LoveTruyen.Me

Dong Nhan Kuroshitsuji Cielbocchan Ba Tuoc Ac Quy

Astre và Ciel đứng ngắm cảnh ở hành lang bệnh viện Hoàng Gia London, chung quanh toàn tiếng bước chân đi lại cùng tiếng nói chuyện liên tục. 

- Em muốn gặp dì Ann, và cả bác sĩ Durless nữa..._ Astre lẩm bẩm.

- Có lẽ sẽ lâu lắm, vì ai cũng bận việc cả mà..._Ciel bâng quơ đáp lại

Đúng lúc này, một tiếng ngã phịch phát ra từ sau lưng khiến cả hai giật mình quay đầu lại. Ông quản gia già Tanaka như thể không tin nổi điều xảy ra trước mắt, giọng ông run run nghẹn ngào:

- Cậu chủ... và cả cậu chủ nhỏ nữa... hai cậu vẫn còn sống...

Ciel vội chạy ra đỡ lấy ông, nói:

- Ông từ từ thôi, sức khoẻ ông còn yếu mà. 

Tanaka không kiềm nổi xúc động, ôm lấy hai đứa trẻ trước mặt, thốt rằng:

- Ôi, già này khoẻ lắm... thấy hai cậu bình an trở về là khoẻ lại rồi...

Ciel và Astre đỡ ông về chiếc xe lăn rồi đưa về phòng nói chuyện. Sau một hồi hỏi han, Astre nói:

- Vậy là ông cũng không thấy mặt hung thủ.

Tanaka não nề nói:

- Phải... thực xin lỗi, tôi không thể bảo vệ nổi cha hai cậu.

Ciel an ủi ông rằng:

- Đó vốn không phải lỗi của ông, ông không cần phải tự trách bản thân.

Tanaka cúi mặt, khuôn mặt già nua của ông hiện rõ nét buồn bã. Bỗng ông quỳ thụp xuống, khiến cho Ciel và Astre luống cuống không biết xử trí thế nào:

- Ông... sao ông lại...

- Thưa hai cậu, tôi cũng già rồi, chẳng thiết mong gì nữa, chỉ hi vọng sau này hai cậu bình an. Nếu mà hai cậu còn xảy ra mệnh hệ gì nữa thì tôi chẳng còn dám nhìn mặt ngài Vincent nơi bên kia thế giới! Hai cậu... nhất định phải bình an.

Ciel và Astre đỡ lấy Tanaka, nói:

- Cháu hứa, lần này chúng cháu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. 

Ciel và Astre ra về trong tâm trạng nặng nề. Trên đường đi không nói với nhau lời nào. Dường như ai cũng có tâm sự của bản thân. 

Hai người đến thăm nhà dì Angelina. Vừa bước chân tới cửa, Angelina đã lao ra ôm chầm lấy hai đứa cháu nhỏ, khóc rằng:

- Ciel! Astre! ơn Chúa, may quá là hai đứa còn sống! Trời ơi hai con gầy đi nhiều quá! 

Bà cố kiềm nén những giọt nước mắt vì xúc động, nghẹn ngào nói:

- Cảm ơn Chúa... Ít nhất thì hai đứa còn sống. 

Họ nói chuyện với nhau một lúc, khi tiễn ra cửa Angelina vẫn còn lưu luyến. Ciel nói:

- Dì Ann, cảm ơn dì vì đã chuẩn bị xe ngựa cho chúng con. 

Angelina vẫn cố thuyết phục Ciel và Astre ở lại:

- Hai con định đi thật sao? Lẽ ra hai con nên ở lại nhà dì...

- Không sao đâu mà._ Ciel đáp lại._ Chúng con muốn chứng kiến tất cả mọi thứ.

Angelina nghe vậy, càng đau lòng ôm hai đứa nhỏ chặt hơn, đoạn bà lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Ciel, nói:

- Ciel, dì giao lại cho con. Tất cả mọi thứ đều cháy rụi, chỉ còn sót lại vật này. 

Ciel nhận lấy chiếc nhẫn trong tay, nói trước khi lên xe ngựa:

- Cảm ơn dì.

Angelina vẫn còn chưa yên tâm, nói thêm:

- Hai con còn nhỏ quá, dì sẽ đi theo...

