LoveTruyen.Me

Dong Nhan Kuroshitsuji Vi Than Toi Cao Va Ac Quy Cua Ngai

Một ngày sau sự kiện hỏa hoạn ở dinh Phantomhive diễn ra, tại một nơi nào đó 
Earl khẽ mở mắt. Ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn nến lay lắt soi vào đôi đồng tử xanh thẳm của cậu, khiến chúng khẽ rung lên, như mặt hồ vừa bị khuấy động. Một cơn đau âm ỉ lan tỏa khắp cơ thể, như những con rắn độc bò trườn trên từng thớ cơ, ép cậu nhíu mày. Không gian nồng nặc mùi máu và sắt rỉ, xộc thẳng vào khứu giác, làm nặng thêm cảm giác khó chịu.
Xung quanh cậu là một màn tối đen bao trùm, chỉ bị xé toạc bởi những vệt sáng yếu ớt hắt lên từ các thanh song sắt lạnh lẽo. Từ xa, tiếng rên rỉ đứt quãng vọng lại, hòa lẫn với âm thanh kỳ quái, rờn rợn, khiến từng sợi thần kinh trong đầu Earl căng như dây đàn. Cậu muốn bịt tai lại, nhưng cả cơ thể như bị đông cứng.
"Earl... em tỉnh rồi sao?"
Tiếng gọi khẽ khàng kéo cậu trở về thực tại. Earl quay đầu, ánh mắt chạm phải một thân hình gầy gò tựa vào những thanh sắt của chiếc lồng bên cạnh. Đó là Ciel, anh trai cậu. Khuôn mặt tái nhợt của anh ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt ánh lên sự tuyệt vọng không thể che giấu.
Xung quanh hai người, những kẻ khoác áo choàng đen đứng thành vòng tròn, khuôn mặt bị che kín dưới những chiếc mũ trùm sâu hoắm. Từ miệng chúng phát ra những câu chú kỳ quái, bằng một thứ ngôn ngữ như vọng từ địa ngục, ma quái và lạnh lẽo.
"Anh... Chúng ta đang ở đâu?" Earl cố hỏi, giọng khàn đặc như bị ai bóp nghẹt.
"Bị bắt cóc," Ciel đáp, giọng anh run rẩy. "Lũ điên này muốn hiến tế để triệu hồi ác quỷ."
Những lời nói ấy như nhát búa giáng mạnh vào tâm trí Earl. Ký ức mờ nhạt ùa về: cảnh tượng gia đình bị tấn công trong đêm, ánh lửa bùng cháy khắp biệt thự và hình bóng những kẻ lạ mặt mặc áo choàng đen tràn vào biệt thự. Sau đó, chỉ là bóng tối và cơn đau kéo dài bất tận.
"Chúng ta phải thoát ra..."  Earl cố gắng bám vào song sắt, nhưng đôi tay run rẩy của cậu chẳng làm được gì. Ánh mắt Earl lướt qua bóng tối bao trùm, rồi dừng lại ở anh trai. Thân thể nhỏ bé của Ciel run lên, như một ngọn nến yếu ớt trước cơn gió dữ.
“Ciel…” Earl khẽ gọi, lòng ngực siết chặt khi nhìn thấy tình trạng thảm hại của anh trai.
Ciel gượng cời, cố trấn an: “Đừng lo, anh sẽ bảo vệ em…” Nhưng chính giọng nói run rẩy và ánh mắt tràn ngập sợ hãi của anh đã tố cáo sự bất lực
Đột nhiên, một ánh sáng xanh lạnh lẽo lóe lên giữa căn phòng. Từ mặt đất, một vòng tròn ma thuật khổng lồ hiện ra, khắc đầy những ký tự cổ quái. Tiếng tụng kinh của lũ áo choàng đen càng lúc càng lớn, vang vọng như một lời nguyền.
“Không…!” Earl hét lên khi hai kẻ trong đám tiến đến và kéo Ciel ra khỏi lồng.
"Buông ra! Đừng chạm vào anh tôi!" Earl gào thét, nhưng sức lực nhỏ bé không làm được gì.
Ciel bị ném mạnh xuống trung tâm vòng tròn ma thuật. Một con dao dài sắc bén lấp lánh trong tay gã dẫn đầu. "Hỡi ác quỷ tối cao, ta dâng linh hồn này để triệu hồi ngài!"
Lưỡi dao đâm xuống. Thời gian dường như ngừng lại khi máu đỏ thẫm bắn tung tóe, phủ lên khuôn mặt Earl. Ngay lúc ấy, một luồng ký ức như dòng lũ tràn về trong tâm trí Earl. Những ký ức bị lãng quên trong cậu bỗng chốc trỗi dậy như một cơn bão, ánh sáng thần thánh chói lòa, một giọng nói thân thuộc gọi tên cậu: Amory.

