Dong Nhan Kny Xanh
Một cô bé dáng người nhỏ nhắn, vận trên mình bộ kimono màu hồng mận, đôi mắt xanh lục ngây thơ nấp sau thân cây to lớn, ánh mắt trông về phía cậu bé mười sáu tuổi, mái tóc đen dài tới lưng, đôi mắt màu xanh da trời lạnh nhạt cầm thanh kiếm Nhật Luân khắc chữ 'Sát' đang ngồi trên hiên hè ngắm mây. Mặt cô bé nom đỏ ửng dễ thương lắm khi nhìn thấy cậu bé tóc đen kia, kiểu nhìn này chính là kiểu thích thầm mà không dám nói ra.
Cô bé rón rén mom men lại gần, định làm cho cậu ấy một cú bất ngờ, nhưng chưa kịp định hình thì bóng dáng cậu bé đã biến mất. Cô bé giật mình khi cậu bé bất thình lình xuất hiện phía sau lưng mình.
"Mồ, cậu chơi xấu." Cô bé phồng má giận dỗi nhìn người con trai cao hơn mình hẳn một cái đầu. Cậu con trai không nói gì, chỉ đứng đó xoa đầu cô bạn thân bé nhỏ trước mặt. Nhận thấy cậu bé lặng im chẳng lên tiếng, cô bé càng thêm tức tối đập vào tay cái người vô duyên đối diện đang xoa đầu mình.
"Cậu chả bao giờ chịu nói một câu gì cả. Cứ như vậy cậu sẽ bị người ta ghét đấy!"
"Tôi không có bị mọi người ghét." Cuối cùng cũng chịu nói. Nhưng đâu phải mỗi lời không, cậu bé còn nhẹ nhàng ôm lấy cô bé tóc nâu trước mặt.
"Chịu cậu đấy..." Cô bé rúc vào lồng ngực cậu con trai, khuôn mặt từ bao giờ đã đỏ ửng hệt trái cà chua. Hình như cô bé không để ý, cậu bé bất giác mỉm cười thật tươi.
----------------------------
Tôi mệt nhọc mở đôi mắt ra nhìn trên cái trần nhà trắng vô cùng quen thuộc, rồi lại đặc trưng một mùi thuốc sát trùng của trang viên Hồ Điệp. Bên cạnh tôi là một đống dây loằng ngoằng gì đó nối bên tay phải, còn tay trái thì bó một mớ bột cứng ngắc. Lưng tôi đau quá, chuyện gì vừa xảy ra vậy nhỉ... chắc là mơ thôi.
Cổ họng tôi giờ khô khan như thể nó vừa thực hiện một chuyến du ngoạn tham quan mấy vòng từ tít bên sa mạc Sahara. Cho dù có cố hết sức mình thì cũng chỉ ư ử ra một vài tiếng động không mấy tích cực cho lắm. Cả cơ thể cảm giác rất mệt nhọc, tựa như hàng tấn đá đè nặng lên toàn tứ chi vậy.
Bên gần giường tôi bên kia phát ra nhiều âm thanh hỗn loạn, phỏng rằng có rất nhiều người đang nói chuyện bên đấy. Chậc, sao phòng bệnh nhân bỗng trở thành cái chợ thế này. Khổ nỗi tôi không thể quay người lại được để xem nguyên nhân bắt nguồn từ cái thứ âm thanh ồn ào ấy là đâu ra. Bèn lấy đôi tai nghe lỏm được chuyện gì xảy ra thôi nào.
"Cảm...ơn...mọi...người....thế còn những người khác...thế nào rồi?" Đây đích thị chính là tiếng của Tanjirou rồi, nhưng nghe có vẻ khó nhằn thế kia - thằng bé bị nặng thế cơ à... tội nghiệp em nó quá... đã vất vả nhiều rồi.
"Thanh niên tóc vàng hoe vừa rời khỏi đây mới hôm kia nhỉ. Cậu ta đã bình phục hẳn và vừa mới nhận nhiệm vụ mới rồi. Lúc đi còn bù lu bù loa nhặng hết cả lên." Tiếng một anh chàng lạ lẫm nào đó trả lời cho cái câu hỏi của nhóc mặt than. Vậy là Zenistu cũng ổn rồi, thật tốt quá. Làm tôi cứ lo lắng sốt ruột cậu ta gặp phải chuyện gì bất trách từ cái lúc nghe Uzui-san bảo mất tích cơ. Lại lo bò trắng răng rồi.
