Dong Nhan Knb Akashi Yuki
Đã 10 năm trôi qua kể từ khi Yuki được gia đình Akashi nhận nuôi, mọi người đều đối xử rất tốt với cô. Phải kể đến là anh trai cô-Seijuro, người vẫn luôn chăm sóc và chiều chuộng cô từ lúc cô mới được nhận đến nay và cũng là người thương cô nhất. Hôm nay là ngày Yuki và Seijuro nhập học tại trường sơ trung Teiko, từ sáng sớm nay, Seijuro đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cho cả 2 anh em. Anh đứng trước một căn phòng có cửa màu trắng có hình bông tuyết cách điệu màu đỏ ở trên, gõ cửa phòng:
_Yuki, dậy đi, nếu không em sẽ muộn giờ học đấy.
_Haiii! Sei-nii, đợi em 10 phút nhé
_Uhm, vậy anh sẽ đợi em dưới nhà, nhanh lên rồi xuống ăn sáng nhé.
_Haiii!!!
Sau khi trả lời xong, cô nhanh chóng bước xuống giường và đi vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân. Khoảng 10 phút sau, một cô gái với nhan sắc tựa thiên thần bước ra, mái tóc màu bạc dài ngang vai được buộc lên thành 2 sừng trông rất dễ thương, đôi mắt màu đỏ hồng ánh lên sự lạnh nhạt và trưởng thành hiếm có ở một đứa trẻ 11 tuổi, cô mặt bộ đồng phục của trường Teiko gồm áo sơ mi xanh nhạt có thắt một cái nơ nhỏ màu đen, váy xếp li ngắn màu đen và kèm theo đó là áo khoác ngoài màu trắng. Ngắm lại bản thân lần cuối xong xuôi, cô bước xuống nhà để ăn sáng cùng với anh trai mình.
_Ohaiyo, Sei-nii!|Một nụ cười mỉm hiện ra trên mặt cô khi nhìn thấy anh.
_Ohaiyo, Yuki! Hôm nay nhìn em dễ thương lắm.|Anh cười nhẹ nhìn cô và đáp lại lời chào buổi sáng của cô bằng một nụ hôn lên trán cô.
_Sei-nii, okaa-sama và otou-sama đâu rồi ạ? Họ không ăn sáng cùng chúng ta à?
_Họ đi công tác ở Mĩ rồi.
_Uhm, vậy chúng ta ăn sáng rồi đi học thôi.
_Uhm.|Anh xoa đầu cô rồi bắt đầu ngồi vào bàn ăn bữa sáng của mình.
Ăn xong, 2 anh em cùng đi học, Yuki nhỏ hơn anh một tuổi nhưng lại nhảy lớp để được học cùng anh mình nên bây giờ cả 2 anh em cùng đi tới trường.
_Xem nào, chúng ta sẽ học lớp S đấy Yuki.
_Hai, Sei-nii.
Lớp S:
_Chào buổi sáng, ta là giáo viên đứng lớp của các em Alice, hi vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.Nào, giờ thì mọi người hãy tự giới thiệu bản thân mình nhé, bắt đầu từ bạn da ngăm kia đi.
_Phiền phức, tôi là Aomine Daiki và người đánh bại tôi chỉ có thể là tôi.|Một học sinh với làn da "bạch tuyết", tóc và mắt màu xanh đậm đứng dậy nói.
_Tôi là Midorima Shintaro, nhân tiện vật may mắn của hôm nay của cự giải là kéo, nanodayo.|Một cậu bạn mắt và tóc màu xanh lục, tay quấn băng trong có vẻ khá kỳ quặc đứng lên tiếp lời tên"bạch tuyết" kia.
_Xin chào, tớ là Kuroko Tetsuya, mong được giúp đỡ.|Cậu bé với mái tóc và đôi mắt màu xanh nhạt, khuôn mặt poker face, có vẻ mờ nhạt đứng dậy nói.
_Tôi là...........................(của nhân vật quần chúng)
Đợi khoảng 15 phút mới tới lượt anh và cô.
_Tôi là Akashi Seijuro và mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối, ai cãi lại thì coi chừng ăn kéo.|Anh đứng dậy giới thiệu, cười ôn nhu với ây kéo trên tay. Lời giới thiệu bá đạo cộng thêm khuôn mặt đẹp trai của anh làm các cô gái trong lớp hét ầm lên.
_Akashi Yuki, khỏi giúp đỡ và im giùm cái nhức đầu quá.|Anh vừa nói dứt câu, cô liền đứng dậy lạnh nhạt giới thiệu, không quên khinh bỉ đám con gái trong phòng.
_Hừ, cô nghĩ cô là ai mà dám ra lệnh cho tôi, có tin tôi cho cô nghỉ học không?|Một con nhỏ nào đấy trong đám vừa rồi đứng lên, chỉ vào mặt cô nói.
Tức thì, một cây kéo bay ngang qua mặt cô ta và cắm vào bức tường đằng sau. Cô ta sợ điến người, đứng trơ ra như bức tượng, sau một hồi, cô ta lấy tay chạm vào mặt mình thì thấy có một đường máu trên mặt liền hét lên như lợn bị thọc tiết.
_Nếu cô còn dám nói như vậy với em ấy một lần nào nữa thì lần sau cây kéo sẽ không chỉ sượt qua mặt như vậy đâu mà sẽ cắm thẳng vào mặt cô đó.|Mọi người nhìn qua để xem chủ của cây kéo là ai thì thấy anh đang đứng đó, tay chưa rút về và nở một nụ cười ôn nhu nói.
_Rõ chưa?
Rõ rồi ạ!!!|Mọi người hoảng hồn đáp lại.
_Tốt.
Trong khi mọi người đang nói thì cô đã đi lại cạnh bức tường và rút cây kéo ra, sau đó bước tới chỗ anh.
_Sei-nii, anh đâu cần phải làm vậy, anh thừa biết là em dư sức để tự giải quyết mà.|Cô nhìn anh đầy bất đắc dĩ.Anh không nói gì, chỉ mỉm cười rồi xoa đầu cô. Sau đó, tất cả các tiết học đều trôi qua một cách im lặng, không ai dám nói tiếng nào, còn 2 thủ phạm thì lại nhỡn nhơ như không có gì xảy ra, người thì đọc sách và nghe nhạc, người thì lôi laptop ra làm việc.
----------------------------
Sau giờ học, 2 anh em cùng đi bộ về nhà, trên đường về, cô bỗng thấy một con sói nhỏ rất đẹp đang bị thương, nằm trong một góc hẻm nhỏ.
_Sei-nii, chúng ta nuôi nó được không?|Cô giựt giựt tay áo anh rồi chỉ vào con sói nhỏ.
_Được thôi.|Anh mỉm cười đáp lời, anh vẫn luôn như vậy, luôn chiều theo cô, đừng nói chỉ là nuôi sói, chỉ cần cô muốn thì dù có là khủng long anh vẫn cố kiếm ra cho cô.
_Cám ơn, Sei-nii.|Cô vui vẻ hôn một cái lên mặt anh để biểu lộ sự vui vẻ của mình rồi chạy lại chỗ con sói mà không hề quay đầu lại nên đã bỏ lỡ nụ cười sủng nịch của anh dành cho cô.
--------------------
Con sói đó sau này được anh Seijuro liệt vào danh sách đen vì suốt ngày chiếm lấy chị Yuki^^
Ảnh lúc nhỏ:
Cầu vote, cầu comment để nói chuyện chung cho vui.^^
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me