LoveTruyen.Me

Dong Nhan Kny Nghiep Thieu Nu La Chi Gai Boss Quy

Thật ko ngờ vote của bộ này bằng với bộ "Nếu người đó tồn tại" luôn rồi!!

Có vẻ mấy bác thích kiểu hề hước này hơn nhở?

---------------------------------

HỜ!

Bà đây thành con gái nuôi của Muzan từ khi nào thế??

Hinako vừa dứt lời, thì có bốn con quạ khệ nệ cắp một thùng toàn "máu heo" từ đâu bay tới. Yumeko mắt sáng lên như bắt được vàng, vội phi đến đập hộp, đếm thấy tổng cộng có tới 20 bịch máu được đóng gói rất cẩn thận, ngoài ra ở một góc thùng còn tặng kèm thêm một túi ống hút mạ vàng nữa. Xem ra Muzan bị vắt khô cả người rồi. Cô vui vẻ rút ra một bịch, cắm ống hút uống một hơi cạn sạch trước những con mắt tròn xoe của các trụ cột.

"Nhìn gì mà nhìn? Bộ chưa thấy tiên nữ đánh tiết canh bao giờ à?"

Các trụ: ''.....'' Alo 115 hả? Ở đây có đứa atsm giai đoạn cuối nè!

No say rồi, cô quay sang bảo các kakushi: "Chỗ mấy người chắc không bảo quản được đâu ha, nhưng ngươi cầm nó tới một cái giáo đường gọi là "Thiên đường vĩnh cửu'' nhé, tìm thằng nào bê đê mắt bảy màu ấy bảo nó đông lạnh lại giúp ta"

(Kakushi: sao nói tự nhiên như là nhà mình vậy??)

"À đúng rồi" Cô quay sang Nezuko "Cậu muốn thử không, hàng real nhập khẩu đó nha, không phải máu hết hạn như của ai đó đâu" *liếc Sanemi*

Nezuko lắc đầu nguầy nguậy, cô có linh cảm nếu mình uống cái máu kia có lẽ sẽ bị tạch không toàn thây.

''Không thì thôi vậy. Chúa công ngài có thể cho tiểu nữ tá túc một thời gian chứ?"

Yumeko nhìn Ubuyashiki, ánh mắt cún con như tỏa ra những ngôi sao phát sáng. Tiếc là, ngài đâu có nhìn được :))

"Khụ...được thôi! Vậy từ nay mong mọi người sẽ giúp đỡ Nezuko và Yumeko nhé!"

-----------Điệp phủ------------

Có một điều cần phải nói là:

Zenitsu: đánh với em trai Hạ Ngũ è bị teo nhỏ, trúng độc, tay trái co giật

Inosuke: đánh với bố Hạ Ngũ è bị vỡ họng, dây thanh quản chịu nhiều áp lực suýt đứt

Tanjirou + Nezuko: đánh với Hạ Ngũ è chỉ bị thương sương sương, một đứa khỏe như voi còn một đưa thiếu ngủ...

Đó là một sự vô lý không hề nhẹ.

Hào quang nhân vật chính là bất diệt!

Nửa đêm, khi Yumeko đến thì bộ ba tấu hài đã lăn ra ngủ say như chết, chỉ có Tanjirou vẫn đang cố tập trung hơi thở hoàn toàn mọi lúc mọi nơi. Vì lẽ đó nên cậu ta có mấy bé loli canh bên cạnh để đập cho tơi tả khi lơ là.

Yumeko đi thẳng vào phòng trong kiếm Yumeko, thấy cô bé vẫn còn đang nằm ngủ, dù khuôn mặt khi ngủ vẫn bị mang ống tre nhưng rất khả ái dễ thương. Cô chính thức đổ đứ đừ trước vẻ cute của em gái quốc dân này. Bây giờ bảo cô chơi les chắc cô cũng nhiệt liệt đồng ý luôn quá!

"Nezuko! Nezuko!" Yumeko khẽ gọi

"Ưm..." Nezuko mơ mơ màng màng mở mắt, rõ ràng cô bé đang rất khó chịu vì bị làm phiền

"Đi chơi không?"

"Ưm ứm ưm ưm ừm..." (ಠ益ಠ)

(Tạm dịch: bộ bà bị ngáo hả? Nửa đêm nửa hôm ra ngoài cho quỷ nó làm thịt à? Thích thì tự mà đi một mình, không tiễn!)

Nezuko rúc tọt vào trong chăn, quay lưng lại ra chiều bực mình. Người ta vừa mới bị Hạ Ngũ hành sml đó, ai đâu sức trâu bò như bà chị còn có tâm trạng đi chơi. Tui là tui phải ngủ để hồi sức nghen.

"Không đi thì thôi, tui đi một mình vậy" Yumeko thất vọng ra ngoài

Ầy, vốn dĩ định dẫn Nezuko đi một vòng quanh phố chơi, mấy cái phố hoạt động về đêm có nhiều trò hay lắm. Nhưng cô không đi thì Yumeko đi một mình cũng chán, quanh quẩn một hồi thì quyết định tới chỗ Douma chơi, tiện thể nhờ hắn bảo quản luôn mấy bịch máu đi, đỡ cho mấy kakushi phải mất công chạy đi tìm.