"Còn Âm Trụ thì đã tự đi hôm đó, với sự giúp đỡ của ba người vợ mình. Vì anh ta không còn khỏe khoắn nên các Kakushi khác đều không dám lại gần. Họ sợ phát khóc luôn."
Ngài Âm Trụ quả thật rất vĩ đại. Tôi lại nghi ngờ nhầm người rồi. Chắc hôm bữa nào khỏi tôi phải đập đầu tạ lỗi xuống với ngài ấy mất thôi. Ah, vô lễ quá huhu.
Còn Inosuke thì sao? Cậu ấy ra sao? Sống chết thế nào rồi?
"Tình trạng của Inosuke-san thực rất tệ. Độc tố đã lan ra khắp cơ thể của cậu ấy, và bọn tôi đã không kịp cầm máu...." Aoi cầm chiếc khăn trắng lau nước mắt, sụt sùi khi nhắc tới đấng Ỉn vĩ đại. Ô, thế cái người đang bò trên trần nhà chỉ là ảo giác thôi hả...
Y như rằng có điều bất thường, cả bọn nháo nhác ầm ĩ lên khiến tôi lại lần nữa cau mày lại vì khó chịu. Tôi vừa chợt thức dậy, không biết ngủ được bao lâu, cả người đang rất uể oải mệt mỏi cực mạnh. Thật muốn đi đánh chén thêm một giấc nữa.
"Chị Midori cũng tệ lắm. Lúc chị ấy được chuyển vào đây, cả người chị đầy máu là máu, có cái vết dọc sau lưng kinh khủng lắm! Chị Midori đang hấp hối từ từ mà tụi em không biết làm thế nào để bịt cái vết đó cho ngừng chảy nữa..."
Thế hả, xém nữa tôi cưỡi mây bay lên chầu trời cùng ông bà tổ tiên hử. Nhưng giữ được cái mạng nhỏ bé là tốt lắm rồi...tốt lắm rồi...
Nghĩ xong, một cơn ho kéo tới đem tôi hộc ra một ngụm máu tươi đỏ lòm ra chiếc chăn trắng phau, tiếng ho lớn tới nỗi đã thành công thu hút sự chú ý từ đám người bên giường của Tanjirou. Hơ hơ.
"UWAHHH CÁI GÌ VẬY! CHỊ MIDORI TỈNH DẬY TỪ LÚC NÀO VẬY!"
"CẤP CỨU !AHH! CẤP CỨU! GỌI SHINOBU-SAMA VÀO ĐÂY ĐI!"
"SAO CÁC CÔ LẠI BẤT CẨN ĐỂ BỆNH NHÂN MÌNH TỈNH DẬY MÀ KHÔNG ĐỂ Ý TỨ CHÚT NÀO THẾ HẢ! LÀM ĂN CÁI KIỂU GÌ THẾ??!!!."
Tâm trí tôi quay mòng mòng theo tiếng người cãi vã, sau đó tôi đương nhiên thiếp đi trong tình trạng máu còn đầy mép :D.
Trong lúc tôi hôn mê, ở trang viên Hồ Điệp tự nhiên xuất hiện một cô bé lạ hoắc người ở trên thành phố xuống xin một chân làm việc. Chị Shinobu đùng cái nhận luôn không cần phải suy nghĩ nhiều. Mấy bữa tôi tỉnh lại mới được vinh dự gặp em ấy, và chợt nhận ra rằng...
"Chào chị Midori, em là Kimura Yone, em gái của chị Michie, chị dâu của chị đó."
Tôi sặc nước.
Yone là một cô bé xinh xắn đúng chất tiểu thư nhà giàu trên Asakusa, khi tình cờ con bé nghe lỏm cuộc nói chuyện của anh Hiroshi với chị Michie, thế là nó cứ nằng nặc đòi gặp tôi. Hết chịu nổi với sự ương bướng của cô tiểu thư mười bốn tuổi này, chị Michie đá nó ra khỏi nhà chị, không hiểu vì sao nó lần được tới trang viên Hồ Điệp để xin một chân chăm sóc những người bị bệnh như tôi đây. Rồi nó gặp tôi trong tình trạng thê thảm nhất có thể =))). Rồi tôi với nó kết thân luôn theo một cách kì diệu nào đấy, cả hai thường xuyên gặp nhau rồi cà khịa thằng Hideki cùng anh Hiroshi nhất có thể :D
Được một tuần sau khi tôi tỉnh dậy, tôi cho con bé Yone mượn thanh kiếm nghịch chơi, ai dè phát hiện mấy vết mẻ đáng báo động khiến tôi rơi vào trầm tư cả ngày sau đấy. Để khiến tôi vui vẻ lên, con bé bảo:
"Sao chị không thử sang Làng Thợ Rèn hỏi người ta xem có sửa lại được thanh kiếm không?"
