ giấy của con quạ đưa cho.

Tôi không thể không nhíu mày được. Làm nhiệm vụ với anh Rengoku, nghe thôi đã thấy sốc. Dù anh ấy là một trong những Trụ Cột tôi rất nể phục vì sự tài giỏi, nhưng...tính cách của anh, tôi không thấm được. Sôi nổi và nhiệt huyết, bốn từ để miêu tả. Và đối với tôi, nó đã là quá đủ cho một người bạn đồng hành "nhức tai đinh óc" rồi.

- Vậy là chúng ta sẽ gặp anh chàng đó sao? Được rồi, tớ sẽ ra kia mua vé, nên làm ơn ở yên đây và im lặng dùm cái coi.- Zenistu nói, thuận tiện nhìn tôi một cái rồi gật đầu.

- Này...may mà tớ hay mang theo...phòng một vài trường hợp...

Tôi đưa Tanjirou tấm màn vải trắng tinh thơm tho để Inosuke cột tạm làm cái áo choàng che khuất kiếm. Khi lên trên khoang tàu, Inosuke rống lên một tiếng khiến Zenistu xấu hổ nhắc cậu ấy im lặng một chút. Tanjiro đang miêu tả ngoại hình của Rengoku cho cả hai :

- Anh ấy có mái tóc màu vàng và hơi chuyển dần sang màu đỏ...tớ cũng nhớ mùi của anh ấy nữa...

- Ngon quá ! Ngon ghê ! Ngon kinh khủng ! Ngon khủng khiếp ! Ngon ! - Cả lũ bỗng giật mình vì thanh âm cất lên hướng một cái ghế cạnh cửa sổ bên trái. Chúng tôi theo Tanjirou để thấy một anh đầy quen thuộc đang cầm hộp bento lên ăn, bên cạnh anh là một đống những hộp bento rỗng. 

Sức ăn kinh khủng quá...Tôi nghĩ thầm, nhớ lại lúc trước khi đọc truyện, tôi không nghĩ chuyện này sẽ lạ lẫm như vậy. Tôi chưa từng làm nhiệm vụ cùng anh ấy trước đây, vậy nên...ha ha.

Anh Rengoku có một mái tóc vàng xen lẫn cam, thoáng qua tưởng đỏ, chiếc haori nhiệt huyết hệt một ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt. Sau khi ba người kia kiểm chứng đó là ngài Viêm trụ Rengoku chúng tôi đang kiếm tìm, tôi yên vị ngồi bên cạnh Tanjirou, phía hàng ghế sau là Zenitsu và Inosuke ( có vẻ Zenitsu khá bực mình khi phải ngồi cùng Inosuke cứ đang hò hét và thò đầu ra ngoài cửa sổ ). Renngoku ngồi đối diện Tanjirou, vậy nên tôi có thể nghe được rõ mồn một cuộc đối thoại của hai người.

Nhưng ngồi xa cũng chả sao, vì giọng anh như một chiếc loa phóng thanh cỡ đại vậy. Ngay lúc ấy, mí mắt tôi đang bắt đầu sụp xuống. Một linh cảm xấu dấy lên trong lòng tôi...quỷ. Nhưng cơn buồn ngủ cứ kéo đến khiến tôi không sao giữ tỉnh táo được, cảm giác thật khó chịu làm sao.

Vì là người xuyên không nên chắc chắn tôi biết con quỷ Emmu đang cố gắng thao túng tâm trí khiến chúng tôi buồn ngủ. Tôi vỗ vào má, lắc đầu và làm nhiều thứ khác để khiến mình tỉnh ngủ. Nhưng ông trời thì lại không thích tôi quá may mắn, nên một lúc sau hai mí mắt tôi lim dim dần. Chúng từ từ sụp xuống và tôi đành chịu thua, cơn buồn ngủ xâm chiếm lấy trí óc tôi.

Mặc kệ số phận...tôi nhắm mắt...bắt đầu thiếp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me