Ta là ai? Cậu như nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên trong tâm trí.

Amory... đó là ta?

Thần trí Earl bừng tỉnh. Những mảnh ghép của ký ức gắn kết lại, cậu nhận ra mình không chỉ là Earl Phantomhive, mà còn là một vị thần. Amory, vị thần của ánh sáng  và sự sống. Cậu nhớ về Adonois, bạn thân thiết của mình, người đã cùng ý muốn xuống nhân gian nhưng vô tình bị rơi vào vòng xoáy khiến cả hai mất đi ký ức và quyền năng.
"Không!" Earl hét lên, ánh sáng bùng nổ từ cơ thể cậu, xóa tan bóng tối, đẩy lùi những kẻ cuồng tín và làm rung chuyển cả căn phòng. Tên thủ lĩnh kinh ngạc lùi lại, dao rơi khỏi tay.
Ciel nằm đó, bất tỉnh, máu loang khắp sàn.
Ánh mắt Earl, giờ đây là ánh nhìn của một vị thần, lạnh lẽo và quyền uy. Cậu vươn tay, sức mạnh thần thánh từ cơ thể cậu khiến những thanh song sắt vỡ vụn.
"Ta là Amory, thần của ánh sáng!" Cậu gầm lên, giọng nói tràn ngập uy quyền.
Những kẻ cuồng tín xung quanh bỗng nhiên run rẩy, một vài kẻ ngã quỵ khi sức mạnh của Earl áp đảo không gian.
Đúng lúc đó, từ trung tâm vòng tròn nghi thức, bóng tối tụ lại thành hình. Một người đàn ông xuất hiện, với mái tóc đen tuyền, đôi mắt đỏ rực như máu, khoác lên mình bộ vest lịch lãm. Hắn là ác quỷ Sebastian. Sebastian Michaelis
Sebastian xuất hiện với một vẻ ngoài lạnh lùng, đôi mắt quét qua những kẻ cuồng tín, rồi dừng lại ở Earl.
"Ngươi là kẻ đã triệu hồi ta?" Hắn hỏi, giọng nói mang một âm sắc sâu thẳm và nguy hiểm.
Earl không chần chừ, dùng sức mạnh thần thánh áp chế hắn. “Ngươi là ác quỷ, phải không? Ta cần sức mạnh của ngươi… để cứu anh trai ta.”
Hắn nhếch môi cười lạnh lùng: “Thần mà cần đến ác quỷ? Thật thú vị. Nhưng khế ước với ta không phải điều dễ dàng.”
"Việc này không cần ngươi lo, người chỉ cần biết. Chuyện này không phải việc của ngươi!" Earl quát lớn, giọng nói vang lên đầy uy quyền, ánh mắt sắc như dao khiến không gian xung quanh như ngưng đọng. "Điều ngươi cần hiểu rõ là phải ký khế ước với ta. Ngay lập tức!"
Ánh sáng thần thánh từ Earl bất chợt bừng lên mãnh liệt, rực rỡ đến mức làm mờ mọi vật xung quanh. Sự chói lòa ấy mạnh đến nỗi, ngay cả Sebastian, kẻ từng đối mặt với vô số hiểm nguy từ địa ngục, cũng phải khẽ nhíu mày, nét mặt lạnh lùng thoáng hiện vẻ không hài lòng. Nhưng ánh mắt đỏ rực của hắn vẫn không hề dao động, như một tia lửa âm ỉ trong màn đêm
Sebastian lặng lẽ đánh giá Earl. Sự cương quyết trong ánh mắt cậu khiến hắn cảm thấy hứng thú. "Được thôi, nhưng hãy nhớ, khế ước với ta có cái giá của nó."
Earl không chút do dự. "Ta chấp nhận. Hãy cứu Ciel và tiêu diệt đám cuồng tín này."
Sebastian mỉm cười, cúi đầu chào. "Nếu đó là ý nguyện của ngài, thưa chủ nhân."
Dưới ánh sáng mờ nhạt, một dấu ấn đỏ rực từ từ hiện lên trên bàn tay Earl, như một lời khẳng định bất diệt của khế ước vừa được hình thành. Ngay khi dấu ấn xuất hiện, một luồng sức mạnh lạ lẫm và đầy uy lực tràn vào cơ thể cậu, khiến mọi giác quan đều căng tràn sinh khí.
Sebastian nhếch môi, nụ cười lạnh lùng lướt qua gương mặt hắn. Không chút chần chừ, hắn vung tay, tạo nên một cơn lốc đen cuộn xoáy dữ dội. Cơn lốc ấy, như lưỡi hái của tử thần, cuốn sạch đám cuồng tín, biến chúng thành tro bụi trước khi kịp phát ra tiếng gào thét cuối cùng.
Ciel, người nằm bất động, được giải thoát khỏi tay những kẻ tàn nhẫn. Sebastian bước tới, đôi mắt sắc lạnh nhưng động tác lại nhẹ nhàng một cách bất ngờ. Hắn cẩn thận nhấc cậu bé đang thoi thóp lên, như thể sợ một sai lầm nhỏ cũng có thể phá vỡ sự sống mong manh còn sót lại.
Earl đứng yên, ánh mắt băng giá chiếu vào những kẻ đã gieo rắc đau khổ và bi kịch cho gia đình mình. Cảm giác hận thù len lỏi, nhưng không lấn át được sự kiên định trong đôi mắt cậu.
“Thằng oắt này chưa chết,” Sebastian cất giọng, từng chữ như kim châm vào không khí. “Nhưng nếu chậm trễ thêm chút nữa, thì chưa chắc.”
Earl liếc qua hắn, ánh mắt đầy nghiêm nghị. “Cẩn thận lời lẽ của ngươi. Đó là anh trai ta.” Giọng cậu trầm và cứng rắn, như thể khắc sâu một mệnh lệnh không thể lay chuyển. “Còn nữa, hãy ghi nhớ thật rõ, Sebastian. Từ giờ phút này, ta sẽ là Ciel. Ciel Phantomhive.”
Những lời tuyên bố ấy vang lên trong đêm, tựa như lời nguyền của một linh hồn đã tìm thấy định mệnh.