"Được hả?" Tôi mừng như bắt được vàng, quay ngoắt 360 độ hỏi con em thân mến.
"Nhưng chị phải được sự cho phép của Chúa Công." Yone nháy mắt, vỗ ngực tự tin. "Đừng lo, em sẽ xin hộ chị. Xin hãy tin ở bản thân em."
"Vậy nhờ em nha." Hai mắt tôi sáng lấp lánh muốn làm người đối diện mù cmn mắt.
Nói là làm, Yone dễ dàng xin được cho tôi sang Làng Thợ Rèn ngó nghiêng một cái, tiện thể sửa luôn thanh kiếm quý giá nhất đời. Tưởng chỉ đi một mình thì buồn chết đi được, nhưng mà Yone cũng xí đi với tôi nên không còn cô đơn nữa. Chị Shinobu cũng gật gù, dặn dò con bé đủ thứ rồi mới cho nó bước ra khỏi cổng trang viên. Chẳng biết con bé là người trên trời nào rơi xuống mà tự nhiên như ở nhà vậy nhỉ =)))
Tưởng đi hóng gió sương sương thôi, ai dè di chuyển từ đây khó hơn cả đường lên đỉnh Olympia. Vừa ra ngoài hít gió trời mát mẻ phát bị một chị Kakushi túm lại bịt mắt các kiểu :D khiến tôi giãy dụa tưởng là bắt cóc con gái nhà lành. Được chị đó ôn tồn giải thích không tôi đã la hét om xòm lên rồi. Té ra để bảo vệ an toàn cho ngôi làng khỏi sự tấn công của lũ quỷ, vị trí chính xác của nó được bảo mật tối đa. Nhưng mà cái chị trên lưng cũng không được biết chính xác ngôi làng nó ở đâu, nhưng về căn bản là mỗi đoạn đường tôi sẽ được thay phiên anh chị Kakushi nào đó dẫn đường. Hơn nữa, đường đi và các Kakushi cũng thường thay đổi thường xuyên - trong lúc các anh chị di chuyển thì lũ quạ sẽ chỉ đường - mà chúng nó cũng dặn phải thay đổi nữa chứ. Sao lại phức tạp thế nhỉ!
Chào tạm biệt cùng cảm ơn anh Kakushi đã đưa chúng tôi đến nơi, tôi trầm trồ nhìn những ngôi nhà hai tầng khang trang sáng sủa bao quanh bởi rừng cây rậm rạp. Yone cũng vừa mới tới nơi, con bé cũng trưng cái bộ mặt bất ngờ như vậy. Nghe nói ở Làng Thợ Rèn còn có hẳn một cái suối nước nóng cơ đấy.
"Chị Midori à! Nơi này thật là hào nhoáng quá đi!" Con bé giật tay áo haori của tôi, ánh mắt ngó nghiêng hết thứ này sang thứ khác. Em nó cầm tay tôi dắt đi khắp nơi, không để tôi kịp tiêu hóa thông tin đi đâu làm gì. Hai chị em đi hết chỗ này tới chỗ nọ, nhưng không biết ẻm Kimura đây có mắc căn bệnh mù đường bẩm sinh không mà cứ chơi lòng vòng khiến tôi hoa hết cả mắt mũi. Thoáng chốc, hai chị em bị lạc vào một cánh rừng hẻo lánh nào đấy '-')
"Hình như chúng ta đi lạc rồi hay sao chị ạ." Con bé tỉnh bơ quay sang nói một câu nhạt như nước lã.
"AHHH! Sao em có thể nói vậy! Uwahhhh." Tôi gào thét lắc em dữ dội lắm, song mặt con bé vẫn hoài cười.