Ta đúng là người tốt~

------Hội thánh đức chúa trời------

Nhầm!

------Giáo phái Thiên Đường Vĩnh Cửu--------

"Đậu Má ơi~ Bà nội ngươi đến thăm này ~"

Tiếng mỗ nữ nào đó vang vọng khắp gian nhà. Douma nhanh chân ra mở cửa, thấy Yumeko đang khệ nệ bưng cái thùng chứa máu của Muzan và túi ống hút mạ vàng thì ngạc nhiên lắm. Hắn cười hỏi:

"Yume- chan hôm nay sao tự nhiên có nhã hứng đến đây chi vậy?"

Bốp!

"Này thì Yume- chan!"

Máu me chảy be bét trên đầu Thượng Nhị, bên cạnh là hung khí cục gạch.

"Biết mày đẻ sau bà bao nhiêu năm không mà Yume- chan hả?"

Douma ôm đầu cười khổ: "Vậy ta phải gọi sao?"

"Gọi bà nội!"

Bà nội là còn trẻ đấy. Cô còn cùng thời với tổ tiên hắn luôn kìa!

"Được rồi, bà nội, hôm nay bà đến đây chi vậy?"

"Hứ, bổn cung hôm nay đến là có chuyện nhờ đến ngươi đây" Yumeko chỉ cái thùng máu "Đông lạnh nó lại giúp ta"

"Ồ ~ đây không phải máu của Muzan- sama đó chứ? Yu....à nhầm bà nội, con chưa thấy ai bỏ nhà đi bụi mà vẫn được người nhà gửi đồ ăn cho như bà đâu nha!"

"Lắm lời! Bổn cung không có người nhà nào hết! Ngươi có làm không thì bảo?" Yumeko trừng mắt nhìn hắn, từ trong túi rút ra một cục gạch nữa

"Dạ dạ được, cái này Đậu làm được!"

Douma trong lòng đổ mồ hôi lạnh cầm quạt khẽ phẩy một cái, tức thì cả thùng máu đóng băng lại cứng ngắc.

Yumeko xem xét kỹ càng rồi bảo: "Ok, vậy ta gửi luôn ở chỗ ngươi nhé, lúc nào đói sẽ lại đến lấy ăn!"

"Đúng rồi bà nội! Muzan- sama tìm bà suốt luôn đó, bao giờ bà mới về thế ạ?" Douma nghiêng đầu hỏi

"Nhà bà mày là ở Sát Quỷ Đoàn rồi nhé! Bà không về đâu hết con ạ!"

"Nhưng mà----"

Douma chưa dứt câu, từ bên ngoài đã có một gia nhân hớt hải chạy vào

"Giáo chủ, ở bên ngoài có một vị phu nhân muốn gặp ngài!"

"Ai vậy nhỉ?" Douma thắc mắc, hôm nay hắn đâu có hẹn vị phu nhân nào

"Dạ, người đó tự xưng là bà ngoại ngài ạ!"

Phụt!

"Ố la la Douma~ ngươi có thêm một bà ngoại từ khi nào vậy?'' Yumeko ở bên cạnh châm chọc

Hai người đang đứng sát mép bờ hồ. Họ chưa kịp nghĩ ra vị phu nhân đó là ai thì từ bên ngoài đã thấy có bóng người bước vào. Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, trên người tỏa ra khí chất lạnh lùng mà cao quý. Cô ta có mái tóc đen dài, được búi lên một cách tỉ mỉ. Bộ kimono đen tuyền thêu hoa rất cầu kỳ và đắt tiền. Và đặc biệt là đôi mắt màu đỏ tươi đẹp như bảo thạch, đồng tử dựng đứng như mắt mèo khiến người ta nhìn vào không rét mà run.Yumeko lờ mờ nhận ra đây là một con quỷ, hơn nữa...còn trông quen quen, hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải....

"Tùm!!" một tiếng, Douma rớt thẳng xuống hồ

"Khụ...khụ...Muz....Ứm!!"

Người phụ nữ đó đi đến chỗ Douma, đưa tay ra: "Cậu không sao chứ?"

Douma không còn cách nào khác đành nắm lấy bàn tay kia. Chỉ là cảnh tượng hai người kéo nhau lên bình thường thôi mà dường như Yumeko nghe đâu có tiếng ''răng rắc" ở đâu thế nhỉ? Chắc tại cô già rồi nên tai nó lãng....

Kéo được Douma lên, người phụ nữ cười hiền hậu: "Tôi là Kinari đây mà, cậu quên rồi sao?"

Nụ cười hiền hậu nhưng ánh mắt lại như muốn nói: "Mày dám hé răng nửa chữ là tao bẻ cổ mày"

"A...À thì ra...là Kinari- sama đó à?"

Douma cười khổ, ra sức xuýt xoa cho cái bàn tay phải vừa bị bẽ cho gãy vụn của mình. Hắn tự nhắc nhở bản thân từ giờ phải cẩn thận từng câu chữ mới được. Ai nha~ Tạo nghiệp lâu năm như thế không ngờ cũng có ngày nghiệp quật.

-------------------

Bao giờ đc 150 vote tui sẽ vẽ Yumeko a~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me