Một tháng sau

Earl trở về dinh thự Phantomhive, bên cạnh là Sebastian – vị quản gia mới của cậu. Dưới sự chỉ huy của cả hai, dinh thự đã được phục hồi, trở lại vẻ huy hoàng vốn có. Những lời đồn thổi rùng rợn từng bao phủ nơi đây giờ chỉ như những cơn gió thoảng qua, chẳng còn đủ sức khiến cậu bận tâm.
Trong phòng khách tĩnh lặng, Earl ngồi trên chiếc ghế cao, ánh mắt sâu lắng hướng về bầu trời xám nhạt qua khung cửa sổ. Sau lưng cậu, Sebastian đứng thẳng người, dáng vẻ ung dung nhưng trong đôi mắt đen láy lại ánh lên tia tò mò khó che giấu.
"Ngài sẽ làm gì tiếp theo, thưa chủ nhân?" Sebastian cất lời, giọng nói mềm mại nhưng ẩn chứa sự sắc bén. Một tay hắn đặt lên ngực, hành động thể hiện lòng kính cẩn tuyệt đối, nhưng cũng phảng phất chút gì đó đầy ẩn ý.
"Chúng ta sẽ khôi phục danh tiếng của gia tộc Phantomhive," Earl đáp, ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh, quyết tâm như lưỡi kiếm được mài giũa kỹ càng. "Nhưng trước tiên, chúng ta cần đến bệnh viện. Tanaka phải biết rằng Phantomhive vẫn còn tồn tại. Gia tộc này không thể chỉ có một mình ta."
Sebastian cúi đầu, nụ cười nhàn nhạt hiện lên nơi khóe môi. "Như ngài mong muốn, thưa chủ nhân."

Dưới ánh sáng vàng cam của hoàng hôn, bóng dáng hai người – một vị thần trẻ tuổi mang ý chí kiên định và một ác quỷ mang vẻ bí ẩn khó đoán – lặng lẽ rời đi. Một hành trình đầy thử thách và uẩn khúc chờ đợi phía trước, như lời mở đầu cho câu chuyện mà số phận đã an bài.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me