- Không cần đâu ạ._Ciel ngắt lời._ Chỉ cần chúng con đi là được rồi.

- Nhưng mà..._Angelina nắm chặt tay Ciel và Astre, nghẹn ngào nói._ Hai đứa còn nhỏ quá...

Ciel trấn an bà rằng:

- Không sao đâu. Chúng con ổn mà.

Angelina ôm hai đứa cháu thêm một lúc nữa rồi dõi mắt nhìn Ciel và Astre lên xe ngựa. Bà chỉ quay vào nhà khi chiếc xe dần khuất đi dưới ánh hoàng hôn.

Lúc về đến nơi, mặc dù đã chuẩn bị tâm lí trước, nhưng cảnh dinh thự Phantomhive tàn tạ tiêu điều vẫn khiến cho Ciel và Astre ngỡ ngàng. 

- Thật kinh khủng...

Astre bất giác đi ra khu nghĩa trang, đi qua một lượt mộ của các chủ nhân Phantomhive, rồi dừng lại ở ngôi mộ đề dòng chữ "Vincent Phantomhive" cùng ngôi mộ bên cạnh đề dòng chữ "Rachel Phantomhive".

Ciel ở đằng sau Astre nhìn mộ cha mẹ mà lòng không khỏi não nề. Chỉ một tháng trước, gia đình vẫn còn đang quây quần bên nhau, hai anh em còn đang háo hức đếm ngược từng ngày cho đến ngày sinh nhật. Vậy mà chẳng mấy chốc, cảnh mất mà người cũng không còn.

Astre  khuỵu xuống, thê lương nói:

- Cha... mẹ...

Đây cũng là lần cuối cùng cậu gọi đấng sinh thành bằng sự buồn bã tột cùng như vậy. 

Ciel cũng bất giác quỳ xuống, lẩm bẩm:

- Là tại con vô dụng, để mọi chuyện đến mức này...

Hai anh em cứ như vậy mà quỳ một lúc, rồi Ciel rời đi trước để kiểm tra lại dinh thự. Astre ở lại nghĩa trang, đến khi nhìn sắc trời đã ngả cam từ thuở nào; cậu lúc này đã nguôi dần xúc động, cũng dần đứng lên. Ciel trở lại lần nữa, nói rằng:

- Em à, trời cũng tối rồi, sương đêm không tốt cho sức khoẻ của em đâu. 

Astre phủi bụi bám vào đầu gối, nói:

- Em biết rồi... gần đây có vài quán trọ, chúng ta có thể ở đó...

- Không._Ciel cười rằng._ Không cần thiết phải như vậy.

Astre nghiêng đầu không hiểu ý anh, Ciel liền dẫn cậu đến chỗ dinh thự. Vẻ tàn tạ trước đó đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự trang hoàng rực rỡ thường có của một dinh thự thuộc sở hữu gia đình giới thượng lưu, Astre thậm chí còn không nhìn ra vẻ thiếu sức sống trước đó của nó.

- Đây... đây là..._ Astre ngỡ ngàng , không tin nổi những gì xảy ra trước mắt. 

- Giờ anh là ác quỷ mà._Ciel có phần ưỡn ngực tự hào._ Đây chỉ là chuyện cỏn con thôi.

Mặc dù hơi mất thời gian một chút. Ciel nghĩ thầm.

Dứt lời Ciel liền dẫn Astre đến cửa chính, anh đẩy cửa, thoáng chốc đại sảnh hiện ngay trước mặt. Từng chi tiết chạm trổ, hoa văn giống hệt với trước đây, tới nỗi Astre còn suýt quên mất dinh thự đã từng bị thiêu rụi tàn tạ đến mức nào.

Ciel tươi cười nắm tay Astre bước vào, nói:

- Giờ thì chúng ta vào nhà thôi.

Astre bị nụ cười của Ciel làm cho ngoáng ngợp, khuôn mặt bất giác ửng hồng.

...

Việc đầu tiên hai người làm là phải tắm rửa sạch sẽ. 

Astre nhìn một loạt động tác thuần thục của Ciel mà không khỏi trầm trồ:

- Anh có vẻ rất thành thạo nhỉ. 

Ciel đặt thùng nước xuống, nói:

- Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Những năm tháng ở dưới địa ngục cũng giúp anh thành thạo một vài kĩ năng cơ bản mà. 

