LoveTruyen.Me

Dong Nhan Lady Bug Ta La Marinette

 Cái chết đến với cô thật nhẹ nhàng, ngọt ngào và êm ái, một liều thuốc ngủ mạnh và một ly sữa ấm chứa chất gây mê sẽ là thứ đưa cô rời xa khỏi thực tại nhàm chán nhưng không. Khi mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trong một cái nôi ở một quốc gia có tên là Trung Quốc. Cô có một cái tên, một cái tên mới và nó có... họ. Kiếp trước là một đứa trẻ mồ côi, tên cũng là do cô tự mình đặt, và giờ đây, một cái họ, một thoáng rung động... Marinette Dupain- cheng.

 Cô một lần nữa trải nghiệm cảm giác lớn lên, cũng không quá tệ, ít ra cô cũng được cảm nhận tình yêu thương của bố mẹ, mặc dù cô đã nhận được bốn giờ giáo dục vì lén đi chơi mạt trượt nhưng cô cũng chẳng thiệt, đặc biệt là với số tiền mà cô kiếm được.

-----Nhiều năm sau-----

 Cô rất háo hức nha, hôm nay cô dậy rất sớm, cha mẹ cô đều rất thắc mắc tại sao một Marinette ham ngủ lại dậy sớm thế này, vì sao ư, cô sắp được đến Pháp rồi đó, kịch tình sắp diễn ra rồi, thích quá đi! =)

 Cô đã chuẩn bị một ít macaron vị cam cho chuyến bay, nhưng cũng không thể thiếu một hộp cơm tầng ngon miệng được, dạ dày cô khá là yếu nên không thể ăn đồ ngọt lúc đói, nó sẽ khiến cô bị đau bụng, cô đã từng cố rèn luyện nhưng nó chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên tệ hơn trông thấy.

 Giờ bay đã đến và trái với dự định, cô đã ngủ thẳng cho đến khi chuyến bay kết thúc, có vẻ như thức trắng đêm để thiết kế trang phục là một ý kiến tồi, bởi vì khi đến tiệm bánh mới xây, cái bụng nhỏ của cô đã đau đến thắt lại.

 Dọn dẹp là một công việc tốn sức, cơn đau ở bụng cô đã trở nặng, và trên đường đi đến tiệm cà phê để mua một cái gì đó lót bụng, cô đã ngất đi. Khi thân thể mong manh của cô dần chạm đất, một đôi tay rắn chắc đã đỡ lấy cô, đôi mắt ngọc lục bảo sâu thẳm như khóa chặt lấy tâm hồn của Marinette.

-----Từng tiếng trôi qua, nhịp nhàng, lặng lẽ  -----

 Khi cô tỉnh dậy, màn đêm đã đến với thành phố Paris xinh đẹp, những ánh đèn trở nên lung linh mờ ảo sau tấm kính chống đạn tại một căn phòng lạ lẫm. Cô đang nằm trên một chiếc giường king size màu trắng, bát súp trên chiếc kệ bên đã nguội ngắt từ bao giờ, nhưng đối với cô, nó vẫn còn ấm lắm, ấm như tâm tình cô hiện tại, chủ nhân của căn phòng này thật tốt.

 Khi cô từ tốn húp từng thìa súp rau củ, một chàng trai quen thuộc bước vào, Adrien Agreste. Bát súp đã hết từ khi cánh cửa mở, cô nhún một cái, phóng về phía anh:

-Xin chào Adrien Agreste, con của nhà thiết kế nổi tiếng, diễn viên trẻ nổi tiếng của Paris. Thật vinh hạnh khi được gặp cậu nhưng tôi có việc rồi, vậy nên... tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn về mọi thứ.

 Cô hôn lên má anh, nhét một tấm poker bằng đá quý vào tay anh rồi nói:

-Hàng handmade đó, danh thiếp của tôi đây, có gì gọi lại

 Nói đoạn, cô bắn móc câu ra ngoài cửa sổ và nhảy xuống, dấn thân vào màn đêm hoa lệ của thành phố tình yêu, Paris. Adrien vẫn còn nhìn về phía cô, gương mặt búp bê sứ và đôi mắt lưu ly tuyệt đẹp đã khiến anh cảm thấy thích thú, chỉ thích thú thôi vì... yêu từ cái nhìn đầu tiên thì còn gì thú vị nữa?

 Màn đêm trôi đi trong thoáng chốc trong con mắt của Marinette và ánh sáng đến thật muộn theo quan điểm của cô ấy. Cô đang rất mong chờ được khám phá ngôi trường mới nhưng trước hết, cô phải giúp cha mẹ bán hàng, có vẻ như bánh cha mẹ làm rất vừa miệng đối với những công dân của thành phố lãng mạn. Giờ cũng đã đến, cô chạy băng qua và bóng đèn giao thông chuyển đỏ, nhưng cô mặc quần bó dài là có lý do. Móc câu đã mắc vào một chỗ nào đó thật chắc chắn, cô nhảy qua những nóc xe ô tô bằng kim loại nặng. Chân vừa chạm đến vỉa hè bên kia, cô liền chạy với tốc độ ánh sáng, Marinette không muốn để ba mẹ thấy một chút nào nên cô đã để lại cái mồm há hốc của những người đi đường để tiến về phía trường học, hôm nay lớp cô sẽ có bạn mới, cô không muốn bỏ lỡ.

 Cô Bustier (tui không nhớ tên cô ấy lắm) đang điểm danh và như mọi khi, Marinette nhảy vào lớp học bằng cửa sổ mà lớp đã mở sẵn cho cô, có vẻ như Chloe lại chiếm chỗ của cô rồi nhỉ, mà thôi chỗ này cũng không tệ, ít ra thì cô được ngồi cùng với cô bạn mới.

 Tiết học trôi qua, Alya gọi người nào đó đã ngủ thẳng cổ khi môn học vừa mới bắt đầu, cũng không sao, theo cậu bạn Nino đáng yêu kia thì có vẻ như đấy là chuyện thường xuyên, Alya cô sẽ làm quen với nó.

 Marinette là thế, đến trường cô sẽ ngủ thẳng cho đến giờ ăn trưa, sau đó sẽ ăn trưa một mình tại một tiệm cơm nào đó, nhưng giờ thì khác, cô đã có một người bạn để ăn cùng, không phải Nathaniel vì cậu ấy quá nhút nhát để làm điều đó.

 Alya điên cuồng nhét những chiếc bánh macaron vị trà xanh vào miệng, nó ngon tuyệt và một người như cô không thể cưỡng lại sức hút của những chiếc bánh màu xanh ngộ ngĩnh này. Tiếng chuông vang lên khi cô nàng chuẩn bị vớ lấy chiếc bánh cuối cùng, Alya ảo não thu tay lại, sắp xếp sách vở chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

 Adrien vẫn chưa bước vào, anh vẫn còn mải mê ngắm nhìn tấm poker kia, nó rất đẹp và anh rung động vì điều đấy. Dung nhan của cô anh không mê say, nhưng khát vọng tự do của cô khi gieo mình xuống lòng đường tấp nập khiến anh rung động và ngưỡng mộ, vì cô có đủ can đảm để đến với tự do. Và khi anh bước vào, bóng hình quen thuộc khiến anh ngạc nhiên.

-Xin chào Adrien Agreste, chúng ta lại gặp lại nhau rồi nhỉ?

 Hương trà xanh dần tan trong miệng nhỏ, ngón trỏ của Marinette ấn nhẹ vào môi anh, ra dấu im lặng, vì ai trái tim kia lệch nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me