"Chị xem ở kia có ai đó kìa, chắc giúp được chúng ta đấy." Yona chỉ tay vào hướng đằng xa, quả thực có người, một cậu con trai mái tóc dài với một đứa trẻ nho nhỏ (?), ố, hình như cái haori màu caro đó chính là...
"TANJIROU-SAN!!" Yone cầm tay tôi lôi đi sềnh sệch, cái miệng hét to như muốn cho cả thế giới biết sự tồn tại của tôi và em ấy.
Khi chúng tôi lại gần, bầu không khí ngột ngạt tới nỗi như muốn nuốt chửng những con người đang đứng ở đấy vậy. Có chuyện gì thế...
Đôi mắt cậu bé tóc dài bỗng nhiên ngước sang nhìn tôi.
!!!
Một đôi mắt lạnh lẽo buồn tẻ màu xanh da trời nhạt khá giống đôi mắt tôi từng thấy trong giấc mơ trước đó về một cậu bé cũng tầm người như thế này. Sự thờ ơ xuất hiện trên mặt cậu ấy khiến tôi không ngờ cậu ta chỉ là một đứa trẻ con tầm thường - cái sức mạnh này chỉ có ở các Trụ Cột mà thôi.
Đứng chôn chân tại chỗ một lúc, cậu bé mới liếc sang Tanjirou cùng bé con đeo mặt nạ, mở miệng nói những câu lạnh ngắt sống lưng, cậu ta chìa tay ra mà nói.
"Nhanh lên, chìa khóa. Biết điều một chút đi, ngươi không còn là một đứa trẻ con nữa."
Cậu bé run rẩy dữ dội lắm. Tanjirou nghe vậy, đập một cái vào cái lòng bàn tay nhỏ nhắn ấy cái bộp.
"TỚ... TỚ KHÔNG THỂ CHỊU ĐỰNG VIỆC NÀY!! TỚ KHÔNG KHÔNG BIẾT VÌ SAO! CẬU CÓ SUY NGHĨ VỀ LỜI NÓI CỦA MÌNH KHÔNG VẬY! ĐỪNG CÓ NÓI MÀ KHÔNG UỐN LƯỠI NHƯ THẾ! ĐỘC MỒM ĐỘC MIỆNG VỪA THÔI!"
"Ngươi... ta nói có gì ác sao?"
Yone đứng bên cạnh giật giật ống tay áo tôi, thủ thỉ nhỏ nhẹ vào đôi tai. "Chị Midori này, cậu ta là Tokitou Muichirou đấy, là Hà Trụ của Sát Quỷ Đội, cậu ấy được biết đến là một thiên tài hiếm có trong Đội đấy, cậu ấy lên chức Trụ Cột chỉ sau hai tháng cầm kiếm thôi đó."
Gì vậy? Trên đời này còn thiên tài như vậy sao. Thật ngưỡng mộ quá đi mất.
"Ta không dư thời gian để bàn về mấy điều vô bổ." Thân thủ nhanh nhẹn, cái cậu Tokitou đó đánh một chưởng vào gáy Tanjirou, khiến nhóc ta ngất đi một cái. Há hốc mồm sửng sốt, tôi chạy gần rồi ngồi thụp xuống đất xem xét tình hình nhóc ấy như thế nào. Sau khi đảm bảo rằng em ấy không có hệ lụy gì, quay ngoắt sang cậu Tokitou mà hỏi rằng.
"Này! Cậu Tokitou! Sao cậu có thể làm vậy chứ!"
"..." Lại cái mặt vô cảm đó là sao vậy nhỉ.
"Này! Cậu quá đáng vừa thôi! Đe dọa một đứa bé con lại còn ra tay đánh người vô lý thế là sao!" Tôi tức tối ngồi xuống mặt đấy chỉ trỏ linh tinh các kiểu, mặc sức Yone ra tay cản không tôi đã lao ra choảng nhau với cậu bé ấy rồi.
"Cô là ai?" Mãi về sau, Muichirou mới lên tiếng.
"Tôi là Hayashi Midori! Thiệt tình, cậu khiến thằng bé bất tỉnh như thế này phải xin lỗi người ta lấy một câu chứ, cứ thế là bỏ đi hả?"
"Hayashi? Con gái của Hayashi Hideyoshi ?"