Ciel vừa dứt lời liền bước vào bồn tắm. Anh ngồi ở đằng sau, Astre ngồi ở đằng trước. Ciel bắt đầu kì cọ cẩn thận cho em trai, Astre theo từng động tác của anh mà dần trở nên run rẩy.

Gần quá.

Hai người còn không mặc quần áo.

Rõ ràng cùng là con trai, lại còn là anh em, nhưng những đụng chạm này lại khiến Astre có phần xấu hổ, tai cậu cũng dần đỏ lên. Đây thậm chí còn không phải là lần đầu tiên hai người tắm chung, nhưng chưa bao giờ cảm giác xấu hổ lại biểu hiện len lỏi như lần này. 

Rốt cuộc cậu đang bị làm sao vậy?

- Sao vậy, nước không đủ nóng sao?_ Ciel nhìn cơ thể run rẩy của Astre thì tưởng cậu bị lạnh nên ân cần hỏi.

- À không... không có gì... anh cứ tiếp tục đi._ Astre chột dạ, thái độ lảng tránh của cậu càng khiến Ciel lo lắng.

- Nếu nước lạnh thì bảo anh, anh điều chỉnh lại nhé. 

Astre ậm ừ vâng vài tiếng rồi cúi đầu xuống, cố gắng kiềm chế biểu cảm trên gương mặt.

Lúc được Ciel lau người, Astre luôn ngoảnh mặt ra chỗ khác, tránh chạm mắt vào thân thể không tấc vải của anh. Từng động tác thuần thục của Ciel khiến cho Astre không khỏi có vài liên tưởng linh tinh, đến mức mà má cậu còn ửng đỏ lên. Ciel thấy vậy, cho rằng bản thân lau chậm quá nên khiến cho em trai bị lạnh nên càng tăng tốc độ lau hơn. Trong lúc lau, anh nghe thấy tiếng bụng Astre sôi òng ọc. Hai người nhìn nhau không biết nói gì.

- Thật là... em nhanh đói hơn anh tưởng, chốc nữa anh làm đồ ăn cho em nhé. 

Astre xấu hổ cự lại:

- Anh im đi.

Ciel dẫn cậu đến bàn ăn, sắp khăn ăn cẩn thận. Rồi anh búng tay một phát, một loạt đồ ăn đã được bày biện ra trước mắt. Đặc biệt là các món tráng miệng từ chocolate xuất hiện rất nhiều.

Astre bị bàn đồ ăn làm cho ngỡ ngàng, trong khi đó Ciel vẫn điềm nhiên nói rằng:

- Món hôm nay gồm có thịt bỏ lò ăn lèm với khoai tây nghiền, thăn bò nướng, bánh nướng, pudding bơ dính, bánh nướng và nhiều thứ khác. Đồ ăn anh làm có thể không ngon lắm, em chịu khó chút nhé. 

- Thôi được rồi._Astre thở dài, nói_ Lần sau anh đừng làm vậy nữa.

Ciel im lặng một lúc rồi nói:

- Anh hiểu rồi. Một người bình thường nếu sửa chữa toà lâu đài trong một tối hay nấu một bữa ăn trong chớp mắt, nếu bị chứng kiến thì rất dễ bị nghi ngờ.

Astre gật đầu, nói:

- Đúng vậy, đó còn chưa kể anh còn là bá tước Phantomhive nữa, mọi hành động của anh đều bị người khác để ý, nếu không cẩn thận thì thân phận ác quỷ của anh rất dễ bị bại lộ.

Dứt lời, cậu liền cầm dĩa nếm thử món đầu tiên.

Không tệ. Thịt bỏ lò tuy chế biến có hơi mặn chút, nhưng khi kết hợp với khoai tây nghiền thì lại rất vừa khéo. Bánh nướng cũng đủ nóng giòn, vị mằn mạn tan ra ngay trong miệng từ miếng cắn đầu tiên. Astre nếm thử từng món một, món nào cậu cũng rất hài lòng. Đặc biệt là các món bánh ngọt, ăn vào vừa miệng vô cùng. 

Đây nào phải "chế biến không ngon lắm", mà là rất ngon mới đúng! 

Ciel có vẻ rất có khiếu trong việc nấu ăn.

- Anh nấu... thực sự ngon lắm.

Ciel cười, nói:

- Thật vậy sao, anh còn sợ là nấu không hợp khẩu vị em kìa. 

Astre múc một miếng bánh, quay sang Ciel, nói:

- Anh cũng nếm thử đi, món bánh ngọt này chẳng hạn.

Ciel lưỡng lự phút chốc rồi ăn miếng bánh ngọt, phút chốc vị ngọt tan trong miệng, anh nói:

- Cũng được.

Astre nghiêng đầu hỏi anh:

- Nếu vậy thì tại sao anh không ngồi ăn cùng với em?

Ciel im lặng phút chốc rồi trả lời:

- Thực ra thì ác quỷ không cần ăn để sống như con người, nên việc ăn uống không cần thiết lắm.

- Vậy à..._Astre trầm ngâm một lúc_ Nhưng sau này thì cũng không thể không ăn trước mặt người khác được, ít nhiều thì anh cũng nên giả vờ ăn chứ. 

Cậu quay lại, nài nỉ anh:

- Nên là, anh ngồi xuống ăn cùng em nhé.

Ciel tỏ vẻ hết cách, chỉ nói "Thôi được rồi" rồi ngồi xuống, cùng cậu thưởng thức nốt bữa tối.

Đêm đến, khi Astre còn đang nằm nghĩ ngợi thì Ciel đã mang một cốc sữa mật ong nóng hổi đến, nói:

- Anh có hầm cho em chút sữa với mật ong này. Em uống đi.

Astre đón lấy cốc sữa, nói:

- Chẳng phải ăn đồ ngọt buổi tối dễ gây sâu răng sao? 

Nhưng cậu vẫn uống hết cốc sữa ngon lành, rồi nói:

- Ngon lắm.

Ciel nhận lấy cốc sữa, lúc định đi ra thì nghe Astre gọi với lại:

- Ciel à... đêm nay, anh ngủ với em được không?_Cậu quay mặt đi_ Chỉ là đêm đến em không yên tâm khi ngủ một mình lắm.

Ciel hiểu cảm giác của cậu. Một tháng đó quá kinh khủng, cậu hiện giờ vẫn chưa hết bị nó ám ảnh. 

- Được rồi. Vậy đêm nay chúng ta ngủ với nhau nhé. 

Astre mỉm cười gật đầu, nói:

- Ừm.

Ciel trở vào phòng, đóng cửa, thổi tắt nến rồi nằm lên giường. Anh thủ thỉ:

- Ngủ ngon nhé.

Astre chìm trong chăn nệm ấm áp, lại có thêm người trước mặt sưởi ấm, dần lim dim mắt, mơ màng nói:

- Ừm, chúc anh ngủ ngon.

Những ngày tiếp theo, bên cạnh việc hoàn thành một số công việc cần thiết, Ciel và Astre cũng phải giải quyết cả về vấn đề người hầu. Ciel không phải lúc nào cũng có thể cáng đáng nhiều việc cùng một lúc, đặc biệt là việc nhà và bếp núc. Không phải anh không đủ sức làm, mà vấn đề nằm ở chỗ anh là bá tước Phantomhive, không phải người hầu, để anh làm những công việc tay chân thì không phù hợp chút nào, đó còn chưa tính đến trường hợp công việc sau này sẽ chất như núi. Thật may là vấn đề người hầu đã được giải quyết ổn thoả. Quản gia vẫn là Tanaka, ông tuy đã già, nhưng sức khoẻ và năng lực của ông vẫn đủ để ông tiếp tục công việc.

Bên cạnh đó, cả hai còn phải giải quyết một vấn đề nan giải nữa: đối mặt với những kẻ ám sát phiền phức. Có những đêm Astre bị những tiếng ồn đánh thức, khi tỉnh dậy sẽ không thấy Ciel đâu. Đến lúc cậu mở cửa sổ ra rồi ngó xuống thì sẽ thấy một đám thi thể nằm la liệt dưới mặt đất và Ciel người dính đầy máu.

- Ciel, anh vẫn ổn chứ?_ Astre lo lắng hỏi người dưới đất.

- Anh không sao, anh đánh thức em à?_Ciel thầm nghĩ, những đêm sau anh phải giải quyết khẽ khàng và nhanh gọn hơn, không thể để ồn ào như đêm nay được.