"Vâng... sao vậy hả?" Tôi giật mình, ánh mắt cứ trân trân nhìn vào khuôn mặt quá đỗi không bình thường ấy. Muichirou không nói gì nữa, quay sang trừng bé con bắt giao nộp chìa khóa sau đó khuất bóng mất. Thở dài thườn thượt, tôi ngao ngán ngồi im đấy đành đợi Tanjirou tỉnh dậy chứ giờ sao. Định miệng sang hỏi Yone về cái cậu Tokitou Muichirou kì lạ, nhưng ẻm đã gục đầu xuống ngủ mất tiêu rồi.
Thiệt tình, sao lại chọn ngủ chỗ này chứ...
Khẽ dựa vào một gốc cây gần đấy, tôi cũng dần thiếp đi...
"Chị Midori ơi... chị Midori này..." Đang lâng lâng trời thanh gió mát, tôi bỗng giật mình vì cái lắc nhẹ của Yone, mở mắt dậy đã thấy con bé nhìn chằm chằm bằng đôi mắt đen láy ngây thơ, khiến tôi ngượng ngùng vì lỡ ngủ quên mất. Tiếng động ồn ào vang cả khu rừng khiến tôi bất giác hỏi Yone.
"Cái tiếng gì vậy, Yone này?"
"Đó là cậu Muichirou đấy, cậu ấy đang đánh nhau với con hình nhân máy." Nói tới Muichirou, mặt con bé thoáng phiến hồng. Yone đứng dậy, ánh mắt bảo rằng giục giã tôi rằng hãy mau đứng lên đi nhanh nào.
Trong một khoảng đất trống, quả thật có một hình nhân máy kì dị nhiều tay cùng cậu Tokitou kia. Những đường kiếm của cậu ấy chuyển động thật điêu luyện mờ mờ ảo ảo tựa sương mù di chuyển. Thật tuyệt vời quá đi, tôi thực sự ái mộ cái con người bé nhỏ này, một người có nhỏ hơn tôi hai tuổi thôi, thân là chị lớn bỗng cảm thấy xấu hổ làm sao khi nhớ lại khi mình cầm kiếm mà nhát gan chạy lẹ đi mất trước mấy con quỷ gớm ghiếc.
"Cậu ấy mới mười bốn thôi đấy chị ạ, nhìn xem, thật tài giỏi làm sao!" Yone lẩm bẩm, con ngươi chăm chăm vào những đường kiếm ngầu lòi ấy. "Nghe con quạ của cậu ấy bảo rằng Muichirou-san là truyền nhân của kiếm sĩ sử dụng Hơi Thở của Mặt Trời đó!"
Hơi Thở của Mặt Trời ?
[ Hơi Thở của Mặt Trời còn được coi là Hơi Thở Khởi Nguyên, được sử dụng bởi kiếm sĩ nổi tiếng Tsugikuni Yoriichi - một kiếm sĩ diệt quỷ huyền thoại thời Chiến quốc, từ đó làm cơ sở cho các loại hơi thở khác ]
Ra là vậy.
Cậu nhóc kia khi thấy lớp áo giáp ngoài của hình nhân bị nát tươm liền ba chân bốn cẳng mà chạy đi mất. Tanjirou thì chạy theo sau gọi í ới nên chỉ còn mỗi tôi cùng Yone đứng đó. Muichirou xong xuôi công việc bèn lấy một thanh kiếm từ hình nhân Yorrichi, đôi ngươi xanh da trời bình thản đấy nhìn tôi một cái.
"Kiếm của ta bị gãy, thế nên ta sẽ dùng thanh kiếm này nhé." Nói xong tiện tay đáp một cái vào người Yone. "Bỏ thanh này đi hộ ta."
Cái kiểu gì vậy? Sao cậu ấy có thể ném thanh kiếm một cách thô bạo như vậy chứ- lại còn vào người một cô gái nhỏ bé yếu đuối nữa.
"Yone này, em có sao không-"
Tôi hắc tuyến '-') nhìn những bông hoa hòe hường phấn bay nhảy tứ tung xung quanh đầu con bé, rồi cái biểu cảm cứ đang ở trên Thiên Đường ấy. Này, có phải Kimura Yone đang bị u mê cậu Hà Trụ Tokitou Muichirou đó không vậy?
Nữ nhi nhà Kimura toàn những người khó hiểu.
-------------------
Chú thích: Yone nghĩa là sự giàu sang, quay về chap đầu tiên để hiểu sao con bé lại tên giàu sang rồi nhé =)))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me