- Nếu anh xong việc rồi thì anh vào nhà tắm rửa rồi nghỉ đi. Đêm khuya lắm rồi.

- Ừm, anh biết rồi. 

Ciel vừa dọn dẹp hiện trường vừa thầm nghĩ, không thể cứ để tình trạng này tiếp diễn nữa. Sớm muộn gì thì anh cũng phải xây dựng đội cận vệ chuyên nghiệp chuyên xử lí kẻ đột nhập. Anh không thể cứ tốn thời gian ngủ quý giá với Astre chỉ để đi diệt lũ chuột phiền phức này mãi được. 

Tuy nhiên, vẫn sẽ có những đêm Astre tỉnh giấc giữa đêm mà không phải do ai làm phiền. Đấy là lúc cậu gặp ác mộng.

Một đêm nọ, Astre bật dậy, tay siết chặt áo, thở dốc liên tục, Ciel thấy vậy liền vừa vỗ lưng cậu vừa hỏi:

- Sao vậy?

Astre ôm anh như thể ôm lấy cọng rơm cứu mạng giữa nước xoáy, nức nở rằng:

- Em sợ lắm... bọn chúng chết rồi... vậy mà cứ nhìn chằm chằm vào em... rồi gọi tên em...

Ciel nghe vậy càng vỗ về cậu nhiều hơn hơn. Anh hôn trán cậu, trấn an rằng:

- Được rồi, không có ai hết. Ở đây chỉ có em và anh thôi. Ngoan nào, anh thương.

Astre phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, tay bấu lấy góc áo Ciel bắt đầu lỏng ra một chút. Sau đó tiếng thở đều vang lên, Astre lại chìm dần vào giấc ngủ.

Đã bao nhiêu đêm Astre chôn tiếng nấc nghẹn vào lồng ngực Ciel như đêm nay rồi.

Ác quỷ vốn không cần ngủ, vì vậy hằng đêm Ciel luôn ngắm Astre an giấc. Mỗi lần nhìn thấy cậu đổ mồ hôi và vẻ mặt mang đầy sự bất an vì gặp ác mộng, thậm chí là hét lên và khóc, tim anh như bị bóp nghẹt. 

Ciel vẫn luôn dằn vặt bản thân vì đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ gia đình. Anh vẫn luôn nghĩ, giá như anh thức tỉnh sớm hơn thì cha mẹ sẽ không phải chết, Astre cũng không bị ám ảnh đến mức gặp ác mộng như hiện tại. Cái suy nghĩ tự trách đó như một con chuột đang gặm nhấm dần trái tim anh, khiến anh luôn cảm thấy bất an và tội lỗi.

Anh ôm Astre vào lòng vỗ về, trong đầu không ngừng hiện lên suy nghĩ.

Ciel Phantomhive, mày là đồ vô dụng, một kẻ yếu đuối.

Tuy nhiên, Ciel không thể biểu hiện sự dằn vặt lẫn suy nghĩ đó ra ngoài, bởi anh hiểu hiện tại anh chính là chỗ dựa tinh thần duy nhất của Astre. Những ngày bị tra tấn đó đã khiến cho tâm lý em trai anh trở nên cô độc và thiếu an toàn. Ciel không muốn bản thân biến thành một kẻ hèn nhát, yếu đuối và vô dụng trong mắt Astre. Anh phải trở thành bức tường vững chãi nhất thế gian này để thay Astre hứng chịu giông tố ngoài kia.

...

Một khoảng thời gian sau, nữ hoàng gửi thiệp mời cho Ciel, nét chữ bà mềm mại tinh tế, nội dung nói về việc trao trả đất đai và quyền tước cho Ciel, Astre ngó bức thư, nói:

- Xem ra chúng ta phải mau chuẩn bị đồ để chuẩn bị cho buổi yết kiến thôi. 

Ciel ừm vài tiếng, xem như đã hiểu. 

Cả Ciel và Astre đều được may đo vô cùng cẩn thận. Ciel lúc cởi đồ thì nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên lưng. Astre thấy vậy liền hỏi:

- Sao vậy? Anh thấy đau sao?

Ciel nhíu mày nhìn vết sẹo, nói:

- Không. Chỉ là anh cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy nó thôi.

Astre thầm nghĩ, cậu cũng ghét cay ghét đằng vết sẹo đó, nhưng ngoài mặt chỉ bảo:

- Vậy thì anh đừng nhìn nữa. Ciel à, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

Đoạn cậu quay đi thật nhanh, thỉnh thoảng cậu lén nhìn anh mặc đồ mà khẽ đỏ mặt. 

Astre ngắm Ciel được người phục vụ mặc lễ phục, cảm thấy hôm nay anh thật đẹp trai, đi theo đằng sau anh còn khẽ đỏ mặt, đến mức mà cậu phải tận lực dùng hết ý chí để khắc chế biểu cảm khuôn mặt lại.

Ciel đứng trước thềm, quay ra nhìn Astre, nói: 

- Anh đi nhé.

Astre nở nụ cười đáp lại, nói rằng:

- Anh đi đi. Em chờ anh ở đây.

Khoảnh khắc Ciel đi tới diện kiến Nữ hoàng, có rất nhiều kẻ lời ra tiếng vào. Chúng nhìn chằm chằm vào anh rồi bình phẩm, phán xét:

- Đứa nhỏ đó là ai vậy?

- Sao bé vậy mà đã ăn mặc như thế kia rồi?_Một người thấy phục sức của anh trang trọng quá mức bình thường thì không khỏi tò mò.

- Có lẽ là do đến từ một gia đình bá tước ưu tú chăng?

- Nhưng mà cũng không thể...

Ciel bỏ ngoài tai những lời bàn tán đó, trước Nữ hoàng Victoria cung kính quỳ gối. Bà mang vẻ mặt đau xót nhìn đứa trẻ trước mặt, định nói gì đó lại thôi, trước mặt mọi người chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi nói:

- Đông qua, xuân về, mùa xuân này chắc chắn là khởi đầu của muôn vàn điều tốt đẹp, hãy bỏ lại những khổ đau để vững vàng tiến về phía trước. Chào mừng trở lại, bá tước Phantomhive. Chúng ta nhiệt liệt chào đón sự trở về của ngài.

Bà trao áo khoác cho Ciel, ngay tức khắc tiếng vỗ tay vang tên khắp sảnh. Ciel thành kính cúi xuống, nói rằng:

- Thần xin được cảm tạ tấm lòng của Nữ hoàng.

Buổi lễ kết thúc trong bầu không khí trang trọng. Ciel và Astre cùng nhau rảo bước qua hành lang. 

- Giờ thì danh hiệu bá trước đã thuộc về anh rồi. Cả đất đai, quyền lực đều thuộc về anh nữa.

- Ừm, đúng vậy. Ciel hướng ánh mắt về phía khoảng không vô định trước mặt rồi ngoảnh mặt nhìn Astre ở bên cạnh, nói:

- Nhưng giờ không phải là lúc để hưởng thụ. Chúng ta ở đây không phải để tìm hạnh phúc, mà là để chiến đấu. Anh giờ đã là bá tước Ciel Phantomhive, nên sẽ không còn con đường nào ngoài tiến về phía trước.

Astre gật đầu, bảo:

- Ván cờ này thậm chí còn dùng cả tính mạng để đặt cược. "Vua" mà chúng ta đối đầu lần này không phải là một kẻ dễ chơi. 

Astre siết chặt tay, ánh mắt tối hẳn đi, nói:

- Chúng ta phải tìm ra chúng. Bằng mọi giá phải tìm ra chúng. Không thể cứ để chúng đắc ý trong bóng tối mãi được. 

Ciel nhẹ nhàng nắm lấy cái tay đang siết lại của Astre, nói:

- Chúng ta sẽ tìm ra, cùng nhau.

Astre mở to mắt nhìn anh, rồi cười, nói:

- Ừm, tìm ra cùng nhau.

Hai người tiếp tục rảo bước về phía cửa lớn, bước chân dứt khoát không hề có ý định quay đầu, y như cách họ lựa chọn chặng đường khó khăn nhất để tiến về phía trước vậy

____

Các chương sẽ được cập nhật vào thứ ba hằng tuần nha! Mình cũng sẽ cố gẵng viết dài dài ra một chút, cố gắng không để tình trạng mỗi chương ngắn củn như fic trước :3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me